Kính Vị Tình Thương

Chương 247: Chương 247: Muôn ngàn tư vị biết nói cùng ai






Nam Cung Tĩnh Nữ đi thẳng đến Thừa Triêu cung, sau khi bước xuống kiệu liễn, nàng đứng ở cửa cung mãi mà không bước đi.

Cửa Thừa Triêu cung được mở ra, tựa như xuất hiện thêm một cánh cửa vô hình nào đó, chỉ thấy Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài, giương mắt nhìn cung tường.

Lúc này đã là cuối thu, ngay cả cung điện đẹp nhất nội đình như Thừa Triêu cung cũng mất đi sức sống ngày xưa.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn về hướng đông nam của cung điện, quả nhiên cái cây lờ mờ nhô ra ở nơi đó cũng đã trụi lủi.

Ở nội đình, ngoại trừ Hậu hoa viên ra thì các cung không được tự mình trồng cây. Thứ nhất, phong thủy ở nội đình đều đã được cao nhân tính toán kĩ lưỡng, vì vậy không thể tùy tiện để cây chui từ dưới đất lên. Thứ hai là để phòng ngừa thích khách ẩn mình trong tán cây rồi hành thích vua.

Cả hoàng cung này chỉ có một mình Vị Ương cung, cũng chính là Thừa Triêu cung hiện giờ có trồng một gốc cây ăn quả. Nam Cung Tĩnh Nữ nhớ rõ: Đó là năm nàng sáu tuổi, nàng đọc từ quyển sách nào đó biết chuyện nhà vườn hái cây ăn trái, nhất thời hứng khởi một hai đòi trồng một gốc cây ăn quả trong cung. Phụ hoàng bị nàng làm phiền quá nhiều, bèn sai người đào một cái cây ở ngoài cung rồi đem trồng trong sân Vị Ương cung. Vì thế, cái cây ăn quả này đã trở thành "độc nhất vô nhị" ở nội đình.

Mùa thu năm ấy là lần đầu tiên nàng vui sướng vì được mùa, còn đích thân hái trái cây, rửa sạch mang đến chỗ phụ hoàng. Nam Cung Tĩnh Nữ nhớ rõ: Phụ hoàng thấy trái cây thì ôm nàng vào lòng, bộ râu của người cọ lên khuôn mặt nàng, người cười vô cùng vui vẻ.

Nhưng đến năm thứ hai, có lẽ là vì thiếu chất dinh dưỡng nên trái cây thu hoạch được vừa khô vừa nhỏ. Tới năm thứ ba, Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn không còn hứng thú với chuyện hái trái cây nữa, nhưng cái cây đó vẫn được giữ lại, mãi cho đến ngày hôm nay.

Nam Cung Tĩnh Nữ dời mắt, hình như nàng chưa bao giờ thích cái gì được lâu dài...

Từ khi còn nhỏ, có rất nhiều quyết định nàng đưa ra trong lúc nhất thời hứng thú, hết hứng rồi thì không làm nữa, dường như là chẳng có việc gì nàng làm tới nơi tới chốn.

Nhưng từ khi quen biết Tề Nhan, tất cả đã khác.

Nàng ấy khiến nàng yêu đọc sách, cho đến ngày nay, dẫu nàng có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, nàng đều sẽ đọc vài trang trước khi ngủ.

Nàng ấy khiến nàng yêu thư pháp, mỗi ngày nàng đều sẽ dành thời gian luyện viết.

Nàng ấy khiến nàng yêu nàng ấy...không có lúc nào là ngừng yêu.

Phồn Tinh: "Bệ hạ?"



Nam Cung Tĩnh Nữ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Các ngươi đứng canh ở đây, một mình trẫm đi vào là được."

Phồn Tinh: "Vâng."

Nam Cung Tĩnh Nữ kéo theo bộ triều phục dài thướt tha đi vào Thừa Triêu cung. Trên đường đi, nàng hiếm thấy cung tì lẫn nội thị, mãi đến khi tới gần chủ điện thì nàng mới nhìn thấy hai cung tì đang canh giữ ở trước cửa. Bọn họ trông thấy Nam Cung Tĩnh Nữ, cuống quít quỳ lạy: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sao chỉ có hai người các ngươi hầu hạ? Người khác đâu?"

Hai cung tì hai mặt nhìn nhau, một người trong đó dũng cảm hơn một chút, nàng trả lời: "Hồi bệ hạ, bọn nô tỳ là người mới được điều đến hôm qua, hiện giờ cung nhân hầu hạ Thừa Triêu cung chỉ có hai cung tì, hai nội thị, còn lại...nô tỳ cũng không biết."

Nam Cung Tĩnh Nữ hiểu rõ: "Duyên Quân đâu?"

Cung tì: "Hồi bệ hạ, đại cung ở thư phòng. Nô tỳ sẽ đi mời ngay."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Không cần, trẫm sẽ tự qua đó. Ngươi...đi truyền thiện đi, nói Ngự Thiện phòng làm theo quy củ trước kia, đêm nay trẫm sẽ dùng bữa ở Thừa Triêu cung."

Cung tì: "Vâng!"

Nam Cung Tĩnh Nữ một mình đi đến thư phòng. Buổi trưa đã qua, thời tiết chuyển lạnh.

Đi tới thư phòng, Nam Cung Tĩnh Nữ gõ cửa, nàng há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói gì...

Tề Nhan đang viết quyển cuối cùng của Luận Cựu Chính Thập Tệ, nàng vừa đứng dậy đã nghe được tiếng đập cửa. Tề Nhan còn tưởng rằng cung tì tiếp tục tới thúc giục mình dùng bữa, nàng đáp: "Không cần cơm trưa, đừng đến mời nữa."

Nam Cung Tĩnh Nữ cười khổ, tiếp tục gõ cửa phòng.

Tề Nhan ở trong phòng cau mày, nàng cầm lụa bố bên cạnh che lại những gì mình viết, sau đó buông bút lông đứng dậy mở cửa.

Tề Nhan: "Không phải đã nói..." Lời trách cứ nghẹn ở yết hầu, khi nhìn thấy người ở ngoài cửa, Tề Nhan ngơ ngẩn.

Thành hôn nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thấy Tề Nhan bực bội: "... Là ta."

Tề Nhan cụp mắt, nhưng hai tay vẫn nắm chặt hai cánh cửa, dường như nàng không có ý định mời Nam Cung Tĩnh Nữ vào trong.

Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không vội, nàng thừa dịp này tỉ mỉ quan sát Tề Nhan một phen, rốt cuộc nhận rõ một sự thật: Tề Nhan thật sự là nữ tử.

Người trước mặt không có râu, ngay cả lỗ chân lông do cạo râu để lại đều không có, mà làn da trắng nõn săn chắc này chắc chắn không phải là thứ nam tử thành niên có được...

Nam Cung Tĩnh Nữ tiếp tục nhìn bàn tay Tề Nhan đang bắt lấy ván cửa, ngón tay nàng ấy thon dài, dùng từ ngón tay ngọc để hình dung cũng không quá...

Có thể nói người trước mặt đây, ngoại trừ phần ngực bằng phẳng và quần áo nam tử ra thì đường nét của nữ tử vẫn rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy mà nàng chưa bao giờ hoài nghi, trách ai được?

Nam Cung Tĩnh Nữ tất nhiên cũng thấy đầu ngón tay Tề Nhan trắng bệch, tuy khuôn mặt đối phương không có cảm xúc, nhưng có vài động tác rất nhỏ đã bán đứng cảm xúc trong lòng nàng ấy.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi gầy."

Tề Nhan đột nhiên ngẩng đầu, người luôn giỏi ngụy trang như nàng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc.

Nam Cung Tĩnh Nữ lại thở dài: "Ta mới hạ triều, ngươi không mời ta đi vào ngồi sao?"

Lúc này Tề Nhan mới buông lỏng tay ra, môi nàng mím thành chữ nhất nhưng nàng vẫn không nói gì. Tề Nhan yên lặng tránh người, nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ đi qua mình.

Thư phòng vẫn được bày biện như cũ, Nam Cung Tĩnh Nữ không có đi vào gian trong mà chỉ ngồi xuống ghế ở phòng khách. Tề Nhan đóng cửa lại và đi vào, ngồi xuống chỗ đối diện Nam Cung Tĩnh Nữ.

Lại là một lúc im lặng thật lâu, lần này vẫn là Nam Cung Tĩnh Nữ chủ động: "Hôm nay khi lâm triều, ta có cãi nhau với Đinh Nghi một trận."

Tề Nhan: "Ừ."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vẫn là chuyện lần trước, Đinh Nghi không chịu dừng tay mà còn định liên hợp với Lục Bá Ngôn làm lớn chuyện trên triều đình. Nhưng mà ta đã tạm thời ép chuyện này xuống, cũng lệnh Công Dương Hòe tìm mấy tâm phúc đến Tấn Châu xử lý chuyện này sạch sẽ..."

Nói đến đây, Nam Cung Tĩnh Nữ dừng một chút: "Tuy ta là hoàng đế, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện ta không thể làm gì được. Với cục diện như hiện tại, gắng gượng đấu với Đinh Nghi là không khôn ngoan. Chúng ta chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, chờ bên Tấn Châu được xử lý thỏa đáng thì tất cả sẽ dễ nói. Khoảng thời gian này...có lẽ ngươi phải chịu uất ức một chút, nhưng có bị chất vấn như thế nào đi chăng nữa thì ngươi nhất định phải cắn chết không nhận, chuyện khác cứ giao cho ta."

Giọng nói của Nam Cung Tĩnh Nữ rất nhẹ, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm và toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng dùng ngữ điệu thương lượng nói hết những lời này.

Tề Nhan trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối phương đã biết hơn phân nửa chân tướng nhưng vẫn đứng về phía nàng, còn dốc hết sức lực để bảo vệ tội nhân là nàng...

Tề Nhan: "Bệ hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Hả?"

Tề Nhan: "Những điều ta nói trước đó đều là thật, người..."

Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc một lúc lâu, nàng buồn bã nói: "Chúng ta tạm thời đừng thảo luận chuyện này có được không? Ta...ngươi hãy cho ta thêm chút thời gian, ta còn chưa chuẩn bị để đối mặt với nó, hãy cứ tạm thời bỏ qua đi. Chuyện khác...ngày sau lại nói."

Ánh mắt Tề Nhan buồn bã, nàng không đáp.

Trái tim Nam Cung Tĩnh Nữ phát đau, tuy nàng đã biết Tề Nhan là nữ tử...nhưng nàng vẫn không muốn thấy nàng ấy ảm đạm như vậy.

Nam Cung Tĩnh Nữ giải thích: "Chuyện của ngươi...là chuyện của chúng ta, còn không tới phiên những triều thần đó khoa tay múa chân đâu. Ngươi nghe ta, việc này ngươi ngàn vạn lần đừng cố chấp, dù ai có hỏi thì cũng không được nói. Chuyện khác giao cho ta xử lý, có được không?"

Nhìn thấy Tề Nhan gật đầu, Nam Cung Tĩnh Nữ thở ra một hơi như trút được gánh nặng, thần sắc của nàng cũng tốt hơn rất nhiều.

Suy nghĩ một lúc, Nam Cung Tĩnh Nữ nói thêm: "Đinh Nghi quyết tâm muốn 'nhổ cỏ tận gốc', hai phủ Đinh Lục cùng một giuộc, hai phủ bọn họ đều tham gia vào chuyện xưa của bắc Kính Quốc, cho nên ta nghĩ bọn họ lúc này đang vô cùng sợ hãi. Mặc dù hôm nay ta miễn cưỡng ép chuyện này xuống, nhưng ta cũng không thể quản các triều thần lén lút qua lại với nhau... Theo tình thế hiện giờ, lần sau bọn họ làm lớn chuyện nữa thì ta cũng không ép xuống được. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ép không được ngược lại càng tốt... Hiện giờ ngươi không có chức vị, vị trí hoàng phu sánh ngang với chính cung Hoàng Hậu, dù tay của các triều thần có dài thì cũng không thể chạm đến người bên gối trẫm. Cứ đơn giản khiến cho Đinh Nghi làm lớn chuyện, ta sẽ giả vờ giao ngươi cho Nội đình ty, Đại Lý tự, Tông Chính tự để tam ty hội thẩm. Nha phủ Hình bộ đừng hòng đụng tới ngươi, người của Nội đình ty đều có mắt, mà Tông Chính tự phủ do Công Dương gia nắm giữ, chỉ còn lại Đại Lý tự... Nói vậy, Đinh Nghi và Lục Bá Ngôn cũng sẽ không thể xúi giục làm ra trò trống gì. Trẫm sẽ để cho bọn họ tra, chờ bọn họ đạn tận lương tuyệt..."

Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, đôi mắt nàng sáng lên: "Đó cũng là lúc trẫm tính sổ với bọn họ."

Tề Nhan ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ. Hình bóng vị đế vương trước mắt nàng đây, có làm thế nào cũng không thể cùng thiếu nữ nghịch ngợm năm đó hợp thành một thể. Rốt cuộc thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã trở thành một vị đế vương tài trí, không còn là vị thiếu nữ hành động theo cảm tính, không có mưu lược như năm đó.

Càng khiến Tề Nhan cảm động và hổ thẹn chính là, Nam Cung Tĩnh Nữ nói: Chuyện của nàng là chuyện giữa các nàng...

Nhưng cảm giác sợ hãi cũng theo đó nổi lên. "Chân tướng" Nam Cung Tĩnh Nữ biết chỉ là một góc tảng băng, chờ đến lúc nàng ấy biết được toàn bộ sự tình, có phải nàng ấy sẽ cảm thấy nàng lại lần nữa lừa gạt nàng ấy hay không? Thậm chí cho rằng nàng đang đê tiện lợi dụng nàng ấy?

Tề Nhan không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy nữa, đây cũng là một trong những lý do để nàng hạ quyết tâm thẳng thắn với Nam Cung Tĩnh Nữ.

Tề Nhan: "Bệ hạ...không có gì muốn hỏi thần sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ im lặng một lúc lâu, nàng nỉ non: "Sao mà không có chứ... Ngươi hãy cho ta chút thời gian, rốt cuộc..."

Tề Nhan: "Ta khuyên bệ hạ một câu, người vẫn nên xử lý thần thì hơn."

Nam Cung Tĩnh Nữ lạnh mặt: "Nói gì đó? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn ngoan cố như vậy?"

Tề Nhan: "Không phải là thần không biết điều, chỉ là...thần sợ bệ hạ sẽ hối hận."

Mấy ngày nay Nam Cung Tĩnh Nữ cũng nghĩ Tề Nhan có liên quan đến cái chết của vài vị hoàng tự. Nếu không có đám người Đinh Nghi thúc ép thì nàng cũng sẽ không có dũng khí tới gặp Tề Nhan sớm như vậy.

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi giận dỗi, nàng đáp: "Ta nói...đây là chuyện giữa chúng ta, dù muốn tính sổ thì cũng là ta tính sổ, không tới phiên người ngoài nhúng tay."

Tề Nhan nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vậy thì thần chờ bệ hạ tới tính sổ thần."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Tề Nhan..."

Tề Nhan: "Tên của ta là A Cổ Lạp."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ta biết... Ta, tối nay ta sẽ ở lại dùng bữa ở Thừa Triêu cung. Những ngày sau ta không thể đến thăm ngươi, ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi đã hứa."

Tề Nhan: "Được."



Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.