Kim Tiền Bang

Chương 11: Chương 11




Tiền Tiểu Phi hiện giờ có cảm giác giống như một kẻ khoa chân múa tay lao lực nửa ngày để nói chuyện với một người ngoại quốc, kết quả TMD (con mẹ nó) thằng kia biết tiếng Hán!

“Hongkong…” Tiền Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi, “Thật đúng là địa điểm hay nha!”

“Quá khen.” Kim Hàn nhàn nhã trả lời, xem ra căn bản chẳng thèm để Tiền Tiểu Phi đang điên tiết vào mắt.

“Rất – tốt -” Tiền Tiểu Phi nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, hùng hổ đứng trước mặt Kim Hàn, “Ngươi từ đầu đã đùa giỡn ta đúng không?”

“Tại sao lại nói vậy?” Kim Hàn giả ngu.

“Ngươi TMD nhìn qua đã biết lai lịch của ta, vậy mà còn giả bộ!” Tiền Tiểu Phi phẫn nộ nói.

“Ta không nhớ có nói mình là người Minh triều, cũng không nhớ ngươi có hỏi lai lịch của ta, tại sao lại nói ta đùa giỡn người được?” Kim Hàn cười cười.

“…” Tiền Tiểu Phi không nói gì, hắn cuối cùng cũng hiểu tranh cãi với Kim Hàn thực sự rất không sáng suốt, nhưng kích thích lớn cộng thêm cảm giác bị đùa giỡn làm hắn có nhu cầu cấp bách tìm đến một nơi không có người xả một chút.

Được, liền ra chỗ mấy khối mộ kia cũng tốt.

Người chết Giáp, người chết Ất, các người phải cẩn thận nha.

Nhìn bộ dáng Tiền Tiểu Phi phẫn nộ rời đi, Kim Hàn cảm thấy thực rất thú vị. Trước đây chưa nói lai lịch của mình là vì cảm thấy không cần, khi đó hắn cũng không muốn có quan hệ gì với Tiền Tiểu Phi, bất quá nếu sớm biết sẽ vui như vậy, có lẽ từ đầu hắn đã nói luôn rồi.

Mới nghĩ tới đây, cái “nguồn-lạc-thú” của hắn bỗng nhiên trở quay về. Tiền Tiểu Phi đứng ở cửa, vì ngược sáng nên Kim Hàn không thấy rõ vẻ mặt của hắn [xin tham khảo tư thế của Inui trong [Hoàng tử Tennis] để biết hêm chi tiết], nhưng Kim Hàn biết vẻ mặt kia nhất định là chẳng vui vẻ gì.

“Ta muốn tuyệt giao với ngươi, vĩnh viễn tuyệt giao!” ném lại mấy câu, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc rất phô trương rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Kim Hàn cười khổ. Hành động của Tiền Tiểu Phi thực giống hệt mấy đứa lớp chồi giận dỗi nói “Ta không thèm chơi với ngươi nữa”, chẳng những không có tý tẹo sức uy hiếp nào, còn làm cho hắn cảm thấy thú vị.

Làm thế nào một nam nhân hai mươi tuổi vẫn có thể giữ được thiên chân cùng thẳng thắn như một đứa nhỏ? Kim Hàn không nghĩ ra, có lẽ bởi thiên chân, hay thẳng thắn, đều là thứ hắn chưa bao giờ có. Hâm mộ sao? Cũng có một chút đi.

Từ sau lúc “tuyên ngôn tuyệt giao” được phát biếu, Kim Hàn không thấy lại Tiền Tiểu Phi, hắn cũng thực bất ngờ về nghị lực của Tiền Tiểu Phi, vốn tưởng không tới hai canh giờ y liền tới tìm mình, nhưng xem ra chuyện này làm y giận thật rồi.

Bất quá Kim Hàn rất nhanh phát hiện mình lo lắng thừa rồi, bởi vì đúng giữa trưa, ở cửa phòng liền xuất hiện mấy đĩa đồ ăn vẫn còn bốc khói.

“A ~” Kim Hàn không khỏi cười khẽ ra tiếng, đúng là đồ hay mềm lòng mà.

Khoái trá ăn hết cơm trưa, Tiền Tiểu Phi vẫn không thấy bóng dáng, Kim Hàn biết hắn vẫn đang thực hiện tuyên bố của mình.

“Ta muốn tuyệt giao với người, vĩnh viễn tuyệt giao!” lời nói của Tiền Tiểu Phi vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bất quá điều khiến Kim Hàn thấy hứng thú là, “vĩnh viễn” của Tiền Tiểu Phi rốt cuộc là bao lâu?

Sự thật chứng minh, chỉ được có một lúc.

Đêm buông xuống, nhìn thấy Tiền Tiểu Phi ngồi trước cửa, Kim Hàn rất rất rất bất bình thường nhượng ra nửa giường.

Chỉ thấy hắn lộ ra một tia trêu tức: “Hoan nghênh quang lâm.”

Tiền Tiểu Phi tựa hồ động tâm một chút, bởi vì một chân đã chuẩn bị bước vào cửa, nhưng lại rất nhanh thu về, không cam lòng trừng mắt nhìn Kim Hàn: “Ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu.”

Kim Hàn nghe vậy mỉm cười, xem ra còn phải tìm thang cho hắn bước xuống nữa, liền hùa theo Tiền Tiểu Phi, nói: “Vậy ngươi muốn ta làm gì mới chịu tha thứ?”

“Ân…” Tiền Tiểu Phi ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Nếu đem mọi chuyện của ngươi kể hết từ đầu chí cuối, ta sẽ không tuyệt giao với ngươi nũa.”

Kim Hàn cười: “Xin tận lực.”

“Không phải tận lực, là nhất định.” Tiền Tiểu Phi không vừa lòng thái độ của Kim Hàn, bất quá thân thể đã tự động chui vào chăn.

Quả nhiên hai người vẫn ấm áp hơn, Tiền Tiểu Phi thỏa mãn hít sâu một hơi, sau khi đã hoàn toàn thoải mái, rốt cuộc mở miệng: “Ta bây giờ bắt đầu hỏi, ngươi phải trả lời chi tiết, nếu như có nửa điểm giả dối… Ân…”

Nhìn Tiền Tiểu Phi xem chừng không tìm thấy biện pháp trừng phạt thích hợp, Kim Hàn cười cười tiếp lời: “Ta đây sẽ không bao giờ có thể quay về thế kỷ hai mươi mốt nữa.”

Tiền Tiểu Phi thấy vậy trừng mặt: “Thật đúng là thề độc… Ngươi có thể thay đổi lời thề nha, không thể quay về thì thực nghiêm trọng, ai!”

Kim Hàn lắc đầu, nói: “Thế mới tỏ rõ được thành ý của ta a, ngươi cũng không lo ta lừa ngươi.”

“Nói là nói vậy, nhưng mà…” Tiền Tiểu Phi còn đang do dự.

“Ngươi như thế nào y hệt nữ nhân vậy!” Kim Hàn không kiên nhẫn.

“Ngươi mới giống nữ nhân!” Tiền Tiểu Phi có chút sinh khí, nếu chính hắn không ngại, vậy ta cũng không thèm quản nữa, “vậy bây giờ bắt đầu đi.”

Kỳ thực Tiền Tiểu Phi lo lắng thừa rồi, vì Kim Hàn căn bản không muốn trở về, cho nên lời thề này ngược lại chính là nguyện vọng của hắn. Đương nhiên thế cũng không có nghĩa hắn sẽ lừa Tiền Tiểu Phi, chỉ cần Tiền Tiểu Phi không hỏi cái gì thực khó đỡ, hắn sẽ tận lực ăn ngay nói thật. Bởi vì trong đáy lòng hắn vẫn luôn có một tiếng nói, rằng hy vọng người kia có biết biết bản chất thật của mình.

“Ngươi tên gì?” Nếu thân phận hiện tại không phải là thật, vậy cái tên cũng không chắc đã là đúng.

Kim Hàn cười: “Ngươi nghĩ nhiều quá không, nơi này không có ai biết ta, ta việc gì phải thay tên đổi họ.”

“Vạn nhất ngươi trốn cừu gia truy sát mới tới đây, vậy có mai danh ẩn tích cũng đúng thôi.” Tiền Tiểu Phi nói như đúng rồi.

Kim Hàn khóc không ra nước mắt: “Cừu gia của ta có thần thông quảng đại đến mấy cũng không đến sáu trăm năm trước đuổi giết ta được đi.”

“Cũng đúng, tạm thời tin tưởng ngươi,” Tiền Tiểu Phi gật đầu như thật, “Vấn đề tiếp theo, ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba.”

“Đến đây như thế nào?”

“Bốn năm trước làm nhiệm vụ, xui xẻo rơi xuống biển, tỉnh lại đã ở đây rồi.”

“Làm nhiệm vụ? Trước đây người làm gì?”

“Sát thủ.”

Kim Hàn thành thật trả lời, sau đó ung dung chờ đợi Tiền Tiểu Phi bày ra phản ứng giống người bình thường.

Bất quá Tiền Tiểu Phi cũng không thể tính là người bình thường, cho nên phản ứng của hắn có bất thường cũng chẳng có gì là ngoài dự đoán.

“Sát thủ? Cũng khá giống ta!” Đây là phản ứng của Tiền Tiểu Phi. Không phải hoảng sợ không phải sợ hãi mà là… Nói như thế nào nhỉ, là một loại hoạt kê đến khó tả.

Nhưng câu trả lời của Tiền Tiểu Phi lại làm cho Kim Hàn lắp bắp kinh hãi: “Giống ngươi? Trước kia ngươi làm cái gì?” Không nên là sát thủ đi, Kim Hàn khủng bố nghĩ. Nhìn kiểu gì Tiền Tiểu Phi cũng không thể là sát thủ được, loại hắn chưa kịp giết người đã bị người giết rồi.

Vấn đề của Kim Hàn cũng được Tiền Tiểu Phi trả lời nhanh chóng: “Trước đây a? Bái thủ (móc túi) a!”. Giọng trả lời rất là đương-nhiên-là-thế, trả lời đến thiên chân vô tà luôn.

Kim Hàn nhu nhu huyệt thái dương, có chút đau đầu, đừng nói là người này cho rằng sát thủ với bái thủ chỉ khác nhau có một chữ đi.

Tiền Tiểu Phi cũng chẳng thèm để ý phản ứng của thằng kia, tiếp tục hỏi:

“Ngươi như thế nào trở thành môn chủ Xuân Phong Môn?”

Di? Nhanh như vậy đã chuyển sang vấn đề khác? Kim Hàn kỳ quái. Hắn nghĩ Tiền Tiểu Phi ít nhất sẽ dây dưa một lúc lâu nữa, ít nhất hỏi hắn vì sao lại làm sát thủ, giết qua những người nào linh tinh lang tang.

Kim Hàn chợt có cảm giác, Tiền Tiểu Phi nói sang chuyện khác, hắn tin nếu có thể, Tiền Tiểu Phi càng nguyện ý chưa từng nghe qua đáp án vừa rồi. Là cố ý coi nhẹ? Kim Hàn cười khổ trong lòng. Cái tên đơn thuần kia chẳng lẽ nghĩ chỉ cần hắn không hỏi, chuyện mình đã từng là sát thủ liền không có sao.

“Uy, ngươi sao lại không nói gì?” Kim Hàn trầm mặc một lúc lâu, làm cho Tiền Tiểu Phi khó hiểu.

“Ta đang tự hỏi vấn đề của ngươi a,” Kim Hàn khẽ cười, nếu hắn muốn coi nhẹ, liền kệ hắn đi. Chính là có thể xem nhẹ bao lâu, khi trong chính thân thể mình, một cỗ thị huyết vọng cùng cừu hận dường như đã sắp bộc phá ra…

“Ta là được tiền nhiệm môn chủ Xuân Phong Môn cứu, cũng là hắn dạy ta dùng ám khí. Bất quá hắn sớm bị giết, trước khi chết truyền cho ta làm môn chủ. Ta vốn cũng không có chỗ nào để đi, làm môn chủ tốt xấu gì cũng đúng đầu một bang phái, ai biết cái lão gia hỏa kia trên giang hồ có lắm cừu gia vậy chứ…”

Kim Hàn chưa nói xong, Tiền Tiểu Phi liền cau mày ngắt lời: “Người ta tốt xấu gì cũng cứu ngươi, ngươi sao lại có thể gọi là lão gia hỏa…”

“Cứu ta?” Kim Hàn bỗng nhiên cười lạnh, “Hắn bất quá là muốn tìm một công cụ giết người, mà ta lại vừa lúc thích hợp thôi. Nói ra cũng thực buồn cười, khi ta ở thế kỷ hai mốt cũng vậy, có lẽ đúng là số mệnh rồi…”

Tiền Tiểu Phi không cho Kim Hàn tiếp tục, mà đổi ngay một chủ đề khác, không liên quan đến mấy chuyện đau khổ kia: “Vậy vì sao hắn lại không dạy ngươi tuyệt thế võ công, như vậy lợi hại hơn a!”

Kim Hàn biết Tiền Tiểu Phi lại lái sang chuyện khác, bất quá hắn cũng không ngại: “Ngươi nghĩ đây là tiểu thuyết sao, tùy tiện kiếm một cái bí tịch liền trở thành đại hiệp, tùy tiện kiếm một người đều là thiên tư trời phú võ học kỳ tài? Chân chính công phu đều phải từ nhỏ cực cực khổ khổ luyện, loại như ta chỉ có thể học mấy thứ ám khí linh tinh, hơn nữa lão gia hỏa kia là xem ta cũng biết sơ sơ rồi mới dạy.”

“Biết sơ?” Tiền Tiểu Phi không hiểu, Kim Hàn ở thế kỷ hai mốt cũng học qua ám khí sao?

Kim Hàn cười xấu xa, nói: “Ta ở thế kỷ hai mươi mốt, làm nhiệm vụ thường dùng cương châm, loại kim dài khoảng mười ba li…”

“Được rồi!” Tiền Tiểu Phi nhanh chóng ngắt lời, “Cái công cụ kia ngươi không phải tả nữa, mấy hôm trước ta lĩnh giáo rồi.” Tiền Tiểu Phi chính là đang nói đến cái “thi thể tổ ong vò vẽ” kia.

Kim Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng, kỳ thực hắn cũng không muốn nói nhiều, chính là nghĩ dọa Tiền Tiểu Phi chút, ai bảo hắn cứ nghe thấy “sát thủ” liền nói sang chuyện khác. Tuy là có thể hiểu được, nhưng hắn khó chịu. Không có lý do gì, chỉ là rất khó chịu.

“Nói cách khác vụ tứ đại môn phái vây đánh Xuân Phong Môn là do tiền nhiệm môn chủ rước lấy.” Tiền Tiểu Phi tổng kết.

Kim Hàn gật đầu.

“Một khi đã vậy, tiền nhiệm môn chủ đã chết, bọn họ vì sao còn đến?” Tiền Tiểu Phi không hiểu.

“Môn chủ chỉ là một chuyện nhỏ, mục tiêu cuối cùng của họ là tiêu diệt Xuân Phong Môn.” Kim Hàn lạnh lùng nói.

“Vì sao?” Tiền Tiểu Phi hỏi.

“Bởi vì tứ đại bang phái đứng đầu võ lâm đồng minh, mà Xuân Phong Môn là một trong những môn phái không chịu ra nhập võ lâm đồng minh…”

“Cho nên bọn họ muốn hủy Xuân Phong Môn, tựa như tiêu diệt dị vật?” Tiền Tiểu Phi nháy mắt liền hiểu rõ.

Sách, nguyên lai ở thời nào, lòng người cũng đều có một mặt ghê tởm như nhau. Trước kia còn ở tập đoàn, có lúc nghe lão đại nói, có cái gì mà “Công thủ đông minh” bắt họ ra nhập, lão vốn không muốn, bởi vì như vậy thu nhập hàng tháng sẽ phải xuất ra một phần nộp lên trên, nhưng vì sinh tồn lại không thể không tham gia. Chuyện này làm cho Tiền Tiểu Phi canh cánh trong lòng, thống hận không thôi, bởi vì hậu quả trực tiếp của việc ra nhập đồng minh hội là manhua của Tiền Tiểu Phi bị cắt giảm – quay vòng vốn của tập đoàn không đủ a.

Vốn Tiền Tiểu Phi đã vì việc làm sập cửa vào mà không có hảo cảm với cái gọi là tứ đại môn phái này, hiện tại ghét càng thêm ghét: “Thật đúng là đám gia hỏa đáng giận mà…”

Biểu tình của Tiền Tiểu Phi đúng là ngoài suy đoán của Kim Hàn: “Ngươi cũng có loại cảm giác này sao, ta còn nghĩ tới người khác làm gì với ngươi, ngươi đều lấy ân báo oán chứ.”

Tiền Tiểu Phi nghe vậy, lườm Kim Hàn một cái: “Ngươi cho ta là Lôi Phong(một người anh hùng Trung Quốc, cũng là một biểu tượng văn hóa, tượng trưng cho bị tha, khiêm tốn, cống hiến) a!”

A ~ nói thế cũng có phần đúng, Kim Hàn sau khi thầm nghĩ lại tất cả hành động của Tiền Tiểu Phi trước giờ liền kết luận như vậy.

“Uy, tắt đèn đi ngủ nhanh nhanh đi!” Tiền Tiểu Phi thúc giục.

“Ngươi không hỏi nữa sao?” Kim Hàn kỳ quái.

“Nên hỏi đều đã hỏi rồi, làm gì có nhiều vấn đề như vậy chứ!” Tiền Tiểu Phi hiển nhiên đã mệt, chỉ thấy hắn đắp chắn cái liền nhắm mắt lại, sau đó liền ngủ khò khò không biết gì luôn.

Kim Hàn bất đắc dĩ xuống giường tắt đèn, kết quả vừa bò lên giường, còn chưa kịp nằm xuống, Tiền Tiểu Phi đã như con bạch tuộc trườn lên người.

“Uy, vừa nãy toàn là ngươi hỏi ta, ta còn chưa có cơ hội hỏi, ngươi sợ lạnh muốn chết như vậy, rốt cuộc là ngươi nơi nào a?

“Thượng Hải… Ngươi phiền quá đi, mau ngủ đi…”

“Thượng Hải? Ta còn tưởng ở Hải Nam chứ…”

Đêm thứ năm kể từ khi Xuân Phong Môn bị hủy, hai kẻ đồng hương thế kỷ hai mốt, cuối cùng tại Minh triều nhận thức nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.