Kim Tiền Bang

Chương 41: Chương 41




Tiền Tiểu Phi cảm thấy thân thể mình nóng tới nhiệt độ trước giờ chưa từng trải qua, giống như sắp tan ra. Tay Kim Hàn vuốt ve trên người hắn, mỗi chỗ chạm vào đều kéo theo một trận run rẩy. Hắn bắt đầu sợ hãi, cảm giác *** dâng trào này khiến hắn khó chịu.

Hắn không biết mình đã sẵn sàng để nghênh tiếp Kim Hàn hay chưa, tựa như hắn có thể lớn tiếng nói thích y, nhưng lại ngại ngần nói yêu. Đúng vậy, hắn không dám nói yêu.

Không thể nghi ngờ việc hắn thích Kim Hàn, nhưng từ “yêu” lại quá mức thâm trầm, hắn không biết cảm tình của mình với Kim Hàn đã đặt tới mức độ ấy chưa. Trước đây, trong một cuốn sách, từng đọc được một câu như thế này: Tình yêu luôn nồng nhiệt tới bế tắc không lối thoát, sinh mệnh của người và ta hòa lẫn với nhau, mất đi bất cứ ai, người còn lại đều không thể tiếp tục một mình tồn tại. Mất đi Kim Hàn hắn có thể sống một mình không? Tiền Tiểu Phi bắt đầu tự hỏi vấn đề thâm ảo này.

Vấn đề sinh tử luôn là câu hỏi mà đám triết nhân yêu thích nhất, bởi vì nó phức tạp tới mức mấy kẻ tự cho mình là siêu phàm phải tự hỏi cả đời, cuối cùng được gán cho cái mỹ danh “Triết học gia”. Tiền Tiểu Phi không phải triết học gia, hắn thích tự hỏi thẳng, thích đơn giản hóa những thứ phức tạp, nhưng lần này, hắn thất bại. Mất đi Kim Hàn hắn còn có thể sống hay không? Giả thiết này quá mức xa xôi, không có lấy một chút cảm giác chân thật, cho nên hắn không có cách nào trả lời.

Điều duy nhất có thể khẳng định, hắn không thích giả thiết này.

Kim Hàn tựa hồ cảm nhận được người trong lòng đang mơ hồ, hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của Tiền Tiểu Phi.

“Phản ứng của ngươi quả thật là đả kích lớn với ta nha.” Kim Hàn cười khẽ, thấp giọng nói.

“A,” Tiền Tiểu Phi giật mình, bối rối cúi đầu, ấp úng nói, “Thực xin lỗi…”

Câu trả lời của Tiền Tiểu Phi làm cho Kim Hàn thấy hứng thú, có người trong lúc này còn có thể nói xin lỗi sao?

Bất quá Kim Hàn cũng biết Tiền Tiểu Phi sợ hãi, từ lúc bắt đầu y vẫn cứng ngắc, tùy ý hắn hôn môi âu yếm, nhưng thân thể cứ cứng như băng, làm cho hắn bắt đầu hối hận vì làm quá nhanh.

“Nếu ngươi không muốn, ta sẽ dừng lại ngay lập tức.” Kim Hàn ôn nhu nói. Tiền Tiểu Phi nói “thích” hắn đã là kinh hỉ lớn nhất rồi, “thân mật tiếp xúc” từ từ sẽ đến, hắn cũng không muốn là Tiền Tiểu Phi sợ.

“Không phải không muốn!” Tiền Tiểu Phi vội vàng nói, “Ta… ta chỉ là không biết…”

“Sao?” Kim Hàn có chút hồi hộp. Đừng nói là Tiền Tiểu Phi không biết mình có thích hắn không đi.

“Ân…” Tiền Tiểu Phi suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, “Không biết ngươi có phải Kim Hàn không.”

Gì!? Cả đống nhiệt tình của Kim Hàn thiếu tý bay sạch sẽ. Thân mật lâu như vậy, bây giờ Tiền Tiểu Phi hỏi hắn có phải Kim Hàn hay không?!

Phỏng chừng Tiền Tiểu Phi cũng biết khả năng thả bom của mình, vội vàng giải thích: “Ý ta là hôm nay ngươi rất kỳ quái.”

“Kỳ quái? Chỗ nào?” Kim Hàn không hiểu.

Tiền Tiểu Phi nói: “Trước đây khi ngươi nói chuyện với ta, lúc nào cũng chỉ có hai vẻ mặt – tức giận cùng bất đắc dĩ, nhưng hôm nay lại cứ như thành người khác, không chỉ giọng nói ôn nhu, mà vẻ mặt cũng ôn nhu nữa.”

Ngất ~ Kim Hàn thầm thở dài một tiếng, làm gì có ai trong lúc thân thiết với người yêu còn nhíu mày tức giận, trừ phi kẻ đó không bình thường! Kim Hàn bắt đầu hoài nghi có phải bình thường mình bắt nạt Tiền Tiểu Phi thật sự thảm hay không, nếu không sao trong thời khắc lãng mạn như thế này hắn lại phọt ra một câu rất là mất hứng như thế.

“Đúng, chính là vẻ mặt thế này,” Tiền Tiểu Phi vui mừng reo lên, “Đây chính là Kim Hàn ta biết.”

Nghe vậy, Kim Hàn chính thức bó tay. Hắn quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, trong giờ phút trọng yếu này đành phải mở lớp giảng giải tâm lý phức tạp kỳ lạ của nam nhân cho Tiền Tiểu Phi.

Chỉ thấy hắn giữ vai Tiền Tiểu Phi, bắt y nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói: “Nếu có một nam nhân trong khi thân thiết còn cau mày, chỉ có thể nói hắn không thích người kia. Không ai đang ôm người mình yêu còn có thể tức giận.”

Kim Hàn vừa nói xong thì cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, hắn phát hiện nếu đối tượng là Tiền Tiểu Phi, có lẽ việc khiến cho người ta tức điên lên trong lúc ** không phải là không thể xảy ra, tựa như hiện tại. Tên kia, quả thật là công lực siêu cường mà.

Tiền Tiểu Phi cũng không ngốc [ít nhất hắn tự nghĩ vậy], cho nên Kim Hàn chỉ cần giải thích qua cũng đủ để hắn hiểu. Vì thế, hắn rất nhanh chóng đưa ra kết luận: “Nói cách khác, nếu sau này ta chọc giận ngươi, chỉ cần làm như vậy sẽ vô sự.”



Khả năng suy luận vô đối của Tiền Tiểu Phi quả thật làm Kim Hàn cam bái hạ phong.

Bất quá Kim Hàn nghĩ nghĩ, lại thấy đây cũng có thể coi là một phương pháp hay. Ít nhất là nếu liên hệ với tần suất Tiền Tiểu Phi chọc giận hắn…

Bởi vậy, Kim Hàn nhanh chóng đồng ý với kết luận của Tiền Tiểu Phi, đồng thời cổ vũ hắn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của hai người.

Trong nhiều thời điểm, lời nói quả thật rất là dư thừa, mà Kim Hàn hiện giờ đã phát hiện ra mình lãng phí một đống thời gian vô ích, cho nên quyết định động tay chân luôn và ngay, hắn muốn hung hăng hôn Tiền Tiểu Phi, đền bù cho thật nhiều nhiều khổ cực yêu đơn phương.

Và hắn nghĩ là làm luôn.

Nhẹ nhàng áp đảo Tiền Tiểu Phi trên giường, môi và thân mình Kim Hàn cùng lúc đè xuống.

Nụ hôn thứ hai không hề kém nóng bỏng cùng tình sắc so với lần đầu tiên. Tiền Tiểu Phi cảm thấy linh hồn mình cũng bị Kim Hàn hòa tan, mà hắn lại cam tâm tình nguyện muốn vậy. Lời nói của Kim Hàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu: “Không ai đang ôm người mình yêu mà còn có thể tức giận”, làm cho thân thể hắn càng nhuyễn xuống.

Từ “yêu” mà mình do dự không dám nói, nam nhân lại không hề khó khăn thốt ra, trong nháy mắt hắn như cảm nhận được tất cả tình cảm của nam nhân, như biển sâu thâm trầm dậy sóng, làm cho hắn cảm động, hắn vui mừng, tuy rằng chính mình chưa thể kiên định nói ra tiếng yêu kia, nhưng phản ứng của thân thể thực đã rất rõ ràng – hắn muốn nam nhân ôm hắn.

Ý muốn chợt tới, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, vô cùng khát khao.

Biến hóa của Tiền Tiểu Phi ngay lập tức được Kim Hàn nắm bắt. Hắn như được cổ vũ thêm, thân thể càng nóng, hô hấp cũng dồn dập hơn. Tay hắn nhanh chóng đặt lên cổ áo Tiền Tiểu Phi…

“Khụ, khụ, ta nói nhị vị, giữa ban ngày ban mặt có thể kiềm chế một chút không.”

Ngữ điệu trêu chọc, ngữ khí trêu tức, Trịnh Ngân Tử rất nhàn nhã dựa cửa, vẻ mặt vô cùng chán nản.

Tiền Tiểu Phi đỏ mặt, luống cuống tay chân mặc lại quần áo [đã bị Kim Hàn cởi gần hết].

Kim Hàn mặc kệ y sam bất chỉnh nhìn nam nhân, chờ đợi hắn nói rõ ý đồ tới đây.

“Ngươi tốt nhất nên có lý do chính đáng chút, nếu không…” Kim Hàn nghiến răng nói. Đang lúc dục hỏa thiêu đốt lại được tặng ngay một chậu nước lạnh, cảm giác không thể chỉ dùng từ “khó chịu” là đã có thể hình dung. Kim Hàn thậm chí cảm thấy nếu sau này mình mất đi “năng lực ở phương diện kia”, chắc chắn trong đó có một phần công lao của Trịnh Ngân Tử.

“Nếu không phải có chuyện khẩn cấp, ta cũng không tới lúc này,” nhìn vẻ mặt chẳng dễ chịu gì của Kim Hàn, Trịnh Ngân Tử cũng không dài dòng nữa, “Chu Duẫn Sa đuổi tới.”

Gì?! Phản ứng kịch liệt nhất là Tiền Tiểu Phi. Hắn vốn tưởng Kim Hàn đã giải quyết mọi chuyện, giờ lại nghe thấy việc này, không khỏi giật mình.

Trịnh Ngân Tử thấy thế lập tức tiếp lời: “Binh mã nàng mang theo sắp tới khách ***, nếu không đi sẽ không kịp. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng chuồn ra cửa sau, về phần chân tướng sự tình trên đường từ từ nghe đi.”

“Từ đã, chúng ta?” Kim Hàn hỏi lại.

“Đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi muốn ta lưu lại một mình đối mặt cái nữ nhân đáng sợ kia? Ta không muốn a!” Trịnh Ngân Tử liên tục lắc đầu.

Một bên Tiền Tiểu Phi rất kìm nén mới không nói ra suy nghĩ trong lòng – người ta cũng không muốn gặp người đâu!

Cứ như vậy, trước khi Chu Duẫn Sa đuổi tới, ba người đã rất không nghĩa khí chạy trốn bằng đường nhỏ phía sau khách sạn. Mà Tiền Tiểu Phi cũng được nghe kể rõ mọi chuyện.

Sự tình chính là, nguyên bản đang khách sáo nói xem Kim Hàn có chịu đồng ý hay không, sau đó vì hai nam nhân ăn nói vụng về mà đàm phán đi vào ngõ cụt, vì thế chỉ có thể dùng đòn sát thủ – hạ mê dược, đợi cô nương nhà người ta hôn mê bất tỉnh liền dọn đồ chạy, mà người chạy không chỉ có Kim Hàn, còn có cả Khổng Tiêu.

Nói cách khác, sự việc không chỉ không được giải quyết, mà còn càng ngày càng phiền toái!

Ai ~~ Tiền Tiểu Phi vừa chạy vừa luôn mồm than thở, quả nhiên không nên tin tưởng Khổng Tiêu mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.