Kính Vị Tình Thương

Chương 217: Chương 217: Trù tính trước khi mưa gió ập đến




Tứ Cửu: “Chư vị điện hạ trở về nghỉ ngơi hết đi, thứ cho lão nô không thể tiễn xa.”

Nhưng Nam Cung Đạt nói: “Chư vị về trước đi, bản cung muốn ở lại hầu bệnh.”

Nam Cung Bảo là người nhỏ tuổi nhất ở đây, hắn là người đầu tiên lui ra, Nam Cung Xu Nữ cũng kéo Nam Cung Tĩnh Nữ chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng Tứ Cửu lại cười lạnh: “Bệ hạ có chỉ, bất cứ ai cũng không cần ở lại, có ngự y và lão nô phụng dưỡng là đủ rồi.”

Nam Cung Đạt tức giận, bèn nói: “Nhưng bản cung chưa từng nghe phụ hoàng nói vậy. Hơn nữa, vẫn nên có nhi tử phụng dưỡng ở trước giường mới phải.”

Tứ Cửu nghe vậy thì trực tiếp trách móc, lời này của Nam Cung Đạt rõ ràng là đang muốn đưa ma cho Nam Cung Nhượng, Tứ Cửu tức giận đến nỗi cả người phát run: “Bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh đây. Chẳng lẽ, Ngũ điện hạ cho rằng lão nô giả truyền thánh chỉ sao?”

Nam Cung Tố Nữ không nói một lời, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn.

Nàng hiểu, Ngũ đệ đây là thấy phụ hoàng không sống được bao lâu nữa nên muốn ở lại giành cái danh hiếu tử, cũng để hắn có thể đăng cơ một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng nếu nhìn thái độ của Tứ Cửu công công thì lời của tiểu muội hẳn là không sai, phụ hoàng căn bản không có ý định truyền ngôi cho Ngũ đệ. Chỉ là...thế cục hiện tại, tiểu muội cũng không có được ưu thế nào.

Thần sắc Nam Cung Đạt liên tục thay đổi, hắn thấp giọng nói: “Bản cung không có ý này, nhưng Tứ Cửu công công cũng không thể bất kính với bản cung ở trước mặt mọi người như vậy chứ.”

Tứ Cửu vung phất trần lên, lạnh lùng nói: “Vậy thì mời Ngũ điện hạ ghi lại tội của lão nô trước. Tuy lão nô không có đọc sách, nhưng trong suốt năm mươi năm phụng dưỡng chủ tử, lão nô cũng hiểu đạo lý trung phó không phụng dưỡng hai chủ. Đợi đến khi lão nô hoàn thành việc bệ hạ giao phó, lão nô chắc chắn sẽ đi cùng chủ tử, không nhọc bất cứ kẻ nào động thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần lão nô còn sống một ngày thì việc chăm sóc bệ hạ không cần đến tay người thứ hai!”

Tứ Cửu là vị nô bộc trung thành đã đi theo Nam Cung Nhượng năm mươi năm, nếu hắn thật sự nổi giận thì Nam Cung Đạt cũng không thể chống lại. Mặc dù tự nhận bản thân là hoàng đế tiếp theo, nhưng Nam Cung Đạt cũng bó tay.

Nam Cung Đạt không kiềm được lửa giận, Nam Cung Tố Nữ liếc nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng đối phương hoàn toàn đắm chìm trong bi thương nên không có lưu ý đến. Nam Cung Tố Nữ thở dài, nàng chuẩn bị ra mặt cho Nam Cung Đạt một cái bậc thang, nhưng đúng lúc này một người khác đi tới bên cạnh Nam Cung Đạt.

Tề Nhan nâng tay hành lễ, cung kính nói: “Tứ Cửu công công bớt giận, hiếu thuận là nhân chi thường tình, càng là bổn phận của người làm con. Tứ Cửu công công hầu hạ bệ hạ, càng vất vả công lao càng lớn, cũng xin Ngũ điện hạ thông cảm nhiều hơn.”

Lúc này sắc mặt của Nam Cung Đạt mới tốt hơn một chút, hắn gật đầu: “Vậy thì bản cung sẽ đến bắc thư phòng chờ.”

Tứ Cửu: “Cung tiễn các vị điện hạ.”

Mọi người rời khỏi Cam Tuyền cung, Nam Cung Xu Nữ quyết định tối nay sẽ ở lại Vị Ương cung, mà Lục Trọng Hành thì rời đi một mình. Mấy người còn lại đều có nơi ở trong nội đình, vì thế lần lượt giải tán.

Nam Cung Tĩnh Nữ đã khóc suốt quãng đường từ Cam Tuyền cung về Vị Ương cung. Sau khi trở lại tẩm điện, Tề Nhan giặt sạch khăn lau mặt cho Nam Cung Tĩnh Nữ, lại lệnh Thu Cúc đi nấu một chén chè an thần bổ khí, thuận tiện luộc thêm mấy quả trứng gà.

Trong tẩm điện chỉ còn lại Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan nhớ lại tâm tình của mình vào ngày thảo nguyên gặp nạn, nàng đau lòng ôm chặt lấy Nam Cung Tĩnh Nữ: “Điện hạ, khóc nhiều không tốt.”

Nam Cung Tĩnh Nữ trở tay ôm chặt Tề Nhan, nức nở đáp: “Duyên Quân...làm sao ta có thể bình tĩnh được chứ? Từ nhỏ, phụ hoàng là người thương yêu ta nhất, nhưng mà ta lại không thể tận tâm hiếu thuận với người, lúc niên thiếu còn chọc người tức giận, hiện giờ trưởng thành thì phụ hoàng đã...”

Tề Nhan vỗ nhẹ vào lưng Nam Cung Tĩnh Nữ. Nam Cung Tĩnh Nữ nghe hiểu những lời an ủi và đạo lý trên đời này, nhưng không phải nói dăm ba câu là nàng có thể nguôi ngoai.

Một lát sau, Tề Nhan kéo Nam Cung Tĩnh Nữ ra khỏi vòng tay mình, nghiêm mặt nói: “Điện hạ...lúc này không phải là lúc thương tâm, người đừng làm sự kỳ vọng của bệ hạ hóa thành bọt nước.”

Tiếng khóc của Nam Cung Tĩnh Nữ dần nhỏ lại, nàng biết Tề Nhan nói có lý, con đường này bọn họ đã mưu cầu nhiều năm như vậy, chỉ còn một chút nữa thì sẽ kết thúc.

Hiện tại còn có rất nhiều việc cần nàng bố trí, thánh chỉ cuối cùng của phụ hoàng được an bài đặc biệt như thế cũng là vì muốn nàng giành được chút thời gian cuối cùng thôi.

Nam Cung Tĩnh Nữ rất khó tưởng tượng được, lấy tình trạng sức khỏe của phụ hoàng, sao người có thể nghĩ ra đạo thánh chỉ này? Nếu không phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho nàng thì sao phụ hoàng làm được?

Con đường này, dù có như thế nào thì nàng cũng phải đi đến cuối cùng. Nếu không, nàng không những khiến phụ hoàng thất vọng mà cũng sẽ hại những người đã ủng hộ nàng.

Nam Cung Tĩnh Nữ đỡ trán, thống khổ nhắm mắt lại: “Duyên Quân, giờ ta rất loạn, có quá nhiều chuyện phải làm, trong lúc nhất thời...”

Tề Nhan ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, lật chén trà rót một ly nước và đẩy đến trước mặt đối phương: “Điện hạ đừng vội, người uống miếng nước trước đi, để thần chậm rãi suy xét.”

Nam Cung Tĩnh Nữ nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Tề Nhan cong ngón tay, gõ nhịp nhàng vào bàn và nói: “Ngũ điện hạ gấp gáp như vậy, điện hạ chắc chắn không thể bình yên lên ngôi, vào thời điểm không bình thường thì càng phải dùng thủ đoạn phi thường. Hôm nay đã khuya, huống hồ trong nội viện hoàng cung nhiều tai mắt nên cũng không tiện hành sự, điện hạ liền tới chỗ Đại tỷ ở một đêm đi. Đúng rồi...lần trước sao điện hạ có thể thư từ qua lại với U Châu phủ?”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Đại tỷ từng để lại một đám bồ câu đưa thư trước khi rời đi, bọn chúng vẫn luôn được nuôi ở phủ Nhị tỷ. Nhưng mà ta đã thả hết chúng rồi, cũng không biết mùa đông khắc nghiệt như vậy có bao nhiêu con quay về được.”

Tề Nhan: “Không sao, người đi hỏi trước đi, nếu không được thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Điện hạ cần phải nói rõ mối quan hệ lợi và hại cho Đại tỷ nghe, cũng phải có được một câu trả lời chắc chắn từ Đại tỷ, đồng thời nghĩ cách truyền tin tới U Châu. Về chuyện làm thế nào dẫn binh vào kinh...chỉ sợ cũng là vấn đề. U Châu đường xá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, chuyện này còn phải ngẫm lại. Điện hạ đi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Được.”

Tề Nhan: “Ta đã bảo Thu Cúc nấu chè và trứng gà, lát nữa sẽ đưa qua. Điện hạ ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, nhân lúc trứng gà còn nóng thì lột vỏ lăn lên mắt, nếu không ngày mai sẽ đau nhức đấy.”

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Ta đã biết.”

Tề Nhan cùng Nam Cung Tĩnh Nữ đi đến cửa tẩm điện, nhìn bóng lưng đối phương dần đi xa.

Quay về điện, Tề Nhan ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn ánh nến trước mặt mà suy nghĩ xuất thần. Rốt cuộc thì thời khắc này đã tới, kéo tới kéo lui cuối cùng nàng vẫn phải đối mặt với ngày hôm nay.

Lúc này tâm tình của Tề Nhan vô cùng phức tạp. Vừa rồi khi cùng Nam Cung Tĩnh Nữ chạy tới Cam Tuyền cung, nàng còn rộng lượng nghĩ: Nếu Nam Cung Nhượng chết như vậy, món nợ giữa hắn và thảo nguyên cứ xem như xóa sạch toàn bộ, những người khác nàng sẽ chậm rãi đòi lại.

Nhưng Nam Cung Nhượng lại không chết, hơn nữa Tề Nhan còn có được cơ hội một mình diện kiến Nam Cung Nhượng, vì vậy tâm cảnh của nàng cũng thay đổi theo.

Tề Nhan nhớ lại lời phụ hãn nói với nàng trước khi thảo nguyên diệt vong, nhớ đến ánh mắt không nỡ rời xa của mẫu thân, nhớ tới cảnh chia tay với an đạt, nhớ tới Lưu Hỏa trung thành hộ chủ mà bỏ mạng ở Lạc Xuyên... Nàng nhớ đến trời nắng cỏ xanh ở thảo nguyên, nghĩ đến khung cảnh dê bò khắp nơi, dân phong thuần phác...

Mà nàng cũng ngẫm lại tất cả những gì Nam Cung Nhượng đã làm. Sau khi công phá thảo nguyên, hắn không những không an trí tù binh một cách thích đáng mà ngược lại còn khiến bọn họ sống không bằng gia súc, vắt kiệt toàn bộ giá trị của bọn họ. Chưa hết, hắn cảm thấy người thảo nguyên vừa làm lãng phí lương thực vừa khó đồng hóa, vì thế còn đẩy bọn họ xuống hố để chôn sống.

Tên ác quỷ đội lốt người này, sao nàng có thể cho hắn chết già?

Huống chi, còn có một cơ hội tuyệt hảo bày ra trước mặt nàng.

Tề Nhan bỗng nghĩ đến lúc Nam Cung Tĩnh Nữ khóc, mà trên ngực nàng vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt ướt át của đối phương.

Tề Nhan nghĩ đến muội muội, người từ nhỏ nàng đã coi như là trân bảo, đặt ở đầu quả tim che chở mấy năm nay...lại bị những người tham lam này phát động chiến tranh, dằn vặt biến thành dáng vẻ điên điên khùng khùng.

Cuối cùng, cán cân dao động trong lòng Tề Nhan đã nghiêng hẳn sang một bên. Tình yêu nàng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng cao thượng, nhưng lòng báo thù đã xé nát sự khoan dung và thiện lương cuối cùng của Tề Nhan.

- --

Nam Cung Xu Nữ cũng ở trong phòng Nam Cung Tố Nữ, Nam Cung Tố Nữ làm chủ: “Tiểu muội, việc đã đến nước này, ngươi hãy nói cho Nhị muội đi.”

Vì thế Nam Cung Tĩnh Nữ cũng nói việc nữ đế cho Nam Cung Xu Nữ nghe, đối phương vô cùng khiếp sợ, thật lâu sau vẫn không nói thành lời.

Nam Cung Tĩnh Nữ: “Thực xin lỗi Nhị tỷ, không phải là ta cố ý gạt ngươi.”

Nam Cung Xu Nữ cười khổ: “Ta hiểu, chỉ là...”

Nam Cung Xu Nữ đứng dậy kiểm tra xung quanh rồi khóa cửa phòng lại, nàng quay về mép giường và tiếp tục nói: “Từ xưa đến nay chưa từng có nữ tử nào xưng đế, đời đời đều là thiên hạ của nam tử. Nếu phụ hoàng khỏe mạnh và truyền ngôi cho ngươi thì còn dễ nói, có người tại thì sẽ không gây ra quá nhiều sóng gió. Hiện giờ phụ hoàng ốm đau trên giường, uy nghiêm của người không còn bao nhiêu, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, Ngũ ca quả thực đã xem mình là hoàng đế, ngay cả Tứ Cửu công công mà hắn cũng không để vào mắt. Thứ nhất, ngươi không có binh quyền trong tay, thứ hai là không có đại thần trong triều ủng hộ, nhưng Ngũ ca đã làm hoàng tử giám quốc mấy năm nay, căn cơ được củng cố từ lâu, sao ngươi có thể chống lại hắn được cơ chứ?”

Không chờ Nam Cung Tĩnh Nữ trả lời, Nam Cung Tố Nữ đã trách cứ: “Ai nói không có binh quyền, Trấn Bắc tướng quân phủ tất nhiên dốc toàn lực ủng hộ tiểu muội.”

Nam Cung Xu Nữ: “Đại tỷ, ngươi cũng phát điên cùng tiểu muội sao?”

Nam Cung Tố Nữ lắc đầu: “Không phải là phát điên, mà là... Vì sao nữ tử không thể nắm quyền? Nữ tử có chỗ nào kém hơn nam tử? Hiện giờ tiểu muội tứ cố vô thân, người làm trưởng tỷ như ta nếu không giúp nàng thì chẳng lẽ phải đứng nhìn nàng chết sao?”

Nam Cung Xu Nữ: “Đại tỷ, ngươi cũng không khỏi quá lời. Tiểu muội là đích nữ duy nhất, dù là ai lên làm hoàng đế thì người đó đều phải tiếp đãi có lễ với nàng ba phần. Ngược lại nếu đi tranh vị trí kia thì mới có khả năng xảy ra chuyện.”

Nam Cung Tố Nữ: “Nhị muội, nếu ngươi là nam tử vốn kế thừa vị trí của gia chủ thì ngươi có thể trơ mắt nhìn người muội muội đã xuất giá của mình giành lấy vạn hộ thực ấp, có được núi vàng núi bạc hay không? Nếu ngươi có quyền lực tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi không muốn đòi lại tất cả để ban cho hài tử của mình sao? Lại nói, tuy tiểu muội bí mật mưu cầu chuyện này nhưng cũng không phải là kín không một kẽ hở. Một khi Ngũ đệ đăng cơ, muốn tra chuyện tiểu muội là người sau rèm che không phải là việc gì khó. Hôm nay ngươi cũng thấy tình trạng sức khỏe của phụ hoàng rồi đấy, thử hỏi, thân thể hắn như vậy thì sao có thể thượng triều mỗi ngày được? Ngũ đệ chỉ tạm thời không nhận ra thôi, chờ hắn hiểu được thì hắn sẽ tha cho tiểu muội sao? Ngươi xem, hôm nay hắn đã lên mặt với Tứ Cửu công công, hắn đã sớm không còn là lão Ngũ trước kia nữa rồi. Trong thiên hạ này, không có nam nhân nào có thể giữ vững sơ tâm khi đối mặt với quyền lực tuyệt đối.”

Nam Cung Xu Nữ há miệng thở dốc, nhưng nàng không biết nên đáp lại thế nào. Không phải là nàng phản đối chuyện Nam Cung Tĩnh Nữ đăng cơ, chỉ là nàng càng suy xét nhiều tới hậu quả, vì vậy không muốn Nam Cung Tĩnh Nữ bị cuốn vào vũng bùn này.

Nam Cung Xu Nữ: “Được rồi... Nếu tiểu muội đã quyết định thì ta không phản đối.”

Nam Cung Tố Nữ: “Không phản đối thì chưa đủ, ngươi ngẫm lại xem...ngươi có thể giúp gì cho tiểu muội không?”

Nam Cung Xu Nữ: “Đại tỷ, ta và Lục Trọng Hành không tính là phu thê, chúng ta bình thường mấy tháng mới gặp mặt được một lần. Ta nói hắn sẽ không nghe, nói không chừng sẽ còn phản tác dụng.”

Nam Cung Tố Nữ khẽ cười, toát ra vẻ khí phách khi bày mưu lập kế: “Thứ mà nam nhân mong muốn cũng chỉ là 'quyền, tài, sắc, võ', Lục Trọng Hành hắn không ngoại lệ. Ngươi không cần dùng tình cảm để đả động, cứ dùng lý lẽ để thuyết phục là được. Chỉ cần ngẫm lại thứ hắn muốn nhất là gì, mượn thân phận 'phu thê' của các ngươi để yểm hộ, gặp mặt nói chuyện cũng tiện lợi dụng hắn là được.”

Nam Cung Xu Nữ: “Nhưng mà...chẳng lẽ Đại tỷ không sợ hắn bán đứng chúng ta, nói chuyện này cho Ngũ ca sao?”

Nam Cung Tố Nữ khẽ cười: “Chuyện này...tiểu muội đã sớm nghĩ kỹ đối sách, ngươi không cần lo lắng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm kích nhìn Đại tỷ. Thực sự thì lời của Nam Cung Tố Nữ chính là những gì nàng muốn biểu đạt, nhưng nếu nàng yêu cầu Nhị tỷ vào thời điểm mấu chốt như vậy thì sẽ khó tránh khỏi vì lợi ích trước mắt, khiến người ta cảm thấy không vui, để Đại tỷ nói là thích hợp nhất.

Nam Cung Tố Nữ: “Mở ra tiền lệ nữ đế thì tỷ muội chúng ta cũng dính phúc khí, cũng có thể đảm đương chức vị nữ vương gia.”

Nam Cung Xu Nữ mỉm cười: “Ta không cần hư danh, chỉ mong tiểu muội có thể ban cho ta một chỗ non xanh nước biếc để ta xây một tòa nhà, để ta dẫn người mình yêu rời khỏi nơi này là được.”

Nam Cung Tĩnh Nữ nhận ra lời của Nam Cung Xu Nữ chất chứa chút đau thương, lòng nàng rất xúc động.

Chuyện lần trước Tiểu Điệp đánh Tề Nhan, cũng hoàn toàn buông xuống.

Đêm Tết Nguyên Tiêu năm Cảnh Gia thứ mười sáu

Nam Cung Xu Nữ cầm lệnh bài ra cung vào đêm khuya, nàng mang theo lá thư Nam Cung Tố Nữ viết cho Trấn Bắc tướng quân về Chước Hoa công chúa phủ. Nàng sao chép lá thư ra vài bản rồi cột vào đùi bồ câu đưa thư, thừa dịp bóng đêm đen kịt thả chúng bay đi.

Ngày mười sáu tháng giêng năm Cảnh Gia thứ mười sáu

Trời vừa sáng Tề Nhan đã một mình ra cung. Đầu tiên nàng cưỡi ngựa nghênh ngang trở về tư trạch, sau đó đổi xe ngựa đi đến Trung thư lệnh phủ.

Nhưng khi đến nơi, Hình Kinh Phú lại đóng cửa không tiếp. Thì ra tên cáo già này đã nghe được tiếng gió từ đâu đó, hắn lo nàng sẽ tham dự cuộc chiến đoạt đích vào thời điểm mấu chốt nên cáo ốm từ chối tiếp khách.

Tề Nhan cười đạm nhiên và nói gia đinh: “Hình đại nhân bệnh nhẹ cũng không sao, bảo người quản sự thật trong phủ các ngươi tới gặp ta.”

Gia đinh: “Ngươi là người phương nào?”

Tề Nhan: “Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, nhanh chóng làm theo lời ta nói, nếu không...các ngươi không gánh nổi hậu quả.”

Gia đinh lĩnh mệnh rời đi, bẩm báo chuyện này cho Hình Kinh Phú. Hình Kinh Phú đang luyện chữ ở thư phòng, thiếu niên đứng ở phía sau hắn đã mở miệng trước: “Khẩu khí thật đúng là lớn, cũng không sợ bị mất lưỡi! Là người nào?”

Gia đinh: “Là một vị công tử ưa nhìn, không phải là khách quen trong phủ... Tiểu nhân thấy dáng vẻ người này bất phàm, ăn mặc cũng là thượng phẩm nên cả gan tới bẩm. Đúng rồi! Vị công tử đó có một đôi mắt màu hổ phách rất kỳ lạ.”

Hình Kinh Phú dừng tay, buông bút lông và nói: “Thì ra là hắn.”

Thiếu niên kia khom người hỏi: “Phụ thân, chẳng lẽ là...?”

Hình Kinh Phú gật đầu: “Là phò mã gia lẫy lừng trong triều chúng ta, Tề Duyên Quân. Lại nói tiếp, hắn vẫn là môn sinh của lão phu, chỉ là nhiều năm nay không lui tới, lúc này...hắn tới làm gì?”

Hình Kính, nhi tử của Hình Kinh Phú trả lời: “Nhi tử nghe nói năm trước hắn đã bị thôi quan. Không bằng chúng ta đuổi hắn đi?”

Hình Kinh Phú: “Hầy, không thể lỗ mãng. Mã Hoàng Hậu được bệ hạ ban chín thụy tự, thụy hào còn vô cùng cao quý chưa từng có. Bệ hạ muốn hợp táng với nguyên Hậu, Trăn Trăn công chúa là nữ nhi duy nhất của Mã Hoàng Hậu, thân phận của vị phò mã gia này tất nhiên cũng bất đồng. Hiện tại hắn không có một quan nửa chứ nào, lão phu gặp hắn cũng không sao. Ngươi tự mình qua đó đi, xem hắn nói như thế nào.”

Hình Kính: “Vâng, phụ thân.”

Hình Kính đi tới cửa sau mời Tề Nhan vào, nhưng Tề Nhan vẫn đứng yên tại chỗ không chịu di chuyển.

Hình Kính: “Phò mã gia, người đây là có ý gì?”

Tề Nhan cười, nàng lấy một hộp gỗ ra và đưa cho Hình Kính: “Tuy đã qua Nguyên Tiêu nhưng rốt cuộc thì vẫn còn tháng giêng, đến nhà ân sư bái kiến há có thể vô lễ? Làm phiền công tử đích thân giao hộp gấm này cho Hình đại nhân, ta sẽ chờ ở đây.”

Hình Kính nhíu mày, hắn cầm lấy hộp rồi mở ra. Một tiếng “bang” vang lên, hắn đóng lại hộp, trợn to mắt nhìn Tề Nhan: “Này...ta, vãn sinh sẽ đi ngay, xin phò mã gia chờ một lát, vãn sinh sẽ đi mời đích thân gia phụ nghênh đón.”

Hình Kính bưng hộp gấm trở lại thư phòng, hắn quỳ xuống trước bàn Hình Kinh Phú và nâng hộp gấm qua đỉnh đầu: “Phụ thân, phò mã gia mời người xem qua.”

Hình Kinh Phú cầm lấy hộp gấm và mở ra, chỉ thấy bên trong là một thánh chỉ màu minh hoàng. Hình Kinh Phú lập tức đứng lên, cung kính mở thánh chỉ.

Chỉ thấy trên đó chỉ có bốn chữ “tuỳ cơ ứng biến.” Hình Kinh Phú run tay, suýt nữa thì đánh rơi thánh chỉ xuống đất.

Hắn đặt thánh chỉ trước mặt, cẩn thận nhìn ấn ký của ngọc tỷ truyền quốc trên đó. Hắn đã làm Trung thư lệnh mười mấy năm, biết rõ ấn giám của đế vương được chia ra rất nhiều loại, mà ngọc tỷ truyền quốc chính là ấn giám có sức mạnh tuyệt đối.

Hơn nữa, Hình Kinh Phú rất hiểu Nam Cung Nhượng. Ngọc tỷ truyền quốc vẫn luôn được đặt ở tẩm điện Cam Tuyền cung, lại có Tứ Cửu tự mình trông coi, không có đế vương cho phép thì người khác không thể làm giả.

Ngày tháng được ghi và nét mực trên thánh chỉ không còn mới, như vậy càng chứng minh được phong thánh chỉ này là thật.

“Tuỳ cơ ứng biến”, đây là sự thù vinh, tín nhiệm và quyền lực đến cỡ nào!

Có thánh chỉ này, dù Tề Nhan muốn chọc thủng trời thì đều sẽ có người chấp hành.

Hình Kinh Phú: “Mau! Mau mau cho mời, không, ta sẽ đích thân nghênh đón.”

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.