Kính Vị Tình Thương

Chương 211: Chương 211: Lòng này có nhật nguyệt chứng giám






Khi Nam Cung Tĩnh Nữ tới chỗ của hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt thì nàng mới biết thi thể của Nam Cung Liệt vẫn chưa được chuyển vào cung.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngũ ca, Lục ca...?"

Nam Cung Đạt thở dài, vô cùng đau đớn mà nói: "Nguyên do trong đó...chúng ta qua đi, vừa nhìn ngươi sẽ hiểu ngay."

Nam Cung Tĩnh Nữ mang theo nghi ngờ cùng Nam Cung Đạt lên xe ngựa đi tới tư trạch của Nam Cung Liệt. Trong phủ vẫn chưa treo hắc sa hay dán câu phúng điếu, bọn gia nô thì nơm nớp quỳ gối trong sân, cả căn nhà im lặng đến rợn người.

Hai huynh muội đi cả đường nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng nạng của Nam Cung Đạt va chạm mặt đất.

Trong khoảnh sân bên ngoài phòng ngủ còn sót lại bó đuốc và vài vò rượu rỗng. Quản gia của tư trạch nhào đến trước mặt hai người, quỳ trên mặt đất dập đầu như đảo tỏi, rồi sau đó lại nước mắt nước mũi giàn giụa tát mặt mình, hắn chỉ mới tát có vài cái mà khóe miệng đã chảy ra máu tươi.

Nam Cung Tĩnh Nữ ghét nhất là nhìn mấy cảnh này, nàng cau mày và nói: "Còn không mau dẫn đường, ngươi khóc ở chỗ này cho ai xem."

Quản gia: "Hai vị chủ tử, điện hạ nhà ta bị hại, xin hai vị chủ tử đòi lại công bằng cho điện hạ nhà ta!"

Quản gia chỉ nghe nói Ngũ hoàng tử khuyết tật từ nhỏ, bình thường đều cần phải dùng nạng mới có thể đi lại được, còn Nam Cung Tĩnh Nữ thì hắn không có nhận ra. Hắn khóc lóc kể lể như vậy cũng chỉ vì hắn muốn phủi sạch sẽ tội mà thôi.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Dẫn đường đi."

Quản gia: "Vâng, mời hai vị chủ tử sang bên này."

Nam Cung Liệt đã được mặc lại xiêm y, hắn nằm ở trên giường yên tĩnh như thể chỉ đang ngủ thiếp đi. Bên cạnh là một người bị trói gô, chỉ mặc một bộ quần áo không vừa thân cho lắm. Người nọ đầu tóc rối tung, miệng cũng bị bịt kín, Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ nhìn lướt qua liền dời mắt.

Hai huynh muội đi đến trước giường Nam Cung Liệt, Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn Nam Cung Liệt, nhưng nàng không còn được thấy dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường của hắn. Nam Cung Liệt vẫn là người có dung mạo xuất chúng nhất trong Nam Cung hoàng tộc, chỉ là lúc này hắn đã không còn thở nữa.

Nam Cung Tĩnh Nữ luôn cảm thấy Lục ca của nàng chỉ đang ngủ thiếp thôi. Khác với hai lần trước, có lẽ là vì đã từng sống cùng với vị hoàng huynh này dưới gối của Lương phi nương nương, nên Nam Cung Tĩnh Nữ không hề sợ hãi một chút nào.

Nàng vươn tay, kiểm tra hơi thở của Nam Cung Liệt, gọi một tiếng: "Lục ca." Nước mắt của nàng cũng chảy ra.

Tề Nhan làm tổn thương tâm nàng, nàng buồn bã ủ rũ suốt cả chặng đường, cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết.

Nam Cung Đạt vỗ bả vai Nam Cung Tĩnh Nữ, cũng rơi vào im lặng.

Hắn nhớ, từ trước đến nay tuy tính tình của Nam Cung Liệt quái đản, nhưng ít ra đối phương vẫn tôn kính hắn. Hơn nữa, người đệ đệ này chú định không có duyên với ngôi vị hoàng đế, vì thế Nam Cung Đạt chưa bao giờ xem Nam Cung Liệt là đối thủ. Hiện giờ người đã chết, lòng Nam Cung Đạt cũng rất đau buồn.

Quản gia quỳ xuống trước mặt hai người: "Hai vị chủ tử, xin hãy làm chủ cho điện hạ nhà ta, chính hắn đã ám sát điện hạ nhà ta."

Nói xong, quản gia chỉ về phía Liễu Dư An nằm trong góc.

Thực ra đêm qua Liễu Dư An đã bị Nam Cung Liệt nghĩ cách đánh thức. Nam Cung Liệt tính tình cổ quái, hắn thích nhất là được thấy mỹ nhân khóc lóc nỉ non dưới thân hắn. Mà Liễu Dư An là một người cương liệt, mặc dù cả người vô lực thì hắn vẫn luôn mắng Nam Cung Liệt, ai ngờ Nam Cung Liệt thật sự đã chết.

Khi Nam Cung Liệt bị phát hiện thì thất khiếu của hắn đã chảy máu, mạch máu nổ tung mà chết. Trong lúc hoảng loạn, quản gia đã chuốc thuốc Liễu Dư An, lúc này hắn mới có thể đẩy hết tội lên đầu đối phương. Mặc dù hắn biết chủ tử nhà mình chết oan khuất, người làm quản gia như hắn nhất định sẽ không thể thoát khỏi can hệ, nhưng chỉ cần không liên lụy đến vợ con hắn là được.

Nam Cung Đạt nghe quản gia nói thì quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh Nữ, đối phương đang cố gắng kiềm nén không để lộ sự ghét bỏ trong lòng.

Khó trách quản gia bẩm báo đến mấy lần, còn khẩn cầu phái một vị tông thân hoàng thất đến phủ trước. Nam Cung Đạt sợ chuyện này có vấn đề nên mới gọi Nam Cung Tĩnh Nữ tới.

Nam Cung Đạt: "Kéo tóc hắn ra, để bản cung nhìn một cái."

Quản gia bò đến bên cạnh Liễu Dư An, kéo tóc để lộ mặt Liễu Dư An ra.

Nam Cung Đạt giật mình, thầm nghĩ: Quả thật là cực phẩm thế gian.

Nam Cung Tĩnh Nữ: Lại là hắn!

Người này cũng xem như là có quen biết với Tề Nhan, hơn nữa trước kia Tề Nhan còn vì hắn mà xung đột với Nam Cung Liệt. Nam Cung Tĩnh Nữ sợ nói ra sẽ khiến Tề Nhan gặp phiền toái, vì thế nàng bèn giữ im lặng.

Nam Cung Tĩnh Nữ lại có chút ảo não. Từ trước đến nay đối phương toàn nghĩ đến người khác, hà cớ gì lúc nào nàng cũng phải che chở đối phương kia chứ!

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngũ ca, hoàng muội chỉ là một giới nữ lưu, chuyện kế tiếp liền làm phiền Ngũ ca chủ trì. Ta hồi cung đi thăm Lương phi nương nương đây."

Nam Cung Đạt gật đầu: "Cũng được, hầy... Ngươi và Lương phi nương nương tình cảm thâm hậu, phải khuyên người vài câu mới được."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta đã biết. Chuyện này...ta khuyên Ngũ ca nên xử lý kín đáo một chút."

Nam Cung Đạt: "Được."

Nam Cung Tĩnh Nữ một mình đi ra phòng ngủ, lúc bước vào sân, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cũng sắp qua một canh giờ, nàng vẫn nên hồi cung sớm một chút, để tránh cho Trần Truyện Tự không tìm thấy.

- --

Sau khi hồi cung, Nam Cung Tĩnh Nữ đi thẳng đến cung điện của Lương phi. Nàng tìm một cung tì bên cạnh rồi dặn dò: "Ngươi đi nói cho Thu Cúc, bản cung sẽ đến chỗ của Lương phi nương nương."

Sao Nam Cung Tĩnh Nữ cần báo hành tung của mình cho hạ nhân kia chứ? Nói đến cùng, nàng vẫn không nỡ bỏ rơi Tề Nhan, tuy rằng trong lòng đầy bụng u oán nhưng nàng vẫn rất quan tâm đối phương.

- --

Bên kia, Đinh Dậu đã cho Tề Nhan uống thuốc để nàng hạn chế mơ thấy ác mộng. Sau đó, Đinh Dậu quay về Ngự Y viện, cùng với chư vị thái y phân tích thành phần có trong thuốc độc.

Hai ngày sau, Đinh Dậu khéo léo dẫn đường cho Phó viện trưởng, để hắn tìm thấy chất xúc tác. Phương thuốc mới đã được đưa cho Vương viện trưởng xem qua, rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thuốc giải.

Tề Nhan uống vào liền ngủ say, một lần ngủ chính là một ngày một đêm.

Trong lúc đó, Nam Cung Tĩnh Nữ không có đến thăm Tề Nhan nữa, nhưng nữ quan chưởng sự Thu Cúc của nàng luôn ngày đêm canh giữ ở mép giường, không rời một bước. Không những vậy, dù có là ngày hay đêm thì cứ cách một giờ nội thị đứng đầu sẽ xuất hiện ở tẩm điện một lần.

Tề Nhan tỉnh lại đúng vào ngày phát tang cho Nam Cung Liệt. Nam Cung Đạt nghe theo ý kiến của Nam Cung Tĩnh Nữ, linh cữu của Nam Cung Liệt chỉ được đặt ba ngày thì sẽ đi an táng.

Cũng giống như Cảnh Vương, Nam Cung Liệt không có con nên không được vào lăng mộ tổ tiên. Nam Cung Đạt chọn một nơi có tên là Đãng Sơn ở kinh kỳ làm chỗ an quan cho Nam Cung Liệt, cũng truy phong Nam Cung Liệt làm Dật Vương.

Chỉ trong mấy năm mà Nam Cung hoàng tộc sum xuê dần điêu tàn. Nam Cung Nhượng giỏi lừa gạt lòng dân, điều khiển dân ý, hắn từng đồn thổi chín nhi tử của mình cái gì mà là "rồng sinh chín con" để cổ xuý hắn có thiên mệnh, củng cố đế vị.

Hiện giờ...Nam Cung hoàng tộc chỉ còn lại ba vị hoàng tử.

Cốc Phong, tâm phúc thân tín của Tề Nhan cho rằng đây là một thời cơ tuyệt hảo, nên phái người đi khắp nơi đồn rằng khí mạch của Nam Cung hoàng tộc đã tận, thiên hạ này sắp đổi chủ.

Cốc Phong và Tiền Nguyên đều là trung thần, tuy Cốc Phong không có thủ đoạn về mặt thương nghiệp như Tiền Nguyên, nhưng đổi lại hắn rất nhạy bén về chính trị, dù Tiền Nguyên có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mấy năm nay Cốc Phong luôn chấp hành kế hoạch Tề Nhan bố trí một cách trung thành và tận tâm, không ngừng dốc sức bày mưu tính kế cho Tề Nhan, nhưng đồng thời hắn cũng luôn quan sát và tự hỏi.

Bởi vì không biết thân phận thật sự của Tề Nhan, cho nên ở trong mắt Cốc Phong: Những gì Tề Nhan làm mấy năm nay đều là để bố trí một cái võng khổng lồ. Tề Nhan đưa ra rất nhiều quyết định mà không màng đến phí tổn, thậm chí là còn mua bán lỗ vốn. Như vậy, Tề Nhan tuyệt đối không đơn giản chỉ vì tiền, vậy thì...đến tột cùng Tề Nhan muốn gì đây? Cốc Phong đại khái cũng sẽ biết.

Mưu triều soán vị, tội này đáng chém. Nhưng Cốc Phong đã là người từng chết một lần, tất cả những nỗi đau hắn phải chịu đều do Vị Quốc gây ra, lật đổ vương triều này không những không khiến Cốc Phong thấy gánh nặng, ngược lại còn giúp hắn báo được đại thù.

Về chuyện Tề Nhan có thích hợp làm hoàng đế hay không, Cốc Phong căn bản không suy xét tới. Chỉ có người có tài mới chiếm được thiên hạ này, huống chi Tề Nhan còn có ân cứu hắn.

Vì vậy khi không thể liên lạc với Tề Nhan và bằng vào phỏng đoán của mình, Cốc Phong đã tiến hành làm những chuyện mà hắn cho rằng Tề Nhan muốn làm...

Tứ Phương tiền trang trải rộng khắp đại giang nam bắc, phần lớn các thành viên cốt cán đều là những người đáng thương không có mảnh đất cắm dùi. Tin khí mạch của Nam Cung hoàng tộc đã tận giống như một đốm lửa rơi xuống thảo nguyên khô vàng, rất nhanh đã được truyền đi khắp cả nước.

Tề Nhan tỉnh, nhưng người đầu tiên ánh vào mi mắt nàng lại là Thu Cúc.

Thu Cúc: "Phò mã gia, người tỉnh rồi!" Thu Cúc kinh hỉ nói.

Tề Nhan nhìn Thu Cúc, hoảng hốt trong chốc lát.

Nàng nằm mơ rất lâu, cảnh trong mơ cũng lộn xộn, sau khi tỉnh lại thì không nhớ được bao nhiêu, nhưng nàng đoán cũng biết ác mộng đó như thế nào, chỉ là không biết từ khi nào cơn ác mộng đó lại xuất hiện thêm Nam Cung Tĩnh Nữ.

Không có nhìn thấy người trong lòng, Tề Nhan hoảng hốt một lúc, nàng ách giọng nói: "Ta muốn uống nước."

Thu Cúc: "Nô tỳ lập tức bưng tới cho người ngay."

Sau khi uống xong nước ấm, Tề Nhan cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, nàng hỏi: "Ta bị làm sao vậy?"

Thu Cúc: "Phò mã gia trúng độc, là điểm tâm người mang vào cung có độc!"

Tề Nhan "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Điện hạ đâu?"

Thu Cúc: "Điện hạ đã hồi cung nghỉ ngơi một chút, phò mã gia đổ bệnh như vậy khiến điện hạ vô cùng sợ hãi."

Ánh mắt Tề Nhan sáng lên: "Điện hạ đã đi bao lâu rồi?"

Thu Cúc hơi khó xử, nàng trả lời: "Điện hạ trông chừng phò mã gia một ngày một đêm, sau đó mới hồi tẩm điện nghỉ ngơi."

Tề Nhan: "Ta hôn mê một ngày một đêm?" Thời gian này còn ngắn hơn những gì Tề Nhan nhận thức.

Thu Cúc im lặng một lúc lâu, đáp đúng sự thật: "Phò mã gia hôn mê ròng rã ba ngày ba đêm, hôm nay đã là ngày thứ tư."

Tề Nhan giật mình, đôi mắt nàng dần ảm đạm: Hai ngày nay nàng ấy không có đến thăm nàng...

Tề Nhan nhíu mày, chuyện này rất bất thường, chẳng lẽ là nàng đã bị bại lộ rồi sao? Tề Nhan không khỏi cúi đầu nhìn xiêm y của mình, phát hiện nàng vẫn mặc bộ quần áo trước khi hôn mê. Nếu không phải giới tính bị bại lộ, nàng thật sự không nghĩ ra lý do vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ không ở bên cạnh mình.

Tề Nhan: "...Điện hạ, sinh bệnh sao?"

Thu Cúc: "Phò mã gia đừng nghĩ lung tung, người vừa mới tỉnh, vẫn nên tĩnh dưỡng cho khỏe mới phải. Người có đói bụng không? Để nô tỳ đi truyền thiện cho người."

Tề Nhan lắc đầu: "Điện hạ...bận chuyện gì à?"

Thu Cúc cũng không biết vì sao chủ tử nhà mình đột nhiên không tới thăm phò mã gia, rõ ràng trước đó còn lo lắng cho đối phương, còn từng rơi lệ mấy lần, sao có thể nói không tới liền không tới được chứ?

Thu Cúc trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng tìm ra một cái cớ hợp lý, nàng thấp giọng trả lời: "Phò mã gia có điều không biết...trong khoảng thời gian người hôn mê, Dật Vương...Lục hoàng tử điện hạ qua đời. Mấy ngày nay điện hạ làm bạn với Lương phi nương nương, nhưng điện hạ lúc nào cũng quan tâm đến phò mã gia, còn sai người cứ cách một canh giờ liền bẩm báo tình huống của phò mã gia!"

Tề Nhan biết lúc này nàng hẳn là nên vờ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng thật sự không còn tâm tình để diễn kịch. Lý do của Thu Cúc tuy hợp tình hợp lý, nhưng ở trong mắt Tề Nhan: Nam Cung Tĩnh Nữ tuyệt đối sẽ không bởi vì những việc này mà không đến thăm nàng trong suốt hai ngày nay.

Tề Nhan mệt mỏi nhắm mắt lại: "Đã biết, làm phiền Thu Cúc tỷ tỷ bẩm báo một tiếng, nói là ta đã tỉnh."

Thu Cúc: "Vâng."

Hết thảy mọi chuyện đều tiến hành dựa theo kế hoạch của Tề Nhan, nhưng nàng lại không có một chút vui vẻ nào.

Thu Cúc rời đi được hai canh giờ thì Nam Cung Tĩnh Nữ mới khoan thai tới muộn, mà bây giờ cũng gần đến canh ba.

Nam Cung Tĩnh Nữ mới vừa vào tẩm điện thì Tề Nhan đã ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nàng dõi theo Nam Cung Tĩnh Nữ cho đến khi đối phương đi đến mép giường.

Tề Nhan quan sát rất cẩn thận, không có bỏ qua bất cứ sự biến hóa nhỏ nào từ sắc mặt của đối phương, quả nhiên nàng đọc được chút trốn tránh trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ. Mặc dù đối phương cực lực che giấu, nhưng Tề Nhan vẫn phát hiện.

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi xuống cái ghế tròn ở mép giường, vẻ mỏi mệt khó có thể che giấu, nàng nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, trong cung có một số việc cần phải xử lý, vì vậy ta tới muộn."

Tề Nhan: "Điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ dời mắt: "Hả?"

Tề Nhan: "Người có ổn không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc một lát: "Vẫn ổn, chỉ là mấy ngày nay ta cần phải ở bên cạnh Lương phi nương nương."

Tề Nhan: "Điện hạ...phải tự chăm sóc cho bản thân."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bản cung đã biết, ngươi cũng phải như vậy."

Bầu không khí im lặng đến mức làm người ta cảm thấy hít thở không thông, lúc trước hai người cũng yên tĩnh ở chung như thế, nhưng các nàng chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay.

Tề Nhan mấy lần muốn nói lại thôi, cũng không biết nên làm sao mở miệng, mà lòng Nam Cung Tĩnh Nữ càng có nhiều van nài khôn kể.

Nàng không còn là thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi giống như trước kia, cũng không thể không kiêng dè hỏi ra nghi hoặc trong lòng hay biểu đạt bất mãn, thậm chí là không thể thẳng thắn bày tỏ yêu cầu của mình.

Lại qua một tháng Nam Cung Tĩnh Nữ liền bước qua ngưỡng cửa hai mươi hai, nàng đã sớm là một nữ nhân trưởng thành.

Nàng có sự rụt rè và tự ái của thục nữ, càng có sự kiêu ngạo và tự tôn của một vị đích công chúa. Dù có yêu sâu đậm đến đâu thì Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không thể thất thố, dẫu có biết lòng của người bên gối mình có nữ nhân khác.

Hai ngày này Tề Nhan ngủ say, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ hầu như chưa từng chợp mắt.

Nàng lấy cớ an ủi Lương phi nương nương, mỗi ngày đều ở cung của Lương phi cho đến đêm khuya, bởi lẽ cứ mỗi khi quay về Vị Ương cung, nàng đều sẽ nghĩ đến chuyện này, mà nàng cũng sắp bị tra tấn đến điên rồi.

Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ có thể nhớ lại lúc trước nàng đã phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào, đem Tề Nhan "sung quân" đến Tấn Châu cho thời gian làm dịu đi miệng vết thương trong lòng.

Nhưng mà cách này không thể áp dụng được nữa, trước đừng nói lúc này nàng không thể không cần Tề Nhan phụ tá, hiện giờ nàng cũng không dám để Tề Nhan ra cung. Dù có ở bên cạnh nàng thì vẫn có kẻ xấu dám nhắm tới Tề Nhan, nếu rời khỏi kinh thành thì nàng càng không thể bảo vệ đối phương.

Bảy năm, lại qua một tháng chính là tám năm.

Tề Nhan đã chiếm cứ hơn một phần ba cuộc đời Nam Cung Tĩnh Nữ, cũng đã mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng từ lâu, khó dứt lại khó bỏ.

Nhưng Tiểu Điệp giống như là một cái gai đâm vào lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng nhổ không ra nên chỉ có thể mặc cái gai này ở trong lòng, không biết còn đau đến khi nào.

Lúc trước, dù địa vị của Tiểu Điệp có thấp kém thì Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có ý định hại nàng, càng đừng nói hiện giờ nàng đã thành người bên gối của Nam Cung Xu Nữ.

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác nàng quả thực không thể thở được nữa, bèn hỏi: "Ba ngày trước ngươi ra cung gặp người nào? Ai đưa điểm tâm cho ngươi?"

Tề Nhan: "Gặp Viên ngoại lang Công bộ Lý Kiều Sơn. Trước kia khi ở Công bộ ta từng làm việc với hắn, sau này hắn cũng đã từng giúp ta một lần, cho nên ta mới đến gặp mà không nghĩ nhiều. Lý Kiều Sơn đề cử một người với ta, mà điểm tâm cũng là hắn tặng cho ta."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ai?"

Tề Nhan: "Nhi tử của Điện tiền Tướng quân, tên là Đinh Phụng Sơn."

Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: "Ngươi cũng biết bánh hạt dẻ kia có độc sao?"

Tề Nhan: "Nghe Thu Cúc nói."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngoại trừ Đinh Phụng Sơn ra, còn có ai chạm qua điểm tâm hay không?"

Tề Nhan: "Sau khi hồi cung, ta chỉ giao cho cung tì bày ra đĩa, không còn ai chạm qua nữa."

Nam Cung Tĩnh Nữ nghĩ: Nàng có thể yên tâm về người trong cung của mình, nói cách khác Đinh Phụng Sơn là hiềm nghi lớn nhất.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi có quan hệ xấu với Đinh Phụng Sơn sao?"

Tề Nhan: "Cũng không, chỉ là nhiều năm trước từng gặp mặt hắn một lần trong cuộc thi đồng sinh ở Duẫn Châu, sau này thì không gặp lại."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bản cung đã biết, chuyện này...ta sẽ cho ngươi một câu trả lời."

Tề Nhan: "Điện hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ đã đứng dậy trước khi Tề Nhan nói xong, nàng trách móc: "Sắc trời không còn sớm, bản cung đi về đây, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút."

Tề Nhan nhìn theo bóng lưng Nam Cung Tĩnh Nữ, lòng nàng vô cùng trống rỗng, tựa như có thứ gì đó quý giá đã len qua kẽ tay nàng rồi biến mất. Tề Nhan đột nhiên xốc chăn lên, cúi người bắt lấy ống tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ!"

Nam Cung Tĩnh Nữ dừng bước, Tề Nhan lại nói: "Sắc trời đã muộn, điện hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tề Nhan, đáy mắt nàng xẹt qua một chút bi thương, nàng nhàn nhạt nói: "Ngày mai hẳn là Đại tỷ và Nhị tỷ sẽ đến thăm ngươi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách để ngươi nói chuyện với Nhị tỷ một lát. Ngươi...tự giải quyết cho tốt đi."

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác tim mình đang rỉ máu, vào một khắc cuối cùng, rốt cuộc Nam Cung Tĩnh Nữ đã hiểu ra. Nói đúng hơn, đây cũng không thể xem như là nghĩ thông suốt, mà ngược lại giống như là đưa ra một quyết định rất khó khăn.

Nếu Tề Nhan thật sự không buông được Tiểu Điệp, thì nàng cứ hao tốn sức lực quấn lấy đối phương cũng không vui vẻ gì. Nàng chỉ muốn một tình yêu hoàn chỉnh, nàng có thể bao dung cho Tề Nhan hết thảy, chỉ có chuyện này là không được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bằng...Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn nghĩ nữa.

Nếu Tề Nhan thật sự không buông bỏ Tiểu Điệp thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng với Nhị tỷ, nếu Tiểu Điệp cũng như vậy thì chỉ có thể trách tỷ muội các nàng mệnh khổ.

Tề Nhan khẩn trương bắt lấy tay áo Nam Cung Tĩnh Nữ không buông, nàng loạng choạng đứng dậy, thậm chí còn không mang giày. Nhưng bởi vì đã nằm suốt ba ngày nên nàng không còn sức lực, dù ngã ngồi ở trên giường vài lần thì nàng vẫn cứ quật cường đứng lên.

Tề Nhan: "Điện hạ có ý gì?"

Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên hất cánh tay Tề Nhan ra, hốc mắt nàng đỏ bừng, nàng rống lên giống như một con sư tử cái đang bị thương: "Tề Nhan, bản cung đã tận tình tận nghĩa, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!" Tới lúc này mà còn muốn giả bộ không biết gì sao? Chẳng lẽ đối phương muốn nàng chủ động hòa ly thì mới cam tâm sao?

Tề Nhan: "Điện hạ?"

Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu đi, nàng không muốn người trước mặt nhìn thấy nước mắt và sự mềm yếu của nàng: "Tề Nhan, chuyện nên làm hay không nên làm bản cung đều đã làm rồi. Còn lại...."

Một giọt thanh lệ xẹt qua khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng kiêu ngạo đứng thẳng, nghiêng mặt không nhìn tới Tề Nhan, còn nói thêm: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lựa chọn...bản cung sẽ tự đưa Phật đến tây, cũng sẽ không dùng cung quy luật lệ trừng phạt các ngươi!"

Nói đến nước này, Tề Nhan mơ hồ hiểu được gì đó. Khi nhìn thấy thần sắc kiên quyết và nước mắt của đối phương, lòng nàng càng thêm luống cuống.

Nam Cung Tĩnh Nữ xoay người rời đi, nhưng lời nói cuối cùng của nàng lại như sấm sét nổ tung trong lòng Tề Nhan.

"Bất cứ điều gì trái tim ngươi mong muốn đều nằm trong chính tay ngươi!"

Tề Nhan nhìn bóng lưng Nam Cung Tĩnh Nữ rời đi, cảm giác như lòng nàng cũng bị xé thành hai mảnh.

Nàng làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc uống thuốc độc tra tấn chính mình còn không phải là vì muốn lùi thời hạn viên phòng với Nam Cung Tĩnh Nữ sao? Như vậy thì sẽ có thể kéo dài thời gian nàng được ở bên cạnh nàng ấy! Mặc dù Tề Nhan hiểu rõ kết cục của nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ chính là đường chết, nhưng nàng nghĩ nếu được đi trên con đường này, có thể đi lâu thêm một chút đã là tốt rồi.

Tuy không biết Nam Cung Tĩnh Nữ hiểu lầm cái gì, nhưng đối với Tề Nhan mà nói, đây là chuyện tốt không phải sao? Như vậy hai người có thể lạnh nhạt một thời gian, mà nàng cũng sẽ an toàn!

- --

Nhưng mà...Tề Nhan luôn cảm thấy, nếu lần này để Nam Cung Tĩnh Nữ rời đi, các nàng sẽ không thể quay về như trước đây được nữa.

Nàng không còn nhiều thời gian, mấy năm nay nàng tựa như một ảo thuật gia, một bên dùng thủ thuật che mắt, một bên khác thì lại phá giải bí mật của ảo thuật...

Nam Cung Nhượng gần đất xa trời, Nam Cung hoàng tự điêu tàn hầu như không còn, người đeo mặt nạ ngo ngoe rục rịch, Lạc Bắc như hổ rình mồi.

Nàng không còn thêm bảy năm để hàn gắn mối quan hệ với Nam Cung Tĩnh Nữ. Có lẽ đúng như những gì người đeo mặt nạ nói, đây chính là năm cuối cùng.

Một khi đã như vậy, vì sao phải...sống như thế này?

"Bất cứ điều gì trái tim ngươi mong muốn đều nằm trong chính tay ngươi!"

Tề Nhan: "Điện hạ!" Tề Nhan hô to một tiếng, để chân trần đuổi theo.

Trời bên ngoài đã tối, Nam Cung Tĩnh Nữ đi rất nhanh, Tề Nhan liền để chân trần đuổi theo ở phía sau. Ban đêm tháng mười một, phiến đá trong hoàng cung lạnh lẽo đến tận xương, nhưng Tề Nhan hoàn toàn không để tâm.

Thu Cúc: "Điện hạ, phò mã gia đuổi theo."

Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn nhanh chóng rời đi, Thu Cúc lại lần nữa khuyên nhủ: "Điện hạ, phò mã gia không có mang giày, chỉ mặc áo mỏng đuổi theo! Phò mã gia lại không nhìn thấy gì vào ban đêm, bậc thang này cao như vậy, lỡ ngã xuống thì làm sao cho phải đây?"

Nam Cung Tĩnh Nữ dừng lại, Thu Cúc vội vàng cầm đèn lồng chạy qua, Tề Nhan thở hồng hộc đi tới chỗ Nam Cung Tĩnh Nữ, sau đó đột nhiên ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ từ phía sau.

Mấy cung tì lập tức mở to hai mắt, Thu Cúc âm thầm ra hiệu, mọi người đồng loạt quay lưng đi.

Cũng không biết là vì lạnh hay là vì kích động.

Cơ thể Tề Nhan run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói của nàng cũng run lên.

Tề Nhan: "Điện hạ...đừng đi."

Nam Cung Tĩnh Nữ cúi thấp đầu xuống: "Ban đêm lạnh, trở về đi... Ta đưa ngươi về."

Nói rồi, Nam Cung Tĩnh Nữ thoát khỏi cái ôm của Tề Nhan, chuyển sang nắm tay nàng rồi đưa nàng về tẩm điện.

Tề Nhan lại túm tay Nam Cung Tĩnh Nữ không chịu buông ra, nhìn chằm chằm vào đối phương.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Buông tay đi, bản cung phải đi về."

Tề Nhan nắm chặt tay Nam Cung Tĩnh Nữ để lên tim mình: "Điện hạ! Nơi này...chỉ có một mình điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu sang chỗ khác, thật lâu sau nàng nức nở: "Trong mộng, ngươi đều gọi tên nàng ta."

Tề Nhan trở nên khẩn trương, quả nhiên đúng như những gì nàng nghĩ. Nhưng vô luận thế nào đi chăng nữa, Tề Nhan cũng không thể giải thích rõ chuyện của Tiểu Điệp. Dưới tình huống cấp bách, Tề Nhan dựng thẳng ba ngón tay lên, cất cao giọng nói: "Nếu lòng ta có nữ tử khác thì ta nhất định chết không được tử tế!"

Nam Cung Tĩnh Nữ bịt miệng Tề Nhan, đỏ mắt trách cứ: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tề Nhan nắm lấy bàn tay khác của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, vứt bỏ tất cả gánh nặng trong lòng: "Điện hạ, ta và Tiểu Điệp đều là những người đáng thương không cha không mẹ. Trong lòng ta, nàng ấy càng giống một muội muội... Điện hạ, tin ta có được không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ khóc, mũi cũng hồng hồng, nàng ủy khuất nói: "Tin thì tin...nhưng trong mộng ngươi đều kêu tên của nàng!"

Tề Nhan vô cùng đau lòng, nàng ôm Nam Cung Tĩnh Nữ vào lồng ngực, thuận miệng bịa ra một lời nói dối: "Thần mơ thấy ác mộng, mơ thấy lúc Lục điện hạ đến nhà ta đoạt người, cầm lòng không đậu nên gọi vài tiếng, mà thần cũng mơ thấy điện hạ nữa."

Nam Cung Liệt vừa mới chết, Nam Cung Tĩnh Nữ nghe Tề Nhan nói như vậy thì cũng hơi sợ hãi: "Đừng nói bậy, Lục ca hắn..."

Tề Nhan: "Thần đã biết, thần đáng chết."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Mới vừa khỏe một chút đã ăn nói linh tinh. Sao ngươi còn không mang giày? Mau quay về giường cho ta!"

Tề Nhan nắm tay Nam Cung Tĩnh Nữ không buông: "Điện hạ...tối nay người đừng đi được không? Thần sợ."

Nam Cung Tĩnh Nữ giận dỗi liếc nhìn Tề Nhan, cuối cùng cũng đồng ý.

Hai người rửa mặt, sau đó thổi đèn và nằm trên giường.

Tề Nhan ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng nói: "Chờ thời cơ chín muồi, thần...sẽ nói cho điện hạ nghe một bí mật, có được không?"

Nam Cung Tĩnh Nữ có hứng thú: "Là bí mật gì?"

Tề Nhan: "Đã nói rồi, phải chờ thời cơ chín muồi đã."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đó là khi nào, ít nhất là phải có kỳ hạn, ngươi không thể cứ đặt ra quy củ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ không thể nói hết lời, nàng trợn tròn đôi mắt, cảm thụ được sự mềm mại ở trên môi mình, rất nhanh nàng đã luân hãm vào trong nụ hôn đó.

Dật Vương vừa mới mất, Nam Cung Tĩnh Nữ biết mình không nên như thế.

Nhưng khi Tề Nhan xoay người đè lên người nàng, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Tề Nhan.

Sau mấy nhịp thở, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác như Tề Nhan đang phác hoạ vành môi của nàng. Tâm nàng như nổi trống, thân tựa xuân thủy, phảng phất sức lực của nàng đều bị rút cạn.

Nam Cung Tĩnh Nữ muốn gọi tên Tề Nhan, đôi môi đỏ khẽ nhếch lại vừa lúc chạm phải Tề Nhan, đây là trải nghiệm và xúc cảm nàng chưa bao giờ có.

Nam Cung Tĩnh Nữ "ưm" một tiếng, nghe thấy hơi thở dồn dập của Tề Nhan, đại não nàng hoàn toàn trống rỗng, tâm cũng say theo.



Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.