Kim Tiền Bang

Chương 46: Chương 46




Hôm ấy, Tiền Tiểu Phi viết khoảng nửa giờ liền bắt đầu kêu đói, Điền Ngật Thư cùng đường đành phải bê hảo tửu hảo thái cho hai người ăn no nê. Ai ngờ cơm nước xong xuôi Tiền Tiểu Phi lại kêu mệt, chết sống gì cũng không nhớ nổi đoạn sau. Điền Ngật Thư tuy bất mãn tràn trề, nhưng cũng chả làm gì được, đành phải điểm huyệt hai người vứt lên giường, sau đó ôm mấy tờ “Bí tịch” ra ngoài.

“Ngươi nói có thể nào đám giấy vụn kia làm cho hắn đau đầu chết được không?” Tiền Tiểu Phi rất đắc ý nói.

“Cũng chỉ có ngươi là số một, cư nhiên dùng tiếng anh viết ‘Ba chú heo con’?!” Kim Hàn vẫn nhớ rõ khi ấy không khí quỷ dị biết bao nhiêu, cằm hắn còn suýt rơi xuống đất luôn.

“Dù sao lão gia hỏa kia xem cũng có hiểu đâu. Hắc hắc, cho hắn đi tìm người dịch tới chết luôn đi….”

“Ngươi viết đến đoạn nào?” Kim Hàn có chút tò mò.

“Viết tới đoạn ba chú heo đóng cửa ở trong phòng, ngay mai sẽ viết chỗ sói già gian ác mò tới.” Tiền Tiểu Phi mũi phổng to tới sắp bay lền trời luôn.

Kim Hàn bây giờ đã thực sự tin tưởng, Tiền Tiểu Phi trong lúc nguy cấp có thể làm ra những hành động không ai tưởng tượng nổi. Tuy rằng kết quả là kinh hỉ hay kinh hoàng thì có chúa mới biết. [hãn ~~]

“Đúng rồi, tên kia tại sao không nói tới phiếu gửi đồ?” Tiền Tiểu Phi hỏi.

“Bởi vì thứ đó vốn không ở trong gói đồ.” Kim Hàn bắt đầu giải thích, “Mấy hôm trước Đông Tứ Hải đã tới tìm ta, nói gia gia hắn sắp về, bảo ta đưa phiếu gửi đồ ra trước, nên ta giao cho hắn rồi.”

“Vì sao lại phải giao phiếu trước đâu?” Tiền Tiểu Phi không hiểu.

“Ta cũng không rõ, bất quá nghe Đông Tử Hải nói đó là luật, hình như gọi là ‘Bái phiếu’.”

Nghe Kim Hàn giải thích, Tiền Tiểu Phi trầm mặt xuống, cuối cùng nói nhỏ: “Vận khí của chúng ta lại trở về rồi!”

Ngất ~ Kim Hàn trợn trắng mắt nói: “Kẻ có vận khí tốt sẽ không bị người ta bắt cóc.”

“Dù sao cũng tốt hơn hai người chỉ bị bắt có một,” Tiền Tiểu Phi nói như đúng rồi, hoàn toàn không phát hiện trong lời nói đã để lộ tình cảm của mình, “Bằng không người còn lại giống như con ruồi không đầu, mò mẫm tìm khắp thế giới, thật đáng thương!”

“A… Ân.”

Bên tai truyền tới tiếng nam nhân hàm hồ đáp, bởi vì bị điểm huyệt không thể quay đầu sang, Tiền Tiểu Phi đương nhiên không thể nhìn thấy vành tai nam nhân đỏ ửng.

Ăn cơm – viết bí tịch – ngủ – ăn cơm – viết bí tịch – ngủ – cuộc sống nhàm chán cứ qua đi, không biết đã bao nhiêu ngày, Điền Ngật Thư càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không kiên nhẫn, Kim Tiền vì thế cũng càng ngày càng lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục.

Khi “bí tịch” đã có “Công chúa Bạch Tuyết”, “Cô bé lọ lem”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, sắp chuyển sang “Chú vịt xấu xí”, sự tình rốt cuộc có chuyển biến.

– Nói đúng hơn là chuyển biến tự mình tìm tới cửa.

“Trịnh mỗ tới chậm một bước, nhị vị phải chịu khổ rồi.” Người tới mặt mày sáng láng, phong độ tuyệt vời, tinh thần sung túc, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn tương phản với tình trạng thê thê thảm thảm của hai người trong phòng.

“Trịnh huynh rốt cuộc cũng biết có người gặp tai họa lớn vì bí văn của huynh?” Kim Hàn mở miệng là mỉa mai, lời nói tràn ngập bất mãn.

“Kim huynh không thể nói vậy, công bố sự thật là lý tưởng sống suốt đời tại hạ a. Huống hồ bí văn của ta chỉ là một ngòi lửa kích thích, cho dù không có nó, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.” Trịnh Ngân Tử dõng dạc nói.

Công bố sự thật? Lý tưởng sống suốt đời?! Tiền Tiểu Phi bây giờ mà có thể động chân động tay, nhất định đã cho nam nhân một phát Phật Sơn vô ảnh cước bay thẳng lên sao Hỏa!

“Vậy ngươi còn tới đây làm gì?”

“Chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao?” Trịnh Ngân Tử nói như thật, “Bằng hữu gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Nói thật đi!” Kim, Tiền không hẹn mà đồng thanh. Đối với Trịnh Ngân Tử, hai người luôn luôn đồng tâm hiệp lực.

“Hắc hắc…” Nam nhân ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, nói, “Các ngươi không biết chứ [giang hồ bí văn] hồi mười bốn quả thật là cháy sạp luôn nha! Cả đám người tìm đủ mọi cách truyền tin tới chỗ ta, nói muốn có thêm tin tức về các ngươi. Người mua đã yêu cầu, ta nào có thể không làm, cho nên…”

“Cho nên ngươi mới mò tới đây?” Kim Hàn trợn trắng mắt, đúng y như dự đoán mà.

Trịnh Ngân Tử hiển nhiên bất mãn với thái độ của nam nhân: “Kim huynh nghĩ tới đây dễ lắm sao? Điền Ngật Thư đem các ngươi giấu tới một giọt nước cũng không rớt ra ngoài, một chút tiếng gió cũng không có, người ta tìm bở hơi tai a!” Dứt lời, để tăng thêm độ xác thực, nam nhân rất khoa trương lau lau mồ hôi.

“Ngươi vẫn tìm thấy đó thôi.” Tiền Tiểu Phi không tin.

“Ta phải dùng tất cả các cơ sở ngầm nha!” Trịnh Ngân Tử hít sâu, “Phù ~ cũng may người ta có nhiều trợ thủ ~”

“Gì chứ, ngươi có cả cơ sở ngầm ở Ngự Hàn?” Tiền Tiểu Phi kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên!” Trịnh Ngân Tử khẳng định chắc chắn, “Ngự Hàn là một đại môn đại phái, không có cơ sở ở đây thì [giang hồ bí văn] của ta sao có thể gọi là bao trùm toàn diện được?”

Ngất! Đúng là vì sự nghiệp “hóng” dùng tất cả các loại thủ đoạn.

“Vậy ngươi có bao nhiêu người ở đây?”

“Một thôi, nhiều hơn ta không có tiền trả.” Trịnh Ngân Tử thành thật nói, “Không phải bà già không phải trẻ con, thông minh lanh lợi ứng biến nhanh, còn phải cam tâm tình nguyện ở trên tuyết sơn này, người như thế không nhiều tiền có tìm được không? Một người thôi cũng rút hết ruột người ta rồi.”

Ha, ha. Kim Tiền ngoài cười trong không cười, hoàn toàn không muốn tiếp tục nói mấy thứ vớ vẩn này nữa.

“Quên đi, không nói nữa, ta hôm nay tới cứu các ngươi nha.” Nam nhân vừa nói vừa giải huyệt cho hai người.

Cần giải thích một chút, vì sao Trịnh Ngân Tử bây giờ mới giải huyệt cho hai người kia?

Đó là bởi vì hắn biết tạp chí của mình gây nên bao nhiêu “rắc rối” cho đói phương, bởi vậy sợ vừa xuất hiện đã bị người ta xé ra tám miếng, ngay cả lời giải thích cũng không kịp nói [đương nhiên hắn cũng chả có gì để mà giải thích ~ Hãn ~]. hiện tại xem ra, bây giờ có giải huyệt cũng an toàn rồi.

“Nợ nần giữa chúng ta sau này tính tiếp.” Kim Hàn cắn môi, “Trước mang chúng ta rời đi đã.”

“Không thành vấn đề.”

Trịnh Ngân Tử nhanh chóng đáp ứng, không ngờ Tiền Tiểu Phi lại ngăn cản.

“Gói đồ của bọn ta còn ở tại chỗ Điền Ngật Thư.”

“Gói đồ?” Trịnh Ngân Tử nghĩ nghĩ, “Nga, chính là cái bọc toàn lệnh bài là lệnh bài chứ gì?”

“Cả cái này ngươi cũng biết?!” Kim, Tiền giật mình, chả lẽ tên này đặt camera trong gói đồ?

“A, đừng nói tới việc này,” nam nhân lảng tránh chủ đề, “Gói đồ của ngươi ở đâu?”

Tiền Tiểu Phi cũng không có hứng thú làm rõ chuyện [có một số việc nhắm mắt làm ngơ vẫn hay hơn], vì thế vội nói: “Bị lão gia hỏa kia cầm đi.”

“Vậy…” Trịnh Ngân Tử ngừng một chút, nói, “Ba người cùng đi tìm đồ cũng không tiện lắm, các ngươi cứ ở đây đi, ta trở về ngay.”

“Được.” Kim Hàn gật đầu. Võ công cùng khinh công của Trịnh Ngân Tử bọn họ đều đã lĩnh giáo.

Cứ như vậy, Trịnh Ngân Tử vai mang trọng trách bắt đầu công cuộc tìm kiếm trên Ngự Hàn Phong.

Chân nhẹ điểm, bước như gió, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, giả mà bây giờ có đệ tử Ngự Hàn Phong nhân tối đẹp trời mà ra ngoài ngắm sao, nhất định sẽ thấy từng trận quỷ ảnh bay vút vút trên đầu. Trịnh Ngân Tử dựa vào thân thủ cao siêu mà trong mấy phút đã chạy vài vòng quanh Ngự Hàn Phong, thân ảnh kia muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái, tư thế kia muốn bao nhiêu oai hùng có bấy nhiêu oai hùng, khí phái kia muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng, mà bọc đồ kia… vẫn chưa thấy.

“Gì chứ, phòng nào cũng giống hệt nhau!”

– Nam nhân cố gắng tìm cớ biện minh cho thất bại của mình.

Một đạo ánh sáng vọt lên giữa không trung, là đạn tín hiệu. [kỹ thuật hỏa dược từ cổ đại đã thật phát triển ~~]

Nơi nào đó trên Ngự Hàn Phong – “Phong chủ các ngươi ở phòng nào?”

“Cái gì phong chủ…”

“Uy! Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao! Ta hỏi ngươi Điền Ngật Thư ở chỗ nào?”

“Nửa đêm dựng người ta dậy để hỏi cái này?”

“Chứ chẳng lẽ ta tìm ngươi nói chuyện phiếm sao!”

“Chuyện này không ở trong phạm vi trách nhiệm của ta.”

“Gì?”

“Thêm tiền, không thì miễn bàn!”

“Ngươi…”

“Không muốn? Mấy năm nay người còn ít áp bức ta sao, bây giờ ta vẫn còn cảm thấy lên Ngự Hàn không khác gì lên thuyền hải tặc đâu!”

“Đừng đừng đừng, ngươi trăm ngàn lần đừng bỏ việc a! Thêm bao nhiêu, nói đi!”

“Sớm vậy không phải tốt rồi sao. Năm mươi lượng!”

“Cái gì?”

“Mỗi tháng đều vậy nga ~~”

“Ăn thịt người a!”

“Học ngươi thôi.”

“… Thành giao.”

“Lão Điền ở tại Hàn Thủy Các phía tây. Hắc hắc, ta muốn đi nghỉ, chúc ngủ ngon a~~”

“Ô ~~ Bạc a ~~”

Mười phút sau, Trịnh Ngân Tử rốt cuộc tìm tới cửa sổ phòng Điền Ngật Thư. Vấn đề là trong phòng vẫn còn đốt đèn!

Nam nhân vận nội lực, giấu khí tức, lặng lẽ đâm thủng một lỗ trên cửa sổ giấy, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Điền Ngật Thư chạy vòng vòng quanh bàn, xem ra đang suy nghĩ nát óc. Tuy Trịnh Ngân Tử không biết vì sao hắn lại như vậy, nhưng có thể chắc chắn đêm nay hắn mất ngủ.

Cứ như vậy gói đồ phải làm sao giờ? Đang lúc nam nhân hết sức khó xử, thanh âm Điền Ngật Thư lại vang lên: “Người tới! Người tới!”

Trịnh Ngân Tử còn tưởng mình bị phát hiện, vội vàng trốn vào bụi cây. Kết quả chỉ thấy một tên đệ tử chạy vào phòng Điền Ngật Thư, nói nói nghe nghe một lúc, hóa ra lão gia hỏa này chỉ đang phân phó mấy việc nhỏ.

Xem ra, đêm nay đành phải tay trắng trở về. Mặc dù không cam lòng, Trịnh Ngân Tử cũng chẳng thể làm gì. Đứng dậy, vận khí, nam nhân thi triển khinh công bay khỏi Hàn Thủy Các.

Chân nhẹ điểm, bước như gió, thân ảnh nam nhân vẫn tiêu sái, oai hùng, lạnh lùng như cũ, chính là phòng Kim, Tiền… tìm không ra.

Bất đắc dĩ, nam nhân đành phải tiếp tục khinh công, cố gắng tìm tìm kiếm kiếm. Giả mà bây giờ có đệ tử Ngự Hàn Phong nhân tối đẹp trời mà ra ngoài ngắm sao, nhất định sẽ thấy từng trận quỷ ảnh bay vút vút trên đầu. Mà lúc này…

Vừa đúng lúc có một đệ tử Ngự Hàn nửa đêm thức dậy đi nhà xí ngẩng đầu nhìn trời.

Trịnh Ngân Tử kỳ thực cũng phát hiện ra, nhưng hắn bây giờ dừng không phải mà không dừng thì cũng không xong, chỉ có thể vận khinh công, đẩy nhanh tốc độ, khiến cho thân ảnh mình như một trận gió xẹt qua, hoàn toàn không thấy rõ, khẩn cầu tên đệ tử kia sẽ nghĩ mình bị hoa mắt.

Kết quả là…

Ngự Hàn, nửa đêm, tiếng thét kinh thiên.

“Quỷ a -“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.