Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 209: Chương 209: Y thần là bảo bối




Nước mắt cô cũng không ngừng rơi xuống, “Em vốn nghĩ lẳng lặng rời đi…… Em không muốn anh biết……Thần An…… Bắt đầu từ nơi nào thì kết thúc nơi đó thôi…… Hẹn gặp lại……”

“Không thể! Không…….” Trên sân thượng vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế của anh.

Ngay lúc ấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc vừa vang dội vừa thê lương của một đứa bé, cũng xuyên thấu qua tiếng thét của anh, lấn át cả giọng nói của anh, vang khắp cả sân thượng.

“Mợ……” Cũng với tiếng la này, một bóng dáng nho nhỏ lướt qua Tả Thần An, gào khóc bất chấp tất cả mà chạy nhào đến chỗ Hạ Vãn Lộ.

Là Y Thần! Y Thần đến lúc nào vậy? ! Anh hoảng hốt suy nghĩ chắc là lúc trước mình quên khóa cửa xe.

“Y Thần! Đừng qua đó!” Anh lo lắng hô to.

Hạ Vãn Lộ cũng bị cái màn bất thình lình này làm kinh sợ, mặc cái váy ngắn kẻ caro mùa đông, cái áo khoác ngoài màu trắng tạo nên nhóc Y Thần tựa như một thiên sứ nhỏ, như một điểm sáng trước mặt cô, mà một tiếng “Mợ” của Y Thần gọi như tê tâm liệt phế càng làm lòng cô trong thoáng chốc càng đau đớn hơn……

Loại đau này, đến cực kỳ mạnh, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có mấy phần quen thuộc, mơ hồ giống như trong sinh mệnh cô cũng đã từng đau đớn qua……. Giống như…… Năm đó cô biết được đứa con trai mình mới vừa sinh ra liền chết non giống như…… Đau như cắt da thịt……

Tâm tư chợt chuyển, nhưng chỉ một giây. Mắt nhìn thấy người đang chạy về phía mình là nhóc con thiên sứ, cô đột nhiên bừng tỉnh, Y Thần vẫn cứ chạy đến, khả năng duy nhất chính là cô cùng Y Thần hai người sẽ rơi xuống lầu đi. Cô không khỏi cũng gấp gáp khóc lóc hô lớn, “Y Thần! Đừng đến đây!”

Thế nhưng, Y Thần chỉ là một đứa bé, sao nghe được? Chân nhỏ bước càng nhanh hơn……

Vì vậy, không hẹn mà cùng, cảnh sát, Tả Thần An, còn có cô…… Cùng nhau chạy về phía Y Thần……

Kết quả sau cùng, cô ôm Y Thần, mà Tả Thần An ôm lấy hai người bọn họ, cảnh sát vây xung quanh, đưa ba người bọn họ vây thành một vòng tròn……

Không bao giờ buông tay nữa……

Anh dùng lực ôm lấy hai người phụ nữ một lớn một nhỏ vào trong ngực, cùng hôn lên mặt hai người, sống sót sau tai nạn, lần này thật là quá kinh hiểm (kinh hãi, nguy hiểm)! Rốt cuộc anh cũng có thể thở dài một hơi được rồi……

Trên sân thượng, tiếng khóc vẫn còn quanh quẩn, là tiếng của Hạ Vãn Lộ và Y Thần cùng ôm nhau khóc rống.

Khi Hạ Vãn Lộ chạy gấp tới, đem cái thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, thế nhưng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ - một cảm giác vừa đau lòng, vừa mềm mại len lỏi vào trong tim, hơn nữa cảm giác mềm mại này trong nháy mắt như nước biển trào dâng, ở trong lòng cô không ngừng tăng cao.

Cô không biết tại sao Y Thần lại khóc đến thương tâm như vậy, cũng không biết tại sao mình lại đau đớn không giải thích được như thế, có lẽ, là vì mình không thể sanh con, cho nên đặc biệt thương yêu trẻ nhỏ, có lẽ, là vì cô nhớ lại đứa con trai chết non của mình, cái đau đớn này ảnh hưởng đến tình cảnh bây giờ trong lòng cô, hoặc là nói, là bởi vì cô và Y Thần rất hợp ý nhau…….

Mà Y Thần đang bị hai người lớn ôm mình thật chặt, vẫn cứ oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa nói, “Mợ…… Mợ đừng có chết…… Mợ đừng có chết……”

Bé vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, cũng không hiểu chết là có nghĩa gì! Bé từ trong xe chui ra ngoài, thấy người lớn vây xem càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, hỏi một bà lão ngay bên cạnh, bé mới biết, thì ra là có người muốn từ trên sân thượng nhảy xuống. Từ cuộc điện thoại của cậu, dường như người muốn nhảy xuống chính là mợ……

Từ tầng thượng mà nhảy xuống không phải sẽ rất đau sao? Bé ở vườn trẻ không cẩn thận té ngã cũng rất đau, tòa lầu cao như vậy, nhất định còn đau hơn! Khi hỏi bà lão về vấn đề này, lòng của bé cũng nhảy chộn rộn lên, ai ngờ bà lão nói cho bé biết, chẳng những rất đau, còn có thể chết……

Đau đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi, lời nói của bà lão nói giống như “Chết” so với “Đau” còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa, giống như người đã chết rồi thì sẽ không còn nhìn thấy nữa……

Nghĩ tới đây, bé cũng không chịu được nữa, nghĩ đến mợ sẽ chết đi, bé cũng không nhịn nổi muốn khóc lên, cho nên, cũng quên đi lời nói của cậu út muốn bé yên ổn nghiêm túc ở trong xe không được nháo loạn, bước chân nhỏ cất bước chạy đi, cũng bởi vì chạy quá nhanh, bé còn vấp ngã mấy lần! Hai tay nhỏ bé vì té xuống mà có chút rướm máu, đau đến nước mắt của bé cũng tuôn ra, nhưng mà nếu như mợ út nhảy xuống còn đau hơn, bé liền nhịn khóc, liều mạng chạy.

Thật may ở trước cửa thang máy gặp được ba của Hà Tôn, chú ấy cũng đang muốn lên đó, bé liền cầu xin chú ấy mang mình lên cùng……

Thật may, may mắn mợ út còn chưa có nhảy……

“Mợ út…… Ô ô…… Mợ út đồng ý với Y Thần…… Sau này cũng không được nhảy…… Sẽ rất đau…... Y Thần rất thương tâm……” Y Thần thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên khẩn cầu Hạ Vãn Lộ.

Hạ Vãn Lộ ngồi cạnh, vừa đúng độ cao hiện tại của Y Thần, lúc Y Thần nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh chứa đầy nước mắt, mặt mày đỏ ửng, bởi vì chạy quá nhanh mà ửng đỏ, hoặc bởi vì vấp ngã trên đất, còn lấy tay nhỏ bé đang nhếch nhác bẩn thỉu của mình mà lau lau nước mắt, cho nên trên mặt có một vài vệt màu đen, còn dính một chút vết máu.

Hạ Vãn Lộ kinh hãi, lòng càng đau hơn, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần, khi ngón tay cô vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại thì có một loại xúc cảm không nói nên lời bỗng nhiên sinh ra, kìm lòng không được, nước mắt như mưa lại rơi thêm lần nữa, “Y Thần, đây là thế nào? Trên mặt sao lại như vậy?”

Y Thần thấy cô khóc, cũng không kịp trả lời cô…, cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình, lau nước mắt cho cô, bé chảy máu, bàn tay nhỏ bé dơ bẩn cũng lộ ra trước mắt cô, cô đau lòng, khó kìm lòng nổi đặt môi hôn lên má bé, “Y Thần có đau hay không? Có đau hay không?”

Y Thần không biết.

Dù xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy trong lòng cực khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy khóc lóc, “Không đau! Mợ út đồng ý với Y Thần sau này không nhảy nữa, Y Thần cũng không đau, có được hay không?”

Lòng Hạ Vãn Lộ đau đớn, ôm Y Thần vào trong ngực, không ngừng khóc lớn.

“Có được không mợ út? Mợ út, chúng ta về nhà đi…… Sân thượng lạnh quá…… Y Thần đói bụng rồi…… Mợ út về nhà đi được không…… Ô ô……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần co lại, cũng khóc đến thở cũng không ra hơi.

Anh ôm cả Hạ Vãn Lộ cùng Y Thần, một tay ôm ở trước ngực, một tay khác dìu Hạ Vãn Lộ lên, dịu dàng khuyên, “Heo con! Về nhà đi! Đi……”

May mắn là, lần này Hạ Vãn Lộ không có cường ngạnh nữa, chỉ là hai mắt thẳng tắp, vẫn nhìn theo Y Thần……

Tâm của anh coi như đã hạ xuống, đứng đối diện với một vị cảnh sát nói, “Cám ơn các anh, phu nhân tôi sức khỏe không được tốt lắm, chúng tôi về trước đây, vài ngày nữa sẽ tới bổ sung giấy tờ, có được không?”

“Được! Được!” Chuyện này cũng không được xem là vụ án gì nghiêm trọng, nhưng tới tay cảnh sát khó mà giải quyết, tuy là một vụ án tự sát, nhưng nghe nói lai lịch không nhỏ, ai mà không nơm nớp lo sợ? Bây giờ chuyện này đã giải quyết dễ dàng rồi, bọn họ cám ơn trời đất còn không kịp, cấp trên không tìm bọn họ làm phiền đã là vinh hạnh rồi! Về phần khác, đều có thể nói tốt vài câu là được rồi!

Tả Thần An nói lời cảm ơn, trên sân thượng ôm lấy hai bảo bối, Hạ Vãn Lộ vẫn còn khóc, mà Y Thần, cũng không ngừng khóc thút thít.

“Tôi giúp cậu ôm một người đi!” Một cảnh sát đi tới, bàn tay hướng về Y Thần.

Y Thần nhận ra anh, thút thít kêu lên một tiếng, “Chú Hà……”

Tả Thần An hiểu ra, đây chính là ba của Hà Tôn mà Y Thần nói.

Mắt anh nhìn Hạ Vãn Lộ, thân hình cô ở trong gió rét run lẩy bẩy làm cho anh đau lòng không dứt, liền gật đầu, giao Y Thần cho anh ta, lại cởi áo khoác ngoài trên người mình, mặc lên trên người Hạ Vãn Lộ, cũng thuận tay bế cô lên.

Anh không quên áp đầu Hạ Vãn Lộ vào ngực mình, cũng không quên dặn dò Y Thần giấu kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ầm ĩ lớn thế này, tất nhiên sẽ có mấy tờ báo chú ý đến, anh không hy vọng họ sẽ lôi tình cảnh như thế này ra ánh sáng.

Dưới lầu người dân vây xem cũng rất nhiều, quả nhiên cũng có mấy nhà báo nhận ra là Tế Hạ, đèn flash nhấp nháy không ngừng, dưới sự giúp đỡ rất vất vả của cảnh sát, anh mới đặt được Hạ Vãn Lộ vào trong xe, sau đó Hà Khả Chí cũng ôm Y Thần trở lại, chuẩn bị để Y Thần vào chỗ ngồi phía sau, Y Thần lại lắc lắc cơ thể tỏ ý không muốn, nhất định phải ngồi ở đằng trước để mợ út ôm mình.

Tả Thần An có chút lo lắng, bởi vì một đường đi xuống này, một câu nói Hạ Vãn Lộ cũng không nói, anh hoàn toàn không có cách nào nắm được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, sợ nếu như mình sơ ý làm cô xúc động tâm tình, nhưng, lại thấy Hạ Vãn Lộ chủ động mở cửa xe, ôm lấy Y Thần từ trong tay anh, đặt lên đùi mình.

Anh có chút kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, lập tức lên xe, cài đặt hệ thống sưởi ở mức ấm nhất.

Xe khởi động, từ từ rời khỏi bệnh viện, anh cũng không dám tùy tiện nói ra lời nào, bây giờ tâm tình của anh rất kích động, anh phải tỉnh táo lại để suy nghĩ một chút, làm sao để bắt chuyện với Hạ Vãn Lộ mới được…… Ừ, anh tính khoảng thời gian từ nơi này về đến nhà là thời gian mình phải tỉnh táo lại……

Nhưng, nhóc Y Thần tự dưng xoay người, nhào vào trong ngực Hạ Vãn Lộ, ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào trong ngực cô, “Mợ út…… Mợ út……” Không ngừng gọi……

Giọng nói mềm mại này, hòa cùng với tiếng khóc nức nở, Tả Thần An nghe cũng cảm thấy giống như nước ngấm sâu vào trong tim, dù Hạ Vãn Lộ vẫn còn ngây ngốc ra sao, cũng không nhịn được cái cọ sát này, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dùng ngón tay thon gầy bắt đầu chải chuốt lại mái tóc bị gió làm hỗn loạn của Y Thần, mái tóc mềm mại làm cho lòng cô cũng lay động, ngực giống như có một dòng hơi ấm phả vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.