Kính Vị Tình Thương

Chương 220: Chương 220: Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng có khi tròn khi khuyết




Tựa đề gốc của chương này là “tam sinh âm tình bi hoan ly”, xuất phát từ câu thơ “tam sinh âm tình viên khuyết, nhất triêu bi hoan ly hợp” trong Tống Phong thơ ca. Câu này có nghĩa là đời người cũng như trăng, có lúc âm u có lúc rực rỡ, có khi tròn có khi khuyết. Con người cũng vậy, khi ở bên nhau thì đều sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc buồn vui, cũng đều sẽ có lúc ly hợp.

- --

Tuy Đinh Dậu không nỡ xa Tề Nhan, nhưng may mà hắn vẫn có cái nhìn về đại cục. Hắn biết, nếu mình tiếp tục ở lại thì cũng chỉ cho Tề Nhan thêm phiền toái mà thôi.

Dinh thự của Đinh Dậu nằm ở ngoài cung, nhân lúc ngày hưu mộc, hắn liên hệ với cứ điểm của người đeo mặt nạ ở kinh thành, thành công rời kinh dưới sự bảo vệ của đối phương.

Ngự y nắm giữ mạch án của quý nhân ở nội đình, không có nội đình cho phép thì ngự y không được tự ý từ chức. Sau khi Vương ngự y của Ngự Y viện phát hiện Đinh Dậu đào tẩu, hắn lập tức đăng báo nội đình phát lệnh truy nã, nhưng lúc này Đinh Dậu đã không còn ở kinh thành. Hơn nữa, hiện tại nội đình còn đang vô cùng hỗn loạn, nào có ai thật sự để tâm quản một ngự y nho nhỏ?

Đinh Dậu lên đường suốt mười ngày đêm, cuối cùng cũng đến cứ điểm của người đeo mặt nạ.

Mười mấy năm không gặp, dường như người đeo mặt nạ còn gầy hơn lúc trước. Nàng vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt là chiếc mặt nạ đen kịt.

Đinh Dậu quỳ gối trước người đeo mặt nạ: “Bẩm chủ nhân, Nam Cung Nhượng đã chết. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt tới phục mệnh.”

Người đeo mặt nạ nhàn nhạt trả lời: “Bản cung đã biết, mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng thứ gì?”

Đinh Dậu không ngờ người đeo mặt nạ sẽ trả lời như vậy. Ngoại trừ hắn và Tề Nhan ra, đối phương còn xếp thêm tai mắt khác vào nội đình, chỉ là...

Đinh Dậu: “Mạng của tiểu nhân là do chủ nhân cứu, vì thế không dám cầu thưởng gì cả. Tiểu nhân chỉ muốn quay về Vô Danh cốc, xin chủ nhân tiếp tục giao y viện để tiểu nhân xử lý.”

Người đeo mặt nạ suy nghĩ rồi đáp: “Ngày mai Võ Đại sẽ đưa ngươi đi.”

Đinh Dậu: “Không cần làm phiền Võ Đại ca, an nguy của chủ nhân là quan trọng nhất, tuy tiểu nhân đã rời cốc nhiều năm, nhưng đường về nhà một chút cũng không dám quên, ta tự mình quay về là được.”

Người đeo mặt nạ: “Cũng được, ngươi làm rất tốt, đợi bản cung bình định đại sự, ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi.”

Đinh Dậu: “Tạ chủ nhân.”

- --

Đinh Dậu bị bịt mắt đưa vào phủ, đến khi ra ngoài cũng là như thế.

Võ Đại cho Đinh Dậu một con ngựa, trên yên ngựa có cột một cái bao, trong đó là lộ phí, lương khô và quần áo tắm rửa để dùng trên đường.

Võ Đại: “Lên đường đi.”

Đinh Dậu leo lên ngựa, rời đi mà không hề quay đầu lại. Mãi đến khi Đinh Dậu khuất dạng, Võ Đại mới đi về một hướng khác. Võ Đại cẩn thận nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai đi theo thì hắn mới quay về dinh thự của người đeo mặt nạ.

- --

Ngày mười lăm tháng hai năm Cảnh Gia thứ mười sáu

Có một chức vụ ở Binh bộ bị bỏ trống. Thị lang Binh bộ trước đây vốn là bộ hạ cũ của thái úy Lục Quyền. Vào khoảng thời gian Lục Quyền đến Thang Tuyền sơn dưỡng bệnh, Thị lang Binh bộ dốc hết sức ủng hộ đích trưởng tử Lục phủ, cũng chính là Tả Bộc xạ Lục Bá Ngôn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, nhờ vào kế sách của Tề Nhan mà hiện giờ thái úy phủ đã bị chia làm ba. Theo lý, lục bộ đều sẽ do Trung thư tỉnh cai quản, chỉ là Binh bộ là nơi đặc biệt, trên danh nghĩa là Hình Kinh Phú chỉ huy nhưng trên thực tế bọn họ đều nghe theo sự điều khiển của thái úy phủ.

Sau khi nói chuyện với Nam Cung Xu Nữ, Lục Trọng Hành đã suy nghĩ suốt một khoảng thời gian. Hiện giờ chỉ còn lại ba vị hoàng tử, hai vị hoàng tử còn lại một người quái gở, một người còn nhỏ, hắn thật sự không biết bệ hạ ái mộ người nào.

Mãi đến khi hắn nghe được tin tức từ nội ứng trong cung, biết được Thất hoàng tử Nam Cung Ly đã được mời đến Vị Ương cung suốt một tháng nay.

Lục Trọng Hành đã rõ: Không ngờ vị Thất điện hạ mờ nhạt này đang giấu tài!

Sau khi lên làm thái úy, Lục Trọng Hành bắt đầu chèn ép những triều thần ủng hộ Đại ca hắn, đặc biệt là Binh bộ.

Thượng thư Binh bộ bị làm khó dễ, Thị lang Binh bộ bị sỉ nhục. Hơn nữa, Thị lang Binh bộ vốn lớn tuổi, bị chèn ép như vậy hắn cũng biết mình không còn hy vọng thăng chức, vì thế đơn giản dâng tấu khấu xin được cáo lão hồi hương.

Nam Cung Đạt tất nhiên đồng ý. Trong thời kỳ hoà bình thịnh thế này, Binh bộ không có quan trọng lắm, nhưng thế cục hiện tại khẩn trương, Binh bộ lên thì thuyền lên, Nam Cung Đạt còn đang lo vì hắn không có tâm phúc nào ở Binh bộ. Đây đúng là một thời cơ rất tốt.

Nhưng vào lúc này...mọi chuyện lại không thuận lợi như những gì Nam Cung Đạt nghĩ.

Khi đề cử người được chọn làm Thị lang Binh bộ, thế lực các bên đều không nhường nhịn nhau.

Đầu tiên, Nam Cung Đạt, Lục Trọng Hành, Hình Kinh Phú đều đề cử một người, chuyện này khiến cho Nam Cung Đạt rất bất ngờ.

Lục Trọng Hành thì thôi đi, có lẽ là vì mới quay về triều đình nên không hiểu chuyện. Nhưng từ năm trước tên cáo già Hình Kinh Phú đã bắt đầu im lặng, Nam Cung Đạt đề xuất gì chỉ cần không đặc biệt hỏi hắn thì hắn sẽ không lên tiếng, mà dù có hỏi đến thì hắn cũng sẽ đồng ý.

Lần này, hắn đột nhiên nhảy ra đối kháng với Nam Cung Đạt, thậm chí còn đề cử một vị quan lục phẩm ở Tấn Châu đảm nhiệm chức Thị lang!

Lục Bá Ngôn thấy đệ đệ của mình đề cử thì lập tức phản đối, sau đó dứt khoát mặc kệ mọi chuyện, cũng đẩy một người ra.

Lúc này, có bốn ứng cử viên cho chức vị Thị lang Binh bộ!

Sắc mặt Nam Cung Đạt rất khó coi, hắn trực tiếp bỏ qua huynh đệ Lục gia, hỏi thẳng Hình Kinh Phú: “Trung Thư lệnh đại nhân bổ nhiệm nhân tài không bám vào khuôn mẫu như vậy sao? Thị lang Binh bộ là quan chính tam phẩm, nếu vậy người mà ngươi đề cử sẽ lập tức thăng sáu cấp, như vậy là quá mức.”

Hình Kinh Phú cầm ngọc hốt im lặng bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: “Điện hạ nói thế là sai rồi. Ngày xưa lão thần cũng chỉ là một Trường sử nho nhỏ, tất cả đều nhờ vào bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, ủy thác trọng trách nên mới có thần ngày hôm nay. Hiện giờ quay đầu nhìn lại hành trình hơn mười năm nhập sĩ, lão thần mới biết bệ hạ khéo dùng người đến cỡ nào. Dựa theo luật lệ, quan viên nhậm chức được thăng nhiều nhất sáu cấp, lão thần chưa hề vượt quá giới hạn.”

Triều đình ai mà không lão làng? Bọn họ đều biết Hình Kinh Phú thề sống chết theo phái trung quân, lúc trước khi bệ hạ còn khỏe, đều là hắn đấu tranh anh dũng kìm kẹp thái uý đảng, bắt đầu từ năm trước mới dần dần trầm mặc.

Hôm nay lại đột nhiên nhảy ra, thậm chí còn đối đầu với hoàng tử giám quốc, như vậy có nghĩa là gì?

Phần lớn chính kiến của Hình Kinh Phú là ý của bệ hạ, chẳng lẽ...bệ hạ đã chọn người khác làm trữ quân rồi sao?

Đúng rồi! Nhất định là như vậy! Bằng không, bệ hạ cần gì phải lập di chiếu? Trực tiếp tuyên bố Ngũ hoàng tử làm Thái Tử không phải được rồi sao?

Sau khi nghĩ thông suốt, những người ở bên phe Hình Kinh Phú dồn dập hưởng ứng: “Điện hạ, thần cho rằng Trung thư lệnh đại nhân nói rất đúng.”

“Thần tán thành, đây chính là biết người khéo dùng. Hình đại nhân vẫn chưa vượt quá giới hạn, đề cử như thế không có gì sai.”

“Hồi điện hạ, dựa theo luật lệ, người được đề cử làm trưởng quan lục bộ sẽ do trưởng quan thế hệ trước đó đề cử, sau đó mới để Trung thư lệnh định ra. Còn về phần quan viên dưới tam phẩm, Trung thư lệnh sẽ bổ nhiệm họ trước rồi mới thỉnh tấu bệ hạ.” Ngụ ý là, Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt mới là người xía mũi vào chuyện của người khác.

Sắc mặt Nam Cung Đạt càng ngày càng khó coi, mặc dù bị tật nhưng hắn vẫn rèn được cho mình bản lĩnh giả nhân giả nghĩa, chỉ thấy hắn mỉm cười vui vẻ: “Các khanh gia nói có lý, Hình đại nhân đảm nhiệm chức vị Trung thư lệnh nhiều năm, tất nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Nhưng mà...bản cung nhớ vị này...” Nói đoạn, Nam Cung Đạt mở tấu chương nhìn thoáng qua, tiếp tục nói: “Vị Tần Đức ở Tấn Châu này là Bảng Nhãn kim khoa đúng không? Năm trước hắn vừa mới qua tuổi hai mươi, hắn còn trẻ như vậy, bản cung lo rằng hắn sẽ không ứng phó nổi...”

Hình Kinh Phú: “Điện hạ đừng lo, lão thần sẽ đích thân chỉ dẫn hắn. Nếu điện hạ thật sự không yên tâm thì hãy bổ nhiệm Tần Đức làm Thị lang Binh bộ dự bị, chức Thị lang Binh bộ cứ tạm thời để trống, đợi Tần Đức học hỏi kinh nghiệm rồi hẵng chính thức bổ nhiệm.”

Nam Cung Đạt: “Như thế...rất tốt, cứ làm theo lời Hình đại nhân nói đi. Chư vị công thần còn gì muốn tấu?”

- --

Nam Cung Đạt: “Bãi triều.”

Hình Kinh Phú bước ra đại điện, trên cung đạo có không ít hạ bộ cũ ngày xưa đuổi theo, vây quanh Hình Kinh Phú muốn đặt câu hỏi.

Hình Kinh Phú lại vẫy tay: “Chư vị đại nhân không cần nhiều lời, lão phu cũng chỉ làm hết bổn phận của người thần tử mà thôi.”

Lục Trọng Hành đứng cách đó không xa, thấy cảnh này hắn càng tin vào lời của Nam Cung Xu Nữ. Nói không chừng bệ hạ đã ban cho Hình Kinh Phú mật chỉ gì đó, vì thế hắn mới có thể công khai đối đầu với Ngũ hoàng tử ở trên triều, cũng cắt giảm thế lực của Nam Cung Đạt.

Thấy cảnh này còn có Thượng thư Lễ bộ Công Dương Hòe. Hắn biết đây không phải là ý của Hình Kinh Phú mà là Tề Nhan dùng mật chỉ để đạt được.

Trung thư tỉnh, thái úy phủ, cả Lễ Bộ...càng lúc càng có nhiều thế lực chống lại Nam Cung Đạt.

Chỉ chớp mắt, Nam Cung Nhượng đã chết được một tháng.

Trời đông giá rét lặng lẽ rời đi, từ ngày thứ ba sau khi Nam Cung Nhượng băng hà, cửa lớn của Cam Tuyền cung liền bị đóng chặt. Tứ Cửu dùng lệnh tiễn điều động Ngự Lâm quân canh phòng nghiêm ngặt, không cho bất cứ kẻ nào ra vào.

Tứ Cửu mở cửa sổ tẩm điện của Nam Cung Nhượng ra, lại lệnh nội thị đến hầm nâng mấy khối băng to như ngăn tủ tới. Toàn bộ tẩm điện rét lạnh như hầm băng, thi thể của Nam Cung Nhượng thì được Tứ Cửu đặt trên một khối băng.

Dường như mỗi ngày đều có thi thể được chuyển ra khỏi Cam Tuyền cung, có khi là một cung tì, có khi là một vài tên nội thị. Bọn họ đều bị mang ra khỏi cửa hông lúc ban đêm, được chuyển ra ngoài cung cùng với xe chở phân, sau đó bị ném đến bãi tha ma.

Những người này đều không cẩn thận nhìn thấy di thể của Nam Cung Nhượng khi hầu hạ. Tứ Cửu không cho bất cứ ai sống sót, tất cả đều bị diệt khẩu.

Nhưng mà...khi mùa đông qua đi, chuyện này cũng không giấu được nữa. Mỗi ngày đều có một lượng lớn băng tan ra, Tứ Cửu già cả tự mình thu dọn, hết thùng nước này đến thùng nước khác bị nâng ra ngoài, mà hầm băng ở nội đình cũng sắp cạn kiệt.

Nhưng dù vậy, tẩm điện Cam Tuyền cung vẫn vô cùng hôi thối. Dường như tất cả mọi người trong cung đều ngửi thấy, ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ.

Cuối cùng Tứ Cửu đã thấm mệt, hắn giao lệnh tiễn cho người hắn tin tưởng, lệnh người đó đi mời Tề Nhan.

Tề Nhan thấy lệnh tiễn thì lập tức biết chuyện của Nam Cung Nhượng không giấu được nữa, cũng may binh U Châu phủ đã bí mật đến kinh đô và vùng lân cận, cũng thành công khống chế nha phủ địa phương, đóng cửa thành, cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Mười vạn đại quân này vô cùng khổng lồ, tin tức nhanh chóng truyền đi, nhưng Thượng Quan Võ đã quyết đoán giam cầm tất cả quan viên triều đình đến hỏi thăm. Hơn nữa, Binh bộ có Tần Đức, trong triều có đám người Công Dương Hòe, Lục Trọng Hành, Hình Kinh Phú giúp đỡ, vì thế chuyện này thành công qua mặt Nam Cung Đạt.

Tề Nhan cầm lệnh tiễn của Tứ Cửu tới tìm Nam Cung Tĩnh Nữ.

Nam Cung Tố Nữ và Nam Cung Xu Nữ đều ở đây, cũng vất vả hai vị điện hạ này, mỗi ngày đều phải thay phiên nhau “làm bạn” với Nam Cung Ly.

Tề Nhan: “Điện hạ, thần có chuyện muốn nói với người.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Nói đi, nơi này không có người ngoài.”

Tề Nhan mím môi: “Bệ hạ băng hà.”

Nước mắt Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức ứa ra: “Chuyện khi nào?”

Nam Cung Tố Nữ thở dài, Tề Nhan tiếp tục nói: “Ngày hai tháng hai năm Cảnh Gia thứ mười sáu.”

Nam Cung Tĩnh Nữ trừng mắt: “Ngày hai tháng hai? Tại sao lại...?”

Tề Nhan: “Là thần...”

Nam Cung Tĩnh Nữ tát Tề Nhan một cái, nức nở quát: “Sao ngươi dám? Phụ hoàng qua đời một tháng mà bản cung cũng không biết! Sao ngươi dám giấu chuyện này!”

Vị Quốc thừa hành Nho gia, an táng là cách thể hiện sự tôn trọng với người chết. Nếu làm trái lại...thì chính là đại đại bất kính.

Thử nghĩ mà xem, thi thể để một tháng thì sẽ biến thành dáng vẻ gì?

Khóe miệng Tề Nhan chảy ra máu tươi, nàng bắt lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ, ngăn không cho đối phương chạy đi.

Tề Nhan: “Điện hạ, người nghe ta...”

Tề Nhan đối diện với ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt ấy đầy sự phòng bị và xa lạ. Thấy vậy, lòng Tề Nhan đau như bị dao cắt.

Nam Cung Tĩnh Nữ vừa thất vọng vừa đau thương, nàng liên tục chất vấn Tề Nhan: “Có phải Ngự Lâm quân là do ngươi điều tới hay không? Ngươi cũng dám khóa cung? Là ngươi lệnh bọn họ không cho bản cung tiến vào Cam Tuyền cung? Có phải vậy hay không!”

Tề Nhan: “Điện hạ...”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Buông ra!”

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.