Kim Tiền Bang

Chương 38: Chương 38




Đại, Đại Minh công chúa?!

Nghe Trịnh Ngân Tử nói, Tiền Tiểu Phi ngây người luôn, mà Kim Hàn cũng giật mình. Đối với những người sống tại một quốc gia dân chủ như Kim, Tiền, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái “Công chúa”, thật sự đúng là rất khó tin.

Bất quá Kim Hàn ngay lập tức bình tĩnh lại, sau một lúc tự hỏi, hắn ý thức được mình lại vì Tiền Tiểu Phi mà gặp phải phiền toái lớn.

Ai ~~ Chẳng lẽ đường tình của hắn thật sự không thể bằng phẳng hơn một chút sao? Hôm nay là võ lâm đại phái, sáng mai lại là Đại Minh công chúa, theo đuổi Tiền Tiểu Phi đúng là chẳng khác nào đi chống khủng bố!

“Kim Hàn…” Tiền Tiểu Phi sau khi biết tình hình thực tế liền ra nhập hàng ngũ can ngăn, chỉ thấy hắn giữ chặt cánh tay Kim Hàn, ấp úng nói, “Chúng ta về đi, không đấu với nữ nhân…”

Kim Hàn nghe vậy quay đầu lại, vừa giận vừa buồn cười: “Ngươi nghĩ đây là phòng khách nhà ngươi sao, nữ nhân kia chắc chắn không chịu tha cho chúng ta.”

Quả nhiên, Tiền Tiểu Phi ngước mắt lên liền gặp phải ánh mắt của Chu Duẫn Sa. Quả thật đúng là “Dùng mắt giết người” nha, máu chảy đầm đìa, cả người khó chịu luôn.

Di? Từ đã! Tiền Tiểu Phi sau một lúc lâu mới nghĩ ra vấn đề. Tuy mình là thủ phạm chính, nhưng người đang cãi nhau với nàng là Kim Hàn a, sao nàng lại trừng mắt với mình! Hơn nữa ánh mắt kia… Hàn ~~ Thật đúng không phải chỉ là ác độc bình thường.

Trong khi Tiền Tiểu Phi đang hết sức nghi hoặc, tiểu nhị không biết từ lúc nào đã đi vào đại đường, phun ra một câu rất là mất hứng: “Thật sự xin lỗi các vị khách quan, tiểu *** hôm nay chỉ sợ phải đóng cửa trước thời gian.”

Lời còn chưa dứt, cả đại đường lập tức xôn xao.

Thân thể không khỏe gì chứ? Ai ai cũng biết tất cả đều vì hai cái tên “ngứa mắt” kia! Vì thế trong phút chốc, vô số ánh mắt bao hàm cực độ oán giận không khác gì tên rời cung bay về phía Kim, Tiền hai người, cứ như trên mặt họ có hồng tâm.

Quả nhiên nam nhân oán hận cũng không kém hơn nữ nhân phân nào a ~~ Kim Hàn không thèm để ý, hắn đã quen với loại ánh mắt này, mỗi kẻ chết dưới tay hắn, phút cuối đều nhìn hắn như vậy cả, cho nên thay vì nói là sợ hãi, chi bằng gọi là chán ghét đi.

Bất quá Tiền Tiểu Phi không được như vậy, phẫn hận cùng đối địch từ bốn phía ập tới làm hắn không khác gì ngồi trên đống than. Rốt cục, chịu không nổi nữa, Tiền Tiểu Phi liền đứng lên, lớn tiếng nói với Chu Duẫn Sa trên lầu: “Không vừa mắt thì bọn ta đi là được, sao chứ? Mất hứng!”

Dứt lời liền kéo tay Kim Hàn định ra ngoài.

Kim Hàn cũng không dám chần chừ, vội vàng đi theo Tiền Tiểu Phi. Bây giờ không chạy còn chờ tới lúc nào nữa?

Không ngờ hai người vừa nhấc chân lên, Chu Duẫn Sa đã nói: “Ngược lại mới đúng, ta muốn các ngươi… ở lại.”

Lời còn chưa dứt, Tiền Tiểu Phi đã hét ầm lên trong lòng – quả này xong rồi! “Xong” không chỉ vì bọn họ phải đối đầu với Chu Duẫn Sa, mà còn vì trong tương lai gần chắc chắn hai người sẽ trở thành “kẻ địch chung của phái nam”!

Quả nhiên, Chu Duẫn Sa nói ra lời này, cả đại đường liền lặng ngắt như tờ, chỉ có một màn sương tím kỳ dị dần tụ lại trên đầu Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn, không khác gì thái sơn áp đỉnh – Màu tím chính là màu của ghen tị a.

Không khí trầm mặc nặng nề quả thật là khó chịu nhất trong các loại khó chịu, mà giữa bầu không khí ấy, Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn đều ý thức được một điều – Chắc chắn không thể ở lại Thập Thôn Điếm nữa!

Mà tình cảnh giờ phút này tại hiện trường là, người phải đi không muốn đi, người phải ở cũng chẳng mong ở, đúng là quỷ dị. Bất quá Chu Duẫn Sa cũng mặc kệ, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày liếc nhìn tiểu nhị, tên tiểu nhị kia liền ngầm hiểu, nói: “Nếu chư vị sang năm còn muốn thấy Bích lạc tiên tử đánh đàn, hôm nay chỉ sợ đành phải chịu ủy khuất một chút.”

Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, đủ thấy được huấn luyện cẩn thận, chắc hẳn người này không phải một tiểu nhị bình thường, mà chỉ sợ Điền Viên cư này cũng không phải nơi đơn giản – Chủ trà lâu nào dám cho thiên kim công chúa đánh đàn hiến nghệ?

Câu nói của tiểu nhị dần dần phát huy hiệu quả, đám công tử mặc dù không cam lòng nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

Thấy khách nhân đều đã lục tục ra ngoài, tiểu nhị nhanh chóng tới trước mặt Kim Tiền hai người, lễ phép nói: “Bích lạc tiên tử thỉnh nhị vị lên lầu nói chuyện.”

Nhã gian tiếp khách của Chu Duẫn Sa bố trí khá tinh tế, thúy trúc bình phòng, vân long nến, mạc văn phương nghiên… Mặc dù không thể nói là hết sức xa hoa, nhưng mỗi thứ đều có giá trị không nhỏ. Mà Chu Duẫn Sa giờ đang ngồi ngay ngắn tại ghế gỗ tử đàn.

Nàng sớm đã buộc lại tóc, còn xinh đẹp hơn lúc trước, từ trên cao nhìn xuống chỗ Kim Tiền, khẽ mở ra đôi môi tô son, đang muốn nói gì đó, cơ mà một nhân vật xuất hiện bất thình lình làm câu nói ra tới cửa miệng liền biến thành: “Ai cho ngươi vào?!”

Lời này của Chu Duẫn Sa đương nhiên không phải nói với Kim Hàn, cũng chẳng phải muốn đuổi Tiền Tiểu Phi, mà nhằm vào một vị khách không mời mà tới phía sau hai người – Trịnh Ngân Tử.

“Người này một mực xông vào, tiểu nhân thật sự không ngăn được.” Tiểu nhị ủy khuất nói. Nếu có khả năng hắn rất tình nguyện trở thành vỉ đập ruồi, đập nát bét còn ruồi to kia.

Đúng vậy, Trịnh Ngân Tử tiên sinh không nơi nào không dám vào của chúng ta đã đánh hơi được có “chuyện hay” sắp xảy ra, vì thế liền đem tất cả tuyệt kỹ của mình thi triển để vào được tới đây [bất quá lần này lại khổ Kim Hàn, bởi vì Trịnh Ngân Tử để tới được hiện trường tin tức mà bám như bạch tuộc vào sau lưng Kim Hàn, mặc cho tiểu nhị túm túm xả xả cũng sống chết không chịu buông tay]

Chu Duẫn Sa nghe tiểu nhị nói xong, sắc mặt trầm xuống, lập tức nói: “Không ngăn được? Hừ!”

Một tiếng “Hừ” này tác dụng không nhỏ, trong nháy mắt vài đại hán từ đâu chui ra, bắt đầu khởi động chờ thời diễn vai phụ. [cụ thể thỉnh tưởng tượng tới cảnh sau khi hoàng đế hô to “có thích khách”]

Sách, Tiền Tiểu Phi thấy thế không khỏi cảm thán, tiếng “hừ” này còn hơn cả gọi 110!

Mà người có thể ung dung nhàn tản bình thản vô ba trong hoàn cảnh này chỉ sợ ngoài Trịnh Ngân Tử ra không có người thứ hai. Chỉ thấy hắn hai tay ôm quyền, khẽ thở dài một hơi, cười như xuân phong, nói: “Tiên tử đừng vội, tại hạ còn chưa tự giới thiệu mà. Bỉ nhân Trịnh Ngân Tử…”

Chu Duẫn Sa chẳng thèm quan tâm, không đợi Trịnh Ngân Tử nói xong đã hạ lệnh: “Lôi hắn ra ngàoi!”

Mấy đại hán nghe vậy liền lập tức hành động, nhưng mà…

Trịnh Ngân Tử cũng không phải hạng xoàng, khinh công không thua kém Diệu Không Không lúc này liền phát huy tác dụng. Chỉ thấy hắn khẽ điểm, thân ảnh liền thoắt chỗ này, biến chỗ kia, mà hỗn loạn cũng theo chân hắn chạy lung tung.

Vài phút sau, từ nhã gian truyền ra từng trận ồn ào, bụi đất mịt mù, quỷ ảnh chớp chớp nháy nháy giữa không trung.

Trên xà nhà “Tại hạ Trịnh Ngân Tử, chủ bút [giang hồ bí văn], chuyên ghi lại các loại kỳ nhân kỳ sự trên giang hồ… A! Các ngươi đừng lên -“

Trên bàn trà “Tiên tử thông minh tuyệt đỉnh, ta đương nhiên có nghĩa vụ đem những tin tức mới nhất về tiên tử lưu truyền cho thế nhân… A! Đừng kéo áo ta -“

Trên bình phong “Ta cam đoan sách này vừa xuất bản, tiên tử chắc chắn vang danh giang hồ… A! Bình phong sắp đổ -“

Trên song cửa “Tiếp đãi khách như vậy thấy quá vô lễ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gì tới lễ nghĩa sao… Ô ~~ rối tóc rồi ~~”



Rốt cục, Chu Duẫn Sa đầu hàng. Chỉ thấy nàng nhíu mày hét lớn: “Dừng cả cho ta!”

Trong phút chốc, vạn vật yên tĩnh, bụi trần lắng đọng.

Trịnh Ngân Tử vẫn là Trịnh Ngân Tử, chỉ cần chỉnh sơ qua, toàn thân trên dưới liền phẳng phiu như cũ, mà đám đại hán ngược lại hoàn toàn chật vật.

“Ngươi cũng thật không đơn giản a.” Chu Duẫn Sa liếc mắt đánh giá Trịnh Ngân Tử từ trên xuống dưới, mỉa mai nói.

Mà Trịnh Ngân Tử tiên sinh của chúng ta bình sinh sợ không ít thứ, chuột gián độc xà mãnh thú linh tinh, chỉ độc có khen là không sợ. Vì thế vừa nghe lời Chu Duẫn Sa nói, hắn lập tức bày ra tư thế POSE tự cho là tuấn tú, nói như đúng rồi: “Bích lạc tiên tử cất mắc, tại hạ tuy rằng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong tài văn bay bổng tài hoa hơn người võ công cao cường thân thủ mẫn tiệp trong u buồn có thương cảm trong tang thương có phấn trấn, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, cũng không có gì đặc biệt, lời tiên tử nói thật không dám nhận.”

Này, này vẫn còn nói là không dám nhận?! Kim, Tiền hai người đứng bên cạnh nghe xong đồng loạt rớt cằm xuống đất.

Mà kích thích thần kinh người ta không chỉ là nội dung rất “tự tin”, mà còn cả nghĩ khí cùng thần thái của Trịnh Ngân Tử khi nói chuyện. Thử hỏi, có ai có thể chịu nổi một người dùng vẻ mặt như đang vận động ái quốc, “kiểm điểm” lại đủ loại ưu điểm của mình, lại còn khoa trương tới không đỡ được thế này.

Chu Duẫn Sa đương nhiên cũng là người bình thường, chỉ thấy môi nàng run nhè nhẹ, trải qua thiên tân vạn khổ sau mới rít lên qua kẽ răng mấy chữ: “Ngươi quả thật không đánh giá thấp bản thân a…”

“Đương nhiên rồi, một người nếu muốn người khác coi trọng, đầu tiên phải tự coi trọng bản thân.” Trịnh Ngân Tử nói như thật.

Từ lúc nam nhân bước vào nhã gian, đây xem như là câu được nhất, Kim Tiền hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Ai ngờ một giây sau, sự thật tàn khốc theo sự “tự tin” của Trịnh Ngân Tử tiên sinh đập ngay vào mặt hai bạn – “Đối với một người xuất chúng như mình, ta làm sao có thể đánh giá thấp được? Ta tin tưởng những người khác cũng sẽ bị sự tri thư đạt lý sáng tạo nhanh nhẹn lời hay ý đẹp của ta khuynh đảo…”

“Đủ rồi!” Chu Duẫn Sa sau khi cố gắng duy trì tư thế “lạnh như băng”, cuối cùng phát điên lên, hai tay xoa huyệt Thái Dương, trợn mắt trừng trừng nhìn Trịnh Ngân Tử, dùng vẻ mặt như hận không thể đem nam nhân ra đập đập đập đạp đạp đạp mà nói một câu: “Nếu ngươi muốn ở lại đây, lập tức câm miệng cho ta!”

Câu này quả nhiên có tác dụng, chỉ thấy Trịnh Ngân Tử lập tức ngoan ngoãn cúi đầu lùi vào góc tường, sau đó nhanh chóng lấy giấy bút, khôi phục tư thế khi ở đại đường – cái này chính là đạo đức nghề nghiệp a!

Bất quá Trịnh Ngân Tử cũng không phải câm miệng hoàn toàn, chứng cớ chính là sau khi lui tới góc tường bắt đầu công tác, hắn vừa ghi còn vừa lẩm bẩm không ngừng: “Quả nhiên vẫn là Diệu cô nương ôn nhu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.