Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Tô Lương buổi sáng liền rời khỏi nhà của Lư Khánh, đi lung tung rất lâu sau, dùng năm đồng tiền mua một bát mì thịt bò lấp đầy bụng, rồi suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc là nên đi về đâu, tuy rằng Tô Lương rất thông minh, nhưng đã không có tiền thì dù có thông minh, tiếp tục học thì cũng không được cái gì nữa.

Đang nghĩ thì nhìn thấy rất nhiều học sinh đã bắt đầu rộn ràng tới trường, y suy nghĩ một lát, có phải là nên đến trường để xem thử không? Có lẽ là có thể tìm kiếm được cái gì đó, ít nhất thì y cũng phải làm rõ được vấn đề, rốt cuộc thì là do ai, có mục đích gì mà đến đối phó với nhà của y, trong nhà chỉ có hai người bản thân và mẹ, chắc chắn là không có đắc tội với bất cứ nhân vật lớn nào……

Nghĩ như thế rồi tâm tình cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, đi theo một đám nữ sinh mặc cùng đồng phục trường đang hi hi ha ha nói chuyện đi vào bên trong.

Không đúng, Tô Lương nhìn thấy trước cổng trường có hai người đang đứng, đang định hỏi thử những bạn học đang đi vào trong trường, thì nhận ra một người trong hai người đó rõ ràng là một trong số những người mà y nhìn thấy ngày hôm qua, tim của Tô Lương đập càng lúc càng nhanh, đừng khẩn trương, đúng rồi, chính là như thế, y chậm rãi tránh vào trong một góc khuất, không tồi, không bị phát hiện.

Y nhìn đăm đăm hai người đó rất lâu, phát hiện bọn họ căn bản không chú ý đến mình, hơn nữa dường như vì đang ở nơi công cộng, hành vi cũng thu liễm đi rất nhiều.

Tô Lương có chút do dự, vào trong trường có tác dụng hay không? Y đang kỳ vọng vào những người bạn học căn bản không có nói chuyện qua mấy lần, hay là kỳ vọng vào những giáo viên chỉ biết cho học sinh làm nhiều bài tập?

Thiết, ta cũng gần phát ngốc rồi, Tô Lương nghĩ. Y quay người chuẩn bị đi khỏi, nhưng ngay lúc Tô Lương chuẩn bị nói lời từ biệt với cuộc sống cao trung, y lại ngây ra, đúng rồi, y nhìn thấy một tên con trai đang đứng ở đỉnh tòa nhà cao nhất trong học đường.

Đó là học sinh mặc trang phục cùng dạng với y.

Không phải là ảo giác, người đó cũng đang nhìn y, hơn nữa còn vẫy tay với y.

Có lẽ, có lẽ nên đi gặp hắn thử, Tô Lương nghĩ.

Trường học thật ra vẫn còn có một lối vào ẩn mật, chỗ đó ngay cả giáo viên cũng không biết, một số học sinh ở tại ký túc xá thường vào nửa đêm từ chỗ đó lén trốn ra ngoài, Tô Lương chạy đến đó, vừa chuyển người, đã vào trong trường. Lại nhìn người đó, quả nhiên vẫn ở tại chỗ cũ, giống như đang đợi y, Tô Lương chạy suốt quãng đường đi, chỉ sợ người đó lại biến mất không thấy nữa.

Đợi Tô Lương thở dốc chạy một hơi leo lên tầng sáu, nhìn thấy căn phòng ở đỉnh này đã như cũ trống rỗng hoang vu, Tô Lương ngây ra một lát, quả nhiên vẫn là không thể gặp được, sau đó y ha ha cười lớn, rốt cuộc là cười cái gì bản thân y cũng không thể nói rõ, cười đến cuối cùng nước mắt cũng tí tách rơi xuống, mẹ, ta rốt cuộc cũng vẫn khóc rồi……..

Lúc này tiếng chuông lên lớp vang lên, cả ngôi trường yên tĩnh lại, Tô Lương nhìn hai người kia vẫn đang đợi ở trước cổng trường, đột nhiên nghĩ, nếu như ta cứ như vậy mà hô to lên, bọn họ có thể sẽ chạy vào bắt ta không, Tô Lương đương nhiên không thể làm như vậy, nhưng y lại làm một chuyện còn ngu ngốc hơn.

Y đã vậy mà lúc nào cũng mang theo cặp sách, thói quen thật sự không phải là một chuyện tốt, Tô Lương tự giễu chính mình nghĩ. Y dùng lực đá mở cánh cửa giảng đường đang lên lớp, hơn năm mươi cặp mắt nhất tề nhìn vào y, y không coi ra gì nhún nhún vai, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi về chỗ ngồi của mình, giáo viên đang giảng bài rõ ràng là cũng bị sự kinh động của y dọa đứng, nhưng cũng không nói gì cả, tiếp tục lên lớp, sau đó không còn ai tiếp tục nhìn về phía y nữa.

Tô Lương vô vị nằm dài trên mặt bàn ngủ bù, sau đó nhớ đến Lữ Khánh, hắn chắc là nổi giận rồi…….

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, một nữ sinh lay tỉnh y, gương mặt đỏ hồng xấu hổ nói: “Có người nhờ mình đưa cho bạn tờ giấy này.”

Tô Lương tùy ý nói: “Không phải là thư tình đi.”

Nữ sinh đó liền chạy biến…… vô vị.

Tô Lương nhàm chán mở tờ giấy ra, thứ mà y nhìn thấy khiến cho y kinh ngạc: “Sau tiết học thứ ba gặp nhau ở phòng trên đỉnh, cậu sẽ không quên tôi là ai đi.”

Không có ghi tên, nhưng ý nghĩ đầu tiên của Tô Lương chính là người đó, y có một loại cảm giác, chỉ cần nhìn thấy hắn có lẽ sẽ biết được tất cả những chuyện này là vì cái gì……..

Tiếng chuông vang lên Tô Lương liền gấp gáp vội vàng xông lên phòng đỉnh, vì sợ người đó tại biến mất.

Đối mặt là người đó đang đứng, cùng một kiểu trang phục, trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên, ánh mặt trời chiếu rọi trên mái tóc đen bóng, giống như được mạ lên một lớp vàng, ánh sáng chói lóa, có một chút khiến người khác không thể mở to mắt, Tô Lương lặng lẽ đi về phía trước, lại mang theo một chút cảm giác kính sợ.

Hai người cứ như vậy đối mặt nhau trầm ngâm một lát, đột nhiên người đó kéo tay của Tô Lương, bắt đầu chạy, từ lầu sáu một đường chạy xuống dưới, chạy đến chỗ mà Tô Lương đã lẻn vào trường.

Tô Lương chạy có hơi mệt mỏi, y nhìn hình dáng của người đang ở trước mắt, đột nhiên ngừng lại, cẩn thận đánh giá một lượt. Người đó cao hơn Tô Lương cỡ khoảng nửa cái đầu, ánh mắt đặc biệt sát thương người, hắn bỏ tay đang nắm lấy Tô Lương ra, sau đó nói một câu: “Cậu cũng thật sự là quá đơn thuần rồi.”

Nói xong liền đánh một quyền vào bụng của Tô Lương, Tô Lương ăn trọn một quả đấm đó, đâu đến quỳ phục trên mặt đất thở dốc, hỏi: “Tại sao?”

“ Không vì cái gì, muốn hỏi thì đi mà hỏi ba của cậu.” Ánh mắt người đó nhấp nháy, lại nói: “Mẹ của cậu sẽ không nói với cậu, cậu là cô nhi đi, hâng, đứa con của tiện nhân sinh ra cũng là tiện nhân.” Nói rồi lại đá Tô Lương một cước, Tô Lương đau đớn vô cùng, trong đầu căn bản không hề hiểu rõ người trước mắt này rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ thấy từ trong một góc tường khác đi ra một vài người, lấy dây thừng trói chặt y lại.

Sau đó ném y qua bên kia bờ tường, Tô Lương bỗng nhiên mất trọng lực, rầm một tiếng ngã trên đất, chỉ sợ xương sống cũng gãy mất rồi………..

Trước mắt y đen đi, rồi ngất xỉu…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.