Kính Vị Tình Thương

Chương 61: Chương 61: Khất Nhan A Cổ Lạp thật hay giả




Nam Cung Tĩnh Nữ dùng cơm tối với Nam Cung Nhượng xong mới quay về lều. Nàng nhìn thấy Tề Nhan an tĩnh ngủ trên giường, một cánh tay trượt xuống mép giường, chạm đến mặt đất.

Hơn phân nửa giường được để trống, là Tề Nhan nhường lại cho nàng.

Nàng mang một cái ghế tới nhẹ nhàng đặt ở trước giường, ngồi xuống đó.

Tề Nhan ngủ rất trầm, có lẽ là bởi vì đang bị thương, cho nên thỉnh thoảng nàng sẽ nhíu mày.

Nam Cung Tĩnh Nữ không kiềm được mà nâng tay lên, đầu ngón tay nàng đặt dưới miệng vết thương trên má Tề Nhan, sau đó xoa xoa đỉnh mày của nàng ấy, nhẹ nhàng phác hoạ.

Nàng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Tề Nhan, nỉ non: “May mà bản cung nghe theo lời Nhị tỷ, không có bỏ lỡ ngươi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở trước giường một hồi lâu mới chịu thổi đèn và nằm lên giường.

Trong bóng đêm, Tề Nhan đột nhiên mở mắt, nàng nhìn chằm chằm cái ghế trước mặt mà sững sờ...

Hai ngày sau đó, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có đi săn thú nữa, thậm chí là rất ít ra khỏi lều.

Những ngày này, nàng đều dành phần lớn thời gian ở trong lều bầu bạn với Tề Nhan, còn đặc biệt bảo Thu Cúc cầm mấy quyển sách mà Tề Nhan mang theo lại đây.

Khi trạng thái của Tề Nhan tốt, nàng sẽ ngồi ở bên cạnh Tề Nhan, hai người yên lặng cùng nhau đọc một quyển sách.

Nam Cung Tĩnh Nữ phát hiện: Tề Nhan đọc rất nhanh, nàng vừa mới đọc được một nửa là đối phương đã có thể xem xong một trang.

Vì quan tâm đến tốc độ của Tề Nhan, nàng đều sẽ chủ động lật sách.

Vài lần như vậy, Tề Nhan đột nhiên cầm lấy cuốn sách từ tay Nam Cung Tĩnh Nữ, khép lại rồi đặt ở trên đùi mình: “Ngô thường chung nhật nhi tư hĩ, bất như tu du chi sở học dã; ngô thường kỳ nhi vọng hĩ, bất như đăng cao chi bác kiến dã. Câu tiếp theo là gì?”

Nam Cung Tĩnh Nữ giật mình, Tề Nhan đã phát hiện ra chuyện nàng chưa đọc xong rồi.

Nàng có chút chột dạ nói: “Làm sao bản cung nhớ được?”

“Không phải điện hạ đọc đến đâu nhớ đến đấy sao?”

Nam Cung Tĩnh Nữ không biết nói gì hơn, nàng đỏ mặt nói: “Cái này khó đọc như vậy, dù có nhớ kỹ thì cũng không thể đọc thuộc.”

Tề Nhan lật sách đến trang đó rồi đưa cho Nam Cung Tĩnh Nữ, đọc lưu loát bài thơ ấy ra.

Nam Cung Tĩnh Nữ cầm sách, nàng cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm: “Bản cung, sợ ngươi chờ lâu thì sẽ không tập trung...”

“Thần có thể đọc thuộc lòng toàn bộ quyển sách này vào năm chín tuổi. Lần này chỉ lấy ra để củng cố một chút, tất nhiên là sẽ đọc nhanh.”

“Ồ...”

“Điện hạ lật sang trang trước xem, áng văn này gọi là gì?”

“Khuyến Học.” Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng xấu hổ, nàng do dự thật lâu mới thấp giọng hỏi: “Ý ngươi là, ngươi ghét bỏ bản cung ít đọc sách sao?”

“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần tuyệt đối không có ý này. Chỉ là...thần cảm thấy sách có thể khiến người thông hiểu lý lẽ, mở rộng tầm mắt. Mỗi một quyển sách đều là những lời từ tận đáy lòng của các bậc tiền bối, nhân sinh thì đau khổ ngắn ngủi, lắng nghe lời bọn họ nhiều một chút sẽ giúp cuộc sống này bớt quanh co hơn.”

Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ hình như đã ngộ ra, nàng lại dịu dàng nói: “Điện hạ thông tuệ như thế, trời cao lại ban cho người khả năng đã gặp qua là sẽ không quên, nếu không đọc sách thì thật sự là phí phạm của trời.”

“Tiên sinh đã sớm bị bản cung làm cho tức giận, bỏ chạy hết cả rồi...”

Ngượng ngùng một lát, Nam Cung Tĩnh Nữ lại nỉ non: “Sau khi thành thân với ngươi, ta không còn học hành gì nữa.”

“Nếu như điện hạ muốn học, thần nguyện ý dạy người.”

Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu nhìn Tề Nhan, có chút không tình nguyện.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của đối phương, nàng làm sao cũng không thể cự tuyệt.

Tề Nhan rèn sắt khi còn nóng: “Thần không giống với lão sư trước đây của điện hạ, sẽ không làm điện hạ cảm thấy nhàm chán.”

“...Mỗi ngày phải đọc mấy canh giờ?”

“Ừm...lấy thiên tư của điện hạ, hai canh giờ là đã đủ rồi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ liền nhăn mày.

Ai ngờ Tề Nhan lại vờ kinh ngạc, hỏi: “Điện hạ chê thời gian không đủ sao?”

Nam Cung Tĩnh Nữ vội vàng xua tay: “Không không không, vậy là đủ rồi!” Như vậy là quá lâu!

Tề Nhan cười xán lạn: “Vậy điện hạ đồng ý?”

Nam Cung Tĩnh Nữ há miệng thở dốc, liếc nhìn Tề Nhan một cái: “Lòng dạ hồ ly.”

Thấy khuôn mặt Tề Nhan toát ra vẻ mệt mỏi, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi xuống cái ghế ở đối diện: “Nghỉ ngơi một lát đi, ngươi đã ngồi suốt một canh giờ rồi.”

“Ừm.”

Tề Nhan leo lên trên giường, quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ và nói: “Điện hạ chậm rãi đọc quyển Khuyến Học này một lần đi, sau đó thử giải thích.”

Nam Cung Tĩnh Nữ bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhưng cuối cùng vẫn cầm sách đọc.

Chờ nàng đặt sách xuống chuẩn bị giải thích, Tề Nhan đã nằm lên giường ngủ mất rồi.

Nam Cung Tĩnh Nữ đứng dậy đắp chăn cho Tề Nhan, ngồi trở lại ghế, sau đó bắt đầu đọc từ trang thứ nhất.

Tiếng lật sách sàn sạt thỉnh thoảng vang lên, trước kia chỉ cần Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thấy sách vở thì sẽ đau đầu, nhưng lần này nàng càng đọc càng mê mẩn...

Vào buổi tối xuân săn cuối cùng, một tiếng hét vang dội cắt ngang doanh địa.

Một vị lệnh quan mang một cái ống trúc được bịt kín bằng sáp trên lưng, bàn tay giơ cao lệnh kỳ tam giác màu đỏ, phóng ngựa vụt vào doanh địa, hét lớn bằng một chất giọng khàn khàn: “Tám trăm dặm cấp báo! Tám trăm dặm cấp báo...”

Binh lính tuần tra dồn dập nhường đường, con ngựa ngừng ở trước lều lớn, lệnh quan xoay người xuống ngựa, đầu gối hắn mềm nhũn, chỉ có thể bò trên mặt đất.

Hai vị nội thị nâng người dậy, quan truyền lệnh lại đẩy hai người ra, nghiêng ngả đi vào lều lớn.

Nơi xa, lều trại lục tục sáng đèn, vài vị hoàng tử lớn tuổi khoác quần áo đứng ở bên ngoài lều, nhìn về hướng lều lớn.

Quan truyền lệnh quỳ một gối xuống đất, nâng ống trúc qua đỉnh đầu: “Tám trăm dặm cấp báo bệ hạ!”

Nam Cung Nhượng khoác y phục, đi ra từ sau bình phong: “Xảy ra chuyện gì!”

Tứ Cửu cầm ống trúc giao cho Nam Cung Nhượng, tự giác lui hơn ba bước.

Nam Cung Nhượng nhìn sáp đỏ bao bên ngoài ống trúc thì trầm mặt. Hắn đi ra sau bàn, ngồi ổn rồi mới để ống trúc lên ánh nến. Những tiếng “xì xì” vang lên, phần sáp bịt kín cũng bị hòa tan, bên trong vậy mà là hai mảnh lụa.

Nam Cung Nhượng cau mày, giũ mảnh lụa có dính vết máu ra, chữ trên đó hắn hoàn toàn không hiểu, bởi lẽ đó là chữ viết của dị tộc ở Bắc Cửu Châu.

Hắn lại mở mảnh lụa khác ra, trên đó là phần phiên dịch.

Thần, Tiết độ sứ của Bắc Cửu Châu: Nạp Cổ Tư Ngạch Nhật Hòa liều chết bẩm báo bệ hạ:

Ngày mười lăm tháng hai năm Cảnh Gia thứ chín, nhi tử của nguyên Hãn Vương Khất Nhan Tô Hách Ba Lỗ của Xanh Lê bộ: Khất Nhan A Cổ Lạp, bí mật tập kết mấy vạn nô lệ xâm lấn các bãi chăn nuôi, cướp hơn vạn con ngựa tốt.

Thần tự mình dẫn mấy vạn đại quân bình loạn, ròng rã ba ngày, tắm máu chiến đấu hăng hái mà vẫn không thể địch lại, Di Châu thất thủ...

Bọn cựu nô các phủ thảo nguyên nghe tin thì dồn dập khởi nghĩa, giết chết thủ vệ, cướp lấy thành trì, mở cửa thành nghênh đón A Cổ Lạp.

Mấy tòa quân giới, phủ kho đều bị càn quét không còn gì.

Thần không thể địch lại, đành tiếp tục lui để giữ vững bờ sông Lạc thủy. Thần muôn lần chết khẩn cầu bệ hạ phái đại quân tới cứu viện, muộn thì e rằng khó giữ được Cửu Châu...

Một tiếng “phanh” vang lên, Nam Cung Nhượng đập mạnh mảnh lụa lên bàn: “Phế vật! Một đám phế vật! Khụ khụ khụ khụ khụ...”

Tứ Cửu đi ra phía sau Nam Cung Nhượng, giúp hắn thuận khí: “Bệ hạ bảo trọng long thể.”

“Lập tức truyền Lục Trọng Hành, Thượng Quan Võ tới gặp trẫm.”

“Vâng.”

Lục Trọng Hành và Thượng Quan Võ vừa chạy đến vừa sửa sang lại y quan. Khi bước vào lều lớn, bọn họ vừa muốn thỉnh an thì đã bị Nam Cung Nhượng xen ngang: “Hai người các ngươi lại đây.”

“Vâng.”

Nam Cung Nhượng đưa mảnh lụa cho hai người: “Nhìn đi.”

Thượng Quan Võ quỳ trên mặt đất: “Thần mang tội chết!”

Lục Trọng Hành cũng kinh hãi: “Này...”

Nam Cung Nhượng xoa xoa giữa mày: “Trên đây chỉ nói Di Châu ở phương bắc xa xôi thất thủ, cũng không có nói là U Châu thất thủ, ngươi có tội gì?”

Thượng Quan Võ trả lời: “Nếu như nhi thần ở U Châu, nhất định sẽ không để cho thằng nhãi này càn rỡ như thế!”

“Được rồi, đứng lên đi.”

“Tạ phụ hoàng.”

“Chuyện quá khẩn cấp, trẫm sẽ lập tức viết một đạo thánh chỉ. Hai người các ngươi tức khắc cầm hai mảnh lụa này và thánh chỉ hồi kinh, Trấn Bắc Tướng quân Thượng Quan Võ quay về U Châu dẫn hai vạn tinh binh hỗ trợ Ngạch Nhật Hòa bình định.”

“Lục Trọng Hành, ngươi...” Nam Cung Nhượng đột nhiên dừng lại, sửa lời: “Ngươi cứ hộ giá ở bên cạnh trẫm đi. Ngươi từng là ngự tiền thị vệ của trẫm, trong thời khắc nguy cấp lúc này, trẫm cần có một người đáng tin ở bên cạnh.”

Lục Trọng Hành quỳ gối xuống đất: “Nhi thần tuân chỉ!”

Nam Cung Nhượng lại nói với Thượng Quan Võ: “Ngươi chỉ cần giúp Ngạch Nhật Hòa tử thủ cửa qua sông là được, ít ngày nữa viện quân sẽ lập tức đến.”

“Nhi thần tuân chỉ.”

“Tứ Cửu, truyền lệnh xuống, lập tức khởi hành hồi kinh.”

“Vâng.”

Nam Cung Nhượng vốn định để Lục Trọng Hành mang theo thánh chỉ hồi kinh, lệnh Lục Quyền tự mình dẫn năm vạn đại quân đến Di Châu đoạt lại thành trì trước.

Nhưng cuối cùng, hắn lại đột nhiên đổ một thân mồ hôi lạnh: Lúc này hắn không ở trong kinh, nếu như cũng thả con tin...có phải Lục Quyền sẽ nhân tình thế hỗn loạn mà công chiếm kinh thành?

Toàn bộ doanh địa loạn thành một nồi cháo, cung tì và nội thị bôn tẩu ở các doanh trướng: “Bệ hạ có chỉ, tức khắc khởi hành hồi kinh.”

“Bệ hạ có chỉ, tức khắc khởi hành hồi kinh.”

Thu Cúc và Xuân Đào vội vàng vào doanh trướng của Nam Cung Tĩnh Nữ, một người đốt đèn còn một người khác thì quỳ ở trước giường: “Điện hạ, bệ hạ có chỉ, tức khắc khởi hành hồi kinh.”

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi dậy: “Xảy ra chuyện gì?”

Thu Cúc trả lời: “Nô tỳ không biết, cung thỉnh điện hạ và phò mã gia tức khắc di giá đến xe ngựa, y phục đều đã được mang hết lên xe.”

“Bản cung đã biết...”

Nam Cung Tĩnh Nữ kéo áo choàng, dắt Tề Nhan chỉ đang mặc áo trong đi ra lều trại.

Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng đều là hoàng tự ăn mặc quần áo xộc xệch hoặc là đại thần, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vội vã leo lên xe ngựa của mỗi người...

Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan vừa mới ngồi ổn, xe ngựa liền bắt đầu di chuyển.

Khác với lúc đi, lần này xe ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất, cực kỳ xóc nảy.

Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhào về phía trước...

“Điện hạ cẩn thận!” Tề Nhan bắt lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ, kéo người ôm vào lòng.

Lòng Tề Nhan vô cùng rối loạn, nàng giả vờ vui mừng, nói: “May mà thần trùng hợp bắt được cánh tay của điện hạ. Điện hạ ngồi ổn đi, ban đêm thần không thể nhìn thấy gì, lần sau chưa chắc nắm được.”

“Cảm ơn.”

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi trở lại vị trí của mình: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ hoàng lại gấp rút như vậy?”

Tề Nhan cũng rất muốn biết, nhưng lúc này muốn để Nam Cung Tĩnh Nữ đi hỏi cũng không được: “Lúc nãy, hình như thần nghe được tiếng la của quan truyền lệnh.”

“Bản cung cũng nghe được, hình như là tám trăm dặm cấp báo.”

Tề Nhan đoán rằng tin tức Vị Ương cung cháy truyền tới, nhưng nó cũng không đến mức gióng trống khua chiêng như thế, nàng thử nói: “Hay là...kinh thành đã xảy ra chuyện?”

Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu: “Không biết, ta phải tìm cơ hội đi hỏi phụ hoàng mới được.”

Đội ngũ đi một mạch gần tám canh giờ, dù cho người không mệt thì ngựa cũng sẽ kiệt sức.

Không còn cách nào khác, Nam Cung Nhượng đành phải để đội ngũ dừng lại, hạ lệnh chôn bếp nấu cơm, chuẩn bị cỏ khô và nước muối cho ngựa.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhảy xuống xe ngựa, đi đến hoàng giá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.