Kính Vị Tình Thương

Chương 239: Chương 239: Đêm sinh thần đập nồi dìm thuyền




Tề Nhan không thể không bội phục tài năng của các quan tướng Vị Quốc, họ viết hàng trăm lời chúc mừng sinh thần nhưng không có lấy một lần lặp lại...

Nam Cung Tĩnh Nữ trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng nàng bị những triều thần này tâng bốc đến mơ hồ. Nàng chỉ mới lên ngôi hơn nửa năm, nhưng qua cách nói của các cận thần này, nàng dường như đã trở thành thiên cổ nhất đế, vạn đời minh quân.

Nam Cung Tĩnh Nữ có chút lâng lâng, trong lòng vui thích rạo rực, hôm nay nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngai vàng lại hấp dẫn như vậy...

Nhưng ngay sau đó Nam Cung Tĩnh Nữ đã tỉnh táo lại, nàng biết rằng đây phần lớn đều là những lời xu nịnh, những lời khen ngợi này thật chất vẫn rất xa vời đối với nàng.

Ngoài cảm giác thỏa mãn, còn có một lợi ích khác đó là: Nam Cung Tĩnh Nữ ít nhiều cũng hiểu, đối với các cận thần này hoặc những người trong thiên hạ thì định nghĩa “minh quân” khiến họ vô cùng mong đợi, điều này mang cho Nam Cung Tĩnh Nữ một hướng đi mới: Quốc thái dân an, cơm no áo ấm, như vậy đủ rồi.

Trong đại điện, có một người đang quỳ trước bậc thềm, mặc trường bào màu tím đỏ thẫm của phiên vương, đầu đội mão quan màu tím. Nhìn khắp cả đại điện, chỉ có một mình hắn với sắc mặt tối sầm u ám và đôi mắt thâm trầm sâu hoắm là lạc lõng với mọi người xung quanh.

Người này là Lâm Giang Vương Nam Cung Bảo, cựu Bát hoàng tử và là nhi tử của Lệ Thái phi.

Nói đến cũng kỳ lạ, kể từ khi Nam Cung Bảo mang theo di chiếu của tiên Đế trở về kinh, Hoài Dương Vương Nam Cung Ly liền mất tích, còn Lâm Giang Vương Nam Cung Bảo cáo ốm sống trong Phi Hương cung của Lệ Thái phi. Theo quy định của nội đình, các vị phiên vương không thể sống trong cung, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy có lỗi với đệ đệ của mình nên đã tùy ý để hắn ở lại, lúc sau nàng đã chọn thủ phủ màu mỡ nhất để cho Nam Cung Bảo làm nơi ở riêng, đồng thời ban lệnh chấp thuận cho phiên vương đón mẫu thân về đất phong cư trú, nhưng...

Nam Cung Bảo không chịu rời đi, ngay cả Lệ phi cũng không có ý định rời cung, dường như không biết việc thánh chỉ đã được ban bố, mẫu tử hai người vẫn ở nội cung, sinh hoạt giống như trước đây.

Bây giờ trong hậu cung, ngoại trừ Lệ Thái phi và đặc biệt hơn là Nhã Quý Thái phi, thì chỉ còn lại một số phi tần tuổi già không con, phi tần của tiền triều vẫn còn ở trong hậu cung, sau khi được Nam Cung Tĩnh Nữ hạ chiếu thì có thể rời đi.

Nam Cung Bảo có thể đến chúc mừng sinh thần của nàng, Nam Cung Tĩnh Nữ rất vui, thậm chí nàng còn để Nam Cung Bảo ngồi vị trí gần ngự án nhất...

Sau khi nhận đủ những loại chúc thọ từ quan viên xong thì trời cũng đã tối. Nam Cung Tĩnh Nữ đứng dậy phất tay áo nói vài câu có lệ: “Chư vị ái khanh, theo ta đến Sướng Âm các dự yến tiệc!“.

Do số lượng người quá đông, địa điểm tổ chức yến tiệc chỉ có thể được sắp xếp ở Sướng Âm các. Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan ngồi trên vị trí trung tâm, Lâm Giang Vương và Chước Hoa công chúa ngồi sát hai bên vị trí của nàng, chỉ có Tề Ngọc Tiêu là một trong số tiểu bối được Nam Cung Xu Nữ mời ngồi bên người nàng, còn những người còn lại đều đơn độc tìm cho mình một chỗ ngồi.

Yến tiệc có nhạc nhưng không có múa hát, nhạc cụ được lựa chọn chủ yếu là chuông mõ, trống kèn và các loại nhạc cụ có âm sắc nặng, rượu được chuẩn bị đầy đủ, thịt để thiết đãi đều là thịt ba chỉ, có thể nói rằng đã cân nhắc kỹ đến chuyện quốc tang.

Mặc dù thời tiết có chút lạnh, nhưng may mắn có rất nhiều người, rất nhiều cận thần gặp lại bạn bè cũ, rượu quá ba tuần bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Nhóm quan văn lấy thơ để tiếp đãi bạn bè, uống rượu, ngâm thơ đối đáp, còn có quan ngôn sử ký ghi lại những câu thơ hay nhất, có thể thấy được mọi thứ đều rất phong nhã.

Về phía nhóm võ quan, không ít tướng quân cầm bình rượu đi tới trước bàn Công Dương Hòe, đám người thô lỗ này không dám bắt nạt Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng đối với Công Dương Hoè thì họ cũng không hề có kiêng kỵ.

Tề Nhan cùng Nam Cung Tĩnh Nữ đều đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Công Dương Hoè đứng ở giữa đám người, uống hết chén này đến chén khác, thái độ không từ chối bất luận kẻ nào tới mời. Sau khi uống cạn tám bình rượu, mọi người liền vỗ tay vang dội.

Công Dương Hoè hai má đỏ bừng, hắn giơ tay áo lau miệng, tay lắc lắc dốc ngược bình rượu Tứ Phương, uống không sót một giọt.

So với đám tướng quân thì vóc người của hắn được coi là gầy, nhưng về khí chất thì hắn không thua kém bất kỳ ai. Về phương thức kết giao, võ quan đơn giản thô bạo hơn quan văn nhiều, điều kiện tốt nhất để kết giao chính là hợp nhau.

Năm Cung Tĩnh Nữ thấp giọng nói với Tề Nhan: “Ta thực sự không ngờ rằng Công Dương Hoè có thể kết thân với những võ quan này nhanh như vậy.”

Tề Nhan mỉm cười và rót thêm một ly rượu cho Nam Cung Tĩnh Nữ, rồi trả lời: “Lần đầu tiên thần gặp hắn là ở trường thi Duẫn Châu phủ, thần liền cảm thấy phong cách nói chuyện của Bạch Thạch giống phong cách của một vị tướng hơn. Lúc trước hắn chưa làm quan, phong bình của hắn trong số thế gia kinh thành rất là tốt. Hắn chẳng những không màng gia cảnh, lại còn trọng nghĩa khinh tài, người như vậy rất dễ làm cho người ta thích, nhớ đến năm đó thần là một thư sinh nghèo không một xu dính túi, liền cùng Bạch Thạch kết giao, võ quan nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng chân thành của hắn. Thần tin nếu hắn làm thái úy, bệ hạ có thể yên lòng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng đồng tình, nàng gắp một miếng thức ăn đặt vào đĩa của Tề Nhan, khen ngợi: “Vẫn là con mắt nhìn người của ngươi rất tốt! Khi ta bổ nhiệm Công Dương Hoè làm thái úy, ta không biết có bao nhiêu người ngấm ngầm không đồng ý, một số người trong số đó còn trực tiếp dâng tấu. Việc các tướng lĩnh đến đây hôm nay cho thấy Cung Dương Hoè đã tạo được uy tín trong lòng họ.”

Tề Nhan bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ: “Bệ hạ thật là bất công, Bạch Thạch sắp bị mấy võ quan đó chuốc say, bệ hạ chẳng những không khen ngợi hắn ta vài câu mà còn đặt công lao lên đầu thần.”

Nam Cung Tĩnh Nữ cười nói: “Ngựa chạy ngàn dặm chưa chắc đã là một con ngựa tốt. Nếu không phải do ngươi cật lực tiến cử thì ai có thể nghĩ công tử xuất thân từ Tông Chính tự phủ có thể đảm nhiệm chức vụ đứng đầu võ quan chứ?”

Yến tiệc kết thúc, các quan văn say khướt mất bình tĩnh, một số tướng quân còn cầm bầu rượu đến chúc Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ sớm sinh quý tử... nhưng ngay sau đó đã bị nội thị lôi xuống.

Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ đều đỏ mặt, nhìn nhau rồi quay đi.

Yến tiệc trong cung kết thúc, Nam Cung Tĩnh Nữ cùng tất cả quần thần uống cạn một chén, nói: “Hôm nay trẫm rất vui, nhìn thấy nhà các ngươi hòa thuận, trẫm cần gì phải lo lắng về việc giang sơn không trường tồn? Trẫm...lại cùng chư vị ái khanh uống một ly!”

“Bệ hạ anh minh!”

Khi giờ tý đến gần, yến tiệc cũng đã tan.

Nam Cung Tĩnh Nữ mặc dù có tửu lượng tốt, nhưng nàng đã hơi ngà ngà say, Tề Nhan đỡ nàng ngồi lên kiệu liễn hồi cung.

Quanh cổ Tề Nhan là một sợi dây màu đỏ, bên dưới có khâu một cái túi nhỏ, bị Tề Nhan buộc sát vào người.

Bên trong gói là Đằng Vân Giá Vũ Tán mà Tề Nhan đã chuẩn bị từ sáng sớm, để đảm bảo an toàn, nàng đã yêu cầu Tiền Thông mua trước một chút để đảm bảo rằng nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể của nàng.

Đêm nay...Tề Nhan định tặng Nam Cung Tĩnh Nữ một món quà lớn.

Công Dương Hoè được khiêng ra Trường Am các, đang đi trên đường lớn, đột nhiên có một người từ trên kiệu che miệng nhảy ra, loạng choạng một chút rồi dựa vào tường nôn mửa. Lúc này cũng bất chấp chẳng cần phải giữ hình tượng gì nữa.

Vài ngày trước, Tề Nhan đến gặp hắn, nói đêm nay kinh thành có thể có biến, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau những chuyện trước kia, Công Dương Hòe hiện tại tin tưởng Tề Nhan tuyệt đối. Tề Nhan đã tặng Công Dương Hòe một con tằm băng, đó là một trong những cống phẩm mà Nam Cung Tĩnh Nữ được tặng. Chỉ cần trước đó uống qua nước ngâm con tằm băng thì cho dù có uống ngàn ly cũng không say. Khi Tề Nhan xin nó, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không thắc mắc một câu mà chỉ lệnh cho Thu Cúc tự mình đưa tới cho Tề Nhan ngay trong ngày hôm đó.

Công Dương Hòe cố tình giả vờ say nhưng thực chất là đang cố ý làm cho sát thủ ẩn mình trong bóng tối thả lỏng cảnh giác.

Binh lính của U Châu phủ đã trộn lẫn với Ngự lâm quân và túc trực trong bóng tối đợi mệnh lệnh. Hai đội ở trong kinh thành và đội tuần tra của vùng lân cận được điều tới mấy ngày trước cũng đã được an bài thật tốt.

Tề Nhan đỡ Nam Cung Tĩnh Nữ đến bên giường, xoay người rót nước cho Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy cổ tay Tề Nhan, gò má của nàng đỏ bừng. Nàng thì thầm: “Đừng đi.”

Tề Nhan ngồi trở lại bên giường, nhẹ giọng nói: “Ta không đi, ta đi rót nước cho bệ hạ.”

Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi hỏi: “Quà sinh thần của ta đâu?”

Tề Nhan giơ tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán Nam Cung Tĩnh Nữ, đáp: “Sắp có rồi, chờ thêm một chút.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Lại như cũ sao?”

Tề Nhan: “Bệ hạ...người đang oán trách thần sao?”

Nam Cung Tĩnh Nữ mỉm cười, dáng vẻ say rượu của nàng lộ ra một chút quyến rũ: “Đó là món quà sinh thần đặc biệt nhất mà ta từng nhận được trong đời...giống như ngươi, là duy nhất.”

Tề Nhan ngoảnh mặt đi: “Bệ hạ say rồi, thần đi rót nước cho người.”

Tề Nhan kéo ống tay áo đang bị Nam Cung Tĩnh Nữ nắm, nàng đi đến bên bàn, nhìn về phía Nam Cung Tĩnh Nữ, Nam Cung Tĩnh Nữ say đến mức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tề Nhan lấy Đằng Vân Giá Vũ Tán đổ vào trong ly nước, bột tan trong nước, không màu không mùi.

Trên thực tế, Nam Cung Tĩnh Nữ đã say như vậy, uống thuốc hay không cũng không có gì khác biệt, nhưng Tề Nhạn quyết tâm tìm ra kẻ đeo mặt nạ. Nàng nhất định phải thả tin tức về Nam Cung Tĩnh Nữ ra để kẻ đeo mặt nạ phán đoán sai lầm!

Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ say không cách nào tỉnh lại, nội cung tự có phán quyết cuối cùng, trong ba ngày Tề Nhan có thể làm rất nhiều việc!

Tề Nhan muốn thừa dịp quốc khố có bạc và khi các quan viên vẫn còn đoàn kết, để người đeo mặt nạ hoàn toàn bị phơi bày trước ánh sáng. Nếu tiếp tục thì sẽ chỉ càng bất lợi thêm cho Nam Cung Tĩnh Nữ.

Điều quan trọng nhất là: Tề Nhan lo, nếu người đeo mặt nạ tiết lộ danh tính của nàng thì Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ không bao giờ tin nàng nữa...

Vì vậy, đêm nay là cơ hội tốt nhất để Nam Cung Tĩnh Nữ nhận ra sự tồn tại của người đeo mặt nạ!

Tề Nhan trở nên tàn nhẫn, bưng nước trở lại bên giường: “Bệ hạ uống ly nước đi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ “hừ” một tiếng, cũng không có mở mắt ra. Tề Nhan đỡ Nam Cung Tĩnh Nữ, đưa ly nước đến bên môi người kia: “Bệ hạ.”

- --

Nam Cung Tĩnh Nữ còn chưa uống hết cốc nước thì đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Tề Nhan: “Sắp rồi, khi tỉnh lại người sẽ bình an vô sự.”

Tề Nhan đắp chăn cho Nam Cung Tĩnh Nữ và rời khỏi phòng ngủ.

Một điều kỳ lạ đã xảy ra, trong cung không có một cung nhân nào. Tề Nhan cảm thấy một cơn ớn lạnh dưới chân, nàng nắm chặt tay và đi dọc theo hành lang về phía sảnh phụ.

Bóng đêm rất yên tĩnh, mái hiên của cung điện bỗng hiện ra một bóng đen, yên lặng tới mức Tề Nhan thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Sau khi Tề Nhan rời đi, Tiền Thông đang ẩn nấp ở phòng bên cạnh đã đi đến tẩm điện, hắn đứng bên ngoài bức bình phong trước long sàn rồi rút kiếm ra!

Trong những năm gần đây, Tề Nhan đã dốc hết sức mình để bồi dưỡng Tiền Thông, cũng mời rất nhiều cao thủ quyền cước cho hắn. Hơn nữa, tài năng của bản thân Tiền Thông rất cao, bây giờ kỹ năng của hắn không thua gì Võ Nhị - người bên cạnh người đeo mặt nạ.

Tề Nhan biết rất rõ về người đeo mặt nạ, đối phương luôn hành động kín kẽ không một lỗ hổng. Việc độc sát nữ đế có thể chỉ là một trong những chiến lược của nàng ta, chưa biết chừng nàng ta sẽ nhân cơ hội này để ám sát Nam Cung Tĩnh Nữ.

Ngoại trừ Nam Cung Tĩnh Nữ, Tiền Thông là người mà Tề Nhan tin cậy nhất trong nội cung. Với bản lĩnh của Tiền Thông, hắn có thể dễ dàng đối phó với một hoặc hai sát thủ. Hơn nữa Tiền Thông có một ám hiệu cầu cứu trong tay, miễn là khi đốt nó và ném nó ra ngoài cửa sổ thì nó sẽ phát nổ, phát ra chùm tia sáng, đến lúc đó những binh lính của U Châu phủ sẽ đuổi tới.

Theo tiếng bước chân chuyển động, sảnh phụ hiện ra trước mắt, Tề Nhan nín thở trốn sau một cây cột, nhìn về phía cây cột thứ ba bên ngoài sảnh đối diện với hòn non bộ...

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.