Kính Vị Tình Thương

Chương 98: Chương 98: Vui sướng muộn màng




Nửa canh giờ sau, Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt cũng tới.

Bởi vì chân cẳng không tiện, cho nên hắn phải chống nạng. Cái chân lành của hắn bước qua ngưỡng cửa trước, sau đó hắn mới cố hết sức nhấc chân còn lại qua.

“Ngũ ca.” Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng gọi một tiếng.

Nam Cung Đạt gật đầu, trông thấy không có cái đệm hương bồ nào trước quan tài Nam Cung Bình thì phân phó: “Lấy hai cái đệm hương bồ tới đây.”

Hoàng phi Triệu thị vẫn dùng lý do kia để thoái thác, nhưng Nam Cung Đạt lại kiên quyết nói: “Đại tẩu, người chết nên được tôn trọng. Hơn nữa, phụ hoàng đã hạ chỉ bảo các huynh đệ tỷ muội chúng ta đến đây, Đại ca nên nhận một lạy này.”

Cung nhân lấy hai cái đệm hương bồ tới, Triệu thị nhường chủ vị cho trưởng tử của mình. Sau khi Nam Cung Đạt dập đầu, nam hài kia lập tức đáp lễ lại.

Nam Cung Đạt nói vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đang nhắc nhở những người khác. Hai huynh đệ lão Nhị và lão Tứ liếc nhìn nhau, cùng đi đến trước đệm hương bồ rồi bái lạy một cái.

Kế tiếp là Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan, cuối cùng mới là Tam hoàng tử Nam Cung Vọng.

- --

Nam Cung Đạt đi tập tễnh đến trước quan tài, trông thấy khuôn mặt Nam Cung Bình thì hắn rất kinh hãi, nói: “Đại ca, đây là...”

Lý Chiêu dung đột nhiên khóc rống lên, Hoàng phi Triệu thị cũng khóc thành tiếng. Hai đứa nhỏ bị đè nén hơn phân nửa ngày, thấy người lớn khóc thì cũng khóc theo.

Lý Chiêu dung vì bi thương quá độ mà ngất đi.

Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt duỗi tay muốn đỡ, nhưng bởi vì hai chân hắn không tiện đi lại nên hắn cũng ngã quỵ, đập trán vào quan tài, làm máu tươi chảy ra.

Tình cảnh ở đây rất hỗn loạn, Lý Chiêu dung bị nâng đi, mà Triệu thị thì cắn môi ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực, cũng bịt kín miệng bọn chúng lại.

Thấy máu ở linh đường, đặt ở triều đại nào thì cũng đều rất xui xẻo.

Các cung nhân mang nước tới, quỳ gối rồi lau vết máu trên quan tài. Mà Nam Cung Đạt thì bị nâng tới một cung điện khác, chờ ngự y đến trị liệu.

Không khí tựa như đông cứng lại, Tam hoàng tử Nam Cung Vọng nhìn vết máu trên mặt đất, đổ mồ hôi lạnh.

Người nằm trong quan tài là hắn hạ lệnh mưu sát, vì muốn giá họa cho lão Nhị - người hiện tại chịu hiềm nghi lớn nhất, cho nên hắn căn bản không hề che giấu gì cả.

Mật báo nói: Ca dao mà bọn họ truyền miệng sẽ lan đến kinh đô và vùng lân cận trong ít ngày nữa, Nam Cung Nhượng cũng đã khỏe lại, đây đúng là thời cơ tốt nhất để mưu hại Nam Cung Bình.

Vết máu trên mặt đất đã được lau khô, chỉ để lại một vệt nước. Nam Cung Vọng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.

Hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, vừa nhấc mắt lên, hắn lập tức đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Tề Nhan.

Nam Cung Vọng không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc khác lạ nào trong mắt đối phương, đây cũng là một trong những lý do khiến hắn kiêng kị Tề Nhan.

Hắn thật sự nghĩ không ra, chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến một người đọc sách có được tâm địa vững vàng và nghị lực như vậy? Ở trong tiệc sinh thần của Nam Cung Tĩnh Nữ, việc Tề Nhan quỳ xuống khuyên giải mà không hề có chút do dự nào càng khiến Nam Cung Vọng thay đổi cái nhìn về Tề Nhan.

Trở lại phủ, Nam Cung Vọng nghĩ lại một màn kia, càng nghĩ càng thấy kinh hãi...

Nam Cung Vọng biết: Cả đời này hắn đừng hòng dễ dàng thoát khỏi Tề Nhan.

Cũng may là người này toàn tâm toàn ý phụ tá hắn... Đợi cho ngày nào đó hắn bước lên ngôi hoàng đế, hứa cho Tề Nhan quan cao tước rộng cũng không phải là không thể.

Chuyện đổ máu ở linh đường đã kinh động đến nương nương chủ điện là Lương phi. Nàng phái người bẩm báo việc này cho Nam Cung Nhượng trước, sau đó đổi sang một bộ đồ trắng để đến phúng viếng.

Tuy Nam Cung Bình không được sủng nhưng dù gì hắn cũng là trưởng tử, linh đường được lập ở cung điện của nàng, về tình về lý thì nàng đều nên tới.

“Lương phi nương nương giá lâm.”

Đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ sáng lên. Từ sau khi bất hòa với Nam Cung Liệt, nhiều năm nay nàng chưa từng gặp Lương phi nương nương.

Mọi người: “Tham kiến nương nương.”

“Miễn lễ bình thân.”

Lương phi nhìn lướt qua vệt nước chưa khô, nàng rải một nắm giấy tiền vàng bạc vào chậu than và nói với Hoàng phi Triệu thị: “Nén bi thương, cũng may Đại hoàng tử có để lại huyết mạch, cẩn thận nuôi dưỡng bọn họ nên người.”

Triệu thị: “Tạ nương nương.”

Lương phi nhìn quanh một vòng, nàng nhìn khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ một lát, sau đó tiếp tục quan sát Tề Nhan, nhẹ giọng nói: “Các ngươi ở chỗ này thì Hoàng phi và hai vị hoàng tôn cũng câu nệ, đi theo bản cung đến chính điện đi, hẳn là bệ hạ cũng sắp hạ triều rồi.”

“Vâng.”

Đến khi mọi người lần lượt rời đi, Triệu thị mới bò đến mép quan tài, vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Nam Cung Bình rồi khóc thành tiếng.

Đêm qua, sau khi ăn cơm tối, Nam Cung Bình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử; tai, mắt, mũi, miệng đều đổ máu. Lý Chiêu dung biết nhi tử của mình bị người hạ độc, vì thế không màng cung quy xông vào Cam Tuyền cung ngay ban đêm.

Nam Cung Nhượng nhìn nữ nhân già nua đầu tóc hoa râm này, sửng sốt thật lâu hắn mới nhớ ra nàng là ai.

Lý Chiêu dung giống như một con sư tử cái đang phát điên, nàng quỳ bò trên mặt đất, lạnh giọng chất vấn vì sao Nam Cung Nhượng phải “ban chết” cho Nam Cung Bình.

Mẫu tử các nàng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, nguyên nhân ban chết duy nhất chính là bệ hạ muốn quên đi vết nhơ cả đời này của hắn.

Lý Chiêu dung mạo phạm thiên uy nhưng Nam Cung Nhượng không có giáng tội, hắn hạ lệnh cho nâng thi thể Nam Cung Bình vào cung, cho nên mới có chuyện đặt linh đường ở cung điện của Lương phi...

Lương phi Mã thị sai tâm phúc đi mời rất nhiều lần, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Lục hoàng tử Nam Cung Liệt tới, mãi đến khi ngoài điện vang lên một tiếng phụ xướng: Nam Cung Nhượng đã hạ triều, cũng đã tới rồi.

Lòng Lương phi rất căng thẳng, nàng vội đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón thì mọi người đã quỳ trên mặt đất: “Tham kiến phụ hoàng.”

Nam Cung Nhượng: “Đều đứng lên đi.”

Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, chỉ có Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thẳng thiên uy. Trông thấy khuôn mặt tiều tụy của phụ hoàng, nàng đau lòng không thôi.

Nam Cung Nhượng nhìn quanh một vòng: “Xu Nữ và Liệt nhi đâu?”

Tứ Cửu trả lời: “Hôm trước Chước Hoa điện hạ nhiễm phong hàn, ngự y nói cho nô tài phụ trách truyền chỉ rằng, Chước Hoa điện hạ đang sốt, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, không dễ vào cung. Còn Lục hoàng tử thì đã có người tới thông truyền, hẳn là sắp tới rồi.”

Nam Cung Nhượng gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương.

“Hoàng huynh các ngươi tuổi xuân chết sớm, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là vì cho các ngươi nhìn hắn lần cuối. Lúc trước...”

Ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng phụ xướng: “Lục điện hạ đến.”

Nam Cung Liệt mang theo mùi rượu nhàn nhạt, lảo đảo bước vào đại điện. Tuy hôm nay hắn không có ăn mặc hoa lệ như ngày thường, nhưng bộ quần áo trên người hắn cũng không thích hợp để phúng viếng.

Lương phi nghiêm khắc trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt, lại quay đầu nhìn Nam Cung Nhượng, tâm nàng đều lạnh đi.

Đêm qua Nam Cung Liệt say xỉn ở lại hoa hẻm, hạ nhân trong phủ nhận được thánh chỉ phải chạy mấy nhà mới tìm được hắn. Nam Cung Liệt căn bản không kịp hồi phủ thay quần áo, mãi đến khi hắn đi vào Cam Tuyền cung, nghe thấy cung nhân tâm phúc của mẫu phi tới bẩm thì mới biết đã xảy ra chuyện lớn không tốt.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu phi.”

Nam Cung Nhượng chậm rãi đứng lên, đột nhiên đạp vào bả vai Nam Cung Liệt: “Nghiệt súc!”

Mọi người trong đại điện lại lần nữa quỳ rạp xuống, Nam Cung Liệt cũng quỳ, không dám thanh minh.

Lương phi cắn môi, yên lặng quỳ bò tới bên cạnh Nam Cung Nhượng. Người sau xem như không thấy, chỉ nói với Nam Cung Liệt: “Ngươi đứng lên.”

“Vâng.”

Không chờ Nam Cung Liệt đứng vững, bàn tay Nam Cung Nhượng đã vung tới: Một tiếng “bang” vang lên, khóe miệng Nam Cung Liệt chảy ra máu tươi, gương mặt lập tức sưng lên.

Nam Cung Nhượng nổi giận, nói: “Ngươi là đứa bất trung bất hiếu, là tên súc sinh vô tình vô nghĩa! Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn dám ăn mặc lộng lẫy, mang theo một thân mùi rượu đến đây sao?”

Nam Cung Liệt quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi: “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi, xin người bảo trọng long thể.”

Lương phi quỳ gối ở một bên, ảm đạm rơi lệ. Nam Cung Tĩnh Nữ thấy vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng, lần này hiển nhiên là phụ hoàng thật sự nổi giận. Ngày thường, nếu Lục ca có hồ nháo thì phụ hoàng cũng sẽ cho Lương phi nương nương vài phần mặt mũi...

Tề Nhan rũ đầu, nghe Nam Cung Nhượng dồn dập thở dốc và giọng nói hơi run rẩy của hắn, cảm giác vui sướng khoan thai tới muộn.

Hai bàn tay nàng giấu ở trong tay áo đang nắm chặt đến trắng bệch, bốn ngón tay bấu hằn dấu vào lòng bàn tay. Mãi đến khi hai cánh tay tê dại, song quyền thoát lực không thể nắm chặt nữa thì mới thôi...

Chỉ có như vậy nàng mới có thể khống chế thần sắc của mình, không lộ ra một chút manh mối.

Những chuyện đau khổ trong quá khứ hiện lên từng chút một. Đó là trước khi đi, a ba đè lại bả vai nàng, dặn dò nàng phải chiếu cố muội muội cho tốt, người rất nhanh sẽ tìm được các nàng.

Đó là ánh mắt lo lắng của mẫu thân, hận không thể mang tất cả đồ đạc cho các nàng nhưng lại sợ hành lý quá nặng, trở thành gánh nặng cho tỷ muội các nàng nên người phải cân nhắc lựa chọn.

Đó là Ba Âm cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt của người thiếu niên nho nhỏ ấy ánh lên ngọn lửa thù hận: An đạt, bọn họ giết a ba ta, ta phải quay về...

Đó là khi cùng đường bí lối biệt ly, Tiểu Điệp thất thanh gọi: Ca ca...

Phải, chính là nỗi đau như vậy, Nam Cung lão tặc ngươi cũng tới nếm thử đi.

Đây chỉ mới là khởi đầu, dùng tên nhi tử ngươi coi thường nhất để đòi lại chút lợi tức.

“Phụ hoàng!”

Bỗng nhiên, có một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, khiến cho Tề Nhan rùng mình. Nàng thoát ra khỏi hồi ức điên cuồng ấy, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh Nữ xông lên phía trước ôm lấy cánh tay Nam Cung Nhượng.

“Phụ hoàng đừng đánh nữa, Lục ca đã biết sai rồi. Đại ca rời đi, lòng chúng ta đều không dễ chịu, xin người bảo trọng long thể.”

Nam Cung Nhượng nhìn ái nữ, lại nhìn vài nhi tử khác, hắn ngã ngồi trên ghế, trong nháy mắt phảng phất già đi nhiều tuổi.

Hắn vẫn luôn coi mẫu tử Nam Cung Bình là vết nhơ cả đời này của hắn, nhiều năm trôi qua cũng không ưa mẫu tử bọn họ.

Nếu không phải đêm qua Lý Chiêu dung liều chết xông vào cung, e rằng hắn đã quên mất người này còn tồn tại.

Thấy Lý Chiêu dung đã là một bà lão tóc bạc trắng, Nam Cung Nhượng sửng sốt thật lâu: Hắn có làm sao cũng không thể tưởng tưởng nổi, người trước mắt chính là nha hoàn trong trí nhớ của hắn.

Tuy rằng ký ức thời niên thiếu đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ mang máng rằng nha hoàn kia cũng có chút xinh đẹp.

Nhưng, bà lão nếp nhăn đầy mặt trước mắt là ai?

Nghe Lý Chiêu dung điên cuồng chất vấn, Nam Cung Nhượng mới biết được, nhi tử mà hắn không sủng ái đã bị người hại chết.

- --

Hắn sai người nâng thi thể Nam Cung Bình vào cung, xốc vải bố trắng lên mới nhìn thấy tai, mắt, mũi, miệng của con mình đều đổ máu, hắn suýt nữa thì không đứng nổi nữa.

Con người chính là sinh vật phức tạp như vậy. Mãi đến khi Nam Cung Bình rời khỏi nhân thế trước lão phụ của mình, hắn mới hoàn toàn được Nam Cung Nhượng thương hại.

Sở dĩ Nam Cung Nhượng đánh Nam Cung Liệt, cũng không phải chỉ vì sự bướng bỉnh của Nam Cung Liệt, mà là hắn đang trút giận cho cảm giác hổ thẹn trong lòng mình, trút giận vì sự áy náy không thể nào bù đắp được nữa.

Lương phi Mã thị nhìn thấu chuyện này. Hơn hai mươi năm làm phu thê, nàng tất nhiên hiểu rõ người bên gối mình.

Chỉ tiếc đứa con trai này trưởng thành mà ngay cả lời mẫu thân nói cũng không chịu nghe...

Nam Cung Nhượng sai người áp giải Nam Cung Liệt về phủ, không cho phép hắn bước nửa bước ra khỏi phủ trong vòng ba tháng. Nếu như vi phạm, thị vệ có quyền đánh gãy chân Nam Cung Liệt.

Xử lý xong Nam Cung Liệt, Nam Cung Nhượng lại quay đầu nói với Lương phi: “Ngươi quỳ làm gì? Đứng lên.”

“Thần thiếp có tội, không biết cách dạy con, mời bệ hạ trách phạt.”

“Trẫm cũng không thích giận chó đánh mèo, trẫm đã sớm nghe rằng tên nghiệt súc này ngang bướng, tất nhiên biết ngươi cũng khổ sở. Đứng lên đi.”

Tề Nhan thầm cười lạnh, trong lòng khinh thường tới cực điểm.

Nam Cung Tĩnh Nữ tự mình nâng Lương phi dậy, nàng lấy một cái khăn tay trong tay áo ra, lau nước mắt cho Lương phi: “Nương nương đừng quá thương tâm, bảo trọng thân thể.”

Lương phi: “Điện hạ có tâm.”

Nam Cung Nhượng lại nhân cơ hội này răn dạy các hoàng tự phải biết trọng tình trọng nghĩa, sau đó bảo họ rời đi.

Mãi đến khi lên xe ngựa, Tề Nhan mới ôm lấy bả vai Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói: “Điện hạ nén bi thương.”

Nam Cung Tĩnh Nữ mờ mịt nhìn cửa sổ, lẩm bẩm: “Ta cho rằng ta và Đại ca không có cảm tình gì, bởi vì từ nhỏ số lần ta nhìn thấy hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay... Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy linh cữu của hắn, ta bỗng nhiên không nói nên lời.”

Tề Nhan dùng cằm cọ cọ cái trán Nam Cung Tĩnh Nữ: “Điện hạ tâm địa thiện lương, lại là máu mủ tình thâm...”

Nam Cung Tĩnh Nữ thuận thế dựa vào vai Tề Nhan, tự nhiên đặt một tay lên ngực Tề Nhan, buồn bã nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy mình còn nhỏ, phụ hoàng thì tựa như một ngọn núi cao nguy nga sừng sững ở phía sau ta. Người luôn từ ái như vậy, không gì là không làm được... Nhưng mà hôm nay, ta nhìn thấy Chiêu Dung nương nương, nàng, tóc bạc trắng, còn có... Đột nhiên ta phát hiện, thì ra phụ hoàng cũng lớn tuổi rồi. Khi người động thủ đánh Lục ca, ta thật sự lo rằng thân thể người sẽ không chịu nổi, nhìn thấy Lương phi nương nương ảm đạm rơi lệ thì không kiềm lòng được mà nhớ tới những chuyện lúc nhỏ, không ngờ Lương phi nương nương khổ sở như vậy.”

Tề Nhan yên lặng nghe, Nam Cung Tĩnh Nữ lại trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Nam Cung Tĩnh Nữ mới thấp giọng nỉ non: “Ngươi nói xem, vì sao lại khác trước như vậy?”

Lưng Tề Nhan hơi cứng đờ, nàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Nam Cung Tĩnh Nữ để an ủi nàng ấy: “Những việc này, thần cũng nói không rõ.”

Nam Cung Tĩnh Nữ cong cong khóe miệng: “Còn có chuyện ngươi không giải thích được sao?”

Ánh mắt Tề Nhan sáng lên, một lời của nàng có tận hai nghĩa: “Chuyện thần nói không rõ có rất nhiều.”

Cuối cùng thì Nam Cung Tĩnh Nữ cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nàng thoải mái dựa vào lồng ngực Tề Nhan: “Hôm nay cũng may có ngươi nhắc nhở bản cung thay quần áo, bằng không sẽ xảy ra chuyện mất. Đôi hài nhi của Đại ca thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã không có phụ thân.”

“Điện hạ yên tâm, thần tin bệ hạ sẽ không bạc đãi hai vị hoàng tôn.”

“Chỉ mong là vậy.”

“Điện hạ...”

“Hả?”

“Hôm nay, thần không thể quay về công chúa phủ.”

“Bản cung biết, để ta bảo xa phu đưa ngươi trở về trước.”

- --

Ba ngày sau, quan tài của Nam Cung Bình được chôn cất, trưởng tử Nam Cung Mai là người đỡ quan. Nam Cung Nhượng vẫn chưa truy phong gì cho Nam Cung Bình, nhưng hắn lại hạ hai ý chỉ có ý vị sâu xa.

Phong trưởng tử của Nam Cung Bình - Nam Cung Mai làm Quận Vương, con thứ của Nam Cung Bình - Nam Cung Lan là Nhạc Dương Hầu, cho phép cha truyền con nối ba đời.

Ngoài ra, hắn đặc biệt đồng ý cho Lý Chiêu dung vào Quận Vương phủ, Hoàng phi Triệu thị và Quận Vương phải cùng nhau cung dưỡng nàng.

Theo cung lễ của Vị Quốc, chỉ có nhi tử của Thân Vương mới có thể được xưng là Quận Vương. Tuy hắn không có ban ân gì cho Nam Cung Bình, nhưng trên thực tế thì lại nâng thân phận của Nam Cung Bình lên.

Chuyện này hạ màn, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ hẹn nhau đi tới Chước Hoa công chúa phủ để thăm Nam Cung Xu Nữ.

“Nhị tỷ, ngươi đã khỏe hay...chưa?” Nam Cung Tĩnh Nữ xoa xoa đôi mắt, đứng tại chỗ không dám động đậy.

Ngay cả Tề Nhan cũng bất ngờ, dời mắt sang nơi khác.

Bên trong tẩm điện, Cát Nhã đang nằm trên giường Nam Cung Xu Nữ, còn đè lên chủ nhân chiếc giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.