Kim Tiền Bang

Chương 37: Chương 37




Tư thế của ba người trong mắt Bích lạc tiên tử thành ra như thế này:

Nam tử một thân tố y đầy tục khí [từ này thật đúng là chuẩn xác, hãn ~~] vùi đầu vào vội vàng viết cái gì, miệng lảm nhảm lảm nhảm.

Nam hài trẻ tuổi tóc vàng kỳ quái nhanh chúng xem xét một đống công cụ hình dạng khác nhau, miệng cũng lảm nhảm lảm nhảm.

Nam tử khuôn mặt tuấn tú không nói không cười cau mày nhìn nam hài trẻ tuổi, miệng cũng lảm nhảm lảm nhảm.

Đương nhiên điểm chung của ba người không phải là “lảm nhảm lảm nhảm”, mà là – tất cả đều xem nhẹ nàng!

Nàng là nữ tử, nàng không bao giờ tha thứ cho ai xem nhẹ mình. Bất quá nàng cũng không phát giận ngay, mà lặng yên ngồi trước đàn cổ, cúi đầu xuống, hai tay khẽ vuốt.

Thanh âm say lòng người vang lên, khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập lưu quang đủ sắc màu.

– Nàng muốn dùng tiếng đàn thu hút sự chú ý của ba người kia!

Không thể không thừa nhận, tiếng đàn của Bích lạc tiên tử tuyệt đối có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Cao vút như liệt hỏa, khiến lòng người như thủy triều mênh mông, u nhiên như tiếng khóc, dẫn nhân ảm đạm thần thương, uyển chuyển như tiếng oanh ca, cho người ta thần thanh khí sảng…

Tiếng đàn vang lên, đại đường lập tức im lặng, mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ phá hỏng trường thị thính hưởng yến này.

Nhưng [Vâng, thỉnh mọi người chú ý, đây là một liên từ], ba vị đại hiệp của chúng ta há phải người thường?

Biết hưởng thụ âm nhạc nhất là Trịnh Ngân Tử, nhưng so với âm nhạc hắn càng thích miêu tả lại âm nhạc để đăng lên tuần san, vậy nên vẫn duy trì trạng thái múa bút thành văn.

Về phần Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi, chỉ có thể nói là nhạc cảm không tốt. Bất quá cũng không thể trách bọn họ, dù sao hơn hai mươi năm sống trong hiện đại văn minh, quả thật không thể lập tức hiểu về nhạc khí cổ.

Vì thế Tiền Tiểu Phi vẫn chọn công cụ, lẩm bẩm: “Ta vẫn thích rock hơn…”

Vì thế, trong mắt Bích lạc tiên tử, tình cảnh này trở thành ba người không quan tâm tới cầm nghệ của nàng.

Bích lạc tiên tử tiền hô hậu ủng người người quan tâm chưa từng bị coi thường tới vậy, tiếng đàn liền thay đổi âm điệu. Mà lời nói của Tiền Tiểu Phi lại không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, bay tới tai nữ tử.

Cái gì gọi là rock nàng không biết, nhưng giọng nói khó chịu của Tiền Tiểu Phi thì nàng nghe rất rõ ràng.

Tiếng đàn lập tức ngừng lại, đôi tay đưa lên, lợi khí bén nhọn bay ra. Lợi khí mỏng như cánh ve dùng tốc độ bất khả tư nghị xẹt qua Tiền Tiểu Phi rồi cắm sâu xuống đất, mà Tiền Tiểu Phi chỉ kịp thấy vạt áo mình bị cắt một mảnh.

Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh liệt từ trên truyền xuống.

“Người xem cũng phải có quy củ của người xem…”

Bích lạc tiên tử cư nhiên mở miệng nói chuyện?!

Bích lạc tiên tử liên tục ở Điền Viên cư năm năm, mỗi lần xuất hiện không bao giờ nói dù chỉ một câu một chữ, bây giờ lại phá lệ mở miệng! Việc này không khác gì một quả bom tấn, đám người nháy mắt nổ tung hoa.

Nhưng Tiền Tiểu Phi chỉ sợ không nhàn hạ thoải mái như vậy, vô duyên vô cớ bị người ta ném ám khí, lại mạc danh kỳ diệu bị giáo huấn, có là thánh cũng chẳng vui vẻ nổi.

Vốn Tiền Tiểu Phi thấy đối phương là nữ tử, cũng không muốn so đo, nhưng thái độ cao cao tại thượng này thật sự làm hắn khó chịu, dù sao cũng vẫn còn là một nam hài chưa đầy hai mươi tuổi, lập tức kích động đấu khẩu: “Là chính ngươi cầm nghệ không tinh, không làm lay động được người ta, tại sao lại đổ hết lên đầu ta? Chẳng lẽ mất mặt liền muốn giận chó đánh mèo vu họa cho người sao.”

Sách, mồm miệng Tiền Tiểu Phi lúc ác độc lên thì cũng chả kém ai đâu! Kim Hàn cảm thấy mình dường như biết thêm một chút về Tiền Tiểu Phi, nam nhân này lúc giận dỗi tựa hồ cũng đáng yêu hơn.

Ai, tình yêu thật đáng sợ, nó có thể che mắt con người ta, không cho người ta nhìn thấu bản chất của sự vật.

Mà cảm nhận của Bích lạc tiên tử thì hoàn toàn khác Kim Hàn, từ nhỏ tới lớn trừ bỏ cha mẹ ra không ai dám chống đối nàng, nay bị một tên mao đầu tiểu tử chế nhạo trước mặt mọi người, nàng sao có thể bỏ qua.

Chỉ thấy ống tay áo khẽ phất, vô số ám khí nguy hiểm gấp mấy lần trước trước đó bay ra, tốc độ cực nhanh, thế tới mãnh liệt, sát khí nặng nề làm cho người ta không rét mà run.

Mọi chuyện nhanh như một chớp mắt, Tiền Tiểu Phi căn bản không kịp nghĩ gì, chỉ có thể theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Đúng vậy, hắn sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy cái chết tới gần đến vậy.

Nhưng đau đớn trong dự kiến không tới, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên.

Tiếp theo là một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì giọng nói ấy ngày ngày vẫn ở bên tai, có khi vui vẻ có khi bất đắc dĩ, đã trở thành một phần của cuộc sống hắn, còn xa lạ là bởi vì trước giờ hắn chưa bao giờ nghe thấy thanh âm ấy trở nên lạnh lẽo tới thế này, lạnh như băng. Không phải loại băng lãnh giả tạo, mà khốc hàn từ trong nội tâm truyền ra, giống như một vũ khí sắc bén.

“Còn dám làm hắn bị thương, cái giá ngươi phải trả sẽ không chỉ là mái tóc.”

Mở mắt, đối diện với Tiền Tiểu Phi là đôi mắt Kim Hàn.

Nhưng trong đôi mắt ấy, không còn cảm giác băng lãnh túc sát, chỉ còn lại bất đắc dĩ, cùng một tia lo lắng được giấu kĩ: “Nhắm mắt lại ám khí sẽ không tới sao? Thật là… sao lại không trốn a!”

Tiền Tiểu Phi tự biết đuối lý, chỉ có thể cười gượng, bởi vì hắn thật sự không muốn thừa nhận mình bị dọa tới choáng váng.

Mà một bên tường trà lâu ghim dày đặc lợi khí, có loại gặp rồi, có thứ chưa từng thấy, Tiền Tiểu Phi dù trì độn tới mấy cũng hiệu Kim Hàn trong lúc nguy cấp đã lấy ám khí đối ám khí, cứu mạng mình.

Khoảnh khắc, một cảm giác phức tạp không nói lên lời trào lên từ đáy lòng Tiền Tiểu Phi, giống như an tâm, giống như ngọt ngào, giống như khẩn trương, giống như hạnh phúc, hắn chợt cảm thấy, sở dĩ mình nhắm mắt lại, có lẽ là vì trong tiềm thức tin tưởng Kim Hàn sẽ cứu hắn.

Mà khi Tiền Tiểu Phi khó khăn quay về phía “thủ phạm”, lại kinh ngạc thấy phiến lụa mỏng trước mặt Bích lạc tiên tử đã biến mất, búi tóc của nữ nhân đã tán khai. Mặc dù vẫn là khuynh thành quốc sắc, nhưng lại thêm vài phần chật vật.

Giờ phút này, nữ nhân rõ ràng đã tức điên lên, nhưng nàng vẫn che dấu rất tốt, chỉ có hai nắm tay run nhè nhẹ tiết lộ cảm giác của nàng.

Chậm rãi, đôi môi anh đào khẽ mở: “Dám đánh ta, ngươi là người đầu tiên.”

Tiền Tiểu Phi lúc này mới biết, trong nháy mắt kia, Kim Hàn không chỉ phá hỏng búi tóc nữ nhân, còn cắt lấy một đoạn tóc dài.

Thân thể phát phu chịu ơn cha mẹ, tóc đối với cổ nhân, đặc biệt là nữ nhân đến tột cùng có ý nghĩa gì, Tiền Tiểu Phi tin rằng Kim Hàn không phải không hiểu, nhưng bây giờ, nam nhân lại vì hắn không chút do dự xuất thủ cắt đi mái tóc đen của một nữ nhân, cũng giống như trước đây ra tay với Cổ Niệm Tuyết.

Tại một thoáng kia, người lơ đãng như Tiền Tiểu Phi cũng cảm thấy trọng lượng của hắn trong lòng Kim Hàn. Nếu gặp nguy hiểm sinh mạng, hắn không hề nghi ngờ, nam nhân trước mặt nhất định sẽ liều mạng bảo hộ cho hắn.

Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lòng Tiền Tiểu Phi, giống như hạnh phúc từ tứ chi đều tụ lại nơi trái tim, chậm rãi giao hòa, sau đó thành một đợt sóng mỹ lệ trào dâng.

Hắn thích Kim Hàn coi trọng hắn, phi thường thích.

Tạm dọn chuyện trái tim Tiền Tiểu Phi sang bên cạnh, trở lại với đại đường, không khí giương cung bạt kiếm vẫn còn đang tiếp tục.

“Ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không có lẽ ngươi vốn không có cơ hội bị thương lần thứ hai.” Kim Hàn nhìn nữ nhân, thản nhiên nói.

Hiển nhiên, hắn không thèm quan tâm tới lời nói của nữ nhân. Hiện tại Kim Hàn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lý trí sớm đã bị cơn giận áp chế. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh, có lẽ Tiền Tiểu Phi đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Chỉ nghĩ tới việc mất đi Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn liền không thể nào khắc chế được ý muốn giết người.

Cái gọi là “Không giết người”, vốn là lời hứa của hắn với Tiền Tiểu Phi, nếu Tiền Tiểu Phi mất đi, Kim Hàn thề sẽ đem tất cả những kẻ liên can tới chôn cùng!

Kim Hàn vừa dứt lời, Tiền Tiểu Phi lại nghe thấy một thanh âm kỳ quái. Quay đầu lại, nguyên lai là Trịnh Ngân Tử.

Chỉ thấy nam nhân hít một hơi, vẻ mặt trầm trọng, đồng thời không ngừng kéo áo Kim Hàn, tựa hồ muốn ngăn không cho Kim Hàn tiếp tục nói.

“Ngươi làm sao vậy?” Tiền Tiểu Phi kỳ quái thấp giọng hỏi.

Trịnh Ngân Tử thấy cuối cùng cũng có người để ý tới hắn, vội vàng kề sát tai Tiền Tiểu Phi nói: “Ngươi nhanh ngăn cản Kim Hàn, không được tiếp tục gây sự với Bích lạc tiên tử!”

“Vì sao” Tiền Tiểu Phi không hiểu, “Nàng vừa rồi suýt nữa giết ta a, Kim Hàn cắt một đoạn tóc của nàng còn ít!”

“Ngươi nghĩ tóc ai cũng có thể cắt sao? Phiền toái lớn rồi!” Trịnh Ngân Tử nhăn mặt.

“Phiền toái lớn? Chẳng lẽ nàng có ba đầu sáu tay?” Tiền Tiểu Phi khinh thường nói. Hắn thật sự không thể thích nổi mỹ nữ này.

Trịnh Ngân Tử nghe vậy thở dài nói: “Ba đầu sáu nay nàng không có, nhưng nếu muốn cánh tay của mấy chục vạn quân triều đình đều là của nàng.”

“Có ý gì?” Tiền Tiểu Phi tựa hồ đánh hơi ra vấn đề.

“Nữ nhân kia…” Trịnh Ngân Tử bất đắc dĩ cười khổ, “Là Đại Minh công chúa – Chu Duẫn Sa.”

Hoàng tước tại hậu

(Phía sau còn chim hoàng tước)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.