Kim Nhật Hà Nhật Hề

Chương 2: Chương 2: Chương 1 (tt)




Tà dương hồng đó chiếu rực một mảng trên cánh phi cơ, không đầy một tiếng nữa nhóm người Yên Tử sẽ đáp xuống sân bay Lưu Cầu đảo khiến mọi người đều háo hức, vốn dĩ chuẩn bị đã muốn một tuần.

Thiên Cát ngồi trên máy bay, hai tay đẫm mồ hôi nhìn về phía Yên Tử, trong tay hắn còn đang giữ một chiếc hộp gấm màu đỏ xinh đẹp, là nhẫn cầu hôn hắn chuẩn bị đã lâu, cũng là tình cảm hắn ấp ủ đã lâu, lần này đến Lưu Cầu đảo chính là một dịp tốt để hắn thổ lộ tình cảm của mình, ngồi bên cạnh là một phụ nữ trạc trung niên, nàng nhìn Thiên Cát khôi ngô tuấn tú lại một dạng hồi hộp vừa nhìn Yên Tử vừa nhìn chiếc hộp trên tay có chút buồn cười chua chua đau đớn.Nàng cư nhiên là mẹ kế của hắn, mười năm trước mẹ hắn qua đời, cha hắn tái giá cùng người phụ nữ này, hắn tuy khó chịu nhưng cũng không có biểu hiện gì quá đáng, chỉ là nàng rất quan tâm hắn.

Máy bay bỗng hụt một chút làm cho mọi người còn tưởng sắp đáp xuống thì âm thanh từ bộ phận phát thanh vang lên:

-Hành Khách chú ý máy bay đang bay vào vùng có thời tiết xấu, mọi người vui lòng ngồi tại chỗ, thắt chặt dây an toàn, thông báo hết.

Rõ ràng là bay vào vùng thời tiết xấu, nhưng máy bay đột ngột mất lái cứ như thế lao xuống, tiếng còi báo động vang lên ing ỏi, tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn trên máy bay, nhao nhao chạy, ai cũng tưởng muốn giữ lại mạng sống của chính mình, trong thời khắc đó Hoàng Bảo chen lấn ngược dòng người lại tiến về phía Yên Tử, nàng không có chút gì sợ hãi làm cho hắn ngoài mong muốn lại vui mừng, còn đang định bắt lấy tay nàng thì bỗng chốc bị đẩy một cái ngã vào hàng ghế, Yên Tử thấy Hoàng Bảo tiến lại cũng vui mừng khôn siết một bên trông mong hắn tiến đến, chỉ có nàng thủy chung không nhìn đến một nơi, Thiên Cát cũng dõi theo không ngừng đi về phía nàng, trong tâm tư của hắn lúc này vừa chua vừa sót không hiểu sao lại không ngừng lại, đang muốn nhấc chân chen lấn thì đằng sau kế mẫu của hắn nắm lấy tay hắn lắc nhẹ đầu rồi một mực kéo hắn đi về dòng người.

Thiên Cát dừng lại, nam nhân kiên định nhìn về phía Yên Tử rồi tiến về phía nàng, kế mẫu hắn thấy hắn nhất quyết như thế cũng bắt đầu nóng nảy trách móc:

-Cát nhi, ngươi còn không đi theo kế mẫu, muốn ở đây chịu chết sao?

Thiên Cát nghe thấy thế xoay người nhìn nàng khó hiểu, lạnh giọng nói:

-Nàng là người ta yêu, nàng tại ta tại, nàng đi ta bồi tiếp nàng.

Kế mẫu nghe hắn nói thế cả người đều là toan vị, cay đắng nói với hắn:

-Vậy còn ta thì sao, không có ngươi ta biết sống thế nào?

Thiên Cát nghe nàng nói thế sợ hãi quay lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng đỏ hồng vành mắt giữ chặt tay hắn thâm tình nói:

-Thiên Cát, ta từ lúc mười năm trước đều đã yêu ngươi, chỉ có ngươi không bao giờ hiểu cũng không muốn hiểu

Nàng vừa nói vừa khóc lã chã, thoáng chút nước mắt chảy đầy mặt, Thiên Cát còn đang định nói gì thì máy bay rơi vào mặt biển, sự va chạm tạo ra tiếng động rất lớn, nước bắt đầu tràn vào khoang máy bay rả ríc rả ríc, máy bay quá nặng nên cũng bắt đầu chìm dần xuống đáy đại dương, lúc này mọi người đều thoát còn đang lềnh bềnh trôi nổi trên mặt biển, có vài người đã lên phao cứu hộ, một bên Thiên Cát mang theo kế mẫu của hắn bơi về phía phao cứu hộ một bên quan sát tìm Yên Tử đáng tiếc khắp nơi đều không có bóng dáng nàng.

Mà bên này Hoàng Bảo cùng Yên Tử chật vật không kém, Yên Tử không biết bơi khiến Hoàng Bảo vừa phải giữ sức vừa nắm lấy nàng tìm cách nổi lên mặt nước chờ người tới cứu.

Thoáng chốc Hoàng Bảo sắc mặt đã tái xuống không còn huyết sắc, Yên Tử thấy hắn như thế trong lòng như bị người khác hung hăng nhéo một cái, đau không dứt đành nhịn xuống nói với hắn:

-Hoàng Bảo, ngươi buông ta ra như thế cơ hội sống sót của ngươi sẽ cao hơn một chút.

Hoàng bảo nắm chặt Yên Tử hung hăng trừng nàng:

-Ngươi đừng nói bậy bạ chúng ta sẽ không ai chết, rất nhanh sẽ được cứu

Yên Tử thấy hắn cố chấp như thế liền cảm thấy ấm áp nhưng ngay sau đó lại mất mát thấp giọng nỉ non:

-Hoàng Bảo đừng như vậy, ta muốn ngươi khoái hoạt sống

Hoàng Bảo thấy Yên Tử nhất quyết khí hắn tức nhe răng trợn mắt:

-ngươi ráng chút chờ đợi, đừng nói bậy bạ

Yên Tử thấy thế cũng không tiếp tục thuyết phục chỉ ở gần hắn nhất có thể, nhắm mắt lại ngăn nước mắt thâm tình nói:

-Hoàng Bảo, ở năm ta 10 tuổi ta đã thích ngươi, rất thích, rất thích

Hoàng Bảo nghe nàng nói vậy đột nhiên cứng người lại, Yên Tử lại tiếp tục nói:

-Ta thích ngươi thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, giỏi giang như vậy lại tốt với ta như vậy, cả đời này chỉ yêu ngươi.

Nói xong nàng cúi đầu xuống không quản nước mắt như mưa rơi bỗng từ trên đầu truyền xuống vẫn là giọng nói ấm áp của Hoàng Bảo, có mang theo vài tia nức nở:

-Vậy ngươi có bao giờ hỏi xem ta vì sao đối xử với ngươi dịu dàng tận tình như thế sao?

Yên Tử nghe hắn nói vội vàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là Hoàng Bảo, hắn cư nhiên khóc, trong hoàn cảnh này, vì lời tỏ tình của nàng mà khóc.

-Yên Tử, ta thích ngươi từ trước khi ngươi nhận thức ta nữa cơ, ta cố gắng mười mấy năm nay, còn nghĩ nếu như ngươi không thích ta ta sẽ như vậy cô đơn nửa đời còn lại, nghe được lời này của ngươi ta chết cũng cam lòng.

Yên Tử nghe hắn nói vậy thì giống như vỡ òa, vừa cười vừa khóc, có điều nàng cảm giác thấy Hoàng Bảo không trụ nổi nữa liền muốn đẩy hắn đi

-Hoàng Bảo ngươi thả ta ra có được không, ta không nỡ nhìn thấy ngươi vì ta mà chết.

Nghe nàng nói vậy nước mắt trên mặt Hoàng Bảo càng hung hăng rơi, hắn nghẹn ngào nói

-Yên Tử ngươi nói ra lời này có để ý đến cảm nghĩ của ta không, ta yêu ngươi lâu như vậy ngươi lại bảo ta vì mình mà mang ngươi đến chỗ chết, đời này không có ngươi ta biết sống làm sao, phải tiếp tục thế nào?

Hắn trên miệng nói vậy nhưng sức lực có hạn, cả hai vùng vẫy cũng bắt đầu chìm, Yên Tử sợ hãi cực độ, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy trong nước đấy hắn lên để bản thân vì phản lực mà tiến sâu vào đáy biển, Hoàng Bảo ở trên cố gắng muốn bơi xuống lại không thể, Lúc đó nàng cứ thế chìm xuống, để nước tiến vào miệng vào mũi, vào khoang phổi chèn ép lồng ngực, trên miệng vẫn mang đậm ý cười, Hoàng Bảo không sao, thật tốt.

Ngay khi nàng chìm xuống không lâu sau đột nhiên có một chiếc thuyền cứu hộ tiến đến cứu Hoàng Bảo, hắn vừa lên tới thuyền đã nắm chặt lấy một nhân viên cứu hộ, hai mắt đỏ lên gấp gáp chỉ xuống mặt nước, trên miệng thì thào:

-...cứu nàng....cứu...nàng...

Chưa nói được câu nào hắn vì đuối sức mà ngất đi, tỉnh lại đã nằm ở bệnh viện của Lưu Cầu đảo, hắn vì kiệt sức lại uống nhiều nước nên thân thể suy yếu rất nhiều, vừa thấy có người tiến vào phòng bệnh hắn ngay lập tức điên cuồng bắt lấy tay người nọ cầu khẩn

-Yên Tử đâu, có cứu được nàng không, ta ta muốn thấy nàng, mau đưa ta đi gặp nàng

Người tiến vào là Thiên Cát, hắn từ lúc đi ra đã được đội cứu hộ cứu, vài ngày sau họ cũng huy động rất nhiều người tìm Yên Tử nhưng khi tìm đến lại chính là xác của nàng, mà Hoàng Bảo, vì sợ hắn kích động nên không dám thông báo, đến hôm nay cảm giác cũng không thể giấu hắn, Thiên Cát đành thở dài mang hắn đi nhà xác.

Vừa nhìn thấy một cái xác được phủ khăn trắng, Hoàng Bảo lặng người, đôi bàn tay không ngừng run rẩy mở lên lớp khăn, đúng là nàng.

Vừa nhìn đến dung nhan nàng trắng xám, Hoàng Bảo vội buông tay, cả người vô lực ngã xuống bật lên khóc như một đứa trẻ, khóc không chút hình tượng.

Vài ngày sau hắn mang xác nàng về, yên lặng an táng, không khóc không cười cảm xúc cứ như vậy nhạt nhòa đi, mà sau này tan tầm hắn như cũ ở di ảnh của nàng kể cho nàng nghe chuyện công ty, chuyện gia đình như khi nàng còn tại thế.

Hắn cũng không lấy vợ không sinh con, vì nàng cô độc một đời, vài chục năm sau hắn cảm giác mình sắp từ bỏ cõi đời, ăn uống sinh hoạt còn cần người chăm sóc, hắn ôm lấy di ảnh của nàng nằm trên giường bệnh, có ống thở trợ giúp làm hô hấp hắn không quá trầm trọng, hắn nắm tay người bạn già những năm qua bên hắn an ủi hắn mà dặn dò:

-Thiên Cát, cám ơn ngươi vài chục năm qua đều giúp đỡ ta, giờ phút này ta đã có thể đi tìm nàng rồi, khi ta chết ngươi có thể giúp ta mua một đóa bách hợp đặt lên mộ nàng không, nàng rất thích bách hợp, còn nữa ta đã mua một huyệt bên cạnh mộ nàng, ta mặc dù muốn cùng nàng chung mộ nhưng không muốn đánh thức giấc ngủ của nàng, ngươi giúp ta chôn ta bên cạnh nàng có được không, nàng dưới đó khẳng định rất cô đơn.

Thiên Cát lúc này đã bảy mươi tuổi, khuôn mặt già nua nhăn nheo lại ép nước mắt chảy theo nếp nhăn trên khóe mắt, không nói nên lời nhìn Hoàng Bảo, Hoàng Bảo lúc này cũng không còn sức lực, khóe mắt chảy ra dòng nước mắt vẩn đục vừa ôm di ảnh nàng vừa há miệng nói không thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng cũng biết, hắn nói: Yên Tử, ta yêu nàng.

Hắn cả đời tìm kiếm lại vẫn luôn lạc nàng, đến khi chết cũng không gặp nàng dưới hoàng tuyền, mà vài chục năm trước khi nàng chết cũng không hẳn chết, lúc đó linh hồn nàng bỗng bị mang đến một thế giới khác, Yên Tử mở ra mí mắt nặng trĩu quan sát xung quanh, một mảng rừng rậm nguyên thủy, nàng nhớ nàng vừa trải qua tai nạn máy bay rơi xuống biển không hiểu sao lại xuất hiện ở rừng rậm nguyên thủy, vừa chống đỡ cơn đau nàng vừa lẩm bẩm:

-Đây là đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.