Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 133: Chương 133: DẪN SÓI VÀO NHÀ




Thế gian này, có một câu thành ngữ, gọi là tro tàn lại cháy.

Cô sợ, cho nên cô chạy trốn vào đám đông.

Lòng của cô cần phải yên tĩnh trở lại, nhất định không thể cũng không muốn lại tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm nào.

Cô thân hình gầy yếu, kéo hành lý gần như hoảng hốt chạy bừa trong mưa. Sự xuất hiện đột ngột của anh, hoàn toàn nhiễu loạn lý trí cô, ý tưởng duy nhất chính là trốn đi không để cho anh tìm được, nhưng, lại chưa từng nghĩ kỹ, muốn trốn tới nơi nào mới là nơi an toàn nhất.

Ở trạm xe nhanh chóng mua vé xe trở về Ô Trấn, nắm chặt vé khi đợi xe, vẫn khẩn trương nhìn chung quanh, lo sợ anh sẽ đuổi theo lần nữa, mãi đến lúc lên xe rồi, không nhìn thấy bóng dáng của anh, lòng cuối cùng mới yên tĩnh lại.

Một thân ướt nhẹp bước lên xe, đến lúc xuống xe quần áo đã khô một nửa, may mắn hơn là, cuối cùng mưa cũng ngừng rồi, sắc trời hơi u ám, màn đêm tối từ từ kéo ra.

Kéo rương hành lý của cô, đi trên đường của Cổ Trấn, lòng căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.

Thời gian năm đó ở cùng với anh, rất ít khi nói đến người nhà và quê hương của mình, mà anh ở trong tâm tình như vậy, cũng ít hỏi đến, vì vậy anh chỉ biết mình là người Hàng Châu, nên chắc sẽ không tìm đến Ô Trấn. . . . . .

Nhà của cô ở bên bờ sông, người ngoài đều nói Ô Trấn ngày nay hơi thở buôn bán quá nồng, nhưng cô vẫn yêu cây cầu nhỏ như vậy, dòng nước, và người nhà, nhất là đêm mưa bụi mịt mù vẫn thường xảy ra ở đây, Yên Tỏa nước chảy, sương mù xung quanh mái hiên, giống như cô gái mặc sườn xám ngồi dưới mỗi ngọn đèn, mỗi một cánh của lộ ra ánh sáng nhạt bên trong đều từng diễn một câu chuyện xưa tuyệt mỹ. . . . . .( cái này mình không hiểu không biết dịch sao cho hay >.

Cuối cùng, cũng đến rồi.

Người phụ nữ ở trước cổng đang đưa cổ nhìn quanh gần như lại thêm mấy phần tang thương, Hạ Vãn Lộ đứng ở nơi cách đó ba mét, kiềm chế xong tâm tình của mình so với mưa bụi càng thê lương, tránh cho sẽ nhào vào trong lòng mẹ khóc lớn.

Mà mẹ liếc mắt một cái đã thấy được cô, kích động ra đón, "Lộ Lộ! Lộ Lộ! Bảo bối của mẹ, rốt cuộc về nhà rồi!"

"Mẹ. . . . . ." Vẫn không thể nào ngăn cản được tình cảm cuộn trào dữ dội, tất cả đau khổ và uất ức ở bên ngoài phải chịu đựng đều ở trong cái ôm với mẹ nháy mắt bộc phát ra, cô ở trong lòng mẹ khóc như đứa bé.

Bốn năm không gặp, mẹ ôm cô, áy náy cùng đau lòng ở trong lòng lan tràn, đều rơi lệ đầy mặt. Nếu như không phải hôn nhân của mình thất bại, nếu như không phải mình không có bản lãnh, làm sao sẽ để hai đứa con gái ở bên ngoại bôn ba, tự mình kiếm học phí, ngày nghỉ cũng không thể về nhà thăm một chút? Ngay cả lễ mừng năm mới, cũng chỉ có thể nghe giọng nói qua điện thoại.

"Bảo bối, trở về là tốt rồi, đừng khóc, để mẹ xem một chút, tại sao lại gầy như vậy. . . . . ." Mẹ đau lòng nâng mặt của con gái lên, cái cằm hơi nhọn làm cho bà đau lòng không dứt.

"Mẹ, con không sao, con đang giảm cân đấy. . . . . ." Cô miễn cưỡng cười, nước mắt lại chảy ra, ngược lại là cô, có một câu không dám nói ra khỏi miệng, những năm này mẹ giống như đã già thêm nhiều rồi. . . . . . nửa đời trước của mẹ, có thể nói là trải qua trong nước mắt, trong trí nhớ lúc nhỏ của cô cũng chỉ có sự tranh cãi của ba mẹ, sau mỗi một lần cãi vả, không phải ba sập cửa đi, thì là mẹ phải chịu quyền cước của ba, mà bất luận là loại nào, cuối cùng đều là mẹ một mình khóc thút thít và càng cực khổ đi làm kiếm tiền hơn, mẹ sống trong tình trạng này, từ trước đến giờ đều có vẻ già hơn so với những bà mẹ có con cùng tuổi của mình, sau đó lại gả cho dượng, ngược lại không có hành hạ trên tinh thần, nhưng thanh xuân đã đi qua cũng không thể nào nữa quay lại được rồi.

Hai mẹ con nhất thời say sưa, đứng ở trước cổng quan sát lẫn nhau, cùng nhau khóc, một lúc lâu, mới có người từ trong cửa đi ra, nói, "Hai người cũng thật là, muốn nói chuyện thì vào nhà trước! Lộ Lộ đi đường vất vả, lại còn bị mưa làm ướt cả người, không cho nó đi vào thay quần áo nghỉ ngơi một chút trước sao?"

Hạ Vãn Lộ lúc này mới nhìn thấy dượng, lau nước mắt, cười chào hỏi, "Ba.”

"Ôi chao! Mau vào! Mau vào đi!" Dượng Thư Đại Hưng đi ra ngoài xách hành lý cho cô, mẹ của Hạ Vãn Lộ Chu Lan vừa cười vừa khóc, "Xem tôi này, thật là vui mừng đến hồ đồ rồi, Lộ Lộ, mau cùng mẹ đi vào nhà."

Ngay tại lúc đó, một giọng nói khác vang lên, "Ba, mẹ, chào hai người."

Người một nhà vô cùng kinh ngạc đi tìm nơi phát ra giọng nói này, ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông ngồi xe lăn mỉm cười nhìn bọn họ, một thân quần áo này cũng là sau khi bị ướt đẫm mới khô một nửa, tóc còn ướt, một bộ dạng nhếch nhác sau khi gặp mưa, người đàn ông giúp hắn đẩy xe lăn phía sau cũng vậy, nhưng mặc dù như vậy, vẫn không giấu được phong độ hiên ngang của hai người này.

Thư Đại Hưng và Chu Lan không hiểu đây là xảy ra việc gì, đều đem ánh mắt nhìn Hạ Vãn Lộ.

Hạ Vãn Lộ cả kinh che miệng lại, đây đúng là âm hồn bất tán, anh rốt cuộc tại sao lại theo tới đây? Bản thân mình cả đường đi đều không phát hiện! Hơn nữa, anh mới vừa rồi gọi gì? Ba? Mẹ?

Không sai! Đây là phong cách của anh ta! Lần trước không phải còn khuyến khích Y thần gọi cô là "Mẹ" sao? Hiện tại, cô nên làm cái gì?

Trong đầu cô rối tinh rối mù, nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô, xe lăn rất nhanh đến bên người cô, một cánh tay cũng quấn lấy eo cô, giọng nói ôn hòa mà lễ độ của anh ta vang lên, "Ba, mẹ, con tên là Tả Thần An, là chồng sắp cưới của Lộ Lộ, chúng con sắp kết hôn rồi, lần này là đặc biệt cùng nhau trở về thăm hai vị."

Kết, kết hôn?

Thư Đại Hưng và Chu Lan mắt to trừng mắt nhỏ, tại sao chưa bao giờ nghe Lộ Lộ nhắc qua? Hai người lần nữa nhìn về phía Hạ Vãn Lộ, lại thấy Tả Thần An cực kỳ dịu dàng lấy tay vén một sợi tóc dính trên mặt cô ra sau gáy, giọng nói cũng cực kỳ trìu mến, "Thật là chưa từng thấy người con gái nào lớn như em mà còn ngốc như vậy, hăng hái chạy về phía trước, nếu không phải động tác của Sa Lâm nhanh, em sắp để lạc anh_ người què này rồi!"

Buồn cười! Có người bẻ cong sự thật như thế này sao?

Cô mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng anh lại dịu dàng cười một tiếng, "Được rồi, anh biết em nóng lòng về nhà." Nói xong lại vô cùng áy náy nói với Thư Đại Hưng và Chu Lan, "Ba, mẹ, Lộ Lộ ở Bắc Kinh mấy năm này luôn nói lo lắng cho hai người, muốn trở về thăm hai ngươi, đều là lỗi của con, con quá bận rộn, cho nên không thể bớt chút thời gian cùng cô ấy trở về, một mình cô ấy ra ngoài con lại không yên lòng, bất đắc dĩ kéo dài tới bây giờ, hi vọng ba mẹ đừng trách."

Lời này của anh nói cực kỳ tự nhiên, đặc biệt là hai tiếng"Ba mẹ" này gọi quá thuận miệng rồi, giống như đã từng luyện . . . . . .

Hạ Vãn Lộ mắt thấy dượng và mẹ bị lời nói của anh ta lắc lư đến ngây người, không thể tiếp tục duy trì sự im lặng, hất tay của anh ra, mặt lạnh đuổi anh, "Anh có phải nhầm lẫn rồi hay không? Ai muốn kết hôn với anh? Người nào là ba mẹ của anh? Anh từ đâu đến cút về chỗ đó cho tôi!"

Tả Thần An sắc mặt lúng túng cười với nhị lão, "Thật sự là xin lỗi, ba, mẹ, trên máy bay chọc Lộ Lộ tức giận, cho nên một đường đang giận dỗi với con. . . . . ." Nói xong lại ăn nói khép nép cầu khẩn cô, "Được rồi. . . . . . trước mặt ba mẹ chừa chút mặt mũi cho anh có được không? Cái người này một đường trút giận không đợi anh, giận đến bây giờ cũng được rồi, cùng lắm thì đợi lát nữa để cho em phạt được không? Anh thề anh thật sự chưa từng nhìn nữ tiếp viên hàng không đó, là chính cô nhận ra anh, muốn anh ký tên cho cô ấy. . . . . Anh không phải không ký rồi sao?" Vừa nói lại tới kéo tay cô.

Được rồi! Người này! Lời nói này chẳng những vu oan cho cô là đang ghen tuông giận dỗi, còn cho anh cái cớ tại sao tìm đến cửa chậm mấy phút so với cô, thật là độc!

Cô đẩy anh, cả giận nói, "Liên quan gì đến nữ tiếp viên hàng không? Anh bớt nói nhảm đi! Anh cút về Bắc Kinh đi!"

Lại nói nàng thật chỉ đẩy nhẹ một cái, nhưng, anh lại ngay cả xe lăn lẫn người đều ngã trên mặt đất. . . . . .

Đây là đang diễn kịch cung đấu sao? Rất có tâm kế, cũng quá cẩu huyết rồi!

Hơn nữa, anh ta lại còn bày ra dáng vẻ đáng thương, mặt vô tội, "Vậy. . . . . . không phải là chuyện của nữ tiếp viên hàng không đó. . . . . . Còn chuyện gì nữa à? anh thật sự nghĩ không ra còn làm sai ở đâu. . . . . . Lộ Lộ, anh làm không tốt chỗ nào, em nói đi, anh sửa còn không được sao? Là . . . . . bữa ăn sáng nay không hợp khẩu vị? Chiếc nhẫn không thích? Đúng rồi, nhất định là chiếc nhẫn không thích, nếu không em cũng sẽ không tức giận với anh. . . . . ." Anh lại quả thật lấy chiếc nhẫn ra, "Được, em không thích chúng ta cũng không cần!" Anh tiện tay lui về phía sau ném một cái, "Đợi về Bắc Kinh, tự em đi chọn, chọn cái lớn nhất, được chưa"

"Tôi là người nông cạn như vậy sao? Ai cần chiếc nhẫn của anh?! Tôi nói lại một lần nữa, anh cút về Bắc Kinh đi!" Cô bật thốt lên, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tính toán những thứ đồ vật chất này, anh ta dựa vào cái gì ở trước mặt ba mẹ cô bôi nhọ cô thành cô gái hư vinh như thế? Nhưng vừa mới nói xong liền im miệng, trong lòng quả thật muốn nói tục, TNND, bị lừa rồi!

Từ chủ đề nữ tiếp viên hàng không, đến việc cô nhiều lần đuổi anh về Bắc Kinh, rồi đến chiếc nhẫn lớn nhỏ, anh đã thành công ở trước mặt ba mẹ gây hiểu lầm như sau: Cô quen biết anh. Bọn họ thật sự là quan hệ người yêu. Bọn họ đã đến bước mua nhẫn thảo luận về vấn đề cưới gả. Cô là đang tức giận. Anh từ đầu đến cuối đều rất vô tội. Anh cưng chiều cô vô điều kiện.

Cô mắt trợn trắng, "Ba, mẹ, hãy nghe con nói. . . . . ."

"Được rồi được rồi, muốn nói gì thì vào trong nói đi! Lộ Lộ đứa nhỏ này cũng thật là, không biết nặng nhẹ, nói thế nào, người ta cũng là khách đường xa tới, làm người ta ngã nhìn ra thể thống gì?" Chu Lan mỉm cười giận trách mắng con gái, để chồng giúp Sa Lâm cùng đỡ Tả Thần An lên.

"Không phải vậy! Ba, mẹ, người này với con thật sự không có một chút quan hệ nào cả! Con không biết anh ta!" Cô gấp đến độ dậm chân, cảm giác mình lúc này về nhà có loại cảm giác dẫn sói vào nhà.

Nhưng, bây giờ còn có người sẽ tin lời của cô sao?

Chu Lan mỉm cười như cũ, chỉ xem cô vẫn là đang giận dỗi, thật sự không quen? Không quen mà biết người ta là người từ Bắc Kinh tới, còn nói cái gì cút về Bắc Kinh cho tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.