Kính Vị Tình Thương

Chương 91: Chương 91: Vì ai nên nỗi thân tiều tụy




Khoảng thời gian này, Nam Cung Tĩnh Nữ đều vào cung hầu bệnh. Nàng sẽ rời phủ sau khi dùng bữa sáng và chỉ quay về phủ khi dùng xong ngọ thiện ở trong cung. Vị Ương cung còn đang được trùng kiến, nàng không có chỗ đặt chân, chỉ có thể suốt ngày ở Cam Tuyền cung.

Khóc hết nửa đêm, khóe mắt còn chưa kịp khô thì nàng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ nàng vẫn tiếp tục nhìn thấy những cảnh tượng bi thương đó.

Ở trong mơ, Nam Cung Tĩnh Nữ buông xuống sự rụt rè và tự tôn của mình, nàng truy hỏi Tề Nhan rằng người nọ xem nàng là gì. Thế nhưng đối phương vẫn cứ bình tĩnh không có chút nào dao động, mãi nhìn chăm chú vào nàng.

Mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ có nôn nóng truy vấn như thế nào đi chăng nữa, Tề Nhan đều không dao động...

“Tề Nhan...”

Nghe vậy, cơ thể Tề Nhan cứng đờ.

Nàng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy thân thể cứng còng nhưng nàng cũng không có xoay qua, chỉ có thể trợn tròn mắt chịu đựng bản án đến từ lương tâm.

Nghe thấy tiếng Nam Cung Tĩnh Nữ nôn nóng gọi, Tề Nhan giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng xoay người lại: “Điện hạ?”

“Tề Nhan...”

Lúc này Tề Nhan mới phát hiện, hai tiếng kêu hồi nãy là Nam Cung Tĩnh Nữ nói mớ. Nàng vừa cảm thấy may mắn vừa chịu bao giày vò.

Nàng biết ác mộng đáng sợ đến nhường nào, nhưng lại không ngờ rồi sẽ có một ngày nàng cũng sẽ biến thành ác mộng, đi tra tấn một thiếu nữ vừa đơn thuần vừa vô hại.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì Tề Nhan cũng xê dịch, nàng chủ động vượt qua ranh giới vắt ngang giữa hai người.

Sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ say, nàng ôm nàng ấy vào trong lồng ngực.

Trong mơ, Nam Cung Tĩnh Nữ thút thít nghẹn ngào, Tề Nhan nghe thế cũng không khỏi siết chặt cánh tay: Điện hạ...đây cũng chỉ mới là bắt đầu, làm sao ngươi có thể chịu được những cực khổ sau này?

Tề Nhan cứ nằm ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ suốt một đêm, mãi đến khi phương đông ló dạng, nàng mới yên lặng buông lỏng cái ôm.

Nàng rón ra rón rén đứng lên, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ điềm tĩnh say giấc.

Dường như nàng ấy lại nảy nở hơn so với dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Tề Nhan không kiềm lòng được, nàng vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn đôi mắt sưng vù của Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng xoa xoa một bên mày liễu của nàng ấy, lại giúp nàng ấy chỉnh phần tóc mai rối xù giữa trán ra sau vành tai, cuối cùng là nhẹ chạm vào cái mũi ngọc tinh xảo.

Thành hôn đã hơn một năm, nhưng Tề Nhan chưa bao giờ làm những việc này...

Nàng suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng nhẫn tâm đưa ra quyết định: Chủ động xa cách Nam Cung Tĩnh Nữ.

Nữ hài đang ngủ say này vừa thiện lương, vừa mẫn cảm, lại một mực dễ tha thứ cho người khác.

Mà nàng thì sao? Mưu tính sâu tận xương tủy, nói dối thành tánh, làm việc ác mà mặt không đổi sắc.

Có rất nhiều lần, rõ ràng là nàng không muốn nhưng nàng lại không kiềm lòng được mà tiếp tục tính kế Nam Cung Tĩnh Nữ, chờ đến khi nàng nhận ra thì đã thành kết cục đã định.

Tề Nhan hiểu rõ Nam Cung Tĩnh Nữ, làm đối phương “chán ghét” nàng cũng rất dễ dàng...

Mặc dù nàng biết rất rõ, Nam Cung Tĩnh Nữ là quân cờ không thể thiếu trên con đường báo thù này.

Lòng người đều có máu có thịt. Dù có nhẫn tâm đến đâu, đối mặt với một người tin tưởng ngươi vô điều kiện, làm mọi việc vì ngươi lại luôn tha thứ cho ngươi, bất cứ ai cũng đều sẽ dao động.

Bản thân Tề Nhan cũng chưa phát hiện ánh mắt nàng lúc này thâm tình như thế nào. Nếu như Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thấy, e rằng giữa hai người sẽ không còn rào cản gì cả.

Nàng nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Nam Cung Tĩnh Nữ, nhớ tới một lần nàng mất khống chế khinh bạc nàng ấy, nở một nụ cười gượng gạo đau khổ.

Tề Nhan ngừng thở, nàng cúi người, khi còn cách môi Nam Cung Tĩnh Nữ chưa đầy một tấc thì ngừng lại.

Nàng thở dài một tiếng, ngược lại đặt một nụ hôn lên trán Nam Cung Tĩnh Nữ.

“Điện hạ, bảo trọng.”

Nếu ngày nào đó, vạn bất hạnh ngươi biết thân phận của ta, vậy thì xin ngươi cho ta chết một cách thoải mái.

Nếu ngươi không có chết ở trong tay ta thì ngươi nhất định phải tìm một nam tử thật sự, cùng người đó trải qua cả đời này.

Nghĩ đến đây, trái tim Tề Nhan quặn đau thật lâu, nàng ôm lấy ngực mình, ngồi ngay ngắn lại.

Vừa tờ mờ sáng, Tề Nhan đã rời khỏi tẩm điện.

Thu Cúc canh giữ ở phòng bên, nghe tiếng động thì bước ra thỉnh an. Tề Nhan ra hiệu cho nàng yên lặng: “Điện hạ còn chưa tỉnh, ta đi về trước.”

Thu Cúc đuổi theo: “Phò mã gia, người ăn sáng rồi hẵng về.”

“Không được, Thu Cúc tỷ tỷ quay về đi.”

Thấy Tề Nhan đi mà không quay đầu lại, Thu Cúc than nhẹ một tiếng: Phò mã gia và điện hạ lại làm sao vậy? Không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao?

Xem ra, ngày tháng sau này ở trong phủ sẽ không dễ chịu lắm. Nàng có nên mời Nhị điện hạ đến trước không?

Hầy, vẫn là thôi vậy, dặn dò thuộc hạ cẩn thận hầu hạ là được.

- --

Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, đôi mắt nàng đã sưng húp cả lên.

Sau khi tỉnh táo, thân thể của nàng cứng đờ, đột nhiên xoay người sang phía kia. Nàng đợi một lát mới phát hiện sau lưng an tĩnh dị thường, bèn gọi: “Tề Nhan?”

Tim Nam Cung Tĩnh Nữ hẫng một nhịp, Tề Nhan đã bỏ đi rồi.

Nàng có chút hoảng loạn, tựa như bản thân mình bị “vứt bỏ“. Nàng không màng vẻ ngoài hiện giờ của mình như thế nào, gọi: “Người tới.”

Thu Cúc bưng đồ rửa mặt và dẫn theo hai hàng nha hoàn đi vào tẩm điện: “Điện hạ...” Khi nhìn thấy đôi mắt của Nam Cung Tĩnh Nữ, Thu Cúc giật mình trong lòng.

Thu Cúc phân phó: “Các ngươi lui xuống đi, để một mình ta hầu hạ là được.”

“Vâng.”

Thu Cúc quỳ ở mép giường: “Điện hạ, người đây là...?”

Nam Cung Tĩnh Nữ che kín đôi mắt: “Tề Nhan đâu?”

“Trời vừa sáng phò mã gia đã hồi phủ.”

Cổ họng Nam Cung Tĩnh Nữ nghẹn lại: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Thu Cúc đi đến cửa, giọng nói của Nam Cung Tĩnh Nữ lại vang lên: “Không được đi tìm Nhị tỷ.”

“Điện hạ...”

“Bản cung chỉ muốn yên tĩnh một mình, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đi tìm ai...”

“Vâng.”

Mãi đến khi Thu Cúc đi xa, Nam Cung Tĩnh Nữ mới nằm trở lại giường. Nàng kéo chăn phủ kín người, tiếng khóc tủi thân vang lên rất rõ.

Tề Nhan không từ mà biệt, làm cho sự kiêu ngạo và lòng kiên trì của Nam Cung Tĩnh Nữ bị chọc thủng.

Đối phương chưa từng nói gì “quá đáng”, nhưng như vậy lại càng khiến nàng cực kỳ mê man. Nam Cung Tĩnh Nữ thậm chí không biết, đến tột cùng thì bản thân đã làm sai chuyện gì mới khiến đối phương tuyệt tình như thế.

Từ đầu đến cuối, Nam Cung Tĩnh Nữ đều chưa từng nghĩ Tề Nhan làm sai gì cả. Người nọ ôn tồn lễ độ, tuân thủ cung lễ nghiêm ngặt, lúc nào cũng nghe theo lời nàng... Người như vậy thì có cái gì sai đâu?

“Quân tử ước hẹn” là nàng nói, bọn họ cũng đã từng vỗ tay thề ước, nàng sao có thể trách Tề Nhan?

“Tề Nhan, ngươi vì sao....” Rõ ràng là khi chơi cờ, ngươi luôn âm thầm để ta đặt cờ lại. Nhưng vì sao khi ta nói sai, ngươi lại không cho ta thu hồi đây?

Tề Nhan vừa quay về phò mã phủ thì đã nhốt mình trong thư phòng, đến khi trời tối mới bước ra.

Cả ngày nay nàng không hề ăn gì cả, quay về tẩm điện thì đã dính vào gối đầu rồi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, nàng dùng xong đồ ăn sáng thì lập tức đi vào thư phòng, đến khi trời tối mới trở ra.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Đến ngày thứ năm đều như thế.

Nha hoàn và gia đinh trong phủ đều nơm nớp lo sợ, bọn họ sợ rằng bản thân sẽ gặp xui xẻo.

Năm ngày nữa chính là sinh thần của Nam Cung Tĩnh Nữ. Tề Nhan nhìn tượng gỗ bé heo đáng yêu trong tay mình, đây là cầm tinh của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng đã sớm chuẩn bị món quà này cho nàng ấy.

Nhưng bởi vì tay nghề không tinh, nàng đã điêu hỏng rất nhiều gỗ thô. Để khắc được bức tượng gỗ này, bàn tay nàng cũng bị thương không ít.

Nam Cung Nhượng hạ chỉ: Sinh thần năm nay của Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ được tổ chức ở công chúa phủ. Tông thân hoàng thất cùng thế hệ đều có thể đến công chúa phủ chúc mừng sinh thần Nam Cung Tĩnh Nữ.

Nhưng năm nay hắn không thể tham gia yến tiệc mừng sinh thần của Nam Cung Tĩnh Nữ. Thứ nhất là vì ti bất động tôn, lúc trước được tổ chức ở Vị Ương cung thì còn được, nhưng năm nay tổ chức ở ngoài cung. Nếu Nam Cung Nhượng hạ mình đến thì chắc chắn ngôn quan sẽ ghi lại.

Thứ hai, hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏe lên, không được uống rượu, cũng không thể quá mệt nhọc.

Nhưng quà mừng sinh thần năm nay cho Nam Cung Tĩnh Nữ phong phú đến nỗi làm người khác phải tặc lưỡi.

Chỉ mới có danh mục quà tặng mà đã chiếm mấy trang giấy. Vị Ương cung bị cháy, một nửa của cải của Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không còn, Nam Cung Nhượng vì thế mượn cớ sinh thần để bù đắp cho ái nữ.

Tuy nhiên, tất cả quà mừng ban thưởng đều được lấy từ tư khố của đế vương. Từ bao đời nay, đế vương có ít nhất năm vạn thực ấp, để cho đế vương chi tiêu hằng ngày.

Từ khi đăng cơ đến nay, Nam Cung Nhượng đều luôn tiết kiệm, nhiều năm qua hắn đã tích cóp không ít ngân lượng. Hơn nữa, Vạn Thọ Tiết, Tết Âm Lịch mỗi năm, lễ vật các nơi cống nạp cũng đều được tính vào tư khố của Nam Cung Nhượng.

Tuy ban thưởng như vậy vượt quá quy cách, nhưng hắn vẫn chưa dùng tới một đồng nào của quốc khố. Đế vương thiên vị đích nữ nên tự xuất tiền túi bù vào, ngôn quan và Ngự sử cũng không thể nói được gì.

Nhưng ai cũng đều thấy được, vị đế vương này che chở và yêu thương Trăn Trăn công chúa như thế nào.

Bên kia, Nam Cung Vọng nghe theo kế sách của Tề Nhan, tự mình biên soạn một bài ca dao. Hắn mệnh tử sĩ đến Lạc Bắc truyền bá trước, sau đó dần dần truyền tới kinh thành.

“Mặt trời lơ lửng thiên không.

Phương tây rực sáng phương đông não nùng.

Mặt trời độc nhất lạ lùng.

Uy danh chấn động khách tùng bốn phương.”

Nam Cung Vọng càng đọc càng vừa lòng: Nhị hoàng tử tên là Uy, đệ đệ Tứ hoàng tử của hắn tên là Chấn, bài ca dao này có thể nói là nhất tiễn song điêu.

Nhưng về chuyện ám sát Nam Cung Bình, tuy hắn đã bắt đầu chuẩn bị nhưng hắn lại chậm chạp không động thủ. Nam Cung Vọng cũng không ngu: Nếu như Nam Cung Nhượng chưa khỏe lại thì hắn sẽ không dám hành động.

Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, Nam Cung Bình vẫn là trưởng tử thật sự, hậu cung vô chủ, tất cả hoàng tử đều là thứ tử.

Nếu Nam Cung Nhượng không thể qua khỏi thì hắn còn có lão Đại che ở phía trước, như vậy hắn còn có cơ hội tranh cao thấp với Nam Cung Uy.

Vạn nhất phụ hoàng không qua khỏi, lão Đại cũng không còn, chẳng phải là hắn đang thành toàn lão Nhị sao?

- --

Thời gian nhanh chóng trôi qua, sinh thần của Nam Cung Tĩnh Nữ cũng đã đến.

Sáng sớm tinh mơ, Nam Cung Xu Nữ đã mang theo hạ lễ vào phủ, nhưng nàng suýt nữa thì không nhận ra Nam Cung Tĩnh Nữ.

Khoảng thời gian này, Nhã phi lâu lâu lại tuyên nàng vào cung, khiến cho thể xác và tinh thần của nàng đều mỏi mệt, không có thời gian tới thăm muội muội của mình.

Tuy dáng vẻ Nam Cung Tĩnh Nữ không có thay đổi, nhưng cả người đều gầy một vòng.

Đôi mắt sáng ngời cũng mất đi phong thái ngày xưa, bị một đám mây mù bao phủ.

Nụ cười của Nam Cung Xu Nữ hơi gượng gạo, nàng kéo tiểu muội nhà mình về chính điện, cho tất cả nha hoàn lui xuống rồi nôn nóng hỏi: “Sao tiểu muội lại tiều tụy như vậy? Ngươi sinh bệnh sao?”

Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ có chút dao động, nhưng thần sắc lại không có gì biến hóa. Mười ngày nay, nàng cảm giác như bản thân đã khóc hết nước mắt cả đời này.

Mùng mười lăm, Tề Nhan cáo ốm, mệnh Hạ Hà đến công chúa phủ thay thỉnh an, nàng vì thế mà khóc thêm một hồi.

Nàng vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc thì vấn đề giữa bọn họ nằm ở đâu. Nàng không ăn không ngủ suy nghĩ mấy ngày nhưng đều không có kết quả. Ngược lại, nhớ đến từng kỷ niệm giữa nàng và Tề Nhan, nàng vô cùng đau lòng, vì thế nàng đơn giản không dám nghĩ nữa.

Nàng dồn hết sức lực vào việc đọc sách viết chữ, cũng khiến cho lòng mình an nhàn không ít. Nhưng khi Nam Cung Xu Nữ vừa nhắc tới, tim nàng tiếp tục nhói đau.

Xung quanh Nam Cung Tĩnh Nữ bao phủ một tầng đau thương, Nam Cung Xu Nữ thấy vậy thì cực kỳ đau lòng.

Nàng ôm muội muội vào trong lồng ngực: “Xảy ra chuyện gì thì nói với Nhị tỷ, dù cho bản cung không giải quyết được thì còn có phụ hoàng! Ngươi như vậy Nhị tỷ thấy rất lo lắng.”

Nam Cung Tĩnh Nữ trầm mặc một lát, thấp giọng đáp: “Nhưng mà...chuyện này ai cũng không giúp được ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.