Kính Vị Tình Thương

Chương 241: Chương 241: Chuyện xưa




Nhiều năm sau có một cô công chúa nhỏ đi tới Hoằng Văn quán, công chúa nhỏ bỗng phát hiện ổ khóa một cái rương đã bị rỉ sét và bong ra vì lâu ngày.

Công chúa nhỏ tò mò mở rương ra, liền trông thấy mấy cuốn tài liệu được xếp chỉnh tề, con dấu trên tài liệu đều ghi là: Đại Vị biên niên sử.

Tiểu điện hạ cảm thấy rất kỳ quái: Đại Vị biên niên sử chỉ là tài liệu ghi lại xem mỗi năm triều đình đã xảy ra chuyện gì, thực sự không cần phải đặc biệt niêm phong.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trên kệ sách phía trên cái rương cũng có một hàng Đại Vị biên niên sử được sắp xếp chỉnh tề. Tiểu điện hạ càng thấy khó hiểu, nàng đếm số tài liệu trong rương, tổng cộng có mười ba cuốn. Nếu tính một năm là một quyển thì đây hẳn là những gì được ghi lại trong mười ba năm...

Tiểu điện hạ càng hiếu kỳ hơn, mười ba năm bị niêm phong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu điện hạ lấy quyển thứ nhất ra, đọc: “Năm Cảnh Gia thứ tám...”

Tiểu điện hạ mở to hai mắt. Cảnh Gia? Đây không phải là niên hiệu của Thái Tông sao?

Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, tiểu điện hạ mở ra quyển Đại Vị biên niên sử năm Cảnh Gia thứ tám.

Nhìn kỹ từ đầu đến cuối dường như cũng không có gì đặc biệt, những mãi đến đoạn cuối, vị tiểu điện hạ này lại lần nữa kinh hô.

Tháng chín, năm Cảnh Gia thứ tám.

Thánh thượng hạ chỉ tứ hôn cùng ngày, Chước Hoa công chúa gả thấp cho Lục Trọng Hành - thứ tử của thái uý Lục Quyền, ngự tiền thị vệ tổng quản.

Đích nữ Trăn Trăn công chúa gả thấp cho Tề Nhan - Thám Hoa lang kỳ thi đình năm Cảnh Gia thứ tám, học sinh hàn môn xuất thân từ Tấn Châu phủ.

Tiểu điện hạ xoa xoa đôi mắt, sau khi xác định mình không có nhìn lầm, nàng chột dạ quay đầu nhìn thoáng qua. Trong Hoằng Văn quán này, ngoại trừ nàng ra thì cũng không có người khác. Cũng phải...chỉ thành viên dòng chính của hoàng thất có thủ dụ mới được bước vào Hoằng Văn quán này, làm sao sẽ có người khác chứ?

Tiểu điện hạ lại dời mắt đến tập tài liệu, nhìn chằm chằm hai chữ “Tề Nhan“. Trái tim nàng đập thình thịch, người này...nàng chưa từng nghe qua.

Thượng húy Nam Cung hạ húy Trăn Trăn, đây chính là hoàng tổ mẫu của nàng. Tuy công chúa nhỏ vẫn chưa có may mắn nhìn thấy chân dung, nhưng nàng cũng biết vị này chính là vị nữ đế đầu tiên của Đại Vị, thiên cổ danh quân.

Nhưng...nàng đã xem qua gia phả của hoàng tộc, trên đó hoàng phu của Nam Cung Trăn Trăn không phải là Tề Nhan.

Đây, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Theo từng trang tài liệu, tiểu điện hạ càng nhăn mày sâu hơn. Bởi vì hoàng tổ mẫu trước khi đăng cơ chỉ là một vị công chúa sống lâu trong thâm cung, nên sách sử không có miêu tả nhiều. Thế nhưng, cái tên thần bí Tề Nhan này lại được khắc họa không ít.

Theo tài liệu phiêu động, tiểu điện hạ đọc đến đoạn Tề Nhan chỉ dùng ba năm chỉnh đốn nha phủ Tấn Châu gọn gàng ngăn nắp, được bá tánh ca tụng. Sau đó, người này còn làm quan chủ khảo khoa cử, môn sinh ở triều có mười mấy người.

Theo vị tiểu điện hạ này biết: Cho đến ngày nay, phe phái của Tấn Châu trong triều vẫn là một lực lượng khổng lồ. Các quan viên của Tấn Châu không những vô cùng đoàn kết mà còn biết chiếu cố lẫn nhau, hơn nữa Tấn Châu cũng có nhiều hiền thần quan giỏi nhất...

Cuối cùng tiểu điện hạ đã xem xong một nửa, thời gian đã đi tới năm Cảnh Gia thứ mười sáu...

“Trăn Trăn phò mã Tề Nhan, Tề Duyên Quân phát hiện mưu nghịch quỷ kế của Du Vương, chỉ dựa vào sức của một người ngăn cơn sóng dữ, ủng hộ nữ đế đăng cơ, cùng năm thụ phong làm hoàng phu...”

Tiểu điện hạ: “Không đúng, chẳng lẽ là hoàng tổ phu đổi tên? Vậy chẳng lẽ là đổi cả họ luôn à?”

Tiểu điện hạ rất nhanh đã đọc xong quyển sách này, nàng tiếp tục đọc...

Năm Thừa Khải thứ hai, hoàng phu Tề Nhan phạm phải tội mưu nghịch...

Tiểu điện hạ: “Cái gì?!”

- --

Thời gian dung nhập sử sách, năm tháng luân chuyển, bây giờ là năm đầu Thừa Khải.

Vào đêm tiết vạn thọ, Tề Nhan cho Nam Cung Tĩnh Nữ uống “Đằng Vân Giá Vũ Tán”, liên hợp với Công Dương Hòe khống chế cấm cung và kinh thành, đồng thời nàng đã bắt đầu kế hoạch tóm lấy người đeo mặt nạ.

Thu Cúc, Hạ Hà, Trần Truyện Tự bị giam riêng trong thiên lao Đại Lý tự, tất cả cung nhân của Cam Tuyền cung đều bị áp giải tới Thận hình ty.

Đêm khuya, Tề Nhan giữ Công Dương Hòe ở Cam Tuyền cung để phòng vệ, còn nàng thì dẫn Tiền Thông và vài vị binh U Châu phủ đi tới thiên lao Đại Lý tự.

Người đầu tiên bị thẩm vấn chính là Thu Cúc. Thu Cúc bị ngục tốt cột vào cột gỗ, miệng thì bị bịt chặt.

Theo ngục tốt nói: Trong số ba phạm nhân, Thu Cúc là người biểu hiện kịch liệt nhất. Nàng không những không ngừng kêu gào mà còn đâm đầu vào tường để tự sát. Ngục tốt lo phạm nhân xảy ra chuyện nên mới trói nàng lại. Đầu tóc Thu Cúc rối tung, khuôn mặt dơ hầy, quần áo cũng nhăm nhúm, hẳn là vì nàng đã xô xát với ngục tốt.

Thiên lao Đại Lý tự được dọn sạch, Tề Nhan mệnh Tiền Thông lấy đồ vật trong miệng Thu Cúc ra. Vừa mới mở miệng được Thu Cúc đã cắn lấy Tiền Thông, cũng may Tiền Thông thân thủ nhanh nhẹn nên né được, thế nhưng hắn không thể thoát khỏi nước bọt của Thu Cúc...

Cây cột gỗ vì Thu Cúc giãy giụa mà phát ra những tiếng “kẽo kẹt“. Thu Cúc phun nước bọt vào người Tiền Thông, lại bắt đầu chửi rủa Tề Nhan: “Nghịch tặc, ngươi không chết tử tế được đâu! Bệ hạ đối đãi ngươi như thế mà ngươi dám làm vậy với người, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi! Ngươi là tên nghịch tặc dơ bẩn đại nghịch bất đạo! Ngươi sẽ xuống địa ngục! Sẽ bị thiên đao vạn quả!”

Sắc mặt Tiền Thông khẽ biến, hắn tiến lên làm bộ muốn cho Thu Cúc một cái tát.

Tề Nhan: “Tiền Thông! Không được vô lễ.”

Tiền Thông: “Chủ nhân! Nàng...”

Tề Nhan: “Lui ra.”

Thu Cúc cười lạnh: “Như thế nào? Muốn mua chuộc ta sao? Nằm mơ! Ta khuyên ngươi giết chết ta đi, nếu không chuyện của ngươi không giữ kín được bao lâu đâu, chỉ cần ta còn sống thì ta nhất định phải giết ngươi!”

Tề Nhan đi đến trước mặt Thu Cúc, nàng vẫn duy trì khoảng cách để mình không bị thương. Nàng thấp giọng nói: “Xin lỗi Thu Cúc tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi vất vả rồi...”

Thu Cúc phun nước bọt vào người Tề Nhan, nước mắt chảy ra.

Tề Nhan liếc nhìn Tiền Thông, Tiền Thông lấy một cái bình sứ từ trong lồng ngực, rút nút bình ra và đưa đến bên miệng Thu Cúc: “Mời.”

Thu Cúc hung hăng trừng mắt nhìn Tề Nhan, rồi sau đó chủ động ngậm lấy nút bình, uống một hơi cạn sạch.

Thu Cúc: “Ngươi sẽ gặp báo ứng, ta thành quỷ đều sẽ không tha cho ngươi!”

Vừa dứt lời, chưa đến năm nhịp thở là Thu Cúc đã quay đầu, mất đi tri giác.

Tề Nhan: “Cởi trói rồi đắp vải trắng cho nàng. Ngươi hãy tự mình trông coi, sáng sớm ngày mai đưa ra khỏi cung.”

Tiền Thông: “Vâng.”

Tề Nhan lại đi tới hai gian nhà giam khác. Hạ Hà khóc không thành tiếng, nàng khẩn cầu Tề Nhan tha cho nàng một con đường sống, niệm tình nàng phụng dưỡng Tề Nhan nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao.

Tề Nhan yên lặng nghe Hạ Hà nói xong, cũng ra lệnh cho Tiền Thông rót cho Hạ Hà một lọ thuốc.

Cuối cùng, Tề Nhan đi tới chỗ Trần Truyện Tự. Đối phương không nói gì cả, hắn nhìn bình sứ và trầm mặc thật lâu, sau đó uống một hơi cạn sạch...

Ba người Thu Cúc, Hạ Hà, Trần Truyện Tự nằm trên mặt đất, trên người phủ vải trắng.

Tề Nhan: “Cầm lệnh bài của ta, sáng sớm ngày mai ngươi hãy đích thân mang bọn họ ra cung.”

Tiền Thông: “Vâng.”

Tề Nhan: “Đi nhanh về nhanh.”

Tiền Thông: “Vâng.”

- --

Tề Nhan cũng không có giết chết bọn họ. Thứ nàng cho bọn họ uống chỉ là Đằng Vân Giá Vũ Tán hòa với rượu, liều lượng này đủ để cho họ ngủ bảy ngày.

Ba người bọn họ sẽ bị đưa đến Tứ Phương tiền trang và được Tiền Nguyên sắp xếp ổn thỏa. Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ có thể ngủ ba ngày, trong ba ngày này Tề Nhan muốn làm tất cả những chuyện Nam Cung Tĩnh Nữ có thể sẽ không đồng ý. Tề Nhan cũng không biết, rốt cuộc ai trong số ba người bọn họ là nội gián, ai là vô tội, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ba người này không thể ở lại nội đình, đợi đến lúc chín muồi thì Tiền Nguyên sẽ trả tự do cho bọn họ.

Cũng không biết trong nội đình còn cất giấu bao nhiêu nội gián. Có nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, nếu không xử lý bọn họ thì làm sao có thể khiến người đeo mặt nạ tin Nam Cung Tĩnh Nữ đã chết? Nhưng...bị theo dõi như vậy cũng tốt. Ánh mắt Tề Nhan lóe lên sự kiên quyết: Chỉ cần nàng còn sống, người đeo mặt nạ đừng hòng chạm tới một sợi lông của Nam Cung Tĩnh Nữ.

Tề Nhan tìm tới Thị lang Binh bộ Tần Đức và viên ngoại lang Công bộ Lý Kiều Sơn. Một người là tâm phúc của Tề Nhan từ Tấn Châu, bối cảnh sạch sẽ, người còn lại chính là gián điệp của người đeo mặt nạ.

Hai người bị thị vệ đưa tới cấm cung vào đêm khuya, men say còn chưa tan thì bọn họ đã quỳ gối trước mặt Tề Nhan: “Tham kiến đại cung.”

Tề Nhan: “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Thị vệ: “Vâng.”

Tề Nhan: “Hai vị đại nhân cũng đứng lên đi.”

Sắc mặt Tề Nhan thâm trầm, nàng trầm ngâm nói: “Có một việc cần hai vị đại nhân xử lý giúp bản cung, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai vị đại nhân mới có thể khiến ta tin tưởng.”

Tần Đức: “Đại cung cứ việc phân phó.”

Tề Nhan liếc nhìn Lý Kiều Sơn: “Chỉ mới một canh giờ trước, bệ hạ bị ám sát.”

Tần Đức: “Cái gì?!”

Lý Kiều Sơn cũng kinh ngạc, nhưng Tề Nhan vẫn nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên chút mừng thầm.

Tần Đức: “Bệ hạ sao rồi?”

Tề Nhan trầm mặc thật lâu: “Ngự y đang chẩn trị...nhưng mà, hầy...”

Tần Đức ngơ ngác nhìn Tề Nhan: “Vậy...vậy thì làm sao cho phải?”

Tề Nhan: “Bệ hạ hồng phúc tề thiên nhất định sẽ không sao, nhưng bây giờ còn có rất nhiều việc quan trọng cần hai vị đại nhân giúp đỡ.”

Tần Đức, Lý Kiều Sơn: “Xin đại cung phân phó.”

Tề Nhan: “Chuyện này không nên để lộ ra, thích khách không còn ai sống sót. Tần Đức, bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ tiếp quản Đại Lý tự, toàn lực truy tra số thích khách còn lại.”

Tần Đức: “Vâng.”

Tề Nhan: “Lý Kiều Sơn dẫn người đi tìm tung tích của Hoài Dương Vương, bản cung và bệ hạ không có con nối dõi, nếu... Tóm lại, còn cần Hoài Dương Vương và Lâm Giang Vương ở đây.”

Nghe vậy, sắc mặt Tần Đức khẽ biến. Tề Nhan nói như vậy rõ ràng là tình huống của bệ hạ cực kỳ không tốt, thậm chí...đã băng hà. Bằng không, sao Tề Nhan không mời bọn họ chủ trì triều cục hoặc là chia sẻ chính vụ, mà lại phó thác bọn họ làm một ít “hậu sự”?

Tề Nhan: “Giang sơn xã tắc làm trọng, bệ hạ vốn chính là nữ tử đăng cơ, nếu tin nàng bị ám sát vào tiết vạn thọ bị truyền ra thì lòng dân sẽ loạn. Vạn lần mong hai vị giữ kín như bưng.”

Tề Nhan nhìn Lý Kiều Sơn rồi nói thêm một câu: “Đáng tiếc...tuy Ngự lâm quân tới kịp nhưng lại không thể... Thế nhưng nội thị tổng quản Trần Truyện Tự, nữ quan chưởng sự Thu Cúc, còn có nữ quan chưởng sự Hạ Hà đều đã bị xử lý, thi thể được đặt ở cửa tây, chờ sáng sớm ngày mai mở cửa cung liền kéo đến bãi tha ma.”

Tần Đức: “Vậy...chẳng lẽ cung vua có gian tế?”

Tề Nhan lắc đầu: “Chuyện này còn phải nhờ ngươi tới điều tra, nhưng ba người bọn họ là hiềm nghi lớn nhất, dù có ra sao thì cũng không được giữ lại.”

Thông qua lời nói, Tề Nhan âm thầm cho Lý Kiều Sơn một tín hiệu: Ngự lâm quân tới quá nhanh, nàng không kịp thời chạy trốn cùng gián điệp. Nam Cung Tĩnh Nữ thực sự đã “chết”, cái gọi là ra cung tìm kiếm Hoài Dương Vương chỉ là ngụy trang để Lý Kiều Sơn có thể danh chính ngôn thuận rời đi.

Tề Nhan: “Chuyện này bản cung không thể thoái thác tội của mình. Nếu ta không thể tìm được thủ phạm thì chỉ đành lấy chết tạ tội, tất cả đều nhờ vào hai vị.”

Tần Đức, Lý Kiều Sơn: “Vâng.”

- --

Ngự lâm quân và binh U Châu phủ đã bao vây Cam Tuyền cung, Công Dương Hòe còn xuất động gia đinh Công Dương phủ và tất cả tâm phúc có năng lực đi bảo vệ cửa cung.

Cam Tuyền cung có tổng cộng ba cung tường, Công Dương Hòe đích thân chọn binh U Châu phủ đóng quân ở tận cùng bên trong, Ngự lâm quân thì theo thứ tự đóng quân ở bên ngoài, một con ruồi đều đừng hòng bay ra.

Làm như vậy, Công Dương Hòe cũng chịu áp lực rất lớn, thậm chí nếu Tề Nhan có tâm mưu phản thì hắn sẽ không thoát được, nhưng mà hắn vẫn làm.

Một mặt, hắn và Tề Nhan quan biết nhiều năm, cũng tích góp đủ tín nhiệm. Mặt khác, Công Dương Hòe đã chính mắt chứng kiến Nam Cung Tĩnh Nữ còn sống, Tề Nhan còn hứa với hắn rằng mỗi ngày hắn đều có thể thăm Nam Cung Tĩnh Nữ một lần.

Dẫu sao Nam Cung Tĩnh Nữ cũng là nữ tử, không có khả năng có nhiều hoàng phu, như vậy tương lai hài tử của Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ là đế vương đời sau. Có tầng quan hệ này, Công Dương Hòe tin Tề Nhan chắc chắn sẽ không mưu phản.

“Thi thể” của Thu Cúc, Hạ Hà, Trần Truyện Tự tuy được bí mật vận chuyển ra cung, nhưng Tề Nhan vẫn bày mưu đặt kế cố tình để cho một số người nhìn thấy.

Ba vị Viện trưởng của Ngự y viện đều “mất tích”, nghe nói là bọn họ đang ở Cam Tuyền cung...

Ngày thứ hai của tiết vạn thọ, quan viên các nơi chuẩn bị từ biệt nữ đế, nhưng lại được báo rằng hôm nay bệ hạ không lên triều. Hơn nữa, nội thị tới truyền tin không phải là Trần công công bên cạnh nữ đế mà là một gương mặt xa lạ.

Có vài quan viên âm thầm hỏi thăm, nghe nói là đêm qua bệ hạ nhiễm phong hàn, ngự y bảo cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.

Nhưng mà...không bao lâu các đại thần đã nghe được một phiên bản khác mà Tề Nhan và Công Dương Hòe cố ý để lộ ra: Nữ đế bị ám sát, sinh tử chưa biết.

Đêm qua, Cam Tuyền cung vang lên tiếng hét thê lương của nữ quan chưởng sự cùng với ánh lửa. Khi Ngự lâm quân chạy tới thì thích khách đã bị đánh chết, nhưng bất cứ ai cũng đều nhìn thấy máu tươi trên mặt đất tẩm điện, ngay cả bức bình phong trước long sàng đều có vết máu.

Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy mà nữ đế không có xuất hiện, tất cả công việc sau đó đều do hoàng phu tự mình liệu lý. Nội thị và cung tì của Cam Tuyền cung đều bị nhốt vào Thận hình ty, cung nhân chưởng sự của hai cung đều bị nhốt vào Đại Lý tự, không bao lâu đã bị phủ vải trắng nâng ra, trời còn chưa sáng đã được vận chuyển đến cổng phía tây.

Phiên bản này quá mức quỷ quái, mới đầu có rất nhiều người không tin, mãi đến khi toàn bộ kinh thành bị phong tỏa...

Cửa thành đóng cửa, trên đường phố đều là binh lính của Tuần Phòng doanh, trên tường thành còn trang bị cung tiễn thủ tuần tra, người ở kinh thành ra không được, người bên ngoài cũng vào không xong, ngay cả một con chim cũng đừng hòng bay qua kinh thành.

Chỉ có một người cầm lệnh bài của hoàng phu ra kinh thành, đó chính là viên ngoại lang Công bộ Lý Kiều Sơn, nghe nói là hắn đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật.

Những chuyện này không thể không làm các triều thần tin tưởng, phiên bản này mới là sự thật.

Nếu thật sự chỉ là “bỗng nhiên nhiễm phong hàn” thì cần gì phải giữ kín không nói ra chứ?

Hơn nữa kinh thành còn xảy ra dị động như thế, hay là...nữ đế đã chết?

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.