Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 118: Chương 118: Vợ anh




Nhưng mà, nếu như anh biết cô cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cùng anh kề vai sát cánh đấu tranh, anh sẽ như thế nào?

Ánh mắt ông nội Tả dừng trên người Hạ Vãn Lộ một hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, nói với cô, “ Lộ Lộ, con đem dưa hấu cắt ra cho các ông, các bác ăn đi!”

“Dạ, thưa ông.” Cô lặng lẽ rút tay từ tay Tả Thần An ra ngoài, xoay người tránh ra.

Cắt dưa hấu thì cần gì đến cô? Sa Lâm rõ ràng đã cắt rồi, chỉ sợ ông nội Tả có lời muốn một mình và Tả Thần An nói, cho nên đem cô rời khỏi mà thôi.

“Tam nhi……” Tả gia có vẻ tình ý sâu xa, “Con cũng biết con ở đây đang làm cái gì? Làm một đấng mày râu đội trời đạp đất không thể không chịu trách nhiệm như vậy, con bây giờ còn là người có hôn ước, mặc dù cũng chưa có tổ chức nghi thức kết hôn với Như Ý, nhưng cha mẹ hai bên đã có giao ước miệng với nhau, bây giờ con tìm thấy Lộ Lộ, con để Như Ý đặt chỗ nào?”

Tả Thần An sắc mặt trầm xuống, “Ông nội, ông cũng đã nói, đó là giao ước miệng của cha mẹ hai bên, bọn họ định giao ước lúc đó có con không?”

“Nhưng mà làm như vậy thật không công bằng với Như Ý! Con bé kia cũng nhu thuận, động lòng người mà!”

“Lộ Lộ cũng không kém!” Anh cũng nổi nóng, suy nghĩ một chút, lại nói, “Ông nội, nay là thời đại nào rồi hả? Mẹ con lại có tư tưởng đó? Còn phải lo mối mai được môn đăng hộ đối? Chuyện này không phải là những tư tưởng còn sót lại của thời phong kiến sao? Không phải ông hiểu sâu sắc nhất chuyện đau khổ này sao? Đem cả đời hạnh phúc của con cứ như vậy mà áp đặt, đó là công bằng với con hay sao? Ông nội, con muốn được tự do dân chủ, kiên quyết không chịu khuất phục trước những tư tưởng phong kiến còn sót lại đó! Ông nội, ông cũng không phải là Lão Phong Kiến đúng không?”

Ông nội Tả liếc mắt nhìn annh một cái, “Ít cho ta lời lẽ tâng bốc đi! Loại chuyện như vầy, ông nội ta đây cũng chỉ có thể nêu ý kiến, cuối cùng quyết định cũng không phải ông, con cũng không phải là con ta!”

“Ông nội, ông đây là không phản đối con và Lộ Lộ ở chung một chỗ?” Tả Thần An nghe ra đầu mối trong lời nói của ông nội, vui mừng nhướn mi.

Sắc mặt của ông nội Tả cũng không dễ nhìn, “Ta cũng không nói! Con/ cửa ải mẹ con mới thật là gian nan nha!”

Tả Thần An lấy lòng cười, “Mẹ cuối cùng cũng không phải là phải nghe ông hay sao? Mẹ quên lúc mẹ gả cho ba, cũng là cô gái của gia đình bình thường sao?”

Ông nội Tả cốc đầu một cái lên đầu anh, “Thằng nhóc thối tha, có tiền đồ gì? Con sau lưng nói/ Mẹ con không phải?”

Thần An có thể nhìn ra, ông nội cũng cũng không phải thật giận, hì hì cười một tiếng, “Ông nội, tóm lại chuyện hạnh phúc cả đời của Tiểu Tam Tử phải dựa vào ông rồi!”

Hai ông cháu vừa nói chuyện, nghe được một trận ồn ào, chỉ thấy lại tới một chiếc xe, cửa xe vừa mở ra, hai cái đầu củ cải đỏ nhỏ nhỏ đi xuống, đi đường còn lảo đao lảo đảo, mở miệng kêu, “Cá! Cá! Ông nội, muốn xem cá!”

“Ơ, sớm biết là hai đứa, cũng mang theo Y Thần tới!” Thần An nhìn hai đứa bé, trong mắt hiện lên tia yêu thích.

Ông nội Tả nghe tới mặt lộ vẻ không vui, “Hừ, con xem người ta một chút! Nhìn mấy đứa bé nhà người ta xem! Trong đại viện, chú Lục con là người đắc ý nhất, lần nào hoạt động cũng đều có con cháu đến theo, kêu lên một tiếng vui mừng! Nhìn lại ta một chút! Tựa như ông lão mẹ góa con côi! Ba mẹ con suốt ngày chỉ biết bận việc, các con cũng bận công việc! Có bận đến vậy sao? Hướng Bắc người ta cũng không phải tổng giám đốc? Người ta còn trông coi tới công ty ở nước Pháp, cũng chưa bận việc như các ngươi! Cả ngày chỉ biết cho ta tiền, ta là một lão già, cần nhiều tiền như vậy sao? Như thế nào, muốn ta mang vào trong quan tài sao?”

Thần An nghe ông nội một trận oán trách, thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời, cũng cảm thấy áy náy, quả thật, cuộc sống của ông cụ rất cô đơn. Anh lấy lòng đưa ra gương mặt tươi cười, “Ông nội, Tiểu Tam Tử không phải đã tới bồi ông rồi sao? Con chính là người bình thường ở trong đại viện vẫn bồi bên người ông đấy! À không, bây giờ còn tìm Lộ Lộ đem đến cho ông, ông không phải cũng rất thích Lộ Lộ sao?”

Đây cũng là lời nói thật……

Ông nội Tả hừ hừ, không lên tiếng nữa.

Lại nói Hạ Vãn Lộ đem dưa hấu cắt đi, sau đó lại đem phân chia cho mỗi người, trong mâm còn dư một ít, đang chuẩn bị để xuống, hai dáng dấp trẻ con giống nhau như đúc chạy tới, mặc đồng phục giống nhau, hẳn là còn chưa tới hai tuổi, vẫn còn mặc yếm đó nha, hiển nhiên, hai đứa này là hướng phía dưa hấu trong tay cô.

Hai đứa trẻ này cũng rất được người yêu thích đi, tại sao lại có bé trai xinh đẹp đến vậy? Cô cho là Y Thần và Hạo Nhiên cũng là những bé con xuất sắc nhất mà cô từng gặp, không nghĩ tới trước mắt này có một đôi cũng không kém chút nào, giống nhau như hoa như ngọc, mặt mày như vẽ giống nhau, hơn nữa cặp mắt kia, vừa to vừa sáng, giống như quả nho đen.

Một đứa trong đó chạy đến trước một giây đứng trước mặt cô, còn thở hổn hển, không thể chờ đợi liền nói, “Chị…… Chào chị xinh đẹp……”

Cô vui vẻ, đứa nhỏ này, cũng quá biết cư xử đi? Bây giờ mới bao nhiêu tuổi nha? Nhưng mà, nhìn thoáng qua cô lại phát hiện, mặc dù đứa bé đang gọi cô là chị xinh đẹp, nhưng đôi mắt nhỏ này lại nhìm chằm chằm vào mâm dưa hấu của cô! Thì ra là như vậy!

Cô đem một miếng dưa hấu để ở trước mặt cậu bé dụ dỗ, “Nói cho chị biết em tên là gì, chị liền đem dưa hấu cho em ăn.”

Đứa bé kia rõ ràng nuốt một ngụm nước miếng, “Em tên là Đô Đô…… Em trai em tên là Đồng Đồng…… Ba em tên là Lục Hướng Bắc…… Mẹ em tên là vợ……”

“Không đúng! Mẹ không tên là vợ!” Một giọng nói khác lập tức sửa lại, “Mẹ gọi là Tiểu Niệm Niệm…… Còn có Lục phu nhân……”

“Không đúng! Là vợ! Chính là vợ!”

“Mới không đúng! Chính là Tiểu Niệm Niệm! Lục phu nhân!”

“Vậy...... Mẹ có hai tên! Vợ! Tiểu Niệm Niệm! Lục phu nhân!”

Cô không khỏi cười ha ha, làm ơn, đây là ba tên có được hay không… Chỉ là, hai đứa nhóc này cũng rất thú vị, đoán chừng nếu cùng bọn chúng nói thêm này nọ, bọn chúng sẽ đem tổ tông mười tám đời nhà mình nói ra hết luôn, dĩ nhiên, nếu bọn chúng nhớ đến mà nói.

...... Nhưng, rất dễ nhận ra, bất kể là “vợ” hay là... “Tiểu Niệm Niệm”, đều là lời ba đứa bé gọi đi? Đây là một gia đình hạnh phúc!

Một đứa trẻ khác nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Anh ấy tên là Đô Đô, còn có tên là Đồng Bác! Em tên là Đồng Đồng, còn gọi là Lục Niệm Chi!”

“Chị xinh đẹp, có đúng không?”

Đến bây giờ cô cũng không rõ ai là Đô Đô ai là Đồng Đồng, đem dưa hấu của mình tới trước mặt đứa bé trai này, đang định lấy thêm một miếng cho bé còn lại, đứa bé đã có dưa hấu lại bu lại, nói với cô, “Cám ơn chị xinh đẹp!” Sau đó cư nhiên muốn dẩu môi hôn cô.

Còn chưa bị người bạn nhỏ hôn qua, cô thế nhưng lại ngây ngốc, cứng đờ, chỉ cảm giác trên mặt một phen ướt át, tê ngứa, sau đó, một trận khóc lớn bộc phát ra, kèm theo tiếng khóc là tiếng hét của nhóc con, “Đồng Đồng là đồ tồi! Đồng Đồng ăn dưa hấu của ta!”

Cô rốt cuộc hiểu ra, thì ra bé mới vừa rồi hôn cô là Đô Đô, mà Đồng Đồng là thừa dịp lúc bé (Đô Đô) hôn cô, từ phía sau cắn một hớp miếng dưa hấu đỏ tươi thanh mát trong tay bé……

Đây…… Đây thật là vui vẻ quá đi?

Cô lần nữa cười to, vội vàng đem hai miếng còn sót lại cũng phân cho hai đứa bé này, lại đột nhiên thấy hai thân thể cao lớn, trước mắt xuất hiện một đôi người ngọc. Bọn họ mỗi người một đứa đem Đô Đô và Đồng Đồng ẵm lên, cô gái còn nghiêm mặt khiển trách, “Mặt mũi cũng bị các con vứt sạch rồi! Thật là thế nào mỗi lần đi chơi đều làm ra chuyện cười chê?!” Sau đó hướng về phía Hạ Vãn Lộ mỉm cười áy náy, “Thật xin lỗi, đã chê cười!”

Hạ Vãn Lộ vừa định nói chuyện, bên cạnh chợt xuất hiện chiếc xe lăn, tay cô bị cầm lấy, giọng nói Thần An cũng đồng thời vang lên, “Quả thật nên quản giáo con trai nhà chị cho tốt, lúc này mới có bao nhiêu! Tuổi còn nhỏ mà dám vô lễ với cô nàng của ta! Trưởng thành thì làm sao? Nhất định cùng một dạng với Lục đại ca, thương tổn con gái nhà lành!”

“Mắc chuyện gì mà nhắc đến ta? Ta thật sự là nằm cũng trúng đạn nha!” Ba của đứa bé có chút hốt hoảng đưa ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, e sợ nợ cũ bị lôi ra, giông bão kéo tới......

Thì ra là anh ta! Thì ra anh ta họ Lục! Tên gọi là Lục Hướng Bắc! Khó trách cô đêm đó nghe đến cảm thấy tên này quen quen, lúc trước nghe Tả đại ca và Thần Hi từng nói tới, là anh trai của vợ sắp cưới Tả đại ca! Cô gái ở một chỗ cùng anh ta chính là vợ anh ta, là Tiểu Niệm Niệm mà hai đứa bé đó nói đi? Nam cao lớn tuấn dật, nữ xinh đẹp quyến rũ, nhớ tới chuyện cười “Sợ vợ” đêm đó, mà hôm nay nhìn thấy quả thật là thật rồi, không nhịn được mà hâm mộ, ngược lại thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ (quấn quít không rời).

“Đô Đô! Đồng Đồng! Đến đây với ông! Nhìn hôm nay ông câu được bao nhiêu cá!” Lục Chính Vũ cùng ông nội Tả so tài đang hướng hai đứa bé ngoắc ngoắc.

Đứa bé cầm dưa hấu chạy vội tới, ánh mắt Hạ Vãn Lộ cùng Lục Hướng Bắc trong không trung gặp nhau, cả hai cùng khẽ gật đầu, nói, “Anh khỏe chứ!”

“Hai người…… Sao quen biết?” Tả Thần An khẩn trương nhìn bọn họ chằm chằm.

Hạ Vãn Lộ cảm thấy quẫn bách, bấm vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói, “Đừng làm mất mặt có được không? Anh ta là người đêm đó cùng hai vị cảnh sát đã cứu em!”

“Hóa ra là như vậy……” Tả Thần An thở phào nhẹ nhõm, cười nói, “Vậy phải cám ơn Lục đại ca rồi! Chuyện này cũng không nên trách ta! Chỉ tại thanh danh bên ngoài của Lục đại ca nha! Sát thủ sát gái! Ta không thể không khẩn trương!”

“Đâu chỉ là sát thủ sát gái! Quả thật là từ tám tuổi đến tám mươi tuổi cũng không tha! Sáng nay còn cũng các bà lão trong viện dưỡng lão chuyện trò nói chuyện phiếm cực kỳ vui vẻ! Còn có Y Thần nhà chú nữa, không phải lần đó muốn nằm ở trên lưng anh ta cởi ngựa?” Lục phu nhân cho ông xã một cái liếc mắt, mình thì đuổi theo mấy đứa con chạy đi chơi.

Lục Hướng Bắc đau khổ liếc mắt uy hiếp Tả Thần An, hấp tấp đuổi theo vợ mình.

Thần An cười ha ha, rộn rã nói, “Lục đại ca, chờ tối nay quỳ bàn gõ ngủ phòng khách nha!”

Hạ Vãn Lộ không khỏi cảm thấy áy náy, oán giận Tả Thần An, “Anh cũng thật là, tại sao lại muốn khích bác ly gián nhà người ta?”

“Yên tâm đi!” Thần An vỗ vỗ tay cô, “Lục đại ca cùng vợ anh ta kinh nghiệm trải qua nhiều lắm, những mưa gió hợp tan tan hợp, nếu còn cười giỡn được là vẫn ổn, đừng tưởng Niệm Niệm nói như thế là tức giận, cô ấy không có dễ giận như vậy, đối với Lục đại ca rất tin tưởng! Trêu chọc ông xã mà thôi! Bọn họ rất hạnh phúc! Anh hầu như chứng kiến toàn bộ quá trình, Heo con, anh tin tưởng, chúng ta có thể hạnh phúc hơn so với họ!”

Vậy sao? Cô cúi đầu cười cười khẽ, cái gì cùng không nói……

Hôm nay câu cá cô chơi rất vui vẻ, cũng rất có duyên với các ông lão, bởi vì cô lễ phép, trang nhã, tài nấu nướng lại tốt, mọi người đối với cô rất thích, dĩ nhiên, còn có hai tiểu ma quái Đô Đô và Đồng Đồng, bọn chúng còn thừa nhận, trừ mẹ ra, cô là người xinh đẹp nhất…… Chỉ là, điều kiện đầu tiên là muốn ăn bánh sủi cảo thủy tinh nhân tôm……

Ông nội Tả tự nhiên cũng không nói cái gì nữa, đối với Tiểu Tam Tử này, ông biết anh những năm nay sống không vui vẻ, quan hệ với cha mẹ nơi nơi không tốt, quanh năm suốt tháng khó nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh được mấy lần, mặc dù có, cũng là cố gắng nở nụ cười cho ông lão này khuây khỏa giải sầu, nhưng mà hôm nay, ông không hề thấy nụ cười rời khỏi khuôn mặt anh, ngay cả trong lòng còn có chút vướng mắc, cũng hoàn toàn buông xuống, có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện Tiểu Tam Tử vui vẻ đây?

Câu hết cá, lúc ăn cỏm tối chính là một bữa tiệc cá, Thần An cùng với các ông lão uống mấy chén, lại lần lượt mời mỗi người một ly, cuối cùng chếnh choáng say, trước khi lên xe cũng còn chưa quên tạm biệt các vị trưởng bối, hơn nữa còn không xấu hổ mà ôm cô nói, “Tiểu Tam Tử và vợ đi trước, các ông các bác cứ uống từ từ……, lần sau Tiểu Tam Tử sẽ cùng theo các ông đến cùng!”

“Đi đi đi đi! Thanh niên cùng chúng ta náo loạn một ngày cũng coi là làm khó rồi!”

“Đúng! Dạo này, tìm thanh niên chịu cùng mấy lão già chúng ta chơi cùng một chỗ quả là khó thấy nha!”

“Tốt! Tiểu Tam Tử, người vợ này không tệ, phải đối tốt với người ta!”

“Dạ, Thủ trưởng!” Đang ngồi đều là những cán bộ về hưu hoặc là các cán bộ đang chuyên trách trong quân chính, Thần An làm cái quân lễ, vui vẻ bảo Sa Lâm đẩy mình, mang theo Hạ Vãn Lộ rời đi.

Trên xe, anh đã chếnh choáng say, nhưng vẫn nắm tay cô, trong lòng cô tràn đầy lo lắng, “Thần An, sao hồi nãy anh lại nói lung tung như thế?”

Mắt anh khép hờ, mặt bu lại, toàn bộ hơi rượu phả trên mặt cô, “Thế nào là nói lung tung hả?”

“Anh…… Anh nói em là vợ của anh……” Cô nhỏ giọng nói, liếc nhìn Sa Lâm, sắc mặt ửng hồng.

Cô thẹn thùng làm lòng anh nhộn nhạo, không để ý Sa Lâm đang lái xe, cười ha ha, ở bên tai cô nói, “Thế nào không đúng? Chúng ta năm năm trước đã kết hôn, ảnh cưới cũng chụp, còn có…… Mấy lần anh không có dùng cái ấy, nói không chừng ở đây đã có đứa nhỏ, em còn nói em không phải là vợ của anh? Còn trực tiếp thăng cấp thành mẹ của bọn trẻ?”

Tay của anh trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, cô bởi vì anh chạm tới đột nhiên cả kinh, đẩy anh ra, đứa nhỏ…… đứa nhỏ…… Có thể hay không đừng đề cập tới chuyện này?

“Thế nào?” Anh chân máy nhíu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc:

Cô không biết nên nói ra sao, không thể làm gì khác hơn là giả bộ xấu hổ, cong môi hướng Sa Lâm nhướng nhướng, anh cười, được một tấc lại tiến một thước hôn xuống đôi môi cô, “Sợ cái gì, em là vợ anh, cũng không phải ai khác……”

Được rồi, cô không còn lời nào để nói……

“Anh náo loạn một trận lớn như vậy, sẽ không sợ……” Cô thật sợ Tiêu Hàn biết mình trở về bên cạnh Thần An, Tiêu Hàn nhất định sẽ không cho mình tồn tại, nếu nói như vậy, ngày cô rời xa Tả Thần An cũng không còn xa nữa, yêu cầu của cô không cao, thật lòng chỉ hi vọng sẽ ở bên cạnh anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi……

Anh đang say, nhưng lại hiểu ý của cô, ôm lấy vai cô, “Yên tâm đi, những chuyện này các lão ông sẽ không như những phụ nữ các em, không ai hé răng nói loạn, vợ chồng Lục đai ca càng không thể, nếu như vỡ lở thì làm sao? Anh còn đang tìm không được cơ hội nói ra, tới lúc đó binh đến tướng chặn đi!” (chắc mọi người đều hiểu câu nói này ha!)

Cô biết nói gì cũng đều vô dụng rồi, vì câu, binh đến tướng chặn......

Cô ngậm miệng, đưa mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chợt phát hiện đó không phải là hướng tới bệnh viện, không khỏi hỏi Sa Lâm, “Sa Lâm, đang lái xe đi đâu vậy? Là đưa Thần An trước sao?”

“Cái này......” Sa Lâm liếc mắt nhìn Thần An, đem quyền trả lời lại cho anh.

Thân thể Thần An toàn bộ đều đưa tới đây, dựa sát vào bả vai cô, “Không trở về chỗ của em, cùng tới chỗ anh ngủ? Hả?”

“Không được…… Thần An, ngày mai em còn phải đi làm đấy!”

“Sa Lâm đến đón em, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng tới công ty, tiện đường!”

Chân của Sa Lâm run lên, thân xe chấn động, trong lòng kêu khổ, ông chủ ơi ông chủ, người kể chuyện cười cũng không phải nói như vậy vậy nha! Lượn quanh thành phố một tiếng tới đón cũng gọi là tiện đường? Làm ơn không cần hù dọa anh như vậy có được không? Dưới chân anh đang chở ba người đó nha……

Cô vẫn còn do dự, hai cánh tay buộc chặt, đem lấy cô ôm lấy hoàn toàn, “ Không cho nói không được! Heo con! Anh chán ghét một người! Anh lúc nào cũng muốn nghe giọng nói của em, nghe tiếng bước chân đi qua đi lại của em, nghe tiếng em lật sách, nghe tiếng em dọn dẹp lại căn phòng, nghe tiếng gió thổi trên tóc em……”

Cùng câu nói năm năm trước, không sai một chữ……

Cô hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa rơi nước mắt, rốt cuộc cũng không nói chữ “Không”, cô cũng muốn nghe giọng nói của anh nha…… Thời gian của bọn họ vốn đã không nhiều, cô cần gì kiên trì giữ kẽ?

“Nói vậy em đã đồng ý rồi! Chúng ta có thể thay phiên ở hai nhà, lần sau sẽ tới chỗ em, chỉ cần hai chúng ta ở chung một chỗ là được, có được hay không?” Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

“Ừ……” Cô rốt cuộc gật đầu.

Anh thỏa mãn ở trên vai cô nắm mắt dưỡng thần, khổ chính là Sa Lâm, làm ơn, tối nay anh đã ăn những gì toàn bộ đều muốn nôn ra, nói chuyện yêu đương cũng phải chia từng thời điểm có được không?”

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————

Hạ Vãn Lộ cảm thấy tất cả như là đang nằm mơ, cô và Thần An thật sự một lần nữa sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Chân của anh chưa khỏe hoàn toàn, đang ở nhà nghỉ ngơi, công việc cũng từ Sa Lâm chuyển về nhà làm, mà cô, mỗi ngày đi làm đều có Sa Lâm tới đón, đón đưa cô và anh ở căn nhà Vân Hồ.

Di động anh để tên cô là “Bà nấu cơm”, trên thực tế không cần cô tới nấu cơm, có mấy lần cô muốn giúp dì giúp việc làm chút chuyện, cũng bị anh trách mắng mà quay về, cũng không phải là anh bắt dì giúp việc làm việc cực khổ, mà là anh không muốn cô làm chuyện cực khổ như vậy……

Ngược lại, anh ở nhà nhàn nhàn vô tích sự, nhưng thật ra lại từ trên mạng học được rất nhiều cách hầm cách thủy, làm ra đa dạng cách hầm cách thủy cho cô ăn, tất cả đều là bổ máu.

Mỗi lần ăn cơm tối xong, dì giúp việc dọn dẹp trong nhà thật sạch sẽ rồi mới rời đi, thời gian còn lại liền chỉ thuộc về hai người, hoặc cùng nhau xem tivi, cùng ăn đồ ăn vặt, hoặc là anh làm việc, cô ngồi cầm quyển sách ở bên cạnh anh, nhìn một chút cô sẽ ngủ…… Có lúc, cái gì cũng không làm, hai người chỉ lẳng lặng dựa vào cửa sổ, cũng cảm thấy toàn thế giới không ai hạnh phúc hơn so với bọn họ……

Dĩ nhiên, cô rốt cuộc vẫn có một cái công việc phải làm, đó chính là tắm cho anh……

Chuyện như vậy cũng không thể để dì giúp việc làm luôn đi? Huống chi, cô cũng không phải chưa từng làm qua? Đã sớm quen chân quen tay rồi!

Đối với lời nói vô lại của anh, cô còn có thể nói cái gì? Nếu như chỉ là tắm, cũng thuộc bổn phận công việc của cô, việc chăm sóc, đó là công việc cô nên làm, không phải sao? Nếu như tắm rửa…. mà lại phát sinh những việc ngoài ý muốn, điều này làm cho cô có chút tức giận, nhưng mà lại không thể làm gì……

Hơn nữa, đến cuối cùng, anh được tiện nghi mà còn trắng trợn nói cô “Câu/ dẫn” anh, anh khó lòng kìm nổi……

Có người nào không nói đạo lý thế này không?

Chỉ là cuộc sống như vậy, cô thật sự không thể phàn nàn, Cô cả đời mong đợi, chính là cùng người yêu trải qua cuộc sống đơn giản như vậy, mỗi ngày bất quá đi làm tan tầm ăn cơm, mỗi ngày đều như vậy, cảm nhận mỗi ngày một chút khác biệt……

Nếu, không thèm nghĩ về sau nữa, đây, chính là hạnh phúc tốt đẹp nhất……

Cô cố gắng, không thèm nghĩ nữa……

Hôm đó, là ngày thi đấu chung kết của Hạ Hiểu Thần, sáng sớm Hạ Hiểu Thần đã gọi điện thoại cho cô, xin chị gái buổi tối nhất định tới giúp sức cho cô! Còn nói cho cô biết, buổi tối không chỉ là ngày chung kết cuộc thi, cũng là ngày tuyên bố <> do ai biểu diễn, Hiểu Thần nói, cô tình thế bắt buộc!

Lúc đó, Hạ Vãn Lộ còn nằm trong ngực Tả Thần An, lúc nghe điện thoại cũng muốn trốn tránh, anh là Tổng giám đốc của Tế Hạ, em gái tham gia cuộc thi của công ty anh, đến bây giờ, cô vẫn do dự có nên nói rõ ràng với Thần An hay không.

“Ai vậy?” Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô.

“Đừng làm rộn!” Trong lòng cô không hiểu sao có chút không yên.

“Thế nào? Ai gọi điện tới? Sáng sớm sao lại không vui? Anh nghiêm túc hỏi cô.

Cô suy nghĩ một chút, không thì nói thẳng ra, “Thần An, công ty của anh tổ chức tuyển ca sĩ mới, em gái em cũng có tham gia……”

“Hả? Là ai? Hạ Hiểu Thần?” Vẻ mặt anh thoạt nhìn dường như một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc.

“Làm sao anh biết?” Cô ngược lại bị chấn kinh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.