Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Chương 39: Chương 39: Người yêu thất trách? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!




Đợi đến khi Khương Kỳ và Tùy Kiền đấu trí đấu dũng xong đã là chuyện mấy tiếng sau.

Thêm cả sức ép mà trước đó Tùy Kiền tạo ra đối với Khương thị, anh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, một lần nữa định ra phương án đối phó, liên hệ với luật sư và kế toán khẩn cấp tăng ca tập trung vào kế hoạch niêm yết Khương thị trên thị trường, ngẩng đầu lên lần nữa đã là nửa đêm.

Khương Kỳ trở về văn phòng nghỉ ngơi một lát, nhìn qua điện thoại di động một chút, anh gửi cho Tiểu Nguyện mấy tin nhắn ngắn giải thích rằng đêm nay phải tăng ca, Giang Nguyện nhắn lại cho anh hai tin nhắn ngắn, so với ngày thường hở tý là gửi một đống tin nhắn thì có hơi bất thường.

—— "Anh à, anh cứ tập trung vào chuyện công ty phía bên kia đi, em về nhà trước, nghỉ sớm một chút, đừng để kiệt sức."

—— "Khương Kỳ, em yêu anh."

Sau khi đưa tài liệu Sở Yến muốn nói lại thôi, mở miệng, "Giám đốc Khương, lúc trước khi anh và Giám đốc Tùy nói chuyện với nhau..." Cô đang cố gắng sắp xếp câu từ nói sắc mặt của Giang Nguyện không tốt lắm, nhưng cậu ấy cũng không phải cố ý nghe trộm, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nói thành lời, cô rất quý mến Tiểu Nguyện, cũng nhìn ra được Giang Nguyện thực sự quan tâm tới Khương Kỳ, căn bản không phải là quan hệ tình nhân hay quan hệ bao dưỡng như người ngoài nói.

Nhưng chuyện nghe trộm có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, không có ông chủ nào kém thông minh cả, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, anh và Giang Nguyện còn có thể dài lâu nữa không, thực sự là rất khó nói.

Lời nói đã đến bên miệng của Sở Yến cuối cùng vẫn bị suy nghĩ của cô kéo về.

"Sao thế, Tiểu Nguyện về nhà rồi sao?" Khương Kỳ muốn gọi điện lại sợ sẽ đánh thức người ta.

"Hẳn là về rồi, cậu ấy nói với Tổng giám đốc Nguyên là phải về nhà."

"Nói với Nguyên Mạc?" Khương Kỳ ngạc nhiên nhìn cô.

Sở Yến run lên nhanh chóng giúp Giang Nguyện giải thích, "Tiểu Nguyện và Tổng giám đốc Nguyên chắc chỉ có quan hệ thông thường thôi, thực sự không có quan hệ gì khác đâu."

Khương Kỳ khó hiểu nhìn cô, "Tôi biết bọn họ không có quan hệ gì khác, mắt Nguyên Mạc lúc nào chẳng dính chặt trên người Tề Ngụy, Nguyên Mạc và tôi là bạn thân, Tiểu Nguyện quen biết anh ta cũng là chuyện bình thường."

Hả? Sở Yến hơi mê mang, hóa ra... Bọn họ đã đến giai đoạn "bạn của anh cũng là bạn của em" sao?

Đến khi chuyện của công ty cuối cùng cũng có kế hoạch cho bước kế tiếp, La Lệ phía bên kia cũng báo cho anh kết quả chính xác, cuối cùng Khương Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian còn sớm, vẫn có thể về nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ở nhà.

Khương Kỳ không phải không thấy buồn ngủ, nhưng trong đầu có quá nhiều chuyện, chuyện với Tùy Ánh nếu xử lý không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc niêm yết trên thị trường cũng như sự phát triển sau này của Công ty giải trí Khương thị.

Kế hoạch đi du lịch với Giang Nguyện có lẽ cũng sẽ phải hoãn vô kỳ hạn, Khương Kỳ thở dài một hơi, nói anh đang chăm sóc Giang Nguyện còn không bằng nói Giang Nguyện đang nhân nhượng anh, có diễn viên nào mà không thư giãn nghỉ ngơi một thời gian sau khi quay xong một bộ phim, nhưng từ khi Giang Nguyện đến tìm anh cho tới nay đã hơn nửa năm, họ gần như chưa cùng đi chơi đâu cả.

Mỗi lần Giang Nguyện đều nói anh đi làm vất vả, nên cuối tuần hai người làm ổ ở nhà suốt một ngày, đôi khi anh sẽ quên mất rằng đứa em trai yêu quý của anh thực ra vẫn còn là một chàng trai mới đầu hai mươi, hiếu động thích chơi thích náo nhiệt.

Anh cũng đã trải qua thời sinh viên, bản thân mình dù chưa từng hẹn hò yêu đương, nhưng cũng biết theo đuổi ai đó là trạng thái như thế nào, hẹn hò yêu đương là trạng thái như thế nào.

Đừng nói đến chuyện theo đuổi người ta, Khương Kỳ nghĩ tới chỉ thấy áy náy cực kỳ.

Hẹn hò yêu đương đã không có thời gian ở bên cậu rồi còn gặp phải chuyện đáng lo ngại với Thịnh Minh, bây giờ Khương Kỳ chỉ sợ Tiểu Nguyện cảm thấy mình không có tình thú.

Khi Khương Kỳ ra khỏi văn phòng, đánh thức Sở Yến đang ngủ gà ngủ gật, "Giám đốc Khương."

"Không sao, cô cứ về nghỉ trước đi, ngày mai lại đi làm." Khương Kỳ vẫn tương đối săn sóc nhân viên nữ, sức khỏe quan trọng.

Sau khi anh ra khỏi văn phòng, Sở Yến đuổi theo, "Giám đốc Khương, có chuyện này..."

"Có chuyện gì?"

"Lúc trước cửa phòng họp không đóng kín, có vẻ như Giang Nguyện đã nghe được cuộc trò chuyện của anh và Giám đốc Tùy, lúc rời đi sắc mặt không được tốt lắm." Sở Yến thấy cần phải nói một tiếng, cô trái lo phải nghĩ đều cảm thấy Khương Kỳ sẽ không vì chuyện như vậy mà hiểu lầm Tiểu Nguyện.

"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Khương Kỳ cũng thay đổi.

Khương Kỳ không biết Giang Nguyện nghe được bao nhiêu, nhưng chuyện duy nhất có thể xác định được là thứ khiến cho sắc mặt của Giang Nguyện khó coi chỉ có thể là một câu kia khi anh ỡm ờ nói muốn suy nghĩ một chút về chuyện kết hôn với Tùy Minh Nguyệt.

Khi anh về đến nhà, lúc nhìn thấy giường trong phòng ngủ trống không thì cực kỳ sợ hãi. Khả năng tư duy và lý trí mà anh vẫn luôn tự hào đồng loạt ngừng hoạt động.

Lúc này nhìn lại câu kia trên điện thoại di động, Khương Kỳ, em yêu anh. Nhìn thế nào cũng khiến cho con người ta thấy hoảng hốt...

"Nguyên Mạc, Tiểu Nguyện nói với cậu nó phải về nhà, sau khi về nhà thì sao?"

Tối qua Nguyên Mạc cũng gần như không ngủ, xử lý chuyện trong nhà từ xa, đằng sau chuyện của Khương gia cũng có bóng dáng người bên Nguyên gia, anh muốn trở về cùng lúc với Giang Nguyện, lại bị Giang Nguyện từ chối ——

"Anh Nguyên, anh và Tề Ngụy cũng rất không dễ dàng, chuyện của Khương gia em có thể giải quyết."

Lúc này nghe thấy giọng nói tức giận của Khương Kỳ, bỗng dưng thấy vui, anh cứ nghĩ bạn thân của mình lúc nào cũng có thể giữ bình tĩnh, việc gọi điện thoại cho người ta vào năm giờ sáng thế này đã đủ thấy mất lý trí rồi, "Nó về nhà các cậu lấy ít đồ, lấy gì tôi cũng không hỏi."

"Vậy em ấy ở đâu?" Khương Kỳ hơi suy sụp, cộng thêm những suy nghĩ liên quan tới chuyện yêu đương trước đó, anh lau mặt, viền mắt hơi đỏ lên, đầu óc bây giờ lộn xộn hết cả.

"Giang Nguyện bảo nó gửi một video vào hòm thư cá nhân của cậu, tự cậu đi xem thử xem?"

Khương Kỳ vừa định trực tiếp cúp điện thoại, Nguyên Mạc nói tiếp, "A Kỳ, tôi cảm thấy có lẽ là cậu đã nghĩ sai rồi... Nói chung tôi tán thành suy nghĩ của Giang Nguyện, hiện tại công ty của cậu cũng không thể mặc kệ được, Giang Nguyện cũng không còn là trẻ con nữa, đừng kích động đi tìm nó."

"Nếu nhiều lần gặp phải chuyện như thế này mà mỗi lần đều phải để Tiểu Nguyện chịu ấm ức, em ấy đều phải tránh đi, thì một người yêu như tôi cũng quá thất trách rồi." Khương Kỳ tự giễu nói, lần đầu tiên dùng từ "người yêu" trước mặt người ngoài.

Nguyên Mạc: "..." Anh nói, Khương Kỳ nhất định là hiểu lầm chuyện gì rồi.

Video được quay mười hai tiếng trước, cũng chính là lúc anh còn đang đàm phán với Tùy Kiền.

"Anh." Giang Nguyện điều chỉnh ống kính một chút, Khương Kỳ mới phát hiện ra khung cảnh là ở bên trong máy bay tư nhân của Nguyên gia.

"Không phải là em chưa nói với anh câu nào đã đi, anh đừng giận." Sắc mặt Giang Nguyện hơi tái, "Hiện giờ tâm trí em hơi loạn, nói chung là cha nằm viện, em về nhà chăm sóc ông ấy một thời gian, tình huống cụ thể thế nào mẹ không nói với em, cha không có vấn đề gì quá lớn, anh yên tâm."

Giang Nguyện dừng một chút, "Anh à, tình trạng hiện giờ của Khương thị như thế nào em cũng thấy, trước hết anh đừng trở về vội."

"Khi nào hạ cánh em sẽ gọi điện cho anh." Có lẽ là Giang Nguyện ý thức được mình đang nói chuyện với Khương Kỳ, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Anh à, anh chờ em về, em muốn anh tự mình đọc những lá thư viết trong dịp sinh nhật cất trong hòm sắt..." Khóe miệng không nhịn được cong lên, "Có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không?"

Cuối cùng Giang Nguyện quơ quơ lá thư ghi "Gửi Giang Nguyện" trên tay trước ống kính, "Cái này em cầm đi, anh, đừng lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt."

...

Khương Kỳ bỗng cảm thấy đau lòng, anh chợt hiểu ra vì sao Sở Yến nói sắc mặt Giang Nguyện rất khó coi...

Anh biết nói không có việc gì nghiêm trọng hẳn là Giang Nguyện chỉ đang an ủi anh thôi, chí ít thì không thể nào chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng chắc chắn không phải là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, không thì mẹ không thể không thông báo cho anh.

Nhưng là phận làm con, khi cha mẹ có chuyện lại không thể ở bên vẫn thấy áy náy tự trách.

Hơn nữa việc này rõ ràng là trách nhiệm của anh, chứ không phải của Tiểu Nguyện.

Khương Kỳ bỗng cảm thấy rất bất lực.

Thực ra Tiểu Nguyện nói sai, công ty không thể bỏ mặc, chuyện với Tùy Ánh phiền phức, nhưng trên thế giới này không có gì quan trọng hơn cha mẹ của bọn họ, hơn em trai quý giá của anh.

***

"Anh, em đang ở trong bệnh viện."

"Cha bị gãy xương, đã phẫu thuật rồi, bác sĩ nói phải đeo nẹp hai tháng, từ từ bình phục sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này."

Cuối cùng Khương Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Nguyện, em ở bệnh viện chăm sóc cha mẹ một thời gian, anh đang đặt vé máy bay..."

"Anh." Trước đó Giang Nguyện còn đang ở trong phòng bệnh cùng Khương Mục Hải và Hứa Uyển, nghe anh nói như thế liền tắt loa ngoài đứng trên ban công, tuy cậu không hy vọng Khương Kỳ trở về, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp, phảng phất như xua tan đi hết thảy mây mù mà đám người kia mang tới cho cậu, "Anh, anh nghe em nói, em giấu không nói cho anh, cũng là vì em không muốn anh trở về, công ty không thể bỏ mặc, cha phía bên này có em."

Nếu không cậu việc gì phải tốn công như thế, đơn giản chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi, cậu biết biện pháp ngăn cản Khương Kỳ trở chỉ có một, chính là cậu ở đây, tận mắt xác nhận Khương Mục Hải không có vấn đề gì lớn.

"Anh, em biết, nhưng sự tình không đơn giản như vậy, bên này loạn lên quá trùng hợp, hơn nữa... Chú ba quả quyết rằng anh sẽ không về được, em cảm thấy chuyện trong nước có khi ông ta cũng có liên quan."

"Lá thư anh gửi cho em em mang đi, em sẽ không bị bắt nạt đâu."

"Nội dung cuộc nói chuyện của anh và Tùy Kiền em có nghe được, em biết anh chỉ đang đối phó với ông ta thôi, lúc đó em đau lòng không phải vì anh nói anh muốn liên hôn với chị Minh Nguyệt, em đau lòng là vì rắc rối liên quan tới Thịnh Minh là do em gây ra, anh còn phải giúp em giải quyết mớ lộn xộn ấy, chuyện của Tùy Minh Nguyệt cũng là do em thúc đẩy, không ngờ chuyện ấy lại làm cho Tùy Kiền tìm tới anh, thực ra em cũng nên ở nhà với cha mẹ, chỉ vì em tùy hứng đi tìm anh..." Giọng Giang Nguyện hơi chua xót, "Em rất áy náy."

"Anh xem, anh cũng sẽ khuyên nhủ em đúng không?" Sau chua xót Giang Nguyện nghe một tràng đạo lý Khương Kỳ giảng giải cũng thấy vui vẻ, "Nhưng bây giờ em thông suốt rồi, chuyện Thịnh Minh nếu đã xảy ra, loại người như thế bị trừng phạt cũng đáng lắm, không trừng phạt hắn ta chờ tới khi hắn ta vực dậy nhất định sẽ trả thù lại. Chuyện của chị Minh Nguyệt là chuyện tốt, phải thưởng cho em một phiếu bé ngoan mới đúng, không có ở nhà là em không đúng, nhưng nếu em không đi tìm anh, có khi anh đã cưới Tùy Minh Nguyệt rồi, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn hi vọng."

"Anh, trên thế giới này không có nhà tiên tri hay thuốc hối hận, chỉ có người không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Những lời này là năm ấy anh nói với em. Em sẽ không hối hận về lựa chọn của mình, anh cũng không cần áy náy năng lực của mình không đủ, vì anh là người luôn cố gắng chứ không phải nhà tiên tri."

"Tin em, em có thể chăm sóc cho cha mẹ thật tốt, giải quyết đám quỷ đáng ghét kia, anh an tâm ở lại trong nước gải quyết Thịnh Minh và Tùy Kiền."

Trước khi cúp điện thoại Giang Nguyện trịnh trọng nói: "Khương Kỳ, em ngoại trừ là em trai anh thì còn là người yêu của của anh nữa." Đây cũng là lần đầu tiên cậu chính thức nói lên từ này, "Là em, chăm sóc cha mẹ là việc em nên làm, là người yêu, chẳng lẽ em không nên cũng anh có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao?"

...

"Thế nào rồi?" Hứa Uyển lo lắng hỏi, bà hiểu rõ con trai cả của mình, lo nghĩ quá nhiều, tinh thần trách nhiệm quá cao, việc đã quyết định thì không ai ngăn lại được.

Giang Nguyện cười híp mắt xoa bóp vai bà, "Anh lo cho cha, muốn về chăm sóc cha mẹ."

"Tiểu tử thối đó nếu dám trở về thì đừng gọi cha là cha nữa."

Giang Nguyện: "..."

Hứa Uyển trừng ông, "Còn dám phát cáu? Không phải là vì con trai nghĩ tới ông sao?"

Khương Mục Hải hừ hừ, "Lấy sự nghiệp làm trọng."

Giang Nguyện dỗ xong người này lại dỗ người kia, cuối cùng nói rõ ràng cậu tạm thời khuyên nhủ Khương Kỳ, điều kiện tiên quyết là thân thể Khương Mục Hải bắt đầu có chuyển biến tốt.

"Cha, bác sĩ dặn cha nên ít nói đi, bớt xúc động." Đôi khi Giang Nguyện nghĩ, sau này Khương Kỳ già rồi có phải cũng sẽ rất cố chấp không.

Dù sao thì đó chắc chắn sẽ là cụ ông cố chấp thương cậu nhất.

***

"Quả thực là ông nói đúng, Khương Kỳ không trở về, nhưng cái thứ dã chủng kia trở về."

"Không phải người nhà họ Khương chân chính, ông sợ cái gì?"

"Cậu ta cũng có cổ phần, ông nội không phải đã cho cậu ta một ít lúc cậu ta thành niên sao?"

"Khương Kỳ không trở về cũng vô dụng thôi, ông an tâm đi."

"Ai mà biết được? Khương Kỳ chiều cậu ta như thế, sao ông biết cậu ta sẽ không đứng về phía anh trai mình?"

"Hừ... Mấy người cho rằng Khương Kỳ thực sự thương em trai mình sao? Còn không phải là chút cổ phần mà ông nội cho, quá ngây thơ rồi."

Giang Nguyện đang định đi gặp ông nội dừng bước, khóe môi mím chặt cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.