Kim Bài Đả Thủ

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Nhưng suy nghĩ của Dương Lỗi chưa từng đặt vào bộ phim.

Đầu óc Dương Lỗi hơi rối loạn, lúc thì hiện lên hình ảnh Hoa Miêu tỏ tình với Phòng Vũ, lúc thì hiện lên hình ảnh Hoa Miêu chỉ vào mình rồi nói với Phòng Vũ “tâm tư của nó đối với anh cũng không đàng hoàng!”

Dương Lỗi cũng không biết mình bị sao nữa, hắn nhìn chằm chằm đám người đang đánh tới đánh lui trong bộ phim Hong Kong trước mặt, thế nhưng trong đầu vẫn rối như tơ vò.

Hành động của Hoa Miêu giúp Dương Lỗi lần đầu tiên nhận ra rằng, ngoại trừ làm anh em, bạn bè, kẻ thù, người cùng giới còn có những mối quan hệ khác nữa.

Vào thời đại thiếu hụt thông tin lúc bấy giờ, cách nắm bắt thông tin của mọi người cũng có giới hạn, cho dù đồng tính luyến ái tồn tại cũng cố che giấu, chẳng mấy ai có thể quang minh chính đại như Hoa Miêu, Dương Lỗi rất khó tìm hiểu gì về vấn đề này, vì thế khi tận mắt chứng kiến, Dương Lỗi bị choáng nặng. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu được giữa đàn ông với nhau cũng có thể nảy sinh tình yêu.

Lúc đó chỉ vừa qua thập niên 70-80, giai đoạn mà giới tính và tình yêu vẫn còn khá khép kín, tư tưởng và quan niệm của mọi người chỉ vừa được khai sáng, phim truyền hình trên TV bắt đầu học theo phim nước ngoài, nửa dũng cảm nửa không quen nói câu “anh yêu em” mà phần lớn người dân Trung Quốc ngày nay vẫn khó nói thành lời, hơn nữa còn rất thịnh hành, như thể bộ phim nào cũng phải chèn thêm câu đó mới ăn khách nổi, nhân vật chính cũng phải khen ngợi và nhắc đến hai chữ “tình yêu”. Hoa Miêu hiển nhiên cũng bị trào lưu này ảnh hưởng sâu sắc, thế nên vừa thổ lộ đã nói “em yêu anh”, khiến cho chữ “yêu” đó hiển lộ một cách trần trụi trước mặt Dương Lỗi.

Dương Lỗi hoang mang.

Dương Lỗi hoang mang là có nguyên nhân.

Dương Lỗi từng quen vài bạn gái, hơn nữa còn thuê phòng với các cô ấy.

Nhưng cho dù là vậy, Dương Lỗi cũng không mấy thích thú với chuyện “tán gái”. Trong khi ngày nào bọn Lý Tam, Xuyên Tử cũng phấn khởi chạy tới trước cổng trường trung học chờ bắt chuyện với các nữ sinh đáng yêu, Dương Lỗi cảm thấy đi đánh một trận ra trò còn thú vị hơn nhiều.

Dương Lỗi cũng thích những cô gái xinh đẹp, cũng thích trêu chọc bọn họ, nhìn bọn họ cười hì hì. Lúc được con gái thổ lộ, Dương Lỗi cũng có cảm giác thành tựu.

Nhưng mà hắn cảm thấy, hẹn hò với con gái không có ý nghĩa lắm, con gái rất phiền phức, hắn không thích mấy cô nàng nũng nịu, làm dáng, quấn quýt bắt hắn theo cùng, hắn thích cùng các anh em có thù báo thù, có ơn báo ơn hơn.

Mặc dù cô bạn gái nào của Dương Lỗi cũng xinh đẹp, hơn nữa ai nấy đều vô cùng cởi mở, Dương Lỗi lúc lên giường cũng xuất sắc như lúc đánh nhau, thế nhưng sau này Dương Lỗi cảm thấy đây chỉ là một quá trình, hình như không liên quan gì đến tình cảm, hắn chưa từng thật sự bước vào cuộc tình nào.

Dương Lỗi từng nghĩ đến việc nói chuyện đàng hoàng với bạn gái, nhưng hầu như cô nào cũng quay sang hỏi hắn: Rốt cuộc anh có thích em không, có yêu em không?

Lúc đó Dương Lỗi sẽ dỗ dành: thích, ừ, yêu. Đôi khi bị hỏi đến phiền, hắn sẽ không trả lời.

Trong lòng Dương Lỗi cảm thấy, có lẽ mình sẽ không thật sự yêu ai.

Lý Tam từng nói, đây là do hắn trăng hoa.

Nhưng mà khi quen bạn gái, Dương Lỗi rất ít khi liếc nhìn cô gái khác, ngược lại hắn cũng chẳng nhìn bạn gái của mình nhiều hơn là bao. Đôi khi Dương Lỗi cảm thấy mình thật sự có vấn đề.

Lúc xem phim người lớn, Dương Lỗi cũng không giống bọn Lý Tam và Xuyên Tử, ngồi xem chưa được vài phút đã chịu không nổi, kích động chạy vào toilet, tuy rằng Dương Lỗi cũng bị kích thích, nhưng sự kích thích đó không quá mạnh mẽ.

Nếu so sánh thì, Dương Lỗi yêu thích và ngưỡng mộ sức mạnh nam tính hơn.

Hắn luôn dễ dàng bị vẻ đẹp nam tính hấp dẫn, ví dụ như thân hình khỏe đẹp của các người mẫu nam ngoại quốc trên tạp chí, cánh tay và bờ vai tràn trề năng lượng của bọn họ, hoặc dáng người khỏe mạnh của các vận động viên đang lau mồ hôi trên sân vận động.

Dương Lỗi luôn hướng về tình nghĩa, nghĩa khí và lòng tâm huyết giữa đàn ông với nhau, đây mới là điều khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Trong thời kỳ trưởng thành, Dương Lỗi loáng thoáng cảm nhận được có chút khát khao nảy mầm, nhưng khi đó còn quá nhỏ, Dương Lỗi vẫn chưa hiểu đó là cái gì.

Tóm lại, Dương Lỗi cũng ước ao mình có thân hình khỏe đẹp và nam tính như thế, có lòng nhiệt huyết chính trực của đàn ông, có cả sức mạnh và thế lực vững chắc.

Trong xương Dương Lỗi có một loại máu xâm lược và ngang bướng bẩm sinh, đây cũng là nguyên nhân hắn nghĩ mình không quá thích thú chuyện nam nữ. Đàn ông phải làm việc lớn chứ không phải lo yêu đương nhăng nhít, chí của hắn không đặt ở chỗ này.

Dương Lỗi không muốn nghĩ nữa, hắn cần dời đi lực chú ý, hắn bấm tắt bộ phim Hong Kong tẻ nhạt kia, nhảy xuống giường lục tìm cuộn băng khác để thay đổi không khí.

Ở nơi đàn ông độc thân tụ tập không thể thiếu phim người lớn, Phòng Vũ cũng không ngoại lệ. Đám anh em của Phòng Vũ cũng thường mang thứ này đến đây, ai muốn lấy cuộn nào thì lấy. Dương Lỗi tìm được một vài cuộn băng không bao không nhãn, thế là tùy tiện cầm một cuộn lên xem.

Dương Lỗi không hề biết cuộn băng này là Hoa Miêu đưa cho Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ vẫn chưa xem.

Dương Lỗi bỏ cuộn băng vào đầu máy.

Hình ảnh hiện lên, một người đàn ông nằm trên giường, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, có vẻ như đang chờ cô gái trong phòng tắm.

Dương Lỗi cũng thờ ơ chờ theo, thế nhưng người bước ra từ phòng tắm lại là một người đàn ông khác.

Dương Lỗi cứ tưởng đây là thể loại nhiều nam đại chiến một nữ, vì vậy cũng không để ý lắm, cho đến khi người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm leo lên giường, người đàn ông nằm trên giường lập tức nghênh đón, ôm chầm lấy người nọ, hai người bắt đầu hôn nhau.

“… Mẹ nó.”

Dương Lỗi cứng họng, không ngờ mình sẽ nhìn thấy cảnh này, hình ảnh dần dần được phóng to, hai người đàn ông hôn nhau nồng nhiệt chẳng khác gì một nam một nữ, thấy rõ cả đầu lưỡi đang quấn vào nhau.

Dương Lỗi vội vàng bấm tắt, màn hình TV lập tức chuyển sang màu xanh, Dương Lỗi quay lại liếc Phòng Vũ một cái.

Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh, Phòng Vũ ngủ rất say.

Dương Lỗi cầm remote, trong lòng vừa kinh ngạc vừa chấn động, còn có chút tò mò mà bản thân hắn cũng không rõ.

Dương Lỗi cảm thấy tối nay đúng là tà quái, cứ toàn thấy đàn ông và đàn ông làm gì đó với nhau.

Nhưng là người ai mà chẳng hiếu kỳ, Dương Lỗi cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi nhìn thấy hai người đàn ông hàng thật giá thật hôn nhau, hắn không thể tưởng tượng được tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, hai người cùng giới có thể làm gì chứ?

Lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, Dương Lỗi nhịn không được mở phim lên xem tiếp.

Dương Lỗi xem đến hết. Sau khi xem xong, hắn đi toilet rồi quay về tắt TV, nằm xuống ngủ.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu toàn là những hình ảnh lộn xộn kia.

Dương Lỗi mất ngủ.

Tối hôm đó, vất vả lắm Dương Lỗi mới ngủ được, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, hai thân ảnh mờ nhạt đang hôn nhau, một người là hắn, người còn lại là Phòng Vũ…

Dương Lỗi tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi.

Phòng Vũ ở bên cạnh xoay người một cái, vẫn đang ngủ say sưa.

Trong bóng đêm, Dương Lỗi quay đầu nhìn Phòng Vũ, ngực không ngừng phập phồng.

Hắn nhìn gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu lại của Phòng Vũ, gương mặt này giống hệt gương mặt của người trong giấc mơ…

Sáng hôm sau, Phòng Vũ phát hiện Dương Lỗi ngủ trong căn phòng nhỏ ở phía bắc.

“Không phải tối qua cậu vẫn chen chúc nằm chung với tôi sao?”

Phòng Vũ buồn bực hỏi.

“Ừ… nhưng nóng quá, không chen với anh nữa.” Dương Lỗi không dám nhìn Phòng Vũ.

“Biến về nhà nhanh giùm đi!” Phòng Vũ đùa cợt đạp Dương Lỗi một cái, sau đó đi đánh răng.

Dương Lỗi chợt nhớ tới gì đó, vội vàng chạy vào phòng của Phòng Vũ, luống cuống nhét cuộn băng kia xuống dưới cùng.

Chuyên mục chú thích đặc biệt (mùi BL nồng nặc):

1. Lưu Chính Phong & Khúc Dương

Lưu Chính Phong là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Lưu Chính Phong, đại diện cho chính phái, đã gặp Khúc Dương, trưởng lão Ma giáo, đại diện cho tà phái, hai tâm hồn gặp nhau ở tấm lòng khoáng đạt, nhân hậu, yêu âm nhạc và nhanh tróng trở thành bạn tri kỷ của nhau. Lưu Chính Phong là cao thủ thổi tiêu, Khúc Dương là cao thủ chơi thất huyền cầm. Cả hai đã cùng nhau sáng tác khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ bi tráng, là bản nhạc cầm tiêu hợp tấu tuyệt đỉnh.

Hiểu được việc các môn phái khó dung cho tình bạn hai người, Lưu Chính Phong đã làm lễ rửa tay chậu vàng, phong đao quy ẩn, rút lui khỏi giang hồ để cùng tri kỷ ngao du. Nhưng kế hoạch của ông đã bị Tả Lãnh Thiền phát hiện và phá hoại. Y đã sai tay chân đến phá hoại lễ rút lui giang hồ của ông, dùng tính mạng của cả nhà Lưu Chính Phong và các đệ tử, ép ông dừng việc này lại, đồng thời bắt Lưu Chính Phong phải giết chết Khúc Dương vì cho rằng ông này là Ma giáo xấu xa. Lưu Chính Phong đã khẳng khái từ chối, thế là phái Tung Sơn đã tàn sát cả gia đình Lưu Chính Phong, sau đó lại đánh cả Lưu Chính Phong và Khúc Dương bị thương nặng. Lưu Chính Phong và Khúc Dương chạy đến núi Hành Sơn, dùng chút tàn lực cuối cùng tấu bản nhạc Tiếu ngạo giang hồ rồi bình thản bên nhau đi vào cõi vĩnh hằng.

2. Bá Nha & Tử Kỳ

Bá Nha, người đời nhà Tấn, làm quan Thượng Đại Phu. Một hôm đi sứ nước Sở trở về, đến sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu trăng thanh gió mát, ông bảo quân dừng thuyền lại để uống rượu thưởng trăng. Thừa hứng, Bá Nha đem đàn ra gảy. Nhưng bản đàn chưa dứt, dây đàn bỗng đứt. Bá Nha lấy làm kinh ngạc, thầm nghĩ có trộm cướp nên truyền quân lên bờ tìm bắt, bỗng có tiếng một chàng trẻ tuổi vọng xuống: “Xin đại nhân chớ nghi, tôi là đứa trẻ đốn củi mộc mạc, thấy khúc đàn hay nên dừng chân nghe thử.”

Hai người quen biết nhau từ đó. Bá Nha muốn mời Tử Kỳ cùng mình về triều để hưởng cuộc sống giàu sang. Tử Kỳ thở dài, bảo rằng vì còn cha mẹ già, phận làm con phải ở bên phụng dưỡng. Vì việc quan cần cấp, Bá Nha phải sớm về triềụ, lại ước hẹn với Tử Kỳ là sang năm ngày này, tháng này, Bá Nha sẽ đem thuyền đến đón cả gia quyến của Tử Kỳ về triều, vì vậy hãy chờ mình tại đây.

Mùa thu năm sau, Bá Nha đem thuyền đến đón tại vàm sông Hán Dương cạnh núi Mã An. Bá Nha chờ mãi nhưng không thấy Tử Kỳ đến. Buồn bã, Bá Nha lại ôm đàn gảy, tiếng đàn hôm nay sao lại ai oán vô cùng. Bá Nha nghi ngờ có điềm không may. Sáng hôm sau, Bá Nha lên bờ, lần bước thăm hỏi nhà Tử Kỳ. Đến nơi mới hay Tử Kỳ vừa chết trong một cơn bạo bệnh. Ông lại được cho biết rằng: Trước khi chết, Tử Kỳ trăn trối phải chôn mình bên mé sông Hán Dương, cạnh núi Mã An để giữ lời hẹn với Bá Nha năm xưa. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, rồi lấy đàn gảy một bài ai điếu và khóc lóc thảm thiết. Đàn xong Bá Nha đập đàn vào đá tan nát, thề trọn đời không đàn nữa vì đã hết bạn tri âm.

3. Brokeback Mountain

Bộ phim kể về chuyện tình của chàng nông dân Jack Twist và chàng cao bồi chăn cừu Ennis Del Mar. Mùa hè năm 1963, cả hai đều được thuê đến vùng núi Wyoming chăn cừu. Những mối đồng cảm giữa hai thanh niên 19 tuổi không người thân đã đưa họ lại gần nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.