Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 204: Chương 204: TỪNG NGÀY, GIỐNG NHƯ MỚI




Ngày, mỗi ngày đều giống như mới. Những từ này dùng để diễn tả tâm trạng của Tả Thần An thật là quá chuẩn xác.

Bởi vì từng ngày trôi qua lại phát hiện cô càng ngày càng tiến bộ cùng vui vẻ.

Cô sẽ đi siêu thị mua thức ăn, mua những thức ăn cô cho là anh muốn ăn, nghiên cứu những món ăn ít đường giảm cholesterol bảo vệ tốt dạ dày, sau đó rất nghiêm túc học tập làm theo những món ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Anh biết, cô làm như vậy là vì những câu nói kia của anh, thức ăn mua bên ngoài gì đó ăn không nổi, chỉ là anh giả vờ không khỏe cho người kia biết mà thôi……

Mỗi ngày anh vẫn theo dõi sinh hoạt của cô, nhìn thấy cô từ siêu thị đi ra, xách theo mấy cái túi nặng, anh vẫn không tới giúp cô, anh tin, cô có thể làm được! Để cho anh vui mừng chính là, có một ngày cô mua thức ăn trở về, dì giúp việc thấy cô xách khá nặng, liền chủ động bước tới giúp đỡ cô một tay, lúc cô đưa túi giao cho dì ấy, đột nhiên lại nở một nụ cười, nói tiếng “Cảm ơn”……

Sẽ không ai có thể hiểu được cái nụ cười này, một lời cám ơn này có ý nghĩa như thế nào. Đối với người bình thường mà nói, đây là một chuyện rất bình thường mà thôi, nhưng mà đối với Heo con của anh, một Heo Con chỉ yên lặng thương cảm trong thế giới của mình, cái đó đã vượt xa ngàn dặm với Heo con của anh, đây là bước ngoặt thay đổi có ý nghĩa đến nhường nào…….

Rốt cuộc cô cũng chịu thoát khỏi thế giới chính mình! Rốt cuộc cô cũng tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác! Rốt cuộc cô…… Không còn tiếc một nụ cười……

Anh đúng hạn mang cô đến bệnh viện Nhất Tâm trị liệu, bác sĩ cũng vui mừng nói cho bọn họ biết, bệnh tình đã có chuyển biến tốt, cần phải kiên trì thêm!

Trên đường về, cô liền đi mua một cái máy đo huyết áp, vừa về đến nhà, cô liền đo huyết áp cho anh, nhìn huyết áp anh có chỉ số bình thường, thế nhưng cô lại rất kích động nắm tay anh, “Huyết áp anh bình thường! Anh cũng khỏe rồi! Xem ra trị liệu bằng thức ăn quả thực không tệ! Tiếp tục kiên trì!”

Trong lòng anh có một vầng sáng hạnh phúc, mỉm cười mờ ám nói thầm trong bụng: anh vốn rất bình thường mà……

Chỉ là, cô nói rất đúng, trị liệu quả thật không tệ, là nói bệnh tình của cô hiệu quả trị liệu quả thật không tệ, đương nhiên là muốn tiếp tục kiên trì…… Anh không quên bác sĩ đã nói, triệu chứng trầm cảm, rất dễ tái phát, mặc dù có tiến triển khả quan, nhưng ngàn vạn lần không thể ỷ y, ám chỉ cần phải tiếp tục kiên trì……

Vì vậy, vì muốn tăng thêm cảm giác thành công nơi cô, anh không quên giả vờ tỏ vẻ khổ sở, “Còn phải chạy bộ sao? Không muốn…… Mệt quá……”

“Đương nhiên là cần! Nghe lời! Em sẽ giúp anh!” Giọng nói của cô đã lớn hơn so với lúc trước, vừa nói vừa thuần thục cất lại cái máy đo huyết áp.

Nhìn theo bóng lưng cô, anh len lén cười, thật đặc biệt thích nghe cô nói ra câu nói này: Em sẽ giúp anh……

Dĩ nhiên, anh cũng sẽ cùng cô, cùng nhau từ từ từng ngày trôi qua, mà mỗi một ngày cũng sẽ không giống nhau……

Vì vậy, sáng sớm ngày tiếp theo đã xuất hiện một màn như thế này:

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, cô vẫn là người rời giường trước, mặc xong quần áo thể thao rửa xong mặt mày mới đi gọi anh, “Thần An, dậy đi! Nên đi chạy bộ rồi!”

Anh theo thường lệ ôm chăn nói mê, “Ngủ thêm năm phút nữa đi!”

Thấy anh ngủ nướng như vậy, trái lại cô cũng không đành lòng, định năm phút sau quay lại gọi anh, kết quả, anh vẫn còn nằm trong chăn như một đứa bé đang ăn vạ, “Ngủ thêm hai phút nữa thôi…… Chỉ hai phút……”

Này thật không được rồi!

Cô ngồi xuống mép giường, tay hơi lạnh chạm vào cổ anh, “Mau dậy đi! Không được ham ngủ nữa!”

Trong lòng anh vui mừng muốn nhảy cẫng lên, này mới là giọng điệu nói chuyện của Heo con chứ! Năm năm trước lúc cô chăm sóc anh cũng là như vậy, anh mỗi lần đùa đùa nghịch nghịch ăn vạ, cô đều phản bác lại mệnh lệnh anh như thế này, quan trọng hơn là, cô cư nhiên còn muốn đùa nghịch anh! Bạn đang xem tại diễn_ đàn_lê_quý_đôn. Tay của cô dám vuốt ve lên cổ anh! Heo con của anh, thật sự đã trở lại từng chút từng chút rồi!

Anh bắt lấy tay cô, càng thêm ăn vạ, nghiêng mặt, thử dò xét cô, “Hôn đi, anh sẽ……”

Thật đã lâu không chơi mấy cái trò ám muội này rồi…….

Anh cực kỳ khẩn trương……

Cô sẽ hôn anh sao? Có không?

Chỉ thấy sau khi cô hơi chần chừ, đầu chậm rãi cúi xuống, sau đó, cánh môi mềm mại dán lên mặt anh, giống như nghe “chụt” một tiếng, ngọn lửa trong cơ thể anh nhanh chóng cháy lên. Thật không thỏa mãn chỉ được chuồn chuồn lướt nước như thế, anh vươn tay, vòng qua hông cô, dùng sức kéo lại, cô liền ngã vào trong chăn, anh lật người, đè lên cô, một phát chính xác ngậm lấy cánh môi vừa mới làm loạn trên mặt anh……

Môi của cô vẫn ngọt ngào mềm mại mà xinh đẹp, lưu luyến không muốn rời ra, thân thể nhỏ nhắn của cô ở trong ngực anh, cái áo len mềm mại dễ gây xúc cảm cạ cạ vào lòng bàn tay anh, anh không tự chủ lại nghĩ tới hình ảnh chiếc áo len cổ chữ V ở trên xe vào ngày hôm ấy, tay liền không tự chủ chạm đến ngực cô……

Nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cũng không dám làm loạn gì nữa……

Anh khát vọng, anh khó chịu, anh thật cần phải phát tiết ra một trận, nhưng mà, anh vẫn không dám, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ nếu như không thành công, sẽ đánh tan lòng tin mà cô vừa mới tạo dựng được ……

Tả Thần An! Mày không phải muốn làm súc sinh đi!

Sau khi thầm mắng xối xả trong lòng, anh cưỡng chế mình rời khỏi thân thể cô, nhanh chóng đứng lên, vào phòng tắm.

Chỉ là, anh dù muốn nhanh chóng thế nào, nơi lúng túng giữa hai chân vẫn bại lộ ngay trước mắt cô.

Ngay cả khi anh không dám khoác cái khăn tắm hoặc mặc quần lót đi ngủ, nhưng quần dài bằng vải bông này cũng không che giấu được cái nơi đang kêu gào dục vọng kia, khi anh cơ hồ nhếch nhác chạy vào phòng tắm, nhìn thấy ánh mắt của cô

Nhìn nơi bí mật giữa hai chân anh, vừa đỏ mặt, vừa có chút ảo não, tại sao lại cho cô nhìn thấy nơi đang xấu hổ của anh chứ? Anh thật xấu hổ mà…… Mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, tất nhiên cô có thể biết được cái cứng rắn dựng đứng nơi thân mình chính là cái gì……

Lúc anh từ phòng tắm ra ngoài, đã là dáng vẻ điềm nhiên không có việc gì, mặt đã hiện lên nụ cười ấm áp, “Đi thôi, chạy bộ à! Hôm nay chúng ta thi xem! Người nào chạy thua thì phải chịu phạt nha!”

“Như vậy sao được? Chân của em ngắn hơn anh! Em chạy như thế nào cũng chạy không lại anh!” Bị cảm xúc của anh lây sang, cô bắt đầu kháng nghị.

Anh thầm cười, đã biết quan tâm đến thắng thua rồi sao? Cái tiến bộ này cũng quá nhanh đi! Hôm nay anh rất vui! Hoàn toàn có thể đền bù lại chuyện u uất không thể thỏa mãn dục vọng đi…… “Vậy anh để em chạy trước 100m!” Truyện chỉ đăng tại diễn : đàn : lê : quý : đôn.

Không biết là cuộc thi này đã khích lệ cô hay sao, hôm nay cô thi chạy rất vui vẻ tận hứng, lại còn chủ động chào hỏi với mấy người hàng xóm trong chung cư.

Khi cái giọng nói “thanh thúy” buổi sáng tốt lành kia vang vọng thỉnh thoảng lọt vào tai anh thì anh thật đã cho là, ánh rạng đông đã đến rồi……

Kết quả cuộc thi tài chạy bộ, dĩ nhiên là cô thua……

Mặc dù anh đã nhường cô 100m, cô vẫn thua……

“Ha ha! Phải trừng phạt!” Tay của anh khoác lên vai cô, hơn nửa sức nặng cơ thể đè lên cô.

“Trừng phạt cái gì?” Hôm nay tâm tình của cô không tệ.

“Em phải đáp ứng người thắng ba điều kiện!” Thật ra thì anh cũng chưa nghĩ ra được phải trừng phạt cô như thế nào, vậy cứ để dành đi, cũng có lúc sẽ dùng đến.

Cô nghi ngờ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt lộ rõ, này thật giống một cái bẫy đi!

Anh cười, “Yên tâm! Anh tuyệt sẽ không hại em! Ah, bên kia có cái gì?”

Chỉ thấy trước hành lang chung cư, có rất nhiều người đang tụ tập, mọi người còn trò chuyện râm ran, không biết ở đây đang nói chuyện gì.

“Đi, chúng ta đến xem chút đi!” Anh nắm tay cô chen vào.

Thì ra là khu chung cư muốn tổ chức một bữa tiệc tối mừng năm mới, lấy mỗi chung cư làm một đơn vị, mỗi đơn vị phải có ít nhất một tiết mục, khi cuối năm biểu diễn, còn phải bình chọn chung cư nào đoạt giải thưởng!”

Hạ Vãn Lộ đối với hoạt động lần này không có hứng thú, xoay người rời khỏi.

Kết quả bị dì Vương ở lầu trên đuổi theo kịp, “Ai! Đó không phải là Tả tiên sinh và Tả phu nhân sao? Tả tiên sinh vốn có chuyên môn về văn nghệ, chúng ta nơi này không dựa vào họ thì dựa vào ai a?!”

Vì vậy, cùng với mấy người khác cũng phát hiện bọn họ, bao quanh bọn họ.

Tả tiên sinh lúc này như xe bị buộc xích, “Tôi không được đâu! Tôi chỉ làm người chỉ đạo sau sân khấu thôi, chân chính lên sân khấu, cần phải dựa vào vợ tôi!”

“Vậy cũng được! Tả phu nhân, chung cư chúng ta cầm được giả thưởng phải nhờ vào cô rồi! Trước Tả tiên sinh sáng tác ra một ca khúc, Tả phu nhân chỉ bảo mọi người chúng tôi tập luyện đi! Lúc này, chúng ta chắc chắn đoạt giải nhất rồi! Có Tả tiên sinh ở đây, không đoạt được giải nhất cũng cảm thấy có lỗi a!”

Đoàn người nhất thời đầy nhiệt tình, Hạ Vãn Lộ khó xử nhìn đến Thần An cầu xin sự giúp đỡ, thế nhưng anh lại tỏ vẻ bàng quang còn cười khúc khích nữa chứ, cô giận, cấu anh, “Tôi không thể a...! Thật không được!”

“Ai nói em không được? Em hát rất tốt như thế! Lúc ở trường học còn là người nồng cốt trong đội văn nghệ, đừng nghĩ là anh không biết gì hết nha! Bạn đang đọc truyện tại diễn . đàn . lê . quý . đôn. Em nhẫn tâm nhìn thấy đội chúng ta đứng cuối sao?” Anh nhỏ giọng nói bên tai cô, sau đó còn tự chủ trương đáp ứng, “OK! Nhiệm vụ này cứ giao cho hai chúng tôi! Trước chúng ta thống nhất ca khúc, sau đó mỗi tuần chúng ta rút ra ba buổi chiều tối tập hợp lại tập luyện, mọi người thấy thế nào?

Trong tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, nhiệm vụ này cứ như vậy thuận lợi xong xuôi.

Hạ Vãn Lộ gấp đến nỗi muốn dậm chân, “Muốn đi thì tự anh đi đi! Em không tham gia biểu diễn gì hết!”

Anh kéo tay cô lại, dùng giọng điệu cầu xin, “Bà xã, anh đã đáp ứng giờ phải làm thế nào? Cũng không thể để cho một người đàn ông như anh nói lời lại không giữ lời đi? Hơn nữa, em mới vừa thi chạy bộ thua, chúng ta vừa nói rồi đó, em phải đáp ứng anh ba điều kiện, bây giờ điều kiện thứ nhất chính là tham gia biểu diễn cái này!”

Cô buồn bực nhìn lại anh, “Anh còn nói sẽ không hại em?!”

Giọng điệu này chính là đáp ứng rồi?

Anh cười hahaha, thầm nghĩ, đồ ngốc, này sao là hại em chứ?

Bắt đầu từ nay đến cuộc hội diễn, vẫn còn hơn một tháng! Trong một tháng này, cô nhất định sẽ rất bận rộn, rất nhiều chuyện xảy ra nha……

Anh hi vọng cuộc sống của cô có chút bận rộn, có chút phong phú, như vậy, cô cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến những chuyện không vui kia. Anh biết, những chuyện không vui kia cũng không thể tiêu trừ ra khỏi đầu cô, chỉ là, mỗi ngày anh cho cô có chuyện để làm, để cho cô không có thời gian suy nghĩ đến mà thôi, chỉ mong, theo thời gian trôi qua, những chuyện đau đớn kia sẽ dần phai nhạt, mà cô, cũng có thể khỏe mạnh trở lại như xưa……

Hôm ấy là thứ sáu, anh chuẩn bị rời công ty sớm một chút, gần tối có cuộc hẹn tập luyện của chung cư.

Nói thật, qua mấy ngày nay, anh vẫn bận chăm sóc Hạ Vãn Lộ, ngày ngày theo dõi cô, chuyện của công ty cũng chậm trễ rất nhiều, thỉnh thoảng đến một chuyến, cũng chỉ có thể xem qua quýt mấy cái báo cáo bảng biểu gì đó, trong lòng nhớ đến cô, làm cái gì cũng không xong.

Chăm sóc một bệnh nhân, thật rất vất vả, cũng không phải nói đến thể lực mệt mỏi hao mòn, mà là mặt tâm lý, gánh nặng rất nặng, mà anh lại không muốn đem gánh nặng này san sẻ cho người nào khác, thậm chí ngay cả Thư Khai anh cũng không có nói, chứng bệnh trầm cảm này, cũng không nhiều người biết đến, càng ít người biết thì càng tốt chứ sao……

Anh ngáp một cái, xem lại bề ngoài một chút, đang chuẩn bị đi, điện thoại di dộng của anh bỗng vang lên, vừa nhìn, lại là Y Thần gọi đến, cái đứa nhóc này, mấy ngày nay, quả thật đã bỏ rơi nó, cảm giác như thật lâu không nhìn thấy nó rồi……

“Này, nhóc Y Thần, con khỏe không?” Anh sủng ái gọi tên bé.

“Cậu út……” Giọng nói nhu nhu của Y Thần truyền đến, “Cậu út không thương Y Thần sao?”

“Làm sao như vậy chứ? Y Thần là nhóc con cậu út thương nhất! Chỉ là, gần đây cậu út rất bận, cho nên không thể đến gặp Y Thần, Y Thần không được giận cậu út, có được không?” Mỗi lần nói chuyện với Y Thần, anh cũng không khỏi tự chủ nói chuyện với ngữ điệu ôn nhu.

“Vậy…… Vậy ngày mai cậu út có thời gian rãnh không? Ngày mai cậu út có thể tham gia hoạt động một ngày cùng với Y Thần được không?” Giọng nói nhóc con nghe rất đáng thương.

“Chuyện gì?” Anh cảm thấy con nhóc này nhất định có chuyện gì rồi, nếu không sẽ không nói như vậy.

“Cậu út, ngày mai nhà trẻ có tổ chức hoạt động, cậu út có thể mang con đến tham gia không?”

“Dĩ nhiên có thể, nhưng mà…… Ba mẹ con đâu?”

“Ba rất bận…… Mẹ bị bệnh…… Bị bệnh mấy ngày nay rồi……” Giọng nói Y Thần càng nói càng nhỏ.

“Vậy Hạo Nhiên đâu?” Anh nghĩ tới ngày hôm đó nhìn thấy Thần Hi, cô ho rất nhiều, quả nhiên là bị bệnh.

“Hạo Nhiên anh ấy là người trong ban tổ chức, không cần tham gia hoạt động…… Cậu út, có thể không? Chỉ một buổi sáng thôi, có được không?” Y Thần sắp khóc luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.