Kính Vị Tình Thương

Chương 85: Chương 85: Quạ đen khắp thiên hạ này đều hiểm độc




Tề Nhan xem xét lại tất cả mọi chuyện, nàng phát hiện tình cảnh hiện tại của mình rất bị động.

Sau khi rung cây dọa khỉ, người đeo mặt nạ sẽ tạm thời không làm gì nàng, nhưng nàng còn phải chờ xem sau này người đeo mặt nạ có chịu cung cấp thông tin cho nàng hay không.

Tuy nàng bước vào lòng của Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng đối phương chỉ thân thiết với Nam Cung Xu Nữ, rất ít lui tới với những hoàng tự khác. Xét về mặt chính trị, giá trị của nàng ấy vẫn quá thấp...

Đến nỗi Nam Cung Vọng, Tề Nhan quyết định tiếp tục “lạnh nhạt” hắn.

Nếu không cho hắn ngã chổng vó một cú, vị hoàng tử này sẽ không hạ mình tiếp tục “lợi dụng” nàng.

Nhị hoàng tử Nam Cung Uy ở Lạc Bắc khiến mọi người rất bất ngờ, chuyện hắn trở mình chỉ là việc sớm hay muộn...

Tề Nhan mỉm cười tàn nhẫn: Như vậy càng tốt.

- --

Mấy ngày sau, Tề Nhan trở về tư trạch, đưa một bái thiếp cho quản gia Tiền Nguyên: “Ngươi đến Công Dương phủ một chuyến, đưa thiếp mời này cho Nhị công tử.”

“Vâng.”

Hôm nay là ngày nghỉ của Công Dương Hòe. Sau khi nhận được bái thiếp, hắn lập tức thay quần áo rồi đi ra ngoài bằng cửa sau, tới Mẫu Đan lâu mà hai người đã hẹn nhau.

Điếm tiểu nhị hành lễ với Công Dương Hòe: “Mời công tử gia vào bên trong.”

“Có vị công tử nào họ Tề đặt trước chỗ này hay không?”

“Có, ở nhã gian lầu hai. Mời công tử gia sang bên này.”

Tới cửa nhã gian, Công Dương Hòe sửa sang lại áo mũ, hắn cầm cây quạt mà Tề Nhan đưa cho hắn và gõ cửa.

“Mời vào.”

Công Dương Hòe nâng cánh tay cúi người hành lễ: “Thiết Trụ, lâu rồi không gặp.”

“Mời Bạch Thạch ngồi. Mấy tháng nay không gặp, Bạch Thạch có khỏe hay không?”

Công Dương Hòe có chút áy náy: “Đã mấy tháng từ khi chúng ta từ biệt, Thiết Trụ giúp đỡ Công Dương phủ nhiều như vậy mà ta chưa từng giáp mặt cảm tạ, Công Dương Hòe ta hổ thẹn vô cùng.”

“Ta hiểu rõ Bạch Thạch thì cớ sao Bạch Thạch lại không hiểu ta? Giữa ngươi và ta hà tất để ý cái này?”

Một câu vô cùng đơn giản như vậy lại khiến lòng Công Dương Hòe rất ấm áp, hắn chủ động ngồi ở bên cạnh Tề Nhan: “Ta nghe nói ngươi đã lập phủ?”

“Phải.”

“Lần trước là ta đường đột xin ngươi giúp đỡ, phụ thân vì thế đã hung hăng răn dạy ta một trận. Ta không có khiến ngươi khó xử chứ?”

Tề Nhan đạm nhiên cười, giơ tay rót cho Công Dương Hòe một ly trà: “Trăn Trăn điện hạ rộng lượng nhân hậu, nghe được chuyện này cũng cảm thấy vài vị đại nhân về tình thì có thể tha thứ, vì thế nàng chủ động vào cung can gián.”

Nàng dừng một chút, còn nói thêm: “Bạch Thạch có thể tới điểm hẹn thì ta đã rất vui sướng.”

Công Dương Hòe đè lại cánh tay Tề Nhan, giải thích: “Ta đã sớm xem Thiết Trụ là tri kỷ cả đời, chỉ là thân phận hiện giờ của ngươi khác xưa, lui tới thường xuyên thì ta sợ sẽ khiến ngươi gặp phiền toái.”

Tề Nhan buồn bã nói: “Mười năm gian khổ học tập đổi lấy một sớm thi đậu, nhưng không ngờ lại phải dừng bước làm nội thần, dù có khát vọng thì làm được gì?”

Lòng Công Dương Hòe vô cùng xúc động, hắn cũng không nhắc nhở Tề Nhan phải thận trọng từ lời nói đến việc làm như những người khác, mà chỉ phát ra một tiếng thở dài.

“Bạch Thạch có tâm sự sao?”

“Rượu Bách Hoa này nổi danh nhất Mẫu Đan lâu, Thiết Trụ lấy trà thay rượu uống cùng ta vài chén đi.”

“Được.”

Rượu và thức ăn đều đã được bưng lên đầy đủ, Công Dương Hòe lập tức uống ba ly.

Hắn đặt chén rượu lên bàn, phát ra một tiếng “đùng”: “Thiết Trụ còn nhớ Đinh Phụng Sơn không?”

Tề Nhan suy tư một lát, lắc đầu.

Công Dương Hòe hừ lạnh một tiếng: “Hắn chính là tên 'thiếu gia nằm liệt trên kiệu' mà chúng ta gặp ở quan học Duẫn Châu, Đại công tử Đinh phủ.”

Tề Nhan buồn cười: “Thì ra là hắn, Bạch Thạch miêu tả như thế đúng là rất chuẩn xác. Nhưng mà đang yên đang làm, cớ sao lại nhắc tới hắn?”

Công Dương Hòe cũng mỉm cười: “Ngươi có điều không biết, phụ tử Đinh gia vì mang binh có công mà đều được làm quan ở kinh thành. Trước đó vài ngày, ta bị điều đến Công bộ, vẫn là chức quan lục phẩm. Hiện tại, vị 'thiếu gia nằm liệt trên kiệu' kia chính là cấp trên của ta, là Viên ngoại lang Công bộ hàng ngũ phẩm.”

“Đinh Phụng Sơn chỉ có quân công, sao lại được phong làm quan văn rồi?”

“Lần khoa cử trước đây, không biết làm cách nào mà Đinh Phụng Sơn có thể bước vào kỳ thi hội. Tuy đứng hạng dưới đáy nhưng tốt xấu gì hắn cũng coi như có thân phận. Hừ, ai mà không biết sau lưng Đinh phủ chính là thái úy phủ chứ? Thật đúng là lũ há miệng chờ sung rụng... Đại công tử của thái úy phủ giờ đã là Thị lang tương lai của Lễ bộ. Thì ra là Thị lang Lưu đại nhân đã lớn tuổi, vì thế tâu bệ hạ rằng hắn muốn cáo lão hồi hương. Dựa theo lưu trình, người của Lễ bộ sẽ được ưu tiên vào chức Thị lang trống đó, kết quả bọn họ lại trực tiếp điều vị nhân huynh kia qua. Ba người chúng ta đều là ba người xuất sắc nhất, tuy hắn là Trạng Nguyên nhưng ta cũng không kém! Ba người đứng đầu khoá trước ai mà không phải mài giũa ba bốn năm mới có thể xuất đầu? Còn không phải bởi vì...hầy.”

Công Dương Hòe nói xong lại rót cho mình một ly, hắn uống một hơi cạn sạch, ánh mắt tràn đầy cô đơn.

“Có phải là ta không nên nói với ngươi những chuyện này không?”

“Ngươi nói với ta thì được, nhưng ngàn vạn lần không thể nói trước mặt người ngoài.”

Công Dương Hòe cười khổ: “Ta biết, nhưng từ khi xảy ra chuyện, phụ thân bắt đầu muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đại ca ta thì chỉ đắm chìm trong biển sách nên từ trước đến nay không để ý những chuyện này. Những lời này...ta cũng chỉ biết thổ lộ cho ngươi. Kinh thành nơi này, dù cho có thả rắm thì cũng có thể khiến mấy tên quan thất phẩm run sợ. Ha ha ha ha ha! Nếu phụ thân lui xuống, bệ hạ cũng chưa chắc sẽ đề bạt ta lên, e rằng Công Dương phủ sẽ đổ sông đổ biển sớm thôi.”

Công Dương Hòe uống thêm mấy chén, có lẽ vì uống quá gấp nên hắn đã có chút say rượu: “Ta xin được nói một câu không nên nói, ngươi bị chọn làm phò mã kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ có khi thật sự đi vào, ngươi mới biết được quan trường này hiểm độc đến cỡ nào. Lương bổng tháng trước của ta còn không đủ để ta tiêu. Hôm nay là mừng thọ của vị đại nhân này, ngày mai lại mừng vị đại nhân kia ôm tôn tử... Mấy ngày trước đây Hình Trung Thư mừng thọ, chủ sự lục bộ thật sự là biết cách làm người, còn ngầm bảo chúng ta cùng góp tiền. Lương bổng một tháng của ta chỉ có ba lượng, ta đã đưa hai lượng mà Thượng thư của chúng ta còn chê ít! Đáng giận nhất là ngay cả tư cách bước vào phủ uống ly rượu đều không có. Hiện giờ người Công Dương phủ đều không còn tiền của, có ra mà không có vào.”

Tề Nhan yên lặng nhìn Công Dương Hòe. Năm năm trước, hắn vẫn còn mắng Đinh Phụng Sơn là tên thiếu niên lang thất phu ở cửa quan học Duẫn Châu, hiện giờ hắn lại bị triều đình Vị Quốc dằn vặt thành dáng vẻ thế này.

Vị Quốc mới lật đổ tiền triều hủ bại được có mấy năm đâu chứ? Đến triều đình cũng nát như vậy, nếu nàng không nhanh hơn thì sẽ thật sự không kịp...

“Hình Trung Thư? Chính là vị Trung thư lệnh đại nhân kia sao?”

“Không sai, chính là hắn.”

“Nhưng ta nghe nói vị đại nhân này xuất thân hàn môn, là người công chính liêm khiết nhất.”

Công Dương Hòe cười nhạo: “Quạ đen khắp thiên hạ này đều hiểm độc, vị trí của hắn đáng giá hơn một ngàn tám trăm lượng bạc, như vậy thì tính là gì?”

Công Dương Hòe bắt lấy cánh tay Tề Nhan, tự giễu: “Năm đó ngươi giành được Hội Nguyên, ta còn khuyên ngươi không cần nhận vàng bạc tài vật của người khác, hiện tại ngẫm lại ta thật sự là quá ngây thơ rồi.”

Tề Nhan nhìn đôi mắt đầy uất ức của Công Dương Hòe, tâm sinh một kế.

Nàng đứng dậy rời khỏi nhã gian, gọi điếm tiểu nhị tới rồi nhét một thỏi bạc vụn vào trong tay đối phương, thấp giọng thì thầm vài câu.

Điếm tiểu nhị lĩnh mệnh rời đi. Tề Nhan trở lại nhã gian, Công Dương Hòe kéo lấy nàng tiếp tục kể ra sự nham hiểm chốn quan trường và bản thân hắn thất bại như thế nào.

Sau nửa canh giờ, Công Dương Hòe không chống nổi men say, hắn mệt mỏi nằm ra bàn.

Nhưng đồng thời Tề Nhan đã biết được không ít chuyện mà nàng muốn biết từ miệng Công Dương Hòe.

“Đốc đốc đốc”

“Lão gia, tiểu nhân là Tiền Nguyên.”

“Là quản gia ở tư trạch tới, Bạch Thạch chờ ta một lát.”

- --

Tiền Nguyên thỉnh an Tề Nhan, lấy ra một xấp ngân phiếu từ lồng ngực: “Lão gia, đây là ngân phiếu của Thông Bảo tiền trang dựa theo ngài phân phó: Hai tờ năm trăm lượng, chín tờ một trăm lượng, hai tờ năm mươi lượng.”

“Không cần ghi số ngân phiếu này vào sổ sách, ta sẽ mau chóng bổ sung vào lại.”

“Vâng.”

Tề Nhan cầm ngân phiếu trở về, nàng ngồi ở bên cạnh Công Dương Hòe, chạm bờ vai của hắn: “Bạch Thạch? Tỉnh dậy đi.”

“Hả?” Công Dương Hòe ấn lên bàn, híp mắt ngồi dậy.

Tề Nhan đặt một xấp ngân phiếu ở trước mặt Công Dương Hòe: “Đây là ngân phiếu của Thông Bảo tiền trang, Bạch Thạch cứ cầm lấy lo liệu trước đi.”

Công Dương Hòe lập tức tỉnh rượu ba phần, hắn cau mày nhìn Tề Nhan, cầm lấy số ngân phiếu ấy: Tổng cộng hai ngàn lượng!

“Thiết Trụ, ngươi...”

“Bạch Thạch không cần nhiều lời, nếu ngươi còn xem ta là tri kỷ thì hãy nhận lấy số ngân phiếu này.”

“Nhưng như vậy quá nhiều, ngươi ở đâu có nhiều bạc như vậy?”

Hai ngàn lượng, nếu là Công Dương Hòe lúc trước thì chưa chắc sẽ để mắt.

Mỗi năm Tông Chính tự Khanh Công Dương Trung thu được rất nhiều tiền, nhưng đế lăng xảy ra hoả hoạn, Công Dương Trung đã thành nửa tội thần.

Người lui tới với hắn đều biến mất, ngay cả sinh thần năm nay đều phải đóng cửa phủ lặng lẽ tổ chức.

Hiện giờ bổng lộc một năm của ba người Công Dương phủ cũng không nhiều như vậy. Công Dương phủ khổng lồ có tới mấy chục người, hơn nữa hai vị công tử phải dùng tiền mở rộng quan hệ, sớm đã thu không đủ chi.

“Trăn Trăn điện hạ ban hồng ân, ban thưởng rất nhiều thứ cho ta khi ta lập phủ. Chỉ là hôm nay ta quá hấp tấp nên chỉ đổi được nhiêu đây. Ngươi cầm trước đi, mấy ngày sau ta sẽ chuẩn bị thêm cho ngươi.”

Công Dương Hòe có chút giãy dụa, hắn đẩy ngân phiếu về: “Ta không thể nhận.”

Đúng là hắn rất thiếu tiền, nhưng hắn càng coi trọng tình nghĩa của bản thân và Tề Nhan. Hắn luôn cảm thấy, có vài thứ chỉ cần liên quan đến tiền thì sẽ biến chất.

Tề Nhan than nhẹ một tiếng: “Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn Công Dương phủ xuống dốc?”

Câu này chọc trúng tâm sự của Công Dương Hòe, hắn trầm mặc.

Tề Nhan tiếp tục nói: “Tuy ta không hiểu quan trường, nhưng nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng hiểu đại khái vì sao lâu nay ngươi không lên chức.”

“Vì sao?”

“Tất nhiên là ngươi có đủ năng lực, chỉ là ngươi thiếu cơ hội nói ngọt trước ngự tiền mà thôi. Trong triều có nhiều quan viên như vậy, bệ hạ không có khả năng nhớ rõ mỗi người, ngươi lại không có tư cách tham gia triều hội, bệ hạ không biết tới ngươi thì sao có thể trọng dụng ngươi? Bá phụ dù có tâm cũng vô lực... Ta biết ngươi khinh thường những việc này, nhưng đời này là như thế, nếu ngươi không nghe theo thì chỉ sẽ bị đẩy đi càng ngày càng xa. Đại khảo lần sau sắp tới, đến lúc đó muốn xuất đầu càng khó... Dù sao lần này ngươi cũng xuất thân Bảng Nhãn, nếu có người nói tốt vài câu về người thì ngươi sẽ không thua Lục Bá Ngôn.”

Thấy Công Dương Hòe cúi đầu không nói, Tề Nhan tiếp tục khuyên nhủ: “Ngươi hãy đưa toàn bộ ngân phiếu này cho Thượng thư Công bộ, mua một cơ hội lén gặp mặt Hình Trung Thư. Lại cho ta ba ngày, ta hồi phủ sẽ lập tức bán của cải lấy tiền mặt cho ngươi. Ba ngày sau chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây, ta sẽ đưa cho ngươi thêm một vạn lượng ngân phiếu. Ngươi đưa một vạn ngân phiếu này cho Hình Trung Thư, chức quan của hắn là nhất phẩm sánh ngang với Thừa tướng, tiến cử một Thị lang không phải là việc gì khó.”

Công Dương Hòe kinh ngạc nhìn Tề Nhan, do dự hỏi: “Nếu Hình Trung Thư không nhận thì phải làm sao bây giờ? Nếu hắn ngược lại tham tấu ta trước mặt bệ hạ, chẳng phải là xong rồi sao?”

Editor có lời muốn nói:

Nếu như có đoạn nào sai chính tả hay có lỗi đánh máy thì mong các bạn cứ trực tiếp bình luận ở chỗ đó để mình sửa ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.