Kim Bài Trợ Lý

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Mồng 1, Tiêu Nghị mang theo Lô Chu, lái xe đi ôn tuyền trong làng du lịch phụ cận, Lô Chu mặc dục bào, sửa tóc, ý bảo không cần hoá trang, để công ty mời hậu kỳ giải quyết, Tiêu Nghị cầm máy quay, Lô Chu khoanh chân ngồi ở trước cửa, sau lưng là cây tùng xanh tươi cùng trang hoàng cổ kính. Đêm trừ tịch còn có chút tuyết, trên cây một tầng màu trắng, Lô Chu cầm trong tay tiền lì xì năm mới, mang theo tươi cười nói.

“Một năm mới, chúc các fan học tiến bộ, công tác thuận lợi…”

“Cảm tạ một năm có các bạn làm bạn…”

Tiêu Nghị cầm máy quay, thầm nghĩ Lô Chu cái dạng này, quả thực là suất chết không thương lượng, vừa như ánh mặt trời lại tuấn lãng, hơn nữa là một hình tượng đại ca ca nhà bên làm người ta như mộc xuân phong, có thể mỗi ngày cùng ở bên cạnh y, mỗi ngày bị mắng cũng đáng .

“Cắt.” Tiêu Nghị nói “Very good.”

Lô Chu hắt hơi một cái, giận dữ hét “Mau mau đóng cửa lại! Ai muốn đi ra chỗ này! Muốn lạnh chết lão tử sao!”

Tiêu Nghị: “…”

Mồng 3, Tiêu Cường đem Tiêu Nghị cùng Lô Chu đưa đến Vũ Hán, lên máy bay, chuẩn bị nghênh đón một vòng xuân vận cao phong.

Lô Chu hiển nhiên còn có chút ý chưa thỏa mãn, hướng Tiêu Cường nói “Trở về giúp anh cám ơn ba mẹ em thịnh tình chiêu đãi.”

“Không thành vấn đề!” Tiêu Cường cười nói “Chu ca, cố gắng đóng phim!”

Tại phòng chờ sân bay, Lô Chu cầm số điện thoại, trầm ngâm thật lâu, Tiêu Nghị đi mua nước cho y, trở về nhìn thấy Lô Chu gọi điện thoại.

Thái độ khác khi nói chuyện với bằng hữu, lúc này đây, Tiêu Nghị cơ hồ nghĩ Lô Chu đang gọi điện thoại cho tình nhân, có chút kinh ngạc nhìn y.

“Không, tới nhà tiểu đệ.” Lô Chu nói “Đi Kinh Sơn, ôn tuyền, mẹ bên kia thế nào?”

“Ân… Con biết.” Lô Chu nói “Con tới Vũ Hán.”

“Đánh.” Lô Chu còn nói “Cậu tiếp điện thoại.”

Tiêu Nghị ngồi xuống bên người Lô Chu, Lô Chu nhìn hắn một cái, tiếp nhận nước trong tay Tiêu Nghị, cổ tay đeo đồng hồ, một thân tây trang sang quý, quần áo dưới cổ tay áo cùng mu bàn tay hình thành bạch biên xinh đẹp, Tiêu Nghị cười cười. Trong mắt Lô Chu mang theo cảnh cáo, tiện đà dời ánh mắt, không nhìn thẳng hắn.

Tiêu Nghị nghĩ thầm Lô Chu cũng nhớ nhà sao, y nhất định cũng nhớ nhà, y gọi điện thoại cho mẹ y? Thiên nam địa bắc, thân nhân đều không ở bên người, nhất định cũng thực tịch mịch đi.

Nhân viên tiếp tân phòng VIP lại đây, mỉm cười hướng Tiêu Nghị nhỏ giọng nói chuyện.

“Cái này mẹ đừng động.” Lô Chu nói “Quản hảo mẹ đi, đừng tìm chồng mẹ cãi nhau, con lên máy bay, năm mới vui vẻ. Vâng vâng, biết.” Nói xong Lô Chu cúp điện thoại, lên Weibo, trời xanh mây trắng, chuẩn bị cất cánh, nghênh đón một năm công tác mới, thuận tiện còn lên Weibo @ Tiêu Nghị.

Cùng ngày fan của Tiêu Nghị điên cuồng tăng, nháy mắt tăng tới hơn 1 vạn, ngày hôm sau Đỗ Mai giận Lô Chu quả thực bị bệnh thần kinh, cẩn thận hại chết Tiêu Nghị, Lô Chu mới không quản áp lực, khóa Weibo.

“Lợi Tinh luôn luôn cấp lực.” Đỗ Mai nói: “Sẽ không biết lúc nào lại có biến cố.”

Lô Chu được công ty lì xì, tùy tay ném cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị được hai bao lì xì, quả thực tâm hoa nộ phóng, Lô Chu nói “Tùy tiện đi, điện ảnh bên kia nói như thế nào?”

“Hiện tại có ba công ty, đều muốn hợp tác với cậu.” Đỗ Mai nói “Cậu chọn một cái đi, kế hoạch ngày hôm qua tôi kêu Tiêu Nghị đưa cậu rồi, cậu xem chưa?”

“Rồi.” Lô Chu nhàm chán nói, kỳ thật căn bản chưa xem.

“Cậu chọn cái gì?” Đỗ Mai nói “Năm nay tôi chuẩn bị sửa sang công ty, ký hợp đồng với nhiều người, hiện tại tài chính sung túc, nhân mạch cũng kém không nhiều lắm, chỉ có vài người đối đầu bên kia còn có chút khó khăn. Nếu điều kiện cho phép, trước cuối năm, chuẩn bị điện ảnh lên trước.”

Lâm Nghiêu nói “Ngày hôm qua Lý đạo phái biên kịch đến công ty, vừa vặn cậu không có mặt, chúng tôi nghe đều cảm thấy ý tưởng không tồi.”

“Chị làm người đại diện, lại làm nhà sản xuất, còn phải làm chủ nhiệm sản xuất.” Lô Chu nói “Còn muốn xử lý nhiều việc vặt vãnh như vậy, có thể quản hết sao? Chị nhìn Lợi Tinh đi, đều có bộ phận.”

“Từ từ sẽ đến.” Đỗ Mai nói “Vừa mới bắt đầu, bận một chút, chờ theo quỹ đạo thì tốt rồi. Nói lại, cậu xem trọng bộ kia?”

Lô Chu nói “Tùy tiện, đều nói cái gì? Tôi nhìn lại?”

Đỗ Mai “…”

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị lấy ra báo cáo hàng năm Đỗ Mai ngày hôm qua phát, Đỗ Mai nói “Người bên Tụ Hoa nói sang năm có phim cổ trang, cổ trang tôi đều hủy.”

“Phim thời trang đâu?” Lô Chu nói “Phim kháng Nhật? Không cần xé những cái đó.”

“Biên kịch đều là một đường.” Đỗ Mai nói “Giám chế có tốt có xấu, chính cậu xem đi.”

Lô Chu nói “Chọn bộ thời trang đi, miễn cho chờ chút lại hạn chế dong dong dài dài 1 bộ đóng ba năm không xong.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm vừa muốn tiến tổ sao, Đỗ Mai nói “Được, vậy cậu từ từ, tranh thủ năm nay đóng nhiều hơn, kịch bản này tôi cùng Lâm Nghiêu cũng rất xem trọng, chính là không chú ý cậu có diễn phim thần tượng hay không.”

“Tôi không hề gì.” Lô Chu nói “Mấu chốt kịch bản phải viết tốt, đủ cẩu huyết là được, đừng lề mề .”

Đỗ Mai trước mặt Lô Chu gọi điện thoại cho công ty điện ảnh và truyền hình, tiếp Lâm Nghiêu còn nói “Tiêu Nghị, cậu đi theo tôi một chút, có chút việc cần chỉ cậu.”

Tiêu Nghị “…”

Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, nói ai nha Lâm tổng anh tại sao có thể nói như vậy cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo phân phó người ta một chút thì tốt rồi… Tiếp sắc mặt Lô Chu trầm xuống, khụ thanh, Tiêu Nghị lập tức vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm Lô Chu chỉ cho phép mình khom lưng uốn gối với y, tựa hồ hoàn toàn không thể thấy mình khom lưng uốn gối với những người khác.

Lâm Nghiêu đem Tiêu Nghị đến trong phòng cách vách, nơi đó ngồi vài thiếu niên đang xem kịch bản, nhìn Lâm Nghiêu tiến vào đều sôi nổi đứng dậy, Lâm Nghiêu tùy tiện hàn huyên vài câu, Tiêu Nghị mạc danh kỳ diệu nhưng nhiều ít cũng có chút cảm giác —— 4 thiếu niên này đều là tân nhân sao?

Tân nhân đều không nhìn thẳng Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cảm giác vài người này, nhiều ít đều có chút kiêu ngạo, vả lại thái độ với Lâm Nghiêu thực tốt.

“Đến, đây là Tiêu lão sư dạy thanh nhạc, là trợ lý tư nhân của Lô Chu.” Lâm Nghiêu giới thiệu Tiêu Nghị cho bọn họ, tân nhân lập tức cùng Tiêu Nghị bắt tay, cười nói “Tiêu lão sư.”

“Khách khí khách khí.” Tiêu Nghị nói.

Lâm Nghiêu nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, Tiêu Nghị hiểu được phải là muốn cho hắn nhìn tân nhân phát âm cùng ngón giọng (nghệ thuật hát) cái gì, đương nhiên, nếu được Đỗ Mai ký khẳng định nhiều ít đều có chút bản lĩnh, hẳn là cũng học chính quy. Lâm Nghiêu nói “Tùy tiện hát đi, Tiêu Nghị, cậu chỉ điểm một chút.”

Tiêu Nghị cười nói “Tôi không học thanh nhạc, chỉ điểm thì thôi đi, mọi người giao lưu một chút đi.”

Vì thế một tân nhân trong đó hát vài câu, Tiêu Nghị nói “Đến tôi đệm cho cậu hát?”

Tiêu Nghị đứng lên đi đến đàn dương cầm bên cạnh, thử thử âm, tân nhân liền chọn bài, hát lên, ngón giọng của Tiêu Nghị toàn dựa vào thiên phú, tốt nghiệp xong đã nhiều năm không luyện giọng, nhưng nền tảng vẫn có một chút, kiểm tra năng lực của bọn họ vẫn là có thể.

Tiêu Nghị nghiêng tai yên lặng nghe, Lô Chu nói xong việc lại đây, đứng ở bên ngoài phòng, nhìn Tiêu Nghị đàn dương cầm, tân nhân hát một đoạn, Tiêu Nghị liền nói “Tốt, rất tốt.”

“Đến, vị kế tiếp.” Tiêu Nghị cười nói “Bình thường có luyện giọng không?”

“Không.” Tân nhân ngại ngùng nói.

Tiêu Nghị lại lên một đoạn cao, tân nhân kia hát lên, sau đó là người thứ ba, thứ tư.

Nghe xong, Tiêu Nghị cảm thán nói “Kiến thức cơ bản đều tốt hơn tôi.”

Lâm Nghiêu cười nói “Không tồi không tồi.”

Tiêu Nghị cáo từ đi ra, Lâm Nghiêu hỏi “Thế nào?”

“Ách… Còn cần rèn luyện.” Tiêu Nghị nói “Bất quá dù sao cũng là quay phim, không phải ca hát… Yêu cầu không cần rất cao.”

Lâm Nghiêu lại hỏi “Lô Chu cảm thấy sao?”

“Quả thực là mù mắt chó của tôi, điếc tai chó của tôi.” Lô Chu nho nhã lễ độ nói.

Lâm Nghiêu “…”

Tiêu Nghị “…”

Lô Chu lại bổ sung “Đàn dương cầm không tồi, có thể phát triển một chút.”

Tiêu Nghị cười ha ha, Lâm Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ trở về văn phòng.

Tiêu Nghị lại cùng một người khác đối mặt, bị kinh hách cư nhiên là Ô Hằng Cổ!

Ô Hằng Cổ cười nói “Chào Chu ca! Tiêu Nghị, lại gặp mặt!”

Lô Chu trong lỗ mũi phát ra điểm thanh, liền đi qua, Ô Hằng Cổ vươn tay, cương giữa không trung, Tiêu Nghị quyết đoán tiến lên tiếp được tay anh ta, cười nói “Vất vả rồi.”

Ô Hằng Cổ mới vừa làm nam phụ cho Lô Chu, bán hủ xoát đến nhân khí tăng cao, Tiêu Nghị biết Lô Chu hơn phân nửa cảm thấy không quá thoải mái, nhưng vì tội nhân khó lường liền cùng anh ta hàn huyên vài câu, nhỏ giọng nói “Chu ca ngày hôm qua ngủ không ngon.”

Ô Hằng Cổ lý giải gật đầu.

Ô Hằng Cổ ký hợp đồng kinh tế với công ty của Lô Chu, Đỗ Mai còn đang suy nghĩ biện pháp nơi nơi lấy người, xem ra năm nay dã tâm không nhỏ, cả Lô Chu và Ô Hằng Cổ, đồng thời căng thẳng cho bộ phim thời trang kia.

Trong phim thời trang kia, Lô Chu diễn một lão xử nam 35 khổ bức, Ô Hằng Cổ diễn một vai hoa hoa công tử.

Mà con lai mỹ duệ Tina công ty Tụ Hoa diễn vai bạn gái bị Ô Hằng Cổ vứt bỏ (Nữ chính).

Tina trong quán rượu say mèm rơi xuống sông, bị người thành thật Lô Chu cứu trở về nhà.

Ô Hằng Cổ diễn vai con riêng của chủ tịch công ty truyền thông của Lô Chu.

Mà nữ thứ Kỳ Kỳ thì đóng vai em gái cùng cha khác mẹ với Lô Chu, Kỳ Kỳ ở một triển lãm xe cùng Ô Hằng Cổ thân nhau, muốn cướp Ô Hằng Cổ từ tay bạn gái đương nhiệm.

Tiêu Nghị nghĩ thầm quan hệ cũng thật hỗn loạn cẩu huyết, Lô Chu còn không có xem kịch bản, Tiêu Nghị liền cầm  kịch bản, đọc đến lẳng lặng có vị, nghĩ thầm trừ bỏ quảng cáo nhiều một chút, vẫn rất hấp dẫn.

Nhưng 5 tập trước liền không dễ nhìn, Tiêu Nghị căn cứ mình giữ thân phận nghiêm túc “Không nhìn đến kết cục liền sẽ chết “, vẫn tập trung tinh thần nhìn hết toàn bộ câu chuyện, thẳng đến khi Lô Chu thúc giục nhiều lần, kêu hắn nhanh lăn đi làm cơm chiều, Tiêu Nghị mới không tình nguyện đến bồn rửa tay.

Lô Chu nhìn 3 trang liền nổi đóa.

“Có bệnh a!” Lô Chu giận dữ hét “Quảng cáo còn nhiều hơn bản chính! Này cái quỷ gì! Có thiếu tiền như vậy sao? !”

Tiêu Nghị: “…”

“Câu chuyện vẫn rất tốt …” Tiêu Nghị nói.

Lô Chu cầm lấy kịch bản lại nhìn một hồi, rốt cục không thể nhịn được nữa lần thứ hai vứt kịch bản nói “Hiện tại biên kịch viết phim sến quả thực đăng phong tạo cực (lên đến cực điểm)! Kêu tôi một đại lão gia mặc nữ trang đến yến hội chụp ảnh, đây là cố ý chỉnh tôi đi!”

Tiêu Nghị cười ha ha, suýt nữa ở nhà bếp trực tiếp bị Lô Chu cười quỳ, vừa rồi hắn nhìn thấy đoạn này cũng nghĩ đến phản ứng của Lô Chu, trong đó có một đoạn là nhân vật chính là lão xử nam lợi dụng chức vụ trà trộn vào yến hội, cải trang thành nữ đi vào tìm Tina.

Tiêu Nghị vùi đầu nấu cơm, mặc tạp dề, quần tây vàng nhạt, xắn tay áo, tóc dưới ánh đèn trong phòng bếp có vẻ hơi dài.

Lô Chu nhìn kịch bản, lại nhìn Tiêu Nghị nói “Mấy ngày nữa cậu đi mua mấy bộ quần áo, thu thập tinh thần chút.”

“Ai.” Tiêu Nghị nói “Tiến tổ không hề gì a, dù sao cũng không ai chú ý tới tôi.”

“Nghĩ cái gì!” Lô Chu nói “Đến lúc đó nhìn xem có thể để cậu đóng vai phụ nhỏ không.”

Tiêu Nghị suýt nữa thái vào tay nói “Nhưng… Có thể chứ.”

“Sửa kịch bản.” Lô Chu không kiên nhẫn nói “Tiến tổ rồi nói sau.”

Tiêu Nghị kinh ngạc “Như thế nào sửa? Tự sửa?”

Lô Chu nói “Còn có tự mang biên kịch tiến tổ mà! Lần trước cái kia ai, quay phim cổ trang, tự mang đạo diễn tiến tổ, đây mới là bò!”

Tiêu Nghị “…”

“Xem ai già vị.” Lô Chu nói “Già vị đại định đoạt, không phải diễn nữ trang cậu kêu tôi làm sao diễn? Tôi có muốn diễn, chẳng lẽ phối hợp diễn đều là ngốc tử sao? Đột nhiên có một phụ nữ cao lớn vạm vỡ 1m8, ánh mắt đều mù!”

Tiêu Nghị nói “Có thể kêu một người khác diễn theo yêu cầu.”

Lô Chu lại vẻ mặt nhàm chán lật lật nói “Cái gì thực nhập đều vậy, quả thực quá low.”

Lô Chu một khi đụng tới kịch bản liền sẽ nháy mắt biến thân thành siêu nhân phun tào, Tiêu Nghị sắp bị y cười điên. Ngày hôm sau trong công ty, Đỗ Mai tự mình gọi điện thoại cho Tụ Hoa, cho ý kiến, bên kia đáp ứng kịch bản tái tu sửa nhưng phẩm bài quảng cáo cũng đã liên hệ tốt, không thể cử động nữa lại đáp ứng tăng cho Lô Chu 55 vạn một tập, Tiêu Nghị nghe được líu lưỡi.

Thường xuyên lui tới công ty, Tiêu Nghị đại khái cũng có thể từ đối thoại của bọn họ nghe ra một chút phí tổn khi đóng phim, giống Lô Chu người như thế, tiếp một tập diễn là giá trên trời, có đôi khi tất cả, có đôi khi tính một tập, dù sao vô luận như thế nào, một bộ một ngàn vạn không phải ít.

Đương nhiên quản lý công ty còn muốn trừu thành, Tiêu Nghị không rõ ràng lắm trừu thành này con số cụ thể là bao nhiêu, cũng không dám hỏi nhiều nhưng kịch bản 1 bộ 30 tập, thường thường cuối cùng quay xong, cắt đông cắt tây, cắt xong cũng không chỉ là 30 tập, thù lao theo tập cũng để kiếm thêm lợi nhuận, cũng tiện cùng diễn viên nói giá.

Trên hợp đồng để tránh thuế không thể viết cao như vậy.

Bình thường phim cổ trang đắt hơn phim hiện đại nhiều, tổng thể 150 vạn đến 250 vạn, phim hiện đại thì 100 vạn đến 180 vạn cao thấp. Ít tiền như vậy, còn đưa cho Lô Chu 55 vạn, còn phân cho nữ một nữ hai nam hai nam ba, cho biên kịch đạo diễn giám chế chủ nhiệm sản xuất… Còn phải phân cho đoàn đội của đạo diễn thêm tạo hình mỹ thuật đèn camera hậu kỳ… Thuê sân thuê đạo cụ thuê diễn viên quần chúng phát cặp ***g cơm… Cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chi nhiều hơn.

Bất quá Lô Chu cầm 55 vạn, 55 vạn này công ty điện ảnh và truyền hình cho cam tâm tình nguyện, dù sao có Lô Chu sẽ có tỉ lệ xem, có tỉ lệ xem, bộ phim này sẽ có rating, các đài truyền hình muốn, khán giả lớn tuổi vừa nhìn thấy mặt Lô Chu liền dừng lại nhìn.

Lê Trường Chinh tuy rằng thường xuyên có giải thưởng, tỉ lệ xem ngược lại kém Lô Chu, có đôi khi Lê Trường Chinh không làm chủ được phòng bán vé, phim cổ trang đỏ tươi trầm hắc sắc điệu, không khí rất nặng, gặp phải tết âm lịch vui vẻ , cũng không thu hút.

Vì thế Lô Chu cùng Lê Trường Chinh rất có cảm giác vương không thấy vương, Tiêu Nghị nghe qua một vòng bát quái mới cảm thấy trước kia hy vọng Lô Chu cùng Lê Trường Chinh diễn vai đối thủ rất ngốc rất ngây thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.