Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Chương 50: Chương 50: Quay về điểm xuất phát? Khởi đầu khác!




Khi Giang Nguyện cuối cùng cũng quẳng gánh nặng công ty cho chú tư, tin đầu tiên nghe được khi xuống máy bay lại là ——

"Chú nói Tùy Kiền bệnh tình nguy kịch?"

Thực ra tài xế cũng không biết Giang Nguyện là ai, nhưng Khương Kỳ nói với hắn ta như thế nào thì hắn ta cũng nói với Giang Nguyện như thế ấy, cho nên đương nhiên là hỏi gì đáp nấy, "Bên ngoài nói lần ngã bệnh năm ngoái đã đè nát ông ta rồi, nhưng..."

Tài xế suỵt một cái, nhỏ giọng nói: "Nghe nói là bị tình nhân nhỏ kia của ông ta làm tức đến phát bệnh."

"Tình nhân nhỏ?" Giang Nguyện kinh ngạc nói, thân phận của Thịnh Minh vẫn chưa công khai rõ ràng sao?

"Đúng thế, cũng chẳng biết kẻ lắm tiền đó nghĩ như thế nào, mặc cho một tình nhân nhỏ gây sóng gió ở công ty, cậu không biết đâu, hắn ta đã nhiều lần công khai khiêu khích Giám đốc Khương đấy."

"Hắn ta nói gì?" Giang Nguyện nhíu mày, cậu thực sự không biết vì gần đây vẫn luôn bận chuyện tốt nghiệp và chuyện của công ty, vì muốn thoát thân nhanh hơn một chút mà bận muốn điên luôn rồi, có vài chuyện Khương Kỳ sợ cậu phiền lòng nên cũng không nói cho cậu.

"Còn không phải mấy chuyện kia sao, nói Giám đốc Khương và một sao nam là tình nhân, nhưng lại không có ảnh, cũng chẳng có có thứ gì, cứ dăm ba hôm lại nhảy ra gây phiền phức."

Giang Nguyện hơi khó hiểu, Khương Kỳ từng nói Tùy Kiền biết quan hệ của bọn họ, sao Tùy Kiền lại không nói cho Thịnh Minh?

Không chỉ có Giang Nguyện khó hiểu, ngay cả Thịnh Minh cũng rất khó hiểu ——

"Ông nói cái gì?!" Thịnh Minh không dám tin nhìn Tùy Kiền tóc tai đã bạc trắng ở trên giường, vì thông tin làm người nghe kinh sợ quá mức, khóe miệng hắn ta cũng bắt đầu run lên, "Ông... Ông nói lại lần nữa?!"

"Bọn họ... Khụ... Là anh em, tiểu minh tinh trong miệng mày, hồi tám tuổi được Khương gia nhận nuôi." Giọng nói của Tùy Kiền tuy nghe khá rõ ràng, những đã không còn sức lực, mỗi lần nói chuyện đều sẽ tác động tới phổi.

Không ít bên đã từng hợp tác rời bỏ bọn họ tìm tới Khương thị, cuối cùng một số nhân vật cấp cao không nhẫn nại được, bỏ qua cảnh báo của bác sĩ, trực tiếp xông vào phòng bệnh của ông ta, hết người này đến người khác quở trách chuyện Thịnh Minh đã làm, Tùy Kiền mới biết hóa ra đứa con trai này của ông ta không còn ngu xuẩn nữa, mà là ngông cuồng tự đại.

Ông ta lại một lần tiến vào ICU, nhưng lần cấp cứu này tâm ông ta lại hoàn toàn nguội lạnh, thương trường như chiến trường, không sợ ngu xuẩn, sợ nhất chính là tự cho rằng mình cực kỳ thông minh, tưởng rằng kẻ địch rất nhỏ bé yếu đuối.

"Ban đầu khi tao cho phép... Khụ... Cho phép mày bước vào công ty đã nói như thế nào?" Tùy Kiền nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cành cây bên cửa sổ nhú lên chồi non, nhìn lại cánh tay chẳng thể nhấc nổi lên dù chỉ một chút của mình, đột nhiên nhận ra mình thưc sự không còn nhiều thời gian nữa.

"Ông nói..." Ánh mắt Thịnh Minh run lên, câu tiếp theo không nói tiếp được nữa.

"Tao bảo mày chủ động đến tìm Khương Kỳ xin lỗi, không có ai là bạn bè mãi mãi, mà cũng không có ai vĩnh viễn là kẻ thù, nếu như Khương Kỳ vẫn không đồng ý khôi phục quan hệ hợp tác như trước, vậy trước tiên ổn định đỗi tác của chúng ta, còn dư sức lực thì lại suy xét việc chèn ép Khương thị..." Sau đó là một trận ho khan đến tê tâm liệt phế, y tá nhỏ canh ở ngoài cửa hồi hộp cực độ nhìn qua, chỉ lo ông ta lại phát bệnh lần nữa, Tùy Kiền khoát tay áo một cái, giọng nói hư nhược đi không ít, "Nhưng mày đã làm cái gì?"

"Đó là vì ông căn bản không có nói với tôi." Nếu như nói với hắn ta, hắn ta sao có thể rơi vào tình trạng này? "Hai người bọn họ chắc chắn là có quan hệ, ông chưa từng thấy dáng vẻ thân mật của bọn họ đâu, anh em thông thường sao? Sao có thể chứ?" Thịnh Minh cười lạnh nói.

"Mày vẫn không hiểu..." Đôi mắt vẩn đục của Tùy Kiền toát lên bi thương và thất vọng, "Là tao không dạy dỗ mày tử tế." Những người như bọn họ có ai là không có điểm yếu, ông ta không nói cho Thịnh Minh quan hệ anh em của Khương Kỳ và Giang Nguyện, chính là sợ hắn ta kích động rồi hỏng việc, hắn ta biết bí mật của Khương Kỳ, Khương Kỳ cũng biết quan hệ của ông ta và Thịnh Minh.

Cho dù Khương Kỳ và Giang Nguyện thực sự là anh em loạn luân thì đã làm sao? Thừa dịp ông ta ngã bệnh mà lợi dụng sao, nhưng bây giờ Khương Kỳ là một con mãnh thú cường tráng mạnh mẽ, quá phận cắn một cái còn có thể bị anh tìm cơ hội lợi dụng, càng không cần phải nói bọn họ cũng chẳng có quan hệ máu mủ. Tùy Kiền cũng chưa từng nghĩ tới tầm mắt con trai mình lại hạn hẹp thiển cận đến thế, chỉ có thể nhìn thấy mấy chuyện tình cảm yêu đương.

"Những câu này, tao chỉ nói một lần, sau này mày có muốn nghe cũng không nghe được nữa đâu..." Tùy Kiền nhìn trần nhà trắng tinh, bỗng nhớ lại một chuyện cũ, cũng là mùa hè như này ông ta nói với đứa con gái vừa tròn mười sáu tuổi đứng trước mặt mình ——

"Nguyệt Nguyệt, ba nói cho con, một nhà lãnh đạo đủ tư cách, tuyệt đối không được tùy hứng, con có thể có sở thích của riêng mình, nhưng đầu tiên phải bảo đảm lợi ích của công ty, lợi ích của gia tộc, bảo đảm được những thứ này con mới có thể có quyền tùy hứng. Có một vị Giám đốc của một công ty nọ từng sỉ nhục ba, khi ba muốn cầu xin ông ta, ba thậm chí còn quỳ xuống để cầu xin cơ hội nhận được sự đầu tư của ông ta, nhưng bây giờ thành phố A đã không còn ai nhớ tới ông ta nữa... Sau này ba trả thù lại, dẫm nát ông ta dưới chân. Nhưng lúc ấy ba đã ném đi lòng tự trọng của mình."

"... Ném đi lòng tự trọng của mình."

"Đó là ông! Không phải là tôi!" Thịnh Minh tựa như một con sư tử hung hãn, "Ông muốn thì ông tự đi, tôi không muốn, ông căn bản cũng không biết Khương Kỳ đã khiến cho tôi mất đi những gì! Ông không biết! Ông dựa vào cái gì mà bảo tôi đi? Ông chẳng thèm quan tâm tới tôi suốt bao nhiêu năm như vậy, hiện giờ thậm chí còn không thừa nhận thân phận của tôi, ông dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi? Ông cái đồ lão bất tử này!" Hắn ta mua chuộc bác sĩ, đương nhiên biết bệnh tình của Tùy Kiền, hiện giờ chỉ hận sao ông ta không chết đi.

Tùy Kiền nhìn người trước mặt phảng phất như chồng lên hình ảnh của cô gái nhỏ nhiều năm trước, tiểu Minh Nguyệt dùng đôi bàn tay chơi đàn dương cầm xoa bóp vai ông ta, giọng nói mềm mại như mang theo hơi nước, "Ba đừng buồn, người xấu đã không thấy nữa rồi, không ai có thể tổn thương ba nữa."

Tùy Kiền sẽ không tức giận nữa, thực ra sao ông ta lại không hiểu, chỉ là có một số lựa chọn chỉ có thể sai đến cùng, khi ông ta lựa chọn che giấu sự tồn tại của Thịnh Minh với Tùy Minh Nguyệt, dùng đủ mưu kế toan tính muốn gả cô cho Khương Kỳ, ông ta cũng đã mất đi đứa con gái hiếu thuận vẫn luôn khóc cười trước mặt ông.

Ông ta nhắm lại đôi mắt già nua, cuối cùng thừa nhận: "Đúng, là tôi sai rồi, tôi không nên nhận cậu về, khi tôi biết có thể cậu đã hạ độc tôi thì không nên bảo lãnh cho cậu ra ngoài, hay là tôi... Bị hồ đồ rồi."

"Ông... Có ý gì?"

"Không có ý gì, nếu cậu muốn, tôi sẽ mời luật sư tới đây làm công chứng."

***

"Anh nói Giang Nguyện trở về?" Vệ Hân trực tiếp bỏ dở buổi quay chụp, đi tới một bên hỏi Tôn Hải.

Tôn Hải gật đầu, "Vừa có người nhìn thấy cậu ta."

"Ai? Ồ... Không phải cậu ta còn muốn tái nhậm chức đấy chứ?" Vệ Hân trào phúng cong khóe miệng.

Tôn Hải không nói gì, nếu là ba năm trước gã có thể chỉ điểm Vệ Hân thậm chí là yêu cầu cậu ta ngủ với mình, nhưng ba năm sau gã đã lùn đi một cái đầu, Vệ Hân quá độc ác, cậu ta tàn nhẫn tới người khác, đối với bản thân lại càng tàn nhẫn hơn, ba năm, cậu ta từ một người mới bò lên đến vai nam phụ thâm tình của một bộ phim thần tượng rồi thành diễn viên chuyên nghiệp đúng là không dễ dàng, năm nay còn có hi vọng tranh một giải nam chính phim truyền hình xuất sắc nhất.

Vì sự nổi tiếng, cái gì cũng đá kê chân của cậu ta, bạn bè, đạo đức, bao gồm cả thân thể, chỉ cần cậu ta muốn, cái gì cũng có thể không cần.

"Vì chuyện này sao?" Vệ Hân hiện lên một tia xem thường, cậu ta đã sớm không để mắt tới Giang Nguyện.

"Hà Trọng Ân..." Tôn Hải lau mồ hôi.

"Sao?"

"Bộ phim điện ảnh dự định sẽ khởi động máy kia của hắn muốn tìm Giang Nguyện cho vai nam chính."

"Anh nói cái gì?" Vệ Hân nhướn mày, cái người mà người ngoài đều nói là ôn nhuận như ngọc vẻ mặt lúc này tràn đầy dữ tợn, "Không phải hắn nói tôi rất phù hợp sao?"

Tôn Hải bắt đầu cân nhắc có nên tìm lối thoát khác không, giọng nói của Vệ Hân làm cho gã cảm thấy sợ hãi, miễn cưỡng nói một câu, "Hắn... Lúc đó cũng chỉ là nói sẽ suy xét..."

"Có lẽ là vì "Hồ sâu" sắp công chiếu nên hắn không tiện từ chối đi." Tôn Hải an ủi.

"Ồ? Có phải không?" Nhớ tới bộ phim điện ảnh "Hồ sâu" mà cậu ta đã lỡ mất cơ hội, đáy mắt Vệ Hân chợt lóe âm hàn, "Không phải đạo diễn Hà luôn để ý tới danh tiếng của diễn viên sao? Vậy hãy để hắn nhìn một chút xem diễn viên mà hắn đã chọn lựa cẩn thận có bộ dạng gì đi."

"Tôi muốn anh đi liên hệ với mấy người ở Thành Bắc kia, sau khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ cho anh lợi ích." Vệ Hân lạnh lùng câu lên khóe môi.

***

Tôn Hải đứng ở đầu phố, đột nhiên do dự, tuy mấy năm qua gã đã giúp Vệ Hân ngấm ngầm xử lý không ít chuyện xấu, nhưng sự xuất hiện của Giang Nguyện lại dấy lên hồi ức của gã.

Hồi ấy Vệ Hân cũng không trắng trợn như thế, chỉ quạt gió thổi lửa làm gã cảm thấy bất mãn với Tề Ngụy, gã chưa từng nghĩ rằng Vệ Hân muốn mượn tay gã để giáo huấn Giang Nguyện, cho nên thuận theo lời của cậu ta nghĩ thu thập cấp dưới và nghệ sĩ của Tề Ngụy cũng coi như là đánh vào mặt Tề Ngụy rồi.

Vốn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là nghệ sĩ còn chưa chính thức ra mắt, đối với gã mà nói cũng không phải việc gì khó, nhưng lại không nghĩ tới tính cảnh giác của Giang Nguyện rất mạnh, về cơ bản chỉ qua lại giữa ba nơi công ty, trường quay và ký túc xá, cho nên gã ra tay với cậu thanh niên hay ở cùng Giang Nguyện, uy hiếp cậu đến quán bar.

Nhưng chuyện sau đó gã lại không nghĩ tới, ban đầu gã tưởng chỉ là vận xui, đến đúng lúc quán bar gặp hỏa hoạn, nhưng sau này mấy anh em đã ra tay kia đều không thấy nữa, Tôn Hải mới phát hiện sự tình đã ngoài tầm kiểm soát, kinh hồn bạt vía suốt mấy tháng, mãi không có ai tìm tới gã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, quán bar kia bị ngừng kinh doanh tầm nửa năm, gã đi hỏi thăm, chỉ nói người ở phía trên vừa đến không nói hai lời trực tiếp niêm phong, tội danh là dung túng khách chơi ma túy...

Cái cảm giác nghĩ mà sợ khi ấy giờ đây đột nhiên kéo tới, Tôn Hải bỗng nhiên ý thức được e rằng Giang Nguyện cũng không phải chỉ là tình nhân nhỏ của Khương Kỳ như bọn họ tưởng tượng, nhưng bọn họ cũng không tra được Giang Nguyện có thân phận bối cảnh gì khác, hơn nữa ba năm trôi qua rồi Khương Kỳ còn ra mặt sao?

Tôn Hải không tin Khương Kỳ thực sự động lòng, nếu động lòng thật thì sao Giang Nguyện lại bị đóng băng gần hai năm, hai năm qua đủ để xoá bỏ toàn bộ cố gắng trước đó của cậu ta.

Về phần Khương Kỳ làm sáng tỏ scandal và thanh minh cho Giang Nguyện, chẳng bằng nói thanh minh cho chính mình.

Bước tiếp hay dừng lại? Tôn Hải hít sâu một hơi.

***

Mà nhân vật chính bị bọn họ oán thầm, xe vừa đến công ty, cậu đã không kịp chờ đợi mà muốn lên tầng, tài xế hỏi cậu, "Không cần về ký túc xá sao?"

Giang Nguyện lắc đầu, "Cảm ơn chú, tôi trực tiếp lên tìm anh tôi."

Tài xế chớp mắt, bỗng cảm thấy cậu hơi quen mắt, khi Giang Nguyện kéo hành lý đi vào tòa nhà, hắn ta mới đột nhiên nhận ra, cậu ta không phải là tình nhân nhỏ trong truyền thuyết của Giám đốc Khương sao?!

Chờ chút, gọi "anh" là một loại tình thú à? Người trẻ tuổi bây giờ biết chơi thật. Tài xế thở dài nói. Lại nghĩ tới trước khi đi Khương Kỳ bởi vì có cuộc họp đột xuất không đi được chỉ có thể bảo hắn ta đi, đại khái... Cũng không phải như người ngoài đồn đại như thế đi.

Nhớ tới câu chuyện về tình yêu đích thực của ông chủ và minh tinh mà con gái mình giảng giải cho mình, bác tài xế nhất thời cảm thấy đau đầu, lần này hay rồi, một vai nam chính khác đã trở về, trong nhà sẽ lại ồn ào cho xem, dù sao thì, nuôi con gái mà... Con bé vui vẻ vẫn là quan trọng nhất. Nữ nhi nô* - tài xế xoay vô-lăng lái xe về nhà.

*Nữ nhi: con gái, nô: nô lệ, cái này kiểu ghép như từ "thê nô" ấy, để nô lệ của con gái cứ sao sao nên mình giữ nguyên

***

"Chị Sở Yến." Giang Nguyện ôm lấy Sở Yến, trên tay còn có quà cho cô.

Sở Yến cũng vừa vui vừa bất ngờ, sau khi hàn huyên một lúc, Sở Yến ngẩng đầu nhìn cậu, "Tiểu Nguyện, có phải cậu lại cao thêm không?"

Giang Nguyện vui vẻ gật đầu, "Nhưng mà vẫn thấp hơn anh trai." Nhưng thấp hơn một chút thì cứ thấp hơn một chút đi, trong nhà có một người cao to là được rồi.

Thực ra chiều cao một mét bảy mấy, mét tám cũng không phải là thấp, mặc dù so với Khương Kỳ thì chẳng là gì, Giang Nguyện cũng rất ít khi nhắc tới chuyện chiều cao, anh trai lại lo lắng quá nhiều, thường sẽ quy cho là khi còn bé không được ăn uống tử tế, hồi mới đến Khương gia, cậu bé da bọc xương thoạt nhìn như mới chừng sáu tuổi, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Nghe đến từ "anh trai", Sở Yến chớp mắt, "Có phải tôi nên gọi cậu là cậu chủ không?"

Giang Nguyện xua tay, "Chị Sở Yến, chị tha cho em đi, em còn muốn chơi thêm hai năm đây."

"Tôi cứ không nghe cậu đấy, Tề Ngụy cũng kể cho tôi nghe không ít chiến tích vĩ đại của cậu nha." Trước đây Sở Yến không biết bối cảnh của Giang Nguyện chẳng qua chỉ cảm thấy cậu là một người thông minh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở lanh lợi thôi, sau này biết thân phận của cậu, được nghe kể về những gì mà cậu đã làm ở công ty bên kia, lại cảm thấy đó căn bản không giống với Giang Nguyện mà cô quen biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chính là người em trai mà Khương Kỳ dạy dỗ, có vẻ như cũng có thể tiếp nhận.

Giang Nguyện chớp mắt, nghĩ thầm Tề Ngụy cũng không phải người nhiều lời như vậy mà.

"Giám đốc Khương nói khi nào cậu đến cứ trực tiếp đi vào là được."

Giang Nguyện để lại hành lý ở cửa, gõ cửa một cái, cuộc họp bên trong bỗng nhiên im bặt, cậu cười gạt đầu với người ở bên trong, thản nhiên ngồi ở cạnh Khương Kỳ.

Hai năm qua làm việc cùng nhau giữa bọn họ cũng có sự hiểu ngầm, nhưng Giang Nguyện lại không nghĩ tới Khương Kỳ sẽ ở trước mặt mọi người chẳng hề che giấu chút nào mà sờ trán cậu, "Có mệt không? Có nóng không? Sao không ở nhà nghỉ một lát rồi hẵng tới?"

Khương Kỳ không để ý Giang Nguyện đương nhiên cũng sẽ không quan tâm, "Muốn gặp anh."

Mọi người: "..." Đây chính là đứa em trai ngaon ngoãn hiểu chuyện có năng lực trong miệng Giám đốc sao? Thẳng thắn đến mức làm cho bọn họ không thể không ăn thức ăn cho cún.

Khương Kỳ nhìn mọi người xung quanh, giới thiệu: "Em trai tôi, cũng là người yêu tôi, sau đó quyết định em ấy đưa ra, cũng có hiệu lực như tôi đưa ra."

Giang Nguyện nhìn một đám người chỉ có vẻ mặt hiếu kỳ đơn thuần, bỗng nhiên thấy hơi cảm động, đại khái cậu đã hiểu vì sao Tề Ngụy lại đột nhiên lắm miệng như thế, cũng hiểu ra vì sao nửa năm này anh mình lại bận rộn như vậy.

Tề Ngụy ngồi ở một bên khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên, hắn nghĩ, có lẽ Công ty giải trí Khương thị sẽ nghênh đón một thời đại rực rỡ nhất. Hắn mừng vì lựa chọn của mình lúc ấy, yêu, là điểm yếu, nhưng cũng là áo giáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.