Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 30: Chương 30: Phân Gia (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Được.” Anh cả Hàn cân nhắc một lúc, trong nhà vốn đã bé, vợ lão tam cũng không phải dạng người hiền lành gì, mới gả vào đã ầm ĩ với Lão Phu nhân mấy lần, nếu dọn ra ở riêng thì anh ta không cần phải nghe tiếng mẹ anh ta la lối khóc lóc nữa.

Chỗ ở đã chuẩn bị tốt, kế tiếp là đề cập đến việc ở riêng với Lão Phu nhân.

Tô Niên Niên nghe được tin này vui vẻ muốn bùng nổ, cuối cùng cũng phân gia, cô! Muốn! Ăn! Thịt! là kiểu được quang minh chính đại ăn, đừng hỏi cô sẽ được ăn như thế nào, Hàn Thanh Minh nhất định có biện pháp.”Ngày mai amh sẽ nói vấn đề này với mọi người, anh cả cũng đã đồng ý rồi.”

“Vâng vâng.”

___________

Hôm qua Tô Niên Niên thật vất vả mới được tắm rửa, thay đổi quần áo từ trên xuống dưới, hôm nay định mang đi giặt.

Vừa muốn đi tìm xà phòng thì cô mới phát hiện được một sự thật đáng buồn, nhà bọn họ không có xà phòng hay bột giặt!

Chỉ có tro cỏ!

Tro cỏ dùng như thế nào nhỉ, hòa tan nó vào nước, để quần áo vào ngâm trong đó, sau một lúc có thể giặt sạch.

“Nhà lão tam không nấu cơm, quần áo hôm nay để cô ta giặt.” Lão Phu nhân đi đầu ném vài bộ quần áo bẩn cho cô, tắm rửa một cái thôi mà phí nhiều nước như vậy, đau lòng chết bà.

“Đúng lúc em có vài bộ quần áo bẩn.” Lý Xuân Miêu về phòng lấy quần áo, đúng lúc có người giặt dùm thì cô tađỡ phải giặt.

Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã quên ân nhân cứu mạng.

Tô Niên Niên nhìn Lý Xuân Miêu mang nội y đến, ngẩng đầu trừng mắt, vẻ mặt: “Cô con mẹ nó dám để tôi giặt thì tôi lập tức giết chết cô.”

Lý Xuân Miêu run lên: “Vẫn là để tự em giặt.” Đối với chị dâu ba này, cô ta rất sợ, miệng không chỉ lợi hại, mà đến đầu óc cũng không giống bọn họ, trường hợp ngày hôm qua náo động lớn như vậy, cô chỉ nói mấy câu mà đã giải quyết được.

Sớm biết như vậy đã không tìm ngược.

Tô Niên Niên vào nhà tìm được ít tro cỏ, lúc này cô không biết rằng cái mà cô đang bưng trên tay là thứ Lão Phu nhân tích góp từ lâu, nắm một ít thả vào, cô còn sợ không đủ, ngộ nhỡ không đủ hiệu quả mà giặt không sạch thì làm sao.

Chờ đến khi Lão Phu nhân về thì phát hiện toàn bộ phân tro mà bà rất vất vả mới tích được nhiều như vậy đã bị cô dùng hết, thứ con dâu phá của, tức chết bà.

“Tô Niên Niên, cô là đồ con chó, tro cỏ tôi tích góp đều bị cô dùng hết rồi, con mẹ nó cô không đau lòng sao, đồ phá của, tức chết tôi rồi.”

Anh cả Hàn mới từ trên đồng trở về, thì nghe thấy mẹ anh ta ầm ĩ, anh ta lại lần nữa thêm kiên quyết đồng ý với lão tam, vợ lão tam tuyệt đối không thể ở cùng Lão Phu nhân.

“Cô đã không nấu cơm được, làm mất mặt bà già này, giờ giặt quần áo cũng lãng phí nhiều đồ như vậy, bà già này để cô cút đi, cút khỏi Hàn gia cho tôi.” Lần đầu Lão Phu nhân có ý niệm phân lão tam ra.

“Được rồi, Lão Phu nhân, đây là tự người tự nói đó nha, chúng ta ở riêng, ai không phân người đó là cháu trai.” Vốn dĩ Tô Niên Niên cũng không muốn ầm ĩ với bà, giả vờ câm điếc trong phòng ăn, không ngờ được Lão Phu nhân muốn ở riêng, đây không phải là đang buồn ngủ thì có người đưa gối cho hay sao.

“Mẹ, phân gia đi.” Hàn Thanh Minh theo sau nói, sau đó nhìn về phía anh cả Hàn.

“Đúng vậy, mẹ, chúng con đều lớn hết rồi, nên phân gia.” Anh cả Hàn nhỏ giọng nói.

“Các người nói cái rắm gì vậy, bà già này vẫn đang còn sống sờ sờ đây này, không thể phân.” Lão Phu nhân lập tức nhảy cẫng lên, bà chỉ muốn phân nhà lão tam ra còn lão đại thì không thể được, lại nói phân gia rồi thì bà ta làm sao hành hạ được con dâu, một đám không biết trời cao, hơn nữa nếu phân gia thì sẽ phân tiền trong tay bà ta, đó là mạng sống của bà ta.

“Lão tam, con nghe mẹ đi, chỉ cần cha và mẹ con còn đang sống thì nhà này không thể phân. Không thể để cho người khác chê cười.” Lão gia tử cũng nói.

“Cha, đầu năm nay không ít người phân gia.”

“Vậy cũng không được.”

Phi, hai người này suýt chút nữa đã chọc cô cười, ai đây, bọn họ coi Hàn Thanh Minh là con của mình sao?

“Lão Phu nhân, người nói phân gia là người.” Hôm nay nhất định phải phân.

“Niên Niên, con có sợ không? Nghe nói hôm qua em chồng con bị đánh.” Mẹ Tô Niên Niên hôm nay vừa nghe được người Hàn gia bị đánh, bà bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng cùng lão gia nhà bà đi đến đây, mấy vị trong nhà kia cũng muốn đi theo nhưng đã bị bà đá đi làm việc.

Không phải chứ, mẹ cô sao lại đến đây: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.