Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 36: Chương 36: Lộ tổng tập đoàn Thịnh Thế (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lộ Nam mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Bắc, nhìn cô đi từng bước một vào cao ốc tập đoàn Thịnh Thế.

Trong lòng của anh dâng lên cơn tò mò mãnh liệt.

Anh càng thêm muốn biết, người phụ nữ kết hôn với anh.

Cô có năng lực, có bản lĩnh, rõ ràng có thể dựa vào mặt mũi kiếm cơm, lại liều mạng hơn bất cứ ai!

Gia thế của cô tốt như vậy, vì sao cô còn liều mạng như thế chứ?

Có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi trong vòng giải trí.

Thực sự không đơn giản!

Tô Bắc mới đi ra từ trong thang máy, đã nghe thấy mấy người phụ nữ túm tạm lại xì xào bàn tán.

Cô cũng không có để ý, trực tiếp đi về phía văn phòng.

Lúc đầu cô dự định, hôm nay xem trước một số kịch bản đưa tới, giữ lại mấy cái rồi mới chọn kĩ càng.

Sau đó, lại đi xem Cố Thiến Oánh và Nghiêm Nghệ Đình.

Dù sao, bọn họ mới đi được hai ngày, hẳn là sẽ có một chút không thích ứng.

Kết quả, Tô Bắc mới vừa đi tới cửa phòng làm việc.

Liền phát hiện, cửa vậy mà mở ra.

Cô hơi kinh ngạc, bởi vì hôm qua không khóa cửa, Tô Noãn trực tiếp xông vào.

Hôm qua lúc cô tan làm đã cố ý khóa cửa.

Sao cửa lại mở vậy?

Cách khe hở cánh cửa, Tô Bắc đi đến xem xét, trái tim lập tức trầm xuống.

Nếu như là người khác, Tô Bắc cũng không đến mức tức giận như vậy.

Vấn đề là, ngồi người ở bên trong.

Chính là Tô Vân Thiên hôm qua hưng sư vấn tội với cô.

Tô Bắc cười lạnh một tiếng, ông ta đúng là yêu con gái như mệnh, vì Tô Noãn, không tiếc tới cửa tìm mình.

Tôn Lệ Lệ vừa đi ra từ phòng vệ sinh, đã nhìn thấy Tô Bắc đứng ở cửa phòng làm việc.

Cô ấy vội vàng đi qua.

“Anne, thật ngại quá, tôi không ngăn được ông ấy, ông ấy tự xưng là cha cô, tôi thật sự không có cách, cuối cùng xin chỉ thị trợ lý Vân. trợ lý Vân bảo tôi mở cửa ông ấy, cho nên, tôi mới cho người mở cửa cho ông ấy! Anne, tôi không phải cố ý...”

Tô Bắc nhìn vẻ mặt khó xử của Tôn Lệ Lệ, lắc đầu.

“Chuyện này không liên quan tới cô!”

Nếu như Tô Vân Thiên đã cố ý tới cửa kiếm chuyện, một Tôn Lệ Lệ có thể ngăn cản ông ta được sao?

Tô Bắc cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra, đi thẳng vào.

Tô Vân Thiên thấy Tô Bắc tới, đứng bật dậy khỏi ghế.

Ông ta phẫn nộ trừng Tô Bắc, giống như Tô Bắc đã làm chuyện gì thiên lý bất dung vậy.

Cục diện này, khiến Tô Bắc không nhịn được nghĩ đến ngày năm năm trước.

Ở phòng khách nhà họ Tô, Tô Vân Thiên cũng có nét mặt phẫn nộ như thế này.

Cái tát đó của ông ta đã triệt để đánh tan chút hi vọng cuối cùng của cô.

Cô mặt lạnh nhìn Tô Vân Thiên.

“Ông tới nơi này làm gì?”

Tô Vân Thiên chỉ vào Tô Bắc.

“Đồ hư hỏng này, làm sao? Tao là cha mày, phòng làm việc của mày, tao còn không thể vào được à!”

Tô Bắc cười lạnh một tiếng.

“Đúng vậy, ông là cha tôi thế nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ông có từng thực hiện trách nhiệm của người cha được một ngày không?”

Tô Vân Thiên ngây ngẩn cả người.

Mới đầu, Tô Noãn nói bây giờ Tô Bắc đã thay đổi rất lớn, ông ta còn chưa tin.

Dù sao, năm năm sau Tô Bắc về nước, bọn họ chỉ gặp mặt một lần ở nhà họ Tô vào ngày Tô Bắc gả đi,

Ngay lúc đó, Tô Bắc bị ông ta uy hiếp, chỉ có thể mặc cho ông ta hùng hổ.

Nhưng bây giờ, cô không cần lo lắng gì nữa cả.

Đúng như Noãn Noãn nói, bây giờ nha đầu này trở nên miệng lưỡi bén nhọn như thế.

“Tô Bắc, mày còn muốn nhận tao là cha, vậy mày hãy đi xin lỗi Noãn Noãn đi, tao sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”

Tô Bắc cười, cô như nghe thấy câu chuyện gì vô cùng buồn cười.

“Cái gì? Bảo tôi đi nhận sai với Tô Noãn, ông chắc chắn là lỗi của tôi à?”

Tô Bắc cười châm chọc.

“Ông vẫn tưởng chuyện gì tôi cũng có thể chấp nhận, không có ranh giới cuối cùng nào đấy à! Tôi cho ông biết, lần trước ông có thể uy hiếp tôi, sau này, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa, ông hãy dẹp ý nghĩ đó đi!”

Tô Vân Thiên phẫn nộ trừng Tô Bắc.

Bây giờ ngay cả lời của ông ta, cô cũng không nghe.

“Đồ tai họa này, sao nhà họ Tô tao lại có loại người không có chí tiến thủ như mày, giáo dục của mày đâu rồi, có chút thân phận liền trở mặt không quen biết, mày là đồ không biết xấu hổ, nhìn xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Tô Vân Thiên càng nói càng kích động.

Cuối cùng, ông ta trực tiếp xông lên về phía Tô Bắc, làm bộ đánh cô.

Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị mở ra lần nữa.

Lộ Nam và Vân Phàm đi tới.

Vân Phàm thuận tay đóng cửa lại.

Tay Tô Vân Thiên giơ lên không trung bị Lộ Nam bắt được.

Lộ Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Vân Thiên, lạnh giọng.

“Làm sao? Bây giờ ngay cả vợ tôi mà Tô tổng cũng dám đánh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.