Kính Vị Tình Thương

Chương 46: Chương 46: Há có ai giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang




Tề Nhan vừa dứt lời, đám người lập tức reo hò, ngay cả giám khảo cũng không khỏi tán dương: “Hai vị công tử còn trẻ mà đã có học thức uyên bác như vậy thật khiến lão hủ bội phục. Mời tiến về phía trước!”

Cốc Phong chắp tay với giám khảo rồi đi đến lôi đài thứ tư, mà Tề Nhan lại ngừng ở đài thứ ba, liếc nhìn phía dưới một cái.

Trong biển người mênh mông, nàng liếc mắt một cái đã tìm thấy Nam Cung Tĩnh Nữ, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nam Cung Tĩnh Nữ cũng nhìn Tề Nhan, dường như đôi mắt màu hổ phách của Tề Nhan được phủ một lớp sương mù mỏng, ngay cả Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không biết đối phương có thật sự thấy rõ mình hay không.

Bởi vì Tề Nhan và Cốc Phong biểu hiện quá mức xuất sắc, thậm chí giám khảo không có nói: Chọn tiền thưởng hay là tiếp tục?

Ngoại trừ Tề Nhan, tất cả mọi người trong sân đều cho rằng hai người trên đài chắc chắn sẽ đi đến cửa tiếp theo, một đường xông thẳng đến lôi đài thứ năm rồi đấu với nhau như long như hổ, tranh đoạt trăm lượng bạc ròng gần mười năm không ai chạm tới.

Càng lúc càng có nhiều người tụ tập trước Thính Vũ lâu, không ít người bán hàng rong nghe nói năm nay có hai người xông qua cửa thứ ba, thậm chí bỏ mặc luôn cả chuyện làm ăn.

Bọn họ khiêng đòn gánh hoặc là đẩy xe tới, muốn thấy phong thái của hai người.

Dưới ánh nhìn của vạn người, Tề Nhan lại đi tới trước mặt giám khảo, hành lễ thật sâu rồi nhẹ giọng nói: “Lão tiên sinh, học sinh muốn tiền thưởng cửa này.”

Giám khảo kinh ngạc nhìn Tề Nhan, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Còn có người ở hàng phía trước tưởng mình nghe lầm, dò hỏi người bên cạnh: “Vị công tử này nói cái gì?”

“Hắn nói muốn lấy tiền thưởng... Chẳng lẽ là ta nghe lầm chăng?”

“Cái gì?”

“Không thể nào? Vì sao lại rời đi chứ!”

Ngay cả “đối thủ” của Tề Nhan - Cốc Phong cũng dừng bước, hắn xoay người, kinh ngạc nhìn Tề Nhan.

Giám khảo lại hỏi một lần nữa: “Công tử chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Nếu như thế, mời công tử nhận tiền thưởng.”

“Đa tạ.”

Tề Nhan đi đến trước bàn, cầm một túi tiền và đạm nhiên đi xuống lôi đài dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Tề Nhan đỡ lan can cẩn thận đi từng bước thì đẩy đám người ra rồi bước vào mê trận đố đèn, nhưng nàng bị tiểu nhị của Thính Vũ lâu ngăn lại: “Công tử, xin dừng bước.”

“Tránh ra, ban đêm hắn không nhìn rõ, nếu như bị ngã thì ngươi gánh vác nổi sao?”

Một vị tiểu nhị trong số đó quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy Tề Nhan đi đứng thật sự chậm chạp liền liếc nhìn tên tiểu nhị khác rồi buông cánh tay xuống.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhanh chóng đi đến lôi đài, đứng ở trước mặt Tề Nhan, vươn tay: “Chậm một chút.”

Tề Nhan nắm lấy tay của đối phương, mỉm cười và nói: “Cảm ơn.”

Hai người nắm tay đi xuống lôi đài, đám người tự động nhường ra một lối cho các nàng.

Cốc Phong đứng ở trên lôi đài thứ tư nhìn theo bóng lưng hai người nắm tay rời đi, lâm vào trầm tư.

Mãi đến khi đã đi rất xa, sự náo nhiệt ở phía sau cũng bị bỏ lại, Nam Cung Tĩnh Nữ mới lắc lắc cánh tay Tề Nhan, hưng phấn nói: “Tề Nhan, ngươi thật là lợi hại! Nếu không phải ngươi dừng lại nửa chừng thì nhất định có thể đi đến vòng cuối cùng!”

Tề Nhan cười cười: “Chúng ta đi nhanh một chút, miễn cho vị tiểu huynh đệ kia chờ sốt ruột.”

Một dòng nước ấm len lỏi vào lòng Nam Cung Tĩnh Nữ. Trong mắt nàng, tuy tiền thưởng trận thứ năm không đáng là bao, nhưng Tề Nhan vì giữ lời hứa mà từ bỏ cơ hội nổi danh ở kinh thành.

“Sớm biết vậy ta đã dẫn vị tiểu đệ kia đến đây.” Nam Cung Tĩnh Nữ nói với giọng rất tiếc hận.

“Dù có dẫn hắn đến, thần cũng chỉ định đi đến cửa thứ ba.”

Nam Cung Tĩnh Nữ kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

Tề Nhan không ngừng bước, nàng nói với ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Mục đích thần tham gia đố đèn cũng không vì một trăm lượng.”

Dừng một chút còn nói thêm: “Đi đến cửa thứ ba cũng là vì có tư tâm, mười lượng này cũng đủ để thần và điện hạ ăn một bữa thật ngon. Nếu như chỉ có một mình, e rằng thần đến cửa thứ nhất thì sẽ lập tức rời đi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe cái hiểu cái không, tuy rằng cảm thấy Tề Nhan nói cũng có đạo lý, nhưng nàng vẫn có chút không rõ: Rõ ràng có năng lực giành được một trăm lượng, vì sao phải từ bỏ?

Bất cứ ai cũng đều sẽ nghĩ như vậy, bọn họ không hiểu vì sao Tề Nhan từ bỏ dứt khoát đến thế?

Tề Nhan quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đối phương tràn đầy nghi hoặc thì đạm nhiên cười, giải thích: “Kỳ thật, thần sở dĩ từ bỏ là vì cũng không nắm chắc sẽ thắng hai cửa sau. Kinh thành quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, chỉ là một tửu lầu mà đã có nội tình thâm hậu như vậy. Thắng tất nhiên là tốt, nhưng nếu thua thì ngay cả một văn tiền cũng không có. Có thể thắng được mười lượng đã vượt xa mong muốn của thần.”

Nghe xong Tề Nhan nói như vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ mới hơi bớt ngờ vực, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy cũng không phải đơn giản như những gì Tề Nhan nói...

Sau đó nàng nghĩ: Cũng chỉ là một trăm lượng bạc, không cần thiết nghĩ vấn đề phức tạp đến như vậy, vì thế nàng cũng không tìm tòi quá sâu.

Nam Cung Tĩnh Nữ tất nhiên không thể lý giải ý nghĩ của Tề Nhan.

Từ năm chín tuổi, Tề Nhan đã bái làm môn hạ của người đeo mặt nạ. Góc nhìn vấn đề hay cách suy nghĩ, đều là người đeo mặt nạ tự tay dạy dỗ. Trong lúc vô tình, nàng đã sớm biến thành một công cụ báo thù có mục đích rõ ràng, không có lúc nào là không nhớ kỹ ước nguyện ban đầu của mình, cũng sẽ không vì bất kỳ dụ hoặc nào mà dao động...

Hai người đi đến nơi đã hẹn, tiểu nam hài lúc nãy đang cầm theo đèn lồng Nam Cung Tĩnh Nữ đưa cho, ngồi xổm bên cạnh người bán đường hồ lô.

Nam Cung Tĩnh Nữ kéo Tề Nhan nhanh chóng đi tới: “Tiểu huynh đệ!”

Nam hài nhìn thấy hai người thì cao hứng chạy qua: “Đại ca ca!”

Nam Cung Tĩnh Nữ vỗ vỗ bả vai nam hài: “Chúng ta đã trở lại!”

Tề Nhan tạ lỗi: “Để tiểu huynh đệ đợi lâu.”

“Đại ca ca, ngươi thắng sao?!”

“Ca ca không thắng, nhưng vẫn có tiền mua đường hồ lô.”

“Thật tốt quá!” Nam hài vui vẻ, không ngừng vỗ tay.

“Ông chủ, lấy ba xâu đường hồ lô.”

“Được rồi! Tổng cộng là năm đồng.”

Tề Nhan đưa một xâu cho Nam Cung Tĩnh Nữ trước, sau đó mới đưa hai xâu hồ lô còn lại cho nam hài. Đối phương cắn một viên ngậm ở trong miệng, nói tạ xong liền vui vẻ chạy đi.

Tề Nhan lấy một khối bạc vụn từ túi tiền rồi đưa cho ông chủ, đối phương lại ngượng ngùng nói: “Công tử gia, ta buôn bán nhỏ nên thật sự không có tiền lẻ thối lại.”

Tề Nhan nhét bạc vụn vào tay đối phương: “Không có tiền lẻ thì không cần thối lại.”

Ông chủ liên tục xua tay: “Vậy thì không được, số bạc này đủ để bao hết sạp hàng của ta. Bằng không thì bỏ đi, coi như tiểu nhân hiếu kính hai vị công tử.”

Tề Nhan nhìn mười mấy xâu hồ lô ngào đường được cắm trên cột rơm: “Nếu không thì vậy đi, tiền ngài cứ an tâm nhận lấy, còn cột rơm này và mấy cây hồ lô ngào đường đều đưa cho ta. Hôm nay ăn Tết, đại thúc cũng trở về sớm đoàn tụ với thê nhi đi.”

Ông chủ kích động nói: “Công tử gia thật đúng là tâm địa Bồ Tát, xin hỏi phủ đệ ở nơi nào? Tiểu nhân đem đến cho ngài!”

“Không cần, cứ đưa cho ta là được, đại thúc về nhà đi thôi.”

“Chao ôi, cảm ơn hai vị công tử.”

Tề Nhan đỡ cây cột lên vai mình, Nam Cung Tĩnh Nữ cắn đường hồ lô chua chua ngọt ngọt: “Ngươi không ăn một xâu sao?”

“Thần không thích ăn chua.”

“Vậy còn mua nhiều như vậy?”

“Hiếm khi ra ngoài một chuyến, còn làm phiền hai vị tỷ tỷ Xuân Đào và Thu Cúc lo lắng hãi hùng, thần lấy về để các nàng cũng nếm thử, dư lại thì cũng có thể phân phát xuống.”

Nghe thấy Tề Nhan mua đường hồ lô còn suy nghĩ đến Xuân Đào, nhớ đến “hành động” của Xuân Đào, Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc.

- --

Nàng rất thích vị chua chua ngọt ngọt của hồ lô ngào đường, ăn xong một cây lập tức nâng tay muốn lấy thêm, nhưng Tề Nhan lại khuyên nhủ: “Điện hạ, sơn trà ăn ngon nhưng đang bụng rỗng thì không nên ăn nhiều, vẫn là nên tìm một tửu lầu ăn cơm trước đi.”

“Đồ ăn ở tửu lầu có cái gì ngon? Bản cung muốn ăn quán ven đường!”

“Chỉ sợ có quán không sạch sẽ, điện hạ ăn vào sẽ bị tiêu chảy.”

“Bản cung không có nhõng nhẽo như vậy, lại nói có nhiều người đến ăn, bản cung cũng ăn được. Đi thôi ~!”

Hai người đi đến phố ăn vặt, chọn một cái quán nhỏ chỉ bày bàn ghế. Tề Nhan cắm cột rơm vào đống tuyết ở trước quán, rồi ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ.

Tiểu nhị rót nước ấm cho hai người, nhiệt tình nói: “Hai vị công tử gia ăn món gì?”

Nam Cung Tĩnh Nữ hưng phấn nói: “Quán các ngươi có gì ngon thì bưng lên hết đi!”

“Này...”

Điếm tiểu nhị dời mắt về phía Tề Nhan: “Hai vị công tử, tiệm của ta tuy nhỏ nhưng thức ăn cũng có mấy chục món, đều bưng lên thì e là ăn không hết”

Tề Nhan cũng khuyên nhủ: “Ngày đông không thể so với mùa hè, gọi nhiều như vậy, chưa kịp nếm thì thức ăn đã lạnh. Hay là để ta chọn có được không?”

“Được thôi.”

“Mang hai chén hoành thánh lên trước, chờ chúng ta ăn gần xong thì bưng một phần bánh mè Nguyên Tiêu tới. Ngươi có bánh mật hay không?”

“Có!”

“Vậy lại thêm một đĩa bánh mật cỡ nhỏ và một tô bánh quẩy.”

“Đã nhớ!”

“Trong tiệm có rượu không?”

“Có, Nữ Nhi Hồng mười lăm năm, Trúc Diệp Thanh sáu năm, rượu Hoàng Mễ ba năm và rượu hoa quế mới ủ năm trước.”

“Cho ta một bình rượu hoa quế cỡ nhỏ, lấy thêm một cái lò gạch nhỏ đun nước ấm nữa.”

“Vâng vâng!” Tiểu nhị vắt khăn lên đầu vai, một lần nữa cao giọng lặp lại những món Tề Nhan gọi, ông chủ đang bận việc trước bệ bếp cũng cao giọng đáp: “Đến đây!”

- --

Tề Nhan đè lại bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, ngăn không cho nàng lấy rượu: “Hàn rượu thương thân, đợi nóng rồi uống.” Nói xong, nàng đặt bầu rượu vào trong nước ấm, dịu dàng nói: “Giao kèo trước, chỉ uống ba ly thôi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi: “Đã biết, đúng là dong dài!”

- --

Rượu đủ cơm no, thức ăn Tề Nhan gọi cũng vừa miệng.

Nam Cung Tĩnh Nữ liếm môi, nhìn nửa bầu rượu còn dư lại mà có chút không nỡ.

Tề Nhan khiêng cột rơm trên vai, nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ: “Nếu thích thì sai người tới mua là được, hôm nay không thể uống nữa.”

Lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới miễn cưỡng dời mắt, nàng không có phát hiện: Nàng càng lúc càng nghe theo lời Tề Nhan nói, thậm chí tới nỗi thành thói quen.

Phu canh dùng gậy gõ báo hiệu thời gian, còn nửa canh giờ nữa là đến lúc phải quay về phủ.

Tề Nhan nói: “Điện hạ, chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi.”

“Còn có hoa đăng nữa!”

“Được.”

Đêm đã khuya. Đường phố không hề chen chúc, mấy sạp hàng nhỏ bên đường cũng lục tục dọn dẹp.

Hai vị công tử nắm tay đi ở trên đường có chút bắt mắt, tay hai người tự nhiên đan vào nhau, cũng không biết bọn họ đang thấp giọng nói cái gì, chỉ thấy thỉnh thoảng bọn họ nhìn vào ánh mắt của nhau rồi mỉm cười. truyện đam mỹ

Hai người này, một vị thì khôi ngô, một vị thì ổn trọng; cứ như vậy nắm tay đi trên đường, trong sáng vô tư.

Người qua đường thấy một màn như vậy đều bất giác giấu đi sự khinh thường trong ánh mắt. Dường như, “long dương đoạn tụ” làm người ta giữ kín như bưng đặt lên hai người thì không có dơ bẩn như những gì họ đã tưởng tượng...

Đi đến sạp bán đèn Khổng Minh, bọn họ mua hai ngọn đèn cuối cùng rồi đi đến bàn bên cạnh. Tề Nhan lấy bút ra, chấm mực xong thì giao cho Nam Cung Tĩnh Nữ, đối phương không cần nghĩ ngợi liền động bút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.