Kinh Thiên

Chương 49: Chương 49: Vạn thương bảo các




Rời khỏi Đan Các Kinh Thiên lại tiếp tục lang thang trong thành Vân Long, có một vài địa điểm mà anh dự định sẽ ghé thăm xem thế nào. Vì sau này trong quá trình tu luyện có thể sẽ phải gặp gỡ và va chạm nhiều với những thế lực này.

Lần dừng chân này của Kinh Thiên là Vạn Thương Bảo Các chi nhánh, anh muốn tìm hiểu xem trong Vạn Thương Bảo Các có như lời đồn bên ngoài là thứ gì cũng có, thứ gì ngoài không có thì Vạn Thương Bảo Các đều có.

Vạn Thương Bảo các là một con quái vật khổng lồ, chi nhánh của Vạn Thương Bảo các có mặt ở hầu hết mọi ngóc ngách lớn nhỏ khắp Lạc Hồng Thế giới. Tùy vào mức độ phát triển của các thành thị mà Vạn Thương Bảo Các có các chi nhánh lớn nhỏ khác nhau. Trong Vạn Thương bảo các được mệnh danh là không gì không có, nếu bạn có tiền có nhu cầu mua, Vạn Thương Bảo Các có thể cung cấp. Ma vực là một nơi đặc thù trên Lạc Hồng thế giới, các Thương hội hoặc công hội khác đều không có chi nhánh ở trong vùng đất này. Như Đan Các, Luyện Khí Các, Trận Pháp công hội đều không thể đặt chi nhánh trong khu vực của Ma vực vì các loại nghề nghiệp trong Ma vực đều đi theo một con được khác biệt với phần còn lại của Lạc Hồng thế giới. Nhưng ngay cả nơi khắc nghiệt như Ma Vực vậy mà vẫn có các chi nhánh của Vạn Thương Bảo Các hoạt động kinh doanh. Đủ thấy sức ảnh hưởng và tiềm lực tài chính khủng bố cỡ nào của Vạn Thương Bảo Các.

Chi nhánh Vạn Thương Bảo Các được xây dựng trên một khuôn viên rất lớn, nhìn từ bên ngoài vào cũng thấy được sự xa hoa, sang trọng và sự giàu có của nó. Tòa nhà chính được xây dựng như một lâu đài nằm ngay sát với mặt đường, tổng cộng có ba lầu chính. Còn khuôn viên phía trong với nhiều những ngôi nhà và gian phòng khác nhau, Kinh Thiên không được đi vào trong thăm quan nên cũng không rõ nó có những công năng gì, chỉ nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một quần thể kiến trúc nối tiếp nhau san sát. Mặt ngoài của tòa nhà chính được trang trí rất nhiều những phù điêu, những đường nét uốn lượn quanh các cửa sổ, cửa chính thể hiện một nghệ thuật kiến trúc rất đặc biệt.

“Thôi không nên tán thán nữa, thử tiến vào trong xem sao?” Kinh Thiên lẩm bẩm và quyết định tiến vào trong Vạn Thương Bảo Các.

Vào đại sảnh bên trong ngay phía bên trái của Kinh Thiên là một quầy lễ tân bên trong quầy có một số nhân viên phục vụ chưa có khác hàng nên ngồi chờ. Thấy Kinh Thiên bước vào với trang phục rất bình dân và khuôn mặt non nớt, đa số các nhân viên đều có vẻ thờ ơ. Chỉ có một thiếu nữ phục vụ cũng trạc tuổi Kinh Thiên tiến lên tiếp đón anh. Thiếu nữ này chỉ có tu vi Hóa cảnh thập giai, vì trẻ tuổi lại là nhân viên mới của Vạn Thương Bảo Các ít kinh nghiệm nên thường không giành được khách hàng tốt. Do vậy thu nhập hàng tháng cũng rất ít, vì Vạn Thương Bảo Các có quy định lương thưởng thường được tính theo doanh thu của khách hàng. Đặc biệt nhân viên nào đã chăm sóc khách hàng nào thì lần sau nếu khách hàng có đến cũng sẽ được nhân viên đó tiếp đón và phục vụ. Vạn Thương Bảo Các nghiêm cấm các nhân viên tranh giành khách hàng để tránh làm mất hình ảnh thương hiệu của Vạn Thương Bảo Các trong mắt khách hàng. Nhìn dáng vẻ của Kinh Thiên cũng chẳng cao sang gì nên chẳng có ai hứng thú nên thiếu nữ có cơ hội tiến lên tiếp đón.

“Chào công tử, công tử cần gì tiểu nữ giới thiệu những sản phẩm tốt nhất đến công tử”. Thiếu nữ đón tiếp Kinh Thiên tươi cười nói.

Những lần trước khi ghé vào những cửa hiệu nhỏ khác, đa phần các chủ cửa hàng cũng chính là những người bán hàng trực tiếp. Thêm vào đó họ thường xưng hô khách hàng là khách quan hoặc quý khách. Nhưng với Vạn Thiên Bảo Các thì khách hàng lại được chào là công tử, thiếu gia, tiểu thư... Điều này giúp khách hàng cảm thấy sang chảnh hơn khi đến Vạn Thương Bảo Các mua bán, mặc dù tán tu cũng có rất nhiều người đến đây giao dịch.

“Có thể cho ta tham quan xung quanh chút được không?” Kinh Thiên cũng lịch sự trả lời.

“Công tử cứ tự nhiên tham quan, nếu có sản phẩm nào vừa ý có thể nói với tiểu nữ. Phía bên này là khu trưng bày các sản phẩm. Mời công tử ghé xem”. Thiếu nữ vui vẻ trả lời và đưa tay hướng dẫn Kinh Thiên sang bên trái của khuôn viên.

Bên trái là khu trưng bày các sản phẩm của Vạn Thương Bảo Các, bên đó có đầy đủ mọi thứ từ linh dược, linh thảo, đan dược, vũ khí các loại… mỗi một chủng loại tài liệu đều có một khu trưng bày riêng. Thể hiện sự đa dạng và giàu có của Vạn Thương Bảo các.

Kinh Thiên ghé mắt sang bên phải phía đằng sau quầy lễ tân, ngoài khu vực tiếp khác và sảnh chờ dành cho khách hàng ra thì nó còn có một khu trưng bày các loại trang sức dành cho tu luyện giả. Khu vực đó thu hút rất nhiều thiếu nữ, tiểu thư của các gia tộc thăm quan mua sắm.

Ngoài ra Kinh Thiên để ý trong sảnh của Vạn Thương Bảo Các thì số lượng tu luyện giả tấp nập ra vào mua bán các loại linh dược linh tài, đan dược, vũ khí… Có thể thấy Vạn Thương Bảo Các làm ăn lớn ra sao. Nếu nói đây là một trung tâm thương mại của thành Vân Long thì cũng không sai.

Ban đầu dự định của Kinh Thiên là tham quan một vòng để tìm hiệu về cuộc sống của tu luyện giả trong thành Vân Long, ghé chỗ này ghé chỗ kia. Vạn Thương Bảo Các cũng là một nơi dự định như vậy, ngoài ra anh cũng muốn vừa tham quan vừ tìm kiếm một thanh đao hoặc một thanh kiếm để sử dụng vì đao và kiếm của anh đã gãy, còn cây thương thì anh chưa luyện tập được ‘Phá Thiên Thương thuật’ nên giờ có thể nói anh chẳng có món binh khí nào trong tay cả. Nhưng khi xem qua các món đao, kiếm tại Vạn Thương Bảo Các thì Kinh Thiên bắt đầu đổi ý. Những thanh đao kiếm rẻ tiền lại không vừa ý anh, những thanh kiếm đao vừa ý thì giá cả lại quá cao. Hiện tại số tiền của anh chỉ đủ mua một thanh đao hoặc một thanh kiếm, mà giờ thì anh lại đang trong tình trạng cần tiền. Do đó Kinh Thiên thay đổi ý định sẽ mua một ít tài liệu luyện khí để tự luyện đao, kiếm cho mình dùng. Mà sẵn tiện đây anh cũng dự định bán một ít đan được mà anh không dùng đến, trong đó có Tẩy Tủy Đan và số đan dược anh vừa luyện chế ở Đan Các cũng đem ra bán luôn.

“Ở đây nghe nói có thu mua đan dược phải không?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi thiếu nữ nhân viên bán hàng đang hướng dẫn anh thăm quan Vạn Thương Bảo Các.

“Công tử có đan dược muốn bán cho Vạn Thương Bảo Các?” Thiếu nữ hỏi lại với giọng nhã nhặn.

“Đúng vậy. Ta có vài bình đan dược không sử dụng muốn bán để thu ít linh ngọc”. Kinh Thiên cười nói.

“Mời công tử qua bên này”. Thiếu nữ cũng vui vẻ hướng dẫn Kinh Thiên qua một bàn quầy ở góc của sảnh Vạn Thương Bảo Các. Bởi theo quy định, khách hàng mua hay bán thì doanh thu đều được tính cho nhân viên cả, nên thiếu nữ cũng rất vui vẻ hướng dẫn.

Phía sau bàn quầy là một lão giả đang ngồi gật gù ngủ, vì đa số khách hàng đến đây chủ yếu là mua hàng. Còn khách hàng đến đây bán các loại linh tài, linh bảo không nhiều lắm nên cái nghề giám định, định giá của lão cũng ít việc. Như ngày hôm nay từ sáng đến giờ chẳng có ai đến bán cái gì, nên lão gật gà gật gù ngủ gật cạnh bàn quầy của lão.

“Tịnh lão, vị công tử này có một số đan dược muốn bán cho chúng ta lão xem xét và định giá giúp công tử”. Thiếu nữ lên tiếng nói với lão giả.

Thực tế tên lão giả là Tịnh, còn họ thì không rõ bởi vì lão cũng là người có tuổi ở Vạn Thương Bảo Các này lại đã làm ở đây rất nhiều năm rồi. Các nhân viên và mọi người ở đây đều gọi lão là Tịnh lão, nên thiếu nữ nhân viên cũng gọi theo như vậy.

Kinh Thiên để mấy bình đan dược định bán lên trên bàn để Tịnh lão định giá, lão giả đang ngủ gật nửa tỉnh nửa ngủ thức dậy lật đật lôi ra một cặp kính đeo vào mắt và bắt đầu xem xét số đan dược của Kinh Thiên.

“Hai viên Hồi Linh Đan cấp một sơ cấp trung phẩm mỗi viên giá năm linh ngọc hạ phẩm, ba viên thượng phẩm giá sáu linh ngọc hạ phẩm, Hồi Huyết Đan cấp một sơ cấp trung phẩm ba viên mỗi viên giá năm linh ngọc hạ phẩm, hai viên thượng phẩm giá sáu linh ngọc hạ phẩm” Tịnh lão uể oải đọc tên và giá đan dược mà lão vừa kiểm định. Bởi đây đều là những loại đan dược cấp thấp giá cả chẳng đáng bao nhiêu, cũng chẳng mất nhiều công sức để thẩm định, chỉ cần nhìn qua lão cũng định giá được. Chính vì thế việc định giá mấy bình đan dược này không khiến lão có hứng thú, nhưng trách nhiệm thì lão không thể không làm được.

Nhưng khi cầm đến bình đan dược cuối cùng đổ ra ba viên đan dược tròn tròn như quả nho ta có màu nâu đỏ thì lúc này Tịnh lão bắt đầu tỉnh ngủ, hai mắt mở to nhìn kỹ mấy viên đan dược. Cầm lên lại cầm xuống, xoay ngang lại xoay dọc sau đó lão đem một quyển sổ ghi chép cũ kỹ từ dưới ngăn bàn ra tra soát, lật đi lật lại quyển sổ cũng không tìm thấy thông tin về loại đan dược này. Lúc này trên mặt lão không còn cái vẻ buồn ngủ nữa mà bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên rồi ửng đỏ, lão vẫn không biết được đây là loại linh dược gì nên không thể định giá được ba viên linh dược cuối cùng này.

Nhận thấy vẻ lúng túng của Tịnh lão thiếu nữ lên tiếng hỏi.

“Tịnh lão sao vậy, đan dược này có gì không đúng sao?”

“Ngươi thì biết cái gì”. Tịnh lão lên tiếng quát cô thiếu nữ khiến cô thiếu nữ không dám lên tiếng nữa.

“Công tử nếu ngài không ngại, để lão mang ba viên đan dược này lên cho đại sư kiểm định cấp cao hơn đánh giá. Lão đảm bảo với công tử uy tín của Vạn Thương Bảo Các sẽ không có bất cứ sơ suất gì với đan dược của công tử cả”. Tịnh lão quay sang nói với Kinh Thiên. Bởi lão không thể tìm thấy thông tin loại đan dược này ở đâu cả, lão định mang nó lên để hỏi các chủ chi nhánh của Vạn Thương Bảo Các. Các chủ này cũng là một luyện đan sư cấp bốn trung cấp chắc có lẽ biết, rất nhiều loại đan dược định giá mà lão biết cũng được các chủ chỉ dẫn. Nhưng sợ Kinh Thiên nghi ngờ lão hay các chủ động chân, động tay với đan dược của anh nên mới nói rõ, nếu Kinh Thiên đồng ý thì lão mới dám mang đi.

“Được thôi, lão cứ tự nhiên”. Kinh Thiên cười nói, vì anh biết Vạn Thương Bảo Các có uy tín của nó, không phải vì vài viên đan dược của anh mà có thể đánh đổi được. Hơn nữa Kinh Thiên cũng không biết rõ lắm giá trị của mấy viên Tẩy Tủy Đan này, nên để kệ cho Tịnh lão mang đi thẩm định.

“Ngươi mời công tử ra khu vực tiếp khách quý, nhớ tiếp đãi chu đáo, mang loại trà ngon nhất ra để công tử thưởng thức trong khi chờ đợi ta đi gặp các chủ. Nhớ phải tiếp đãi công tử chu đáo đó, nếu có chuyện gì khi các chủ hỏi tội thì ngươi cứ liệu đấy”. Lão giả quay sang nói với thiếu nữ tiếp đón Kinh Thiên.

Ngoài việc nhắc nhở thiếu nữ tiếp đón Kinh Thiên thật chu đáo, lão cũng thầm nhắc nhở thiếu nữ vị công tử này là khách hàng đặc biệt đấy. Nếu chăm sóc tốt thì sẽ có rất nhiều lợi ích, và quyền lợi đi kèm đó. Tất nhiên những nhân viên của Vạn Thương Bảo Các đều được tuyển chọn và đào tạo kỹ càng, ai cũng rất nhanh nhẹn tháo vát nên thiếu nữ nhanh hiểu được ý của Tịnh lão.

“Tịnh lão yên tâm, tiểu nữ sẽ chăm sóc vị công tử này chu đáo”. Thiếu nữ tươi cười đáp lại.

“Công tử người ngồi thưởng thức trà chốc lát, lão đi sẽ trở lại ngay”. Tịnh lão quay sang Kinh Thiên thông báo.

“Được rồi, lão đi nhanh về nhanh ta còn có việc cần làm, không đợi quá lâu được đâu”. Kinh Thiên nói.

“Nhanh, nhanh sẽ quay lại”. Tịnh lão nói xong cầm theo bình đan dược tiến lên tầng trên tìm các chủ.

“Mời công tử qua phía bên này thưởng thức chén trà nhạt của Vạn Thương Bảo Các”. Thiếu nữ nhân viên rất biết cách xử lý tình huống mời Kinh Thiên tiến về khu vực khách quý và bưng lên một chén trà ngon để Kinh Thiên thưởng thức trong lúc chờ đợi.

Trên tầng cao nhất của Vạn Thương Bảo các, trong một gian phòng sang trọng có năm người đang ngồi thưởng thức trà và nói chuyện.

Hai người ngồi tại vị trí cao nhất lại là hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Nam giới trạc khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi khuôn mặt anh tuấn, nhìn trông giống thư sinh nhưng dáng ngồi lại rất uy nghi toát lên vẻ uy nghiêm của một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Hai cắp mắt sáng quắc có thần thể hiện là người có trí tuệ, nhưng tâm tình lại rất trầm ổn. Ở Bắc Vực hắn cũng là người có tên tuổi trong thế hệ trẻ thiên tài, mà nhắc đến anh ta không ai không biết. Bên phía trái thì lại là một thiếu nữ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi với khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ tươi với hàm răng hạt bắp trắng đều, nở nụ cười như thiêu đốt tâm hồn nam nhân, hàng mi cong bên dưới là cặp mặt to tròn trong suốt thể hiện sự trong sáng trong tâm hồn của thiếu nữ. Mái tóc đen dài để xõa ngang vai, làn da trắng hồng kết hợp với trang phục trên người tạo nên dáng vẻ thanh cao của một thiếu nữ quyền quý. Cả hai người trẻ tuổi này đều mang trên người trang phục của tầng lớp quý tộc thể hiện địa vị của họ rất cao trong tu luyện giới.

“Phùng tông sư có tin tức gì không?” Người nam nhân trẻ tuổi lên tiếng hỏi với giọng nói trầm hùng chất chứa đầy khí phách.

“Chưa thấy lão Phùng trở về, chắc cũng chưa có tin tức gì, nếu có chắc lão cũng sẽ thông báo cho thiếu gia và tiểu thư biết ngay”. Một vị lão giả trung niên ngồi hàng thứ nhất bên phải lên tiếng nói. Và ở bên lão cũng chỉ có mình lão đang ngồi, phía bên trái còn có hai vị tu luyện giả trung niên nữa cũng đang ngồi.

Ngồi ở vị trí trên cùng là thiếu gia và tiểu thư của Vạn Thương Bảo Các trong quá trình đi thịt sát các chi nhánh của khu vực gần Cửu Long quốc, nghe nói ở thành Vân Long có sự kiện lớn xảy ra nên vị thiếu gia này liền ghé qua đây để xem xét, tiện thể thị sát luôn chi nhánh của Vạn Thương Bảo Các của thành Vân Long. Ngồi cạnh anh ta là cô em gái của anh ta mới mười lăm tuổi, với tính cách tinh nghịch và ham vui chơi nên cũng đòi đi theo. Tất nhiên với tính cách cưng chiều em gái và là viên ngọc quý trong Vạn Thương Bảo Các vị thiếu gia này không nỡ từ chối cũng mang theo cô tiểu thư tinh nghịch này đi cùng. Đi cùng vị thiếu gia này có hai vị tông sư nổi tiếng là Phù tông sư một vị trận pháp tông sư đạt đến cấp bảy và một vị luyện đan tông sư cũng đạt đến cấp bảy trung cấp vừa lên tiếng trả lời vị thiếu gia của mình. Tất nhiên những võ giả siêu cấp hộ vệ cho vị thiếu gia và tiểu thư này thì không thể thiếu được, nhưng họ không tham gia vào công việc kinh doanh nên không ngồi tại đây.

Còn hai lão giả đang ngồi phía bên trái bên dưới là trưởng và phó quản lý Vạn Thương Bảo Các chi nhánh thành Vân Long, và họ được gọi là chi các trưởng và chi các phó.

“Cốc, cốc, cốc…” Mọi người trong căn phòng đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Vào đi”. Vị chi các trưởng ngồi phía trên bên trái lên tiếng nói.

“Thiếu gia, tiểu thư, các vị đại sư”. Lão Tịnh bước vào gian phòng kính cẩn thi lễ với những người trong căn phòng này.

“Có chuyện gì vậy, ngươi không xử lý được sao, với lại không gọi các vị quản lý khác mà phải trực tiếp đến tìm ta”. Vị chi các trưởng nói, bởi lão biết tính lão Tịnh là người ổn trọng và biết phân biệt nặng nhẹ. Không phải cứ phát sinh việc gì thì lão cũng sẽ tìm đến ông.

“Chi các chủ, có loại đan dược này tiểu nhân chưa từng gặp bao giờ, cũng không có trong bất kỳ ghi chép nào của chi nhánh, lên tôi mới lên thỉnh giáo chi các chủ. Các vị quản lý khác chắc cũng không thể biết được”. Lão Tịnh trả lời, bởi các vị quản lý khác chỉ sử lý những sự việc phát sinh, tiền nong này kia, còn luyện đan thì phải trực tiếp tìm lão hoặc vị chi các phó ngồi cạnh lão. Mà cả hai lão ngồi đây rồi thì trực tiếp hỏi lão luôn cho gọn.

“Đưa ta xem là loại đan dược gì mà làm khó ngươi vậy”. Chi các chủ lên tiếng nói.

Vị thiếu gia của Vạn Thương Bảo các và luyện đan tông sư thì thong thả ngồi thưởng thức trà để cho thuộc cấp của mình xử lý công việc. Bởi chỉ là những chuyện hàng ngày của chi nhánh Vạn Thương Bảo các, chẳng cần họ phải nhúng tay vào làm gì.

Cầm lọ đan dược đổ ra một viên trên tay vị chi các chủ cũng bắt đầu nheo mắt và bắt đầu suy tư. Loại đan dược này lão cũng chưa gặp bao giờ, bản thân lão cũng bắt đầu cảm thấy hồ nghi, và nhanh chóng lão cũng bắt đầu nâng lên, nâng xuống. Lúc thì đưa lên tận sát mắt để xem, lúc thì lại đưa lên mũi để ngửi mùi vị của đan dược, mồ hôi trên trán hắn cũng bắt đầu chảy ra. Trước mặt thiếu gia, tiểu thư và những vị cấp trên từ tổng bộ xuống đây vậy mà chỉ có mỗi viên đan dược cấp thấp lão cũng không phân biệt được.

“Đưa đan dược cho ta xem”. Đang ngồi thưởng thức trà, nhìn thấy phản ứng của chi các chủ có chút bối rối vị đan đạo cấp độ bỗng lên tiếng nói, hai mắt nhìn chằm chằm viên đan dược trên tay vị chi các chủ.

“Có vấn đề gì sao Phiên tông sư?” vị thiếu gia lên tiếng hỏi vị luyện đan tông sư đi cùng hắn.

Bản thân dù là thiếu gia của Vạn Thương Bảo các nhưng với những vị cấp bậc tông sư như Phiên tông sư và Phùng tông sư cũng phải nể mặt họ ba phần. Do vậy trong cách xưng hô của vị thiếu gia này luôn có chút khách khí với những vị cấp bậc tông sư trong các.

“Lão hủ nghi ngờ đây là một loại đan dược đã thất truyền đan phương. Để lão hủ xem xét kỹ lại xem.

Nhận viên đan dược màu nâu đỏ từ tay vị các chủ, Phiên tông sư bắt đầu xem xét kỹ viên đan dược. Trong căn phòng tuy rằng có đến sáu người nhưng không ai nói bất kỳ một câu nào, hoàn toàn yên tĩnh thậm chí nếu có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng va chạm. Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi Phiên tông sư xem xét kỹ lưỡng viên đan dược.

“Phiên tông sư”. Vị thiếu gia lên tiếng hỏi khi thấy Phiên tông sư thả lỏng tâm tư.

“Nếu lão hủ đoán không nhầm thì đây là Tẩy Tủy Đan một trong số những đan dược đã thất truyền. Tuy chỉ là đan dược cấp thấp nhưng công dụng của nó lại có tác động cực lới tới tương lai của tu luyện giả”. Phiên tông sư nói.

“Tác động như nào, chỉ là một đan dược cấp thấp mà lại trân quý như vậy sao?” Vị thiếu gia nhấp một hớp trà lên tiếng hỏi.

“Tẩy Tủy Đan có công dụng tẩy gân phạt tủy nâng cao tiềm năng, tư chất của tu luyện giả phẩm đan càng cao thì công dụng càng lớn. Thiếu gia ngài thử nghĩ xem một người đang có tiềm chất Nhân cấp đột nhiên thay da đổi thịt trở thành người có tiềm chất Địa cấp sẽ như nào?” Phiên tông sư giải thích.

Vị thiếu chủ và những người trong căn phòng này đều nghe rõ những gì Phiên tông sư nói, nhưng không ai lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe. Ai cũng biết rõ ràng đây là một loại đan dược có thể nói là quý hiếm, nếu tung ra ngoài có thể khiến mọi người tranh nhau vỡ đầu. Các đại gia tộc sẽ không bao giờ tiếc tiền để nâng cao tiềm năng và tư chất của con em mình cả. Gia tộc, môn phái nào càng có nhiều đệ tử tài năng thì tương lai sẽ càng phát triển thịnh vượng. Vị thiếu gia cũng không lên tiếng hỏi thêm vì anh biết Phiên tông sư sẽ tiếp tục giải thích cho anh hiểu.

“Tu luyện giả khi sinh ra tư chất, tiềm năng đều đã hình thành và gần như không thay đổi trong suốt cuộc đời của tu luyện giả. Để tác động vào tiềm năng cũng như tăng cường tư chất thì đều là những loại linh dược, linh tài cực kỳ quý hiếm. Thêm vào đó thời gian tác động vào tiềm năng của tu luyện giả tốt nhất là tu vi của tu luyện giả từ Nhân hoàng cảnh trở xuống tuổi không quá bốn mươi. Lúc này công hiệu của các loại linh tài sẽ phát huy công dụng lớn nhất. Nếu tu luyện giả có tu vi đạt đến Nhân Cực cảnh thì mức độ hiệu quả sẽ có chút thấp hơn, trường hợp tu luyện giả tu vi đạt đến Địa cảnh trở lên thì cũng chẳng có mấy tác dụng. Chính vì thế mà Tẩy Tủy Đan có cấp bậc tương đối thấp, nhưng lại rất quý hiếm”. Phiên lão tiếp tục giải thích.

“Phiên tông sư, ngài nói đó là đan dược thất truyền, vậy sao ngài lại có thể nhận biết ra nó và công dụng của loại đan dược này?” Vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp từ đầu đến giờ không lên tiếng, bất ngờ cất lên giọng nói trong trẻo như tiếng chim oanh hót hỏi Phiên tông sư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.