Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 39: Chương 39: Vượng Tài (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Đúng đấy Anh Lý, bị bắt cũng không khai ra anh, với cả anh nhẫn tâm để hai người em này của anh không có một xu trên miền gió Tây Bắc sao.” Xuyên Tử giả bộ thảm thương.

“Nói gì vậy, Anh Lý của bọn cậu là cái loại người này sao, làm thì làm, anh đây cũng có ba đứa con trai, mỗi người đều phải cần tiền cưới vợ.” Lý Phát Tài biết, Hàn Thanh Minh là người chuyên làm chuyện lớn.

Ba người thương lượng một lúc, chuyện đã thành.

Hàn Thanh Minh cũng không dấu giếm chuyện làm nhà buôn với Tô Niên Niên, về đến nhà anh liền đem toàn bộ chuyện này nói cho cô, bao gồm cả sự rủi ro trong đó.

May mắn là Tô Niên Niên cũng không phải người của thời đại này, đối với loại chuyện này cũng không có lo lắng, nếu so sánh hậu quả thì cô càng muốn sống hơn, cô rất hiểu bản lĩnh của mình, không có tiền cô nhất định sẽ đói chết, hơn nữa Tô Niên Niên cũng không muốn cô và Hàn Thanh Minh phải sống cả đời ở cái thôn này, khổ cả đời mất.

“Anh yên tâm, em sẽ không nói cho mẹ em biết đâu.” Không phải cô không tin mẹ cô mà là cô không muốn mẹ cô lại phải lo lắng.

“Anh tin em.” Nếu anh không tin thì đã không nói cho cô.

Tính Anh Lý quả nhiên dám nghĩ dám làm, không tới mấy ngày đã chở cho bọn anh chuyến hàng đầu tiên, giày da nhỏ của nữ, loại hàng này ở phương Nam bán rất chạy, vẫn là nhờ anh Lý có quan hệ rộng thì người ta mới đưa cho mười đôi, giá mua là mười đồng, Lý Phái Tài đã chi tổng cộng một trăm đồng, cuối cùng thì lấy Hàn Thanh Minh với Xuyên Tử với giá 130 đồng.

“Anh ba, mười ba đồng một đôi, chúng ta có thể bán ra ngoài sao?” Ai ăn no rửng mỡ lại đi mua đôi giày với giá mười ba đồng chứ.

“Ai nói chúng ta bán mười ba đồng, chúng ta phải bán hai mươi đồng một đôi.” Loại giày này ở Nam thành rất ít thấy, nó khá hợp mốt thời trang, những nữ công nhân ai chả muốn có một đôi, đảm bảo khi các cô nhìn thấy đều sẽ không rời mắt được.

“Quá đắt.” Xuyên Tử nhìn bộ dáng anh ba nắm chắc mười phần thế kia, anh biết anh ba nhất định có biện pháp.

Aizz, anh so với anh ba không phải kém chỉ một chút, mà là kém rất nhiều.

“Cậu đi tìm vị bằng hữu của cậu giúp hỏi thăm một chút, xem nơi nào gần khu nhà ở hơn, nơi đó nhất định có nhiều nữ công nhân, điều kiện gia đình ổn là được.”

“Được, anh yên tâm.” Nếu chuyện động não anh so với anh ba thì kém hơn, nhưng phương diện này anh ba quả thật không bằng anh.

Xuyên Tử vào thành cũng không cần xin đại đội, dù sao anh rất ít khi đến đó nên cũng không có người nào nghi ngờ.

Sau khi vào thành anh đi tìm đàn em đã giúp dọn nhà lần trước, hỏi thăm xem nơi nào gần đây có nhiều nữ công nhân viên chức nhất.

“Sao, Thành ca muốn tới cửa làm con rể à?” Chu Tử Hàm trêu ghẹo.

Xuyên Tử ở trong thành đều lấy đại danh để hành tẩu, người ta gọi là Thành ca, rất khí phách.

“Cái quần què dì dẫy, lão tử là có chuyện quan trọng.” Nhà thì anh đã có một căn, dù có đánh chết anh cũng không muốn ở rể, bằng không sau khi chết mà gặp cha anh, lão nhân gia có thể đánh chết anh lần nữa mất.

“Nếu nói nơi có nhiều nữ công nhân nhất thì là khu nhà xưởng dệt phía Nam Cung Tiêu Xã, nơi đó có một nhóm nữ công nhân rất đẹp, anh đứng trước các cô, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ quét sạch.” Chu Tử Hàm đứng đắn nói.

Được, thế ở bên đó vậy.

Lúc sau nói với Hàn Thanh Minh, hai người mang theo mười đôi giày da loại nhỏ của nữ lên đường, trước khi đi Tô Niên Niên còn hỏi muốn cô giúp đỡ gì không, Hàn Thanh Minh từ chối, chuyện nguy hiểm như vậy không thể mang cô theo.

Bọn họ đến đúng lúc vào thời gian xưởng dệt tan tầm, thấy có một nhóm nữ công nhân vừa đi vừa cười nói, Xuyên Tử đang định tiến lên thì đã bị Hàn Thanh Minh kéo lại.

“Ở đây có quá nhiều người, chúng ta đi tìm một khu ít người để không bị phát hiện.”

Hai người tìm một chỗ nấp, nếu không nhìn ra đây thì căn bản cũng không nhìn thấy, Hàn Thanh Minh để Xuyên Tử đi ra ngoài, thấy cô gái nào ăn mặc đặc biệt thời thượng thì hỏi cô có mua giày da không, nếu muốn mua thì đưa tới đây.

Tan làm Tôn Lanh Canh đang trên đường về nhà, thì thấy một người lén lút lại còn trông rất lạ mặt, không đợi cô hỏi người kia đã đi về phía cô.

Xuyên Tử nhìn khắp nơi không chớp mắt, thật vất vả mới tìm được một người có điều kiện phù hợp, nhìn xung quanh không thấy ai, trực tiếp đi qua nói: “Cô gái, cô muốn mua giày da không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.