Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 24: Chương 24: Đi nhầm thang máy (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhìn hành vi của cô, Cố Thiến Oánh và Nghiêm Nghệ Đình bị dọa đến nỗi kinh hồn táng đảm.

Lá gan của Anne lớn quá vậy!

Dám làm càn ở trước mặt Chủ tịch như vậy!

Lộ Nam nhìn chòng chọc vào Vân Phàm, ánh mắt đó như đang im lặng chất vấn.

Từ lúc nào, quan hệ giữa cô ấy và anh tốt như vậy, còn đến mức có thể xem nhẹ tôi triệt để.

Vân Phàm cảm giác trên người có từng cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng của anh ta cũng khổ không thể tả.

Vẻ mặt anh ta đau khổ nhìn Lộ Nam.

“Chủ tịch, tôi sai rồi!”

Lộ Nam hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước.

Nét mặt đó kiêu ngạo tới cực điểm!

Tô Bắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo cái cọng lông, chẳng phải chỉ là Chủ tịch thôi sao!

Là Chủ tịch thì có thể ầm ĩ vô lý sao?

Là Chủ tịch thì có thể vô pháp vô thiên sao?

Là Chủ tịch thì có thể không quan tâm nhân quyền sao?

Nhìn hành động ngây thơ như đứa trẻ của hai người kia, trong lòng Vân Phàm cảm giác là lạ!

Trước kia, Lộ tổng chưa từng giận qua giận lại với người khác như vậy.

Bây giờ anh ta là người biết chuyện duy nhất trong thang máy a!

Tô Bắc khẳng định cho rằng, Lộ tổng đã biết thân phận của cô đi!

Khẳng định Lộ Nam cũng cho rằng, Tô Bắc chạy tới công ty, là cố ý gây sự!

Về phần hai người kia, khẳng định bọn họ cũng chẳng biết gì!

Mơ mơ hồ hồ nhìn một màn kịch.

Trái tim Vân Phàm bất ổn.

“Đinh!” một tiếng.

Thang máy đến nơi!

Vân Phàm cảm thấy, giờ phút này, đây quả thực là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới.

Anh ta nhanh chóng đi ra thang máy.

Kết quả nhìn lại, Lộ Nam vẫn lạnh lùng đứng trong thang máy, như một vị Tu La, toàn thân tỏa ra hơi lạnh.

Tô Bắc trợn trắng mắt, ngửa đầu, trực tiếp đi ra thang máy.

Chẳng phải chỉ là đi nhầm thang máy thôi sao!

Có cần nhỏ mọn như vậy không?

Lộ Nam nhìn theo bóng lưng Tô Bắc, giống như muốn chọc thủng ra một cái lỗ phía sau lưng cô vậy.

Vân Phàm cảm thấy, ánh mắt Lộ Nam thực sự quá kinh khủng.

Anh ta nuốt nước miếng một cái, thận trọng mở miệng.

“Lộ tổng, thang máy đến nơi rồi!”

Lộ Nam hơi nhìn sang, thần kinh Vân Phàm lập tức xiết chặt.

Ánh mắt này của Lộ tổng như muốn nuốt chửng anh ta vậy.

Anh ta thật sự rất vô tội a, nhưng anh ta không làm sai chuyện gì mà!

Lộ Nam bình tĩnh đi từng bước một ra khỏi thang máy.

Vân Phàm nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận đi theo phía sau anh.

Đi ra từ trong thang máy, Lộ Nam chẳng hề nói một câu.

Thần kinh Vân Phàm lúc nào cũng căng thẳng.

Bởi vì anh ta biết, sớm muộn gì Lộ Nam cũng sẽ hỏi!

Quả nhiên, vừa lên xe.

Xe vừa khởi động, Lộ Nam liền âm trầm mở miệng.

“Sao cô ấy lại ở công ty?”

Vân Phàm đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, hơi không chú ý, tý nữa trật tay lái.

Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam trong nháy mắt đen như đáy nồi.

“Vân Phàm, có phải anh chán sống rồi hay không, anh không muốn sống, còn muốn kéo tôi làm đệm lưng à!”

Trong lòng Vân Phàm khổ a!

Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu.

“Chủ tịch, không phải như ngài nghĩ đâu!”

Lộ Nam không chút khách khí mở miệng.

“Không phải như tôi nghĩ! Vậy rốt cuộc là như nào?”

Vân Phàm quyết định nói ngắn gọn, một câu tỏ rõ chân tướng.

“Chủ tịch, Tô tiểu thư chính là Anne!”

“Anne?”

Lộ Nam ngẩn cả người.

Hồi lâu sau, anh mới hoàn hồn lại.

“Anne mà anh nói, là người đại diện kim bài Anne chúng ta thuê từ nước Mỹ ư?”

Vân Phàm liên tục gật đầu.

“Đúng! Chính là Anne, người đại diện kim bài đưa một kẻ tên ăn mày thành ảnh đế!”

Lộ Nam vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“anh chắc chứ? Không phải anh đang nói mê sảng đấy chứ?”

Vân Phàm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

“Chủ tịch, đúng là như thế, ban đầu tôi cũng không ngờ được! Khi nhìn thấy Tô tiểu thư cũng giật mình như anh bây giờ vậy!”

Nét mặt trên mặt Lộ Nam có chút phức tạp.

Bảo sao hôm qua, anh nhìn thấy Tô Bắc ở cổng tập đoàn Thịnh Thế,.

Thế nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nói với mình thân phận của cô.

Có điều, lúc ấy nếu như cô thật sự nói mình là Anne.

Anh khẳng định sẽ coi cô là đồ điên, cho rằng cô đang ăn nói mê sảng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.