Kim Tiền Bang

Chương 7: Chương 7




Tiền Tiểu Phi khẩn trương ngồi xuống, thật cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc chọc hai má trắng bệch của nam nhân: “Uy, ngươi có khỏe không?”

Tiền Tiểu Phi vốn tưởng rằng nam nhân đã ngất đi rồi, hoặc ít nhất là thần chí không rõ, không ngờ tới hắn cư nhiên vẫn còn thực thanh tỉnh.

“Nếu… Khụ, khụ, như thế này còn gọi là khỏe… Vậy ngươi gọi như thế nào là không khỏe…” Nam nhân hiển nhiên rất không hài lòng với câu hỏi của Tiền Tiểu Phi.

“Thiết, còn có thể châm chọc người ta, tức là bị thương còn không đến nỗi rất nặng” Tiền Tiểu Phi lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi quần, “Ta đây liền cúi chào.”

Tình cảnh này đối với Tiền Tiểu Phi mà nói, quả thật là không tệ. Thử suy nghĩ một chút coi, cừu nhân của người đang bị thương, cần giúp đỡ, ngươi mặt không đổi sắc xoay người rời đi, lưu lại một câu “Đây là báo ứng”, như thế mới thực vui sướng thực hả hê chứ.

Bất quá Tiền Tiểu Phi căn bản không đùa giỡn bao lâu. Thứ nhất, nghiêm túc mà nói thì nam nhân cũng không phải cừu nhân của hắn, nhiều lắm chỉ là kẻ đáng ghét thôi; Thứ hai,cá tính của Tiền Tiểu Phi không cho phép hắn thấy chểt mà không cứu; Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, đánh thức tất cả “thiện lương” trong lòng Tiền Tiểu Phi là – một câu nói của nam nhân.

“Ta chết chính là do ngươi hại…”

Lời nói mang phẫn hận, thanh âm u oán, ý cảnh thê lương, hoàn toàn phù hợp với đặc tính của Tiền Tiểu Phi – sợ ma hãi quỷ, tâm từ thủ nhuyễn.(nhân từ, nương tay).

Có nhầm hay không, cũng không phải ta đánh hắn, dựa vào cái gì nói ta hại hắn chết a! Còn không phải làm nhiều chuyện xấu mới bị báo ứng sao! Tiền Tiểu Phi trong lòng 120% không muốn, nhưng lại một lần nữa ngồi xuống, miệng phun ra những lời hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ trong lòng: “Muốn ta… Giúp ngươi như thế nào?”

Nam nhân ý vị thâm thường liếc nhìn Tiền Tiểu Phi một cái, tựa hồ đang đánh giá khả năng tín nhiệm của hắn, khiến cho Tiền Tiểu Phi thực khó chịu, hừ, có giỏi thì tự làm đi, đừng có dựa vào hắn a! Cũng may nam nhân rất nhanh chóng liền thu hồi ánh mắt, suy yếu nói: “Đằng sau giá sách có một mật thất…”

“Đã biết” Không đợi nam nhân nói xong, Tiền Tiểu Phi liền hiểu rõ. Hắn cảm thấy tình cảnh hiện tại càng ngày càng ngược đời, cừu gia đột kích, trốn vào mật thất, có thể hay không chuẩn bị xuất hiện mấy thứ bí tịch bảo tàng linh tinh chưởng như trong võ hiệp tiểu thuyết.

Tiền Tiểu Phi vừa nghĩ vừa xuất thủ, chuẩn bị đỡ nam nhân dậy, tuy rằng hành động đã nói rõ quyết định của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn là không cam lòng: “Mạc danh kỳ diệu đem ta nhốt tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này lâu vậy, đến lúc nước sôi lửa bỏng mới nhớ tới nhờ người ta giúp! Còn nói cái gì ta không giúp chính là hại chết ngươi, làm cho người ta gặp phải áp lực tâm lý trầm trọng như tương lai của Tổ quốc chuẩn bị hủy trong tay… Ngươi khẳng định đoán chắc ta là người tốt nên mới nói vậy, đồ giảo hoạt mà…”

May là Tiền Tiểu Phi chỉ lo chính mình lảm nhảm, không chú ý tới vẻ mặt của nam nhân, nếu không chỉ sợ dù biết rõ sẽ chết người hắn vẫn là thấy chết không cứu.

Đó là một nụ cười nhạt, nụ cười thực hiện được quỷ kế, giống như loại tươi cười của con sói giả làm dê mẹ lừa được dê con mở cửa (truyện cổ tích đây mà -_-, ba chú dê con, nếu nhớ không nhầm -_-), loại ấy cười hiện lên trên khóe miệng nam nhân, làm cho người ra run cả da đầu.

Tiền Tiểu Phi nói hắn giảo hoạt, có lẽ thực sự đúng. Hắn đúng là lợi dụng Tiền Tiểu Phi, đặt cược vào việc Tiền Tiểu Phi đồng tình với hắn. Hiển nhiên, hắn thắng cược. Kim Hàn không thấy mình có gì sai, thế giới này vốn là vậy, ngươi lợi dụng ta ta lợi dụng ngươi, đều vì lợi cho mình thôi. Hôm nay ngay tại giờ khắc sinh tử hắn gặp Tiền Tiểu Phi, liền tuyệt đối không cho y chạy trốn, đe dọa cũng được, lừa gạt cũng được, uy hiếp hay năn nỉ cũng xong, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để giữ chân, hoặc là làm cho y cứu mình, hoặc là đem y chôn cùng mình. Lựa chọn đầu tiên là do bản năng cầu sinh, sau là do bản chất ích kỷ.

Tiền Tiểu Phi còn đang ngây ngốc làm cố gắng cứu người, trong đầu nam nhân, suy nghĩ đã luân chuyển vài vòng, cân nhắc lợi hại, cuối cùng đạt đến kết quả, mà cái kết quả ấy chắc chắn không phải thứ mà Tiền Tiểu Phi muốn gặp phải.

Tiền Tiểu Phi rốt cuộc kéo được nam nhân dậy, toàn bộ sức nặng của một người cao hơn hắn tới nửa cái đầu đặt hết lên vai, Tiền Tiểu Phi cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, oán giận nói: “Ngươi thực sự rất nặng!”

Tiền Tiểu Phi vừa dứt lời, ánh mắt nam nhân cũng liền thay đổi. Từ cảnh giác biến thành tàn nhẫn, từ bình tĩnh chuyển sang cừu hận, cùng lúc đó nam nhân khẽ giơ tay phải, Tiền Tiểu Phi thấy rõ từng kẽ tay đều đầy cương châm, thực làm người sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng, nếu như bị cái đám châm này đâm, chắc chắn sẽ thành tổ ong vò vẽ, vô cùng thê thảm.

“Đại, đại ca, ta chính là oán giận hai câu thôi, ngươi đừng ác như vậy đi, tốt xấu gì ta cũng đang cứu ngươi, như thế nào có thể lấy oán trả ơn!” Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, động tác vẫn tiếp tục.

Tiền Tiểu Phi nhanh chóng đổi giọng: “Giết ta sẽ không có ai cứu ngươi, ngươi sẽ bị tứ đại môn phái giết chết, phơi thây đầu đường, thi cốt vô tồn, phơi thây hoang dã, ngũ mã phanh thây, máu thịt khắp nơi…”

Tiền Tiểu Phi bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng nam nhân căn bản vẫn bất vi sở động, làm hắn cảm giác mình căn bản khó thoát khỏi kiếp nạn này, đành phải nhắm mắt chờ đợi cái chết, đồng thời chuẩn bị tốt việc cuối cùng nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp cần làm trước khi chết – kếu to một tiếng “a”.

“A -“

Tiếng kêu vang lên đúng lúc. Thanh âm thê thảm, tiếng khóc thê lương, căn bản nghe không giống tiếng Tiền Tiểu Phi, thực sự làm cho người nghe thương tâm rơi lệ, nghe xong tâm lý cực độ khó chịu tinh thần cực độ đau đớn thân thể cực độ…

Dừng! Chờ đã! Tiền Tiểu Phi chậm rãi mở mặt, cẩn thận nhìn lại thân thể chính mình, căn bản không có lấy một vết thương, quay đầu lại nhìn cách đó không xa, không biết từ khi nào đã nhiều hơn một cái xác chết. Đã nói như thế nào thanh âm kia không giống tiếng mình mà, chính là hắn đã mở miệng đâu! Thanh âm là cái “xác chết” kia, trong khắc cuối cùng còn là “người” phát ra, mà bị đâm thành tổ ong vò vẽ rốt cuộc là cái dạng gì Tiền Tiểu Phi cũng đã được thấy, nhất thời, hắn quả thực thấy buồn nôn.

“Như thế nào, sợ sao?” Nam nhân có vẻ thấy phản ứng của Tiền Tiểu Phi thực thú vị, cố ý nói “vừa rồi ngươi nói nhiều thành ngữ về xác chết như vậy, ta cũng không ngại về sau nhất nhất cho ngươi xem ví dụ thực tế.”

Tiền Tiểu Phi không có ngẩng đầu, hắn biết nam nhân nói thật, cũng tin tưởng hắn làm được, một kẻ giây trước còn suy yếu đến chính mình phải nâng dậy, giây sau đã có thể tàn nhẫn giết người như vậy, chỉ nghĩ tới thôi Tiền Tiểu Phi cũng đã một thân hàn khí. Trước đây chỉ thấy sát nhân giết người không chớp mắt trong TV với tiểu thuyết, giờ lại ở ngay bên cạnh mình, mà chính mình lại đang cứu hắn. Tiền Tiểu Phi liền cảm thấy tâm của nam nhân giống như một cái động tối, mà chính mình cũng sắp sửa bị nuốt vào.

“Đang nghĩ có nên giết ta ngay bây giờ hay không sao,” Thấy Tiền Tiểu Phi tạm dừng, nam nhân cười lạnh, gương mặt xanh xao của hắn trở nên dị thường khủng bố, “Ngươi có thể lập tức động thủ, nếu như ngươi đủ tự tin. Đừng nói ta không nhở trước, đến lúc đó ta sẽ không cho ngươi chết toàn thây.”

Tiền Tiểu Phi chán ghét nhíu mày: “Ngươi vì sao luôn nghĩ xấu cho người khác vậy? Ngươi không suy nghĩ như người bình thường được sao?”

Nam nhân nghe vậy khinh thường cười mỉa mai: “Người bình thường? Ha ha, vậy nói cho ta biết người bình thường sẽ nghĩ như thế nào?”

Tiền Tiểu Phi sinh khí nhướn mày: “Người bình thường đều biết ta đang tự hỏi mật thất cơ quan ở đâu!”.

Mất sức chín trâu hai hổ, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc đem nam nhân lôi vào mật thất. Nam nhân cũng không nói gì nữa, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiền Tiểu Phi. Chính là cửa mật thất vừa đóng lại, nam nhân cũng ngất đi.

Hẳn là cuối cùng cũng bỏ được cục nghi ngờ đi, Tiền Tiểu Phi tâm tình phức tạp nhìn nam nhân ngã vào lòng mình. Hắn vừa ghét nam nhân lãnh huyết, cũng lại có chút đau lòng. Chính là loại đau lòng giống như khi nhìn thấy mấy con thú nhỏ, như là mèo con chó con gì đó bị thương. Lão đại nói lòng thương của hắn quá lớn, căn bản không nên làm móc túi, cho nên mỗi lần hắn lấy lý do “Người kia thật đáng thương” mà không chịu làm việc, lão đại luôn lắc đầu thở dài, cũng không nói gì nhiều, bởi lão đại thực rất hiểu hắn.

Cúi đầu nhìn nam nhân trong lòng, nếu hắn biết mình đem hắn so sánh với thú nhỏ nhất định sẽ trăm ngàn lần không thích đi, Tiền Tiểu Phi có thể tưởng tượng đến việc hắn dùng ánh mắt khủng bố bắt mình thu hồi so sánh, tựa như Sakuragi dùng mắt giết người (Slam Dunk, nhân vật chính trong Slam Dunk đây mà -_-|||). Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Phi bỗng nở nụ cười. Được rồi, nếu hắn không thích thì sẽ đổi cách so sánh, không đem hắn ví với chó con mèo con nữa, mà so với dã thú, hẳn là hắn không có ý kiến đi.

Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên cảm thấy mình so sánh thực đúng, nam nhân chính là một con dã thú, một con dã thú hận cuộc đời, hận cả thế giới, nhất là nhân loại.

Chính là…

Tiền Tiểu Phi không biết, một con dã thú chân chính, khi bị thương hôn mê có thể hay không cũng giống nam nhân trong lòng mình, lộ ra vẻ mặt an tâm, như một thai nhi ngủ say trong cơ thể người mẹ – vô hại cùng ôn nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.