Kim Tiền Bang

Chương 44: Chương 44




Sau hôm đó, không thấy bóng dáng Đông Tứ Hải đâu, có lẽ gần tới tân niên khách *** cũng có nhiều việc. Khách *** ở nơi đây khác với những chỗ khác, ở nơi khác càng đến cuối năm càng thưa người, nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Người giang hồ vốn tự do, đương nhiên cũng không câu nệ mấy thứ này.

Về phần Kim, Tiền, sau khi đi vào Minh triều thì hai người cũng chả khác gì đồng hồ chết, hoàn toàn mất khái niệm ngày tháng, bởi vì mỗi ngày đối với bọn họ đều là “quá khứ”.

So với lễ mừng năm mới, hai người còn thấy hứng thú với vị “gia gia” kia hơn. Nói không chừng còn có thể gặp xác ướp trung quốc nha – đây là tiếng lòng của hai người.

Cứ như vậy, bọn họ yên lặng ở Đạt Thông khách ***, một lần này, ở tới vài ngày.

Gia gia không thấy trở về. Mà năm mới lại đang tới.

Từ sáng sớm, khách *** đã huyên nào hẳn lên, giống như tất cả khách thuê phòng đều tập trung tới đại đường, nói nói, cười cười, ăn ăn, uống uống, quả thật rất náo nhiệt.

“Nhị vị khách quan cũng ăn giáo tử (Bánh bao Trung Quốc) chứ?” Mới vừa đi xuống cầu thang, tiểu nhị đã chạy ra đón.

“Giáo tử?”

“Hôm nay là hai mươi ba, năm mới tới a!” Tiểu nhị cười nói, “Tuy rằng các vị đại hiệp cũng không quan tâm mấy thứ này, nhưng tổ tông đã định ngày, vẫn nên có thôi.”

Kim Tiền bây giờ mới phát hiện trên mỗi bàn ở đại đường đều có giáo tử, đương nhiên còn có rượu cùng đồ ăn sáng. Bất quá xem bộ dáng mấy người kia có vẻ thích đối ẩm hơn là ăn giáo tử, “năm mới” chẳng qua là một cái cớ để uống rượu thôi.

“Vậy cũng mang giáo tử tới đi.”

Nói xong, hai người ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, giáo tử nóng hầm hập đã mang lên.

Đây là lần đầu tiên Kim Hàn ăn giáo tử cuối năm, trước đây lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ, bây giờ mới có thời gian nhàn nhã ngồi, hết thảy tựa hồ có chút bất khả tư nghị. Nhìn Tiền Tiểu Phi ngồi đối diện, trong lòng chợt thấy hạnh phúc.

Nhưng, nhàn nhã hạnh phúc chỉ có thể dừng ở dây. Bởi vì cuối năm không chỉ có tiếng hoan hô cùng với tiếng cười, mà còn có… [giang hồ bí văn].

“[giang hồ bí văn] nóng hổi mới ra lò đây, may mua mau mua a! Hồi thứ mười bốn này muốn bao nhiêu phấn khích có bấy nhiêu phấn khích, các vị tới xem –“

Trước đại đường không biết từ lúc nào xuất hiện một nam nhân, hắn dùng bàn trà làm thành một tiểu quán, mặt trên đặt mấy cuốn sách, ra sức rao bán.

Cũng chả mất sức mấy, người nọ đã bị vây lại, xem ra [giang hồ bí văn] thật sự nóng sốt đắt hàng.

“Chúng ta… có nên mua một cuốn không?” Tiền Tiểu Phi liếc nhìn chồng sách dầy dần dần ít đi, không nhịn được hỏi. Hắn thật rất tò mò a!

“Vậy…” Kim Hàn nuốt nước miếng, “Mua một cuốn đi.”

Cứ như vậy, Tiền Tiểu Phi chen chen chúc chúc lao vào giữa đám người, suýt nữa vì sự nghiệp truyền thông của Trịnh Ngân Tử mà bị đè chết.

Kim Hàn hoàn toàn mất dấu Tiền Tiểu Phi trong biển người, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng hắn.

“Ai! Đừng giật! Bị cướp mất rồi! Ta cũng muốn một cuốn!”

Hãn ~~ Quả thật rất giống quân đoàn nữ giới trước cửa hàng giảm giá.

Sau hồi lâu giao tranh, Tiền Tiểu Phi thắng lợi trở về [nếu không tính tới việc tóc rối áo rách tay áo biến mất.]

Tiền Tiểu Phi ngồi xuống, thở hổn hển, đến khi điều chỉnh được hô hấp mới đặt cuốn tuần san lên bàn.

Chưa kịp mở ra, tay đã bị đè lại, không cho hắn tiếp tục động tác.

“Sao vậy?” Tiền Tiểu Phi nhìn Kim Hàn.

Nam nhân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng vô cùng nghiêm trọng: “Ta có dự cảm không tốt…”

Tiền Tiểu Phi nhìn nam nhân, hít sâu một hơi: “Cái gì nên tới rồi cũng tới.”

Nhìn nhau một lúc lâu sau, hai người đồng thời hạ quyết tâm hy sinh vì nghĩa, gật đầu một cái. Sau đó, nam nhân chậm rãi buông tay ra. Tiếp theo, Tiền Tiểu Phi chậm rãi mở sách ra.

Cầu xin Phật tổ một trăm lần, có lẽ Phật tổ sẽ đáp ứng ngươi một lần; nhưng có cầu xin Trịnh Ngân Tử một vạn lần, người này nhất định không bao giờ hạ thủ lưu tình. Vì thế – ầm! Ác mộng trở thành hiện thực.

Đầu đề – Cổ Vận bị diệt trong một đêm, hung phạm là Kim Tiền?! Thứ đề – Thiên hạ đệ nhất thần thâu thất thủ Kim Tiền Bang?! Thứ thứ đề – Đương triều công chúa không cần quyền quý, yêu người Kim Tiền Bang?!. Đệ N đề – Kim Tiền Bang thần bí, đứng sau lưng chính là hoàng cữu?!…

“Sau này tốt nhất tên kia đừng có để ta nhìn thấy, nếu không thật không biết ta có thể cố gắng giữ lời không nữa” Kim Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là đang nhắc tới lời hứa “không giết người”.

“Tên kia không trong phạm vi lời hứa, ngươi cứ việc thỏa mái xử lý.” Ánh mắt Tiền Tiểu Phi vô cùng kiên định.

Yên lặng.

Hai người không ngừng hít sâu, cố gắng kìm chế, kìm chế, lại kìm chế, rốt cuộc bùng nổ.

Vậy là, núi lửa phun trào. [hai ngọn núi lận ~]

“Có lầm không! Hắn viết luôn chuyên tập Kim Tiền Bang cho xong!” Nhìn cả quyển toàn Kim Tiền là Kim Tiền, Tiền Tiểu Phi lửa cháy ngút trời.

“Hắn còn chê chúng ta ít phiền toái sao, khó trách lúc trước chuồn nhanh vậy!” Kim Hàn nhìn mục lục, khóe miệng run run – có cần khoa trương như vậy không a! Trái một cái chấm hỏi phải một cái chấm than, đúng là vận dụng linh hoạt Hán ngữ nha!

Người mua [giang hồ bí văn] không chỉ có Kim Tiền, vì thế chỉ một lát sau, cả đại đường ầm cả lên.

“Kim Tiền Bang rốt cuộc là cái dạng gì a, gây nhiều chuyện như vậy!”

“Chính là, chính là, kỳ trước cũng thấy trong sách, không nghĩ tới kỳ này còn nhiều hơn!”

“Nghe nói là bang phái mơi nổi, thực lực cũng không nhỏ đâu!”

“Ngươi xem ngươi xem, cư nhiên ngay cả công chúa cũng coi trọng người trong bang nha!”

“Thật muốn tìm cơ hội coi mấy người đó thế nào!”



Mấy kẻ đang hào hứng tán phét kia căn bản không nghĩ tới, hai đầu não của Kim Tiền Bang mà bọn họ vẫn muốn gặp, hiện giờ đang ngồi cách đó không xa, lại còn rụt đầu lại nhìn nhau, không có tới nửa tia phong cách đại bang phái. Hãn ~~ “Làm sao bây giờ, chuyện chúng ta trên giang hồ hình như càng ngày càng trở nên…” Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Tiền Tiểu Phi.

“Làm sao là làm sao,” Kim Hàn hạ giọng, “Cách duy nhất là cố gắng không bại lộ thân phận thôi.”

– Sự thật chứng minh, đại hiệp có mạnh mẽ tới mấy cũng không thể nào toàn mạng thoát khỏi một đám người giang hồ siêu siêu siêu tò mò.

Trốn không được không trốn cũng không xong, Kim Tiền rơi vào đường cùng chỉ có thể gian nan nuốt giáo tử. [tiểu nhị đáng thương còn tưởng là đồ ăn của tiệm thật sự khó ăn]

“Ngươi còn đọc cái thứ này làm gì!” Thấy Tiền Tiểu Phi lại mở [giang hồ bí văn] ra, Kim Hàn tức giận nói.

“Đây cũng là tiền nha,” Tiền Tiểu Phi nói, “Dù sao cũng mua rồi, vậy cứ xem hắn viết về chiến công vĩ đại của chúng ta như thế nào đi. Cứ coi như là đặt nền móng cho sau này, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha!”

“Ân… cũng đúng.”

Nói xong, Kim Hàn giật lấy [bí văn], tự mình đọc.

Ngất! Tiền Tiểu Phi trừng mắt nhìn Kim Hàn đang đọc bí văn như mèo gặp đồ ăn, xem ra ai cũng có tý “hóng hớt” a. Khó trách sách này bán chạy, Tiền Tiểu Phi không khỏi bội phục khả năng xác định thị thường của Trịnh Ngân Tử.

Đương nhiên còn nhờ sách lược tiêu thụ của hắn nữa. Cái người chào hàng sách vừa rồi chắc chắn là một lão làng nha, không biết hắn có bao nhiêu điểm bán lẻ ở các tửu quán khắp nơi. Hãn ~~~ Tên kia quả thật muốn làm trung tâm phát tán tin tức của toàn võ lâm sao!

Một lúc sau, Kim Hàn đã xem qua toàn bộ cuốn sách. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, không nói gì.

“Uy, làm sao vậy?” Tiền Tiểu Phi đẩy đẩy nam nhân, “Có phải nội dung quá đáng làm ngươi choáng váng luôn rồi.”

Vừa nói, Tiền Tiểu Phi vừa cầm lấy sách, muốn coi xem dưới ngòi bút Trịnh Ngân Tử Kim Tiền Bang thành cái dạng gì.

“Không cần đọc.” Kim Hàn nhu nhu trán, nói, “Hắn viết quả thật khoa trương, nhưng… đều là sự thật.”

“…”

Đến lúc này, hai người không thể không thừa nhận, từ lúc họ tới thời đại này, Kim Tiền Bang quả thật gây nên không ít chuyện.

“Bất quá…” Kim Hàn lại mở miệng, “Chuyện công chúa hay Diệu Không Không thì hắn đều có mặt đứng xem, nhưng lúc Cô Vận yên diệt đâu có ai thấy a, tại sao lại liên hệ với chúng ta được?”

“Này… Ân… Thật ra…” Tiền Tiểu Phi thận trọng nhìn Kim Hàn, ấp úng nói, “Ngươi còn nhớ hôm Cổ Vận xảy ra chuyện, buổi sáng ta khắc thật nhiều đồng tiền sao?”

“Nhớ rõ a, ta còn không chịu nổi tạp âm, đành phải ra ngoài mà.” Kim Hàn không hiểu vì sao Tiền Tiểu Phi chợt nói tới chuyện này.

“Lúc ra khỏi Cổ Vận, ta phát hiện đám tiền đồng ấy… không thấy.” Tiền Tiểu Phi càng nói càng nhỏ.

“Không, không thấy…?” Kim Hàn mơ hồ nhận ra vấn đề.

“Có lẽ là, có lẽ là… lúc chạy ra từ mật thất… rơi mất…” Tiền Tiểu Phi cúi đầu càng lúc càng thấp.

“Một xu cũng không còn?” Kim Hàn vẫn còn ôm tia hy vọng cuối cùng.

Để rồi thất vọng tột cùng.

“… Ân”

Rốt cuộc, Tiền Tiểu Phi thành công khiến cho Kim Hàn phát điên.

“Tức là ngươi để tín vật của Kim Tiền Bang lại hiện trường diệt Cổ Vận?!”

“Nói nhỏ chút!” Tiền Tiểu Phi nhanh chóng bịt miệng nam nhân, “Ngươi còn thấy chưa đủ loạn hay sao?”

Gạt tay Tiền Tiểu Phi ra, Kim Hàn thở sâu: “Đúng, chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta… A!”

Một tiếng a của Kim Hàn làm Tiền Tiểu Phi giật mình: “Ngươi còn chưa bình tĩnh lại sao!”

“Ta cũng muốn bình tĩnh, nhưng là…” Kim Hàn ủy khuất giơ tay chỉ về phía trước, “Ngươi có thể bình tĩnh sao?”

Tiền Tiểu Phi quay đầu lại nhìn theo hướng nam nhân chỉ, kết quả – “A – a -“

Giọng hét còn to gấp mấy lần Kim Hàn.

Kim Hàn đứng bên cạnh rất là vô tội nghiêng nghiêng đầu, ý tứ rất là rõ ràng – xem đi, bình tĩnh nổi không.

Cái người làm cho Tiền Tiểu Phi, thậm chí là cả Kim Hàn đều phải thất thố, chính là – “A, túi tiền của ta đâu rồi!”

– Giang hồ đệ nhất thần thâu Diệu Không Không.

“Cô nãi nãi đã trở lại! Hai tên tiểu tặc còn chưa chịu chết!” Cùng với tiếng kêu, còn có vô số ám khí phi thẳng tới.

Ám khí kia thẳng mặt Kim Tiền mà tiến, khách nhân hai bên đều sớm dạt cả vào hai góc tường, tốc độ nhanh tới làm người khác chóng mặt.

Đối mặt với nguy nan, thân thủ của ai cũng sẽ ngang với võ lâm minh chủ.

Kim Hàn đương nhiên không dám chậm thêm giây nào, chỉ thấy hắn ôm Tiền Tiểu Phi nhanh chóng né ám khí, chạy thẳng ra cửa.

“Nàng học ám khí từ lúc nào a!” Tiền Tiểu Phi vừa chạy trối chết vừa không quên đặt câu hỏi.

“Ta biết thế quái nào được!” Kim Hàn nói, “Quả này khó thoát rồi!”

Phía sau, Diệu Không Không không chịu từ bỏ ý định.

“Là nam nhân thì đứng lại cho cô nãi nãi!”

Hai người đương nhiên không nghe lời nàng! Muốn làm nam nhân trước tiên phải làm nhân đã, cho nên bây giờ tính mạng quan trọng, mấy thứ vấn đề nho nhỏ tạm thời không nói tới.

Tuy rằng hai người vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn nào có thể địch nổi tuyệt thế khinh công của Diệu Không Không. Không đầy một phút, nữ nhân đã sắp bắt kịp hai người, mà chết người ở chỗ phía trước chính là ngõ cụt.

Bất đắc dĩ, hai người đành phải dừng lại, đau khổ đối mặt Diệu Không Không.

“Sao, không chạy nữa a?” Diệu Không Không đứng chống nạnh, thân hình nhỏ bé bây giờ lại trở nên vô cùng cao lớn.

“Đừng nói như vây, chúng ta là cảm thấy không nên để Diệu cô nương vất vả, cho nên chủ động dừng lại.” Tiền Tiểu Phi dựa lưng vào ngõ cụt, trợn mắt nói dối.

“Hừ,” Diệu Không Không hừ lạnh, “Quả nhiên là người xấu, giết các ngươi còn sợ ô uế tay bản cô nương!”

“Vậy là đúng rồi, để không làm bẩn thay cô nương, chúng ta xin phép đi ngay.” Dứt lời, Tiền Tiểu Phi đã chuẩn bị chạy.

Kết quả, tất nhiên là thất bại.

“Cô nương nói muốn giết chúng ta, nhưng dù sao cũng phải có một cái lý do đi,” Kim Hàn nhíu mày nói, “Chẳng lẽ chỉ vì Tiền Tiểu Phi từng thắng cô nương?”

“Phi! Hắn thắng ta lúc nào!” Hiển nhiên Diệu Không Không không thích thú gì chuyện này, “Đó là do các ngươi chơi xấu!”

“Ta…” Tiền Tiểu Phi đang muốn mở miệng, lại bị nữ hài ngắt lời.

“Hơn nữa các ngươi không chỉ ti bỉ mà còn vô sỉ, dám đem việc này khoa trương thành đại chiến thắng, còn công khai trên [giang hồ bí văn] hủy danh dự của ta, hừ, kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục!”

“Chờ, chờ đã,” Kim Hàn tựa hồ tìm ra vấn đề mấu chốt, “Chẳng lẽ cô nương sinh khí vì những thứ viết trong sách?”

“Thanh danh cả đời của sư phụ thiếu chút nữa hủy trong tay ta, ta có thể nào không hận!” Diệu Không Không nghiến răng nói.

“Không đúng a,” Tiền Tiểu Phi cũng phát hiện ra chỗ sai, “Sách này đâu có liên quan gì tới chúng ta, đều là Trịnh Ngân Tử làm a, hắn viết loạn như vậy, chúng ta cũng chỉ là người bị hại!”

Nghe thấy ba chữ Trịnh Ngân Tử, nữ hài run lên một cái.

“Ta, ta không tìm thấy hắn, cho nên mới muốn tìm các ngươi, dù sao các ngươi cũng không thoát khỏi can hệ!” Rõ ràng là giận cá chém thớt.

Không tìm thấy? Kim Hàn nghi ngờ là nữ hài không muốn mà cũng không dám tìm thì có.

“Cô nương nói thế quả thật là làm cho ta đau lòng nha, ai không tìm thấy ta cơ? Rõ ràng là Diệu cô nương luôn trốn tránh tại hạ a.”

Giọng nói nhàn nhã thoải mái vang lên, Trịnh Ngân Tử xuất hiện.

“Ngươi, ngươi tại sao lại ở đây?” Nữ hài xem ra thật sự bị kinh hách.

“Chúng ta có duyên a.” Nam tử cười.

Yên lặng. Yên lặng. Yên lặng. Sau đó, nữ hài bùng nổ.

“Ngươi – có – thể – không – quanh – quẩn – bên – cạnh – ta – không -“

Tiếng nói còn chưa dứt, thân ảnh Diệu Không Không đã biến mất.

“Quật nữ sợ triền lang (Nữ tử quật cường sợ gặp phải thằng bám dai như đỉa) thôi, ta không bám làm sao đoạt được trái tim Diệu cô nương chứ…” Nhỏ giọng nói một câu, Trịnh Ngân Tử lấy lại niềm tin, nâng cao sức mạnh, nhún chân một cái cũng theo gió mà đi, trong không gian cũng chỉ còn lại thanh âm.

“Diệu cô nương, tại hạ thật lòng mà -“

Sự việc quay như chong chóng, Kim Tiền còn chưa kịp phản ứng, ngõ nhỏ đã chỉ còn lại có hai người bọn họ mắt to nhìn mắt nhỏ.

“Hình như… Chúng ta lại tránh được một kiếp?” Tiền Tiểu Phi vẫn còn choáng váng, ngập ngừng hỏi.

“Chắc thế…” Kim Hàn cũng đang ngây ngốc tại chỗ.

Tuy rằng hai người còn chưa biết mình đã an toàn chưa, nhưng lại chắc chắn được một điều, Trịnh Ngân Tử quả nhiên “may mắn” với nữ nhân, từ công chúa tới Diệu Không Không, cứ thấy hắn là trốn sạch sành sanh. Cái này… cũng coi như là một loại năng lực đi.

Thật lâu sau hai người mới hồi thần, lò dò ra khỏi ngõ, ai dè vừa tới góc đường, lại gặp một đám người hướng tới, tên cầm đầu vừa chạy vừa hét lớn.

“Chính là hai tên này làm hại Cổ Vận chúng ta, khi ta tra thiệp mời ở khánh công yến có gặp qua. Bọn họ chính là Kim Tiền Bang!

Tiếng hét cực lớn, cách vài con phố vẫn có thể nghe thấy.

Kim Hàn chỉ mất một nháy mắt để hiểu rõ, đây hẳn là mấy tên Cổ Vận còn sót lại, đang muốn báo thù đi. Nhiều người như vậy còn có thể làm gì được, chạy thôi!

Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục chơi trò trốn tìm giữa phố.

Người đuổi, ta chạy, người kêu, ta hét, nhất thời xung quanh trở thành một đám loạn cào cào.

N lâu sau, trái ngoặt một cái phải rẽ hai cái, cuối cùng Kim Tiền cũng tìm được chỗ mà… thở. Hai người trốn trong một trúc lâu, liên tục thở dốc, hít lấy hít để không khí.

“Vừa… vừa thoát khỏi Diệu Không Không… lại… lại gặp Cổ Vận… Đúng là đòi mạng…” Tiền Tiểu Phi khổ sở nói.

Kim Hàn cũng không khá hơn là mấy: “Ai bảo chúng ta… Hiện… hiện tại là danh nhân rồi… Ngươi nhìn quanh xem, có khi nào còn có người tìm tới… [bí văn] mà còn bán chạy như vậy thì…”

“Vừa rồi… đáng lẽ… không nên thả Trịnh Ngân Tử đi…” Tiền Tiểu Phi hối hận nói.

“Giữ mạng mình đã…” Kim Hàn trợn mắt.

Đáng thương thay cho hai bạn, thời gian thở thường thường rất ngắn ngủi – “Đây chẳng phải là người công chúa muốn tìm sao!”

Lại một đám người xuất hiện, tuy rằng trông không khác gì đám kia, nhưng nghe cách nói này, có lẽ là quân đội hoàng gia.

“Đi!” Kim Hàn liều mạng kéo tay Tiền Tiểu Phi chạy về phía trước.

“Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy a -” Vừa chạy, Tiền Tiểu Phi vừa ngửa mặt lên trời kêu to.

“Xuất môn không xem lịch!” Kim Hàn cũng hối hận không kém.

Lại một hồi truy đuổi.

Góc đường, ngõ ngỏ, ngách siêu nhỏ, sau phố, tất cả những chỗ có thể chạy Kim Hàn đều đã chạy, cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhắm thẳng rừng cây ngoài trấn mà lao.

Rừng cây khá rậm rạp, tuy là mùa đông nhưng vẫn một màu xanh biếc. Nhờ ưu thế tự nhiên, hai ngươi rốt cuộc tìm được chỗ thở dốc tiếp.

“Lại, lại… bị phát hiện… ta cũng… không chạy nữa… Kệ… Kệ cho… bọn họ bắt đi…” Tiền Tiểu Phi hụt hơi, không có đủ khí lực nói ra nửa câu sau: bị bắt vẫn hơn là chạy tới chết.

“Cũng đúng… bây giờ… chính là thời khắc nguy hiểm… Nếu lại tới nữa… có thể, có thể… dùng lệnh bài…” Kim Hàn cũng giơ tay đầu hàng.

Tựa hồ để phối hợp với lời nói của hai người, lời chưa dứt một đám người lại nhảy từ đâu ra.

Thấy bọn họ tới gần, Tiền Tiểu Phi cuống quýt lôi Vân Long lệnh bài từ gói đồ ta.

“Lệnh bài ở đây, ai dám lỗ mãng!”

Nghe Tiền Tiểu Phi nói, cả đám ngây người một lúc, sau đó lại coi như không có gì xảy ra.

“Một tấm gỗ hỏng cũng dám lấy ra lừa người!”

“Sư phụ nói bắt được sẽ có thưởng, huynh đệ Ngự Hàn Phong, lên!”

Gì?! Ngự, Ngự Hàn Phong?!

Không đợi Kim, Tiền phản ứng, bộp một cái, một vật nặng đập vào gáy, hai người ngã xuống đất.

Ngay trước khi mất ý thức, Tiền Tiểu Phi trong lòng rơi nước mắt hối hận – Ô ~~ Nhầm lệnh bài rồi ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.