Kính Vị Tình Thương

Chương 216: Chương 216: Gió lạnh mùa đông thổi lay ngọn nến




Năm Cảnh Gia thứ mười sáu, tuyết rơi đầy trời.

Hầu hết địa phận Kính Vị đều phủ một màu trắng xóa, mọi thứ đều rơi vào im lặng.

Nam Cung hoàng tộc bị khói mù che phủ đã lâu, nay lại nghênh đón một chuyện vui.

Hài tử thứ hai của Quỳnh Hoa công chúa Nam Cung Tố Nữ và Thượng Quan Võ đã ra đời, như những gì Tề Ngọc Tiêu chúc phúc trước đó, cái thai lần này là nữ nhi.

Là đích trưởng nữ của Trấn Bắc tướng quân phủ, thân phận của vị tiểu quận chúa này chắc chắn bất phàm.

Nam Cung Tố Nữ cảm thấy mày liễu không nhường mày râu, vì thế đặt rất nhiều kỳ vọng vào trưởng nữ. Sau khi trầm tư suy nghĩ ba ngày, cuối cùng Nam Cung Tố Nữ đặt tên cho vị tiểu quận chúa này là “Hữu Hà”, Thượng Quan Hữu Hà.

Lấy tự “sơn hữu phù tô, thấp hữu hà hoa”, bởi vì chữ “hoa” đụng phải phong hào của mẫu thân và Nhị di mẫu của nàng, vì thế liền đặt cho nàng hai chữ “Hữu Hà“.

Để biểu đạt sự kính trọng với trưởng tỷ và cũng cho Trấn Bắc tướng quân phủ một phần ân tình, Nam Cung Đạt lấy thân phận hoàng tử giám quốc viết chiếu thư, sách phong Thượng Quan Hữu Hà làm Đan Dương quận chúa, ban cho đứa nhỏ này năm trăm hộ thực ấp.

Nói như vậy, quận chúa không được tính là trực hệ của hoàng thất, dù có ban thưởng thì rất ít khi ban thưởng thực ấp, dụng ý của Nam Cung Đạt vừa xem là hiểu ngay.

Nam Cung Tĩnh Nữ cũng rất thích đứa cháu ngoại gái này. Hơn nữa trước đó Nam Cung Tố Nữ đã ban ngọc bội bên người nàng cho Ngọc Tiêu, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng vì vậy mà đích thân chọn mười hai viên đông châu tốt nhất từ kho phủ, làm một cái vòng cổ cho Thượng Quan Hữu Hà.

Khi Thượng Quan Hữu Hà đầy tháng, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn Tề Ngọc Tiêu đến chúc mừng, cái vòng cổ kia được Tề Ngọc Tiêu ôm vào lòng.

Khi khách khứa tới đủ, Nam Cung Tố Nữ sai người ôm Đan Dương quận chúa ra. Đứa nhỏ này như đúc từ ngọc, nàng mở to đôi mắt đen ngập nước, tò mò nhìn xung quanh.

Thượng Quan Phúc lại có chút không vui, hắn luôn nghe người ta nói: “Ra trận là huynh đệ ruột thịt“. Hắn là Thiếu tướng quân của Trấn Bắc tướng quân phủ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ ra trận đánh giặc, hắn muốn có đệ đệ đi cùng mình.

Biểu hiện của Tề Ngọc Tiêu hoàn toàn trái ngược với Thượng Quan Phúc, vừa gặp Thượng Quan Hữu Hà nàng liền vô cùng vui mừng. Nàng chạy “bạch bạch bạch” đến trước mặt bà vú, nhón chân trông mong nhìn Thượng Quan Hữu Hà trong tã lót.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ngọc Tiêu, đưa vòng cổ cho biểu muội đi.”

Tề Ngọc Tiêu gật đầu, nàng lấy vòng cổ ra và giữ khư khư trong tay. Sau khi do dự một lát, nàng lại tự mang vào cổ mình.

Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: “Ngọc Tiêu?”

Tề Ngọc Tiêu quay đầu nhìn phụ mẫu của mình, nghiêm túc nói: “Vòng cổ bị gió lạnh thổi, khi nào làm ấm xong thì ta sẽ đeo cho biểu muội.”

Tề Nhan nở một nụ cười hài lòng, Nam Cung Tố Nữ vẫy tay với Tề Ngọc Tiêu, người sau chạy tới trước mặt Nam Cung Tố Nữ và ngọt ngào gọi một tiếng: “Đại di mẫu!”

Nam Cung Tố Nữ kéo Ngọc Tiêu vào lòng, dùng tay mình sưởi ấm tay Ngọc Tiêu và trìu mến nói: “Thật đúng là một hài tử vừa ngoan ngoãn vừa cẩn thận.”

Thượng Quan Phúc đứng bên cạnh nghe vậy thì lườm Tề Ngọc Tiêu một cái, dường như hắn không phục.

Sau khi làm nũng với Nam Cung Xu Nữ xong, Tề Ngọc Tiêu mới quay về bên cạnh Thượng Quan Hữu Hà, đích thân đeo vòng cổ mang nhiệt độ cơ thể mình cho đối phương. Nàng nhìn Thượng Quan Hữu Hà một hồi lâu, mãi đến khi Thượng Quan Hữu Hà ngáp một cái bị bà vú ôm đi, nàng mới chạy về bên cạnh Tề Nhan.

Thượng Quan Phúc chà xát tay, đi tới chỗ Tề Ngọc Tiêu.

Tề Ngọc Tiêu liếc nhìn hắn, nàng giang hai tay ra: “Phụ thân, ôm!”

Thượng Quan Phúc dừng chân, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đi tới: “Tam di trượng, biểu muội...”

Tề Ngọc Tiêu dựa đầu vào vai Tề Nhan: “Phụ thân, nữ nhi mệt mỏi.”

Thượng Quan Phúc có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao, mà Tề Nhan sao có thể không rõ tâm tư của nữ nhi nhà mình?

Tề Nhan cười thầm vì tiểu nha đầu thù dai, nàng vỗ lưng Tề Ngọc Tiêu và khuyên nhủ: “Người tới là khách, khách nghe theo chủ.”

Tề Ngọc Tiêu thở dài một hơi, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay Tề Nhan: “Chơi cái gì?”

Thượng Quan Phúc vui vẻ đáp: “Đắp người tuyết?”

Tề Ngọc Tiêu: “Đi thôi...” Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn Tề Nhan, ánh mắt bất đắc dĩ kia khiến Tề Nhan bật cười.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy “phụ tử” tương tác với nhau, nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ dần đi xa, ánh mắt nàng có chút ảm đạm.

Không phải là nàng ích kỷ, chỉ là nàng cũng muốn có hài tử thuộc về mình và Tề Nhan.

- --

Hai vị công tử Lục phủ đã hoàn thành hoàng mệnh và quay về kinh thành. Lục Trọng Hành sai người quét tước lại thái úy phủ, sốt ruột dọn vào ở.

Cho dù là mấy năm trước đây, Lục Trọng Hành có nằm mơ cũng không dám mơ mình có thể ở lại nhà chính. Dựa theo lẽ thường, dù Lục Quyền không còn nữa thì nhà chính cũng sẽ là chỗ ở của Lục Bá Ngôn.

Mà Lục Bá Ngôn thì sao? Trước khi rời kinh, hắn đã phái hạ nhân dọn đồ đạc của hắn tới Bộc xạ phủ.

Một ngày sau khi Lục Trọng Hành dọn vào thái úy phủ, phu thê Đinh Nghi mang lễ vật quý giá tới cửa, chúc mừng Lục Trọng Hành có tân gia.

Thân phận Lục Trọng Hành đã khác xưa, hắn không những được thừa kế nửa mảnh binh phù mà còn có được mưu sĩ lúc trước của Lục Quyền.

Lục Trọng Hành đã biết chuyện của Đinh Phụng Sơn, mà đám phụ tá của hắn còn kiến nghị hắn chớ nên tiến vào vũng nước đục này. Đinh Phụng Sơn phạm phải tội không thể tha, một khi thái uý ra mặt cầu tình thì võ quan đều sẽ phụ họa, triều đình cũng vì thế mà xử lý nhẹ nhàng. Nhưng Đinh thị không phải là triều thần bình thường, bọn họ chính là thân thích của Lục phủ, nếu làm vậy thì sẽ khiến triều thần cảm thấy thái úy phủ một tay che trời, thậm chí có thể thao túng thánh ý. Hơn nữa, tuy hiện tại phò mã của Trăn Trăn công chúa không có chức vị trong triều, nhưng nếu xét tới chuyện trước đây học sinh Tấn Châu liên danh cầu tình thì có thể thấy thân phận người chưởng sự Tấn Châu phủ như Tề Nhan rất khó bị lay động.

Lục Trọng Hành giống như được mở mang, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân mình mưu tính sâu xa. Có một đám Gia Cát nâng đỡ như vậy, há có thể không thành nghiệp lớn?

Vì thế Lục Trọng Hành lấy lý do: “Hoàng thất liên tục có tang, bệ hạ bệnh nhẹ” để từ chối. Lục Trọng Hành cũng bảo hắn không có ý định mở tiệc tân gia, Đinh Nghi là trưởng bối, không có lý do nên cũng không thể nhận lễ vật này.

Đinh Nghi vẫn nói đến chuyện của Đinh Phụng Sơn, mà Lục Trọng Hành lại lấy lý do mình là thứ tử để từ chối, chuyện nào có liên quan đến gia tộc thì đi tìm Đại ca hắn đi.

- --

Phu thê Đinh Nghi lại mặt dày tới Bộc xạ phủ. Mưu sĩ của Lục Bá Ngôn cũng cực lực phản đối, nguyên nhân là: Các mưu sĩ cảm thấy, lần này Lục Bá Ngôn không giành được binh phù rất có khả năng là vì hắn ủng hộ Tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử nâng đỡ Lục Trọng Hành thượng vị rõ ràng là đang cảnh cáo, hiện tại chuyện Ngũ hoàng tử kế thừa đại thống đã là ván đóng thuyền, mà án này lại do Ngũ hoàng tử chủ thẩm, nếu dám cầu tình thì hiển nhiên là không khôn ngoan.

Tuyết đọng trên đường vẫn chưa quá dày, phóng mắt nhìn lại đều là một mảnh tuyết trắng xóa. Đinh Nghi tuyệt vọng như thể trời cao không đường, xuống đất không cửa.

Đinh phu nhân khóc rống bên đường, năn nỉ Đinh Nghi tiếp tục đến nơi khác thử xem, nhưng cuối cùng bà lại bị phu quân của mình đen mặt kéo lên xe ngựa.

Chuyện đã đến nước này, Đinh Nghi biết hắn không cứu được nhi tử của mình, đi nữa không những phí công mà còn bị mất mặt.

Hai đứa cháu ngoại của hắn đều sống chết mặc bây, người khác cũng sẽ dùng lý do này để qua loa lấy lệ.

Hiện tại chỉ có thể hy vọng tân đế sẽ đăng cơ đại xá thiên hạ trước mùa thu hoạch năm sau. Đinh Nghi chỉ dám nghĩ thế, trăm triệu không dám nói ra miệng.

Tết Nguyên Tiêu năm Cảnh Gia thứ mười lăm

Bởi vì Nam Cung Nhượng ốm đau trên giường nên yến hội đều được giản lược, chỉ mời thành viên hoàng thất, còn ngoại thần thì một mực không mời, cũng cho miễn ca vũ.

Trong đại điện trống trải không có vị phi tần nào trong hậu cung tới, chỉ có Nam Cung Đạt ngồi một mình ở chủ vị.

Hoàng tự điêu tàn, dù có tính luôn ba vị công chúa và hai vị phò mã thì vẫn không đủ mười người, may mà còn có mấy hài tử và lương đệ của các hoàng tử nên mới miễn cưỡng tập hợp thành số chẵn.

Bọn nhỏ dọn một cái bàn ở tiểu thính. Khi yến hội diễn ra được một nửa, tiểu thính bỗng trở nên ầm ĩ, trưởng nữ của Nam Cung Đạt chạy tới: “Phụ thân, không xong rồi...Ngọc Tiêu và Phúc nhi đánh nhau!”

Nam Cung Tố Nữ bất đắc dĩ đỡ trán, Tề Nhan cũng đứng lên.

Một tiếng “phanh” vang lên, cửa hông đại điện bị đẩy mạnh ra, gió lạnh lẫn tuyết thổi vào làm đèn cung đình chập chờn.

Nam Cung Đạt: “Có chuyện gì? Sao lại kinh hoảng như vậy?”

Tên nội thị kia thậm chí quên hành lễ, hắn chạy một mạch đến dưới bậc thang. Nội thị bên cạnh Nam Cung Đạt đi xuống, người báo tin nói nhỏ vài câu vào tai nội thị, tên nội thị kia kinh hãi, vội vàng quay lại nói cho Nam Cung Đạt.

Nam Cung Đạt đột ngột đứng dậy, lại ngã ngồi xuống ghế.

Nam Cung Tố Nữ: “Xảy ra chuyện gì?”

Nam Cung Đạt: “Phụ hoàng...phát bệnh, Tứ Cửu công công bảo tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta qua đó.”

Yến hội đột nhiên im bặt, ly chén hỗn độn.

Sắc mặt Nam Cung Tĩnh Nữ tái nhợt, nàng dựa vào người Tề Nhan và liếc nhìn Nam Cung Tố Nữ từ phía xa.

Nam Cung Tố Nữ như đang suy tư gì đó.

Tề Nhan: “Điện hạ đừng vội, trước tiên đến đó xem rồi hẵng nói.”

Bọn nhỏ bị bà vú kéo đi, Thượng Quan Phúc lại bị Tề Ngọc Tiêu đánh cho sưng đầu nhưng không có ai hỏi đến hắn.

Mọi người bước lên kiệu liễn của mình và đi thẳng đến Cam Tuyền cung. Nam Cung Tĩnh Nữ đón gió lạnh im lặng rơi lệ, nàng là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của phụ hoàng nhất.

Mỗi ngày Nam Cung Tĩnh Nữ đều đi thỉnh an, nhưng thời gian Nam Cung Nhượng thanh tỉnh ngày càng ngắn.

Mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khó nén bi thương.

Gió lạnh thổi qua nước mắt, lạnh đến tận xương.

Tề Nhan đau lòng ôm Nam Cung Tĩnh Nữ vào ngực, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm: Cũng tốt...tuy không thể tự mình giết chết kẻ thù, nhưng mấy năm nay Nam Cung Nhượng cũng nhận hết tra tấn. Kết cục như vậy, cũng tốt.

Nếu đích thân giết chết Nam Cung Nhượng...Tề Nhan không biết phải đối mặt với Nam Cung Tĩnh Nữ thế nào.

Mà Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng nhớ đến từng chuyện giữa nàng và phụ hoàng hơn hai mươi năm qua.

Khi còn nhỏ, nàng thích nhất là bổ nhào vào lồng ngực phụ hoàng, sau đó phụ hoàng sẽ bế nàng lên, cọ râu vào mặt nàng và từ ái gọi: Con ta.

Sau này nàng chậm rãi trưởng thành, không muốn bổ nhào vào lòng phụ hoàng nữa, thậm chí nàng cảm thấy hoàng cung trói buộc mình, còn nói cái gì mà phải dọn ra cung. Sau khi náo loạn một tháng, rốt cuộc thì phụ hoàng cũng đồng ý để nàng đi. Vào ngày nàng ra cung, phụ hoàng còn lệnh gần một trăm chiếc xe ngựa kéo lễ vật mừng nàng lập phủ đến công chúa phủ.

Năm mười bốn tuổi, nàng xuất giá, có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Sau đó nữa...phụ hoàng bị bệnh, còn mạo hiểm nâng đỡ nàng lên ngôi hoàng đế...

Nghĩ đến những chuyện này, tim Nam Cung Tĩnh Nữ như bị đao cắt, nước mắt tuôn ra như mưa.

Vào Cam Tuyền cung, ba vị viện trưởng và tứ đại thủ tịch của Ngự Y viện đều đã có mặt. Nửa canh giờ sau, các ngự y cõng hòm thuốc bước ra ngoài, Tứ Cửu đi đến trước mặt mọi người: “Điện hạ triệu vài vị điện hạ vào.”

Tứ Cửu nâng phất trần lên: “Xin hai vị phò mã dừng bước, lát nữa bệ hạ sẽ triệu kiến riêng hai vị.”

Tề Nhan: “Được.”

Lục Trọng Hành: “Được.”

Tứ Cửu đi vào tẩm điện và đóng cửa lại.

Nam Cung Tố Nữ thấy Nam Cung Nhượng ốm yếu, sắc mặt khô vàng thì lập tức quỳ ở mép giường: “Phụ hoàng!”

Những ngày tháng nằm liệt giường đã khiến Nam Cung Nhượng trở thành một người hoàn toàn khác. Ngoại trừ Nam Cung Tĩnh Nữ, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ.

Nếu không phải Nam Cung Nhượng đang nằm trên long sàng và đắp long bị, bọn họ thậm chí không nhận ra lão già tóc trắng phau, gương mặt gầy gò trên giường này là đương kim cửu ngũ, là phụ hoàng nguy nga như núi trong trí nhớ của bọn họ.

Tứ Cửu đi đến mép giường Nam Cung Nhượng, gọi: “Bệ hạ, mấy vị điện hạ đã tới.”

Nam Cung Nhượng không mở mắt, nhưng yết hầu hắn hơi rung lên: “Ừm.”

Nam Cung Nhượng hít thở vài hơi mới cử động được bàn tay phải, hắn lấy mu bàn tay chạm vào gối đầu của mình.

Tứ Cửu: “Vâng.”

Tứ Cửu rút một thánh chỉ dưới gối Nam Cung Nhượng ra, ánh mắt Nam Cung Đạt sáng ngời, cũng nhìn chằm chằm vào thánh chỉ.

Mà Nam Cung Tĩnh Nữ thậm chí còn không nhấc mí mắt, nàng quỳ gối bên cạnh Nam Cung Tố Nữ, kéo góc chăn Nam Cung Nhượng, cắn môi và yên lặng rơi lệ.

Tuy đã già cả mắt mờ, nhưng Tứ Cửu vẫn nhìn rõ cảnh này. Hắn vừa cảm khái vừa vui mừng, giũ thánh chỉ ra: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Trẫm, tự biết không còn nhiều thời gian. Trong suốt mười tám năm đăng cơ, trẫm an dân sinh, bình bắc Kính, thống nhất tứ hải, tuyển hiền thần, chọn lương tướng, chăm lo việc nước mười tám năm, đến chết cũng không dám chậm trễ nửa khắc. Sau khi trẫm băng hà, chư hoàng tử đều phải đến tổ lăng mời quan cữu của nguyên Hậu Mã thị, mở đế lăng ở Trì sơn để trẫm và nguyên Hậu được an táng cùng huyệt...”

Nam Cung Tĩnh Nữ che kín miệng, cố nén tiếng khóc đang tràn ra khỏi kẽ hở bàn tay.

Nàng nhớ năm nàng tám tuổi, vào ngày giỗ của mẫu hậu, phụ hoàng dẫn nàng đến Phượng Tảo cung để tế bái. Phụ hoàng lẩm bẩm với bức họa của mẫu thân trong đại điện: “Tĩnh Nữ, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đời này kiếp này trẫm tuyệt đối sẽ không lập hậu...”

Tứ Cửu: “Phong nguyên hậu Mã thị: Cung Ý Chí Nhàn Đức Thuần Thục Dực Đoan Khai Nguyên Thánh Nghi Hoàng Hậu. Quốc không thể một ngày không có vua, trẫm đã viết xong di chiếu, đợi đến khi trẫm và nguyên Hậu cùng an nghỉ ở hoàng lăng, Tứ Cửu sẽ suất lĩnh văn võ bá quan đi lấy thánh chỉ ra, tuyên người được chọn làm tân quân ở trước mặt mọi người. Khâm thử.”

Mọi người: “Nhi thần cẩn tuân thánh chỉ.”

Tứ Cửu: “Đã nhớ kỹ chưa?”

Lúc này mọi người mới phát hiện có ba vị ngôn quan đang quỳ trong góc tẩm điện, phỏng chừng là vì tránh tranh luận về di chiếu.

Nam Cung Nhượng thở dài một tiếng, chậm rãi nâng tay lên.

Tứ Cửu: “Chư vị điện hạ quỳ an đi.”

Mọi người: “Vâng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ òa khóc, nàng cắn vào mu bàn tay mình và rúc vào lồng ngực Nam Cung Xu Nữ. Ba tỷ muội đều khóc, nhưng không có ai dám phát ra tiếng.

Tứ Cửu: “Lục đại nhân, bệ hạ tuyên người vào.”

Lục Trọng Hành chỉnh lại y quan, liếc nhìn Tề Nhan một cách khiêu khích rồi mới bước vào tẩm điện. Chân trước Lục Trọng Hành vừa đi vào thì ba vị ngôn quan đã bước ra.

Lục Trọng Hành quỳ gối ở mép giường: “Phụ hoàng.”

Nam Cung Nhượng chậm rãi mở to mắt, ngơ ngác nhìn màn che minh hoàng ở đỉnh đầu. Hắn yên lặng một lúc, sau đó nói: “Phải đối đãi tốt với Xu Nữ.”

Lục Trọng Hành giật mình, dập đầu xưng vâng.

Tứ Cửu: “Lục đại nhân, bệ hạ để lại một mật chỉ cho người, tạp gia sẽ giao cho người vào thời điểm thích hợp.”

Lục Trọng Hành chấn động: “Được!”

Cũng không biết các ngự y đã dùng biện pháp gì mà có thể khiến người mấy năm nay không mở miệng như Nam Cung Nhượng nói chuyện lại được. Tuy hắn chỉ hàm hồ đọc từng chữ nhưng cũng miễn cưỡng nghe hiểu.

Nam Cung Nhượng nhắm hai mắt lại, Tứ Cửu nói: “Lục đại nhân, quỳ an đi.”

Lục Trọng Hành: “Vâng.”

Lục Trọng Hành đi ra được một lúc thì Tứ Cửu mới bước ra.

Tứ Cửu nhàn nhạt nhìn Tề Nhan: “Các vị ngự y vào đi, bệ hạ đã mệt, ngày khác người sẽ triệu kiến riêng Trăn Trăn phò mã.”

Tề Nhan cúi đầu, nàng nhắm hai mắt lại: “Được.”

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.