Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 30: Chương 30: Biến cố




Kane từ đầu đến cuối hoàn toàn không phát hiện cánh tay Lyle bị thương.

Lúc lên giường, Lyle nhất quyết không chịu cởi áo ngủ, còn chủ động kéo quần xuống quay mông lại cho y làm. Kane đưa tay muốn cởi cúc áo, lại bị hắn giữ chặt tay, ngậm chặt ngón tay đầy vết chai vào miệng, xúc cảm từ đầu lưỡi ấm áp truyền đến cuối cùng cũng thành công khiến y quyết định bỏ qua sự cố chấp của hắn.

Lúc đổi tư thế, Kane kéo tay Lyle để hắn bám lên vai mình, ma xui quỷ khiến thế nào nắm đúng chỗ vết rách sâu nhất trên tay hắn. Âm thanh rên rỉ của Lyle đột nhiên im bặt, đem mặt chôn vào trong gối, nghiến răng nghiến lợi chửi thề một tiếng: “Fuck!”

Kane chỉ nghĩ là hắn thoải mái, nằm sấp xuống liếm nhẹ vành tai hắn, cười khẽ: “Bảo bối, không sai, đang làm em đây.”

***

Sáng hôm sau, lúc Lyle rời giường, Kane đang đứng trong phòng tắm cạo râu, trên cằm thoa đầy bọt trắng, để trần nửa người trên, bên dưới chỉ quấn khăn bông, có lẽ vừa mới tắm xong.

“Sweetheart, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Chờ Lyle tắm xong, hai người cùng xuống tầng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện Ace mặc tạp dề hoạt hình, gò má và tóc dính đầy bột mì, đang loay hoay nướng bánh.

“Chào buổi sáng.” Ace vừa chào hỏi vừa đưa tay dụi mắt, kết quả là lông mi dính bết toàn bột mì, trông vô cùng thê thảm.

“Anh đang làm gì đấy?” Lyle hỏi.

“Như cậu thấy.” Ace vẩy vẩy tay, “Tôi đang làm bánh quy cho các cậu ăn với sữa. Kane mua rất nhiều bột mì, trứng gà, sữa bò, tự làm bánh ăn cũng được.”

Lyle nhíu mày: “Thứ nhất, anh không mang găng tay, sẽ có hàng vạn con vi khuẩn trộn lẫn vào bánh trong quá trình anh nhào bột. Thứ hai, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống sữa và ăn bánh quy cùng nhau. Thứ ba, nhìn cách anh làm là đủ biết anh mới nướng bánh lần đầu tiên, tôi và Kane không làm chuột bạch đâu. Thứ tư, lát nữa anh phải tự dọn sạch bãi chiến trường trong bếp.”

Ace dùng vẻ mặt “cậu quá ngạo kiều rồi” nhìn hắn, còn muốn dùng bàn tay dính đầy bột trắng xóa vỗ vai hắn nhưng Lyle nhanh chóng nghiêng người tránh được.

Ace nhún vai: “Mỹ nhân, mặc dù cậu làm cho trái tim yếu đuối của tôi bị tổn thương nặng nề quá, nhưng tôi vẫn sẽ tốt bụng chia sẻ bánh quy mỹ vị của tôi cho cậu.”

Nhờ ơn của các loại khuôn bánh, hình dạng bánh quy Ace làm ra cũng không quá kỳ dị, nhưng anh ta vẫn cố chấp muốn thể hiện khả năng thẩm mỹ siêu phàm của bản thân, tự nặn vài cái, kết quả Lyle vừa nhìn thành phẩm đã thấy ngứa họng.

“… Đây là JJ của anh?” Lyle chỉ vào một cái bánh có hình dạng vô cùng quái đản.

“… Nếu như tôi nói đây là cây gậy năng lượng thần thánh cậu có tin không?” Ace nỗ lực thuyết phục, “Tôi còn bỏ thêm một thanh chocolate hòa tan vào trong nữa.”

Lyle cố gắng tưởng tượng một lúc, cảm giác sắp nôn đến nơi, vội vàng xua tay: “Dừng lại! Anh đừng nói gì nữa!”

Cuối cùng bữa sáng kinh hoàng vẫn kết thúc trong mùi thơm của bánh quy mới ra lò và sữa bò nóng hổi. Ăn sáng xong, Lyle cầm một ly cà phê hòa tan giá rẻ, híp mắt đứng ngoài hành lang tắm nắng. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế này thôi.

Kane đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía hắn, chuẩn bị đứng tắm nắng cùng hắn. Lúc y chỉ còn cách Lyle hai bước, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Kane lấy điện thoại ra, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Lyle nhìn vẻ mặt y từ ung dung biến thành nghiêm nghị, theo bản năng khẽ căng thẳng, trong lòng đột nhiên có một dự cảm xấu. Kane vừa bỏ điện thoại xuống hắn đã vội vàng hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

“Ngài Jasper… Ông ấy… qua đời rồi.”

Nét mặt Lyle cứng lại, hai mắt không chớp lấy một lần, tai ù đi. Hắn không tin, ngài Jasper toàn năng vạn năng của hắn, ngài Jasper không gì không làm được của hắn, sao có thể… chết được?

Tin dữ luôn đến đột ngột. Chỉ vài phút trước thôi hắn vẫn còn cảm thấy thật hạnh phúc, bây giờ lại phát hiện ra, thì ra mình đã quá ngây thơ rồi.

“Lyle?” Kane cẩn thận gọi một tiếng.

“Hả?”

“Em…”

“Tôi không sao.” Lyle nhìn y, miễn cưỡng kéo khóe miệng méo xệch, “Sweetheart, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Nói xong, hắn đi vòng qua người y, vào nhà.

Kane nhìn bóng lưng hắn biến mất trong tầm mắt, ly cà phê đổ tung tóe trên nền đất chảy thành từng vệt dài. Y xoay người nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt trời sáng đến chói mắt, chói lóa đến mức khiến con ngươi đau buốt.

***

Kane không biết liệu có nên để Lyle một mình lúc này không. Y đứng ở cổng biệt thự, đứng hơn một tiếng, cuối cùng quyết định đi vào tìm hắn. Lyle không có trong phòng ngủ. Lúc Kane đi từ trên tầng xuống thì gặp Ace đang gặm bánh mì đi ra từ trong bếp.

Ace vẫn chưa biết chuyện gì, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của y: “Sao thế?”

“Lyle đâu?”

Ace ngậm bánh trong miệng, đưa tay chỉ chỉ về phía phòng tập thể hình: “Mỹ nhân ở trong đó.”

Kane vội vàng đi vào phòng tập thể hình, thấy Lyle đang liều mạng vung nắm đấm vào bao cát. Hắn đứng quay lưng ra cửa, xương bả vai gầy gò gồng lên, cằm cúi thấp, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi.

“Lyle.”

Lyle không quay đầu lại, gập người tiếp tục vung quyền, xương vai cong lên như một đôi cánh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm rách lớp áo mỏng, giương cánh bay đi.

Kane ôm lấy Lyle từ phía sau, giữa chặt nắm tay đang run rẩy của hắn, dùng gò má nhẹ nhàng cọ vào vành tai hắn, thấp giọng gọi: “Lyle.”

“Lyle.”

“Lyle.”

Y không am hiểu cách an ủi người khác, Lyle cũng không cần người khác an ủi, nhưng Kane chậm rãi thấp giọng gọi tên hắn, từng tiếng từng tiếng khe khẽ vẫn khiến cho viền mắt Lyle nóng lên. Hắn dùng sức cắn chặt môi, ngửa đầu tựa vào lồng ngực y, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Hắn không có tư cách để khóc.

Jasper là dòng họ tượng trưng cho vô số của cải và tài lực, cũng là nỗi trống vắng và sự ràng buộc suốt bao nhiêu năm qua trong lòng hắn. Cho đến tận một tiếng trước, khi nghe tin ngài Jasper qua đời, hắn mới nhận ra, ràng buộc và trống vắng còn là một lớp bảo vệ kiên cố che chở hắn, chỉ là bây giờ, đã không còn gì nữa. Lúc trước khi nhờ Ava chuyển lời cho ba, hắn đã quyết định, sau khi Kane bình phục, hắn sẽ dẫn y trở về Omar, gặp ông, để nói rằng hắn đã có một cách nhìn khác về cái gọi là tự do. Chỉ là cuối cùng, ông đã không thể chính tai nghe được những lời hắn muốn nói.

Từ khi Lyle hai, ba tuổi, bắt đầu có năng lực phá hoại, ngài Jasper vẫn luôn chạy theo giúp hắn giải quyết mọi rắc rối. Hắn nợ ông một lời “Cảm ơn” và một câu “Xin lỗi”. Ngài Jasper đã đi đến một thế giới khác rồi, liệu Thượng đế có thể tha thứ cho kẻ đến muộn như hắn không?

Kane ôm chặt lấy Lyle, nghe tiếng hắn nặng nề thở, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn. Không ai nói gì.

Một lúc lâu sâu, y mới xoay người Lyle lại, nắm lấy tay hắn. Ban nãy Lyle không đeo găng, phần da ở các khớp ngón tay bị mặt vải thô ráp của bao cát mài rách đến trơ cả thịt.

Kane kéo tay hắn đến bên môi, khẽ chạm nhẹ vào, rồi lại đặt hắn ngồi xuống ghế, đi tìm băng gạc và cồn đến, im lặng thay hắn băng bó.

Y băng vết thương rất thành thục, chỉ một lát sau đã băng bó cẩn thận hai bàn tay gầy gò của hắn. Lyle siết tay lại, không biết là muốn thử xem lớp băng có chặt không, hay là muốn giam cầm sự hoảng hốt và hỗn loạn của bản thân trong nắm tay này.

Hắn khàn giọng hỏi: “Sweetheart, Ava có nói, ba tôi chết thế nào không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.