Kính Vị Tình Thương

Chương 94: Chương 94: Cuộc hội ngộ sau mười một năm




Bàn tay Tề Nhan giấu ở trong tay áo rộng không ngừng siết chặt. Nàng làm sao không hiểu lời Nam Cung Xu Nữ nói? Chỉ là những khổ sở trong lòng, nàng cũng không thể nói cho người ngoài nghe.

Người bên cạnh đang lạnh giọng chỉ trích nàng là nữ nhi của kẻ thù, cũng là một trong những người quan tâm và yêu thương Nam Cung Tĩnh Nữ nhiều nhất.

Tề Nhan không có mở miệng cãi lại, cũng không có rời đi. Nếu ở lại có thể khiến lòng đôi bên dễ chịu một chút, nàng sẽ không ngại chịu đựng tất cả.

Mà ở trong mắt Nam Cung Xu Nữ, hành động này chính là yên lặng kháng cự...

Lục Trọng Hành uống hết ba chén lớn, cuối cùng Nam Cung Tĩnh Nữ cũng chịu bỏ qua cho hắn.

“Nhị hoàng huynh, thần đi ra ngoài hít thở không khí.”

Nhị hoàng tử Nam Cung Uy biết hắn muốn đi tìm kiều thê, vì thế gật đầu.

Nam Cung Tĩnh Nữ vốn định gọi Lục Trọng Hành lại, nhưng nàng chợt cảm thấy vô cùng choáng váng. Nàng đỡ cái trán cố gắng hòa hoãn một lát, khi bình tĩnh lại thì nào còn có bóng dáng của Lục Trọng Hành?

Không chỉ như thế, ngay cả Cát Nhã cũng biến mất.

Lục Trọng Hành vậy mà là người thông minh. Vừa ra ngoài, hắn đã trực tiếp hỏi nha hoàn xem Nam Cung Xu Nữ đi hướng nào, rồi lập tức xoay người đi đến hậu hoa viên.

Huynh đệ Lục gia từ nhỏ đã qua lại thân thiết với hai vị công chúa, Lục Trọng Hành đặc biệt còn là khách quen của công chúa phủ trước khi bọn họ đại hôn.

Không cần ai dẫn đường, Lục Trọng Hành dễ dàng đi tới Ngự Hoa Viên.

Mà Cát Nhã thì nhẹ nhàng đi theo sau Lục Trọng Hành. Hai người lần lượt đi đến bên hồ, chợt nhìn thấy Nam Cung Xu Nữ và Tề Nhan đứng bên nhau ở giữa đình.

Cảnh này đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Lục Trọng Hành. Tề Nhan vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Mặc dù hắn đã không còn ôm ảo tưởng với Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng, nếu không có Tề Nhan thì cũng sẽ không có cái hôn sự hoang đường như vậy.

Chỉ là, từ xưa đến nay Tề Nhan luôn không muốn mình được chú ý, cũng không tham gia yến hội giữa “các phò mã“. Hơn nữa, ai ai cũng truyền rằng Trăn Trăn điện hạ vô cùng sủng ái và tin tưởng phò mã, khiến cho thân phận của nàng như thuyền gặp nước. Lục Trọng Hành dù có tâm thì cũng không có cơ hội báo thù “hận đoạt thê“.

Lục Trọng Hành siết chặt nắm tay, gân xanh ở huyệt thái dương như ẩn như hiện, hắn đột nhiên nhớ đến cung yến Trung Thu.

Ở trước mặt mọi người, thê tử của hắn đi ngang qua hắn, đến trước bàn Tề Nhan rồi nói cái gì đó...

Cát Nhã tới làm Lục Trọng Hành thoáng phân tâm, hắn chắp tay: “Sao Nhã phi nương nương cũng tới đây?” Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, không hề dời mắt.

Cát Nhã không có trả lời vấn đề của Lục Trọng Hành, ngược lại chậm rãi nói: “Thật đúng là một đôi bích nhân.”

Làm phi tần ở hậu cung, dù cho tuổi bọn họ xấp xỉ nhau nhưng nàng cũng đồng thời là nửa trưởng bối, về tình về lý thì Cát Nhã không nên nói như vậy.

Nhưng nàng ỷ vào “người thảo nguyên không hiểu lễ nghĩa Vị Quốc”, hời hợt nói ra một câu suy đoán ác độc. Rõ ràng là trước kia nàng còn che chở Nam Cung Xu Nữ, nhưng nháy mắt lại chính tay đẩy nàng ấy vào vực sâu.

Lục Trọng Hành cũng nghe nói, Nhã phi vừa mới được tấn phong thường triệu Chước Hoa công chúa vào cung làm bạn.

Hơn nữa, hắn còn tận mắt nhìn thấy Cát Nhã không màng thân phận mà ngồi cùng bàn với Nam Cung Xu Nữ, càng thân mật dựa vào vai Nam Cung Xu Nữ, vì thế hắn cho rằng quan hệ giữa các nàng rất tốt.

Có quan hệ như vậy, câu nói của Cát Nhã tựa như là đang cảm thán, cũng là lời mà người “hiểu rõ sự tình” làm chứng cho tình cảm của hai người kia.

Không biết hai người đang đứng ở đình giữa hồ đang nói chuyện gì, Tề Nhan xoay người muốn đi, Nam Cung Xu Nữ thế nhưng kích động túm chặt tay áo của đối phương.

Cát Nhã cười, nụ cười của nàng vẫn quyến rũ vũ mị, đôi mắt màu hổ phách toát ra chút lãnh đạm, phảng phất những gì xảy ra trước mắt không có liên quan gì đến nàng.

Nàng dời mắt, ngược lại nhìn đến Lục Trọng Hành. Người sau thấy Cát Nhã nhìn mình thì cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn cực kỳ tức giận, lập tức xông đến đình giữa hồ.

Cát Nhã suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Tề Nhan đã thoáng nhìn thấy thân ảnh của hai người, vì thế nàng ngừng lại, giả vờ không biết hai người đã đến rồi đối diện với Nam Cung Xu Nữ.

“Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho bản cung!” Nam Cung Xu Nữ vẫn chưa nhận ra, nàng thề phải lấy lại công đạo cho muội muội mình.

“Các ngươi đang làm gì!” Lục Trọng Hành quát lớn.

Thân thể Nam Cung Xu Nữ run lên, nàng buông lỏng tay áo của Tề Nhan, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Lần này càng khiến Lục Trọng Hành giận dữ: Nữ nhân này tránh hắn như tránh rắn rết, vậy mà bây giờ lại không biết liêm sỉ kéo tay áo muội phu!

Tề Nhan xoay người, nàng nhìn như vô tình bước sang một bên, vừa lúc che ở trước mặt Nam Cung Xu Nữ, dáng vẻ tựa như muốn bảo vệ nàng ấy.

“Nhị tỷ phu.”

Nam Cung Xu Nữ cắn môi, cục diện trước mắt như vậy nàng hết đường chối cãi. Nhìn thấy Cát Nhã cũng tới, nàng càng cảm thấy nan kham.

Vì thế nàng chỉ cắn môi, không lên tiếng.

“Tránh ra!” Lục Trọng Hành thô lỗ đẩy Tề Nhan ra, tới gần Nam Cung Xu Nữ.

Người đơn bạc gầy yếu như Tề Nhan bị kẻ xuất thân võ quan như Lục Trọng Hành đẩy cho lảo đảo, ngã ngồi trên phiến đá trước rào chắn đình giữa hồ.

“Ngươi đang làm gì?”

Sắc mặt Nam Cung Xu Nữ khẽ biến, nàng vừa tức giận vì Lục Trọng Hành dám chất vấn nàng, vừa âm thầm tự trách bản thân đứng cùng Tề Nhan.

Tuy nàng và Tề Nhan thanh thanh bạch bạch, nhưng nàng vẫn không có giải thích nửa câu.

Nếu như chỉ có Lục Trọng Hành thì còn dễ nói, cố tình còn có người bên gối của phụ hoàng...

Lục Trọng Hành thở hổn hển, liên tục bảo “hay” rồi bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Nam Cung Xu Nữ: “Ngươi theo ta lại đây!”

Nam Cung Xu Nữ cố nén đau. Tuy nàng vẫn giữ bình tĩnh không kêu đau, nhưng ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi của nàng đã tỏ rõ nội tâm nàng đang vô cùng hoảng loạn.

Nàng sợ người nam nhân này, kiêng kỵ đến tận xương tủy.

Một thánh chỉ tứ hôn khiến cho hắn có lý do bước vào cuộc sống của nàng, cũng cho hắn cơ hội thương tổn nàng.

Nàng nhìn Tề Nhan rồi lại nhìn Cát Nhã như đang cầu cứu... Nàng rất hy vọng rằng sẽ có một người có thể đứng ra bênh vực lẽ phải, ít nhất, ít nhất là có thể khiến Lục Trọng Hành buông nàng ra trước.

Nhưng mà...hai người đều ăn ý chọn cách trầm mặc.

Tề Nhan dường như bị “va” không nhẹ. Nàng ôm lấy eo, cau mày.

Mà Cát Nhã giống như bị dọa sợ, khó hiểu nhìn Nam Cung Xu Nữ.

Nam Cung Xu Nữ bị Lục Trọng Hành thô bạo lôi đi, chỉ còn hai người là Cát Nhã và Tề Nhan đứng ở đình giữa hồ.

Nơi này, là nơi rất thích hợp để nói chuyện.

Bốn phía đều là nước, từ đây đến bờ cũng ít nhất là ba trượng. Mặc dù có tai thính mắt tinh như thế nào thì cũng không có khả năng nghe các nàng đối thoại.

Cát Nhã ngồi đối diện với Tề Nhan. Đây là một ngôi đình có hình lục giác, hai người đều ngồi trên phiến đá trước rào chắn.

Ở giữa là bàn đá và ghế đá, như vậy đã là khoảng cách xa nhất ở đình giữa hồ.

“Khất Nhan A Cổ Lạp.” Cát Nhã nói bằng ngôn ngữ thảo nguyên.

Tề Nhan không còn nhăn mày vì đau nữa, sự ôn nhuận khiêm tốn thuộc về thư sinh Vị Quốc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nàng híp mắt, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, vừa toát ra vẻ xâm lược vừa lộ ra sự nguy hiểm.

Hơn mười năm ẩn nhẫn cũng không khiến dã tính chảy xuôi trong xương cốt nàng biến mất. Đối mặt với Cát Nhã, nàng vẫn là vương tử cao ngạo của thảo nguyên, trong thân thể vẫn chảy xuôi dòng máu nóng của Khất Nhan vương tộc.

“Ngươi muốn làm gì?” Tề Nhan vừa dứt lời, thần sắc của nàng và Cát Nhã đều có chút cổ quái.

Hơn mười năm nay, Tề Nhan chưa từng nói tiếng thảo nguyên, vì thế hiện giờ nàng nói rất gượng gạo.

Cát Nhã nhạy bén nhìn thấy ánh mắt đối phương chợt lóe lên chút đau thương, nàng đổi sang tiếng Vị Quốc, tiếp tục nói: “Không ngờ ta sẽ gặp lại ngươi ở hoàng đình Vị Quốc.”

Tề Nhan lạnh lùng nói: “Nếu như ta chết, ta nhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng.”

Cát Nhã nhìn chằm chằm Tề Nhan một hồi lâu, buồn bã nói: “Cách nói chuyện của ngươi hiện giờ giống hệt như bọn tiểu nhân dối trá Vị Quốc.”

Cát Nhã có chút thất vọng, nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cách đây mười mấy năm trước. A ba nàng bị cự tuyệt hòa thân, vì thế giận dữ đứng dậy, mà dũng sĩ hai bên cũng lập tức giương cung bạt kiếm.

Tiểu thiếu niên kia trạc tuổi nàng, nhưng phản ứng đầu tiên là bảo vệ muội muội ở trong lồng ngực, dùng tay khác chạm lên cây loan đao nhỏ bên hông. Dù gặp nguy mà người ấy đều không sợ, dáng vẻ thoạt nhìn như có thể liều mạng bất cứ lúc nào.

Mười mấy năm, Cát Nhã vẫn không quên được Khất Nhan A Cổ Lạp năm ấy. Tiểu thiếu niên kia tuy có dáng vẻ ôn nhuận như người Vị Quốc, nhưng trong xương cốt đang chảy xuôi dòng máu của một vị dũng sĩ chân chính.

Tuy nàng là công chúa cao quý ở Đồ Ba bộ, nhưng nàng không có huynh đệ cùng mẫu, càng không có huynh trưởng che chở nàng giống như vậy. Khoảnh khắc nghe tin Xanh Lê bộ bị huỷ diệt, trong đầu Cát Nhã vẫn hiện lên khuôn mặt của tiểu thiếu niên kia.

Nàng từng tiếc hận cho Khất Nhan A Cổ Lạp: Nếu hắn có thể bình an lớn lên, hắn chắc chắn sẽ trở thành một vị dũng sĩ không thua gì phụ thân của mình.

Thời gian thật sự là một thứ kỳ diệu, ai có thể nghĩ rằng chuyện sẽ như thế này?

Cũng chỉ mới có mười năm, hòn ngọc quý thảo nguyên bước vào hoàng thành, mà vương tử thảo nguyên trở thành phò mã.

Vật còn, mà người đã đổi.

Chỉ mấy nhịp thở ngắn ngủi, Cát Nhã suy nghĩ rất nhiều, mà Tề Nhan cũng vậy.

Tuy hai người đều trầm mặc, nhưng trong lòng đã sớm có hàng trăm hàng nghìn lời đang kêu gào.

Cát Nhã có thể hiểu được Tề Nhan, nàng không nói câu nào khiến người hiểu lầm, mà Tề Nhan cũng không hề đáp lại một cách mỉa mai.

Hai người đều biết rõ trong lòng: Đây là lần gặp lại rất quý giá, càng là cơ hội ngàn năm một thuở, không cần vì việc nhỏ mà lãng phí thời gian.

Trầm mặc là bởi vì hai bên đều đang cân nhắc, không biết nên bắt đầu như thế nào.

Người lên tiếng trước chính là Cát Nhã: “Ngươi tới để báo thù.” Đây không phải là nghi vấn, mà là một câu trần thuật.

“Đúng vậy.”

“Ta có thể giúp ngươi.”

“Nói điều kiện của ngươi trước đi.”

Cát Nhã nhịn không được mà nói: “Mười một năm qua... Ngươi thật sự đã thay đổi thành người khác.”

Tề Nhan lạnh lùng đáp: “Ngươi tới để ôn chuyện?”

“Điều kiện thì cứ nói sau, ngươi nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi trước đi.”

Thời gian để lại cho các nàng cũng không nhiều, Tề Nhan không thể cân nhắc kỹ lưỡng. Nhìn đôi mắt đối phương giống hệt mình, nàng chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân: Sư phụ có khả năng từ bỏ nàng bất cứ lúc nào, mất đi đại thụ là Nam Cung Tĩnh Nữ, tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. Nếu như có thể liên thủ với Cát Nhã, nàng ít nhất cũng có thể thu hoạch một ít tình báo.

“Ta muốn Nam Cung hoàng tộc nợ máu trả bằng máu.”

“Chỉ như vậy?”

“Còn có thái uý Lục Quyền, Điện tiền Tướng quân Đinh Nghi, Trung thư lệnh Hình Kinh Phú và tất cả tính mạng của gia tộc ba người này.” Vốn còn có Đồ Ba bộ, nhưng Ngạch Nhật Hòa đã bị Ba Âm bêu đầu, món nợ này có thể tạm thời không tính.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình xưng đế?”

Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống: “Không có.”

Cát Nhã ngạc nhiên: Hắn biến mình thành một người hoàn toàn khác, kế hoạch của hắn tất nhiên cũng sẽ làm thiên hạ đại loạn. Đều là rắn mất đầu, hắn vậy mà không muốn làm hoàng đế?

“Nếu kế hoạch của ngươi thành công, triều đình Vị Quốc sẽ vô chủ, dưới thì không có thủ lĩnh văn võ... Chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn?”

Cát Nhã hiểu rõ huynh trưởng cùng phụ khác mẫu A Nỗ Kim của nàng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ xua binh về phương nam!

Nàng còn tưởng Khất Nhan A Cổ Lạp giả là thế lực mà người trước mắt bồi dưỡng, âm thầm nuôi quân hòng lật đổ Vị Quốc.

Cát Nhã nhìn Tề Nhan, thần sắc bình tĩnh như vậy không giống nói dối, nhưng như thế càng khiến nàng không nhìn thấu được người này.

Chẳng lẽ hắn hao tổn tâm cơ chỉ là vì báo thù? Chỉ đơn thuần báo thù, không có bất cứ ý đồ gì khác?

Tề Nhan lạnh lùng nói: “Thiên hạ đại loạn thì có liên quan gì đến ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.