Kim Tiền Bang

Chương 10: Chương 10




Bị nhốt ở Xuân Phong Môn đã năm ngày, Tiền Tiểu Phi theo chỉ dẫn của nam nhân tìm được kho hàng, lấy thật nhiều lương thực, vậy nên việc ăn uống đã không còn là vấn đề. Nguyên lai bất luận là bang phái gì, việc hậu cần vẫn là quan trọng nhất.

Mấy ngày nay, phạm vi hoạt động của Tiền Tiểu Phi cơ hồ không ra khỏi gian phòng này, trừ bỏ lúc đi lấy đồ ăn. Dù sao xung quanh đều là người chết, làm quái có thằng hâm nào muốn đi đi lại lại nhiều. Thậm chí ngay chỉ xung quanh phòng thôi, Tiền Tiểu Phi cũng phải thật lâu mới dọn sạch được, mà kết quả là trong vòng một trăm thước xung quanh mọc lên n cái bia mộ, mặt trên phân biệt viết người chết Giáp, người chết Ất… cứ thế mà suy ra. Dù sao cũng phải có cái tên mới có thể an nghỉ dưới mồ được, ít nhất là Tiền Tiểu Phi nghĩ vậy.

Thương thế của nam nhân cũng dần dần khôi phục. Tiền Tiểu Phi không thể không thừa nhận thân thể người này đúng là hồi phục như thần, cái đống thương tích ấy chỉ cần một cái đem đặt lên người hắn, chỉ sợ nằm một năm rưỡi cũng chả khỏi nổi đi. Vậy mà giờ nam nhân đã có thể làm một chút việc đơn giản, tỷ như ăn cơm. Mà đây cũng có lẽ là việc làm nam nhân cao hứng nhất, bởi vì mỗi lần Tiền Tiểu Phi uy cơm cho hắn, ánh mắt hắn đều giống như muốn đem y ra cắn xé, tựa như trong miệng không phải đồ ăn mà là gân cốt Tiền Tiểu Phi vậy. Ác hàn ~~

Kỳ thực Tiền Tiểu Phi cũng thật oan uổng, đâu phải hắn tự nguyện uy, làm gì có một đại nam nhân nào uy cơm cho một nam nhân khác lại vui vẻ. Ngươi khó chịu, lão tử thì không à! Đương nhiên những lời này Tiền Tiểu Phi cũng chỉ dám hò hét phát tiết dưới đáy lòng.

Ở chung năm này, Tiền Tiểu Phi mới phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng – hắn còn chưa biết tên nam nhân!

“Uy, ngươi tên gì?” Lúc ăn cơm, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc hỏi ra cái việc tuy không tính là vấn đề lớn nhưng không hỏi lại thực bất tiện này.

Một ngụm canh nuốt xuống, phản ứng của nam nhân chính là… sặc.

“Uy, ngươi có khỏe không?” Tiền Tiểu Phi khó hiểu vỗ vỗ lưng nam nhân, giúp hắn thuận khí chút, “Cái này chắc không phải cơ mật chứ, ngày đầu tiên các ngươi đã biết tên của ta, ta cũng có nói gì đâu!”

“Trọng điểm không phải ở đó,” Nam nhân thật vất vả khôi phục lại bình thường, “Người bình thường có ai ở chung từng ấy thời gian rồi mới hỏi tên sao?”

“Chắc là không có ai…” Tiền Tiểu Phi nghĩ nghĩ, từ lúc hắn gặp nam nhân đến giờ liền gọi y là “hắc y nam nhân”, sau đó dần rút gọn thành “nam nhân”…

“Vậy ngươi trước kia gọi ta như thế nào?” Kim Hàn bỗng nhiên thấy tò mò, hắn thập phần muốn biết Tiền Tiểu Phi không biết tên hắn thì xưng hô như thế nào.

“Ân…” Tiền Tiểu Phi lại nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói thật: “Nơi này chỉ có mỗi ta và ngươi, tự nhiên không cần kêu tên cũng biết ta nói ngươi, chứ chả lẽ lại kêu mấy cái xác kia a!”

Kim Hàn rõ thực là không hài lòng đáp án của Tiền Tiểu Phi, chỉ thấy hắn nhìn xuống dưới: “Nếu trước kia không gọi tên ta cũng không có gì bất tiện, vậy hiện giờ cũng không cần biết.”

Không phải vậy mà, Tiền Tiểu Phi nghĩ, trước kia không hỏi là không nghĩ tới, hiện tại nghĩ tới rồi lại không được biết, như vậy vấn đề liền trở nên phức tạp, như thế thực không thoải mái mà.

Đúng rồi, trước đây Sa Ngữ hình như đã từng gọi hắn là “Hàn”, Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên nhớ tới manh mối quan trọng này, liền tao nhã buông đũa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến đắc ý, nhìn về phía Kim Hàn: “Ta biết ngươi tên gì…”

“Cái gì?” Kim hàn giương mắt nhìn Tiền Tiểu Phi, cái kiểu cười đến sáng lạn kia thực sự rất chói mắt, cũng thực sự làm người ta khó chịu.

Càng cười càng sáng lạn, thậm chí nhìn kỹ, xung quanh người còn hiện ra đóa đóa hoa tươi, Tiền Tiểu Phi kêu đến dị thường ôn nhu: “Hàn~~”

Một ngụm cơm nuốt xuống, kết cục của Kim Hàn chính là… nghẹn.

“Ngươi rốt cuộc có biết ăn cơm không a, làm sao cứ hết sặc rồi lại nghẹn?” Tiền Tiểu Phi bất đắc dĩ đưa bát canh cho nam nhân.

Kim Hàn tiếp nhận canh, đồng thời hung hằng trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Phi, cho dù không nói được hắn cũng muốn dùng ánh mắt làm cho Tiền Tiểu Phi hiểu tác giả là ai.

Cũng may Tiền Tiểu Phi của chúng ta thực là thông minh, ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề.

“Kêu có một chữ quả thực không tự nhiên, hay là…” Tiền Tiểu Phi cẩn thận nghĩ lại những quy tắc đặt tên mình biết, một tia sáng lóe lên trong đầu: “Nếu không ta gọi ngươi là Tiểu Hàn hoặc Hàn Hàn đi.”

Người nào thông minh cũng đoán được, cách gọi này của Tiền Tiểu Phi là đến từ [Slamdunk].(chết mẹ mất, em chưa đọc slamdunk, chả biết tại sao lại là như thế đâu)

“Kim Hàn, gọi ta Kim Hàn, tên của ta là Kim Hàn!” Kim Hàn rốt cuộc thỏa hiệp, nếu không hắn cũng chuẩn bị điên mất.

“Sớm nói không phải tốt rồi sao!” Tiền Tiểu Phi cười đến giảo hoạt, làm cho Kim Hàn cảm thấy mình vừa bị lừa.

Cứ như vậy, bữa cơm của Kim Hàn bất hạnh và Tiền Tiểu Phi đắc ý trôi qua.

Ban đêm, đã đến giờ đi ngủ, Kim Hàn không ngoài dự kiến lại nhìn thấy Tiền Tiểu Phi bọc chăn bông ngồi ở cửa.

“Đừng có mơ, mãi vẫn là cái dạng này,” Kim Hàn không hề lưu tình, “Không được!”

“Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi…” Tiền Tiểu Phi run run dưới gió lạnh, nhìn kiểu gì cũng thực đáng thương.

“Miễn thương lượng.” Kim Hàn vẫn kiên trì như trước, “Ta là người bị thương, nếu ngươi đè lên làm miệng viết thương vỡ ra thì phải làm sao?”

“Ta cam đoan sẽ không!” Tiền Tiểu Phi giơ tay phải lên.

“Cam đoan không có hiệu quả.” Kim Hàn cũng mặc kệ hắn luôn, thôi tắt ngọn đèn, trong nháy mắt hắc ám bao chùm căn phòng.

Rõ ràng là đuổi khách mà.

“Lãnh huyết, vô tình, lấy oán trả ơn,…” Tiền Tiểu Phi hôm nay lại có từ mới để hình dung về Kim Hàn.

Bốn ngày nay, đây đã là làm thứ năm hắn thất bại [ngày đầu tiên thất bại hai lần liền]. Sáu trăm năm trước trái đất còn chưa phải chịu hiệu ứng nhà kính, căn cứ rõ ràng nhất là lá cây còn chưa rụng hết trời đã lạnh muốn chết rồi.

Phía trước vẫn quên giới thiệu với mọi người, ngọc thụ lâm phong tiêu sái động lòng người người gặp người thích Tiền Tiểu Phi của chúng ta – vốn là người Thượng Hải, cho nên sợ nhất chính là lạnh, nhất là cái loại siêu cấp rét lạnh của phương Bắc. Nhớ có một mùa đông lão địa dẫn hắn đi tham gia “trên đường” hội nghị [Tiền Tiểu Phi cũng không rõ vì cái gì thế giới móc túi cũng tổ chức chính quy vậy nữa], địa chỉ hội ở Cáp Nhĩ Tân, kết quả đừng nói đến xem khắc băng, chính hắn suýt nữa cùng thành tượng băng sống luôn! Cho nên từ đó về sau có đánh chết Tiền Tiểu Phi cũng không đi lên phía Đông Bắc. Hắn cho rằng hạnh phúc lớn nhất của đời người là nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu xem manhua, lại bật cả lò sưởi, quả thực là nhân gian tiên cảnh!

Cho nên ở tại Xuân Phong Môn, không có lò sưởi, phòng ốc tan hoang, gió tây bắc thổi từng đợt, Tiền Tiểu Phi liền nghĩ tới Kim Hàn. Không có lò sưởi cũng không sợ, khắp phòng đều hở cũng không sợ, chỉ cần có người ở là được! Một cái lò-sưởi-người ba mươi bảy độ đương nhiên là cần phải được sử dụng – Tiền Tiểu Phi vốn có kế hoạch như vậy.

Nhưng hắn quên mất một điều, lò-sưởi-người của hắn có tư duy, mà hậu quả của việc có tư duy chính là Kim Hàn hung hăng cự tuyệt hắn.

Liên tục bốn ngày, Tiền Tiểu Phi mỗi đêm đều mon men đến thử, mỗi đêm đều thất bại. Kim Hàn hoặc là nói miệng vết thương còn chưa khỏi, hoặc là nói hai đại nam nhân ngủ chung không tự nhiên, tóm lại chính là không đáp ứng.

“Hừ, tất cả đều là lấy cớ!” Tiền Tiểu Phi ôm chăn ngồi ở phòng bên cạnh tức giận bất bình, “Miệng vết thương đều đóng vảy rồi, làm sao có thể dễ vỡ như vậy chứ! Còn nữa, hai đại nam nhân thì sao, chính là bởi vì đều là nam nhân mới tiện sưởi ấm! Chứ chả lẽ lại bắt ta tìm cho người một cô nương! Đáng giận mà… Khẳng định thấy ta chịu lạnh hắn liền thật cao hứng!” Tiền Tiểu Phi nhân định, lý do Kim Hàn cự tuyệt hắn là do nhân cách méo mó. (nhân cách của bạn Tiểu Phi mới méo thì có -_-|||)

“Hắt xì!” Kim Hàn nằm trong chăn ấm bỗng mạc danh kỳ diệu hắt xì một cái. Trong bóng đem, hắn mở mắt ra, trên mặt bất giác nở một nụ cười. Tên kia lại đang làu bàu gì rồi…

Không biết vì cái gì, mỗi đêm thấy vẻ mặt tức giận của Tiền Tiểu Phi sau khi bị cự tuyệt, tâm tình hắn liền trở nên khoái trá, dần dần trở thành tiết mục giải trí thiết yếu của hắn trong mấy ngày qua. Nếu có ngày Tiền Tiểu Phi không tới đòi ngủ chung, hắn ngược lại mới thấy không tự nhiên mà.

Nhân cách méo mó… Xem ra suy đoán của Tiền Tiểu Phi cũng có độ chuẩn xác nhất định.

Ban đêm.

Miệng vết thương đột nhiên đau đớn làm Kim Hàn bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là miệng vết thương có biến! Chính là khi hắn muốn dậy châm đèn kiểm tra, lại phát hiện mình không thể động đậy được.

Trong bóng đêm, hắn căn bản cái gì cũng không nhìn rõ [cố ý nhắc nhở chút, mấy đại hiệp trong tiểu thuyết hoạt động trong bóng đêm không khác gì ban ngày khẳng định đều có trang bị hồng ngoại á], chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, căn bản không thể hành động bình thường. Gian nan đem tay phải rút ra, Kim Hàn bắt đầu sờ soạng trong bóng tối.

Đè ngang qua hai chân mình là một cái chân khác, bên hông bị hai cánh tay ôm, về phần miệng vết thương, bên trên là một vật thể xù xù tròn tròn. Kim Hàn xoa xoa nắn nắn một hồi, cuối cùng kết luận cái thứ xù xù kia chính là cái đầu tổ quạ của Tiền Tiểu Phi, là mái tóc lấp lánh ánh vàng chói mắt dưới mặt trời của hắn.

Xem ra Tiền Tiểu Phi định tiền trảm hậu tấu gạo nấu thành cơm, mặc kệ mình có muốn hay không liền trực tiếp hành động. Kim Hàn dưới đáy lòng thở dài, còn nói không đè vào miệng vết thương của hắn, kết quả trực tiếp húc đầu vào! Thật là…

Quền đi, Kim Hàn cảm nhận được độ ấm khác thường, lại phát hiện cảm giác này cũng không tệ. Vì thế hắn nhẹ nhàng đem cái đầu đang đè lên miệng vết thương của mình kéo đến hõm vai, sau đó tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp.

Một đêm đông, có cái gì đó lại lặng lẽ thay đổi.

Tiền Tiểu Phi vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị một trận đau đớn đánh thức [hắn cho rằng Kim Hàn sau khi tỉnh ngủ sẽ đá hắn xuống giường], nhưng kết quả lại là hắn cư nhiên hưởng thụ cho đến lúc tự mình tỉnh dậy.

Bất quá hắn rất nhanh hiểu rõ tình thế, bởi vì nam nhân vừa lúc cũng đang trợn tròn mắt chờ hắn dậy.

Tiền Tiểu Phi thật cẩn thận chớp mắt, đồng thời lặng lẽ thu hồi cái chân gác ngang đùi nam nhân, tiện thể rút luôn hai tay ôm bên hông, toàn bộ thân thể nhanh chóng lùi về phía sau mười cm [giường quá nhỏ không lùi hơn được nữa]. Làm xong hết thảy động tác, Tiền Tiểu Phi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Sớm an…”

Kim Hàn thú vị nhìn hắn, cũng mở miệng nói: “Sớm an.”

Tiền Tiểu Phi đã tưởng tượng rất nhiều loại phản ứng của nam nhân, bao gồm giận dữ, đá xuống giường, rút đao hướng tới, chính là còn không nghĩ tới loại này – nam nhân cùng hắn nói sớm an. Phản ứng kiểu này cũng thực quỷ dị…

Từ đã! Nam nhân vừa mới nói cái gì? Hắn nói sớm an?! Một người thời Minh của sáu trăm năm trước nói sớm an?!

Tiền Tiểu Phi không thể tin nổi, ngồi bật dậy, dùng sức dụi dụi mắt, bắt đầu hoài nghi trước mặt không phải là Kim Hàn mà là sinh vật trí tuệ cao ngoài trái đất.

“Người là ai?” Tiền Tiểu Phi cảnh giác nói.

“Người nói xem?” Kim Hàn cũng ngồi dậy, buồn cười hỏi lại. Người này không phải đang mê sảng chứ.

“Người không phải Kim Hàn,” Tiền Tiểu Phi dị thường kiên định, “Kim Hàn thật sự nhất định sẽ đá ta xuống giường, tức giận ầm trời, tối trọng yếu là sẽ không nói ‘sớm an’ với ta!”

“Vì cái gì lại không?” Kim Hàn nhướn mi, “Ta vẫn tự nhận là một quý ông, cũng không thèm cùng tiểu nhân như ngươi so đo.”

Lại nữa! Bây giờ lại là “quý ông”! Người này rốt cuộc là loại người nào? Đầu Tiền Tiểu Phi tựa hồ sắp nổ tung vì nghi vấn!

Hắn hiện tại cần xác nhận một việc, một việc vô cùng cấp bách.

“Ngươi là Kim Hàn?” Tiền Tiểu Phi hỏi lại.

“Như đã nói.” Nam nhân gật đầu.

“Vậy ngươi đến từ đâu?” Tiền Tiểu Phi hỏi tiếp.

Kim Hàn giả bộ khó hiểu nhìn Tiền Tiểu Phi, còn Tiền Tiểu Phi lại cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi biết ta hỏi cái gì!”

Nam nhân không trả lời ngay, mà tiến gần tới, gần đến mức Tiền Tiểu Phi có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn. Trong gang tấc, Tiền Tiểu Phi thấy môi hắn động đậy, nói ra tên một địa điểm làm cho y hoàn toàn hỗn loạn không thời gian.

“Hongkong…”

Nam nhân thả bom xong, nhanh trong lùi về sau, khôi phục cự ly giữa hai người. Nhưng Tiền Tiểu Phi vẫn thấy rõ nam nhân tươi cười, tựa như đứa nhỏ đùa dai thành công, hồn nhiên mà giảo hoạt cười.

Không thể không thừa nhận, đây là nụ cười thoải mái nhất của nam nhân mà hắn từng gặp.

Tuy nhiên, lần này vẻ mặt tươi cười ấy, lại làm cho hắn thực muốn giết người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.