Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Chương 33: Chương 33: Bao dưỡng bị bao dưỡng? Đêm nay nghiệm hàng! Bộ tứ ba tuổi




"Tiểu Nguyện, cậu sao thế?" Triệu Song Song nhìn đôi mắt hai mí rõ nét hơn lúc thường của cậu.

Giang Nguyện nháy mắt, khóe môi cong lên, "Em thế này không đẹp trai sao?"

"Đẹp!" Triệu Song Song khẳng định nói: "Cậu đã giúp chuyên viên trang điểm tiết kiệm không ít sức lực đấy."

Hôm nay là liên hoan phim thành phố A, Giang Nguyện nằm trong dàn diễn viên của hai đoàn làm phim.

"Hồ sâu" đã đóng máy cùng với "Hiệp chi đại giả" đã bắt đầu công đoạn chuẩn bị, thật ra bọn họ đều không nghĩ rằng "Hồ sâu" sẽ sớm đóng máy như thế, thực sự là sau khi gặp Đàm Vấn trạng thái của Hàn Tử Phong rất tốt, chưa kể Thạch Tảo nguyên bản chính là cậu, Hà Trọng Ân có nghi ngờ ở điểm nào cũng không còn bắt bẻ nữa, rất nhiều việc cũng cứ thế mà suôn sẻ trôi chảy.

"Cậu đi thảm đỏ cùng đoàn kịch "Hồ sâu", nhớ chưa?" Tề Ngụy vắng mặt, Triệu Song Song gánh trách nhiệm một nửa người đại diện, nói qua trình tự cho cậu.

Đây là thảm đỏ đầu tiên của Giang Nguyện nên đương nhiên sẽ bị dặn dò đủ thứ, mãi đến tận khi cậu bắt đầu ngáp, Triệu Song Song mới nói hết những điều cần chú ý, "Nếu phóng viên có hỏi cậu chuyện gì, đừng trả lời, cứ mỉm cười là được."

"Vâng."

Đến buổi chiều, chuyên gia trang điểm và stylist bắt đầu bận bù đầu, Giang Nguyện trang điểm xong liền chạy đi tìm Hàn Tử Phong trò chuyện, có vẻ anh trai đang ở trên máy bay, cũng không biết lúc nào sẽ về, Giang Nguyện chỉ nghĩ là anh đến thành phố khác công tác thôi, không ngờ rằng Khương Kỳ đã thu xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện ngựa không ngừng vó gấp gáp trở về.

Hàn Tử Phong còn đang trang điểm, Giang Nguyện tò mò nhìn phong cách trang điểm khác hẳn so với cậu, chợt nghe Hà Doanh Doanh đến hỗ trợ hiếu kỳ nói: "Lần trước tôi không để ý, tai của cậu có phải từng bị thương không?"

Hàn Tử Phong sờ sờ tai trái, cười cười giải thích một cách thờ ơ: "Hồi bé bị đánh."

Giang Nguyện bừng tỉnh, cậu nhớ trong "Hồ sâu" từng nhắc tới, thời điểm Thạch Tảo được nhặt được tai gần như là bị cha ruột đâm thủng, máu thịt be bét.

"Sau đó cậu mới bấm lỗ tai?"

"Vâng." Lúc này đáy mắt Hàn Tử Phong mới phủ ý cười, đó là cậu xin Đàm Vấn bấm cho cậu, bắt đầu từ lúc nhặt được cậu, sinh nhật hàng năm, mỗi năm một cái.

Đàm Vấn từng hỏi cậu vì sao, lúc đó cậu cảm thấy hơi kì quặc, không nói gì, hoặc là cậu cũng không biết nên diễn đạt cảm xúc này như thế nào.

Cậu muốn chờ sau khi cha nuôi ra ngoài, mình có thể trả lời cha vấn đề này.

—— Con hi vọng tất cả những đau đớn và hân hoan của mình đều là cha cho con.

Cùng là những kẻ lưu lạc nơi chân trời, Giang Nguyện sao lại không đoán được, vừa định trêu chọc cậu vài câu đã bị Triệu Song Song gõ cửa chen ngang.

"Song Song?"

Lông mày Triệu Song Song nhíu lại, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tiểu Nguyện, xảy ra chuyện rồi."

Giang Nguyện mở to hai mắt, cùng cô trở lại phòng nghỉ, chợt nghĩ đến một khả năng, nắm lấy bờ vai cô, giọng nói run rẩy: "Khương... Khương Kỳ xảy ra chuyện gì rồi?!"

"Hả?" Triệu Song Song hơi nhếch miệng, hiển nhiên chưa hiểu được logic của cậu, "Không... Không phải."

Giang Nguyện thở phào nhẹ nhõm, "Làm em sợ chết đi được, em còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ."

Triệu Song Song cạn lời: "Cậu không thể ngẫm lại chuyện của chính mình sao?"

"Em thì có chuyện gì chứ?" Giang Nguyện mờ mịt, "Không phải em vẫn ngoan ngoãn ngồi đây sao?"

Triệu Song Song: "..."

"Cậu! Vẫn! Còn! Nhớ! Cậu! Là! Một! Nghệ! Sĩ! Chứ?!"

Giang Nguyện gật đầu, "Sao thế? Bộ phim xảy ra vấn đề?"

Triệu Song Song đau đầu, "Cậu có chút ý thức của một nghệ sĩ đi, trên mạng có người bôi đen cậu."

"Em á? Bôi đen?" Giang Nguyện soi gương tự nhủ: "Không phải em vẫn trắng lắm sao?"

Triệu Song Song: "..." Cô luôn cảm thấy mình có lo nghĩ cũng chẳng để làm gì, mệt tâm.

"Tự cậu xem qua đi." Triệu Song Song chuyển mấy bài viết và mấy tài khoản chuyên rò rỉ thông tin liên quan đến giới giải trí trên Weibo cho cậu.

Giang Nguyện nhìn thấy mấy cái tiêu đề vẻ mặt kinh sợ ——

(818 CP anh em trong "Hồ sâu")

(818 Bối cảnh thần bí của nghệ sĩ mới đang trở nên nổi tiếng với tốc độ tên lửa)

(818 Những thủ đoạn cướp vai diễn của nghệ sĩ mới)

*818: Vạch trần, lật tẩy chuyện gì đó (ở một nguồn khác thì thấy nói 818 là buôn chuyện bát quái)

Giang Nguyện đọc nhanh như gió, cậu vào xem một lúc, đảo đi đảo lại cũng chỉ là vài chuyện kia, xem xong rất nhanh.

"Có cảm nghĩ gì?" Triệu Song Song đè nén tức giận trong lòng, một loạt tin tức bỗng dưng được tuôn ra cùng một lúc, đánh cho không kịp trở tay, không có ai thao túng mới là lạ.

Giang Nguyện mờ mịt nhìn cô, "Tên em là 818? Vì sao thế?"

Triệu Song Song: "..."

Chờ Triệu Song Song giải thích xong về những thuật ngữ mạng liên quan đến tin tức cho Giang Nguyện, cuối cùng Giang Nguyện cũng coi như đã hiểu được, nhìn kỹ thêm lần nữa, gật gật đầu, "Em biết đây chắc chắn là kế hoạch tính sẵn từ trước, nhưng chưa chắc đã là từ tay cùng một người."

"Vì sao?"

Giang Nguyện buông tay, "Xào CP người bôi đen em được lợi gì?"

"Nhưng thời gian cũng quá trùng hợp rồi đi." Triệu Song Song cũng nghĩ tới chuyện này.

"Nói không chừng... Là nội chiến đó." Giang Nguyện nhíu mày.

Trong nháy mắt Triệu Song Song như được mở ra cánh cửa mới, lại có chút áy náy, "Xin lỗi, những việc này có lẽ là phải chờ sư phụ trở về xử lý thôi." Cô làm việc cùng Giang Nguyện hơn bốn tháng, lần này trước khi đi, Tề Ngụy trêu đùa bảo thu nhận cô làm đệ tử quan môn, Triệu Song Song cứ thế vui vẻ đổi xưng hô.

"Không sao, bị nói một chút cũng không mất đi miếng thịt nào." Giang Nguyện lại tới an ủi cô.

"Cậu đi đâu thế?" Triệu Song Song nhanh tay kéo Giang Nguyện.

Giang Nguyện khó hiểu nói: "Em đi tìm đạo diễn một lúc, nói cho anh ấy mấy chuyện này."

Đầu tóc Triệu Song Song sắp nổ tung luôn rồi, "Cậu cho rằng chuyện này cứ thế mà xong sao? Hôm nay cậu tuyệt đối không thể đi thảm đỏ cùng đoàn phim "Hồ sâu", phóng viên nhất định sẽ lấy chuyện này ra viết bài."

"Nhưng "Hiệp chi đại giả"..." Giang Nguyện hơi khó xử, "Thực ra cũng chẳng khác mấy, ở đây cũng nhắc tới chuyện em được chọn vào vai thay thế cho người khác mà."

"Chuyện thay thế vai diễn không phải cũng có liên quan đến Vệ Hân sao?" Triệu Song Song đúng là muốn tạm thời đổi cộng sự cho Giang Nguyện, lúc này đang liên lạc với phía ban tổ chức.

Giang Nguyện gật đầu rồi lại lắc đầu, "Thật ra chuyện của Vệ Hân còn nói được, đạo diễn có thể đứng ra nói, hơn nữa lúc tiến hành nghi thức khởi động máy em đã có mặt ở đó rồi, cũng không dễ tạt nước bẩn thế đâu, nhưng "Hiệp chi đại giả", khi ấy poster tạo hình của Phương Dịch Sân đã được công bố rồi, vì scandal nên mới bị đổi lại."

"Em không muốn để người khác lại đưa chuyện này ra nói nữa." "Hiệp chi đại giả" bên kia, Tô Khiên đã vì vấn đề về thân thế mà bị cuốn đến nơi đầu sóng ngọn gió, cậu không muốn để cho truyền thông lại khơi lên một trận sóng lớn.

Triệu Song Song đương nhiên không biết đến những chuyện nội bộ đó, chỉ tiếp tục khuyên nhủ cậu, "Tôi còn định đề nghị cậu đừng xuất hiện cùng lúc với Thịnh Minh, chuyện xào CP, nếu quan hệ giữa hai người mà tốt thật thì còn được, nếu không tốt, sau này cậu đáp lại tương tác của hắn ta, chứng minh quan hệ thân thiết, cậu không đáp lại hắn ta, phía cậu lại tạo thành ấn tượng cao lãnh lạnh lùng." Triệu Song Song thực đau đầu, "Lại nói Thịnh Minh cũng không phải đèn cạn dầu, hiện giờ Công ty điện ảnh Tùy Ánh có uy quyền, Thịnh Minh lại là nghệ sĩ Tùy Ánh đang nâng đỡ."

"Công ty điện ảnh Tùy Ánh?"

"Cậu không biết sao?" Triệu Song Song suy nghĩ một chút, "Thịnh Minh mới ký với Tùy Ánh, chắc là chờ lần này liên hoan phim kết thúc, Tùy Ánh sẽ tập trung cho hắn ta."

Điện thoại di động của Giang Nguyện vang lên một tiếng, là một tin nhắn, "Chị Minh Nguyệt bảo scandal không phải là do bọn họ sắp xếp."

Triệu Song Song thở dài, "Thời gian cậu vào nghề quá ngắn, chuyện như thế này liên quan đến rất nhiều lợi ích, không phải một mình Đại tiểu thư của Tùy gia có thể nói được, cho dù bây giờ không phải cũng không có nghĩa là Tùy Ánh không thể mượn cơ hội kiếm lời, hơn nữa người đại diện của Thịnh Minh và người đại diện của Vệ Hân còn là đồng môn sư huynh sư đệ, cách làm việc của bọn họ... cô Tùy cũng chưa chắc đã kiểm soát được."

"Chưa kể, tôi nghe nói gần đây Tùy Kiền có vẻ như không hài lòng lắm với Tùy Minh Nguyệt." Triệu Song Song nhỏ giọng nói tới tin đồn nghe được.

Giang Nguyện đại khái cũng có thể đoán được, hôm ấy Tùy Minh Nguyệt nói với cậu, cô và La Lệ ở bên nhau, cậu đã biết hai người họ cũng không dễ dàng được toại nguyện như vậy.

"Nếu không hay là em đi tìm đạo diễn Bạch hỏi một chút." Giang Nguyện cân nhắc mãi cũng cảm thấy Triệu Song Song nói có lý.

"Được, vậy tôi cũng cùng..." Còn chưa dứt lời, Triệu Song Song như tìm được chỗ dựa nhìn thấy thông báo cuộc gọi, "Sư phụ!"

"Song Song!" bên phía Tề Ngụy hơi ồn ào, "Tôi vừa mới xuống máy bay, tin tức tôi xem rồi, cô lập tức thông báo cho phía ban tổ chức, Giám đốc Khương cũng tham gia, sắp xếp cho Giang Nguyện cùng anh ấy đi thảm đỏ."

Triệu Song Song chớp mắt, Giang Nguyện bị cô nhìn mà nổi cả da gà, "Sao thế, anh Ngụy nói gì?"

"Tiểu Nguyện, tôi thấy cậu sắp đạt được mong ước của mình rồi đấy." Triệu Song Song cố gắng khống chế cảm xúc phấn khích của mình, "Sư phụ bảo, sắp xếp cho cậu và Giám đốc Khương cùng đi thảm đỏ."

"Khương Kỳ? Anh ấy về rồi?!" Khóe miệng Giang Nguyện cong lên, tuy suy nghĩ của cậu và Triệu Song Song không giống nhau, nhưng thực sự đều là niềm vui bất ngờ.

Cuộc gọi tới ngay sau đó trả lời câu hỏi này của cậu—— "Bảo bối?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Khương Kỳ, tâm trạng hân hoan nhảy nhót của Giang Nguyện lộ rõ trên mặt, "Anh về rồi à?"

"Ừ, chuyện tin tức em không cần để ý đâu, anh đã sắp xếp người xử lý rồi."

"Không sao." Giang Nguyện đâu quản được nhiều chuyện thế, "Bao giờ anh về? Em chờ anh."

Một câu "Em chờ anh" thành công xua tan hết thảy mệt mỏi của Khương Kỳ, "Được, anh và Tiểu Nguyện cùng đi thảm đỏ được không?"

"Được."

Triệu Song Song nhìn Giang Nguyện đã hoàn toàn chìm đắm trong ngọt ngào, cảm thấy mình bị nhét cho một bụng cẩu lương, dù sao cũng chỉ âm thầm cầu cho sóng gió lần này cứ thế qua đi.

***

"Anh!" Giang Nguyện và Khương Kỳ từ hai hướng khác nhau nên hẹn cùng gặp mặt ở một vị trí, bước lên xe Giang Nguyện cảm thấy trong lòng lẫn trong mắt mình đâu cùng toàn là Khương Kỳ.

"Khụ khụ." Tề Ngụy hắng giọng một cái.

Giang Nguyện ngẩng đầu mới phát hiện bên cạnh có hai người ngồi, "Anh Nguyên, anh Ngụy."

Tề Ngụy ngoắc ngoắc ngón tay, "Sao cậu chào hỏi hắn trước, sau mới chào hỏi tôi?"

"Anh ơi, anh Ngụy trêu em." Giang Nguyện mách tội.

"Khụ..." Tề Ngụy bị sặc, "Cậu không thể chờ tôi đi rồi mới cáo trạng sao?"

"Anh em dạy em không được nói xấu sau lưng người khác." Giang Nguyện vẻ mặt vô tội.

Tề Ngụy: "..." Ờ, đúng, cậu quang minh chính đại luôn.

Khương Kỳ buồn cười nhéo mặt cậu.

Kết quả có người không vui, "Đau."

Tề Ngụy: "..."

Khương Kỳ bất đắc dĩ, chẳng chờ anh lên tiếng, Giang Nguyện đã vô cùng phấn khởi nói: "Hôn nhẹ một cái là hết đau."

Bị nhét một đống thức ăn cho cún vào miệng Tề Ngụy hừ hừ, "Cậu muốn ai hôn? Để tôi xem scandal mới nhất cái nào."

Bản thân Khương Kỳ không định làm gì lúc đang có nhiều người, nghe câu này híp mắt quét về phía Tề Ngụy, Tề Ngụy nhìn hai anh em dính lấy nhau như trẻ sinh đôi cùng lúc nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác, khóe miệng giật một cái, đang định cãi lại thì bị Nguyên Mạc ngăn cản.

"Tôi cũng không phải trẻ con, đừng có vỗ đầu tôi." Tề Ngụy lầm bầm.

Giang Nguyện ở đầu bên kia nhỏ giọng nói: "Chỉ có anh hôn nhẹ mới có tác dụng."

Khương Kỳ nghiêng đầu, hôn một cái lên mặt cậu, "Như vậy?"

Khóe miệng Giang Nguyện cong lên, lúm đồng tiền cũng hiện ra, "Còn có thể hôn thêm cái nữa."

Nguyên Mạc nhìn Tề Ngụy vẻ mặt tôi đây không thèm nhìn, lắc đầu, nghĩ thầm, còn nói không phải trẻ con, che mắt hắn để hắn không quấy rầy hai anh em tiểu biệt thắng tân hôn kia, tiến đến bên khóe miệng hắn nhẹ giọng nói: "Em nói nhiều lời như vậy miệng có đau không?"

Tề Ngụy vừa định gạt tay anh xuống nói không đau, bờ môi ấm áp đã chạm tới, đầu lưỡi người kia cũng không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài, cạy hàm răng ra ý đồ muốn cướp đi toàn hộ hơi thở của hắn...

"Khụ." Khương Kỳ hắng giọng một cái.

Nguyên Mạc nhẹ nhàng liếm một chút bên khóe miệng của hắn rồi kết thúc nụ hôn này, Tề Ngụy như chưa thỏa mãn mà chép miệng, không vui nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình.

Khương Kỳ nở nụ cười vô tội giống hệt Giang Nguyện y như được đúc ra từ một khuôn, "Chúng ta đến nơi rồi."

Khương Kỳ luôn công tư phân minh, đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt như mình còn đang dừng ở level hôn má còn cấp dưới đã vượt level mà không vui.

Chỉ có thể nói người đang chìm trong tình yêu ấy mà, ấu trĩ như chỉ mới ba tuổi, cho dù là đã ba mươi rồi.

***

Tin tức ngày hôm đó Triệu Song Song có thể thấy, người khác đương nhiên cũng có thể thấy, đều đã chuẩn bị quay chụp nghệ sĩ mới trong truyền thuyết ấy, kết quả không ngờ sau một hồi, hai đoàn phim ở đâu cũng không có bóng dáng vị nam chính trong scandal kia.

Vệ Hân đã bước ra, nhíu mày, bên cạnh một người dùng giọng điệu trào phúng mà châm chọc: "Giang Nguyện không phải sợ đấy chứ?"

Vệ Hân nở nụ cười hoàn mỹ trước ống kính, quay đầu nhỏ giọng nói: "Cậu ta tưởng mình không xuất hiện thì sẽ không có chuyện gì sao?"

Người bên cạnh kia chợt có phần nghĩ mà sợ, lần nữa nhắc nhở bản thân tình nguyện đắc tội quân tử cũng đừng đắc tội với loại tiểu nhân như Vệ Hân, rõ là có tiềm năng thành nhân vật phản diện.

Sắc mặt Thịnh Minh rất tệ, ngay cả lúc tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông cũng không thể giữ khuôn mặt tươi cười, đặc biệt là khi có người hỏi CP anh em, Thịnh Minh gần như nghe thấy cả âm thanh từ nắm tay mình, hắn ta không nghĩ tới sẽ có người cùng lúc bôi xấu Giang Nguyện.

Nhưng cho dù như vậy hắn ta cũng chẳng sợ, ở trong đoàn phim này chỉ cần hắn ta cố ý làm vài hành động mập mờ và tạo bầu không khí ám muội, ngày mai bọn họ hẳn là có thể chiếm tiêu đề. Nếu như ở một đoàn phim khác thì càng dễ xử lý, cố gắng tránh hiềm nghi đôi khi càng dễ tạo nên đề tài bàn tán hơn so với ám muội mập mờ, trong tay hắn ta có bản trình tự ban đầu, giấy trắng mực đen viết Giang Nguyện đã được xếp đi thảm đỏ cùng bọn họ.

Thế nhưng Giang Nguyện lại chẳng đi thảm đỏ cùng đoàn nào, khiến nắm đấm của Thịnh Minh đánh vào khoảng không.

Vì lúc Khương Kỳ xuống máy bay đã chậm giờ nên ban tổ chức trực tiếp sắp xếp cho mấy người phía Khương Kỳ lên sàn cuối cùng.

Bốn người ngoài kế hoạch ban đầu vừa xuất hiện, toàn bộ phóng viên đều bị shock, chuyện này... Đây là tổ hợp gì đây?

Có người nhanh mắt vội nói: "Giám đốc Khương của Công ty giải trí Khương thị, Giám đốc Tề - Giám đốc bộ phận giải trí..."

"Một người khác là Tổng giám đốc của MOV, tôi nhớ tên là Nguyên Mạc."

"MOV? Đây không phải là công ty hiệu ứng đặc biệt ở Bắc Mỹ sao? Dự định tiến quân sang thị trường Trung Quốc?"

Không ai có thể giải đáp vấn đề này, nhưng đột nhiên có người rít gào thành tiếng, "Trời ạ, mấy người nhìn kìa, cái người đi cạnh Giám đốc Khương kia có phải là Giang Nguyện không?"

Cũng không phải độ nhận biết của Giang Nguyện thấp đến thế, dù sao thì ba tiếng trước cậu cũng vừa mới leo lên top search, chỉ có điều không ai nghĩ tới sao cậu lại có thể đi chung với mấy người này.

"Thật sự không công khai?" Khương Kỳ cúi đầu hỏi cậu, thuận tiện giúp cậu để ý cẩn thận thảm đỏ dưới chân.

"Không muốn, người khác tra được rồi nói." Giang Nguyện lắc đầu, trước cậu từng hỏi Bạch Trạch, vì sao vẫn chậm chạp không công khai quan hệ của y và Thiệu Mặc Sâm. Bạch Trạch nói như thế này ——

"Bị tra ra chúng tôi đương nhiên sẽ thừa nhận, nhưng hiện tại chính là dù có bị tra ra cũng tự động có người giúp chúng tôi biên soạn lý do vẹn toàn." Bạch Trạch cũng có phần bất đắc dĩ, "Đã như vậy thì chúng tôi cần gì phải tự công khai? Có thể là tôi đòi hỏi quá nhiều, nhưng tôi không hy vọng sau khi tôi và Mặc Sâm công khai lại không được người khác chúc phúc."

"Nhưng, được chúc phúc, thực sự có thể được sao?" Giang Nguyện hơi mờ mịt, mấy tháng ở trong nước đủ để cho cậu hiểu rõ thái độ của mọi người đối với tình cảm đồng tính, đặc biệt là trong cái giới chuyện gì cũng bị thổi phồng quá mức này.

"Thực ra đôi khi fan cũng có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn."

"Fan sao?" Giang Nguyện vẫn không hiểu rõ.

Bạch Trạch ngẫu nhiên tìm cho cậu một số trường hợp của vài CP, có nam nữ, cũng có nam nam, nữ nữ.

Giang Nguyện nghiên cứu nửa ngày, hôm sau hỏi Bạch Trạch một vấn đề, "Anh nói xem, em có thể để bọn họ ship CP anh em dễ thương không?"

Bạch Trạch: "..." Rốt cuộc là tên khốn nạn nào luôn miệng nói em trai mình hoàn toàn không có ý gì với mình?!

...

Vì lý do này, trực giác của Giang Nguyện nói cho cậu biết, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để công khai quan hệ anh em trai của bọn họ, cậu sẽ không cố gắng che giấu, nhưng cũng sẽ không chủ động công khai. Khương Kỳ sao có thể biết được mấy suy nghĩ phức tạp rối rắm trong bụng cậu, chỉ nghĩ cậu ngại phiền phức, "Nhưng anh không thích em bị bọn họ viết lung tung."

Giang Nguyện nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, "Kim chủ đại nhân, anh đang bao dưỡng em đấy, mọi chuyện phải làm phiền anh rồi."

Khương Kỳ dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc tinh nghịch lại ngọt ngào của anh, thở dài nói: "Rốt cuộc em có biết người bị bao dưỡng đều phải làm chuyện gì không thế."

Giang Nguyện nhìn ống kính hầu như đều tập trung về phía Nguyên Mạc và Tề Ngụy, bỗng nhiên dán sát tai anh nhỏ giọng nói: "Chuyện này... đêm nay anh có muốn nghiệm hàng không?"

Khương Kỳ: "..." Rốt cuộc là ai đã dạy hư đứa em trai như thiên sứ bé nhỏ của anh thế hả?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.