Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 114: Chương 114: ANH SẼ QUẢN LÝ TIỀN CỦA EM!




Hạ Vãn Lộ bị anh dẫn vào studio chụp ảnh, lúc này cô mới biết ông chủ của studio này là bạn của anh, mấy hôm trước anh đã sớm cùng ông chủ thảo luận qua hôm nay sẽ tới chụp hình.

"Vì thế hôm qua anh đi ngủ rất sớm, chỉ sợ hôm nay sẽ có quầng thâm ở mắt, em nhìn xem, có hay không? Có hay không?" Anh khoe khoang đưa mặt đến gần cô, lại bị cô nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra cười cười, "Anh nhìn lại một chút đi, cả một khuôn mặt gấu trúc!"

Đúng vậy, cô giằng co một đêm, thế nào không thành mắt gấu trúc? Đâu chỉ mắt gấu trúc, bây giờ cả người còn không tỉnh táo nữa!

Chỉ là, sau khi nhân viên studio dẫn cô đến giữa những hàng áo cưới xinh đẹp để lựa chọn thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan thành mây khỏi.

Chụp hình cưới, là việc cô và Thần An đã mong đợi từ lâu.

Ngay từ năm năm trước, lúc cô và anh đứng trước giáo đường "Tự mình kết hôn", Thần An đã nói, sau này anh sẽ cho cô một hôn lễ chính thức, muốn đến bờ biển chụp hình cưới, rồi lại đến thảo nguyên, chỉ là, bọn họ không đợi được đến ngày đó. . . . . .

Chụp đi!

Bất kể ngày mai cô cùng anh sẽ đi đến bước nào chăng nữa, đã từng chụp qua ảnh cưới, đối với cô sẽ không có nuối tiếc nữa. . . . . .

Nhân viên trang điểm giúp cô chọn một chiếc áo cưới trễ ngực, lộ ra cả bả vai, đến nửa phần lưng cũng hở luôn, thậm chí, có thể nhìn thấy khe rãnh trước ngực của cô ẩn ẩn hiện hiện.

"Rất đẹp! Tả phu nhân, xương quai xanh của cô rất hoàn mỹ, da lại trắng, cái áo cưới này quả thực là vì cô mà làm ra." Nhân viên trang điểm từ đáy lòng khen ngợi

Tả phu nhân? Cách xưng hô này làm cho cô cảm thấy không thích ứng kịp, thế nhưng loại cảm giác này cũng rất tốt đẹp, thật rất tốt đẹp. . . . . .

Về phần chiếc áo cưới này, chính cô cũng cảm thấy rất hài lòng, không nghĩ tới cô cũng có cúp B. . . . . .

"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài cho Tả tiên sinh xem! Để cho ngài ấy kinh ngạc một chút!" Nhân viên đẩy cô ra ngoài.

Tả Thần An nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ ngượng ngùng từ phòng thay quần áo bước ra, trong nháy mắt anh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, mọi sự vật xung quanh cũng như thay đổi theo. . . . . .

Anh vẫn biết rằng cô rất xinh đẹp, tựa như một đóa hoa lài nhỏ bé, mềm mại trắng noãn, thướt tha tốt đẹp. Cái loại tốt đẹp đó, không chấn động lòng người, nhưng lại ưu nhã thanh thản, không nồng đậm xinh đẹp, lại nắm chặt lòng anh, mà hôm nay cô, đột nhiên xinh đẹp mỹ lệ như thế, làm cho anh nhất thời không thể thích ứng.

Chợt, anh nghĩ đến gì đó, tức giận hét lớn một tiếng, "Sa Lâm, đi ra ngoài cho tôi!"

Sa Lâm không biết anh đã làm sai chỗ nào, nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài, giọng nói của ông chủ bỗng chuyển sang giận dữ, mặc dù anh lập tức chạy đi nhưng vẫn không thể nghĩ ra mình ngồi ở trong góc không nói tiếng nào như thế nào lại trêu chọc ông chủ tức giận rồi, nhưng lại không dám có nửa điểm trì hoãn.

Tất cả nhân viên trong studio không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho anh nổi giận như thế, bao gồm Hạ Vãn Lộ đang ở bên trong, từng người một bị anh dọa sợ tới mức ngây ngốc, giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Anh cũng ý thức được mình quá đáng, thoáng trấn định lại, ngồi trên xe lăn phất tay một cái, "Đi đổi bộ quần áo này cho anh! Xấu như vậy cũng có thể mặc ra ngoài?"

Hoá ra là như vậy . . . . . .

Mọi người âm thầm thở ra một hơi, nhân viên đẩy Hạ Vãn Lộ về phòng thay bộ quần áo khác, lấy một cái áo cưới mới, chọn một bộ lễ phục hơi cổ điển, thoáng bảo thủ một chút, ít nhất không lộ ra rãnh giữa bộ ngực nữa, nhưng vẫn lộ ra cả lưng. . . . . .

Cho nên, khi Tả tiên nhìn thấy tấm lưng trắng nõn như sứ của cô phiếm loại ánh sáng nhạt thì chân mày thoáng giản ra nhưng nhóng chóng nhíu chặt lại, sắc mặt cũng nhanh chuyển sang xanh lòe, "Không được! Tôi nói không hợp?"

"Tả tiên sinh. . . . . . Chúng tôi studio áo cưới đều là những mẫu mã lưu hành mới nhất . . . . . ." Nhân viên không nghĩ ra Tả tiên sinh muốn là loại áo cưới gì nữa, xinh đẹp như vậy còn không hài lòng?

"Vậy sao? Tôi tự mình lựa chọn!" Người nào đó mặt đen lại ở giữa hàng áo cưới đi qua một vòng, cuối cùng, chỉ vào một bộ trong đó nói, "Lấy cái này đi!"

Cái áo cưới này, nói thật, bình thường tới cực điểm, duy nhất có một đặc điểm chính là từ cổ tới tay đều bị bao bọc kín mít. . . . . .

"Tả tiên sinh, cái này. . . . . . Là áo cưới dành cho thu đông. . . . . . Mùa này mặc, sợ rằng sẽ nổi mẫn . . . . . . Hơn nữa. . . . . . Kiểu dáng tựa hồ cũng thật không thích hợp với Tả phu nhân. . . . . ." Nhân viên cửa hàng rất là tận lực làm việc, hi vọng có thể thuyết phục được Tả tiên sinh.

Nhưng, Tả tiên sinh là quyết tâm, "Chọn cái đó đi! Cửa hàng không phải còn máy điều hòa sao? Mở lớn điều hòa một chút chắc sẽ không nổi sảy chứ, về phần kiểu dáng, tôi thấy rất tốt!"

Nhân viên không còn cách nào khác, khách hàng là thượng đế mà! Yên lặng lấy xuống áo cưới cho Hạ Vãn Lộ mặc thử.

Hạ Vãn Lộ nhìn trong gương một thân trang phục bịt kín, rốt cuộc hiểu rõ Tả Thần An là vì cái gì mà tức giận, cắn môi, đứng ở một chỗ không chịu động, cũng không chịu cùng nhân viên đi trang điểm lại.

"Thế nào? Quá xinh đẹp. . . . . ." Tả Thần An dịu dàng vỗ lưng của cô.

Cô hất tay anh ra, "Xinh đẹp? Vậy anh mặc cái này mà chụp hình cưới đi! Bắt em mặc làm gì? Em không mặc!" Nói xong cô cũng chạy vào phòng thay quần áo, cởi áo cưới ra, mặc vào quần áo của chính mình. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên lại tức giận nhiều như vậy, kỳ thực không nên như vậy, không phải sao? Chụp hình cưới là một việc tốt đẹp đến cỡ nào. . . . . .

Có lẽ, chính là bởi vì tốt đẹp, cho nên anh mới muốn nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô. Anh sẽ không biết, ảnh cưới trong mắt cô là điểm kết thúc cho chuyện tình của hai người, sẽ không bao giờ tiến triển sâu hơn được nữa. . . . . . Một hôn lễ chân chính lại càng không có khả năng xảy ra. . . . . .

"Được rồi được rồi, em thích áo cưới nào liền chụp với cái đó, được không?" Chính là sợ cô tức giận, cô tức giận anh liền hoảng loạn.

/>

Cô không lên tiếng, mặc anh nắm tay, vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Vậy cái thứ hai, như thế nào? Cái thứ nhất là không thể được! Nhất định không được!" Đực lộ lưng còn lộ luôn cả rãnh ngực, mặc dù của cô chỉ là khe nhỏ mà thôi. . . . . .

Hừ! Còn là **!

Chỉ là, cái thứ hai cô cũng coi như hài lòng, sắc mặt thoáng vẻ hòa hoãn.

Thợ trang điểm ngoài cửa thấy hai người rốt cuộc cũng thống nhất ý kiến, thở phào nhẹ nhõm, ông chủ đã phân phó, muốn tiếp đãi hai người này thật tốt, nếu làm hỏng việc, nhất định sẽ bị rầy la cho xem. . . . . .

Hai người trừ mặc áo cưới màu trắng, còn mặc cả lễ phục truyền thống của Trung Quốc, Hạ Vãn Lộ mặc là sườn xám. Cô tuy nhỏ nhắn, nhưng là do khung xương nhỏ, không tính là ít thịt, nên mặc sườn xám coi như là mượt mà, tóc quấn thành búi, càng lộ rõ thêm bộ dáng thùy mị của cô gái Giang Nam.

Tả Thần An đối với tạo hình này của cô rất là hài lòng, còn ôm hông cô nhẹ nhàng nói, lúc bọn họ kết hôn sẽ mặc lễ phục kiểu Trung Quốc, áo cưới gì đó, không thích hợp với cô.

Cô có chút hoảng hốt, kết hôn? Đó là chuyện không thể nào xảy ra. . . . . .

Thần An, nếu như, có một ngày chúng ta sẽ không bao giờ kết hôn, anh có thể hay không oán trách em?

Vốn là áo cưới vẫn còn vài kiểu mẫu nữa cần thay đổi, nhưng anh hiện tại đi lại không tiện, thay quần áo cũng rất phiền toái, đi chụp ngoại cảnh càng không thể nào, vì vậy lại để lần sau chụp nữa.

"Chờ chân của anh tốt lên, chúng ta lại chụp thêm lần nữa, đi bờ biển, đi thảo nguyên, thậm chí, đi châu Âu, có được hay không?" Anh dắt tay của cô hỏi.

Cô gật đầu, trong mắt tầng tầng hơi nước đã nổi lên, tất cả những việc hôm nay, cô đã rất thỏa mãn, bờ biển, thảo nguyên, châu Âu gì đó, đối với cô chỉ là hy vọng xa vời. . . . . .

Dù chỉ chụp có hai bộ ảnh, cũng phải kéo dài đến cả buổi chiều, Tả Thần An lại dẫn cô đi của hàng tổng hợp, Sa Lâm cũng đi cùng, mua rất nhiều đồ, tất cả đều là mua cho cô.

Đi trở lại xe, cô có chút luống cuống, "Thần an, em không cần nhiều như vậy. . . . . ." Lần trước Thần Hi mua cho cô, cũng đã đủ rồi. . . . . .

"Anh nói mua thì mua!" Anh lấy tay ngắt ngắt mặt cô, sắc mặt có chút nặng nề, "Em đúng là cô nhóc cứng đầu cứng cổ, anh đưa tiền cho em thế nhưng ngay cả một hào em cũng không đụng tới! Cố ý xem lời nói của anh như không khí phải không?" Cô gần đây có thêm rất nhiều đồ, anh nghĩ muốn kiểm tra thẻ của cô một chút, dùng bao nhiêu, nếu dùng hết anh lại bỏ vào thêm, nhưng phát hiện, một đồng tiền cũng không thiếu, lúc ấy anh rất tức giận, cô nhất định không chịu dùng tiền của anh, muốn trả lại cho anh sao? Còn chưa từ bỏ ý định rời xa anh sao? Điều này làm cho anh cảm thấy vô cùng khủng hoảng. . . . . .

"Em. . . . . . Em vẫn còn một ít tiền dành dụm được từ trước. . . . . ." Cô nhỏ giọng giải thích.

"Vậy sao? Em vẫn còn tiền? Ví tiền đâu lấy ra cho anh xem!" Anh nghiêm mặt.

Cô không biết anh muốn làm gì, chần chờ không chịu lấy ra cho anh.

"Lấy ra!" Anh đoạt lấy túi của cô, từ bên trong móc ví ra, chỉ thấy trong túi xách có mấy tờ 100 đồng tiền mặt, một chút tiền lẻ, chi phiếu có hai tờ, là anh cho cô, một tấm khác là của chính cô. Lấy tấm thẻ kia của cô ra, ví tiền trả lại, túi xách cũng trả lại cho cô, chỉ lấy thẻ của cô bỏ vào ví tiền của anh.

"Anh làm gì vậy?" Anh có nhiều tiền như vậy, còn lấy tiền của cô làm cái gì chứ?

Anh khẽ mỉm cười, "Chúng ta là người một nhà, phải hay không?"

"Phải . . . . . ." Cô không muốn nói không phải. . . . . .

"Vậy chúng ta không nên phân biệt là tiền của ai. Còn em, đối với tiền bạc không có hứng thú, vậy nhà chúng ta chuyện quản lý tài sản như vậy, đương nhiên nên để anh làm. Hai chúng ta cố gắng kiếm thêm tiền được không, chúng ta nên lập kế hoạch chi tiết không phải sao? Cho tương lai chúng ta, cũng vì con của chúng ta, cho nên, em về sau nhận tiền lương phải giao cho anh, anh sẽ đưa cho em tiền tiêu vặt, được không?" Nhìn gương mặt tươi cười của anh như một con hồ ly giảo hoạt.

Cô nhìn chằm chằm anh, cái này gọi là cái gì? Ép cô phải dùng tiền của anh sao? Lại nói anh cho cô tiền tiêu vặt chỉ sợ đã muốn gấp mấy lần tiền lương của cô rồi. . . . .

Anh cười, vẻ mặt của cô lúc này thật đáng yêu, không nhịn được anh vươn tay ôm cô vào lòng, "Đừng cau mày, khó coi chết đi được, về nhà thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.