Kinh Thiên

Chương 32: Chương 32: Gặp lại người quen cũ




Thành Vân Long là một thành của Cửu Long quốc. Tổ chức bộ máy nhà nước của Cửu Long Quốc cũng tương tự như chế độ phong kiến theo sử sách mà Kinh Thiên đã từng được học ở kiếp trước. Tuy nhiên nó cũng có nhiều điểm khác biệt so với chế độ phong kiến thông thường, bởi vì thế giới này là thế giới của tu luyện giả. Phía sau các quốc gia như Cửu Long quốc là các môn phái tu luyện, hay nói theo cách khác thì các môn phái tu luyện mới chính là những quản lý thực sự các lãnh địa. Các Quốc gia chỉ là tay sai, đại diện đứng ra quản lý và thu thập tài nguyên tu luyện thay các môn phái. Do vậy các quốc gia như Cửu Long quốc có đến hàng trăm thậm chí hàng ngàn trên Lạc Hồng đại lục.

Cửu Long quốc có thủ đô hay còn gọi là kinh đô nơi đặt bộ máy tập quyền cao nhất có hoàng cung, vua và hoàng tộc của Cửu Long quốc được gọi là thành Hoàng Long, hay gọi là kinh đô Hoàng Long.

Tất nhiên là một quốc gia Cửu Long quốc cũng có pháp luật, quy định… của nó. Thành Vân Long tuân theo quy định của Cửu Long quốc nên cũng có những quy định, quy tắc và luật của tòa thành để quản lý và thu thập tài nguyên. Trong thành Vân Long quy định nghiêm cấm sử dụng các linh thú phi hành, nghiêm cấm việc đánh nhau làm mất trật tự… Tuy nhiên những quy định này chỉ áp dụng với đa số mọi người, còn một nhóm người nắm trong tay sức mạnh và quyền lực thì những quy định này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi.

Lang thang qua các dãy phố tìm hiểu cuộc sống của người dân và đặc biệt là các tu luyện giả sống trong thành Vân Long, Kinh Thiên cũng hiểu biết rõ ràng hơn về cuộc sống trong thành Vân Long. Đặc biệt Kinh Thiên phát hiện ra một điều rất thú vị, Thành Vân Long có một nơi gọi là Tán tu dịch quán. Đây là một nơi rất đặc biệt nó được triều đình của Cửu Long quốc mở ra. Ở tất cả các thành của Cửu Long Quốc đều có một dịch quán giống như vậy. Hoạt động của dịch quán chính là buôn bán thông tin, treo thưởng, treo nhiệm vụ… cho các tán tu thông qua đây thực hiện nhiệm vụ kiếm tài nguyên tu luyện. Tất nhiên dịch quán ở thành nào sẽ do Thành chủ của thành đó quản lý và nộp thuế về cho triều đình Cửu Long Quốc.

“Đi thanh lý những thứ không dùng đến để tích lũy ít linh thạch, sau đó đến Tán tu dịch quán xem thế nào? Dù sao mở mang kiến thức cũng tốt”. Kinh Thiên vừa đi đường quan sát vừa suy nghĩ.

Tiến vào một cửa hàng bên đường Kinh Thiên thanh lý hầu hết những thứ không cần thiết, sau đó anh mua thêm một ít linh dược phụ tài cho việc luyện đan. Sau khi cân đối lại mua bán số tiền mà Kinh Thiên có trong tay cũng chỉ có hơn hai trăm linh ngọc hạ phẩm. Đó là đã bao gồm cả số linh ngọc hạ phẩm mà Kinh Thiên lấy được từ trong túi trữ vật của Ninh Bạch Trắc.

“Vẫn nghèo rớt mồng tơi. Với số tiền hiện có thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì a. Nếu ở lâu trong thành thì cũng chẳng đủ tiền trả tiền phòng trọ nữa. Phải nghĩ cách gì đó kiếm tiền thôi”. Kinh Thiên suy nghĩ và tự lẩm bẩm.

Ngoài một ít tiền sau khi cân đối mua và bán thì Kinh Thiên cũng sưu tập gần đủ dược tài để luyện Tẩy tủy đan, vì trong tay anh vẫn còn chủ tài của loại đan dược này là Cầu Kỷ Tử. Chỉ còn thiếu vài loại dược tài phụ nữa là anh có đủ dược tài để có thể luyện đan. Trở thành luyện dược sư là một trong những mục tiêu mà Kinh Thiên hướng đến trên con đường tu luyện.

Ngước lên nhìn trời cũng đã bắt đầu vào buổi tối, Kinh Thiên trở về nhà trọ nghỉ ngơi dự định sáng hôm sau sẽ tới Tán tu dịch quán để tìm hiểu thêm thông tin và quan trọng là tìm kiếm cơ hội tích lũy tài nguyên tu luyện.

Đả tọa vận công tu luyện khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ lúc này đã vào gần nửa đêm. Kinh Thiên dừng việc tu luyện để nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ lại là một ngày dài với nhiều dự định. Các pháp môn tu luyên của tu luyện giả ở thế giới Lạc Hồng đều rất đặc biệt. Một số pháp môn cao cấp khi tu luyện giả đi vào trạng thái ngủ vẫn tự động vận hành hấp thu linh lực cho tu luyện giả tu luyện. Tất nhiên quá trình này diễn ra rất chậm, tu luyện giả không thể ỷ lại vào việc ngủ để nâng cao tu vi.

Tu vi của Kinh Thiên đã đạt Nhân vương cảnh nhất giai một đoạn thời gian. Tuy nhiên để tiến lên Nhân vương cảnh nhị giai thì cần thêm một thời gian nữa nếu không có linh dược, hoặc nguồn tài nguyên khác hỗ trợ cho quá trình tu luyện. Chỉ dựa vào công pháp vận hành hấp thu linh lực và tu luyện thì tu vi tiến triển sẽ rất chậm. Đây cũng là một trong nhiều lý do tại sao những tán tu luôn có tốc độ tăng tu vi chậm hơn so với những tu luyện giả của gia tộc hay để tử các môn phái.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ báo hiệu một ngày đẹp trời, đánh thức Kinh Thiên sau một đêm tu luyện và nghỉ ngơi.

Thức dậy vệ sinh thân thể, thu dọn đồ đạc một chút, Kinh Thiên trở xuống sảnh của nhà trọ trả phòng và thanh toán. Kinh Thiên dự định phải tiến vào trong Vân Lĩnh sơn mạch một chuyến nữa để kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Chứ hiện giờ với số tài sản mà anh hiện có thì ở đây vài ngày chắc sẽ lại rách túi. Điều này cũng không giúp tu vi của Kinh Thiên tiến triển được. Trước khi rời nhà trọ Kinh Thiên cũng không quên ghé vào nhà hàng của nhà trọ để nhét đầy cái dạ dày háu đói của anh. Điều này khiến Kinh Thiên mất một khoản tiền kha khá.

“Loanh quanh chút giờ chỉ còn lại có một trăm tám mươi linh ngọc hạ phẩm. Phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề tài chính a. Nếu không thì cũng chẳng thể nào có đủ tài nguyên tu luyện được”. Kinh Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm, sau khi kiểm kê lại số tài sản mà anh hiện có.

Tiến vào trong Tán tu dịch quán Kinh Thiên thật sự mở mang tầm mắt. Tên gọi nó là một dịch quán nhưng bên trong thì rất rộng có thể chứa được cả ngàn người. Dịch quán được chia ra làm hai khu tương đối riêng biệt.

Khu một là khu công bố nhiệm vụ. Trong khu này nếu ai có những yêu cầu gì có thể thông qua quản lý quầy treo thông tin yêu cầu lên bảng nhiệm vụ, từ đó tán tu hoặc bất kỳ tu luyện giả nào nếu cảm thấy phù hợp có thể nhận những nhiệm vụ để thực hiện. Khi nhiệm vụ hoàn thành thì có thể nhận thù lao từ người phát nhiệm vụ. Điểm đặc biệt ở trong Tán Tu dịch quán là người công bố nhiệm vụ có thể yêu cầu giữ kín thông tin cá nhân của người đưa ra nhiệm vụ. Có rất nhiều nhiệm vụ mà người thực thi và người đưa ra nhiệm vụ đều không biết nhau là ai. Tất nhiên Tán Tu dịch quán sẽ hưởng phần trăm trên mỗi thù lao của nhiệm vụ. Mức phần trăm cao thấp tùy vào từng nhiệm vụ khác nhau. Trên các bảng nhiệm vụ có đủ loại các nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: tìm bảo tiêu, tìm đồng đội thám hiểm, yêu cầu tìm linh dược quý hiếm, tìm luyện đan sư, tìm đan phương, tìm luyện khí sư…

Khu vực thứ hai của Tán Tu dịch quán là nhà hàng tổng hợp. Tán tu đến đây có thể gọi trà, rượu, thức ăn… Để vừa ăn uống, vừa tán chuyện, vừa trao đổi thông tin tụ họp giải trí…

Lướt qua một lượt các nhiệm vụ trên bảng, Kinh Thiên cũng không tìm được cái nhiệm vụ vào phù hợp với yêu cầu của anh lúc này. Các nhiệm vụ được thông báo tìm linh dược cấp cao thì Kinh Thiên hiện tại chưa có đủ thực lực để có thể tiến sâu vào trong rừng, nhiệm vụ luyện đan thì hiện tại Kinh Thiên chưa có đủ tự tin để có thể luyện chế các loại đan dược, các nhiệm vụ liên quan đến bảo tiêu thì yêu cầu phải có đoàn đội và yêu cầu tu vi cũng tương đối cao mà giờ anh chỉ có một thân một mình… Sau một hồi đắn đo và cân nhắc Kinh Thiên quyết định trở lại Vân Lĩnh sơn mạch để tìm kiếm thêm tài nguyên.

Vào thành Vân Long có thể gặp chút khó khăn cản trở nhưng khi trở ra thì lại tương đối dễ dàng.

Sau khi rời khỏi thành một đoạn đường Kinh Thiên bắt đầu tăng tốc và nở một nụ cười mỉm. Ngay khi rời khỏi Tán Tu quán Kinh Thiên đã biết mình bị một nhóm người theo dõi. Chỉ cần liếc qua Kinh Thiên cũng nhận ra nhóm người này. Đây là đội nhóm đã bị Kinh Thiên hớt tay trên Hoàng Kỳ thảo. Đội nhóm có bốn người hai người có tu vi Nhân vương cảnh và hai người có tu vi Hóa cảnh đỉnh phong.

Sau vài lần tăng tốc và đánh võng lúc này Kinh Thiên cũng dừng lại ở một vị trí tương đối hoang vắng ở phía rìa bên ngoài Vân Lĩnh sơn mạch. Kinh Thiên muốn dừng lại để giải quyết dứt điểm cái phiền phức này. Không chỉ có nhóm người này muốn gây bất lợi cho anh mà còn có một nhóm người nữa cũng đang tìm anh để tính sổ. Do vậy Kinh Thiên muốn nhanh chóng giải quyết xích mích với nhóm người này xong, để còn tìm cách giải quyết vấn đề với nhóm tiếp theo. Vì lúc anh rời khỏi cổng thành của Vân Long thành có gặp một thành viên của nhóm Hà Văn Nhiên, người đã bị anh đoạt mất Linh vũ kiếm pháp. Người này không bám theo Kinh Thiên ngay mà đi báo với Hà Văn Nhiên, nên Kinh Thiên đoán chẳng mấy chốc mà nhóm của Hà Văn Nhiên cũng sẽ tìm tới anh để gây phiền phức.

Kinh Thiên bình tĩnh đứng lại chờ nhóm của Trạch Ân tiến đến đối mặt với anh. Sự bình tĩnh của Kinh Thiên không phải vì tu vi luyện thể của Kinh Thiên đã đạt tới Cấp một đại thành tương đương với tu luyện giả tu luyện linh lực đạt đến Nhân vương cảnh bát giai. Sự hiểu biết về luyện thể của Kinh Thiên vẫn còn tương đối hạn chế nên anh không đánh giá được chính xác sức chiến đấu của mình. Điều mà Kinh Thiên dựa vào là trong tay anh đang có ba quả lựu đạn yêu đan. Một quả lựu đạn yêu đan cấp một trung giai, một quả lựu đạn yêu đan cấp một đỉnh phong và một quả lựu đạn yêu đan cấp hai sơ giai. Kết hợp với việc đã từng giết chết một con yêu thú cấp hai sơ giai nên Kinh Thiên cũng đủ sự tự tin để đối đầu với nhóm của Trạch Ân.

“Sao không tiếp tục chạy nữa sao?” Trạch Ân lên tiếng khi đối mặt với Kinh Thiên.

“Hắn chính là tên đã cướp đoạt Hoàng Kỳ thảo của chúng ta à?” Tu luyện giả Nhân vương cảnh lục giai hỏi một tên đồng bạn.

“Đúng vậy. Chính là tên oắt con này”. Một tu luyện giả Hóa cảnh đỉnh phong trả lời.

“Ta cứ tưởng hắn ba đầu sáu tay gì cơ, hóa ra cũng chỉ là một tên nhãi con, vậy mà làm lão Trạch của chúng ta tức lộn máu”. Tên tu luyện giả Nhân vương cảnh lục giai vừa cười kinh thường Kinh Thiên vừa trêu chọc bạn đồng hành của hắn là Trạch Ân.

“Đừng bới lại chuyện cũ nữa, Bùi Hiển” Trạch Ân cự lại đồng bạn của mình.

Thì ra tên tu luyện giả có tu vi cao nhất trong nhóm là Nhân vương cảnh lục giai có tên là Bùi Hiển.

“Thằng oắt con, giao nộp túi trữ vật của ngươi ra đây. Tha cho ngươi một mạng”. Trạch Ân quay sang nói với Kinh Thiên.

Chính câu nói này của Trạch Ân làm cho Kinh Thiên không động sát tâm và cũng không muốn giết nhóm người này. Dù sao bản tính của Kinh Thiên cũng không phải là người thích chém giết.

“Các ngươi định ăn cướp sao? Cho các ngươi một cơ hội, giờ các ngươi quay đầu lại bỏ đi, chuyện giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Nước giếng không phạm nước sông”. Kinh Thiên trả lời, tay phải vòng ra sau lưng trên tay đã cầm sẵn quả lựu đạn yêu đan cấp một trung giai.

“Thằng oắt con này, không biết trời cao đất dày là gì. Lần trước ngươi đoạt Hoàng Kỳ thảo của chúng ta, may mắn chạy thoát không bị yêu thú nuốt chửng. Ngươi tưởng bây giờ có trời xuống giúp ngươi sao? Nếu không muốn bị đau thân xác thì lập tức bỏ hết tài sản của ngươi ra đây. Hôm nay ông đây vui vẻ không giết ngươi”. Trạch Ân bực tức nói.

Những người khác không phản ứng gì, họ để cho Trạch Ân toàn quyền xử lý chuyện này. Hai tên tu luyện giả Hóa Cảnh đỉnh phong lần trước đánh hội đồng còn bị Kinh Thiên ép cho thở không ra hơi, nên cũng chẳng hứng thú nhúng tay. Còn Bùi Hiển nhìn thoáng qua thấy tu vi của Kinh Thiên cũng chỉ là Nhân vương cảnh nhất giai nên cũng lười nhiều chuyện tham gia vào. Hắn tự tin với tu vi Nhân vương cảnh tứ giai của Trạch Ân thì dư sức giải quyết vấn đề này.

Nói qua nói lại cả hai đều khăng khăng ý của mình, Trạch Ân thì dần mất kiên nhẫn còn Kinh Thiên thì cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này. Vì phía sau còn có nhiều việc phải làm hơn là đứng đây đôi co với tụi này.

Không muốn kéo dài thêm nữa Trạch Ân liền rút kiếm vận công, hắn muốn nhanh chóng đánh cho Kinh Thiên một trận, sau đó có gì thì sẽ nói chuyện tiếp.

Nhưng khi Trạch Ân chưa kịp xuất chiêu tấn công Kinh Thiên thì một vật tròn tròn to bằng nắm tay trẻ con được Kinh Thiên ném đến ngay trước mặt hắn và Bùi Hiển. Hành động kỳ lạ của Kinh Thiên khiến cho cả Trạch Ân và Bùi Hiển hơi ngạc nhiên sững lại trong giây lát nhìn theo vật anh ném ra. Khi cả hai chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nổ chát chúa vang lên.

“Bùm…” Đất đá văng khắp nơi, bụi mù bay tứ tán, vụ nổ còn làm cho một số cây nhỏ xung quanh đó ngã đổ, còn những cây lớn hơn thì cành lá rung rinh, những loài chim nhỏ sống trên cây cũng bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ bay tứ tán.

Bụi mù tan đi để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất còn bốn tên tán tu thì bị bắn ngược về phía sau, miệng trào máu tươi. Cả bốn tên đều bị sức ép của vụ nổ làm cho bị trọng thương. Trạch Ân và Bùi Hiển đứng gần vụ nổ nhất nên nhận sức ép của vụ nổ lớn nhất, còn hai tán tu Hóa cảnh đỉnh phong đứng phía sau khoảng cách xa hơn, lại được Trạch Ân và Bùi Hiển gánh đỡ một phần vụ nổ nên không mất mạng nhưng cũng bị trọng thương vì tu vi của cả hai là kém nhất. Trạch Ân và Bùi Hiển cảm nhận được nguy hiểm đã vận công chống đỡ, tuy nhiên do bất ngờ và bị động nên không kịp lùi lại lãnh trọn gần như toàn bộ. Điều may mắn cho cả nhóm là Kinh Thiên không muốn giết những người này nên anh đã ném viên lựu đạn yêu đạn cấp một trung giai cách xa nhóm một đoạn nhất định. Chứ với sức công phá tương đương yêu thú cấp một trung giai tự bạo mà phát nổ ngay sát bốn người thì có lẽ cả bốn tên đã banh xác rồi chứ không phải là trọng thương như bây giờ.

“Bây giờ thì thế nào?” Kinh Thiên tiến lại gần bốn tán tu đang trọng thương lên tiếng hỏi, trong tay cầm thêm một viên lựu đạn yêu đan cấp một đỉnh phong tung lên tung xuống.

Nhìn thấy viên yêu đan được Kinh Thiên tung lên tung xuống, cả bốn tên tán tu đều sợ vỡ mật. Chỉ một viên phát nổ đã khiến cho cả bốn tên trọng thương, nếu Kinh Thiên ném thêm viên này nữa chắc cả bốn tên sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai. Hai tên tán tu Hóa cảnh đỉnh phong không dám nói gì, chỉ cố gắng vận công chữa thương được ít nào hay ít đó. Bùi Hiển có tu vi cao hơn Trạch Ân nhưng viên lựu đạn yêu đan khi phát nổ lại gần hắn hơn, nên hắn bị thương có lẽ còn nặng hơn cả Trạch Ân. Đây cũng là chủ ý của Kinh Thiên khi ném ra lựu đạn yêu đan, vì anh biết tu vi của Bùi Hiển còn cao hơn cả Trạch Ân.

“Ngươi muốn thế nào mới tha cho chúng ta”. Trạch Ân tay ôm ngực miệng trào máu lắp bắp nói.

“Nộp hết túi trữ vật của các ngươi ra đây, ta không có nhiều thời gian đôi co với các ngươi. Nếu không ta cho các ngươi thêm viên nữa sau đó thu dọn đống đổ nát này sau vậy”. Kinh Thiên vừa nói đồng thời cũng làm động tác dọa sẽ ném thêm viên yêu đan nữa.

Bốn tán tu không dám thách thức sự kiên nhẫn của Kinh Thiên nên nhanh chóng đều ném ra túi trữ vật của mình. Cả bốn người đều hy vọng Kinh Thiên sẽ giữ lời hứa. Vì cả bốn người đều biết sống ở cái thế giới này, mạng người luôn treo trên đầu lưỡi đao. Đòi hỏi lòng nhân từ trong giới tán tu điều tương đối xa xỉ. Dù sao nếu có chết thì túi trữ vật cũng mất, thống khoái ném ra có khi may mắn lại giữ lại được cái mạng.

Cầm bốn túi trữ vật trong tay, Kinh Thiên đổ toàn bộ những thứ linh tinh lỉnh kỉnh trong cả bốn túi trữ vật ra ngoài. Nhanh chóng thu lại binh khí của bốn người vào trong túi trữ vật và một vài lọ linh dược chữa thương ném trả lại cho bốn tán tu đang bị thương. Số còn lại anh thu toàn bộ vào túi trữ vật của mình, có thời gian mang ra kiểm kê sau.

“Ta không tuyệt đường sống của các ngươi. Trả lại các ngươi túi trữ vật trong đó có binh khí của các ngươi sử dụng, ngoài ra có vài lọ linh dược chữa thương nữa. Các ngươi mau rời khỏi đây đi. Tiếng động lúc nãy cũng đã kinh động yêu thú và các tu luyện giả khác quanh đây. Không phải ai cũng nhân từ như ta đâu”. Kinh Thiên nói và nhanh chóng quay đầu rời khỏi.

Bùi Hiển, Trạch Ân và hai tán tu Hóa cảnh cầm lại túi trữ vật của mình nhìn nhau một lát với vẻ ngạc nhiên. Khi cả bốn người đều xác định sẽ mất mạng ở đây rồi, không ngờ lại nhặt lại cái mạng, tuy rằng bị trọng thương nhưng cũng không đến nỗi tuyệt đường.

Trạch Ân lấy ra đan dược chữa thương đưa cho ba người còn lại nuốt vội vào. Cả bốn người cũng nhanh chóng lấy lại sức tàn rời khỏi chỗ này. Bởi họ cũng biết những điều Kinh Thiên nói hoàn toàn đúng. Nếu không nhanh chóng rời đi thì có thể họ không chết khi gặp những tu luyện giả khác, có thể trở thành bữa trưa cho yêu thú nào đó.

Sử dụng ‘Kinh Thiên Bộ’ Kinh Thiên lướt nhanh vào trong rừng. Ngoài việc tránh gặp những tán tu khác để khỏi phát sinh những chuyện không cần thiết, Kinh Thiên cũng muốn tránh gặp mặt nhóm người Hà Văn Nhiên. Bởi lúc này anh có nhiều việc phải làm hơn là tiếp tục đánh nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.