Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!

Chương 32: Chương 32




Chương 33 Hờn dỗi

Hai mắt Kim Sang Won mở to ra khi nhìn thấy khuôn mặt người con trai đang ở ngay trước mặt mình, cô không dám tin, càng không dám tưởng tượng ra được...

Anh... Anh... Chẳng phải là...

Cô lắc lắc đầu hoàn toàn không tin vào mắt mình.

- Sang Won... Thật ra... - Anh gãi gãi đầu nhìn cô chuẩn bị giải thích nhưng không...

- Anh đi đi! Mau ra khỏi nhà tôi! Mau lên! - Cô hét lên, hai mắt nhắm lại, cô đẩy đẩy anh ra khỏi cửa mặc cho anh giải thích.

- Sang Won, anh thật sự không muốn lừa em đâu! Anh chỉ là...

Rầm! Cô đóng cửa một cách dứt khoát, sau đó đi vào phòng ngủ ngồi trên giường suy nghĩ. Suốt một đêm lòng cô không yên nên ngủ không đủ giấc, cứ nghĩ mãi đến những chuyện hôm nay xảy ra.

Cô nghĩ... Mình đang bị đùa cợt, cảm giác trống trải vụt đến, cô không thể tin được, tại sao anh lại có thể lừa gạt cô suốt thời gian qua?

Cô chỉ muốn Kim Soo Hyun, người yêu của cô chỉ là một người bình thường, không phải là thần tượng của cô vì cô biết giá của mình, điều đó sẽ thật hạnh phúc nếu anh là thần tượng của cô nhưng cô lại không muốn điều đó xảy ra...

Vì người cô yêu... Là anh ấy! Không phải thần tượng của mình!

- Huhu... - Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra mà cô làm cách nào cũng không nín lại được, buồn quá, cô đâu nghĩ tình cảm của cô sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy!

Đôi khi... Có những điều con người không thể biết trước được... Tình yêu cũng vậy... Cho nên... Chúng ta đừng quá tin vào tình yêu mà hãy để thời gian sẽ nói lên tất cả...

Sáng sớm hôm sau...

Kim Sang Won dậy muộn với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân phờ phạc xơ xác, tóc tai bù xù khỏi nói...

Chỉ mới ngày hôm qua, cô cứ đinh ninh mình là người may mắn nhất thế gian vì được đi chơi cùng thần tượng mình nhưng thành ra... Cô là người đau khổ nhất thế gian, hạnh phúc trong chớp mắt đã biến mất.

Làm vệ sinh cá nhân xong, quần áo, đầu tóc đâu vào đấy, cô lại vác ba lô bước ra khỏi phòng với sắc mặt không hề tốt chút nào. “Trời ơi, cuộc đời bế tắc của tôi!” Cô rên lên trong lòng.

Vừa đi vừa vừa lẩm bẩm trong đầu, chẳng biết vì sao cô lại đâm trúng người ta, chuẩn bị ngẩng đầu lên chửi hả giận thì khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt.

Thần tượng của cô đang ở ngay trước mặt cô, nổi bật dưới chiếc áo phông xanh nhạt, quần lửng nâu nhạt, anh nhìn cô chăm chú, hai tay anh đút vào túi quần.

Mặt cô đỏ lên, đầu óc hỗn loạn, trái tim rỉ lên từng hồi đau đớn, cô cắn môi, đi sượt qua người anh.

- Kim Sang Won... - Anh gọi tên cô làm cô giật mình, cô vẫn không quay người lại.

Anh tiến từng bước chân đến chỗ cô, cô có thể cảm nhận được nó, kể cả hơi thở của anh, mùi hương của anh đều quen thuộc, nó làm cô càng đau hơn.

Bàn tay anh luồn vào eo cô ôm chặt vào lòng, anh cúi cằm vào vai cô, giọng anh trầm trầm, lại có chút buồn bã:

- Em nhẫn tâm bỏ anh sao?

Cô trầm mặc một lúc, bàn tay cô tháo nhẹ tay anh ra, giọng cô rất buồn bã:

- Kim Soo Hyun, em thật sự rất yêu anh! Cũng rất thần tượng anh! Nhưng xin anh, đừng đùa bỡn tình cảm của em được không?

Nói xong, chưa để anh phản ứng, cô đã chạy đi để lại anh đứng thẩn người, đôi mắt anh lóe lên tia khó hiểu.

“Kim Sang Won, em nghĩ... Anh đang đùa em?”

Mệt mỏi?

Buồn bã?

Đau đớn?

Không muốn học?

Đó là cảm xúc của Kim Sang Won khi đang ở trong giờ học, mặc kệ ông thầy giảng viên kia đang luyên thuyên cái gì, cô vẫn ung dung cắn bút, nằm dài ra bàn, rên rỉ đủ kiểu.

Thời gian cứ trôi qua như chong chóng vậy, cô không muốn nó trôi nhanh quá, cũng không nó trôi chậm quá, cô không thể nào về nhà để đối diện với người con trai đó được, người đó đã đốt cháy đi ước mơ của cô rồi, nhưng cô càng không muốn mình ngồi ở đây, vì vốn dĩ cô không muốn ngồi ở trong này lâu hơn được nữa, ông giảng viên giảng bài kinh quá, nó khiến cô buồn ngủ!

Kết thúc giờ học, cô muốn đi đâu đó để bản thân thấy thư thái hơn, cô hiện tại không muốn về nhà...

Đôi mắt cô nhìn anh, cô giật mình, người con trai với cái dáng ấy, khuôn mặt được che kín ấy lại xuất hiện.

Cô cắn cắn môi, thật sự muốn chạy lại ôm lấy người con trai đó vào lòng, hít thở mùi hương quen thuộc của người đó để lòng cảm thấy thư thái hơn nhưng...

Hình ảnh thần tượng lại xuất hiện trong đầu khiến cô phải cố gắng kiềm chế, cô gạt trái tim đang đập mạnh sang một bên kiên quyết bước đi.

- Kim Sang Won... - Anh gọi cô bằng cái giọng ấm áp đó, nó khiến trái tim cô run lẩy bẩy, cô đứng không vững, bước đi chập chững, khó khăn.

Anh... Lại làm tim cô đau rồi?

- Kim Soo Hyun... Tôi xin anh... Đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy nữa được không? - Cô lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy mình tàn nhẫn đến vậy.

Yêu anh... Nhưng không thể ở bên anh?

Cô đã quyết định đúng, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.