Kính Vị Tình Thương

Chương 213: Chương 213: Đã chuẩn bị tất cả để lên ngôi nữ đế




Có vị đại Phật Nam Cung Tố Nữ tọa trấn, Thu Cúc an tâm hơn rất nhiều.

Tuy Nam Cung Tố Nữ đã xuất giá nhiều năm, nhưng thân phận của nàng ở nội đình lại rất đặc biệt. Nàng là trưởng nữ, hơn nữa nhà chồng của nàng còn có thế lực, vì vậy dù có gả xa thì sức ảnh hưởng của nàng cũng không giảm, ngược lại còn khiến lời của nàng có sức nặng hơn.

Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm, mời hai vị điện hạ đến chủ điện chờ một lúc. Thu Cúc tự mình bưng nước trà và điểm tâm lên, sau đó mới đến tẩm điện gọi Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan rời giường.

Trong tẩm điện, Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn quên mất chuyện hôm nay hai vị tỷ tỷ sẽ đến thăm Tề Nhan. Khoảng thời gian này nàng thực sự rất mệt, vất vả lắm mới có được nửa ngày thanh nhàn. Tề Nhan đã khỏe, mà đoạn tình cảm nàng bảo vệ nhiều năm cũng đơm hoa kết trái, Nam Cung Tĩnh Nữ căn bản không dậy nổi.

Nam Cung Tĩnh Nữ quấn chăn nằm bên cạnh Tề Nhan, mà Tề Nhan cũng choàng tay ôm lấy chăn, hai người cứ như vậy nằm đối diện nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười hiểu ý.

Tề Nhan xót cho Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng giơ tay vuốt ve gương mặt của đối phương, ngón cái lướt qua dưới mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, đau lòng nói: "Đã bao lâu điện hạ không được nghỉ ngơi?"

Nam Cung Tĩnh Nữ cười nói: "Không phải ngươi cũng gầy sao? Xem ra là cần phải bồi bổ cho ngươi mới được."

- --

Thu Cúc lại một lần nữa đi đến trước cửa, nàng nghiêng tai lắng nghe nhưng cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, vì thế mới lớn gan gõ cửa: "Phò mã gia, điện hạ...đã dậy chưa?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không xong rồi!"

Tề Nhan: "Làm sao vậy?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Hôm nay Đại tỷ và Nhị tỷ muốn tới thăm ngươi! Ta vậy mà quên mất chuyện này!"

Nam Cung Tĩnh Nữ hét lớn về phía cửa: "Chờ một chút."

Thu Cúc: "Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ trừng mắt nhìn Tề Nhan: "Còn không chịu xoay người sang chỗ khác?"

Tề Nhan chớp chớp mắt, nàng "ồ" một tiếng rồi mới xoay người đi.

Nam Cung Tĩnh Nữ tìm một lúc mới phát hiện trung y của nàng rơi xuống đất, vì thế nàng đi chân trần đến ngăn tủ tìm cái mới, thế nhưng Tề Nhan lại chậm rãi nói: "Điện hạ bảo Thu Cúc tỷ tỷ tiến vào hầu hạ là được, buổi sáng Thu Cúc tỷ tỷ đã tới một chuyến." Ngụ ý là những gì nên xem đều đã xem rồi, không cần giấu.

Nam Cung Tĩnh Nữ cứng đờ, mặt nàng trực tiếp hồng tới mang tai, không biết làm gì ngoài việc nghiến răng nghiến lợi.

Tề Nhan nói như vậy càng khiến Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn Thu Cúc vào hầu hạ. Nàng cũng tìm một bộ quần áo mới cho Tề Nhan, ném lên trên giường: "Đều tại ngươi! Đại tỷ và Nhị tỷ nhất định đã tới!"

Tề Nhan cười thành tiếng rồi ôm quần áo đi ra sau bình phong. Sau khi hai người thay đồ xong và chuẩn bị bước ra tẩm điện, không biết là cố ý hay vô tình nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ lại phát hiện Tề Nhan luôn nhìn về phía nàng, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Trên cái cổ trắng như tuyết của Nam Cung Tĩnh Nữ thình lình xuất hiện vài vết đỏ tím lớn bằng đồng xu. Tề Nhan tất nhiên biết nguyên nhân, chỉ là nàng không ngờ da của Nam Cung Tĩnh Nữ non mềm đến mức như vậy. Hôm qua nàng đã vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại dấu vết.

Tề Nhan vốn muốn nhắc nhở Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng lại sợ nói ra sẽ chọc đối phương giận dỗi. Nàng nghĩ: Chắc là Thu Cúc cũng sẽ nhắc nhở nàng ấy.

Vì thế, Nam Cung Tĩnh Nữ hồn nhiên để lộ hai ba cái dấu hôn trên cổ, theo Tề Nhan bước ra tẩm điện.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đại tỷ và Nhị tỷ tới chưa?"

Thu Cúc: "Dạ, hai vị điện hạ đang ở chính điện. Điện hạ...?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Chuyện gì?"

Thu Cúc nhìn thoáng qua Tề Nhan, nàng nghĩ hẳn là phò mã gia đã nói cho điện hạ rồi, nàng mà lắm miệng thì chủ tử sẽ không vui, vì thế liền giữ im lặng.

Càng tới gần chính điện thì Nam Cung Tĩnh Nữ càng áy náy. Lúc này đã là sau giờ ngọ, nàng vậy mà mới thức dậy.

Nếu như chỉ có một mình Nhị tỷ tới thì còn được, cố tình người có phong cách chanh chua như Đại tỷ cũng tới, e rằng nàng không tránh khỏi việc bị trêu chọc.

Vào chính điện, Nam Cung Tố Nữ đang cắn hạt dưa, mà Nam Cung Xu Nữ thì an tĩnh ngồi ở phía đối diện.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đại tỷ, Nhị tỷ."

Tề Nhan cũng nâng tay hành lễ: "Thần Tề Nhan, tham kiến hai vị điện hạ."

Nam Cung Tố Nữ: "Muội phu không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà. Nghe nói ngươi bị bệnh, ngươi có khá hơn chưa?"

Tề Nhan: "Đa tạ Đại tỷ quan tâm, ta đã khá hơn nhiều."

Tề Nhan vừa là ngoại thần vừa mang thân phận nam tử, tuy hai vị điện hạ tới thăm nàng, nhưng nàng chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất mà hàn huyên vài câu. Tề Nhan tìm cớ lui ra ngoài, để lại không gian cho ba tỷ muội nói chút chuyện riêng tư.

Chân trước Tề Nhan vừa mới bước ra cửa điện thì Nam Cung Tố Nữ đã lập tức lấy lại tinh thần. Nàng đã sớm thấy dấu vết trên cổ tiểu muội nhà mình, làm một người từng trải nàng tất nhiên biết đó là cái gì.

Bởi vì ngại Tề Nhan ở đây nên nàng mới không có nói nhiều, vất vả chờ đợi thì người mới đi, vì thế nàng cũng phải truy hỏi một phen.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy mắt Đại tỷ nhà mình sáng lên liền biết không lành, chỉ tiếc nàng còn chưa nghĩ ra đối sách thì Nam Cung Tố Nữ đã giữ nàng lại: "Tiểu muội ngồi bên đây này!"

Nam Cung Tố Nữ đang mang thai, Nam Cung Tĩnh Nữ không dám thoát ra nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tố Nữ.

Nam Cung Xu Nữ nhìn bóng lưng Tề Nhan đi xa, nàng tìm một cái cớ: "Các ngươi cứ ngồi đi, ta đi một chút sẽ về."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nhị tỷ! Ngươi muốn làm gì vậy? Ta đi cùng với ngươi!"

Thần sắc Nam Cung Xu Nữ hơi mất tự nhiên, nàng thấp giọng nói: "Đi ngoài ngươi cũng muốn đi cùng sao?"

Nam Cung Tố Nữ kéo tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nhị muội ngươi đi nhanh về nhanh, còn Tĩnh Nữ ngươi đi làm gì? Ngươi ở lại đây với ta, nào có ai đãi khách giống như ngươi chứ? Bản cung chờ lâu như vậy, ngươi còn muốn bỏ mặc bản cung sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhị tỷ, nhưng người sau giả vờ không nhìn thấy, sau đó vội vàng rời khỏi đại điện.

Trong điện chỉ còn lại hai tỷ muội, Nam Cung Tố Nữ buông hạt dưa trong tay xuống, hưng phấn hỏi: "Tối hôm qua có mệt hay không?"

Mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ đã chuẩn bị sẵn tâm thế, nhưng hỏi vấn đề này cũng không khỏi quá lộ liễu đi! Hai gò má Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ bừng thêm một lần nữa.

Nam Cung Tố Nữ thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, một tay nàng ôm bụng, cái tay khác thì vỗ về mu bàn tay của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng mỉm cười một cách sảng khoái. Cả đời này, thú vui lớn nhất của nàng chính là trêu cợt mấy đứa đệ đệ và muội muội này, nhưng hiện giờ bọn đệ đệ đều đã lớn, lại tự giữ thân phận như mấy lão già, Nam Cung Tố Nữ cũng không muốn chơi với bọn họ.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Mấy ngày nay ta đến chỗ của Lương phi nương nương nên mới ngủ không ngon giấc mà thôi."

Nam Cung Tố Nữ: "Chuyện này có gì đâu mà xấu hổ? Hầu hết đề tài nói chuyện của các phụ nhân đều là mấy chuyện này, ngươi không lừa được ta đâu!"

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe thấy hai chữ "phụ nhân", trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Mặc dù nàng đã sớm búi kiểu tóc dành cho nữ tử đã thành hôn, nhưng sau đêm qua nàng mới hoàn toàn xem mình là phụ nhân.

Nghĩ đến sự dịu dàng của Tề Nhan sáng nay và hành động thân mật của hai người, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng mỉm cười.

Nam Cung Tố Nữ rất vui mừng: Muội muội của nàng từ nhỏ đã không có nương, vì thế trưởng tỷ cũng giống như mẹ: Điều nàng lo nhất là tiểu muội nhà mình không rành phong tình, khiến phu thê không hòa hợp.

Nam Cung Tố Nữ lại hỏi: "Muội phu bệnh nặng mới khỏi mà đã vận động kịch liệt như vậy, thân thể không sao chứ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đại tỷ! Những gì ngươi nói đều không có!"

Nam Cung Tố Nữ vươn ngón trỏ chọt chọt cổ của Nam Cung Tĩnh Nữ: "Lừa ai hả? Dấu vết này không phải muội phu để lại thì chẳng lẽ là tự ngươi cắn sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ ngẩn người, như nhớ ra điều gì đó, nàng dùng tay che khuất cổ rồi đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.

Nam Cung Tố Nữ thấy thế cũng không chọc nàng nữa, ngược lại truyền đạt chút đạo làm thê tử, cũng thấm thía nói: "Không phải Đại tỷ có ý xấu trêu đùa các ngươi, mà là tự đáy lòng ta hy vọng hai đứa các ngươi có thể hòa hợp. Tuy ba tỷ muội chúng ta không cùng một mẹ, nhưng rốt cuộc thì vẫn chảy chung một huyết mạch. Nhà đế vương không thể so với gia đình bình thường, mà chúng ta càng bị nhiều thứ trói buộc. Nhị muội...ta mặc kệ, chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta cũng yên tâm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là công chúa cũng là nữ nhân, ở chung với phu quân thì phải đúng mực, cũng phải nắm cho rõ ràng. Ngươi phải cân bằng giữa việc làm công chúa và làm thê tử, không thể cứ dung túng phò mã, cũng không thể cứ mãi cao cao tại thượng."

Nam Cung Tĩnh Nữ thụ giáo, dốc lòng ghi nhớ lời trưởng tỷ.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đại tỷ, ta có chuyện này muốn nói với ngươi."

Nam Cung Tố Nữ: "Ừ."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Duyên Quân...bị người ta đầu độc."

Nam Cung Tố Nữ: "Ta đã nghe Nhị muội nói, điều tra hung thủ ra sao rồi? Ngươi cần phải phân biệt rõ ràng, rốt cuộc là đối phương nhắm vào ngươi hay là nhắm vào muội phu."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bởi vì đã điều tra ra nên ta mới muốn hỏi ý kiến của Đại tỷ. Ngự y nói trong điểm tâm có độc, mà Duyên Quân bảo điểm tâm này là Đinh Phụng Sơn đưa cho Duyên Quân."

Nam Cung Tố Nữ: "Đinh Phụng Sơn? À...chính là con trai độc nhất của Đinh Nghi, cháu trai của vợ Trấn Quốc Công Lục Quyền đó sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đúng vậy, chính là hắn."

Nam Cung Tố Nữ: "Chuyện này ngươi định làm thế nào? Nói cho ta nghe trước đã."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta tất nhiên không định tha cho hắn. Về tình về lý, mưu hại hoàng thân quốc thích đều sẽ bị phán tội chết, một tên Thị lang Công bộ dự bị nho nhỏ mà cũng dám ăn gan hùm mật gấu, chỉ là ta lo rằng...Đinh Phụng Sơn bị người phía sau giật dây. Hơn nữa, hai nhà Đinh Lục vui buồn có nhau, vị trí thái úy mới vừa thay đổi, nếu xử lý người Đinh gia vào thời điểm mấu chốt này thì có quá nhạy cảm không?"

Nam Cung Tố Nữ khẽ cười một tiếng, nàng đáp: "Ta không nghĩ vậy. Hiện giờ Lục gia nổi bật vô song, từ trước đến nay, Lục gia bọn họ chính là gia tộc đầu tiên được truyền binh phù từ đời này sang đời khác, có được thù vinh như vậy thì Lục gia sẽ tạm thời cẩn thận và phòng bị hơn. Ngươi cứ việc lớn mật xử lý, cứ bẩm báo đúng sự thật cho lão Ngũ, chờ tin tức truyền tới tai Lục gia thì bọn họ không chỉ không che chở Đinh phủ, nói không chừng còn sẽ đại nghĩa diệt thân đấy."

Nam Cung Tĩnh Nữ bừng tỉnh: "Đại tỷ nói có lý, sao ta không nghĩ tới chứ."

Nam Cung Tố Nữ xích đến gần, thấp giọng nói: "Quan tâm nhiều sẽ bị loạn, huống hồ ở bên ngoài ngươi chỉ là một vị công chúa, người làm chủ vẫn phải là lão Ngũ, ngươi sợ cái gì chứ? Nữ tử quan tâm phu quân thì có tội gì sao? Nếu ta là ngươi, ta không làm lớn chuyện mới là lạ. Ngươi càng biểu hiện giống một phụ nhân thì người khác càng sẽ không nghi ngờ. Chưa đến phút cuối cùng thì không được để người khác biết được chuyện ngươi đang mưu cầu. Trước lúc đó, ngươi không cần cố kỵ quá nhiều."

Nam Cung Tĩnh Nữ mở to hai mắt: "Đại tỷ...ngươi đồng ý rồi sao?" Mấy ngày trước đây Nam Cung Tĩnh Nữ đã nói chuyện nàng mưu cầu cho Nam Cung Tố Nữ nghe, khi ấy đối phương chỉ nói là cần phải ngẫm lại.

Nam Cung Tố Nữ thở dài: "Bản cung chỉ không ngờ ngươi sẽ có quyết đoán lớn như vậy. Nếu ngươi tin tưởng Đại tỷ thì sao Đại tỷ có thể làm ngươi thất vọng? Hơn nữa...ngoại trừ ngươi ra, mấy huynh đệ kia của chúng ta có thượng vị thì cũng chưa chắc muốn chứa Trấn Bắc tướng quân phủ. Dù bọn họ có nể mặt bản cung thì cũng chỉ có thể cho giữ lại tước vị chứ không cho phép truyền thừa. Bản cung phải suy xét cho tương lai của Phúc nhi và đứa nhỏ trong bụng. Sau khi chuyện thành, đừng quên lời hứa của ngươi là được."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.