Kim Chi Sủng Hậu

Chương 23: Chương 23: Trẫm sẽ hạ một đạo thánh chỉ, để cho hai người bọn họ...




Đường lớn trong hoàng thành Lâm An vô cùng uy phong, một con đường ngang dọc nam bắc, xuyên qua phố phường trong hoàng thành, rộng chừng năm mươi trượng, khắp nơi được trải đá trắng, là con đường rộng lớn nhất hoàng thành, hai bên đường, tửu lâu san sát nhau.

Trên lầu chuông trống, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, dòng nước xanh biếc của hồ Khúc Giang chảy róc rách, hàng liễu xanh rủ xuống bên cạnh cầu Bá dạt dào ý thơ.

Người đi hai bên đường vô cùng nhộn nhịp.

Xa xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, một nhóm quân sĩ mặc áo giáp đen, thắt lưng đeo loan đao đang cưỡi đại mã, chỉnh tề trật tự đi vào cổng chính, hướng về phía cấm đình, tiếng thiết kỵ giẫm đạp ầm ầm như sấm, trong phút chốc phi nước đại qua trước mắt mọi người, một trận bụi đất cuồn cuộn nổi lên.

Người dẫn đầu đứng trên lưng ngựa, cao ngất như tùng, mày kiếm mắt sáng, phong thái xuất chúng.

Trên đầu đội tử kim quan khảm hồng bảo, mặc một thân mãng bào màu đen có tay áo hẹp, cổ tay áo thêu tường vân kim tuyến, eo đeo đai lưng bạch ngọc đỏ thẫm, phía trên đai lưng treo ngọc bội màu trắng lung linh.

Hắn đi đến trước ngọ môn sau đó xoay người xuống ngựa, quay lưng đem dây cương trong tay giao cho thuộc hạ phía sau.

Lập tức có quan viên Lễ Bộ vẻ mặt tươi cười nghênh đón, lại thấy thân thể không được tự nhiên, hắn chắp tay hành lễ nói: “Hạ quan cung nghênh Giang Đô Vương hồi triều, Vương gia một đường thuyền xe mệt nhọc, chắc hẳn rất vất vả, bệ hạ thông cảm cho Vương gia, bảo Vương gia về vương phủ nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai lâm triều tiếp tục nghị luận“.

Vị Giang Đô Vương này, ngược lại khiến Lễ Bộ Thị Lang kinh ngạc.

Quanh năm Giang Đô Vương rời kinh đóng quân ở Giang Đô, những năm qua hắn chỉ nghe nói, chưa từng gặp qua.

Vốn tưởng rằng bộ dạng sẽ là một nam tử trung niên cực kỳ uy nghiêm hơn nữa vì công cao mà sinh kiêu ngạo, không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy.

Tuổi trẻ như vậy mà tay đã nắm quyền thế, được bệ hạ coi trọng, lần này lại lập được chiến công...

Không ngờ Giang Đô Vương lại cự tuyệt tình cảm của hoàng đế, kiên trì nói: “Bổn vương có việc quan trọng, ngay lúc này phải diện kiến thánh thượng“.

Thủy phỉ tập kết, sau khi hắn đại thắng thì liên tiếp xuất binh vài lần, tìm kiếm các hang ổ khác của thủy phỉ trên đảo, nhưng tất cả đều hoàn toàn trống rỗng.

Trong lòng hắn nghi ngờ, muốn đích thân diện kiến thánh thượng.

Khuôn mặt Lễ Bộ Thị Lang càng thêm cứng ngắc, đành phải kiên trì nói: “Vương gia có điều không biết, bệ hạ trùng hợp không có ở đây...“.

Con mẹ nó, ai biết tốc độ của Giang Đô Vương lại nhanh như vậy?

Mấy ngày trước còn nói dẫn binh ở Ký Châu, hôm nay đã vào hoàng thành rồi? Đây là cưỡi gió đến sao? Hắn nhận lệnh lúc nguy cấp sẽ bình ổn Giang Đô Vương, bên kia nội thị đã xuất cung tìm bệ hạ, chỉ hy vọng bệ hạ có thể sớm trở về.

Sắc mặt Giang Đô Vương cau lại, hắn vốn cũng không vội vàng, còn muốn đi đường thủy chậm rãi vào kinh, không ngờ hoàng đế hạ cấp lệnh thúc giục hắn, thúc giục người của hắn trở về, nhưng hoàng đế lại không có ở đây?

Trong lòng Giang Đô Vương nóng nảy, nhưng cũng không thể phát hỏa với quân vương, cũng là tới đúng lúc, nội thị trong cung dắt ngựa quý vội vàng chạy tới nghênh đón.

“Vương gia kim an, bệ hạ ở Tử Thần điện chờ Vương gia, Vương gia lên ngựa đi thôi“.

Thiên tử ban thưởng ngựa quý, nội giám dẫn ngựa.

Thuộc hạ đi theo phía sau Giang Đô Vương nhất thời trong mắt nóng bỏng, cảm động đến rơi nước mắt vui không tả siết.

Bọn họ là thần tử của Vương gia ở Giang Đô, Vương gia được coi trọng chẳng phải so với mình được bệ hạ nhìn thấy càng khiến cho người ta vui vẻ hơn.

Giang Đô Vương mang theo hơn mười hạ thần lúc đi qua lầu chuông trống về hướng Tử Thần điện thì trùng hợp ngẫu nhiên gặp được mấy vị mệnh phụ đang xuất cung, đầu đội kim quan mặc váy lụa đẹp đẽ, khuôn mặt được trang điểm bằng phấn trắng đang thịnh hành hiện nay.

Hai đoàn người đi hai bên hành lang dài bị ngăn cách bởi ngự trì, vội vàng đối mặt một cái.

Giang Đô Vương nhìn thẳng ngẩng đầu bước đi, người phía sau hắn tất nhiên cũng giống như hắn.

Tư thế kiêu ngạo như vậy ngược lại khiến nữ quyến bên kia hơi liếc mắt nhìn, phong tục lễ nghi Đại Tề cởi mở, các nàng mặc trang phục lộng lẫy như vậy, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của các vương tôn công tử, nào có bị thờ ơ coi thường như vậy.

Nữ quyến dẫn đầu là một nữ tử dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp. Một đôi mắt hẹp dài chứa sóng nước, giữa trán điểm xuyết một mảnh hoa mẫu đơn đỏ tươi, búi tóc điệp rất cao, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tất cả đều là lẳng lơ.

Người này chính là trưởng nữ của trưởng công chúa Trọng Hoa, muội muội của Trịnh Quốc Công, huyện chủ Tân An.

Đi theo phía sau nàng chính là Lương vương thế tử phi, còn có đông đảo tôn thất nữ, ở giữa có đủ phẩm cấp quận chúa huyện chủ, thậm chí còn có một vị di mẫu(*)của nàng, là ấu nữ của tiên đế, trưởng công chúa Thọ An.

(*)di mẫu: em gái của mẹ

Cho dù là như vậy, trong đám quý nữ này vẫn do nàng dẫn đầu, chỉ vì huyện chủ Tân An là tôn bối duy nhất được nuôi dưỡng dưới gối thái hậu.

Năm đó thái hậu nắm quyền, thậm chí có lần từng muốn gia phong huyện chủ Tân An lên làm quận chúa, công chúa, chẳng qua là bị đại thần dâng tấu thư bác bỏ mà thôi.

“Vị lang quân này là ai? Lại không coi ai ra gì như vậy“. Lương vương thế tử phi hơi nhíu mày.

Ban đầu Lâm Lương Huấn cũng không đem vị biểu tỷ huyện chủ Tân An này để ở trong mắt, sau thấy Lương vương phi dè dặt mang theo lấy lòng đối với vị huyện chủ Tân An này, mẫu thân nàng là trưởng công chúa Trọng Hoa có đất phong vạn hộ, huynh trưởng hiện giờ là Trịnh Quốc Công, nên cũng biết địa vị của vị này.

Có quý nữ tinh mắt, che miệng cười nói: “Vị kia chính là đội mão của thân vương, nhất định là một vị phiên vương nào đó“.

“Ngoại trừ Giang Đô Vương thì còn ai nữa?“. Trưởng công chúa Thọ An cười nói, tuổi tác của nàng lớn hơn một chút so với đám người này, đã từng gặp Giang Đô Vương hai lần trong cung yến.

Trưởng công chúa Thọ An không có bối phận trưởng công chúa, kì thực trong đám quý nữ ở đây phía sau mỗi người đều là thế lực to lớn, chỉ có thân mẫu của nàng là phi tần thấp vị của tiên đế, sau khi sinh nàng mới được phong tần. Một là không có nhà ngoại, hai là không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt, đến tuổi lại bị Hoa thái hậu tùy tiện gả cho một vị con cháu nhà mẹ đẻ.

Thế cho nên hiện giờ trưởng công chúa Thọ An đối với huyện chủ Tân An, nói chuyện đều phải cân nhắc lại mấy lần.

Nàng và mẫu thân nàng đều là công chúa, nhưng tước vị công chúa này còn được chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau, không thể nghi ngờ trưởng công chúa Trọng Hoa kia là đệ nhất đẳng.

Huyện chủ Tân An nhìn bóng lưng Giang Đô Vương rời đi, híp mắt nói: “Ta tất nhiên là biết hắn“.

***

Thái Cực cung, Tử Thần điện ——

Mục Tòng Hi đi theo phía sau nội thị chậm rãi bước lên bậc ngọc long, đi vào điện.

Cúi người quỳ lạy nói: “Thần tham kiến bệ hạ“.

“Tòng Hi miễn lễ“.

Thiên tử đã lâu không gặp đang ngồi sau long án trên điện, trong thanh âm lộ ra ý cười.

Giao tình giữa Mục Tòng Hi và hoàng đế có thể ngược dòng quay về thời thơ ấu, về sau mặc dù là quân thần, nhưng tư giao lại rất tốt, mấy năm nay Mục Tòng Hi đóng quân ở Giang Đô, từ trước đến nay đều là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay thiên tử, cho nên Triệu Huyền có rất nhiều hậu đãi đối với hắn.

Chỉ có điều...

Lần này hắn phạm phải sai lầm trong quân ngũ, mặc dù sau đó giành được chiến công thắng lợi, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ chịu phạt.

Trong lòng Mục Tòng Hi đã nghĩ kỹ lời nói, lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, chỉ chờ hoàng đế nổi giận, lập tức sẽ thao thao bất tuyệt nói ra, tuyệt đối không xảy ra sai lầm.

Không ngờ hoàng đế lại không chủ động tức giận, thanh âm từ trên cao truyền đến: “Tòng Hi có việc gấp cần diện kiến trẫm sao? Là vì chuyện gì?“.

Đây là để cho hắn tự thỉnh tội.

Mục Tòng Hi khổ không thể tả, bệ hạ nhìn như ôn hòa nhã nhặn, nhưng hắn hiểu rất rõ bệ hạ, lại có thể từ trong lời nói cảm nhận được tâm tình của hoàng đế... rất không vui.

Mục Tòng Hi kéo một phen áo choàng trên đầu gối, lúc này quỳ xuống, ý định chủ động thỉnh tội, nói: “Bệ hạ, thần là đến thỉnh tội, thần nhiều lần quét sạch thủy phỉ, đều không công mà lui, nghi ngờ trong quân có gian tế, cho nên tính toán xử lý kẻ phản tướng“.

Triệu Huyền nghe vậy gật đầu, không nghe hắn tiếp tục huyên thiên vô nghĩa: “Cho nên ngươi một đao giết chết Văn Thừa Ân? Sau đó một mình mang binh đi tiêu diệt cường đạo?“.

Văn Thừa Ân là chất tôn của thái hậu, bản thân cũng có tước vị trên người, ngay cả Mục Tòng Hi thân là Giang Đô Vương, không có chiếu lệnh của bệ hạ lại dám giết tước bá đương triều là đã phạm phải sai lầm lớn.

Việc này bị Triệu Huyền đè ép tạm thời còn chưa truyền ra, nhưng Triệu Huyền đã liên tiếp áp chế mấy chục phong tấu chương buộc tội Giang Đô Vương.

“Văn Thừa Ân ngoan cố, thân là phó tướng lại không nghe mệnh lệnh của chủ tướng, nhiều lần chôn vùi binh lính vô tội, thậm chí lúc bị thần giam giữ hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, có nhiều bất kính với bệ hạ, thật sự là chết cũng chưa hết tội“.

“Văn Thừa Ân tội danh gì tự có tam ti tra xét“.

Triệu Huyền hơi nâng mắt, toàn bộ tấu chương buộc tội Giang Đô Vương trên long án đều bị hắn giữ lại không phát, ước chừng dày thành một chồng.

“Giang Đô Vương tự mình giam giữ giết hại võ quan triều đình, nếu không lấy ra được chứng cứ xác thực, là muốn vào ngục phải không?”

Mục Tòng Hi dám giết, tất nhiên là không sợ, kẻ làm tướng nếu như do dự lưỡng lự không quyết đoán, tốt hơn hết là nên giải ngũ về quê.

Trong lòng hắn biết hoàng đế cũng không có ý muốn đưa hắn vào ngục, Văn Thừa Ân là tay sai của người nào đó, từ lâu hoàng đế đã có ý muốn giết Văn Thừa Ân, chẳng qua Mục Tòng Hi xuống tay quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp.

Mục Tòng Hi thành thật nói: “Cũng không phải không thể, thỉnh bệ hạ ban cho thần một nhà lao sạch sẽ một chút, đợi đến khi trả lại trong sạch cho thần mới thôi“.

Hoàng đế không để ý tới trò đùa của hắn nữa, thanh âm nghiêm túc: “Niệm tình ngươi có công tiêu diệt cường đạo, coi như là lấy công chuộc tội, mấy ngày này miễn ngươi lâm triều, trở về cấm túc đi“.

Người làm hoàng đế, không thể vì tình riêng mà làm việc sai trái, công lao của Mục Tòng Hi hắn tất nhiên nhớ kỹ, trừng phạt như vậy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nhằm ngăn chặn miệng lưỡi triều đình.

Nếu tất cả mọi người đều học theo Mục Tòng Hi vô pháp vô thiên này, tam ti triều đình này chẳng phải là sẽ trở thành không khí sao.

Mục Tòng Hi tuân mệnh, thầm nghĩ chuyện này cuối cùng cũng xong, rốt cuộc cũng có thể làm chính sự.

Triệu Huyền thấy bộ dạng hắn không có ý định lui ra ngoài, không khỏi nhíu mày: “Ngại phạt nhẹ sao?”

“Bệ hạ, có một việc riêng khiến cho trong đoạn thời gian này trong lòng thần vô cùng khó chịu, đặc biệt muốn cầu bệ hạ cho thần một ý chỉ“.

Triệu Huyền ngồi trên chiếu đệm, nghe vậy không khỏi nhìn về phía hắn: “Hử? Nói ta nghe một chút“.

“Thần có một ngoại sanh nữ, từ khi sinh ra đã định hôn ước với Ngụy Quốc Công, thế nhưng cách đây không lâu Ngụy Quốc Công phủ tự mình từ hôn, ban đầu cũng không có sai lầm gì lớn, chỉ là lúc trước hôn ước của hai người bọn họ vẫn là do phụ vương của thần và lão Ngụy Quốc Công định ra, bát tự tín vật đều đã đưa qua, lại từ hôn khi sắp thành hôn, nhưng không một ai báo trước cho ta, chỉ nói suông từ hôn. Nghe nói tiểu tử này vẫn đang tốt lành ở Đại Lý Tự phong sinh thủy khởi(*), chiếu theo thần nói, Ngụy Quốc Công này quả thực là kẻ dẫn đầu việc xem thường lễ giáo!“.

(*)Thành ngữ phong sinh thủy khởi: chỉ những việc được thực hiện rất tốt và phát triển rất nhanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Tương truyền, xa xưa có một làng chài nghèo ở Trung Quốc, có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, họ chèo thuyền ra khơi đánh cá, thật vất vả mới bắt được hai con cá, mang đến thị trấn bán, nhưng một con cũng không bán được. Hai anh em phải tự mang cá về nhà ăn. Tuy nhiên, họ nghèo đến nỗi không có lấy một cây củi để nhóm lửa, nên họ phải ăn cá sống. Từ khi ăn được hai con cá sống đó, ngày nào hai anh em cũng bắt được rất nhiều cá, cuộc sống ngày một giàu lên. Cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, hai anh em không quên cái nghèo năm nào, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về hai người lại ăn cá sống, vừa để tăng thêm hương vị vừa khử mùi tanh, nên cho thêm rau và nước chấm ăn cùng. Vì vậy, dân gian có người truyền rằng ăn cá sống sẽ mang lại may mắn, vì vậy món ăn này còn được lưu truyền, gọi là “phong sinh thủy khởi“.

Đại Tề rất coi trọng lễ nghĩa, còn có văn tự luật pháp quy định rõ ràng, định hôn xem như lễ nạp thái, có hiệu lực pháp luật. Tự hủy hôn, nếu là tiền tài vật chất, người trong cuộc xử lý không tốt, nghiêm trọng thậm chí có thể bị coi là phạm tội.

Nếu là nhà bình thường cũng không phải là đại sự gì, hai nhà sẽ chỉ đại náo mấy trận, nhưng Ngụy Quốc Công chính là đại thần trong triều, hơn nữa lại nhậm chức ở Đại Lý Tự, như vậy chẳng phải là biết pháp phạm pháp sao? Hành vi sai trái như vậy còn có thể làm quan ở Đại Lý Tự?

Quả nhiên, hoàng đế cũng nghĩ đến điểm này, hắn thật sự kính trọng lão Giang Đô Vương, không khỏi nổi lên tức giận.

“Ngụy Quốc Công?“. Đại Tề có hơn trăm vị có tước vị công hầu, nhưng đối với Ngụy Quốc Công thì Triệu Huyền vẫn có ấn tượng nhất với Cố Chí Hoành, “Chính là nhi tử của tiên tướng quân Tỉnh Việt?“.

Lý Cận Lân bên cạnh suy tư một lát, đáp: “Đúng là trưởng tử của tướng quân Tỉnh Việt quá cố, lúc tướng quân Tỉnh Việt còn sống là được phong Quốc Công, về sau đổi lại phong là Ngụy Quốc Công. Năm trước thế tử đã kế thừa tước vị Quốc Công“.

Triệu Huyền “Ừ” một tiếng, phảng phất nhớ lại, hình như thái hậu đã tiến cử ngoại sanh nữ của Tòng Hi, muốn hắn đưa nàng vào hậu cung, chính là vị bị từ hôn này sao? Đã là có hôn ước từ nhỏ, vì sao thái hậu còn muốn đem nàng đưa vào hậu cung của hắn?

Việc này dù sao đi nữa cũng qua rồi, hắn cũng không muốn nhắc lại, thái hậu không phân bối phận tùy tiện tiến cử sanh nữ của Tòng Hi, nếu như để Tòng Hi biết được thì thể diện của hắn sẽ như thế nào?

Triệu Huyền cũng không xen vào loại chuyện này, nghe vậy lập tức đáp ứng, cái này cũng không tính là việc khó gì, chẳng qua là đặt ra một đạo ý chỉ mà thôi: “Đã là như vậy, vậy chuyện từ hôn kia tất nhiên là không tính, trẫm sẽ hạ một đạo thánh chỉ, để cho hai người bọn họ chọn ngày thành thân, như thế nào?“.

Mục Tòng Hi vừa nghe liền biết hoàng đế đã hiểu lầm, vội vàng nói: “Không phải không phải, thần cũng không phải là muốn thánh chỉ tứ hôn, sanh nữ của bổn vương, lại không xứng với ai? Kết đôi với một tên tiểu tử như hắn là do năm đó nể mặt sư huynh, vốn là đã ủy khuất sanh nữ nhà ta, phải gả đến kinh thành ngàn dặm xa xôi này... Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ(*), tên tiểu tử này được lợi còn khoe khoang“.

(*)Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ: chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.

Lão Ngụy Quốc Công đi theo bên cạnh phụ vương của Mục Tòng Hi học qua nhiều năm binh pháp võ công, hai người thật sự là sư huynh đệ.

“Thần hướng bệ hạ cầu một đạo ý chỉ, ngày sau sanh nữ của ta coi trọng tiểu tử nào, bệ hạ cứ hạ chỉ tứ hôn đi“.

Hoàng đế cười khẽ hai tiếng, biết Mục Tòng Hi đây là định cưỡng mua ép bán, cảm thấy như vậy rất là vô lại. Nhưng lại không liên quan đến hắn, dù sao Đại Tề cũng không thiếu một lang quân.

“Mấy năm không gặp, tính khí của ngươi vẫn như vậy, đến lúc đó hôn sự không hòa thuận, cũng đừng tìm trẫm“.

Đây cũng đồng nghĩa với việc đồng ý.

Mục Tòng Hi nghĩ, để hắn nhìn chằm chằm dưới mắt, còn dám không hòa thuận sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.