Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Trịnh Tân nhanh chóng đảo mắt qua người Tô Lương, ngón tay thon dài trong không trung vẽ một nét, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, Tô Lương lại cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện tựa hồ đều thật sự nương theo ý chí của Trịnh Tân mà chuyển động, đột nhiên y cảm thấy giật mình, khép mắt xuống nói: “Hiện tại phải đi sao?”

Trịnh Tân thấp giọng cười: “Chúng ta đều nghĩ giống nhau.”

Nói xong quay người đi nhanh ra ngoài, trong đầu Tô Lương một mảng trắng xóa, y có một khắc thất thần như thế, có lẽ…… có lẽ làm như vậy đối với mọi người mới tốt…… có lẽ cái gì cũng không đúng.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lái đi, cuối cùng dừng lại ở vị trí đỗ dường như được dành riêng, Tô Lương có chút tự giễu cười, hiện tại Tô Hàm chắc là đang ở đây, đáng cười là hắn thế nhưng lại ngay cả chỗ đỗ xe cũng chuẩn bị tốt cho y, nhưng thấy Trịnh Tân không có biểu tình gì, Tô Lương có chút nghi hoặc đây có phải là do bản thân y đa nghi không.

Trịnh Tân vừa bước xuống xe liền hóa thân thành một cái bóng tận tâm với công việc, vô thanh vô tức lùi ra sau lưng Tô Lương.

Tô Lương đương nhiên đường hoàng trở thành tiêu điểm tập trung chú ý của tất cả mọi người, bản thân thế này cũng có thể trở thành tiêu điểm sao? Tô Lương cười khổ, cuối cùng đi vào.

Không khí bên trong không vì sự xuất hiện của Tô Lương mà gợn lên chút làn sóng, chỉ là Tô Hàm hơi hơi bắn qua một đường nhìn vô ý nghĩa, khiến Tô Lương có hơi khó thở.

“ Tiểu Lương?” Một thanh âm già nua lập tức gom hết sự chú ý của Tô Lương, chuyển đến trên người ông già nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha. Tô Lương chìm vào trong hai hắc đàm thăm thẳm đó, khóe miệng hơi nhếch lên cười nói: “Đúng, là tôi.”

Tô Vĩnh Hoành ha ha cười hai tiếng, nói: “Tiểu Lương, còn không nhanh đến gặp ông nội của con ~” Nỏi xong quay ra nhìn ông già, nói: “Ba, đây chính là Tiểu Lương mà con đã nói với ba.”

Ông già híp mắt lại, đánh giá Tô Lương một chút, cười nói: “Giống! Quả nhiên rất giống!” Thanh âm hàm hậu hữu lực, ngữ khí vui vẻ khiến cả căn phòng đều như đã phủ lên một tầng khói mông lung, không còn nhìn thấu.

Không cần Trịnh Tân nhắc nhở Tô Lương cũng biết, ông già này chắc chắn là “lão giang hồ” đã tung hoành mấy chục năm, một cặp mắt bán mở càng khiến cho ông ta thêm chói sáng mẫn tuệ, mục quang như mũi tên muốn xuyên qua nội tạng của y.

Ông già hài hòa cười nói: “Sao không qua đây? Ta biết rồi, con sợ người lạ sao? Điểm này thì không giống với Tiểu Ngự.”Tô Hàm đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Lương y là không quen thuộc với ngài, đợi quen rồi sẽ tốt thôi.” Nói xong ngẩng mắt lên nhìn Tô Lương.Một bên chợt nghe Tô Vĩnh Hoành thốt lên: “Ta cùng Tiểu Hàm còn có chuyện cần thương lượng, con ở chơi với ông nội nha ~”

Nói rồi Tô Hàm liền đi theo Tô Vĩnh Hoành vào một căn phòng cách vách, thậm chí còn đóng cửa lại.

Tầm nhìn của Tô Lương bị cánh cửa che lại, chỉ nghe thấy âm thanh già nua dịu dàng nói: “Qua đây, ngồi bên cạnh ông này, để ông nhìn cháu thật kĩ.”

Tô Lương lẳng lặng đến bên cạnh, một bàn tay phủ đầy nếp nhăn nắm chặt xương cổ tay tinh tế của Tô Lương, giống như muốn bẻ gẫy nó, không ngừng gia tăng thêm sức lực, Tô Lương đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, tay rốt cuộc cũng được thả ra, ông già thả lỏng kiềm chế đối với Tô Lương, cười nói: “Cháu cái đứa nhỏ này….. rất biết chịu đựng tức giận.”Tô Lương không đáp lời, chỉ ngồi nhìn gương mặt phủ đầy nếp nhăn, da thịt mềm nhũn, thấy khóe môi ông ta hơi hơi cong thành một độ cung, nghe ông ta nói: “Cháu hận ta sao?”

“ Hận.” Thanh âm bình lặng của Tô Lương giống như đang che giấu nhịp tim cuồng loạn, nhưng ngón tay thon dài lại đang xiết chặt lấy nhau đến trắng bệch, y cố gắng bình lặng tâm tư hỏi: “Tại sao?”

“ Nguyên nhân có quan trọng như vậy không? Cháu chỉ cần biết đến kết quả là được rồi. Đừng có mà……” Giống như cố ý muốn chọc giận Tô Lương, thanh âm ông ta kéo dài.

“ Tôi sống rất tốt, tôi không cần cái gì hết, tại sao, tại sao phải giết mẹ của tôi! Bà làm sai cái gì! Tôi lại làm sai cái gì? ! Tôi chẳng qua là muốn sống cuộc sống của riêng mình, lẽ nào đây cũng là sai lầm sao!” Lời vừa nói ra, giống như một con ngựa hoang trốn chạy, đợi khi Tô Lương ý thức được, thì y đã không thể bình tĩnh lại được.

Ông già lạnh lùng cười, con ngươi sáng rực trừng thẳng Tô Lương một lúc, mới chậm rãi nói: “Các người ai cũng không có làm sai, sai là sai ở chỗ cháu không nên mang họ Tô.”

Nói xong, ông ta dịu hòa nhìn Tô Lương tiếp tục: “Biết tại sao cháu phải trở về không?”

“ Không, tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết.” Tô Lương đè mạnh chân.

Ông già tiếp tục nói: “Cháu quả nhiên là một đứa con nít.” Sau đó đột nhiên hạ thấp âm thanh: “Không, không, cháu tất thiết phải biết. Ta không mong cháu trở thành Ngự Nhi thứ hai, nhưng mà……”

Tô Lương không thể nắm bắt được biểu tình đột nhiên biến thành thần thần bí bí của ông già này, chỉ hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

“ Nhưng mà, ta tin tưởng cháu.” Ông ta dịu dàng cười, chỉ một chút này, Tô Lương thậm chí cảm thấy ông đang dùng một ánh mắt từ ái nhìn y.

Tô Lương lạnh lùng cười, chỉ nhìn ông, thật ra y không biết nên nói cái gì, đối với một tên tội nhân đã sát hại người mẹ y yêu thương nhất, rồi còn lớn miệng hào hùng bảo tin tưởng mình thì y phải nói cái gì.

Chút hoảng hốt, cánh tay mò lên trước ngực, bị ngón tay rắn chắc hữu lực của ông ta ấn chặt, trên mặt ông ta phủ lên một nụ cười nhàn nhạt nói: “Ta thật sự cao hứng có thể gặp mặt cháu, Tiểu Lương cháu không cần khẩn trương như thế, ta sẽ trả lại tất cả những gì ta đã thiếu cháu, tất cả, toàn bộ. Nhưng ta có một điều kiện.”

Tô Lương cười lạnh, trả cho ta, còn trả cho ta cái gì! Ông có thể trả cho ta cái gì!

Tô Lương dùng tất cả sức lực cố hất tay ông ta ra, di chuyển ra ngoài vài bước, từ trên nhìn xuống ông lão nói: “Thứ tôi muốn ông không thể trả nổi đâu, chẳng qua có vài thứ thì tôi tự mình có thể dành được.”

Ông già thu lại cánh tay ở khoảng không, chậm rãi nói: “Ta biết.”

Cửa cách một tiếng được mở ra, thân hình thẳng tắp của Tô hàm dựa ngay cạnh cửa, Tô Lương vội vàng đảo mắt nhìn Tô Hàm một cái, cười nói: “Tôi về trước.”

Nói rồi không thèm quay đầu đi thẳng ra ngoài, không có một ai đến ngăn cản, Tô Lương từng bước từng bước đi ra vườn, thấy Trịnh Tân đang đứng cạnh xe.

Bàn tay mò lên ***g ngực chạm vào một thứ băng lạnh, Tô Lương hít sâu một hơi nói: “Tôi biết tôi không thể giết được ông ta.”

Trịnh Tân nhìn về phía Tô Lương chớp mắt: “Thật ra căn bản không cần tự tay động thủ.” Nói rồi mở cửa xe, biểu thị Tô Lương lên ngồi.

“ Có ý gì?” Tô Lương hỏi.

Trịnh Tân cười đáp: “Ngày mai cậu sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.