Kim Cương Tình Nhân

Chương 7: Chương 7




Phương Nhược Tuyết ở quầy bar cam chịu số phận làm sandwich, kẹp rau xà lách, trứng ốp lếp, sau đó sắc mặt thực thối cầm lấy một mảnh chân giò hun khói, không cam lòng nguyện ý cầm lấy một mảnh pho mát, cộng thêm miếng thịt lợn.

Đại khái là rất có sát khí, có khi, nàng còn tưởng rằng nghe được thanh âm sandwich thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng tức kỳ thật là chính mình, như thế nào lại không tức cho được? Hắn mới mở miệng nói muốn ăn sandwich, nàng liền một khắc cũng không dám chậm trễ tiến quầy bar, bởi vì luyến tiếc, vẫn là ngoan ngoãn lấy chân giò hun khói, lấy pho mát , thuận tiện them thịt heo!

Đinh linh linh linh linh –

Cửa quán cà phê rầm một cái, bị người dùng lực từ bên ngoài đẩy ra, khiến phong linh một trận vang lâu.

Ai dùng sức mở cửa như vậy a? Thực không lễ phép. Phương Nhược Tuyết có chút mất hứng, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào ngẩng đầu,“Hoan nghênh quang lâm –”

Theo thanh âm giày cao gót khách khách, ngoài cửa đi vào một nữ tử trung niên toàn thân phục trang đẹp đẽ, trừ bỏ kia giá trị con người xa xỉ hàng hiệu sáo trang, trên người mang toàn là trang sức châu báu giá trị vượt qua một trăm ngàn.

Bà ta cao ngạo đứng ở quầy bar, đảo cái mắt của một con cá chết, âm trầm nhìn mọi người chung quanh quán cà phê đang dùng cơm, sau đó chậm rãi đem tầm mắt dừng ở Phương Nhược Tuyết, thanh âm bén nhọn như bà gà mái,“Cô là điếm trưởng?”

Phương Nhược Tuyết lễ phép mỉm cười,“Đúng vậy, cho phép tôi phục vụ ? Bên kia có phòng trống, muốn hay không phục vụ mang chút điểm tâm, đợi lát nữa lại gọi cơm……”

Đối phương thực không lễ phép đánh gãy lời của nàng,“Cho nên cô chính là Phương Nhược Tuyết?”

“Đúng vậy. Vẫn là bà muốn tôi tự mình làm? Hay là……”

“Hừ, tôi sẽ không uống cà phê ở nơi này, tôi không ăn thực phẩm rẻ tiền.” Mắt cá chết khinh bỉ trừng nàng, vẻ mặt khinh thường. Loại rẻ tiền gì đó như thế nào có thể mang cho cao quý như nàng ăn?

Nắm chặt tay, Phương Nhược Tuyết tức giận đến phát hỏa, nhưng không thích phiền toái, cho nên nhẫn nhịn.

Bảo trì mỉm cười, nàng khách khí hỏi:“Không ăn này nọ không uống cà phê, kia bà tới quán cà phê là……”

“Tôi là tới tìm cô.” Mắt cá chết kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt là bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà.( Song : bà lác chưa bà , bà cứ giữ tư thế như này nhé!)

“Ngượng ngùng, bà tìm lầm người, tôi không biết bà.” Phương Nhược Tuyết khẩu khí lãnh đạm hơn, nếu là tìm sai người, sẽ không là khách nhân, nàng không cần khách khí, dù sao đây là do Quan Hi Thần, sai cũng là hắn sai.( Bạn Song : phụt phụt…..ướt hết cả laptop mất T_T)

“Nhưng tôi biết cô, theo vai vế, cô còn nên gọi tôi một tiếng đại bá mẫu.” Mắt cá chết cho rằng bộ dáng bà ta thật quang vinh nói.

“Tôi không biết bà.” Lần này, nàng ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái, chính là do dự muốn hay không giúp Quan Hi Thần pha tách cà phê.

“Lập tức đóng cửa, theo tôi đi một chuyến sẽ biết.”

Nàng dựa vào cái gì nói đương nhiên như vậy?“Hiện tại thủ pháp lừa gạt vụng về như vậy sao?”

Mắt cá chết đảo càng nhiều, thanh âm cũng càng lanh lảnh,“Cô nói cái gì? Không nghe trưởng bối? Đây là thái độ vãn bối ở trước mặt trưởng bối sao? Vậy cũng biết ba mẹ cô dạy dỗ chị em cô hỏng bét, đúng ra là không có giáo dưỡng gì đó……”

Khó được, nữ tử trung niên ngôn ngữ ác độc đem Phương Nhược Tuyết tức giận đều kích đi ra, nàng không thể chịu được có người dám hạ thấp người nhà.

“Nếu bà giống người đàn bà chanh chua chửi đổng ,hành vi đó gọi là có giáo dưỡng, vậy bà nói đúng, ba ta tôi không dạy tôi như vậy.” Nàng nheo mắt, học vùng lên có vài phần giống Quan Hi Thần.

“Cô…… Cô dám nói với tôi như vậy!”

“Bà lại hiểu lầm, tôi chưa cùng nói chuyện với bà, tôi là đang mắng bà, nghe không hiểu sao?”

Quan Hi Thần mới từ toilet đi ra chợt nghe đến một trận chửi bậy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy quầy bar có diện mạo nữ tử trung niên ác độc mắng bạn gái, vốn hắn muốn tiến lên bảo hộ nàng, lại bỗng dưng dừng lại, tìm vị trí ngồi xuống xem diễn.

Cô nàng này càng ngày càng lợi hại, như vậy mà vẫn mê người, hắn không nên can thiệp.

Mắt cá chết nguyên tưởng rằng Phương Nhược Tuyết ngốc vù vù rất dễ lừa, không nghĩ tới nàng sẽ phản bác, còn trước mặt mọi người mắng nàng, làm cho nàng mất mặt, vì thế sắc mặt cứ đen dần, lại còn cứng rắn muốn tiếp tục mắng chửi người,“Cô chính là có mẹ sinh không mẹ dưỡng, mới có thể điêu ngoa như vậy……”

Nữ nhân này cư nhiên dám mắng mẹ yêu quý của nàng?!

Phương Nhược Tuyết cầm cái dao vứt xuống trước mặt mắt cá chết, hung hăng cắm ở cái thớt gỗ, thân đao còn lung lay hai cái,“Mẹ tôi ở thiên đường nghỉ phép, bà đối mẹ tôi có ý kiến như vậy, không bằng chính mình đi lên cùng mẹ tôi tâm sự tốt lắm!”

Thấy một màn như vậy, Quan Hi Thần thiếu chút nữa muốn đứng lên hoan hô, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy nha!

Trái lại mắt cá chết thiếu chút nữa dọa choáng váng, dẩu môi nói:“Cô, cô…… Tôi báo nguy…… Bắt cô…… Cô khủng…… Làm tôi sợ.”

“Bà muốn cùng cảnh sát nói cái gì? Tôi ở quầy bar phóng dao?” Tiếp theo, nàng băng nghiêm mặt từ một bên rút ra một hộp đao,“Kia đâu? Bà cảm thấy dao cắt dưa hấu tốt không?”

“Tôi…… Cô sao, sao……” Nha đầu kia như thế nào khó ứng phó như vậy, còn khủng bố như vậy? Kia kế hoạch của nàng như thế nào hoàn thành?

Quan Hi Thần thảnh thơi bắt chéo chân, thưởng thức Phương Nhược Tuyết mỏ nhọn lợi hại, xem ra nàng một chút cũng không ngốc, còn rất lợi hại, từng chữ không thô tục đều có thể đem đối phương tức chết, kỹ xảo đe dọa người rất cao, xem ra về sau bọn a Hải không thể mang nàng đi, hắn sợ a Hải sẽ thảm không kém gì bà cô này.

“Bà muốn viết cái gì trên giấy không, tôi nghe nửa ngày cũng không hiểu bà muốn nói cái gì.” Phương Nhược Tuyết nhìn mắt cá chết liếc mắt một cái, tiếp theo không nhìn đối phương , pha hai tách Cappuccino giương giọng nói:“Mi mi, bàn số 7.”

“Ha ha –” Quan Hi Thần rốt cục nhịn không được, cất tiếng cười to đứng lên, nha đầu kia miệng thật đúng là độc.

“Uy, xú tiểu tử, cậu cười cái gì?” Nghe được có người đang cười, mắt cá chết trước tiên liền xoay người mắng to.

Hắn không thèm để ý, một bên cười một bên kêu lên:“Mi Mi.”

Mi Mi nghe lời tiêu sái đến bên người hắn,“Quan đại ca, làm sao vậy?”

Nhất thời, vui sướng khi người gặp họa cười to biến thành cười lạnh,“Em đi nói cho vị phu nhân này, ngày đó vị Trầm Thiên Sơn tiên sinh kia là như thế nào rời đi nơi này.”

Hắn riêng gọi tên “Trầm Thiên Sơn” cũng tăng thêm ngữ khí, không nhìn mắt cá chết đang biến sắc.

Vừa nghe vậy, nàng liền hình dung chuyện này, Mi Mi lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lập tức đi đến trước mặt mắt cá chết, còn thật sự kể ra, kèm theo khoa tay múa chân.

“Phu nhân, bà có biết không?Trầm Thiên Sơn kia có tật xấu, cửa tốt không đi, không nên theo cửa sổ đi ra ngoài, kia từng mảnh thủy tinh trát ở trên người, chỉ là tưởng tượng liền……” Nàng cố ý để lại nửa câu, chớp mi dọa dọa bà tám này.

Này bà nội trợ cư nhiên có can đảm trước mặt mọi người khi dễ điếm trưởng, quả thực là không muốn sống! Nhưng bởi vì điếm trưởng quá lợi hại, biểu diễn rất đặc sắc, mọi người mới không có ra tay thôi.

Hiện tại cho nàng cơ hội biểu hiện, nàng như thế nào có thể bỏ qua?

“Cô gạt người!” Mắt cá chết rõ ràng sợ tới mức phát run, vẫn là mạnh miệng.

“Vậy bà thử xem, yên tâm, Quan đại ca ra tay sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối sẽ không cho bà phải thử lại lần thứ hai.”

“Cô, các người…… Đều là một đám không, không người dạy bảo, tôi…… Sẽ không bỏ qua cho các người, chờ xem!” Vội vàng ngoan cố nói, mắt cá chết chạy ra bên ngoài, lực đạo va chạm cửa chẳng khác gì lúc tới, làm cho chuông cửa vang rất lâu.( S : đau không mụ)

“Mi Mi, bàn số 9.” Phương Nhược Tuyết đối với nhạc đệm này đã không để ý, dù sao nàng không để cho người nhà bị vũ nhục là được.

Lúc này Quan Hi Thần mới chậm rãi đứng lên, thân hình cao ngất nhàn nhã đến gần quầy bar, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay,“Nhược Tuyết –”

“Làm, làm chi?” Nàng thật sự có thể cảm thấy một trận gió lạnh như trong phim, hình ảnh hai phiến lá rụng, chính là cảm giác không tốt.

“Đi ra.”

Biết kháng nghị không có hiệu quả, nàng ngoan ngoãn chui ra quầy bar,“Có việc sao?”

Đương nhiên có chuyện. Đem nàng ôm vào trong lòng khẽ hôn, không để ý nàng hé ra mặt đỏ thẫm, hắn mỉm cười nói:“Anh có việc, đi ra ngoài một chút.”

“Nha, a, vậy còn sandwich đâu?”

“Cho em ăn a.” Hắn ngắm sandwich liếc mắt một cái,“Ân, hảo ngoan, nhiều thịt lợn hơn, hẳn là bổ đây.”

“Bổ cái gì?” Nàng cư nhiên hỏi, điềm xấu như vậy, nàng cư nhiên có dũng khí hỏi ra?!

Quả thực chỉ thấy Quan Hi Thần cười đến tà khí,“Ăn no một chút, buổi tối trở về anh ăn em.”

Phương Nhược Tuyết mặt vẫn đỏ, chỉ có thể nói nàng lại ứng nghiệm câu ‘nói nhiều tất nói hớ’ rồi.

Xe thể thao màu đỏ phát ra thanh âm chói tai, ngừng trước cửa tập đoàn Phương thị, cũng không quản công ty người ta không cho dừng xe trước cửa, Quan Hi Thần liền nhổ chìa khóa, mở cửa xuống xe.

Hắn bước vào cửa chính, đồng thời cũng lấy di động, bấm dãy số, trầm ổn mở miệng,“Phương lão gia tử, tôi là tổng tài Quan thị Quan Hi Thần, có một việc rất trọng yếu muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện, là về…… cháu gái ngài.”

Bên kia đầu tiên là một đoạn thời gian trầm mặc rất dài, tiếp theo mới truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm,“Tôi ở văn phòng chờ cậu.”

Quan Hi Thần ba một tiếng thu hồi di động(S : ồ , anh dùng nắp trượt , nắp xoay , hay nắp gấp ạ), Quan Hi Thần mang theo vẻ mặt xơ xác tiêu điều đi tới thang máy.

Nhược Tuyết thiếu chút nữa bị bắt cóc, hắn liền cho người điều tra rõ chuyện này, không ngờ lại tìm ra thân thế cho Nhược Tuyết.

Có lẽ đó là chuyện ngay cả chính nàng cũng không biết — ông nội Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chi Hàn, là Phương Dật Thành tiếng tăm lừng lẫy thương giới – chủ tịch tập đoàn Phương thị.

Về điểm này, hắn thay Nhược Tuyết chịu tai bay vạ gió mà đau lòng,chuyện này căn bản không liên quan tới nàng.

Hai mươi lăm năm trước, con trai thứ hai của Phương Dật Thành yêu nữ nhân viên cửa hàng quán cà phê có xuất thân bần hàn, Phương Dật Thành biết nên không cho cưới vào cửa, để phản đối hai người kết giao liền ra tay cản trở.

Do bị hắn bức bách, hai người đành phải lựa chọn bỏ trốn, biết được quyết định này, Phương Dật Thành giận dữ đăng báo cùng con trai thứ hai từ mặt.

Mà đôi nam nữ bỏ trốn, chính là ba mẹ Nhược Tuyết cùng em trai nàng.

Cho tới nay, Phương Dật Thành vốn chẳng quan tâm tới họ, gần đây mới đột nhiên sai người tìm tư liệu bọn họ.

Quan Hi Thần hừ lạnh một tiếng, xem qua bản điều tra hắn liền biết lý do.

Phương Dật Thành vẫn yêu thương tận xương tôn tử, cũng chính là con của con trai cả, thế nhưng hắn lại là điển hình bại hoại gia tử, mê nữ nhân, vung phí tiền lại không học vấn không nghề nghiệp, vì thế ông ta bắt đầu lo lắng gia nghiệp khổng lồ sớm hay muộn cũng lụy bại, được quản gia nhắc nhở về Phương Nhược Tuyết cùng Phương Chi Hàn .

Không nghĩ tới quyết định của hắn bị luật sư tiết lộ, khiến cho con dâu Đào Tái Hoa phản ứng mãnh liệt, nàng đương nhiên hy vọng con trai nàng có thể kế thừa tài sản, cho nên vừa nghe tin tức phong phanh sửa đổi di chúc, lập tức hành động.

Nghĩ cũng biết nàng trước xuống tay với Phương Nhược Tuyết, mới có thể tiêu tiền muốn Thiên Lang bắt cóc, cũng đe dọa Nhược Tuyết buông tha cho quyền kế thừa, may mà, Nhược Tuyết đã quen hắn trước.

Không ngờ Đào Tái Hoa chưa từ bỏ ý định, tìm Trầm Thiên Sơn đến làm rối tung rối mù, lại chính mình tới cửa tìm xui, quả thực là muốn khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, chờ coi, hắn sẽ hảo hảo “Tiếp đón” bà ta.

Đi ra thang máy, thư ký Phương Dật Thành đã sớm ở cửa thang máy chờ đợi, nhìn hắn đến, vội vàng dẫn hắn đi vào văn phòng Phương Dật Thành xa hoa khí phái.

Phương Dật Thành trên tay chống quải trượng(cái gậy các cụ nhà mình vẫn chống ạ) ngồi ở trên sô pha màu đen, dáng người gầy yếu hơi còng, hai má lõm sâu, hai mắt vô thần, bộ dáng trầm lặng.

Nhìn đến Quan Hi Thần uy vũ sinh phong đi vào, hắn mí mắt vừa nhấc, vô thần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rọi,“Quan tiên sinh, mời ngồi.”

Quan Hi Thần tuyệt không khách khí ngồi vào đối diện hắn, chờ thư ký mang tới một ly hồng trà, cái gì cũng chưa nói nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, tỉ mỉ đánh giá đối phương.

“Cậu nói…… Cậu muốn tìm tôi nói chuyện về cháu gái tôi?” Phương Dật Thành không ngại hắn nhìn, mở miệng trước.

“Nhiều năm qua như vậy, ông đối bọn họ luôn chẳng quan tâm, hiện tại mới đột nhiên muốn biểu hiện một chút quan tâm cùng trân trọng, không biết là có điểm chậm sao?” Đầy một bụng hỏa, hắn lên giọng nói hơi khó nghe.

Đều là lão gia hỏa này làm hại, không có việc gì lại sửa cái di chúc, nếu không có hắn bảo vệ, Nhược Tuyết còn nhỏ sẽ bị khi dễ!

Phương Dật Thành trào phúng gợi lên khóe miệng,“Quan tiên sinh dùng thân phận gì tới tìm tôi, lại là dựa vào cái gì chỉ trích tôi?”

“Này không cần ông quản, ông cũng không có tư cách quản.” Buộc chặt hé ra khuôn mặt tuấn tú, Quan Hi Thần cơn tức vẫn là rất lớn.

Hắn mới sẽ không nói chuyện hắn cùng Nhược Tuyết kết giao, lão ta không có tư cách để biết.

“Một khi đã như vậy, cậu cũng không có tư cách quản chuyện của tôi, tôi bề bộn nhiều việc, thứ không phụng bồi.” Chống quải trượng, hắn có chút cố sức đứng lên.

Quan Hi Thần không đứng dậy, lạnh lùng nói:“Ông có biết hay không ông sửa đổi di chúc, sẽ mang đến cho hai chị em bọn họ bao nhiêu phiền toái?”

Phương Dật Thành ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước , khí thế tuyệt không thua người trẻ tuổi, thanh âm buộc chặt,“Cậu nói cái gì? Có cái gì phiền toái?”

“Mấy ngày hôm trước, có người ý đồ bắt cóc Nhược Tuyết, còn có người bụng dạ khó lường muốn lừa tình lừa tiền, hôm nay, Đào Tái Hoa thậm chí chạy đến quán cà phê đi tìm nàng phiền toái.” Hắn thực vừa lòng đối phương sắc mặt thay đổi.

Một tiếng động vang lên, Phương Dật Thành thật mạnh dùng quải trượng dậm một chút xuống sàn, gương mặt gầy gò gắn đầy ức chế tức giận, tay cũng bởi vì quá độ tức giận mà run run,“Cái nữ nhân kia cũng dám…… Đáng chết!”

“Tôi hy vọng ông để nguyên di chúc, Nhược Tuyết không cần tiền của ông, kia sẽ chỉ làm nàng thấy phiền toái.” Nàng cần là nam nhân chiếu cố nàng cả đời, hắn có tự tin làm được.

Phương Dật Thành thật sâu nhìn hắn một cái,“Cậu đi đi, chuyện này tôi đã có chủ ý, không cần cậu quản.” Hắn muốn bù lại cho cháu gái, không cần người khác nhúng tay.

“Nếu ông không thể cho tôi một câu trả lời cho tôi vừa lòng, tôi sẽ không đi.” Hắn muốn giải quyết chuyện này, không muốn bên người Nhược Tuyết luôn có bom hẹn giờ.

Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Phương Dật Thành sửa di chúc, Đào Tái Hoa mới có thể thoái nhượng, tuy rằng hắn muốn nàng nếm thêm chút thử thách, nhưng ít nhất không cần lo lắng đối phương ra tay tiếp.

“Tôi đây nói cho cậu, di chúc tôi sẽ không sửa, nó thân là cháu gái tôi, có tư cách kế thừa tài sản của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng mời phóng viên dự họp, để cho hai chị em chúng trước mặt mọi người nhận thức về tổ tông, về phần cậu, nếu cậu thật sự đối Nhược Tuyết có ý tứ, liền xem lại, đương nhiên còn phải xem tôi có chấp nhận cậu hay không.” Tuy rằng trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nhưng đứa cháu kia cũng quá không ra hồn, chẳng trách hắn lòng dạ ác độc, hắn cũng có thể bảo hộ Nhược Tuyết.

Quan Hi Thần phát ra một tiếng cười nhạo,“Phương lão gia tử, ông có thể hay không suy nghĩ kỳ lạ ? Ông cho là ông muốn nhận thức cháu gái,chị em bọn họ sẽ đáp ứng sao?”

Phương Dật Thành lộ ra định liệu trước cười yếu ớt,“Cậu cảm thấy với Nhược Tuyết thiện lương, sẽ không tiếp thu gia gia đáng thương sắp chết này sao?”

“Ông…… Ông cư nhiên lợi dụng Nhược Tuyết thiện lương?” Đáng giận, hắn thật sự rất muốn không phong độ mà cho lão nhân kia một quyền!

Nhưng lão nói đúng vậy, Nhược Tuyết cá tính ăn mềm không ăn cứng, sẽ đáp ứng thôi.

“Người trẻ tuổi, vĩnh viễn nhớ rõ một câu, gừng…… càng già càng cay.” Chống quải trượng, hắn cố hết sức đi tới cửa, cũng không quản Quan Hi Thần còn chưa đi, đem cửa mở đi ra ngoài.

“Ngũ thư ký, đi theo tôi, có một số việc tôi muốn cậu làm.”

Tuổi càng lúc càng lớn, hắn mới phát giác chính mình từng làm những việc thực thái quá, tiền nhiều thì được cái gì?

Hai đứa con đều bị hắn bức bách, thằng con lớn vì hiếu thuận, mà chia tay bạn gái yêu mến, nghe theo mệnh lệnh của hắn cưới Đào Tái Hoa xuất thân hào môn, bị con ong chúa điêu ngoa kia ngược đãi, hơn nữa áp lực công tác nặng nề, không đến bốn mươi tuổi liền hậm hực mà chết.

Con thứ hai vì để được cùng người nó yêu sống chung, không tiếc phản kháng hắn rời nhà trốn đi, nhiều năm trôi qua, trừ bỏ ở lễ tang con trai cả gặp qua nó một lần ở ngoài, lão không còn có gặp qua hắn, mà lần gặp lại ấy, lại tràn đầy xung đột.

Hắn còn nhớ rõ ngày đó, con trai thứ cảm xúc kích động lên án nguyên nhân chính anh trai nó chết là do lão bức, nhưng lão cứ cố chấp không chịu thừa nhận, cũng tức giận phái bảo tiêu đem con trai thứ cùng vợ nó đuổi đi.

Hắn vẫn thiên vị con dâu cả ,sau khi qua đời tuy rằng không có tái hôn, lại ở vậy nuôi con, mà tôn tử trừ bỏ tiêu xài hoang phí, sống phóng túng ở ngoài, cái gì cũng không làm.

Lấy bảy mươi mấy tuổi sống trong một cái biệt thự to lớn trống rỗng, lực bất tòng tâm chống đỡ công ty to như vậy, không ai giúp lão, cũng không có người có khả năng giúp, đến giờ mới tỉnh ngộ tiền nhiều cũng chẳng thay thế được gì.

Hai năm trước, thân thể không khoẻ , hắn một mình đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện mình bị ung thư gan, nghĩ lại thấy phiền lòng, liền bảo lái xe dừng lại đi tản bộ.

Đến “Tựu đẳng nhĩ lai”, hắn không cẩn thận bị người đụng phải một chút, may mắn Nhược Tuyết đỡ lấy hắn mới không có té ngã.

Nàng chẳng những giúp hắn giáo huấn tiểu tử đi đường lỗ mãng, còn nhiệt tình mời hắn vào quán cà phê uống sữa miễn phí.

Bởi vì nàng kiên trì nói lão nhân gia tuổi lớn, uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được quan tâm từ người khác, lần đầu tiên biết cái gì gọi là tình người ấm áp.(S : lão hối hận chưa…Lão : rồi rồi *khóc sướt mướt* , cháu ơi về với ông đi…)

Khi nói chuyện, hắn phát hiện cô bé này là cháu gái hắn, này cho hắn vô hạn kinh hỉ, nhưng kế tiếp hắn liền lại bị đánh tiến địa ngục.

Nhược Tuyết nói cho hắn, ba mẹ con bé một tháng trước do tai nạn xe cộ đã qua đời.

Hắn lúc ấy đau lòng cơ hồ muốn chết đi, nhưng là nhìn cháu gái lạc quan, lại dấy lên hy vọng, bắt đầu trị liệu vốn từng muốn buông tha.

Sau, hắn thường xuyên đến thăm quán cà phê, chính là khiếp đảm cùng tâm tình áy náy làm cho hắn vẫn chưa muốn cùng cô bé này nhận thức.

Có một lần gặp gỡ Chi Hàn, thằng bé đối hắn thái độ ôn hoà cùng lạnh lùng xa cách trong ánh mắt, hắn kết luận tôn tử này biết gì đó.

Vì thế hắn triển khai một phen điều tra hai chị em, khiếp sợ biết được Chi Hàn cư nhiên là một cái thiên tài iq190, hắn lập tức quyết định đem khổ tâm công ty kinh doanh chính mình cả đời giao cho thằng bé.( S : Anh ơi , có thật không thế , iq khủng kinh…)

Bởi vì Chi Hàn cùng Nhược Tuyết tính cách khác xa, liền nói thân phận của mình với thằng cháu trai, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Chi Hàn đã sớm biết hắn là ai, còn một ngụm cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Không chỉ như thế, nó còn cảnh cáo hắn không được cùng Nhược Tuyết nhận thức, nếu không, nó sẽ mang chị gái rời đi nơi này, để cho hắn cả đời không còn được gặp lại chị em bọn chúng.

Đối mặt tuyệt tình như vậy, hắn đành cắn răng chấp nhận, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây là tự làm tự chịu, quả báo mà.

Hai năm nay, hắn thường xuyên lấy một cái thân phận lão nhân cô độc đi quán cà phê nhìn cháu gái đơn thuần thiện lương, hưởng thụ nàng đối hắn quan tâm.

Hiện tại,cậu thanh niên này lấy một bộ dáng bảo vệ yêu cầu hắn buông thaho đứa cháu gái yêu, đây là không có khả năng, dù sao Quan Hi Thần cũng không biết giao hẹn của hắn cùng Chi Hàn, hắn mới là người chiếm ưu thế.

Bị gạt ở văn phòng Quan Hi Thần nhịn không được nhấc chân đá cái sô pha màu đen. Thật sự là tức chết hắn, nguyên bản hắn muốn cho Phương Dật Thành sửa lại di chúc, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, đúng là lão hồ li!

Không được!

Tuyệt đối không được!

Hắn tuyệt đối không thể để cho Nhược Tuyết nhận thức tổ tông, Nhược Tuyết là nữ nhân của hắn, một mình hắn nuôi là đủ rồi, hắn không muốn cái lão gia gia kia dùng tiền bồi thường nàng ,dù nàng tồn tại 24 năm mà lão chưa hề quan tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.