Kinh Thiên

Chương 48: Chương 48: Luyện đan sư cấp một sơ cấp




Kinh Thiên hơi ngạc nhiên vì tự dưng lão già này lại nổi cáu với anh, anh chỉ luyện đan thôi mà có làm gì chọc vào lão đâu sao lão già này lại nổi cáu với anh. Kinh Thiên không biết rằng phương pháp luyện đan của anh nằm ngoài nhận thức của hai lão già và hai lão không cho rằng anh có thể luyện đan thành công. Thêm vào đó với phương pháp luyện đan của anh thì thời gian luyện một lò đan dược luôn nhanh hơn so với các phương pháp luyện đan khác vì anh tinh luyện cùng một lúc toàn bộ linh dược nên sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Cũng vì thời gian hoàn thành luyện đan của anh quá nhanh so với dự tính của hai lão già, nên càng làm cho hai lão già thêm khẳng định Kinh Thiên không phải đến đây chứng nhận luyện đan sư mà là đến đây chọc hai lão già này.

“Dạ xong rồi, tiểu tử đã hoàn thành luyện xong Hồi Linh Đan cấp một sơ cấp”. Kinh Thiên vẫn lễ phép chắp tay trả lời hai lão già.

“Ngươi đang đùa ta à, ngươi coi lão già như ta sống cả bó tuổi là con nít ranh phải không?” Lão già Cao Hoan bắt đầu gắt ngỏng với Kinh Thiên.

“Tiền bối nói vậy là sao? Vãn bối đến đây chứng nhận luyện đan sư đều chấp hành theo đúng quy tắc của Đan các, vãn bối chỉ luyện đan thôi có làm gì đâu sao tiền bối lại nổi cáu như vậy”. Kinh Thiên cũng bắt đầu cự lại, cái lão già này tự nhiên lại nổi cáu với mình.

“Ngươi luyện đan dược, hay ngươi xào linh dược? Ai dạy ngươi luyện đan lại cho tất cả linh dược của đan phương vào cùng một lúc để tinh chế tinh hoa linh dược. Ngươi không biết mỗi loại linh dược có đặc tính khác nhau, thời gian luyện chế khác nhau, nhiệt độ luyện chế khác nhau…” Lão già tuôn một tràng vào mặt Kinh Thiên giọng nói thì gắt ngỏng còn tay chân thì hoa lên lung tung.

“Ngươi luyện đan như vậy mà cũng đòi luyện đan hả, không phải ngươi đang trêu đùa ta với Lão Mai thì là gì hả? Ngươi coi đan các là chỗ để cho ngươi đến chơi đùa hả?” Lão lại tiếp tục mắng Kinh Thiên không kiêng nể gì.

“Tiền bối đan thành hay không kiểm tra là biết chứ gì. Sau khi kiểm tra xong lão muốn nói gì tiếp thì nói”. Kinh Thiên cũng không nín nhịn nữa và bắt đầu cãi lại.

“Thành cái đầu ngươi, ngươi luyện vậy mà cũng thành đan được. Mở ra mà không thành đan chỉ có một đống phế tài, Lão phu sẽ đánh què chân ngươi rồi ném ra ngoài cửa Đan các”. Lão già Cao Hoan chỉ tay vào Huyền Hạt Đỉnh rồi lại chỉ tay ra ngoài cửa lớn Đan các lớn tiếng nói với Kinh Thiên.

Nói xong không đợi Kinh Thiên trả lời Lão liền tiến đến và mở lắp của Huyền Hạt Đỉnh ra để chứng minh điều lão nói là đúng. Còn Kinh Thiên thấy vậy cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, để lão tự kiểm chứng kết quả là câu trả lời đanh thép nhất. Do vậy Kinh Thiên đứng khoanh tay quan sát hành động của Lão già đan sư tên Cao Hoan.

Mở lắp đỉnh ra lão giả luyện đan sư tên Cao Hoan đang bốc hỏa bỗng bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, khiến lão há hốc mồm hai mắt tròn xoe nhìn năm viên đan dược Hồi Linh Đan đang nằm lơ lửng trong Huyền Hạt đỉnh.

“Vậy… mà… thành… đan…” Lão Cao Hoan lắp bắp tự nói nhỏ với mình, lão không tin vào mắt mình. Rõ ràng là năm viên đan dược đã được luyện chế xong vẫn còn trong đan đỉnh không thể chối cãi được.

“Sao vậy có chuyện gì vậy lão Hoan?” Mai Tiêu Tiền thấy phản ứng kỳ lạ của Cao Hoan cất tiếng hỏi và cũng rảo bước tiến đến chỗ lão Hoan và Huyền Hạt Đỉnh.

Nhìn thấy năm viên đan dược vừa được luyện chế xong bản thân lão cũng giật mình kinh ngạc, tuy nhiên tu vi của lão cao hơn và tâm cảnh của lão cũng trầm ổn hơn lão Hoan nên từ nãy đến giờ lão không quá bốc hỏa và không lên tiếng chỉ trích Kinh Thiên. Rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lão già Mai Tiêu Tiền cầm lên năm viên đan dược xem xét, kiểm tra.

“Rõ ràng đan dược mới luyện chế xong, vẫn còn hơi ấm nóng. Thêm vào đó lại còn có ba viên là thượng phẩm chỉ có hai viên là trung phẩm”. Mai Tiêu Tiền lẩm bẩm nói.

Kết quả luyện đan của Kinh Thiên đã phá vỡ nhận thức của hai lão già to đầu với một bó tuổi, khiến cho hai lão già truyền tay nhau mấy viên đan dược và cứ lẩm bẩm mấy câu tối nghĩa.

“Thế nào hai vị tiền bối, kết quả của vãn bối có được tính không?” Kinh Thiên lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của hai lão đầu.

“Tính”. Cả hai lão già bất ngờ với câu hỏi của Kinh Thiên nên đồng thanh trả lời.

“Vậy vãn bối đã hoàn thành một loại đan dược. Còn Hồi Huyết Đan cấp một sơ cấp có cần luyện tiếp không?” Kinh Thiên hỏi kháy lại hai lão già.

“Luyện”. Cả hai lão già lại đồng thanh trả lời với hai cặp mắt già sáng lên.

“Cái này ngươi đã hoàn thành một loại đan dược, còn một loại đan dược nữa cần phải luyện chế, lúc đó bọn ta mới có thể chính thức công nhận ngươi là luyện đan sư cấp một sơ cấp. Đây là quy định của Đan các rồi không thể làm trái được”. Lão già Mai Tiêu Tiền lên tiếng cười nói. Bản thân lão cũng biết nếu cứ để lão Hoan nói chuyện thì sẽ không thích hợp. Nên giờ đến lượt lão ra mặt nói chuyện.

Lúc nãy vì cho rằng phương pháp luyện đan của Kinh Thiên là tào lao, không thể luyện thành đan dược được nên cả hai lão già đều bực mình và không chú ý quan sát kỹ phương thức luyện đan của anh. Do đó khi Kinh Thiên hỏi có luyện nữa không thì cả hai lão già đều nhanh chóng đáp ‘luyện’. Đáng nhẽ ít nhất hai lão già đã có hai lần cơ hội quan sát, nhưng giờ có lẽ chỉ còn lại một lần cơ hội quan sát phương pháp luyện đan của Kinh Thiên nên giờ hai lão già mới gấp gáp.

Lùi lại vị trí quan sát của mình và nhường lại vị trí luyện đan cho Kinh Thiên, lúc này cả hai lão đầu đều mở to mắt chăm chú nhìn vào các thao tác và phương pháp luyện đan của Kinh Thiên. Thậm chí cả hai lão đầu chẳng dám chớp mắt vì sợ có thể bỏ sót một chi tiết nhỏ nào đó thì rất hối tiếc.

Kinh Thiên cũng chẳng chấp nhặt với hai lão già hơi điên điên khùng khùng này làm gì. Anh cũng muốn hoàn thiện xong việc này đi, vì cũng còn một số việc nữa anh cần làm, chứ dây dưa với hai lão già này hết ngày mà cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Quen việc dễ làm, các động tác luyện đan như nước chảy mây trôi lại tiếp tục được anh thể hiện để luyện chế Hồi Huyết Đan cấp một sơ cấp. Mặc dù độ khó của đan dược này không cao và khá tự tin có thể luyện chế thành công, Kinh Thiên vẫn rất cẩn thận hình dung lại toàn bộ đan phương, linh dược, phương pháp luyện chế.

Sau khi châm hỏa làm nóng đỉnh, tất cả linh dược của đan phương Hồi Huyết Đan cũng được Kinh Thiên đưa vào Huyền Hạt Đỉnh và sử dụng thủ pháp Hoàng Kim thủ quyết luyện chế, tinh luyện.

Bên ngoài hai lão đầu cộng lại một bó tuổi mở to hai mắt nhìn Kinh Thiên luyện đan, ban đầu miệng còn ngậm mắt mở to. Nhưng theo thời gian luyện chế của Kinh Thiên thì càng đến gần lúc sau thì mắt vẫn mở to, nhưng miệng thì lại cứ dần mở ra đến khi há hết cỡ thì cả hai lão già đều giữ nguyên trạng thái đó ‘hai mắt mở to, miệng há hốc. Điều buồn cười là cả hai lão già đều để râu dài, tuy miệng há hốc cộng thêm bộ râu dài xồm xoàm trông rất buồn cười. Đến khi miệng há hết cỡ, mắt mở hết cỡ thì cái đầu của hai lão già bắt đầu từ từ trong vô thức đưa về phía trước, cho đến khi không thể đưa được đầu lại gần hơn nữa mới dừng lại.

Nếu đứng ngoài lúc này nhìn toàn bộ khung cảnh không biết nên cười hay nên tán thưởng. Trên chỗ luyện đan Kinh Thiên đang sử dụng Hoàng Kim thủ quyết luyện chế đan dược, động tác như nước chảy mây trôi, bóng thủ chưởng phấp phới bay lên bay xuống, thân hình lay động di chuyển xung quanh huyền hạt đỉnh để lại tàn ảnh tạo nên khung cảnh rất kỳ vĩ. Còn bên ngoài hai lão già thì hai mắt mở to miệng há hốc rướn cổ quan sát, còn thiếu nữ học đồ vì không hiểu nguyên nhân chăm chú quan sát Kinh Thiên luyện đan với dáng vẻ hết sức bình thản.

Chỉ mất một lúc Kinh Thiên cũng luyện xong Hồi Huyết Đan, anh thu lại động tác lùi lại khỏi Huyền Hạt Đỉnh và bắt đầu điều tức. Tuy rằng luyện chế đan dược cấp thấp này không tốn nhiều linh lực và linh thức, nhưng cùng lúc luyện chế hai lò đan dược cũng khiến anh mất ít nhiều linh lực và linh thức.

“Xong rồi sao?” Mai Tiêu Tiền lên tiếng hỏi, bởi tốc độ luyện đan của Kinh Thiên quá nhanh, hai lão già quan sát chưa đã mắt, vẫn chưa nhận thấy được bí quyết luyện đan của Kinh Thiên ở chỗ nào vậy mà đan đã luyện thành. Khiến hai lão già có chút hụt hẫng.

“Xong rồi, đan đã luyện thành, mời hai vị tiền bối kiểm tra”. Kinh Thiên trả lời.

Không giống như lần trước, lần này cả hai lão già luyện đan sư cùng tiến đến kiểm tra kết quả luyện đan của Kinh Thiên. Mờ lò luyện đan vẫn năm viên đan dược một lô, nhưng kết quả thì hơi kém hơn lần trước chỉ có hai viên là thượng phẩm, còn ba viên là trung phẩm. Bởi đây cũng là lần đầu Kinh Thiên luyện chế loại đan dược này, nên kết quả có đôi chút kém.

Thực tế trong quá trình luyện đan để cho ra đan dược tuyệt phẩm đòi hỏi rất nhiều những yếu tố, từ chất lượng linh dược, quá trình sơ chế, phương pháp luyện đan, chất lượng hỏa chủng… Kinh Thiên suy cho cùng thì cũng là kẻ chân ướt chân ráo bước vào luyện đan, nên kết quả cũng không thể hoàn hảo được, vẫn còn một con đường dài phía trước để anh có thể phát triển nghề luyện đan của mình.

Đặc biệt để luyện chế ra đan dược cực phẩm gần như không có tạp chất thì luyện đan sư phải là tu luyện giả tối thiểu mang hai hệ linh lực Hỏa, Mộc hoặc tam hệ Hỏa, Mộc, Thủy. Bởi tính chất linh lực có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình luyện đan, luyện đan sư có thêm hệ linh lực Mộc hệ có thể ôn dưỡng và tăng khả năng thành công cho đan dược trong quá trình luyện đan rất lớn. Luyện đan sư chỉ mang hai hệ Hỏa, Thủy thì lại không có nhiều cơ hội luyện đan đạt chất lượng lớn vì Thủy – Hỏa xung khắc rất khó đạt hiệu quả cao. Nhưng luyện đan sư có mang ba hệ linh lực Hỏa, Mộc, Thủy thì lại là thiên tài trong thiên tài luyện đan, vì Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Cả ba hệ linh lực này tương hỗ lẫn nhau tuy rằng Thủy khắc Hỏa nhưng Thủy đẩy Mộc hệ lên, Mộc hệ lại đẩy Hỏa lên, do đó Thủy khắc bớt đi sự cực thịnh của Hỏa lại là điều tốt cho ra chất lượng đan dược cực cao.

“Thế nào ta có đạt tiêu chuẩn luyện đan không?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi trong khi hai lão già cầm lên số đan dược mà anh vừa luyện xong, ngắm lên lại ngắm xuống.

“Đạt”. Cả hai lão già đều đồng thanh đáp.

“Tiểu tử. À không giờ phải gọi là đại sư, ngươi đã đạt tiêu chuẩn trở thành luyện đan sư cấp một sơ cấp”. Mai Tiêu Tiền lên tiếng nói.

“Ngươi có thể giải thích cho ta tại sao ngươi cho toàn bộ linh dược của đan phương vào một lúc mà vẫn có thể luyện thành đan dược được không?” Mai Tiêu Tiền bắt đầu gượng hỏi.

“Cái này vãn bối không biết giải thích thế nào, vì từ lúc học luyện đan đến giờ đều làm như thế. Vãn bối cũng không hiểu rõ lắm”. Kinh Thiên trả lời qua loa, bởi thực tế anh cũng không biết giải thích rõ thế nào, mặt khác anh cũng không muốn dây dưa nhiều với hai lão già khùng này, lúc thì cáu loạn lên, lúc thì lại nhiệt tình thái quá.

“Có thể cho lão phụ diện kiến sư tôn của ngươi, hoặc danh tự sư tôn của ngươi không?” Mai Tiêu Tiền thay đổi chủ đề hỏi.

“Ta không có sư tôn, tất cả đều là tự học”. Kinh Thiên gãi đầu gãi tai nói.

Tất nhiên hai lão già quái đản này sẽ không tin những lời Kinh Thiên nói, bởi một tu luyện giả Nhân vương cảnh tam giai nếu không có ân sư thì sẽ không thể trở thành một luyện đan sư được. Bởi luyện đan là một khoa học sâu rộng bao hàm từ việc hiểu biết tính chất của hàng nghìn hàng vạn loại linh dược, phương pháp sơ chế, tinh chế, phương pháp luyện đan, kết hợp tinh hoa linh dược… Thêm vào đó để học trở thành một luyện đan sư là một ngành nghề đốt tiền, nếu là tán tu nghèo khó thì rất khó có cơ hội để trở thành luyện đan sư. Cũng như thiếu nữ học đồ đứng quan sát từ đầu đến giờ, vì điều kiện khó khăn nên tiến triển rất chậm. Vì một mặt tu vi tiến triển chậm không đủ tu vi để tu luyện, cũng không có tiền để đầu tư mua nguyên liệu luyện tập. Chỉ nhìn các luyện đan sư luyện đan mà không được thực hành thì cũng rất khó nâng cao trình độ luyện đan của mình.

“Được rồi nếu kết quả của vãn bối đã đạt, vậy hai vị tiền bối cấp chứng nhận cho vãn bối, vãn bối còn nhiều việc phải làm lắm”. Kinh Thiên không muốn tiếp tục đàm đạo đan đạo chuyển chủ đề để tìm cách chuồn.

“Được rồi chứng nhận luyện đan sư của ngươi ở đây. Ngươi chỉ cần khắc lạc ấn của ngươi lên đây nữa là xong”. Lúc này lão già Cao Hoan mới lên tiếng nói. Lão cũng lấy ra từ nhẫn trữ vật một huy hiệu chứng nhận của luyện đan sư ra, sau đó hướng dẫn Kinh Thiên khắc lạc ấn lên huy hiệu chứng nhận luyện đan sư.

“Ngươi có hứng thú gia nhập Đan Các không? Lão phu có thể đứng ra bảo đảm và giới thiệu ngươi với Đan Các”. Lão già Mai Tiêu Tiền bắt đầu chìa cành ô liu cho Kinh Thiên.

“Ngươi nên suy nghĩ kỹ, bởi gia nhập Đan Các sẽ đem lại rất nhiều quyền lợi cho ngươi, chắc ngươi cũng đã tìm hiểu rồi, lão phu cũng không muốn nhiều lời”. Mai Tiêu Tiền lên tiếng nhắc Kinh Thiên về quyền lợi khi gia nhập Đan Các.

“Hiện tại vãn bối chưa có kế hoạch gia nhập vào Đan Các. Cảm ơn ý tốt của tiền bối”. Kinh Thiên chắp tay đáp tạ và nói.

Thực tế thì Kinh Thiên cũng đã tìm hiểu về Đan các và cũng biết về quyền lợi khi gia nhập Đan các, chính vì vậy mà anh mới tới đây làm chứng nhận luyện đan sư. Tuy nhiên Đan Các cũng là một tổ chức của tu luyện giả chứ không phải là cái chùa làm từ thiện. Các thành viên của Đan các có rất nhiều quyền lợi, đi kèm với nó cũng có trách nhiệm và nhiệm vụ với Đan các. Nếu không thì Đan các lấy cái gì ra để nuôi một đống con người và thu thập tài nguyên… Đặc biệt con đường võ đạo mới là con đường chính Kinh Thiên theo đuổi, đan đạo chỉ là một nghề phụ trợ cho quá trình tu luyện võ đạo của anh, nên anh cũng không muốn dành toàn bộ thời gian của mình vào đan đạo.

“Được rồi, khi nào ngươi muốn gia nhập Đan các thì có thể nói với Lão Hoan, hoặc ngươi có thể tìm đến tổng bộ chi nhánh của Cửu Long quốc tại thành Hoàng Long tìm lão phu”. Mai Tiêu Tiền vẫn để cửa lựa chọn cho Kinh Thiên nói.

“Cảm tạ tiền bối!” Kinh Thiên vui vẻ đáp lễ.

“Đây là huy hiệu chứng nhận luyện đan sư cấp một sơ cấp của ngươi. Ngươi cất kỹ trên đây có tên, cấp bậc luyện đan và ấn ký của ngươi. Nếu ngươi muốn nâng cấp cấp bậc luyện đan của ngươi, ngươi có thể đến bất kỳ Đan các chi hội nào đó đề nghị nâng cấp bậc. Tất nhiên khi ngươi đạt cấp bậc cao hơn thì ngươi sẽ phải hoàn trả lại đan các huy hiệu cấp thấp hơn. Vì mỗi luyện đan sư sẽ chỉ có một chứng nhận cấp bậc luyện đan thôi”. Lão già Cao Hoan đưa cho Kinh Thiên một huy hiệu và nói.

“Vãn bối rõ rồi. Cảm tạ tiền bối”. Kinh Thiên tiếp nhận huy hiệu và nói.

Huy hiệu của Đan các chia làm hai loại. Loại thứ nhất là dành cho những đan sư chỉ đến chứng nhận cấp bậc luyện đan và loại thứ hai dành cho dan sư của Đan các. Về cơ bản thì hai loại huy hiệu giống nhau đến chín mươi phần trăm chỉ có đôi chút khác biệt. Huy hiệu luyện đan sư được làm bằng một loại kim loại khá đặc biệt có hình tròn đường kính khoảng năm phân trên đó có biểu tượng chính là hình chiếc đan đỉnh ở chính giữa. Trên đan đỉnh sẽ là số ngôi sao chứng nhận cấp bậc của luyện đan sư, một ngôi sao là đan sư cấp một, hai ngôi sao là đan sư cấp hai… đến mươi hai ngôi sao là đan sư cấp mười hai. Còn về các tiểu cấp thì sử dụng màu sắc tím, đỏ, xanh, vàng để phân cấp. Ví dụ như huy hiệu của Kinh Thiên sẽ là một ngôi sao màu vàng sẽ là luyện đan sư cấp một sơ cấp. Còn nếu là ngôi sao màu xanh sẽ là luyện đan sư cấp một trung cấp, hay hai ngôi sao màu tím sẽ là luyện đan sư cấp hai đỉnh cấp… Bên dưới biểu tượng đan đỉnh sẽ là tên của luyện đan sư. Nếu không phải là luyện đan sư của Đan các thì huy hiệu sẽ dừng lại ở đó. Còn nếu đan sư gia nhập Đan các thì phía trên góc bên phải của huy hiệu sẽ có thêm một chữ Đan nữa để phân biệt với những đan sư bên ngoài. Thêm nữa khi gia nhập Đan các đan sư sẽ được cấp thêm một chiếc áo bào luyện đan sư, thêu đặc thù và ấn ký của Đan các bên trên.

Không muốn dây dưa với hai lão già nhiều, Kinh Thiên tìm cách từ chối khéo hai lão già để rời đi. Thu lại Huyền Hạt Đỉnh và số đan dược đã luyện chế thành công vào túi trữ vật, còn số dược liệu của cả hai loại đan dược còn thừa thì anh cho thiếu nữ học đồ đứng quan sát từ đầu đến giờ. Thiếu nữ học đồ vừa được quan sát Kinh Thiên luyện đan lại thấy phản ứng của hai luyện đan đại sư với Kinh Thiên nên cảm động rơi nước mắt, cảm ơn rối rít.

Sau khi Kinh Thiên dời đi, hai lão già bắt đầu bàn tán sôi nổi những gì mình quan sát được để trao đổi với nhau và tìm hiểu bí quyết. Thiếu nữ học đồ cũng bị hai lão giả lôi ra hỏi lên hỏi xuống đã quan sát được những gì, khiến thiếu nữ học đồ bị hỏi đến phát sợ. Lý do cũng bởi chỉ có thiếu nữ học đồ là người đã quan sát được cả hai lần Kinh Thiên luyện đan, còn hai lão già thì chỉ quan sát được có một lần. Chính vì sợ bỏ sót điều gì nên hai lão già mới tra khảo thiếu nữ học đồ. Cả hai lão già đều không biết rằng Hoàng Kim thủ pháp chỉ là thủ quyết biểu hiện ra bên ngoài, cái bí quyết của phương pháp này là khống hỏa bên trong đan đỉnh thì cả ba người đều không biết được. Chính vì ngày hôm nay gặp Kinh Thiên mà hai lão già này đã đốt không biết bao nhiêu linh dược vào việc thử nghiệm phương pháp luyện đan của Kinh Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.