Kim Tiền Bang

Chương 22: Chương 22




Tiền Tiểu Phi bị cảm, biểu hiện cụ thể là sau khi bò xuống giường lúc… giữa trưa liền ho khan liên tục, nước mũi ròng ròng (bẩn!). Kim Hàn cũng vì thế mà bắt đầu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiếu cố vô cùng cẩn thận. Chuyện tối hôm trước tựa hồ đã là quá khứ thật xa, không có chút ảnh hưởng gì, hai người đều không nhắc tới.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, cả phòng quang minh. Hôm nay lại là một ngày mới, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi theo quỹ đạo của mình. Vẫn là Cổ Vận sơn trang, vẫn là giang hồ phân loạn.

Tất thảy đều như cũ, thật tốt.

“Hắt xì -“

… Trừ bỏ việc này.

“Vì cái gì cùng gặp mưa, ngươi lại không sao?” Tiền Tiểu Phi thập phần bất mãn nói với nam nhân vừa mang đồ ăn tới.

Kim Hàn còn chưa kịp bước chân vào cửa, lườm một cái nói: “Vậy cái đứa không thay quần áo ướt trèo thẳng lên giường nằm, ngủ một mạch đến giữa trưa là thằng nào?”

Tiền Tiểu Phi không chịu kém miếng: “Chứ không phải có kẻ nào đem số quần áo ít ỏi của ta biến thành ‘vải bùn hỗn hợp’ sao.”

Không ngờ, Kim Hàn đỏ mặt. Phỏng chừng nghĩ tới đêm qua ngây ấu trĩ mang cả bọc đồ xé rách, cũng thấy mất mặt đi.

Chỉ thấy hắn gượng ho khan hai tiếng, nói: “Chưa thấy qua bệnh nhân nào nói nhiều như vậy.” Rồi nhét một cái bát vào tay Tiền Tiểu Phi: “Có sức mà nói chuyện không bằng ăn chút gì đi.”

Đấu võ mồm, Kim Hàn thảm bại.

Tiền Tiểu Phi cau mày nhìn thứ không biết tên trong bát: “Cái thứ lỏng lỏng nói cháo không phải cháo nói cơm chả phải cơm này là cái gì a?”

Kim Hàn nghiêm mặt: “Nói nhiều thế làm gì, bảo ăn thì cứ ăn đi!”

Không ngờ, Tiền Tiểu Phi không lảm nhảm nữa, đơn giản nói: “Nga.”

Bất quá mồm nói khác với hành động, miệng thì đồng ý mà tay không thèm làm.

“Ngươi ăn cơm bằng mắt a!” Đợt một lúc, Kim Hàn rốt cuộc hết kiên nhẫn.

Lời còn chưa dứt, Tiền Tiểu Phi đã ngước đôi mắt ai oán lên, điềm đạm đáng yêu nói: “Ta tưởng ngươi sẽ uy ta…”

Ngất! Kim Hàn thiếu chút té ghế! Đồng thời cả một thân da gà cũng nổi hết lên.

Xem ra Tiền Tiểu Phi cảm mạo không nặng lắm.

“Ta chưa từng nghe thấy ai phát sốt thành tàn phế tay đâu,” Kim Hàn lườm một cái, nói: “Chưa nghe qua ‘tự kỷ động thủ phong y túc thực’ (tự mình làm mới có cơm no áo ấm) sao?”

“Thiết ~~” Tiền Tiểu Phi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cùng với lúc nãy như hai người khác nhau, “Ngươi bất nhân ta không thể bất nghĩa, xem ngươi đã cố gắng tới mức này, ta đành phải chịu khó ăn chút vậy.”

Nói đã khác với làm, lần này làm đương nhiên khác nói, miệng bảo “chịu khó ăn chút” mà chưa được mấy giây đồ ăn trong bát đã được hốt sạch sẽ, thiếu chút nuốt cả thìa.

“Cái này rốt cuộc là cái gì a?” Tiền Tiểu Phi liếm liếm mép, “Ngọt ngọt, thơm thơm, hương vị số một a!”

Kim Hàn nhìn vẻ mặt Tiền Tiểu Phi, không nhịn được cười cười, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu: “Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, dù sao nhìn nha hoàn trong trù phòng nấu thật lâu, chắc là đồ ngọt gì đó đi.”

“Nấu thật lâu?” Tiền Tiểu Phi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi cười nham hiểm: “Không phải là ngươi đợi ở ngoài, sau đó thừa dịp người ta không chú ý trộm mất đi?”

Đã thế thì Kim Hàn cũng thoải mái nhận: “Là ta phải trốn mấy tiếng mới lấy được a.”

Thấy Tiền Tiểu Phi vì mình thẳng thắn ngoài dự kiến mà sửng sốt tại chỗ, Kim Hàn tim đập mạnh một cái, chỉ thấy hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lại gần Tiền Tiểu Phi hôn một cái, sau đó ung dung đứng ở một bên cười như vừa ăn trộm thành công.

“Đây là thù lao.” Nam nhân thản nhiên nói.

Tiền Tiểu Phi cứng đơ luôn, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm duy nhất là giao dich như vậy… xem ra có lời. (=)))

Kim Hàn cũng không có làm gì tiếp theo. Trải qua chuyện hôm trước, hắn không định cho Tiền Tiểu Phi biết tâm ý của mình sớm, có một số chuyện phải từ từ mới tới, không thể vội. Bất quá…

Kim Hàn thầm nghĩ lại cảm giác mềm mại trên môi, chợt phát hiện, đứng lâu vậy trộm đồ quả là đáng giá.

“Chúc mừng! Chúc mừng!”

Một giọng nói hào sảng vang lên, cửa không hề khách khí bị đẩy ra.

“Khổng huynh chúc mừng gì vậy?” Kim Hàn lạnh mặt, khẩu khí bất thiện.

Không khí vừa mới ái muội hơn một chút, tự dưng lại vị cái tên dở người này quạt sạch không còn một mảnh.

Tâm tình Khổng Tiêu hiển nhiên thập phần vui vẻ, cũng không thèm tranh cãi với Kim Hàn, đi thẳng tới trước mặt Tiền Tiểu Phi, nói: “Đừng giả vờ nha! Cả giang hồ đều biết rồi a, Kim Tiền Bang một đêm tiêu diệt toàn bộ Túng Vân phái, thần bí đến cực điểm, thực lực không thể khinh thường. Tiểu Phi huynh, ngươi thật là bình thường không kêu, đã kêu kinh nhân (Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, là một điển tích) a!”

Tiền Tiểu Phi liếc nhìn Kim Hàn, xác định nam nhân cũng không biết gì, cơn đau đầu vừa đỡ liền quay trở lại.

“Hắc hắc, ngươi nói gì ta nghe không rõ…” Tiền Tiểu Phi cười giả lả, đồng thời gãi gãi đầu, quyết định giả ngu đến chết.

Sự thật chứng minh, Khổng Tiêu đã chuẩn bị cẩn thận rồi mới tới, chỉ thấy hắn giơ giơ một tờ giấy không biết lấy ở đâu ra, phe phẩy trước mắt hai người: “Bằng chứng như sơn, tiểu tử ngươi còn muốn chối sao?”

Tờ giấy không lớn, mặt trên viết mấy chữ rõ ràng ngay ngắn:

Túng Vân Phái đêm qua bị diệt, giang hồ đồn thổi do Kim Tiền Bang gây nên. Đây là một môn phái thần bí chưa bao giờ lộ diện, xin cẩn thận, thận trọng hành sự.

– Sở –

Tiền Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong lòng cực độ khó chịu. Hắn hiện giờ hoàn toàn hiểu được vì sao mấy minh tinh lúc nào cũng chán ghét cẩu tử đội (săn tin), bởi vì cảm giác bị người khác theo dõi từ chỗ tối quả thật không lấy gì làm thoải mái.

Xem ra Khổng Tiêu cũng đã nhìn ra vấn đề, nói: “Nhìn nữa có khi ngươi khoan được một lỗ trên đây.” Nói xong thật cẩn thận cất tờ giấy vào trong người.

“Xin hỏi…” Tiền Tiểu Phi ngoài cười mà trong không cười, nói: ” ‘Giang hồ đồn thổi’ là ý gì?” Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, cho dù Túng Vân phái bị diệt, Kim Tiền Bang cũng không thể trở thành nghi phạm hàng đầu được a! Huống chi trên giang hồ không có mấy ai biết Kim Tiền Bang bọn họ.

“Ngươi lại thích giả ngu sao,” Khổng Tiêu cười, “Có gan để lại đại danh ngay tại hiện trường, bây giờ lại không có can đảm nhận sao?”

Để lại đại danh? Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi kỳ quái nhìn nhau, đang muốn hỏi, Khổng Tiêu lại cướp lời trước.

“Ta biết, các ngươi nhất định sợ phiền toái nên không muốn nhận, yên tâm đi, ngay cả Sở cũng chưa tra được cái ngươi là ai, khả năng giữ bí mật quả thật không tồi nga. Trên giang hồ, kẻ biết được Kim Tiền Bang là các ngươi hai người, chỉ sợ chỉ có mình ta!” Khổng Tiêu vừa nói vừa tự kiêu.

Bất quá rất nhanh liền bị Kim Hàn đá (đểu).

“Ngươi không phải người duy nhất, còn có Niểu Hiểu Nhã.”

“Đúng nga, suýt nữa quên mất nàng.” Khổng Tiêu cũng nhớ ra mình từng ra chủ ý giúp hai người, “Bất quá các ngươi cũng thật mạnh đi, nghe nói hiện trường nơi Túng Vân phái bị giết không hề có dấu vết đanh nhau, vậy các ngươi làm thế nào vậy?”

Tiền Tiểu Phi cả kinh, không biết phải trả lời như thế nào, Kim Hàn đã nói trước: “Bang phái cơ mật, thứ không thể nói.”

“Thiết -” Khổng Tiêu nhìn Kim Hàn làm mặt lạnh, trong lòng cực độ bất mãn. Rõ ràng lúc mới vào cửa còn thấy cười với Tiền Tiểu Phi, như thế nào vừa thấy mình đã thay đổi luôn rồi?

“Không nói cái này nữa.” Tiền Tiểu Phi ngay lập tức ngắt lời Khổng Tiêu, đổi đề tài, “Sở là ai, vì sao lại truyền tin cho ngươi?”

Khổng Tiêu cười: “Hắn là nguồn tin tức trọng yếu của ta nga, phàm giang hồ có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều nói cho ta biết trước tiên. Nếu muốn náo loạn giang hồ, tin tức không nhạy không được.”

“Vậy hắn vì sao lại làm việc cho ngươi đâu?” Tiền Tiểu Phi nghiêng đầu nghi hoặc, “Ngươi cho hắn cái gì?” Tùy thời truyền thư báo tin? Đúng là việc lớn a.

Không ngờ ánh mắt Khổng Tiêu chợt trầm xuống, tiếp theo lại ngẩng đầu lên cười phong lưu: “Đó là do ta có mị lực a.”

Tiền Tiểu Phi thấy rõ ánh mắt Khổng Tiêu có thay đổi, nhưng cũng thức thời im lặng, ra vẻ đồng ý, gật gật đầu: “Quả nhiên mị lực không bình thường…”

“Các ngươi ‘từ từ’ nói chuyện, ta ra ngoài trước.”

Kim Hàn bỗng nhiên lên tiếng, khẩu khí bất thiện, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “từ từ”.

Tiền Tiểu Phi vì hành động của hắn sững sờ một lúc, kết quả vừa mới mở miệng “ai, chờ -” thân ảnh nam nhân đã biến mất.

“Uống nhầm thuốc à?” Tiền Tiểu Phi kỳ quái lầm bầm lầu bầu. Mình là bệnh nhân a, hắn cư nhiên bỏ mình lại sao!

“Ha ha ~~ chỉ sợ là uống thứ khác…” (dấm chua?) Khổng Tiêu cười ái muội, “Xem ra sau này ta gặp Kim Hàn thì phải đi đường vòng rồi.”

Tiền Tiểu Phi nhíu mày: “Sao ta lại cảm thấy lời của ngươi còn có ý gì khác?”

Khổng Tiêu giảo hoạt chớp chớp mắt ngây thơ, không nói gì nữa.

Có một số việc người ngoài nói không được, vẫn là để cho cái trên trì độn này tự phát hiện hay hơn. Bất quá xem ra… Kim Hàn còn phải chờ dài dài.

Dù sao hai người cũng không hợp nhau, Khổng Tiêu liền vui vẻ mà xem người gặp họa.

Chính là cũng thật có chút hâm mộ Kim Hàn. Người mình thích ở ngay bên cạnh, vươn tay là có thể chạm, hạnh phúc lớn nhất trên đời chẳng phải là như thế sao? Khổng Tiêu cách một lớp quần áo, cảm thụ thấy độ ấm từ tờ giấy mỏng trong lòng, có chút thương cảm. Chính mình cũng từng có cơ hội như vậy, đáng tiếc là không biết quý trọng…

Nhìn nụ cười của Khổng Tiêu dần dần phai nhạt, Tiền Tiểu Phi vội vàng lên tiếng: “Khổng Tiêu, chúng ta chơi cờ đi.”

Vốn tưởng Khổng Tiêu sẽ đồng ý liền, không ngờ hắn lại cự tuyệt: “Hôm nay ta đến kỳ thực là để nói lời từ biệt.”

“Nói lời từ biệt?”

“Ân, náo nhiệt đã xem xong, cứ ở đây hoài cũng không hay,” Khổng Tiêu cười gian, khôi phục vẻ mặt bình thường.

“Ngươi không muốn coi xem ai lấy được [bí sát phương] sao?” Tiền Tiểu Phi cảm thấy đây cũng là náo nhiệt hạng nhất.

Không nghĩ Khổng Tiêu không đồng ý: “Ngươi cho là [bí sát phương] dễ tìm vậy sao? Mấy trang chủ đời trước đào ba thước đất lên cũng không thu hoạch được gì, ngắn ngủi mười lăm ngày làm sao có thể thấy được!”

“Đúng vậy…” Tiền Tiểu Phi cảm thấy Khổng Tiêu phân tích rất hợp lý.

Bất quá mấy kẻ điên vì bí tịch kia không nghĩ vậy. Cho dù là một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Bởi vì lối suy nghĩ “vạn nhất ta có thể tìm được” vẫn thường trực trong đầu họ a.

Nghĩ tới đây, Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên nhớ tới hồi trước có xem qua một tiết mục tâm lý, nhà tâm lý học có đưa ra hai ví dụ về nhược điểm tâm lý của con người, một là mua xổ số, hai là rơi gạch. Hắn nói, cùng một đám người, khi mua xổ số luôn nghĩ là “vạn nhất ra trúng thưởng”, nhưng nếu từ trên trời rơi xuống một cục gạch, họ liền nghĩ “người nhiều như vậy, thế nào lại có thể rơi trúng ta đâu.” Kỳ thực xác suất của hai việc như nhau, nhưng tâm lý của mọi người lại khác nhau, đó chính là nhược điểm tâm lý.

“Tiểu Phi huynh đang nghĩ gì vậy?” Khổng Tiêu lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiền Tiểu Phi.

“A, không có gì…” Tiền Tiểu Phi hồi thần, có chút buồn bã. TV a, nhớ ghê a.

“Không phải nhớ nhà chứ?” Khổng Tiêu thuận miệng nói, cũng không nghĩ nói trúng tim đen luon. Cho nên, thấy Tiền Tiểu Phi sững sờ, hắn cũng sững sờ theo luôn, “Chẳng lẽ lại đoán trúng rồi?”

Tiền Tiểu Phi lúc này mới có phản ứng, cuống quít đẩy Khổng Tiêu ra: “Đoán cái gì mà trúng? Nam tử hán đại trượng phu bốn biển là nhà, làm gì có chuyện nhớ này nhớ nọ!”

Khổng Tiêu cũng không hỏi lại, chỉ ôn nhu cười: “Muốn có nhà cũng đơn giản, ngươi cứ tùy tiện kiếm một miếng đất thuận mắt, phong thủy tốt chút, làm một cái Kim Tiền Bang đại bản doanh, không phải là được rồi sao.”

Khổng Tiêu thực ra chỉ thuận miệng nói, không nghĩ với Tiền Tiểu Phi không khác gì sét đánh, dội vào nơi yếu đuối nhất trong lòng, làm cho người ta hận không thể thực hiện ngay lập tức.

Nguyên lai cảm giác ‘nhà’, ai cũng đều khao khát.

Lúc Khổng Tiêu rời đi, trời đã chạng vạng tối, ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ chiếu lên cái bàn trong phòng, kéo ra một cái bóng thật dài.

Tuy rằng Khổng Tiêu nói rời đi là vì không có gì náo nhiệt đáng xem, nhưng Tiền Tiểu Phi cảm thấy nguyên nhân không đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, người kết giao với người vẫn phải có giới hạn, một khi vượt qua, chỉ có hai kết cục, hoặc là đoạn giao quyết liệt, hoặc là huyết nhục tương dong.

Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Phi chợt nhớ cả chiều không thấy bóng Kim Hàn. Từ sau khi vứt lại câu “Ta ra ngoài một chút” liền một đi không trở lại, thời gian “đi một chút” cũng không khỏi quá dài đi.

Thân thể đã đỡ hơn nhiều, dù sao cũng không phải bệnh nặng gì, cho nên hắn liền ra ngoài tìm Kim Hàn.

Cổ Vận sơn trang là một trong tứ đại bang phái, nhưng Tiền Tiểu Phi cảm thấy ‘đại’ có lẽ không phải chỉ “thế lực” mà chỉ “diện tích”, bằng không tại sao lại có lắm các kiểu đình thai lâu các, hoa uyển thủy tạ, hại hắn… Lạc đường.

Hay thật, Kim Hàn không tìm được, tự mình cũng lạc luôn. Tiền Tiểu Phi đứng trong một hoa viên, nhìn đâu cũng thấy hoa cỏ cây cối, đừng nói là nhà cửa, cả một bóng người cũng…

Dừng! Tầm mắt Tiền Tiểu Phi bắt được một hình ảnh, chỉ thấy dưới gốc mai có một nữ tử, tướng mạo có chút quen mắt.

Lục tung trí nhớ một hồi, rốt cuộc nhớ ra nữ tử này đã gặp qua ở khánh công yến – con gái Cổ Bạch!

Tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng Tiền Tiểu Phi cho rằng tới hỏi đường chắc không có vấn đề gì, huống hồ con gái của chủ nhân sơn trang ắt phải biết rõ đường đi nước về ở đây đi.

Đang muốn đến gần, không ngờ bên cạnh nữ tử không biết từ lúc nào đã có thêm một người, nhìn kỹ đúng là Ngự Hàn Phong thủ tịch đệ tử – Mục Viễn Chi!

Tiền Tiểu Phi quyết định tạm hoãn việc hỏi đường, tránh một bên xem chuyện. Cũng không phải hắn thích rình coi người khác, mà thật sự vì tổ hợp hai người này… vô cùng kỳ quái.

Cùng lúc đó, trù phòng ở Cổ Vận sơn trang truyền ra một trận khóc thét:

“Băng đường yến oa nấu cho trang chủ biến đi đâu rồi a -“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.