Kính Vị Tình Thương

Chương 209: Chương 209: Thuốc độc giả cũng nhàn nhã




Vương ngự y không hổ là Viện trưởng của Ngự Y viện, hắn chỉ cần kéo mí mắt Tề Nhan ra và xem xét mạch đập là đã có thể khẳng định: “Hồi công chúa, phò mã gia trúng độc.”

Cơ thể Nam Cung Tĩnh Nữ căng chặt, chuyện đầu tiên nàng nghĩ tới chính là nàng lại một lần nữa hại Tề Nhan. Nếu không phải nàng muốn làm nữ đế thì Tề Nhan không cần tham dự vào cuộc chiến đoạt đích này. Lấy tính tình không tranh thế sự của đối phương, đối phương căn bản sẽ không bị tai bay vạ gió.

Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng nghĩ đến cái chết của Đại hoàng tử Nam Cung Bình và nguyên nhân Cảnh Vương tử vong, tay chân nàng dần lạnh lẽo.

Nhưng nàng không thể khóc. Nàng có thể để lộ sự mềm yếu của mình ở trước mặt Tề Nhan mà không cần kiêng dè gì, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng tuyệt đối không được thất thố.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Phò mã trúng độc gì? Cần thuốc gì? Ngươi có nắm chắc mình sẽ giải được độc không?”

Hai vị Phó viện trưởng kia cũng tiến lên kiểm tra tình trạng của Tề Nhan, kết luận bọn họ đưa ra giống hệt với Vương Viện trưởng.

Đi cùng còn có y quan thủ tịch Đinh Dậu. Tuy Vương ngự y đã bắt đầu nghi ngờ Đinh Dậu, nhưng hắn vẫn công nhận y thuật của đối phương rất tinh thông.

Nhưng hiện tại có ba vị Viện trưởng ở đây, Đinh Dậu tạm thời không có cơ hội ra tay.

Vương ngự y vuốt chòm râu, cẩn thận đáp: “Nếu phò mã gia không bỏ mình ngay tại chỗ thì hẳn là đã trúng một loại độc mãn tính, nhìn triệu chứng của phò mã gia thì có thể thấy đối phương đã hạ một loại độc khiến người ta vô cùng thống khổ. Thông thường, nếu loại độc này không thể tự nhiên dịu đi thì phần lớn người trúng độc sẽ chết dần chết mòn. Xin hỏi, trước khi phò mã gia phát độc thì người có dùng thứ gì hay không?”

Tim Đinh Dậu hẫng một nhịp, vị lão ngự y này quả nhiên là có chút tài cán, hắn vậy mà có thể đoán đúng tám chín phần mười chỉ bằng cách nhìn bệnh trạng của Tề Nhan.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Hôm nay Duyên Quân xuất cung gặp bạn...” Nói tới đây Nam Cung Tĩnh Nữ dừng một chút. Chẳng lẽ Tề Nhan trúng độc từ lúc đó sao?

Vương ngự y: “Như thế thì khó làm...”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Đúng rồi, phò mã từng ăn mấy thứ này trước khi phát độc, ngươi đến xem đi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn Vương ngự y tới trước bàn, Vương ngự y vừa giơ tay liền có dược đồng dâng ngân châm lên. Vương ngự y lấy một cây ngân châm, đầu tiên hắn bỏ vào ấm trà, sau đó là thử tới chung trà, nhưng ngân châm hoàn toàn không đổi màu.

Vương ngự y vô cùng cẩn thận, từ vành chén đến nắp ấm trà, thậm chí cả miệng ấm hắn đều không có bỏ qua. Sau đó, ánh mắt của hắn dán vào đĩa bánh hạt dẻ trên bàn.

Vương ngự y lau khô ngân châm, cẩn thận đâm vào điểm tâm rồi lấy ra...

Nam Cung Tĩnh Nữ kinh hãi hô lên, chỉ thấy ngân châm đổi sang màu xanh lá, chứng tỏ điểm tâm này có độc!

Vương ngự y rút khăn lụa từ trong lồng ngực ra, gói ngân châm này lại và đưa cho dược đồng. Sau đó, hắn dùng cái khăn lụa khác phủ lên tay mình, bẻ một miếng bánh hạt dẻ, giao cho một vị Phó viện trưởng: “Đi.”

“Vâng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ngươi muốn làm gì?”

Vương Viện trưởng: “Hồi điện hạ, đây là trình tự làm việc của Ngự Y viện, dùng phương pháp cổ đặc biệt để chiết chất độc, phân biệt thành phần rồi nghiên cứu chế tạo thuốc giải.”

Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu: “Các ngươi đều nghe đây, chuyện phò mã trúng độc không được truyền ra ngoài, không có mệnh lệnh của bản cung thì không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nếu vi phạm...cả Ngự Y viện đừng hòng thoát tội.”

Mọi người: “Vâng!”

Nam Cung Tĩnh Nữ đưa mắt ra hiệu cho Thu Cúc, Thu Cúc ngầm hiểu, nàng ra ngoài cùng tên Phó viện trưởng kia và nói nhỏ vài câu vào tai Trần Truyện Tự. Trần Truyện Tự gật đầu, lập tức đi theo sau Phó viện trưởng.

Đinh Dậu đưa mắt nhìn giường Bạt Bộ, quả nhiên chưa đến mấy nhịp thở, sau màn che lại vang lên tiếng kêu đau đớn của Tề Nhan. Từ sau khi thảo nguyên bị diệt vong, có nỗi đau nào mà Tề Nhan chưa nếm trải? Nhưng nàng chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay, như vậy đủ thấy dược tính Đoạn trường tán bảy ngày này ghê gớm đến cỡ nào.

Nam Cung Tĩnh Nữ chạy như bay đến mép giường, nàng nắm tay Tề Nhan, khẩn trương nói: “Duyên Quân?!”

Tề Nhan đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ. Cổ Tề Nhan nổi gân xanh, ngay cả huyệt thái dương cũng thoáng hiện lên mạch máu.

Tề Nhan cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đang bị thiêu cháy, tuy nhiên tứ chi vừa lạnh vừa ngứa vô cùng, làm nàng giãy giụa muốn đứng dậy.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Duyên Quân!”

Vương Viện trưởng nhanh chóng quát: “Mau đè phò mã lại!”

Tất cả ngự y và dược đồng đều bao vây, ăn ý đè người Tề Nhan xuống. Vương ngự y lấy một cái vồ, dùng băng vải sạch sẽ quấn lại rồi nhét vào miệng Tề Nhan.

Vương ngự y: “Điện hạ, cái này giúp ngăn phò mã gia quá đau rồi tự cắn mình bị thương.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ngăn vậy có ích lợi gì? Các ngươi mau trị cho phò mã, nghĩ cách giúp cho phò mã bớt đau đi!”

Đinh Dậu cũng rất hoảng, hắn đã từng uống thử loại thuốc này, vì thế hắn biết mùi vị đó có bao nhiêu gian nan. Nhưng hiện tại có nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng không thể cứu Tề Nhan được.

Tề Nhan cố nén đau không cầu cứu Đinh Dậu để tránh lộ ra sơ hở.

Đinh Dậu vừa tự trách vừa nóng lòng, hắn liều mạng nói: “Điện hạ, Vương đại nhân, vi thần có một biện pháp, không biết là có hiệu quả hay không.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Nói!”

Đinh Dậu: “Vi thần thấy mạch máu của phò mã gia đột nhiên nổi lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi. Không bằng, chúng ta áp dụng phương pháp lấy máu, như vậy sẽ giúp phò mã gia bớt đau.”

Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: “Đây cũng gọi là biện pháp sao?” Ở Vị Quốc, thân thể tóc da đều được phụ mẫu ban cho, cắt tóc còn bị cho là phạm tội chứ huống chi là trầy da lấy máu.

Vương ngự y lại trầm ngâm một lát, hắn đáp: “Điện hạ, theo lão thần thấy, phương pháp này khả thi.”

Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu nhìn Tề Nhan, thấy đối phương bị năm người ấn xuống, còn đang đau đớn giãy giụa, mặt đỏ giống như tôm luộc thì đành gật đầu.

Vương ngự y: “Lấy cái chậu tới!”

Nói là lấy máu, nhưng chỉ đơn thuần là đâm một lỗ lên ngón trỏ tay trái của Tề Nhan mà thôi. Vương ngự y tự mình xoa bóp, nặn cho máu chảy ra.

Vương ngự y tiếp tục lấy một bình sứ từ hòm thuốc, đổ viên thuốc màu xanh biếc ra. Thần sắc của hắn vô cùng luyến tiếc, nhưng cuối cùng hắn vẫn đút viên thuốc ấy vào miệng Tề Nhan.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ngươi cho phò mã uống gì vậy?”

Vương ngự y: “Hồi điện hạ, đây là Bách Hoa hoàn gia truyền của nhà lão thần, có tác dụng làm dịu hàng trăm loại độc. Đáng tiếc phương thuốc này đã thất truyền, lão thần cũng chỉ còn một lọ này.”

- --

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ngươi có tâm, chỉ cần phò mã khỏe lên thì bản cung đều sẽ trọng thưởng.”

Vương ngự y: “Đây là chuyện thuộc bổn phận của lão thần, lão thần không dám cầu thưởng.”

Cũng không biết là lấy máu đúng bệnh hay là vì Bách Hoa hoàn của Vương ngự y có tác dụng, nửa canh giờ sau Tề Nhan không còn náo loạn nữa.

Cả người Tề Nhan đổ mồ hôi ròng ròng như mới vừa được vớt ra khỏi mặt nước, cũng may trong tẩm điện có mấy cái chậu than, hẳn là rất nhanh mồ hôi sẽ được hong khô.

Đinh Dậu thấy vậy thì sợ hết hồn, hắn vội vàng phủ chăn đắp lên người Tề Nhan, rất sợ vị ngự y nào đó đề nghị thay quần áo cho Tề Nhan...

- --

Sắc trời dần tối, mà thời tiết cũng trở lạnh, vào một ngày bình thường không có lễ hội như vậy, các cửa hàng bên đường ở kinh thành cũng lục tục dọn dẹp đóng cửa.

Một vị nam tử cường tráng mặc kính trang, đầu đội mũ rộng vành, cưỡi ngựa xuất hiện trên phố. Trên lưng ngựa của hắn còn có một bao tải phình phình, nhìn hình dáng thì có vẻ giống như đang chứa một người còn sống.

Người nọ đi thẳng tới tư trạch của Lục hoàng tử Nam Cung Liệt. Tuy con phố này có thị vệ tuần tra, nhưng dường như người nọ vô cùng quen thuộc với nơi này, có thể xảo diệu đi đúng lúc thị vệ thay ca, thành công tránh khỏi việc bị điều tra.

Tư trạch của Nam Cung Liệt mở đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc đàn sáo diễn tấu thỉnh thoảng truyền ra. Nam tử kéo dây cương, con ngựa ngừng ở ngoài cửa sau.

Gia đinh canh giữ ở cửa giơ cao cây đuốc, dựng thẳng cây gậy trong tay, quát: “Người nào!”

Người nọ cũng không hoảng hốt, hắn xoay người xuống ngựa, tháo bao tải xuống rồi kéo tới trước mặt gia đinh: “Người Lục điện hạ muốn đã tới.”

Nói xong, hắn không quan tâm đến phản ứng của gia đinh, cứ thế nhảy lên lưng ngựa rồi rời đi một cách tiêu sái.

Mấy tên gia đinh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó dùng gậy chọt vào bao tải hai cái, nhưng tiếc là Liễu Dư An đã bị chuốc thuốc, dù có ngủ ba ngày ba đêm thì e là hắn vẫn không thể tỉnh lại.

Một người lớn gan tiến lên mở bao tải ra.

Chỉ thấy một bờ mông trắng mịn lóa mắt lộ ra, bọn gia đinh như nổ tung, người trong bao tải vậy mà trần truồng!

Một tên gia đinh trong số đó muốn tìm tòi thực hư, nhưng hắn đã bị mấy người khác ngăn lại: “Đây chính là người Lục điện hạ muốn, ngươi cũng dám nhìn sao?”

Gia đinh ậm ừ nói: “Ta...chỉ xem hắn có giấu hung khí hay không thôi!”

Bọn họ cười vang: “Người đều bị lột sạch, sao có thể giấu hung khí được chứ?”

Gia đinh kia bị nhìn thấu tâm tư nhưng hắn không có chút nào quẫn bách, ngược lại còn vui cười chớp mắt vài cái, quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

Gia đinh: “Ta đi bẩm báo, các huynh đệ nâng mỹ nhân này vào đi.”

Trong viện, Nam Cung Liệt đang ngồi một mình ở chủ vị, mà nói đúng hơn là trong sân cũng không có khách khứa. Trong sân có bốn cái nồi to được đặt trên giá đỡ, được dùng để đốt lửa chiếu sáng cả sân.

Trong sân, vài vũ cơ dáng người quyến rũ đang nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc, mà xung quanh Nam Cung Liệt thì lại có mấy vò rượu nhỏ lăn long lóc. Nam Cung Liệt tự uống tự chuốc say, hắn hô to: “Mỹ nhân, mỹ nhân.” Hiển nhiên là hắn đã say mèm.

Đến khi cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện mấy vị vũ cơ quyến rũ này đều là nam tử. Bọn họ mặc lụa mỏng nửa trong suốt, phần ngực bằng phẳng như ẩn như hiện, dung mạo của bọn họ cũng không hề thua kém các cô nương đầu bảng của thanh lâu.

Gia đinh chậm rãi chạy đến và quỳ gối bên cạnh Nam Cung Liệt: “Gia, mỹ nhân mà người muốn đã được đưa tới.”

Nam Cung Liệt trừng đôi mắt lờ đờ say, hắn đờ ra một lúc thì mới phản ứng lại: “Mỹ nhân?”

Gia đinh: “Đúng vậy, vừa rồi có một vị tráng sĩ, nói là điện hạ muốn hắn tìm mỹ nhân, bây giờ hắn đã đưa tới rồi.”

Nam Cung Liệt căn bản không nhớ tới chuyện này, nhưng vừa nghe đến hai chữ “mỹ nhân”, hắn lập tức có hứng thú: “Mang lại đây!”

Gia đinh: “Bẩm đã tới rồi, gia người giương mắt nhìn xem.”

Nam Cung Liệt giương mắt, chỉ thấy bốn gã gia đinh đang nâng một người, da thịt trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra vài phần. Dưới ánh lửa, làn da ấy càng tỏa ra luồng ánh sáng tản mịn như ngà voi.

Nam Cung Liệt chấn động, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn vung tay áo quét sạch đĩa trên bàn xuống đất: “Mau, nâng lại gần một chút!”

Gia đinh đặt người lên bàn, Nam Cung Liệt không quan tâm có mười mấy đôi mắt đang nhìn, hắn mở bao tải ra.

Nam Cung Liệt hít ngược một hơi khí lạnh, da thịt nõn nà này đã khiến hắn động tâm, nhưng đợi đến khi vén mái tóc rối tung kia ra, Nam Cung Liệt ngây ngẩn cả người.

Mỹ nhân trần trụi trên bàn đây không phải là Liễu Dư An hắn cầu mà không được, ngày đêm tơ tưởng sao?

Nam Cung Liệt hết lắc đầu đến chớp mắt, chỉ sợ mình nhìn lầm. Hắn nâng tay chạm vào khuôn mặt Liễu Dư An, da mặt của Liễu Dư An cư nhiên còn mềm mịn hơn cả nữ tử!

Nam Cung Liệt: “Nâng vào!”

Mấy tên gia đinh đều lộ ra nụ cười đáng khinh. Khi nâng người vào, bọn họ âm thầm sờ soạng một chút, vừa chạm đến thì tâm viên ý mãn, không ngừng suy nghĩ bậy bạ.

Thế gian này lại có tuyệt phẩm như thế, còn không phải là yêu nghiệt sao?

Nam Cung Liệt loạng chà loạng choạng đứng lên, phất tay áo rời đi mà không quay đầu lại. Hắn nói với những vũ cơ đó: “Các ngươi đều lui ra đi, hôm nay không cần các ngươi hầu hạ.”

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.