Kính Vị Tình Thương

Chương 52: Chương 52: Là áy náy lẫn dịu dàng




Tề Nhan sợ Nam Cung Tĩnh Nữ cứ ngồi bất động như vậy thì sẽ cảm thấy không thú vị, vì thế nàng đã mang bàn cờ lên xe ngựa trước một ngày khởi hành.

Lúc này bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng, lớp băng tuyết tan ra càng khiến cho tiếng bánh xe di chuyển có thêm một chút độc đáo và thú vị. Tề Nhan lấy bàn cờ từ dưới bàn ra: “Điện hạ có nguyện đánh một ván cờ với thần không?”

Đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ sáng ngời: “Ngươi đem nó lên xe ngựa từ khi nào vậy?”

“Hôm qua khi thu dọn hành lý, ta sợ điện hạ cảm thấy chuyến đi buồn tẻ, cho nên cố ý thỉnh Thu Cúc tỷ tỷ mang lên xe ngựa.”

Nam Cung Tĩnh Nữ nóng lòng muốn thử. Trong khoảng thời gian ở Chước Hoa công chúa phủ, mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì làm thì nàng sẽ chơi cờ với Nhị tỷ. Sau khi được Nhị tỷ chỉ điểm, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy vô cùng tự tin.

Rốt cuộc nàng và Tề Nhan từng có giao ước, cứ mỗi lần nàng thắng được một ván, đối phương đều sẽ đáp ứng một yêu cầu của nàng, lúc này đúng là cơ hội rất tốt để nàng thể hiện tài nghệ.

Tề Nhan cầm quân trắng, cũng đặt bốn quân đen ở xung quanh điểm sao [1] của bàn cờ.

[1] Điểm sao: Trên bàn cờ có 9 chấm đen gọi là 9 điểm sao tượng trưng cho 9 tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, ngoài ra 9 điểm sao đó còn giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc định vị phương hướng trên bàn cờ. Điểm chính giữa bàn gọi là “thiên nguyên“. Tám điểm ở 4 phía xung quanh bàn cờ được gọi là “sao biên” và “sao góc“. Vị trí ở gần vùng giữa bàn gọi là “cao”, còn vị trí gần biên và góc là “thấp“.

Sau khi đặt xong bốn quân, Tề Nhan cầm quân trắng đi trước.

Đầu ngón tay Nam Cung Tĩnh Nữ kẹp lấy một quân cờ, chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Đến khi Tề Nhan đặt quân trắng ở điểm “tiểu mục” [2] bên tay trái, nàng lập tức hạ cờ ở điểm sao bên tay phải để bảo vệ một góc của mình.

[2] Tiểu mục: các điểm nằm kế bên sao và gần biên.

Tề Nhan có chút ngoài ý muốn: “Điện hạ cờ nghệ tiến bộ.”

Trước kia, Nam Cung Tĩnh Nữ xem trọng tình thế trước mắt, cơ bản không có nhìn đại cục. Mỗi khi Tề Nhan hạ cờ, Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ lập tức xông tới, vội vàng muốn ăn cờ của nàng.

Tề Nhan cũng không dây dưa với Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng yên lặng chiếm lĩnh phần “kim giác bạc biên” [3] trên bàn cờ. Chờ đến khi Nam Cung Tĩnh Nữ kịp nhận ra, để lại cho nàng chỉ còn phần “thảo đỗ bì” ở giữa, cuối cùng bị Tề Nhan nhẹ nhàng đánh cướp hầu như không còn.

[3] Kim giác bạc biên: một câu tục ngữ trong cờ vây, dùng để chỉ tầm quan trọng của “góc”, “bên” và “tâm“. Ở Trung Quốc đại lục, câu ngạn ngữ này cũng có thể đọc là “kim giác, ngân biên, thảo đỗ bì“.

Nam Cung Tĩnh Nữ đắc ý mỉm cười: “Hồ ly tâm nhãn. Nhị tỷ đã nói cho ta nghe 'kim giác, ngân biên, thảo đỗ bì', bản cung đã chiếm được bốn góc, chỉ cần cố trụ thì nhất định có thể thắng.”

“Ồ? Vậy thì thần rửa mắt mong chờ.” Nói xong, nàng hạ cờ cắt đi quân của đối phương...

Nếu như trong xe ngựa của Nam Cung Tĩnh Nữ luôn rất ấm áp, thì ở cỗ xe ngựa phía trước lại là một cảnh tượng khác.

Nam Cung Xu Nữ ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, thắt lưng thẳng tắp, mặt lạnh như sương, mắt luôn nhìn thẳng.

Đội ngũ đã xuất phát hơn một canh giờ, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không hề nhìn đến Lục Trọng Hành. Hơn nữa, khi bước lên xe ngựa, Lục Trọng Hành cố ý đứng ở bên chân đạp nâng tay muốn đỡ nàng, Nam Cung Xu Nữ không nói một lời liền lướt qua hắn, ngay cả ngón tay hắn cũng không thèm chạm vào.

Đêm giao thừa, Lục Trọng Hành uống say, cũng làm ra việc đi quá giới hạn.

Hôm sau tỉnh lại, hắn nhìn thấy bản thân không mặc quần áo nằm trên giường Bạt Bộ, bên cạnh đã không còn thân ảnh Nam Cung Xu Nữ, mà khăn trải giường thình lình xuất hiện vết lạc hồng như một đóa hoa mai.

Lục Trọng Hành nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình!

Khi hắn rong ruổi ở trên người đối phương, hắn không thể quên đôi mắt tràn đầy thù hận và nước mắt của nàng. Đến bây giờ dấu răng mờ nhạt trên cổ hắn còn chưa hoàn toàn biến mất, đến tột cùng thì Nam Cung Xu Nữ có bao nhiêu hận hắn mới có thể cắn mạnh như vậy?

Lục Trọng Hành loáng thoáng nhớ lại, vào thời khắc cuối cùng, Nam Cung Xu Nữ rơi lệ rồi lạnh lùng nói: Tối nay xem như là bản cung làm hết nghĩa vụ của một thê tử, đời này kiếp này, nếu ngươi có can đảm chạm vào một ngón tay của bản cung, bản cung nhất định cùng ngươi ngọc nát đá tan!

Hôm sau, Lục Trọng Hành thậm chí không dám gọi nha hoàn đến hầu hạ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tự mình mặc quần áo, cũng không quan tâm quần áo có chỉnh tề hay không thì đã vội vàng trốn khỏi tẩm điện.

Hắn ở lại chỗ bằng hữu mấy ngày, không còn chỗ để đi thì chỉ có thể quay về thái úy phủ. Khi Lục Quyền gọi hắn tới để dò hỏi, hắn cũng ậm ừ giải thích: Chước Hoa điện hạ săn sóc, cho phép hắn hồi phủ mấy ngày...

Nhưng đến Tết Nguyên Tiêu, cuối cùng Lục Quyền vẫn đuổi Lục Trọng Hành ra ngoài, cũng nói cho hắn: Thân là nội thần hoàng thất, lúc nào cũng phải ghi nhớ thân phận của mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, dù cho điện hạ cho phép ngươi hồi phủ thì cũng không thể mất đúng mực.

Lục Trọng Hành du đãng ở trên phố nửa ngày, lại đến Thính Vũ Lâu một mình uống rượu giải sầu. Hắn nhìn thấy Tề Nhan tỏa sáng rực rỡ ở mê trận đố đèn, cũng thấy Nam Cung Tĩnh Nữ cải trang, thật cẩn thận che chở Tề Nhan đi xuống lôi đài.

Rượu mạnh nhập hầu khiến tâm càng khổ, Lục Trọng Hành nhìn bóng lưng hai người nắm tay rời đi, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân sai quá sai.

Nếu hắn không xúc động như vậy, nếu ngay từ đầu hắn dùng thái độ thành khẩn ở chung với Nam Cung Xu Nữ, có lẽ hai người cũng có thể giống Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ...

Khi còn nhỏ, ánh mắt của hắn chỉ có hình bóng của một mình Tĩnh Nữ, nhưng hắn cũng nhớ rằng tính tình Nam Cung Xu Nữ rất tốt. Khi còn nhỏ ngây thơ, nàng cũng từng gọi hắn là Trọng Hành ca ca.

Vì sao? Vì sao hắn không đối đãi tốt với nàng ngay từ đầu?

Đêm đó, Lục Trọng Hành đi đi lại lại bên ngoài Chước Hoa công chúa phủ cả đêm, nhưng nghĩ đến ánh mắt kiên quyết và lời nói của Nam Cung Xu Nữ, cuối cùng hắn cũng không có đủ can đảm để đi vào.

Ngày hôm sau, hắn mua một tư trạch ở thành Nam, âm thầm sống ở đó, mãi đến đêm qua mới cắn răng hồi phủ.

Bầu không khí bên trong xe rất ngưng trọng, Lục Trọng Hành như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đã vài lần hắn muốn mở miệng nói đôi câu để làm dịu bầu không khí, nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Nam Cung Xu Nữ ép câm miệng.

Lúc này hắn mới hậu tri hậu giác lĩnh ngộ: Ngạo khí trên người Nam Cung Xu Nữ, thậm chí còn hơn Tĩnh Nữ ba phần...

Sau khi đấu tranh vài lần, rốt cuộc thì hắn cũng dám mở miệng, nhưng lời đến bên môi lại biến thành: “Trong xe quá chán, ta...ta đi cưỡi ngựa.”

Nam Cung Xu Nữ không hề chớp mắt, càng đừng nói là đáp lại.

Lục Trọng Hành ngượng ngùng thu hồi ánh mắt chờ mong, xốc màn xe lên rồi ngồi xuống càng xe: “Dắt con ngựa tới.”

“Vâng.”

Mãi đến khi xác định Lục Trọng Hành không quay lại nữa, thân mình Nam Cung Xu Nữ lập tức xụi lơ.

Hôm qua khi nghe nói Lục Trọng Hành hồi phủ, cả đêm nàng đều chưa từng chợp mắt. Nàng khóa cửa sổ lại, còn đẩy bàn ghế ra chặn cửa, cũng đặt một cây kéo ở dưới gối đầu.

Nếu Lục Trọng Hành có can đảm tự tiện xông vào, Nam Cung Xu Nữ sẵn sàng ám sát hắn, hoặc là chuẩn bị tự sát.

Là một thứ nữ không được sủng ái, nàng chấp nhận cuộc hôn nhân mà phụ hoàng an bài, thậm chí còn nghĩ tới việc chung sống hòa hợp với hắn.

Không phải là nàng không cho Lục Trọng Hành cơ hội, mà là đối phương làm ra những việc quá bẩn, đẩy nàng tới đường cùng.

Nam Cung Xu Nữ cả đêm chưa ngủ lại cố gắng giữ mình tỉnh táo suốt nửa ngày, thể lực của nàng đã tới cực hạn, nàng mềm mại dựa vào thùng xe, mồ hôi tuôn như mưa, cũng không còn sức để động đậy ngón tay.

Nghĩ đến giao thừa mỗi năm đều phải treo đèn lồng đỏ trước cửa tẩm điện, Nam Cung Xu Nữ lập tức sởn tóc gáy. Sau khi xảy ra việc kia, chỉ cần ngồi cùng xe với Lục Trọng Hành thì nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm, thậm chí khi đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt nàng, nàng đều sẽ cảm thấy khó chịu.

“Cuộc đời của một người thật sự là quá dài...”

Một giọt thanh lệ xẹt qua khóe mắt Nam Cung Xu Nữ, bi ai nhất chính là: Nàng không tìm thấy hy vọng để sống tiếp, cũng không có đủ dũng khí để chết đi.

Bên kia, ván cờ đã kết thúc.

Tề Nhan kẹp quân trắng rồi hạ xuống một chỗ, trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn chặn lại vị trí đó.

Tề Nhan giương mắt, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của Nam Cung Tĩnh Nữ nhàn nhạt ửng hồng, bĩu môi: “Không được đặt ở nơi này!”

Tề Nhan cong cong khóe miệng, ánh mắt ôn hòa: “Được.” Nàng dời tay đi, hạ cờ ở nơi khác.

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy vậy thì tức đến giậm chân: “Cũng không cho đặt ở nơi đó!”

Tề Nhan cười rồi nhặt quân cờ lên, sau đó hạ cờ ở nơi khác.

Lần này Nam Cung Tĩnh Nữ giống như quả bóng cao su xì hơi, nàng ngã về phía sau, dựa vào thùng xe.

Tề Nhan nhìn nàng trong chốc lát, dịu dàng nói: “Điện hạ đã có tiến bộ rất lớn, ít nhất là thần không thấy điện hạ hạ cờ sai trong ba mươi bước đầu tiên. Nhưng khi đến giữa trận và lúc thu quan, người vẫn còn một chút khiếm khuyết. Người xem, quân đen đều rời rạc không tạo thành một mảnh, vì thế đến cuối cùng, quân đen không thể nhìn nhau, cũng không thể chiếu ứng...”

Nam Cung Tĩnh Nữ giận dỗi, nàng lấy hai tay che lỗ tai lại: “Bản cung không nghe, không nghe! Ngươi là đồ lòng dạ hồ ly, lần trước rõ ràng nói nhường bốn quân đã là cực hạn, quả nhiên là kẻ lừa đảo!”

Tề Nhan mỉm cười rạng rỡ, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn chăm chú vào Nam Cung Tĩnh Nữ, cũng không trả lời.

Chờ đến khi đối phương phát tiết đủ và hạ tay xuống, lúc này nàng mới từ từ nói: “Điện hạ muốn thắng sao?”

“Tất nhiên! Ngươi sẽ có lòng tốt để bản cung thắng sao?”

“Thần đã nhường bốn quân, cho điện hạ một cơ hội tốt như vậy, thứ khác phải nhờ vào điện hạ tự mình tranh thủ.”

Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi, khiêm tốn hỏi: “Bản cung phải làm sao mới có thể thắng được?”

Tề Nhan dịu dàng trả lời: “Chúng ta chơi lại đi.”

Tuy Tề Nhan nhớ rõ mỗi một bước, nhưng nàng lại cố ý để Nam Cung Tĩnh Nữ sắp xếp lại. Nàng muốn mượn việc này để nhìn xem, vị công chúa điện hạ này thật sự có khả năng đã xem qua là nhớ hay không.

Kết quả nằm ngoài mong đợi của Tề Nhan: Nam Cung Tĩnh Nữ vậy mà nhớ rõ rành mạch mỗi một nước cờ, không hề sai một chút nào.

Sau ba mươi nước đầu tiên, mỗi một khi Nam Cung Tĩnh Nữ hạ quân đen, Tề Nhan đều sẽ kêu dừng rồi chỉ cho Nam Cung Tĩnh Nữ chỗ chưa tốt của bước cờ, cũng kiên nhẫn giảng giải cho nàng thế cục và kỹ xảo. Cuối cùng, để Nam Cung Tĩnh Nữ tự mình đưa ra lựa chọn chính xác.

Nam Cung Tĩnh Nữ hạ cờ xong thì sẽ dò hỏi bước này như thế nào, Tề Nhan lại cười mà không đáp, cầm lấy quân trắng đặt ở vị trí khác.

Mãi đến khi Nam Cung Tĩnh Nữ thu quan, nàng mới phát hiện bản thân vẫn không thể thẳng. Nhưng lần này nàng không có thua thảm như ván vừa nãy, chỉ thua mười lăm quân mà thôi.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn bàn cờ rồi trầm mặc không nói. Tuy rằng nàng cũng có học về cầm kỳ thư họa, nhưng mỗi một thứ đều như chuồn chuồn lướt nước, biết mà không thông.

Mãi đến khi nàng loáng thoáng hiểu một chút về cờ vây, nàng mới cảm nhận được cờ lực của Tề Nhan có bao nhiêu thâm hậu.

Nhớ lại những lời Tề Nhan nói trong lần đầu tiên dạy nàng chơi cờ, nàng mới hiểu được người này chú ý đến lòng tự tôn của nàng như thế nào.

Thì ra, người nọ đã sớm săn sóc và bao dung nàng, chỉ có thể trách nàng đến bây giờ mới nhận ra.

Nghĩ đến nàng lúc nào cũng luôn “tùy hứng”, ngực nàng lập tức ê ẩm.

“Điện hạ mệt sao? Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp.”

Nam Cung Tĩnh Nữ giúp Tề Nhan thu dọn bàn cờ, sau đó nhẹ giọng nói: “Không được, bản cung cờ nghệ không tinh.”

“Điện hạ...?”

“Chơi cờ với người có trình độ như ta cũng không có gì thú vị, Nhị tỷ kỳ tài cao siêu, ngày mai ta sẽ mời nàng đến chơi với ngươi, bản cung ở một bên nhìn.”

Tề Nhan ngừng thu dọn cờ, trầm mặc một lát: “Đều nghe theo điện hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.