Kim Tiền Bang

Chương 36: Chương 36




Sáng sớm hôm sau, Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn vừa ăn cơm xong liền theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi tìm “Điền Viên cư”.

Điền Viên cư không hổ là trà lâu lớn nhất ở Thập Thôn Điếm, bàn ghế đều là nguyên mộc sắc, được thợ giỏi làm ra, mỹ luân mỹ huyễn. Xung quanh trà lâu đều là một vùng xanh cỏ, tràn ngập hoa hoa thảo thảo vô danh, đúng là có hương vị điền viên.

Hiện tại, Kim, Tiền hai người đang đứng tại cửa trà lâu.

“Uy, ngươi có mang đủ bạc hay không?” Tiền Tiểu Phi quay đầu hỏi Kim Hàn. Trước khi vào mấy chỗ sa hoa này, quả thật vẫn nên kiểm tra lại khả năng kinh tế trước đã.

Kim Hàn cố gắng kìm chế, song nhìn kỹ vẫn thấy một đầu ẩn ẩn nổi đầy gân xanh: “Yên tâm, ngươi cứ việc thả sức uống vỡ bụng đi, cho dù uống tới sau này thấy trà đã muốn chạy ta cũng đủ tiền trả.” Nói xong, Kim Hàn bất đắc dĩ nhu nhu huyệt Thái Dương, tên này không thể nào nghĩ tới thứ gì bình thường một chút sao?

Câu trả lời của Kim Hàn làm cho Tiền Tiểu Phi phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là ở trong mọi công ty hai thành viên, ví dụ như Kim Tiền Bang, việc phân chia cổ phần là rất quan trọng, hay nói một cách khác, nếu hắn không muốn mất đi quyền lãnh đạo bang phái, đầu tiên nhất định phải nắm giữ được tài chính. [Kim Hàn đáng thương cứ như vậy bị vu tội lũng đoạn tài chính]

Nhất định phải có tiền riêng – sau một lúc tự hỏi, Tiền Tiểu Phi kết luận.

Mà hắn cũng chưa kịp mở miệng, liền có một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Bích lạc tiên tử mà biết được nhị vị ngày mười sáu tháng mười tới Điền Viên cư chỉ để uống trà, nhất định sẽ thương tâm đến chết.”

Người tới còn có thể là ai? Nơi nào có náo nhiệt nơi đó nhất định có Trịnh Ngân Tử tiên sinh! Chỉ thấy hắn một thân tố y, tay cầm quạt giấy, rất có phong cách ăn chơi trác táng.

“Ở đây còn có thể gặp Trịnh huynh, quả thật là có duyên a.” Kim Hàn cười cười.

Từ lần trước gặp mặt trong rừng trúc, biết đường tình của Trịnh Ngân Tử cũng chả bằng phẳng hơn mình là bao, thái độ của Kim Hàn dần dần trở nên thân mật hơn [đồng bệnh tương lân a ~], cũng không để ý tới việc trước đây nam nhân viết loạn thất bát tao về “Kim Tiền Bang”.

“Ha ha ~~ tin tức có giá thế này làm sao thoát khỏi tay ta,” Trịnh Ngân Tử phổng mũi nói, “Từ hai tháng trước ta đã chuẩn bị tốt cả rồi.”

Chuẩn bị tốt cả? Kim Hàn nghe vậy chợt liên tưởng tới tiểu đội phóng viên không nơi nào không dám vào không việc gì không dám làm, liền rùng mình một cái.

Trịnh Ngân Tử lại chả thèm quan tâm tới thái độ của Kim Hàn, bằng chứng cụ thể chính là sau khi nói xong, nam nhân liền xoay một cái ba trăm sáu mươi độ khoe quần áo, rồi cười tới híp mắt lại: “Đây là quần áo ta chuẩn bị để gặp mặt Bích lạc tiên tử nha, nhị vị thấy sao?”

“Ra là vậy, thảo nào nãy giờ ta vẫn thấy là lạ đâu.” Tiền Tiểu Phi từ đầu tới giờ vẫn yên lặng soi Trịnh Ngân Tử, rốt cuộc mở miệng, “Y phục đương nhiên là được hơn trước đây, nhưng… phụ kiện có vấn đề.”

“Phụ kiện?” Trịnh Ngân Tử cúi đầu xem xét một lượt toàn thân, cuối cùng nhìn đến cái quạt, “Tiền huynh nói tới thứ này?”

Tiền Tiểu Phi gật đầy: “Đúng vậy.”

Lời vừa dứt, Trịnh Ngân Tử lập tức mở quạt ra phẩy phẩy hai cái, nói: “Chữ trên mặt quạt là do Đường Dần viết, chẳng lẽ còn chưa đủ phong nhã?”Tiền Tiểu Phi nghe vậy trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói: “Phong nhã thì đủ phong nhã, nhưng Trịnh huynh này, ngươi chẳng lẽ… không thấy lạnh sao?”

Một trận gió thổi qua, Trịnh Ngân Tử run rẩy vài cái, nhờ đó mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng – đang là mùa đông, mà kẻ giữa đông còn quạt lấy quạt để thì chỉ có mình Trịnh Ngân Tử hắn.

“Hắc hắc,” Trịnh Ngân Tử đành phải cười gượng, nói, “Lúc mua quần áo chỉ nghĩ tới phải phối đồ ra sao, quên mất vụ này.”

Bó tay! Kim Hàn đứng một bên chỉ có thể cười khổ, xem ra không phải chỉ có mình Tiền Tiểu Phi mắc chứng thần kinh bất ổn định.

Bất quá Kim Hàn vẫn có thể hiểu một phần suy nghĩ của Trịnh Ngân Tử, mà cũng bởi vì vậy, hắn quyết định tử tế nêu vấn đề.

“Trịnh huynh, Bích lạc tiên tử sẽ nghĩ sao thì ta không biết, nhưng Diệu cô nương tuyệt đối không thích loại y phục này, ta khuyên ngươi vẫn mặc đồ như trước thì hay hơn.”

Tiền Tiểu Phi đang định mở miệng nói “Ngươi không phải con giun đũa trong bụng Trịnh Ngân Tử, sao biết hắn nghĩ gì đâu”, ai dè sự thật lại phũ phàng giơ chân đạp cho hắn một phát.

Chỉ thấy Trịnh Ngân Tử nghe xong liền nhăn mặt lại: “Thật vậy sao? Ta nghĩ nàng hẳn sẽ thích nên mới mua, còn muốn tìm cơ hội mặc cho nàng xem mà…”

Tiền Tiểu Phi suýt đánh rơi cằm xuống đất – Kim Hàn bắt đầu nghiên cứu tâm lý học từ bao giờ?

Trong khi Tiền Tiểu Phi còn đang kinh ngạc không ngớt, Trịnh Ngân Tử lại đã sớm cắt cơn điên.

“Không sao không sao, dù sao hôm nay Diệu cô nương cũng không tới, vậy cứ hy vọng Bích lạc tiên tử thích là được.” Chiêu này của Trịnh Ngân Tử đúng là lợi cả đôi đường. Hãn ~~ Bất quá Trịnh Ngân Tử hẳn là thích Diệu Không Không a, tại sao bây giờ còn mong Bích lạc tiên tử thích? Tiền Tiểu Phi còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy giọng Trịnh Ngân Tử.

“Bí văn viết về Bích lạc tiên tử chắc chắn dễ bán! A ~ a ~ a ~ a ~”

Hãn ~~ Tiền Tiểu Phi phải thừa nhận chính mình đã xem nhẹ “tố chất bà tám” của Trịnh Ngân Tử.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi.” Kim Hàn lên tiếng, chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa.

Bởi vì ba người tốn không ít thời gian lảm nhảm ngoài cửa, cho nên lúc bước chân vào Điền Viên cư, đại đường đã chật ních toàn người là người… ân, được rồi, sửa lại, toàn nam nhân là nam nhân.

Đại đường Điền Viên cư khá rộng, đồ trang trí cũng nhiều, đều theo phong cách thanh thân tự nhiên, thoạt nhiên khá hợp nhãn.

“Nơi này thật ra cũng được.” Kim Hàn nhìn quanh bốn phía, đưa ra kết luận.

“Nhưng mà chúng ta phải ngồi ở đâu?” Tiền Tiểu Phi nhìn quanh bốn phía, đặt câu hỏi.

“Hy vọng không phải là đứng cả tối.” Trịnh Ngân Tử nhìn quanh bốn phía, trả lời.

Chốn xa hoa, phục vụ viên đương nhiên cũng khá, chỉ một lát sau đã nhanh nhẹn đưa ghế dài tới [thỉnh đối chiếu với quanh cảnh học sinh tiểu học tham gia đại hội thể dục thể thao], đặt ở cạnh tường, nói: “Mỗi lần đều hết chỗ, cho nên chúng ta sớm đã chuẩn bị, ba vị khách quan thỉnh qua bên này!”

Kim Hàn vốn định cự tuyệt, nhưng vừa liếc qua n văn nhân nho nhã cũng đã sớm ngồi cạnh tường, liền quyết định ngồi xuống. Trong lúc theo đuổi mỹ nữ, nam nhân luôn không để ý tới thân phận cùng hình tượng.

Cứ như vậy, ba người ngồi ở góc tường. Mà cũng từ lúc đó, bọn họ bắt đầu phải ngồi chờ.

Người gọi là “Tiên tử”, đương nhiên không dễ dàng lộ diện, loại nữ nhân này muốn xuất hiện thì phải là “thiên hộ vạn hoán thủy xuất lai”, mà phần đông nam sĩ vẫn còn phải cầu nguyện nàng đừng có “Tay ôm đàn che nửa mặt hoa”.

“Uy,” Tiền Tiểu Phi loi choi đẩy đẩy Trịnh Ngân Tử, “Ngươi có lắm tin cửa sau nhất, có biết gì về Bích lạc tiên tử này không a?”

“Cái gì là tin cửa sau!” Trịnh Ngân Tử hiển nhiên không thích cách gọi này, “Tất cả đều là tin tức trải qua xâm nhập tìm kiếm vô cùng xác thực!”

Xác thực, vô cùng xác thực?! Tiền Tiểu Phi thiếu chút té ghế.

Chỉnh lại quần áo một chút, Tiền Tiểu Phi quyết định không so đo vấn đề nhỏ nhặt này: “Hảo hảo hảo, ngươi nói gì thì là cái đó, vậy cuối cùng ngươi có biết gì về nàng không a!”

Trịnh Ngân Tử lúc đầu còn cố ra vẻ ho khan mấy tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện này… thật sự đúng là rất ly kỳ phức tạp a…”

Kim Hàn ngồi bên cạnh bất động thanh sắc, nhưng cũng ngầm căng tai ra hóng, dù sao ai chả có lòng hiếu kỳ!

Trong khi Tiền Tiểu Phi hồi hộp chờ đợi, Kim Hàn căng tai đến cực hạn, Trịnh Ngân Tử tiên sinh không chút nương tay phán phũ phàng.

“Bởi vì thật sự rất phức tạp, phỏng chừng nói ra các ngươi cũng không hiểu được, cho nên ta quyết định tạm thời không nói gì cả.”

Ngất! Tên Trịnh Ngân Tử này tuyệt đối ngứa ngáy muốn ăn đập! – Kim, Tiền hai người đồng loạt giận điên lên.

Bất quá xem ra may mắn đứng về phía Trịnh Ngân Tử, bởi đúng lúc đó, rất nhiều cánh hoa nhàn nhạt rơi xuống – Bích lạc tiên tử xuất hiện.

Đầy trời hoa hương phiêu dật bay, đậu xuống chén trà, đáp tại bờ vai, mê hoặc lòng người.

Giữa lạc anh rực rỡ, Bích lạc tiên tử phiêu nhiên bước ra.

Trong phút chốc, toàn trường yên lặng một mảnh, tĩnh tới không giống trần gian.

Màn lụa mỏng cách ngăn khỏi phàm trần thế tục, thân ảnh sau lớp sa lả lướt như tiên tử thật sự, mỹ lệ mà mờ ảo.

Có lẽ từ “mỹ lệ” dùng cũng không phù hợp, loại nhan sắc này đã không thể dùng từ nào để miêu tả, vượt qua “mỹ lệ”, đậm hơn “Tuyệt sắc.”

Chỉ cần khẽ liếc qua, hô hấp đều đình chỉ.

Sau khoảng im lặng như tờ, mọi người một lần nữa tìm lại thanh âm của mình. Nếu nữ tử kia không phải ngồi tại tầng hai trà lâu mà đứng giữa đại đường, có lẽ đã sớm xảy ra bạo loạn.

Bốn phía dần ồn ào thêm, tiếng kinh thán trùm lên bốn phía. Mà ba nam nhân Kim, Tiền, Trịnh cũng không phải là ngoại lệ.

“Đây tuyệt đối là nữ tử xinh đẹp nhất ta đã từng gặp!” Trịnh Ngân Tử hít sâu một hơi, tán thưởng.

Tiền Tiểu Phi vẫn trong trạng thái hóa đá, ngây người nói: “Tiên nữ thật sự cũng chỉ đến thế…”

Kim Hàn mặc dù không thất thố như hai người kia, nhưng cũng tự thán trong lòng: “Đây chỉ sợ đã là vẻ đẹp tới cực hạn.”

Mà ba người vẫn còn coi như thần trí rõ ràng, bởi người xem toàn trường đã sớm đổ đổ, si si, hai mắt phát sáng, nước miếng rơi đầy đất.

Xem người không thể xem tướng mạo, đạo lý này ai cũng biết, nhưng ảnh hướng của cái đẹp vẫn là không thể tưởng tượng nổi.

Bích lạc tiên tử ngồi tại lầu hai, từ trên cao nhìn xuống đủ loại nam nhân còn đang kinh ngạc bên dưới, đôi mắt sáng như sao không có một tia tình cảm, tựa như một viên kim cương, phát ra ánh sánh đẹp đẽ mà băng lãnh.

Tinh mâu kia lưu chuyển, phảng phất như một nữ hoàng, cao cao tại thượng, không ai bì nổi.

Đột nhiên, tầm mắt của nàng dừng ở một nơi trên đại đường, giương mặt bình lặng không cảm xúc nổi lên một tầng sóng. Mà nơi ánh mắt dừng lại, không chệch phân nào chính là tại ba vị nhân huynh của chúng ta!

Đương nhiên phải trịnh trọng giải thích một chút, Bích lạc tiên tử sở dĩ có phản ứng như vậy, tuyệt đối không phải vì ba người bọn họ anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong [đừng nói bọn họ không có, chính là có cũng bị tư thế ngồi trên băng ghế phá hỏng], mà bởi vì hành động khác thường của ba người.

Đầu tiên là Trịnh Ngân Tử. Người này sau mấy phút kinh thán, lập tức ý thức được đạo đức nghề nghiệp của mình, một người vui không bằng mọi người vui, vô tư lên tinh thần lấy giấy mực bắt đầu múa bút thành văn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Ha ha, cuối cùng cũng thấy mặt Bích lạc tiên tử, phải ghi phải ghi, mày liễu, tinh mâu, anh khẩu… Ha ha, nhất định lần này [bí văn] đắt hàng…”

Phỏng chừng bây giờ tiếc nuối duy nhất của đời Trịnh Ngân Tử là không mang [tuần san bí mật họa tượng] Tiểu Tam theo, nếu không mua sách tặng mỹ nhân đồ, nhất định đại phát!

Cùng phát bệnh với Trịnh Ngân Tử chính là Tiền Tiểu Phi, giờ phút này trong mắt hắn cũng sáng lên hình “¥”. Nếu lúc vào cửa Tiền Tiểu Phi mới ý thức được tầm quan trọng của “quyền sở hữu tài sản”. thì bây giờ hắn đang thấy được cơ hội nắm giữ tài sản.

Đây chính là cơ hội trời cho để hắn thoát khỏi số phận giai cấp vô sản, nhân sĩ toàn trường đều trong trạng thái hoảng hốt, vô cùng dễ dàng hạ thủ.

Vì thế, Tiền Tiểu Phi của chúng ta sau mấy giây đờ người [vì sắc mà ngây người], liền bắt đầu xem xét lại các loại công cụ trộm cắp trong người, mau chóng chọn lấy thứ thuận tiện nhất để bắt đầu công việc, đồng thời kìm lòng không đậu cũng lẩm bẩm: “Hắc hắc, phát tài rồi…”

Về phần Kim Hàn, trước giờ vốn không trầm mê trong sắc đẹp, bây giờ lại càng thêm dị thường lãnh tĩnh. Nếu có loại máy móc nào có thể đọc ý nghĩ con người, nhất định nó sẽ đọc ra thế này – bàn luận về sức tàn phá của tình yêu đối với cảm nhận về cái đẹp của con người.

Đúng vậy, Kim Hàn đang tự hỏi một vấn đề rất có chiều sâu, mà nguyên nhân dẫn phát chính là cảm giác khi hắn vừa mới gặp Bích lạc tiên tử. Bình tĩnh nhận định, nữ tử này tuyệt đối xinh đẹp đến “Không có thật trên đời”, nhưng hắn lại không thấy rung động, cho dù chỉ là rung động thuần túy trước cái đẹp. Hơn nữa, so với nàng, mình càng nguyện ý vĩnh viễn chăm chú nhìn khuôn mặt Tiền Tiểu Phi. Theo cách khác mà nói, tình yêu bất tri bất giác cải biến cảm nhận về cái đẹp của hắn. Hiện tại chỉ có Tiền Tiểu Phi cùng tất thảy những thứ tương tự Tiền Tiểu Phi mới có thể làm hắn nảy sinh khát vọng vĩnh viễn không rời mắt, tỷ như đồng tiền có khắc J & Q. Hãn ~~~ Ý thức được việc này, Kim Hàn theo bản năng rùng mình một cái, dùng thanh âm thấp tới chỉ mình hắn có thể nghe thấy mà than thở: “Tình yêu thật đáng sợ…”

Ba vị nhân huynh đều không biết, vị mỹ nữ phía trên kia đã sắp nổi bão.

Cái này gọi là tự chui đầu vào rõ – chọc giận mỹ nữ a! Nhất là mỹ nữ có quyền thế.

Ai ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.